Register
Results 1 to 6 of 6

Thread: "Mình"

  1. #1
    Biệt Thự 005's Avatar
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    686

    "Mình"



    Không biết từ bao giờ, chữ "mình" trở thành đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 ngoài 4 cái vách tường gia đình trong tiếng Việt ở Việt Nam.

    Khi là vợ chồng, có một số vùng ở Việt Nam gọi vợ mình, chồng mình ngoài đại từ nhân xưng ngôi thứ hai là "anh, em" còn có chữ "mình".

    Ngoài ra chữ "mình" cũng ở ngôi thứ nhất, thay cho chữ "tôi" trong vài ngữ cảnh. Cũng như dùng dưới dạng sở hữu từ hoặc túc từ.

    Nhưng chữ "mình" dùng thành đại từ nhân xưng cho ngôi thứ hai, với người không quen biết nghe rất lạ tai. Với người đồng trang lứa, đồng vai vế, dùng đại chữ "mình" tạo sự thân tình có thể chấp nhận được. Nhưng nói với một người lớn tuổi hơn, dùng chữ "mình" để ám chỉ bản thân người đối diện tui cho là vô phép. Đơn giản như vầy, có bao giờ chúng ta gọi cha mẹ, bà con của mình là "mình" không? Giới hạn nằm ở chữ "lễ". Cần có lễ phép. Cho nên mới có vô số các đại từ nhân xưng khác theo từng vùng trong ngôn ngữ.

    Mấy hôm nay theo dõi rất nhiều các video, các người trẻ youtuber khi hỏi người đối diện từ tu sĩ, đến Phật tử, người hoàn toàn xa lạ, hay dùng chữ "mình", tôi nghe không quen.

    Theo ý nhà Phật thì đừng chấp chặt quá vào ngôn ngữ, đó chỉ là một phương tiện để trao đổi. Tuy nhiên tiếng Việt nổi tiếng trên thế giới cũng vì sự đa dạng của đại từ nhân xưng. Có hơn 40 cách gọi ở ngôi thứ xét về ngữ pháp và lễ giáo. Nay lại thoát thai một cách xử dụng từ ngữ quái dị như vậy, nhưng vẫn có sự đồng thuận và chấp nhận của xã hội. Có vẻ người Việt ngày càng quá dễ dàng với ngôn từ chăng?

    Chúng ta hãy xem đoạn clip dưới đây. Anh youtuber thu hình phỏng vấn các sư cô Việt Nam từ Ấn Độ về để đảnh lễ Ngài Thích Minh Tuệ. Nói chuyện với các ni cô, sư bà, mà dùng chữ "mình" tôi nghe mà phát cáu. "Mình tu ở chùa nào", "Mình từ đâu tới". Mô Phật, có thể tui chấp quá chặt vào ngôn ngữ, và quá sân si.


  2. #2
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,492
    *

    Wow... thày năm.
    Nghe cái clip thương quá nha.
    Rày mơi mốt nú tui kêu năm bằng thày heng, đặng phân biết với 1 ông năm khác (trong nhà)
    Số năm nằm giữa 1 (tốt nhứt) và 10 (bết nhứt), người mang số 5 là người trung bình ở thang điểm.

    Sang chữ mình. Nú tui nghĩ vầy nha thày, trúng sai hổng chắc
    Mình là ngôi thứ nhứt số ít và cũng là ngôi thứ hai số ít trong cách XƯNG
    Trong gia đình giữa chồng vợ, mình còn là cách HÔ ở ngôi thứ hai (mình ơi)
    Mình còn mang nghĩa XƯNG ngôi thứ nhứt số nhiều (chúng ta chúng tôi : chúng mình. Thí dụ : bài ca Chúng mình ba đứa)

    Đám con tui, mỗi lần gọi phôn hỏi thăm chiệng ăn uống ngày lễ ngày lạy. Chúng nói : Thế mình có làm chi không hở ba, hở mẹ.
    Thành phải hiểu như là bữa đó ba mẹ có tổ chức chi hôn để con biết mà tham dự.
    Nên rồi... thiệt sự chữ mình của chúng ở đây nó là XƯNG hay HÔ, là ngôi thứ hai hay ngôi thứ nhứt, là số nhiều hay số ít... nữa lận ?

    Tiếng việt cứ được coi là ngôn ngữ phong phú sắc độ (nú-ăn-sơ).
    Trẻ nít sanh và trưởng thành ở quốc ngoại hiểu hổng kịp hổng hết thì còn hiểu nổi - lỗi ấy hẳn từ mẹ cha hổng giải thích thấu đáo chớ chi nữa)
    Nhưng người sanh trưởng tại VN, mà rồi ăn nói cung y chang thì... lỗi ấy thuộc về ai ?

    Cám ơn thày năm heng.
    Mơi mốt tiện dịp họp mặt gia đình, nú tui sẽ làm một "speech" ngắn gọn về cách xưng hô trong ngôn ngữ VN.
    Make the long story... short !

  3. #3
    Biệt Thự Thùy Linh's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    6,186
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *


    Sang chữ mình. Nú tui nghĩ vầy nha thày, trúng sai hổng chắc
    Mình là ngôi thứ nhứt số ít và cũng là ngôi thứ hai số ít trong cách XƯNG
    Trong gia đình giữa chồng vợ, mình còn là cách HÔ ở ngôi thứ hai (mình ơi)
    Mình còn mang nghĩa XƯNG ngôi thứ nhứt số nhiều (chúng ta chúng tôi : chúng mình. Thí dụ : bài ca Chúng mình ba đứa)

    Đám con tui, mỗi lần gọi phôn hỏi thăm chiệng ăn uống ngày lễ ngày lạy. Chúng nói : Thế mình có làm chi không hở ba, hở mẹ.
    Thành phải hiểu như là bữa đó ba mẹ có tổ chức chi hôn để con biết mà tham dự.
    Nên rồi... thiệt sự chữ mình của chúng ở đây nó là XƯNG hay HÔ, là ngôi thứ hai hay ngôi thứ nhứt, là số nhiều hay số ít... nữa lận ?

    Tiếng việt cứ được coi là ngôn ngữ phong phú sắc độ (nú-ăn-sơ).
    Trẻ nít sanh và trưởng thành ở quốc ngoại hiểu hổng kịp hổng hết thì còn hiểu nổi - lỗi ấy hẳn từ mẹ cha hổng giải thích thấu đáo chớ chi nữa)
    Nhưng người sanh trưởng tại VN, mà rồi ăn nói cung y chang thì... lỗi ấy thuộc về ai ?

    Cám ơn thày năm heng.
    Mơi mốt tiện dịp họp mặt gia đình, nú tui sẽ làm một "speech" ngắn gọn về cách xưng hô trong ngôn ngữ VN.
    Thầy Năm nhận xét đúng, chữ "mình" dùng trong hoàn cảnh này ngộ nha, nhưng bên VN ngày nay nhiều cái " ngộ" như vậy lắm .
    Chắc người ta muốn nghe cho thân mật nên "phăng " "te" như nhảy đầm .
    ~~~
    Chị Nú ơiiii ạ, theo xí thì ...câu làm màu đỏ là nói nuốt chữ, bị thiếu một chữ ...
    cung như số nhiều của "mình" phải có chữ "chúng" ...chúng mình ...

    phải thêm là ..." Thế nhà mình có làm chi không hở ba, hở mẹ.?"

    xí chỉ dùng chữ "mình" đơn ngôi thứ nhất, hồi nhỏ cũng đã dùng khi nói chuyện với bạn gần gũi, chưa thân thì xưng tên, còn gần nhà chơi với bạn toàn con trai, chơi u vật lộn, thì xưng tao, mầy cũng có .

    Còn "mình" gọi người yêu, chồng, vợ xí đọc thấy trong truuyện, chứ bản thân xí chưa có xài .


  4. #4
    Biệt Thự 005's Avatar
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    686
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *

    Đám con tui, mỗi lần gọi phôn hỏi thăm chiệng ăn uống ngày lễ ngày lạy. Chúng nói : Thế mình có làm chi không hở ba, hở mẹ.
    Thành phải hiểu như là bữa đó ba mẹ có tổ chức chi hôn để con biết mà tham dự.
    Nên rồi... thiệt sự chữ mình của chúng ở đây nó là XƯNG hay HÔ, là ngôi thứ hai hay ngôi thứ nhứt, là số nhiều hay số ít... nữa lận ?
    Quote Originally Posted by Thùy Linh

    Chị Nú ơiiii ạ, theo xí thì ...câu làm màu đỏ là nói nuốt chữ, bị thiếu một chữ ...
    cung như số nhiều của "mình" phải có chữ "chúng" ...chúng mình ...

    Em B³ chính xác. Chữ "mình" của con cái thím Nú là ngôi thứ nhất số nhiều. Gồm cả nhà thím Nú. Còn chữ "mình" hiện tại dân chúng VN đang dùng là ngôi thứ hai số ít. Đó mới là chuyện đáng nói. Cho nên 5 mới nói rằng từ bao giờ chữ "mình" (gọi vợ gọi chồng, ngôi thứ hai số ít) đã leo ra khỏi 4 vách tường gia đình để nói với người dưng? Tui đoán rằng người ta muốn có sự chân tình (kiểu như "cả nhà ơi", "nhe cả nhà", hoặc vào tiệm nước bồi hỏi "nhà mình hôm nay gọi món gì vậy?") cho gần gũi, thân thiện. Nhưng dùng như vậy cho người lớn tuổi, trọng vọng, có địa vị xã hội cao hơn mình v.v.v là bất kính, không có lễ phép.

  5. #5
    Biệt Thự 005's Avatar
    Join Date
    Feb 2013
    Posts
    686




    Nè, văn phạm tiếng Anh so sánh với tiếng Việt: Chữ "mình" được dùng ở ngôi thứ hai số ít trong tiếng Việt, là sai văn phạm lẫn ngữ pháp.



  6. #6
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    4,794
    Quote Originally Posted by 005 View Post


    Không biết từ bao giờ, chữ "mình" trở thành đại từ nhân xưng ngôi thứ 2 ngoài 4 cái vách tường gia đình trong tiếng Việt ở Việt Nam.

    Khi là vợ chồng, có một số vùng ở Việt Nam gọi vợ mình, chồng mình ngoài đại từ nhân xưng ngôi thứ hai là "anh, em" còn có chữ "mình".

    Ngoài ra chữ "mình" cũng ở ngôi thứ nhất, thay cho chữ "tôi" trong vài ngữ cảnh. Cũng như dùng dưới dạng sở hữu từ hoặc túc từ.

    Nhưng chữ "mình" dùng thành đại từ nhân xưng cho ngôi thứ hai, với người không quen biết nghe rất lạ tai. Với người đồng trang lứa, đồng vai vế, dùng đại chữ "mình" tạo sự thân tình có thể chấp nhận được. Nhưng nói với một người lớn tuổi hơn, dùng chữ "mình" để ám chỉ bản thân người đối diện tui cho là vô phép. Đơn giản như vầy, có bao giờ chúng ta gọi cha mẹ, bà con của mình là "mình" không? Giới hạn nằm ở chữ "lễ". Cần có lễ phép. Cho nên mới có vô số các đại từ nhân xưng khác theo từng vùng trong ngôn ngữ.

    Mấy hôm nay theo dõi rất nhiều các video, các người trẻ youtuber khi hỏi người đối diện từ tu sĩ, đến Phật tử, người hoàn toàn xa lạ, hay dùng chữ "mình", tôi nghe không quen.

    Theo ý nhà Phật thì đừng chấp chặt quá vào ngôn ngữ, đó chỉ là một phương tiện để trao đổi. Tuy nhiên tiếng Việt nổi tiếng trên thế giới cũng vì sự đa dạng của đại từ nhân xưng. Có hơn 40 cách gọi ở ngôi thứ xét về ngữ pháp và lễ giáo. Nay lại thoát thai một cách xử dụng từ ngữ quái dị như vậy, nhưng vẫn có sự đồng thuận và chấp nhận của xã hội. Có vẻ người Việt ngày càng quá dễ dàng với ngôn từ chăng?

    Chúng ta hãy xem đoạn clip dưới đây. Anh youtuber thu hình phỏng vấn các sư cô Việt Nam từ Ấn Độ về để đảnh lễ Ngài Thích Minh Tuệ. Nói chuyện với các ni cô, sư bà, mà dùng chữ "mình" tôi nghe mà phát cáu. "Mình tu ở chùa nào", "Mình từ đâu tới". Mô Phật, có thể tui chấp quá chặt vào ngôn ngữ, và quá sân si.

    Người Huế thường dùng anh B5, dùng "mình" cho cả ngôi số hai số ít, trong những ngữ cảnh mang tính thân mật, thể hiện thành ý thân thiên. Tuy nhiên trong những trường hợp trịnh trọng, như đối thoại với một nhà tu hành thì dùng "mình" cho ngôi số hai số ít là thất lễ.

    Inner peace is the key:
    if you have inner peace, the external problems do not affect your deep sense of peace and tranquility...
    without this inner peace, no matter how comfortable your life is materially, you may still be worried, disturbed, or unhappy because of circumstances.

    Dalai Lama -




 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 10-11-2013, 12:58 PM
  2. Replies: 2
    Last Post: 03-05-2013, 07:44 AM
  3. Replies: 1
    Last Post: 04-13-2012, 12:11 PM
  4. Replies: 2
    Last Post: 11-07-2011, 07:21 PM
  5. Replies: 2
    Last Post: 11-07-2011, 07:21 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:08 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh