Results 61 to 67 of 67
-
12-27-2024, 09:58 AM #61
Hai Ngả Đường
Cuối Xuân sang Hạ, khí trời còn mát dịu. Bên kia bờ ao, khóm tre xào xạc lay động trong tiếng gió, lung linh in bóng trên mặt ao, nước trong soi bóng mầu hồ thủy. Ông Khán Thâu từ trong nhà đi qua sân đất nện ra cầu ao rửa mặt. Cầu ao bắc bằng một phiến đá nhẫn dài chừng hai thước tây. Bề ngang từ 30 tới 40 phân. Phần nhiều ở nhà quê mỗi nhà đều có ao riêng trước nhà dùng để tắm rửa giặt giũ. Nhà nào không có xây bể lớn chứa nước mưa, người ta dùng nước ao để nấu ăn, uống. Ao còn để thả bèo làm đồ ăn nuôi heo, hoặc thả rau muống rất tiện lợi cho gia đình có thức dùng.
Đợi ông Khán dưới cầu ao bước lên, Bìm, cô gái lớn trong nhà khệ nệ bưng rổ bát từ trong bếp ra cầu ao để rửa sau khi cả nhà đã dùng cơm, uống nước xong. Tự động mỗi người có công việc phải làm, ông Khán dắt trâu đi làm đồng, bà Khán cắp thùng đi chợ sau khi đã dặn dò các con nhỏ đi học. Bìm và Lạch, hai con gái lớn đã nghỉ học ở trường làng. Sau khi học biết đọc biết viết, bây giờ ở nhà giúp đỡ bố mẹ.
Con gái đã lớn phải tập công ăn việc làm như nuôi tầm, kéo chỉ, nuôi heo, nuôi gà, giúp đỡ cha mẹ để có đồng ra đồng vào, sắm sửa thêm quần áo cho tươm tất. Đã có mấy bà hàng xóm xì xào ươm tiếng mối manh. Cả hai chị em đã được cắp sách đi học, ít khi phải làm đồng, trừ hai vụ gặt lúa nên da trắng mắt, tay chân không bị chai đá. Từ ngày ươm tơ, xe chỉ, dệt vải, phụ mẹ hái dâu, nuôi tầm, băm bèo cho heo.
Bìm hiền lành, ít nói, làm nhiều thay mẹ quán xuyến mọi việc trong nhà. Nàng là mẫu người nội trợ hiền thục, không đua đòi, đỏm dáng và biết an phận. Lành sắc sảo, lanh lợi lại hay nói bông lơn, pha trò. Nàng nói năng lưu loát, vui vẻ, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Tính lại thích đọc truyện. Lạch hay mua hoặc mượn tiểu thuyết về xem rồi tưởng tượng như nhìn thấy trước mặt những nhân vật trong truyện.
Lạch ước ao được mặc quần áo trắng, áo mầu, vấn tóc trần, quấn khăn san, âu phục hợp với trào lưu đổi mới văn mình, chứ không thể giam hãm ở với bố mẹ nơi quê mùa, bùn lầy nước đọng, chỉ biết thái dâu, băm bèo, ươm tơ, dệt củi, hai mùa ra đồng cắt lúa cho phí đời người.
Các làng quê vào hội bao giờ cũng có hát chèo. Tối nào nghe có tiếng trống hát chèo thế nào Lạch cũng rủ cho bằng được chị Bìm và các bạn cùng đi xin phép bố mẹ cho đi. Trong làng nhà ai có tiệc, có đám, có cô đầu tới hát giúp vui. Lạch cũng lân la đến giúp làm bếp để còn nghe hát, nhìn các cô đầu chưng diện với vẻ thèm khát.
Ông bà Khán Thâu thường nhắc nhở các con hãy noi theo nếp sống sẵn có của gia đình, giữ lấy nghiệp nhà, bắt chước cái hay của người, đi đâu ăn mặc “xứng kỳ đức”, tiếp xúc với ai, hãy giữ thái độ ôn nhu trên kính dưới nhường, đừng có mơ mộng giàu sang bắt chước mấy bà, mấy cô ở thành thị.
Những kẻ thành thị, thỉnh thoảng có dịp về quê thăm họ hàng, viếng tiên tổ, họ ăn mặc mốt mới, nói năng kiểu cách. Có người giữ đúng cương vị, phẩm giá nghề nghiệp, có người lại xe xua, lố lăng, ỷ lại vào tiền của chồng, của bố mẹ mà phách lối hợm hĩnh. Phải biết phân biệt, hiểu người, biết mình mà xử sự, học hỏi để giữ tư cách cho mình, tiếng thơm cho bố mẹ.
Những điều khuyên dạy trên chỉ có Bìm nhập tâm lặng lẽ nghe theo. Lạch khi nghe không có cử chỉ phản đối nhưng Lạch cho rằng bố mẹ ở nhà quê, ít đi đến đâu, ít đọc sách, không biết theo thời tiết lên, đầu óc cổ hủ ăn sâu, mọc rễ đã bao nhiêu đời, chỉ biết ăn chắc mặc bền, có phản đối cũng vô ích. Với căn bản nề nếp gia đình, mình không thể sống khác được. Nói năng, ăn mặc, củ chỉ phải theo quy luật ở nhà. Muốn sống theo ý mình chỉ có cách thoát ly khỏi gia đình.
Tháng ngày qua mau, ông bà Khán thấy hai con gái đã lớn cùng để ý chọn lựa người cùng làng hay trong tổng cùng đã từng quen biết. Dù thân sơ cũng phải có người làm mai. Bìm là chị đi lấy chồng trước. Chồng Bìm là người hiền lành, lễ độ, học hành tuy ít nhưng hiểu biết, giữ đủ bổn phận làm con làm chồng, làm cha, gây dựng một tiểu gia đình hạnh phúc.
Theo nghiệp nông tang, chồng làm ruộng, vợ canh cửi, an phận thủ thường, không mơ những sự quá tầm tay, bằng lòng với những gì mình có. Với đức tính cần cù, nhẫn nại, tích tiểu thành đại, một ngày kia nếu muốn cũng có thể trở thành một tiểu thương, hay một xí nghiệp nhỏ để tiến lên góp mặt với mọi người.
Thấy chị lấy chồng ở nhà quê, chỉ biết an phận, Lạch hay chê bai anh chị quê mùa ở làng mãi rồi ra cũng như ông xã xệ, lý đình dù mà trong các báo chí thời đó hay vẽ hí họa với lời chú thích diễu cợt. Vài năm sau kế tiếp đến lượt Lạch. Ông bà Khán lại thêm một lần đắn đo, suy nghĩ, chọn lựa.
Trường tiểu học làng quay mặt ra chợ, cách một đường. Trước giờ dậy học buổi sáng hay giờ học trò ra chơi. Tiếp hay nhìn xem người đi chợ mua bán. Chàng thường thấy một cô gái quê mang theo chiếc thúng nhỏ, dáng người thanh tú, trắng trẻo, xinh xắn, nét mặt vui vẻ hay cười nói với mấy người bán hàng. Lâu dần hình dáng người thiếu nữ đã thu hút chàng từ lúc nào. Lâu lâu không trông thấy bóng cô gái, lòng lại thấy bâng khuâng, xốn xang, nhớ nhung.
Tiếp tìm cách hỏi thăm mấy người quen và nhờ người dẫn tới nhà ông bà Khán xin được làm quen với cô Lạch. Từ khi Bìm đi lấy chồng, Lạch nhận việc đi chợ để có cớ mỗi khi qua trường học thì dĩ nhiên đôi bên cùng liếc hai lòng cùng ưa. Chơ tới kỳ hè, đôi bên cha mẹ tổ chức đám cưới cho các con. Họ hàng đôi bên ai cũng khen đôi tân hôn xứng đôi vừa lứa.
Hết kỳ nghỉ hè, Tiếp đưa Lạch đi thuê nhà để còn nhận nhiệm sở. Đến ngày nghỉ mới dẫn vợ đi giới thiệu các đồng nghiệp công chức, ty sở để làm bạn. Thấy mình có chút địa vị, có lượng, được chồng chiều, Lạch theo đòi bắt chước các vợ bạn chồng đua nhau chưng diện, nay kiểu áo Lemur, mốt lại bồng vai nguýt góc kiểu Cát Tường, tập hát, tập khiêu vũ. Nhiều lần nàng đi chơi về trễ. Tiếp đi làm về không còn được ăn những bữa cơm dẻo, canh ngọt như hồi mới lấy nhau.
Với số lương khiêm tốn đi dậy học, không đủ cho vợ chi tiêu, ăn mặc, nói chi đến sự để dành cho các con ăn học sau này, hay gặp lúc đau yếu. Tiếp đưa ý nghĩ tính toán khuyên vợ chi tiêu dè sẻn, đừng hoang phí vô ích, bóc ngắn cắn dài, chưa hết tháng đã hết tiền. Thấy vợ ham chơi theo chúng bạn khó đổi tính, chàng xin đổi về miền quê hẻo lánh để không còn môi trường cho Lạch đua chơi.
Chỉ được ít lâu, Lạch đã không cảm thông được với chồng, không biết an phận mà nay tìm cớ này, mai tìm cớ khác gây gỗ với chồng, trách chồng không biết tiến thân, giao du với những người quyền thế mới có cơ hội tìm được danh lợi. Lạch đã chán với cảnh công chức nghèo nàn sống bên cạnh người chồng mẫu mực, lúc nào cũng chỉ nói đến đạo đức, tiết kiệm. Lúc nào cũng muốn mình phải nhu thuận, ăn mặc nho nhã.
Lạch dù yêu chồng nhưng vẫn không chịu được. Muốn sống theo ý mình phải thoát ly tìm cuộc sống mới nếu Tiếp không chịu sống nơi thành thị, đô hội Tiếp không ngạc nhiên khi Lạch đưa ý kiến trên, chàng chỉ cay đắng trả lời không thể từ bỏ nhiệm vụ cao quý chàng đã chọn dù phải sống đạm bạc nơi hẻo lánh, quê mùa.
Ý nghĩ thoát ly tìm cuộc sống xa hoa làm cho Lạch mù quáng. Nhân dịp đầu năm có người bạn rủ đi xem hội Lim, Lạch đã gặp nhà thầu khoán Kiên, một sở khanh chính hiệu được phủ bên ngoài bởi lớp vỏ lịch thiệp, giàu có. Lạch sa chân vào đường tội lỗi, vào cuộc sống bê tha nơi vũ trường.
***
Vào một ngày cuối năm 1954, trước cửa chợ Bến Thành, một tình cờ đưa đẩy hai chị em Bìm-Lạch gặp nhau. Nay hai người đã trạc trên dưới 40 tuổi. Một người phục sức nho nhã, còn người kia thì phấn son lòe loẹt, kệch cỡm. Sau phút ngỡ ngàng, cả hai chị em ôm nhau mừng rỡ vừa cảm động sa nước mắt. Lạch hỏi:
-Bố mẹ có di cư vào đây không hả chị?
-Bố mẹ đã mãn phần sau khi em bỏ nhà ra đi được mấy tháng. Cũng vì những lời đồn thổi, đàm tiếu và cũng vì quá nhớ thương em nên ngã bệnh. Còn gia đình chị và hai gia đình em trai đều theo đoàn người di cư vào Nam. Mỗi người tìm kế sinh nhai theo ý thích. Em Sự hiện giờ làm rẫy ở Gia Kiệm, em Thành làm vườn ở Đà Lạt. Phần anh chị cũng tạo được cửa hàng tạp hóa buôn bán ở Phú Nhuận, cũng tiện cho các cháu đi học.
Nghe hết câu, người em ôm lấy chị khóc nức nở Lạch vừa nhớ thương cha mẹ, phần tủi nhục, cay đắng. Sau một lúc nàng lấy lại bình tĩnh và nói với chị:
-Em rất mừng mọi người trong nhà đều yên phận làm ăn. Riêng em rất bẽ bàng vì đã rẽ ngang cuộc đời đi tìm xa hoa, phù phiếm, danh lợi viễn vông. Em đã không tự lượng tài sức mình, ỷ vào người nên chuốc lấy lừa gạt, sa đọa rồi cuộc đời đưa đẩy em thành vũ nữ chuyên nghiệp. Từ vũ nữ, đến sau em trở thành một cai gà lừa lọc đê tiện. Em như con thiêu thân sống về đêm. Những đêm khuya canh tàn, cô đơn, dầu khổ sở hối hận em cũng chẳng mặt mũi nào trở về. Em thật dại dột, có chồng có con không biết an hưởng hạnh phúc gia đình, không chịu sống như mọi người. Bây giờ có bị khổ sở một mình cũng đáng để đền tội. Em đã làm nhơ danh gia đình. Cũng tại vì em mà bố mẹ mất sớm. Xin chị và các em cứ coi như em đã chết rồi.
Bìm thương em và ái ngại cho Lạch. Nàng chỉ biết rơm rớm nước mắt ôm em. Bịn rịn mãi rồi cũng phải chia tay. Lạch đi rồi mà Bìm vẫn ngẩn ngơ nhìn theo và xót xa cho thân phận em mình. Nhưng ít nhất Lạch cũng đã tìm ra lỗi lầm của mình và biết ăn năn. Bố mẹ mình tuy đã khuất núi nhưng chắc cũng thương xót và tha thứ cho em. Bìm mong em tìm được sự bình an cho tâm hồn.
Xa xa bóng Lạch nhỏ dần và biến mất ở cuối chân trời.
Tuyết Minh
-
12-28-2024, 08:25 AM #62
Tìm Một Hướng Đi
Nghe tin ông bạn thân đau đã lâu, hỏi thăm qua điện thoại, không bao giờ có thể giải tỏ hết tâm tình tri kỷ, phải dành một dịp thuận tiện mặt đối mặt, vui buồn thổ lộ tâm can và chúng tôi đã tới thăm bạn.
Nghe tiếng chuông, chủ nhà, anh Kh. tự ra mở cửa đón chúng tôi. Nhìn nhau ngạc nhiên, chúng tôi hỏi anh đã khỏe, sao nghe nói anh ít khi ngồi dậy được. Chúng tôi mừng rỡ, chào hỏi nhau qua phút đầu hồi hộp. Có sẵn nước sôi ở bình thủy, anh tự pha trà mời các bạn uống, anh nói:
-Các anh chị điện thoại đến thăm, tôi mừng rỡ nên khỏe hẳn ra, hôm nay mời các bạn ở chơi lâu để tôi có dịp nói nhiều truyện, nhất là người như tôi đang mang trong mình thứ bệnh nan y và biết rõ hạn kỳ sống không lâu nữa, ở vào cái tuổi tri thiên mệnh, không già không trẻ, như mọi người yêu đời, nói đến sự chết, cũng sợ hãi như ai, sau khi đi bác sĩ thử nghiệm, đã khuyên tôi ở nhà tỉnh dưỡng. Nên tôi có nhiều thì giờ rỗi rãi để suy nghĩ.
Nhớ lại những việc mình đã làm từ khi hiểu biết, đang làm và dự định làm sau này, anh Kh. nói:
-Lúc nào tôi cũng hăng say làm việc, lúc thành công đã vậy, lúc thất bại không ngã lòng, và tôi gặp rất nhiều cơ hội may mắn, danh vọng có, tiền của có, chẳng hơn ai, nhưng cũng không kém nhiều người. Về tín ngưỡng tôi đã bỏ nhiều thì giờ, lúc nhàn rỗi, để tìm hiểu các đạo giáo có nhiều người theo, tới nhà thờ, nhà chùa, và tìm hiểu qua sách nói về đạo giáo, tôn giáo nào cũng có hay cái tốt, có cả mê tín, hay là điều siêu nhiên, xem để biết, chằng có chủ ý niệm nào, tóm lại tôi là người vô tín ngưỡng, xin đừng hiểu lầm, tôi không có vô gia đình, vô tổ quốc như người “cộng sản tam vô” đâu.
Đây là điều chính tôi muốn nói cho các anh chị biết về tôi, trong lúc tỉnh dưỡng, quá nhàn rỗi, tôi nhớ lại tất cả các việc tôi đã làm: vất vả, khó nhọc, lo lắng, để có được những cái mình muốn, hay không muốn và bây giờ đã qua, chẳng còn để lại chút dư âm; lo lắng, sợ sệt, sung sướng hay tiếc nuối cũng vô ích, mọi sự đã ra hư không, và bây giờ phải làm gì? Sửa chữa lại, rồi sẽ ra sao?
Dịp dưỡng bệnh nay có sẵn thì giờ cho tôi nhớ lại, tìm hiểu nội tại: để sống ra sao? Theo phương hướng nào, có mục đích để tiến tới không? Con đường nào mình đi, có đúng không? Hay phải xoay chiều làm khác, nghĩ khác. Phải tìm đáp số, vì thời gian qua mau, người ta đã nói cuộc đời “ví tựa đào hoa sớm nở tối tàn” hay nhanh như “bóng câu qua cửa sổ”.
Các danh nhân, các bậc anh hùng để lại những chiến công oanh liệt, dẹp giặc cứu nước, bậc vĩ nhân quân tử để lại những gương hiếu, trung, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, các nhà khoa học dầy công sáng tạo những tiện nghi cho đời sống nhân dân thăng tiến. Các bậc trên đã được vinh danh, suy tôn một thời, hậu thế còn có dịp khác lời, đều đã qua.
Với sự nhận xét hẹp hòi của tôi, cũng phải nhìn lên trời cao, tinh tú, mặt trời, mặt trăng bao la, địa cầu là hành tinh nhỏ bé mà còn gồm biết bao bể khơi, núi non hùng vĩ, danh lam thắng cảnh, hiện tượng kỳ bí, mà các nhà khoa học trên thế giới chỉ biết chiêm ngưỡng trước đấng sáng tạo vô biên.
Nên tôi đã trở về suy tư: phải có một đấng Thượng Đế đã tạo dựng ra vũ trụ và muôn vật, mà loài người là tác phẩm tuyệt hảo, giống mình hình ảnh Thượng Đế (theo như Kinh Thánh, sách Sáng Thế) và đặc biệt Thượng Đế đã ban cho loài người có linh hồn, sống động, có sự hiểu biết để quản trị muôn loài, muôn vật. Thượng Đế đã ban cho con người nhiều ưu điểm, thì bên cạnh cũng cho ẩn phục những nhược điểm. Đó là bản tính yếu hèn, vị kỷ, đam mê hưởng thụ, lười biếng, tham lam, ác độc, ghen tỵ, lừa đảo, tranh dành nhau, xâu xé nhau vì quyền lợi, mưu mô cho dục vọng bất chính, ngụp lặn trong sự tội lỗi.
Và hơn hết, Thượng Đế cũng ban cho loài người hơn các loài khác, có lương tâm, khôn ngoan, biết phân biệt: điều phải nên làm, điều trái nên tránh. Để biết rõ hơn là Thập giới của Thiên Chúa giáo mà Thượng Đế đã dậy loài người tóm thâu với hai ý chính: Phải thờ phượng, cảm tạ Thượng Đế và thương yêu mọi người.
Tôi tin rằng những người hưởng thụ sung sướng trong giầu sang bởi dành giật, mưu chước, khủng bố, đe dọa, ức hiếp, phỉ báng người khác, họ không biết quay lại, nhìn những đau khổ của người khác do họ gây nên, họ cũng không nhớ câu “ác quả ác báo”.
Những người phải chịu nghèo hèn, thiếu thốn, bất công, đau khổ ở đời này chẳng có gì tồn tại, cuộc đời rất ngắn chóng qua. Đấng Tạo hóa khi cho loài người ra khỏi lòng mẹ thì ai cũng như ai, cũng như đến khi vào lòng đất và hành trang mang theo gồm bên phúc, bên tội. Vậy sự thưởng công và đền tội là quyền của Thượng Đế chí công.
Muốn tìm một hướng đi hoàn hảo, phải tìm về cội nguồn là những điều Thượng Đế đã in trong lương tâm của mình, đã giải bầy trong Thập giới răn, y đấy mà theo sẽ cảm thấy trong tâm hồn được bình an, vui sống; hiện giờ với căn bệnh nan y, tôi không nghĩ đến lúc chết rồi sẽ ra sao, không lo sợ vì mình đã nghĩ đúng, làm phải và sống hay chết cũng là cuộc đời nói tiếp vĩnh cửu.
Cám ơn các bạn đã đến thăm tôi, nghe tôi nói về ngả rẽ cuộc đời của tôi.
Tuyết Minh
-
12-29-2024, 11:06 AM #63
Ảnh Hưởng Tai Hại Sau Ly Hôn
Về mùa đông 8 giờ đã tối. Giờ này chẳng còn mấy ai đi mua hàng. Như thường lệ, tôi đảo mắt kiểm điểm xem trên kệ hàng những món nào đã hết cần mua, món nào còn nhiều chỉ nên mua ít, ghi vào sổ để con kịp ngày mai đặt phiếu mua hàng. Đang chăm chú chợi nghe tiếng động tôi quay lại. Một ông phục sức lịch sự trông còn trẻ vào khoảng 30 tuổi trên tay bế một bé con tay kia dắt một bé trai. Một bé lớn hơn đi theo bên cạnh. Tôi lên tiếng hỏi:
-Ông cần mua gì?
Vẻ mặt bối rối, với dáng thiểu nảo, trên tay ông đứa nhỏ như muốn trụt xuống sàn nhà, đứa lớn đứng bên cạnh ông, chạy vào trong như muốn tìm đồ chơi, thằng bé thấy anh chạy vào cũng giặt khỏi tay ông chạy theo ông. Tôi chỉ ghế mời ông ta ngồi rồi lập lại câu hỏi lần nữa:
-Ông cần gì để tôi lấy?
Vì thấy trên tay ông ta vướng đứa nhỏ, ông ta xin lỗi.
-Tôi không cần mua gì, lái xe qua đây thấy tiệm bà còn mở cửa, tôi nẩy ý nghĩ muốn nhờ bà một việc.
-Vâng, ông cứ nói, nếu giúp được tôi sẵn lòng giúp.
Người đàn ông vẫn bế con và nói, giọng ông ta không dấu được sự buồn rầu:
-Vợ tôi bỏ đi đã mấy ngày nay để lại ba cháu nhỏ, một cháu lên 5 tuổi, một lên 3 và nhỏ đây chưa đầy năm. Tôi cần thuê một người đàn bà đến nhà tôi coi sóc ba cháu nhỏ, tôi bao ăn ở và thù lao xứng đáng, nhờ bà giúp tôi. Ban ngày đi làm chiều về đón con cho ăn tắm rửa, chúng còn quấy khóc nhớ mẹ, tôi ít còn thì giờ nghỉ ngơi, sợ không đủ sức đi làm.
Ngỡ ngàng và cảm thông, tôi nói:
-Chưa dễ tìm được người giúp ông ngay, nhưng với phương tiện là cửa hàng đây, mỗi ngày tôi gặp nhiều người tới chợ, tôi sẽ nhờ người nào quen biết hỏi xem có ai có thể giúp ông được.
Có lẽ ông ta cũng cảm thấy sự thông cảm trong ánh mắt tôi nên tâm sự tiếp:
-Tôi là sỹ quan bộ binh ở miền Tây, khi tan hàng, trở về Sàigòn định lên Đà Lạt tìm cha mẹ tôi làm nghề trồng rau ở đấy. Tới Sàigòn lúc bấy giờ người người chỉ nghĩ tìm đường di tản bằng bất cứ phương tiện nào. Gặp người bạn và cả gia đình đang chờ tìm xe ra bến tàu anh ta có xe gắn máy chở được vợ và hai con, còn hai đứa con anh nhờ tôi đèo dùm.
Cùng đi, anh khuyên tôi nên đi ngay mới kịp. Tới Mỹ được ít lâu anh bạn giới thiệu cô Ly người đồng hương với anh cùng di tản một mình. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, từ ngày lấy nhau chưa bao giờ xẩy ra cãi vã hay bất đồng ý kiến một cách trầm trọng, đôi khi có hiểu lầm chút ít rồi cũng làm hòa luôn.
Tôi nói:
-Đó là thái độ chuyện trò cởi mở giữa vợ chồng và thiện chí nhân nhượng để hòa hợp vào nhau. Còn vấn đề tiền bạc?
-Lãnh lương xong tôi để hết vào ngân hàng, chi phiếu đề tên hai người, vợ tôi giữ chi phiếu, chi tiêu thế nào tùy ý, tôi không kêu ca phàn nàn ngay khi vợ tôi mua những món vô ích.
Tôi đỡ lời:
-Như vậy ông cũng chiều bà lắm đấy chứ. Đó là về vật chất còn đời sống riêng tư thì sao, có hòa hợp không?
-Đời sống vợ chồng chúng tôi vẫn bình thường, chiều nhau đầy đủ, thật tôi không còn hiểu nổi!
Tôi khuyên ông ta:
-Vâng, điều cần và quan trọng là ngồi lại nói chuyện với nhau về những nỗi khó khăn chồng chất. Ông đừng quên: đâu ai đọc được ý nghĩ ai. Phải cởi mở mới thông cảm nhau được chứ? Tôi xin góp chút ý kiến hạn hẹp trong lúc ông chưa tính ra giải pháp ổn thỏa.
Như bà có nghi ông có dấu hiệu chia sẻ tình yêu, ông đi sớm về muộn không có lý do chính đáng. Ông không hay bàn hỏi với bà những việc làm trong nhà hay ngoài xã hội mà ông cho là không cần nói cho bà biết, vì có biết bà cũng chẳng giúp được gì.
Ông hay xét nét bà những cái lặt vặt như đi về thấy nhà bừa bộn không sạch sẽ, ông kêu bà không chịu thu dọn, trước khi kêu ông không chịu hỏi trong người bà có khó chịu đau đầu, nhức mỏi chân tay, chưa kịp làm không? Bắt gặp bà nói truyện điện thoại hơi lâu vì bên kia đầu dây người đối thoại chưa kể xong câu chuyện, ông đã ra dấu bắt bà thôi nói truyện.
Ông lấy tiền giúp đỡ bạn bè, anh em họ hàng nhà ông, không cần bà nói có bằng lòng hay không. Trái lại bà có hiếu giúp cha mẹ, anh em bạn hữu họ hàng nhà bà, ông lại kêu ca trách móc. Lúc nào ông cũng tỏ ra là người đứng đầu, làm chủ, không tỏ sự thông cảm hợp tác.
Xin ông cho biết trên như các ông bà, bác, chú, cô, dì hay xía vô công việc nhà của ông, tôi nghĩ cũng là một khía cạnh đáng kể, ông nên nhớ lại nếu đã tránh được những lý do kể trên, mà có khi ông không nghĩ tới mà bà cũng không đưa ý nghĩ khó chịu vì lý do nào đó. Những cớ rất nhỏ, ông cho là không đáng kể, có khi là có thêm giọt nước làm tràn ly là thế. Ông hãy nhớ lại hiện tượng gần đây có gì khác trước, khi bà nhà tỏ ra khó chịu hay cau có kiếm truyện với ông hay con cái.
Người đàn ông trả lời:
-Vâng, bà nhắc đến tôi mới nhớ lại. Cách đây một năm hơn, tôi có đón gia đình bà dì tôi về ở với chúng tôi, để tìm việc làm hay buôn bán, nhà tôi cũng rộng rãi đủ chỗ cho dì chú và hai em ở. Trước khi đi đón, tôi có nói cho vợ tôi biết lý do tôi muốn trả ơn cho dì tôi, vì trước kia dì tôi buôn bán khá giả đã giúp đỡ rất nhiều cho cha mẹ tôi, nhờ đó tôi đã được cắp sách đi học, ngày nay tôi mới có dịp trả ơn dì chú thay cha mẹ cũng như tôi đã báo hiếu cha mẹ tôi.
Vợ tôi đã cảm động đồng ý việc tôi làm. Cách đây mấy tháng trở lại đây vợ tôi đổi tính hay kiếm chuyện gây gỗ với tôi, những cớ không đâu, tệ hại nhất cứ đem các cháu nhỏ ra đánh trước mặt tôi mỗi chiều tôi đi làm về. Tôi thương con có nói bênh các con còn nhỏ chưa hiểu biết gì lại càng làm cho vợ tôi đánh chúng thêm cho đến khi vợ chồng xô xát, chú dì tôi phải can giám mới thôi.
Cách đây vài hôm khi tôi đi làm về vợ tôi đánh thằng bé này chảy máu miệng bằng gọng ô gẫy, rồi nhào vô cào cấu tôi sinh sự, tôi phải gọi cảnh sát tới can thiệp. Người ta đưa vợ chồng tôi về sở cảnh sát, ông cảnh sát trưởng cũng khuyên chúng tôi ít điều rồi cho về. Tôi không ngờ ngày hôm sau vợ tôi bỏ đi, thiệt tôi không hiểu được vợ tôi muốn gì?
-Đây là một giả thuyết của tôi, từ trước ông bà vẫn hòa thuận sống hạnh phúc, sau mấy tháng gia đình bà dì đến ở chung với ông bà mới thấy xẩy ra lộn xộn trong gia đình. Có thể bà vợ của ông trước kia vì chiều ông mới bằng lòng để gia đình bà dì ở chung, nhưng sau đó đã chạm đến quyền lợi không nhiều thì ít, rồi đến cách cư xử nữa.
Tự nhiên bà dì ông chú đến thay mặt cha mẹ chồng có quyền ăn nói, là những người bà vợ ông chưa gặp mặt hay phải mang ơn, nay bỗng dưng đến để bà ấy phải chiều phải hầu, bà cho là vô lý đối với bà, mà bà nể vì cứ phải tránh né nên cảm thấy mất tự do, hao hụt quyền lợi. Đây là điều tối kỵ, ông đã để cho gia đình bà dì ở chung hàng năm trời, ngay cha mẹ cũng ít ở chung với con.
Sức chịu đựng của vợ ông kể cũng khá bền bỉ, rồi cũng có giới hạn thôi. Ông chú bà dì chưa chịu đi, mà ông cũng không giải quyết cho xong. Theo tôi, bà vợ ông quá nể, không nói rõ căn do, chỉ cùng quẫn đã trút sự khó chịu lên đầu lũ con nhỏ mà ông và dì chú ông cũng chưa chịu hiểu. Theo ý kiến tôi, ông và bà nếu cả hai hay từng người đến gặp chuyên viên tâm lý hay cố vấn hôn nhân, hay vị linh mục, mục sư được huấn luyện đặc biệt về cố vấn gia đình. Vị cố vấn có thể giúp đỡ hay giới thiệu tới người khác.
Câu truyện đến đây bị ngắt ngang vì đứa bé trong tay ông vòi vĩnh khóc lóc, ông ta từ giã tôi. Sau đó chẳng bao giờ gặp lại ông ta nhưng câu truyện trên chỉ là một trăm ngàn câu truyện khác hiện đang xẩy ra trên đất nước này.
Người viết chỉ muốn góp vài ý kiến xây dựng: Gia đình là nền tảng xã hội, gia đình có bổn phận truyền sinh để giống nòi được tồn tại, gia đình có một nền tảng trật tự đạo đức vợ chồng là người có nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, biết nhìn nhận lỗi lầm, sửa sai phục thiện biết trách nhiệm thì gia đình mới bền vững.
Người chồng cần dẹp bỏ bản tính “làm đầu làm chủ”, phải hợp tác thông cảm, dĩ hòa vi quý, một sự nhịn chín sự lành. Cả hai trở thành một xương một thịt, không có chủ mà cũng không có tớ, không ai là dụng cụ của ai cả. Người nọ đay nghiến người kia vì hoàn cảnh mà nó không phải lỗi của bên nào cả. Rồi giữa vợ chồng không còn muốn giao thiệp truyện trò với nhau nữa.
Hãy hỏi nhau ai là người đã sai lầm? Hậu quả sẽ đến với mỗi người sau khi ly hôn. Các con sẽ ra sao? Thiệt thòi cho chúng suốt cả cuộc đời, ai là người phải chịu trách nhiệm về con cái. Cả hai vợ chồng đừng quên rằng họ thuộc về nhau, người này bổ khuyết cho người kia để làm nên một. Họ phải đặt tin tưởng vào nhau và xem gia đình trên hết mọi sự. Có thế lỗi lầm mới được tha thứ, hay những khó khăn trong cuộc sống sẽ được khuất phục. Tất cả để đặt vào tương lai cho con cái sau này.
Tuyết Minh
-
12-30-2024, 12:04 PM #64
Mẹ Chồng Nàng Dâu Xưa Và Nay
Thời xưa:
Qua Tết Trung Thu, khí trời không còn oi nồng, luôn có những cơn gió mát, ánh nắng hanh vàng, trời trong xanh, trong lòng thư thái, cha mẹ nhìn con trai con gái đến tuổi trưởng thành liền nghĩ ngay đến bổn phận phải lo cho các con, cây cà ra hàng, con gái dễ hơn chờ người tới mối manh, nhưng con trai phải đi tìm, ở gần không có không hợp, ai mách có xa cũng cứ đi, kén con dâu thông thường ai cũng muốn mấy ai có đủ bốn đức tính đó, được đàng nọ hỏng đàng kia, hay con nhà giầu sang thiếu các đức tính trên vẫn làm lóe mắt những người có tính tham giầu, người đời thường gọi là bọn “đào mỏ”, số người đào trúng mỏ vàng, mỏ bạc hơi ít, nhiều người cay đắng đào phải mỏ đất, trống rỗng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bây giờ chỉ có cách trả thù vào người con dâu. Những nàng con gái xấu số gặp phải cảnh này, dù có đủ đức tính tốt mặc lòng, vẫn phải chịu búa rìu của nhà chồng, vì hồi môn cô dâu không có nên hành hạ cho bõ tức.
Nhiều gia đình đã chọn được con dâu theo ý muốn như môn đăng hộ đối. Đôi bên vui vẻ thỏa thuận chọn ngày lành tháng tốt, các tiết mục tuần tự như tiến, hết vấn danh, đến nạp sính lễ cưới được tổ chức linh đình, đôi bên họ hàng vui vẻ, đưa đón nàng dâu về nhà chồng.
Có người được vài tháng, có người chỉ vài ngày sau khi cưới. Bà mẹ chồng ngồi tỉnh sổ lẩm nhẩm trong miệng, hiện vật và tiền mừng không đủ mua trà bánh cho cơi trầu ăn hỏi, nói gì đến bữa cưới. Nếu nhà khá giả không phải đi vay mượn, những bà dễ tính sẽ bỏ qua, trường hợp phải đi vay mượn, cầm cố chi vào đám cưới, nhà gái lại thách cưới hơi nhiều để lấy le. Người con dâu bỗng không phải hấng hết tất cả thù hận của nhà chồng. Cha mẹ đẻ, anh em, họ hàng vì cố tục, có hưởng chút trà bánh hay bữa cỗ đã qua rồi, chẳng có ai chia sẻ nỗi đắng cay với cô dâu.
Nàng chỉ âm thầm, tủi nhục đắng cay chịu đựng những câu “cha mẹ mi xin cho lắm, hãy về mà bảo bố mẹ mi trả nợ cho mi, tưởng quý giá, giỏi giang gì, chỉ là bị thịt rước đồ ăn hại về được tích sự gì”. Thế là xuôi gia đã thành oan gia, cô chẳng còn được phép về thăm cha mẹ, chỉ còn việc nai lưng ra làm để cho mẹ chồng trả nợ. Sau khi bà mẹ chồng chửi nàng dâu đã chán, cô em hay chị chồng để thêm “mất tiền mua mắm thì đâm cho thủng, mất tiền mua gỗ thì bổ lấy giăm”, trong khi người con dâu làm quần quật, không hề mở miệng trả đũa câu nào.
Có bà mẹ chồng tế nhị rất khéo, điều khiển moi tiền con dâu như: “mẹ vừa đi qua chợ người ta bán tôm trứng tươi ngon lắm, thịt bò làm tái hay xào cải làn ba nó thích ăn đấy, chợ hôm nay có cá tươi lớn không có nhiều, đi mua ngay sợ hết”, bà dặn hết những thứ gì muốn mua, nhưng tai hại bà mẹ chồng không đưa tiền, chỉ giục con dâu đi chợ cho mau, tất nhiên nàng phải bỏ tiền túi ra. Còn đang trong cảnh ăn chung chưa làm ra tiền, phải về nhà xin tiền cha mẹ mình là cái chắc.
Có bà mẹ chồng văn minh hơn thử con dâu rất oái oăm, hôm nay mẹ muốn ăn canh rau gạo, nàng dâu không hiểu nhưng không dám hỏi lại sợ bà chửi là ngu, băn khoăn tìm hiểu mãi không được đành phải nhớ bà hàng xóm chỉ dùm, bà trả lời tôi chưa bao giờ nghe ai nói về rau gạo, một lúc bà mới luận ra. Cháu ra chợ mua ít tôm chà, ít bánh đa khô đưa về ngâm bánh đa trong nước cho mềm rồi thái nhỏ như thái rau, giã tôm mà nấu, đấy là canh gạo.
Trong khi chờ đợi được ra ở riêng, may mắn có người chồng đi làm có lương đưa về phải chia tứ lục, còn luôn đón ý biếu xén quà bánh thứ gì bố mẹ chồng thích. Bà thường nói đời bà đi làm dâu còn khổ nhiều hơn.
Trên đây là bối cảnh làm dâu thời cận đại. Quen với nếp sống gò bó theo truyền thông với tinh thần đi lấy chồng là đi gánh vác giang san nhà chồng. Đã biết trước cảnh làm dâu của các bậc lão thành, những cảnh khắt khe nhục nhã đau khổ kể trên, các cô vẫn trông vào số phận may rủi, chấp nhận sự ngược đãi của nhà chồng, chỉ mong có con làm nguồn an ủi, cố chịu đựng giữ vững nền tảng gia đình, giữ được thanh danh cho gia đình đôi bên. Nhiều bậc hiền phụ đã thể hiện đức tính thương yêu, khoan hòa khéo xoay chuyến được lòng mẹ chồng trở lại thương yêu, không còn phân biệt giữa con dâu hay con gái.
Thời Nay:
Biến cố đổi đời, chúng ta đang sống trên đất nước văn minh vật chất tiến bộ nhất thế giới, nhưng giữa hai nền văn hóa Mỹ, Việt khác nhau, một số gia đình có con trưởng thành phàn nàn, hết quyền dựng vợ gả chồng cho con theo ý mình vậy, chúng tự tìm hiểu yêu nhau rồi mới cho cha mẹ biết. Gặp cảnh như trên có cha mẹ đã mất cả con lẫn dâu chỉ vì quá nóng chửi một câu “không nghe mẹ thì xéo khỏi nhà”. Nếu bà dùng kế hoãn binh tìm hiểu dẫn dụ đưa ra những kinh nghiệm, tìm khuyết điểm của đối phương, chứng cho thấy không nên hấp tấp để đưa đến tan vỡ sau này.
Có gia đình còn giữ được phong tục ở chung. Gặp bà mẹ chồng còn nệ cổ, độc tài coi con dâu như người phụ thuộc, nhất nhất phải theo ý bà, bắt bẻ từng lời nói, chỉ trích từ cách phục sức, bà rất khó chịu khi thấy đôi vợ chồng trẻ bộc lộ tình cảm yêu đương trước mắt, bà cho rằng con dâu đã dành hết tình yêu của con trai bà, sự đố kỵ đưa đến ý nghĩ con trai bà không còn yêu mẹ, lại kèm thêm lời nói cử chỉ sơ hở vô tình của con trai, bao nhiêu tức tối thù ghét bà đổ lên đầu con dâu, rồi nói xấu, chèn ép xui bẩy con trai ghét vợ, vì ghét con dâu, bà đang tâm phá hạnh phúc của con trai.
Cả hai vợ chồng trẻ và bà mẹ nếu không tỉnh táo kịp thời sửa chữa đem bình an lại trong gia đình, tình trạng ngột ngạt lâu dần sẽ đưa đến sự bất mãn cho nàng dâu, phải thoát ly khỏi gia đình, ly dị là một lối thoát. Ly dị gia tăng, gia đình nhà chồng đã can dự một phần là thế.
Trách nhiệm người chồng rất nặng, phải biết khéo xử giữa mẹ và vợ, thiên về mẹ cũng không được, vợ sẽ hờn oán, bênh vợ cũng không nên, sẽ làm cho mẹ càng cay, bao nhiên tức tối sẽ đổ lên đầu con dâu, cho rằng con mình đã yêu vợ nó hơn mà bỏ mẹ, tức nước vỡ bờ có thể đi đến xô xát náo loạn không hàn gắn nổi.
Người chồng thức thời phải tìm hiểu biết nguyên nhân sự bất hòa giữa mẹ và vợ. Nếu người vợ có làm phải mặc lòng, cũng đừng ra mặt bênh vợ ngay, hãy từ từ xoa dịu vợ bằng những nụ cười, vuốt ve khi không có ai, bằng lời nói dịu ngọt như “em vì yêu anh nên nhịn mẹ cha cho qua, rồi người sẽ hiểu khi hết nóng, cha mẹ già hay khó tính, chiều các cụ một tí cho qua không ai cười”, người ngoài còn khen mình là dâu thảo và “sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy”, sau này các con cũng sẽ chiều lại em như mình đã chiều cha mẹ.
Biết rõ ràng vợ mình trái, cãi lại bố mẹ chồng, người chồng phải lấy lượng bao dung huấn luyện lại người vợ, cắt nghĩa từng cử chỉ, lời nói, xử sự phải khéo, kiên nhẫn, hướng dẫn nâng đỡ từ từ sửa chữa cho hợp với giáo dục gia đình nhà chồng. Không may anh nào gặp phải cô nàng ở nhà cha mẹ quá nuông chiều tâng bốc, trở thành tính kiêu hợm, lăng loàn, ỷ tiền, ỷ tài, ỷ sắc. Gặp được người chồng hết lòng thương yêu nhưng phải cao tay ấn cương quyết mới hóa giải nổi, giữ được hạnh phúc.
Một số các cô dâu trẻ đang sống trong xã hội tự do, sau khi lập gia đình vẫn giữ được nền giáo dục thích nghi với nếp sống nhà chồng tôn trọng yêu quý cha mẹ chồng như cha mẹ mình vì có yêu chồng mới quý cả cha mẹ chồng, giữ được hạnh phúc trong tinh thần hài hòa, đã làm gương tốt cho thế hệ tiếp nối.
Nhiều gia đình cảm nghiệm được phong tục phóng khoáng tự do ở đây đã đối xử với dâu, rể thực tình quý hóa, tôn trọng tự do của các con dâu như con gái. Sống trong trạng thái quá ư suy tôn vật chất tự do, cha mẹ nên cộng tác bảo tồn lấy giá trị tinh thần hòa đồng vun xới cho các tiểu gia đình được hạnh phúc vững bền là nền móng an ninh phú cường cho tương lai quốc gia.
Ước mong giới trẻ chúng ta vẫn giữ được sự tôn kính hiếu thảo với cha mẹ đôi bên. Bậc cha mẹ cũng nên dung hòa với nếp sống mới để phần nào bảo tồn được văn hóa Lạc Việt. Khi đôi bên giữa cha mẹ và con cái đối xử với nhau lấy tình yêu làm căn bản sẽ hóa giải được tất cả tị hiềm.
Tuyết Minh
-
12-31-2024, 10:42 AM #65
Vội Giận Mất Khôn
Giờ nghỉ trưa các bà các cô kéo nhau xuống cafeteria ai không ăn cũng tới để góp truyện, thôi thì đủ thứ truyện, truyện mình truyện người. Chị Yên nhìn quanh khắp lượt cất tiếng hỏi:
-Hôm nay sao thiếu bóng chị Thi?
-À, cô Thi hôm nay xin nghỉ để ra tòa xin ly dị với chồng. – Bà Tùng trả lời rồi nói luôn một thôi: -Tôi đi ăn cưới đám cô Thi, cách đây hơn một tháng nay chứ lâu la gì, các cô các cậu thay đổi vợ, đổi chồng như thay áo, câu truyện chẳng có gì quan trọng cũng đòi bỏ nhau, chẳng còn ra thể thống, khuôn phép gì. Đôi này lấy nhau, biết nhau, quen nhau từ ba, bốn năm nay, đâu cha mẹ có ai ép uống gì hay nhầm lẫn gì cho cam, họ đã tìm hiểu cẩn thận rồi mới cưới.
Đám cưới thật linh đình, nhà gái đòi nhà trai mọi thứ theo đúng lễ nghi, phong tục y như ở quê nhà, ai cũng công nhận cô dâu chú rể thật xứng đôi, cô dâu ở đây ai cũng biết, người không đẹp lắm nhưng có duyên, ăn nói vui vẻ, hòa nhã, học hết bậc trung học, có công ăn việc làm, không đua đòi cặp bồ này đến bồ khác khi quen Tạ trong một buổi đi picnic. Thời buổi bây giờ, cô Thi được kể như là một thiếu nữ đứng đắn: còn anh Tạ khá đẹp trai, khỏe mạnh, đậu kỹ sư rồi mà vẫn vừa đi làm, vừa đi học, con người có chí cầu tiến, cha mẹ cũng khá giả không cần sự giúp đỡ của anh, và chỉ muốn anh Tạ lập gia đình, có nhiều mai mối, không có đám nào hợp ý cha mẹ hay ý anh Tạ cho đến lúc gặp cô Thi. Cả hai đều để ý tìm hiểu nhau, nói cho nhau biết tính nết, ý niệm về hôn nhân gia đình có thể chấp nhận được.
Thi thường nói về ý của mình muốn có người chồng biết thương yêu, chiều chuộng tạo lập gia đình, có nhà có xe riêng, không chung đụng với ai, không muốn ai làm phiền tới mình.
Còn anh Tạ là con người có tình cảm, muốn sống với đại gia đình, giữa cha mẹ và các em; tính tình cởi mở, trước khi cưới vợ Tạ vẫn hay đi dự đình đám, hội hè, giao thiệp với các bạn, quen biết nhiều các bà các cô, đôi khi có thư từ, hen hò, gặp nhau để tìm hiểu, ý anh Tạ muốn tìm người vợ hiền, nội trợ để có một gia đình hạnh phúc trường cửu, không phải là hạng người chỉ ăn chơi qua đường rồi thôi. Nghĩ mình là một người ngay thẳng không cần phải giấu giếm ai, nên sự giao thiệp giữa hai phái, Tạ vẫn giữ được vẻ hồn nhiên, đến các thư từ viết cho cô nọ kia anh vẫn giữ lại không thấy gì đáng hủy bỏ.
Sau khi cưới, Thi đã toại nguyện vì bố mẹ Tạ là người thức thời bằng lòng cho đôi vợ chồng trẻ mua nhà ở riêng, có xe riêng như ý Thi mong ươc, hơn nữa Tạ cũng rất yêu chiều Thi.
Rồi một hôm, trong khi thu xếp các đồ đạc trong phòng ngủ, lôi các đồ của Tạ ra Thi bắt gặp một số phong bì có cả hình ảnh, có cái Thi nhận thấy được là của bạn bè hay họ hàng của Tạ, nhưng có nhiều thư của bạn gái của Tạ mà Thi không biết. Thế là cơn ghen vô lý của Thi từ từ kéo đến, chờ Tạ có mặt ở nhà đã đem từng bức thư, từng chiếc hình ra chất vấn Tạ, còn bẻ quặt những điều không có, không đáng nói.
Thật là vội giận mất khôn. Phần Tạ đã hết lời giải thích cho rằng mình ngay tình, việc đã qua không còn nhớ hay để ý làm gì. Nhưng Thi cố chấp cho rằng đời sống trước kia của Tạ trụy lạc, rằng nàng đã nhầm và bị lừa dối. Tạ không còn xứng đáng làm chồng Thi, như vậy không còn mong ăn đời ở kiếp với nhau. Thi như con thú dữ, không còn biết nghe lời giải thích của Tạ. Rồi từ cãi và đến xô xát không còn tránh được, chỉ vì Thi nói dai, mà tâm lý đàn ông phần nhiều không muốn phải nghe những lời thô tục và nói dai rất dễ làm cho họ nổi sùng.
Sau một cuộc cãi và xô xát đập phá tan hoang nhà cửa. Tạ bỏ đi chơi đến nhà bạn bè, cho đỡ cơn tức, nếu được người bạn tốt khuyên giải an ủi, dẹp bớt tự ái, nóng giận rồi cũng sẽ qua đi trở lại đời sống bình yên; chẳng may gặp ông bạn quá lãng mạn và thiếu suy xét lại bảo Ôi, không hợp thì bỏ, thiếu gì người, ta tìm cô nào thích hợp, chiều theo ý mình thì lấy có sao đâu”.
Đến lúc hết cơn nóng, bình tĩnh nghĩ lại. Tạ trở về nhà, căn nhà trước kia ngăn nắp sạch sẽ, bây giờ hoang vắng, đồ đạc xô lệch, ly chén bể vỡ đầy dưới sàn nhà, cơm nước không có, bóng Thi không còn, làm cho Tạ bực bội trở lại.
Tạ ra khỏi nhà thì Thi cũng gấp quần áo trở về nhà cha mẹ với sự bực bội ghen tức; trong mấy ngày xa nhau, cả hai không ai chịu dẹp bớt tự ái tìm lại nhau, bây giờ ai cũng có lý do để đưa nhau ra chỗ xin hủy bỏ hôn ước.
-Nếu vậy cả hai đều bị thiệt thòi – lời của bà An sau khi nghe hết câu truyện, bà An nói tiếp: -Này nhé, cô Thi chịu thiệt thòi hơn, vì sau khi lấy chồng cô đã trở thành đàn bà, còn đâu là trinh nữ, nếu lấy chồng khác cô bị tụt xuống một bực, mà đã chắc gì lấy được người nào bằng người chồng trước, mà cũng còn may là chưa có con, nếu có con vừa làm khổ con vừa làm khổ chính mình vì phải nuôi con và còn khó lấy chồng nữa.
Còn về anh Tạ cũng thiệt nhiều, nhất là về phương diện vật chất, vì một khi ly dị, cô Thi được quyền lấy nhà giữ xe, và về phương diện tinh thần, khi đi lấy vợ khác anh sẽ hồ nghi sự lựa chọn của mình, lấy cô Thi chắc chắn như thế mà còn phải bỏ nhau, hơn nữa anh bị mang tiếng là người chơi bời, quá khứ không ra gì nên bị vợ bỏ, những cô có đức hạnh hay hiền hậu không muốn lấy anh, rồi anh tìm được thể nào người cũng không hơn cũng phải bằng cô Thi, và như vậy cả anh Tạ lẫn cô Thi đều bị thiệt thòi chỉ vì vội giận mất khôn.
Sau đây là một câu truyện không giống nhau truyện cô Thi và anh Tạ, mới lấy nhau mà đã bỏ nhau, mà cả đôi vợ chồng có ăn học, có địa vị, nghề nghiệp vững chắc, đủ con trai con gái, chúng đều ăn học sắp thành tài. Chỉ vì quá tự ái, nóng nẩy nên hạnh phúc gia đình của đôi vợ chồng đã bị tan vỡ làm cho các con bị thiệt thòi và khổ sở, câu truyện như sau:
Hai nhân vật chính trong câu truyện này tạm gọi là bà A và ông B, cả hai gia đình đều là bạn bè và đồng nghiệp hơn nữa lại rất thân với nhau. Bà A người thật đẹp và duyên dáng nhưng tính hơi lẳng lơ, giao thiệp rộng rãi, có khá nhiều bạn bè nam cũng như nữ, hơn nữa bà A lại là người thích ăn diện và bê tha cờ bạc, nhiều khi đi Las Vegas chơi bài hết ngày này sang ngày khác, nên lắm tiếng đồn thổi đến tai ông A, làm cho ông này bực tức và xấu hổ nên để trả đũa ông ăn chả vì bà ăn nem, rồi mỗi ngày một quá nên hai ông bà A thỏa thuận chia tay hợp pháp, do đó bà được hưởng món tiền lớn do việc chia của sau khi ly dị.
Sống trong cảnh độc thân bất đắc dĩ, bà A rắp tâm tìm cách chinh phục con mồi mới, và bà không thấy ai hơn là chính ông B bạn thân của gia đình và đồng nghiệp với chồng cũ của mình, bà đưa hết sở trường, chiều chuộng ông B và bà đã thắng, chỉ vì bà B là chủ một hàng vàng, bận rộn cả ngày, ít thì giờ săn sóc chồng con, hơn nữa bà đâu có ngờ người bạn gái thân thiết của mình lại dã tâm cướp chồng mình và ông chồng đạo mạo mà bà tin tưởng từ xưa tới nay lại sa ngã mau chóng như vậy.
Vì tính nóng nẩy, bà B không kìm hãm nổi con ghen tức, gây truyện cãi lộn và đánh nhau với chồng cũng đòi ly dị. Ông B sẵn tính tự ái lại bị bùa mê, đâm ra mù quáng và bị bà A xúi dục, ông đem tất cả nhà cửa, xe cộ cùng những gì có giá sang tên cho bà A hết, rồi lúc đó mới chịu ly dị với vợ. Bà B tự ái cũng không kém, nghĩ rằng mình buôn bán làm ăn, có thể tự tạo nuôi các con ăn học đến thành tài, nên không cần tới cả của cải lẫn sự giúp của ông chồng.
Nhưng chẳng bao lâu vì quá buồn rầu lo nghĩ, công việc làm ăn của bà bị thất bại, gia sản bị tiêu tàn đến nỗi nay phải sống cảnh thiếu trước hụt sau. Ông B thấy cảnh lầm than của vợ cũ và con cái, nhưng khốn thay cô vợ mới này nắm hết quyền chi thu, ông không có gì để giúp đỡ con cái nên quá hối hận ông B phát bệnh đau yếu, muốn gặp các con cũng không được vì bà vợ mới ngăn cản và ông B đã chết trong cảnh buồn phiền và phẫn uất nhưng đã muộn. Bà vợ mới ông B không tổ chức ma chay gì hết và cho hỏa táng, thuê người ném tro tàn xuống biển Thái Bình Dương, rồi bà này lại đi cặp bồ là người Hoa Kỳ. Đây lại là một cảnh thảm thương gây ra bởi tính tình nóng nẩy, thiếu suy nghĩ và tự ái nên hạnh phúc gia đình có trong tầm tay bị tan vỡ.
Hôn nhân là một khế ước giữa hai người nam nữ đã trao cho nhau cả thể xác lẫn tình yêu, cả hai trở nên một trong hạnh phúc độc hưởng “Mình với ta tuy hai mà một”. Vợ chồng tương kính nhau, tôn trọng ý kiến của nhau, thảo luận để đi đến quyết định phải lễ. Hạnh phuc rất dễ đổ vỡ, phải biết săn sóc đề phòng, đừng quá tin vào tình bạn, người xưa có câu “Tin bạn mất vợ nằm co ro một mình”. Đời nay cảnh tin bạn mất vợ mất chồng không phải là ít.
Tuyết Minh
-
01-01-2025, 09:38 AM #66
Cảm Hóa
“Các con ở nhà, mẹ đi chợ về thì nói với mẹ hôm nay bố phải đi họp, vì là ngày bầu lại ban quản trị mới, chắc bố về nhà cũng muộn, mẹ và các con cứ ăn cơm trước, đừng đợi bố.” Nói xong, ông Phan xem đồng hồ rồi vội vàng ra xe đi luôn, sợ đến trễ.
Ông Phan là người biết tự trọng, giữ đúng giờ bất cứ một cuộc hội họp, hay đã hẹn trước với ai; một người tích cực, làm việc gì đến nơi đến chốn, nói ít làm nhiều không nề hà sự khó khăn vất vả, tận tình giúp mọi người hay việc công ích, đưa ý kiến giúp đỡ, có khi phải làm thay cho những ông bạn chỉ biết nói nhiều, chẳng chịu làm gì, xong công việc lại cấm nhầm công của người đã giúp.
Ông Phan chỉ cười, ông là con người thẳng thắn bộc trực, là một thành viên trong ban trị sự hội Phục hưng Văn hóa, luôn phải chạm trán với những người thiếu trách nhiệm. Ông Phan nhiều lần phàn nàn với ông Thành, một bạn vọng niên:
-Không biết tôi có thể chịu đựng được bao lâu những ông hay phách lối, nói dối, tham quyền ích kỷ, hay phá phách, kiếm chuyện, kéo bè kéo cánh. Nếu tôi nói hay làm thế nào cảm hóa họ được, nhiều hay ít, tôi cũng phấn khởi chịu đựng được.
Ông Thành trả lời:
-Tôi rất phục anh, cứ nhìn những công việc anh làm, tôi tin lâu ngày họ cũng thấm được, rồi lương tâm thúc đẩy họ dần dần nhận chân ra sự thật, sự phải. Dùng lời nói tôi nghĩ không có hiệu quả nhiều, có khi còn chạm tự ái, sinh ra bất hòa là khác. Những người bẩm sinh ra đã tự kiêu tự đại, khoe khoang, giả hình, họ nhiễm những thói xấu từ gia đình họ, như tôi biết một gia đình hàng xóm ở Việt Nam.
Anh Ngang tên làm sao thì tính nết cũng ngang ngạnh bướng bỉnh. Bố anh ta làm Chánh tổng tổng Liên Quy, chức Chánh tổng là chức rất lớn đối với dân quê, chỉ dưới quyền quan Tri phủ, Tri huyện, dưới quyền Chánh tổng là các viên chức Lý, phó trưởng, ban hội đồng hương hội các làng.
Mỗi khi viên Chánh tổng đi đâu thường hay di chuyển bằng ngựa có người theo hầu, tới làng nào lý phó trưởng tuần tráng đón rước cung ứng ăn nhậu cho đã, còn hạch xách kiếm truyện không vừa lòng sai tráng đinh bắt từ phó lý trở xuống bắt nằm úp mặt xuống đất lấy roi song mà đánh. Tráng đinh các làng phải chia nhau tới nhà Chánh tổng phục dịch hầu hạn không công, viên chức các làng luôn luôn biếu quà để mua cảm tình.
Sống trong một gia đình có quyền giầu có, nếp sống khinh bạc kiêu căng của cha mẹ với người chung quanh đã săn sâu vào huyết quản. Ngang, từ tấm bé, từ lúc đi học đã có người đưa kẻ đón, thích cái gì được chiều cái đó, các bạn học có đồ chơi nào là Ngang trông thấy cũng đòi bằng được, cũng là trẻ em chẳng biết sợ nhường cho Ngang, nhưng bố mẹ em vì sợ bố mẹ Ngang nên đành bắt con mình nhường hay bán lại. Rồi càng lớn, Ngang càng tỏ ra phách lối, chơi bời đua đòi, dựa vào uy quyền của bố, nuông chiều của mẹ, dưới mắt hắn coi người như rác.
Di cư vào Nam, mọi người như mọi người, uy quyền của bố không còn, ruộng nương gia nghiệp để lại, tiền của chàng đem đi được bao nhiêu, trông vào sự trợ giúp của chính phủ, Ngang vẫn còn được cắp sách đến trường, hiểu được hoàn cảnh nên cũng cố học hành. Ngang học cũng khá, có bằng cấp, nhưng tính kiêu căng không bỏ, lại tự phụ mình học giỏi, hiểu biết hơn người, coi ai cũng là người dốt.
Ngang đi làm ở đâu cũng chẳng được lâu vì tính tự kiêu coi thường người trên, chèn ép người dưới, gia nhập hội đoàn nào cũng bị nhiều người phản đối vì không ai muốn gần người với tính xấu đó. Ngang buồn chán sinh ra chán đời, chỉ còn luẩn quẩn ở nhà ăn bám gia đình, chôn vùi tương lai.
Ông Phan nói:
-Anh Thành ạ, theo tôi nghĩ những người trẻ tôi gặp phần nhiều là những người có học, giỏi, hăng say, nóng nảy muốn làm việc, nếu có người hướng dẫn tốt, lái họ đi theo con đương nhân nghĩa, hướng về tương lai làm rường cột cho tương lai dân tộc, cho tổ quốc, không phải là người nào cũng giống nhau, nhân vô thập toàn, mọi người đều có những ưu khuyết điểm, khác nhau nghề nghiệp, xu hướng, trình độ học vấn hơn kém, khác nhau.
Mong họ theo mình thì phải hòa mình đồng hóa với họ để tìm hiểu. Còn những người họ quá kiêu căng tự phụ thì thật khó hướng dẫn. Những người đó, theo tôi, họ giỏi thực đấy, nhưng họ chỉ giỏi về nghề nghiệp chuyên môn của họ, còn trăm vạn nghề nghiệp khác nhau, ai ở lãnh vực nào, địa phương nào, họ chỉ biết trong phạm vi hẹp của họ thôi, còn giao tiếp, xử thế ngoài xã hội v.v.. Người giỏi còn có người giỏi hơn, ở đời không ai dám tự phụ là người giỏi. Cũng bởi tự phụ mà đỉnh cao trí tuệ ở nhà bây giờ phải ngửa tay đi ăn mày mà không biết nhục.
Người kiêu căng đi nói cái xấu của người cốt để cái “tôi” nổi bật, làm như gương mẫu để được người ta khen. Ưa được nịnh bợ, lâu dần có ảo tưởng cho rằng mình giỏi, hay ít người bằng mình, gặp ai cũng coi thường không bằng mình thành ra kiêu ngạo. Chẳng may gặp thấy ai làm được việc gì có tiếng được nhiều người chú ý, làm cho lòng đố kỵ nổi dậy là phải công kích, nói xấu dèm pha, kéo bè béo đảng phá người ta, dù biết mình không có tài làm được như người ta.
Con người sinh ra để chiến đấu, không để an nghỉ, có tư tưởng và hành động, biết phán đoán khách quan biết trách nhiệm về tình cảm, tư tưởng và hoạt động, biết giữ nhân cách, cá tính riêng, hòa đồng vui vẻ với người sống chung quanh, biết sống tranh đấu, chấp nhận nghịch cảnh, biến nhìn nhận lỗi lầm, sửa sai phục thiện, biết giúp đỡ những người kém may mắn.
Tuyết Minh
-
01-02-2025, 09:58 AM #67
Lỗi Thời
Đồng hồ báo thức bằng một bản nhạc êm dịu như muốn ru hồn người nghe ngủ lại, nhưng quen giấc, nghe hết bản nhạc, Tùng đã tỉnh hẳn không muốn ngủ thêm dù biết hôm nay là ngày nghỉ. Chiều hôm qua, trước khi về bà xếp đã chúc anh đi chơi vui vẻ nhân dịp đi nghỉ hè.
“Vui làm sao nổi”, chàng lẩm bẩm nói ra ý nghĩ. Hết tiền, hết nghỉ hè, hết bạn, hết bồ, đi đâu bây giờ. Vợ con giận bỏ đi khỏi nhà, chàng chẳng quan tâm. Muốn đi cứ việc đi, càng rảnh tay, đã có mấy bợm nhậu rủ nhau lại ăn uống, xong kéo nhau đi du hí. Còn đàn bà thiếu gì, có tiền cái gì cũng có, khỏi lo, không vướng mắc với vợ con, khỏi đưa tiền chợ, khỏi sắm quần áo, đồ chơi cho con, đi ăn chơi tiêu pha thả cửa. Kỳ lương lĩnh về chả được mấy ngày hết nhẵn, cuối tháng các bill gởi về hết tiền trả, điện thoại, gas, nước, đe dọa bị cắt. Thế mới biết không có người nhắc nhở, kìm hãm, nâng đỡ, có ngày bị gậy đến nơi.
Sao căn nhà có vẻ hoang lạnh quá! Mọi khi thức dậy đã nghe tiếng lũ con hò la ầm ĩ chàng khó chịu, mẹ chúng luôn dỗ dành hay đe dọa cũng chỉ im được một lát, bây giờ chàng vừa nhớ con lại thèm nghe tiếng chúng hò hét.
Sáng nào Thu cũng làm điểm tâm sẵn cho chàng. Cuối tuần đi chơi với bạn bè, quần áo đã được ủi sẵn treo ở trong tủ. Chàng thích đi chơi với bạn bè để tự do đi nhảy nhót, du hí, nhậu nhẹt nhưng nếu có vợ con đâu có được, phải đưa chúng đi tắm biển, ra công viên hay đi mua sắm quần áo, đồ chơi cho chúng, chỉ vì thế nên ít khi Tùng đi với vợ con.
Đã vậy nhiều hôm còn đưa các bạn về nhà, bắt vợ đi mua những món các bạn chàng ưa ăn, rồi nhậu nhẹt say sưa, ăn tục nói bậy, chan giãi bừa bãi; trong lúc ấy Thu đã kín đáo dồn các con vào một phòng chia giờ cho chúng học bài, xem tivi, chơi với nhau để tránh cho các con khỏi nghe những tiếng tục tĩu, thấy cảnh bừa bãi lộn xộn ở phòng ăn. Còn nàng thì thật tội nghiệp, Tùng sai lấy cái này, tìm cái kia, còn hạch sách món này không ngon, món kia dở, chê làm dốt, làm giảm giá trị nàng trước mặt bạn bè. Cái cảnh “chồng chúa vợ tôi” như hồi còn ở nước nhà sang đây vẫn tái diễn.
Thu là con người chịu đựng, nhiều người phải khen nàng ít nói, mẫn cán, hiểu biết, nàng giữ đầy đủ bổn phận làm dâu, làm vợ, làm mẹ. Cuối tháng, Tùng đưa tiền lương về nàng chỉ dùng, tính toán từng món nào cần phải mua, thứ gì nàng có thể làm lấy để dùng để ăn, cần kiệm còn để dành, nàng nghĩ các con lớn lên phải tiêu nhiều nên hay dự trữ. Có tháng chồng nàng không đưa tiền về đủ, lấy cớ vui bạn bè phải chi. Ít lâu nay Tùng không đưa tiền về cho Thu như thường lệ mà chỉ đưa nhỏ giọt, cho rằng đưa nhiều Thu lấy bớt ra giúp bố mẹ nàng còn kẹt lại. Nên vợ có phàn nàn chàng lại cả giọng lấn át, độc đoán cho rằng mình làm ra tiền, vợ chỉ là phụ thuộc.
“Con giun xéo lắm cũng quằn”, Thu không thể để tình trạng kéo dài. Dù thương con còn nhỏ, muốn tự tay ở nhà chăm sóc con cái, nàng cũng phải bắt chước như nhiều gia đình người Mỹ ở đây, cả hai vợ chồng đều phải đi làm. Nàng đem con đi ký nhi viện, học lái xe, tìm việc làm, đưa tiền về chi tiêu trong gia đình, và giúp đỡ cha mẹ, anh em ở nhà.
Tùng đã không thông cảm với vợ, vẫn lớn lối đòi vợ phải đưa hết tiền cho mình giữ, vẩn bắt vợ phải phục tòng, hầu hạ, vô tình đến nỗi con ốm, cũng chỉ một mình vợ săn sóc, đêm con khóc chàng cũng mẳng không biết dỗ con, để mất giấc ngủ. Tùng gắt gỏng:
-Mai người ta còn phải đi làm sớm. Sao không dỗ nó?
Nhịn mãi cũng không chịu đựng nổi. Thu cũng đáp lại:
-Tôi cũng đi làm như anh, con trẻ đau yếu thì nó khóc, nó quấy. Giữ làm sao được. Anh không săn sóc đỡ tôi thì chớ, còn kêu ca, chỉ ích kỷ biết sướng một mình, người đâu mà thiếu hiểu biết, thiếu bổn phận không giúp đỡ vợ con, chỉ biết mắng chửi tồi tệ, như thế ở với nhau làm sao nổi.
Như bị gai châm vào ruột, chạm tự ái, anh chồng vũ phu ban ngày uống say bị mất giấc ngủ, vùng dậy miệng chửi, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không còn nghĩ đến tình nghĩa tào khang, lấy sức mạnh đàn áp mù quáng hắt đổ gia đình êm ấm.
Quá uất hận và để cho chàng mở mắt ra, Thu chờ chồng đi làm nàng thu xếp đưa con đến nhà ông chú họ xin tá túc ít ngày để kiếm nhà khác. Thu kể lại tính tình lạc hậu của chồng để chú cắt nghĩa khuyên bảo Tùng hiểu trách nhiệm làm chồng, làm cha, hợp với đời sống ở đây, không còn khi dễ vợ con, lúc ấy nàng sẽ về sum hợp.
Hồi tưởng lại những chuyện đã qua chàng thở dài, chép miệng nghĩ ở nhà trước kia bao nhiêu năm vợ chồng vẫn sống như vậy có sao đâu nào, phải một mình chàng bắt nạt vợ, người ta cũng thế cả có ai nói gì đâu. Tuy thế Tùng vẫn thương con, yêu vợ. Tùng nghĩ chắc vợ chỉ đem con đến tá túc nhà ông chú họ chứ không đi đâu khác. Mình phải nhún một chút mới xong.
Đến nhà người chú vợ.. Tùng tần ngần đứng ngoài cửa một lúc nhưng nghĩ đến những đứa con, đến Thu, chàng vào gặp ông chú. Tuy trong bụng nghĩ thế nhưng ngoài mặt Tùng vẫn nói hăng:
-Nhờ chú bảo vợ cháu phải đem con về, không có phép bỏ nhà ra đi như thế.
Ông chú chỉ lạnh lùng trả lời:
-Vợ chồng đối xử với nhau thế nào mà phải tạm cách ly? Tôi chưa hiểu rõ câu chuyện đầu đuôi thế nào.
-Chú biết đấy, ở nhà từ xưa đến nay, từ đời ông đời bà, cháu vẫn nghe nói có bao giờ vợ dám hỗn với chồng, bảo sao nghe vậy, người vợ phải phục tòng chồng, giữ đức tam tòng. Bây giờ sang đây, vợ cháu kêu không đủ tiền tiêu, gửi con đi làm; từ ngày đi làm có tiền lại sinh ra tác quái, con cái để nghịch ngợm khóc lóc, khách khứa tới cơm nước cũng chẳng chịu làm hẳn hoi, cháu có rầy la thì cãi lại, rằng đi làm về mệt, rồi giận dỗi, không còn giữ được bổn phận làm vợ, như trong sách cổ đã nói. Người đàn bà mà đấng Tạo Hóa đã rút ra từ xương sườn người đàn ông mà dựng lên. thì phải thuộc về người đàn ông chứ. Chú bảo nhà cháu phải mang con về nhà.
-Tôi không bênh cháu tôi, nhưng anh lỗi thời lạc hậu quá, ý tưởng của anh lùi về quá khứ, thiếu đạo đức gia đình, anh đã viện dẫn câu sách cổ mà anh không hiểu rõ, vậy tôi xin nhắc lại và lý giải để anh hiểu rõ về đoạn sách này. Đấng Tạo Hóa khi dựng lên loài người, đã dựng người đàn ông trước với vóc dáng cứng cáp, to lớn khỏe mạnh, đến người đàn bà, đấng Tạo Hóa rút lấy xương sườn người đàn ông gần nơi trái tim và bao bọc trái tim, xương sườn ở giữa thân người đàn ông không trên không dưới, mà dựng lên, người đàn bà mềm mại, thanh tú và yếu đuối để cho biết họ là kết quả của yêu thương.
Nên người đàn ông mới nói: “Nàng là xương tự xương tôi, thịt tự thịt tôi”. Nàng sẽ đội danh là đàn bà vì đã được rút ra từ đàn ông. Bởi thế đàn ông sẽ bỏ cha mẹ và khắng khít với vợ mình và chúng sẽ nên một thân xác. (Theo sách Khởi Nguyên. Đây là một nửa thân mình tôi và đã làm một nửa thân mình thì phải bình đẳng). Nếu nửa thân ấy lạc lõng nơi đâu cũng cần phải tìm về với bổn phận, phải bao bọc, che chở, nâng đỡ, an ủi.
Nên dòng Việt tộc thuần túy xưa kia thuận theo ý trời mới có chế độ mẫu hệ, cốt ý ngăn chặn những anh đàn ông hay ỷ sức mạnh làm càn. Còn các bà mang danh chủ phụ, nội tướng nhưng đâu có dành quyền các ông. Ngoài ra những trường hợp hãn hữu như Lý công chúa, hai bà Trưng, bà Triệu, gặp cơn quốc biến, đứng lên phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
Vận nước đổi thay, giống du mục tràn vào đem quàng ách tam tòng vào cổ giới phụ nữ, nhưng chỉ có bọn thiểu số hủ nho thiếu đạo đức mới viện vào tam tòng áp chế phụ nữ, còn phần đông những gia đình chân chính, đạo đức vẫn giữ sự bình đẳng, tương kính, gia đạo yên vui. Vả lại trách nhiệm người phụ nữ ở trong nhà nặng nề. Ngoài việc nuôi con còn lo cơm nước, giặt giũ thu dọn, dậy dỗ con cái, kim chỉ khâu may, quay tơ dệt cửi, hợp tác với đàn ông như chồng cầy vợ cấy, buôn ngược bán xuôi đồng lao cộng tác bao bọc lẫn nhau. Có mấy ai giở thói vũ phu “chồng chúa vợ tôi” để đến nỗi người đời khinh bỉ coi như hạng người thiếu nhân phẩm.
Chúng ta đang sống trên phần đất tự do, mọi người đều có quyền bình đẳng, “quá giang tùy khúc, nhập gia tùy tục”, chúng ta không thể viện dẫn thói tục, cổ hủ truyền khấu, sai lạc, đem áp dụng cổ tục mơ hồ vào đời sống hiện tại thì thật là lỗi thời và lạc hậu. Thời gian qua anh đã sống, không nhiều thì ít, tạm bợ với những đàn bà khác, anh có nhận thấy trong số những hạng người này đã ai có những đức tính cần kiệm biết lo cho gia đình, hay chỉ biết có du hí điếm đàng, xảo ngôn, dụ khị để moi tiền đàn ông làm phương châm, hay làm bạn với những người ăn tục nói khoác, bừa bãi nham nhở chỉ là cặn bã của xã hội, rồi kéo nhau vào vòng tội lỗi. Nếu không có một sức thu hút mãnh liệt của người có nhân phẩm cản lại.
Anh đã có một kho tàng quý giá mà không biết, vì anh chưa nhận chân được giá trị người phối ngẫu của anh, biết lo cho anh từ miếng cơm, manh áo, xếp đặt thu vén nhà cửa, chăm lo con cái, chia sẻ khi vui lúc buồn, đồng lao cộng tác, người ta đã ý thức được là một nửa thân mình, nên mới hy sinh và chịu đựng đến như vậy.
Nếu anh đã ý thức người vợ anh là một nửa thân mình ấy lạc lõng nơi đâu, cần phải đón về với bổn phận bao bọc, che chở, an ủi, tương kính như tân, yêu mến với tình yêu thắm thiết như chính thân mình vậy. Có thế gia đình mới đầm ấm, hạnh phúc con cái thấy đó làm gương.
Tùng yên lặng nghe lời khuyên của ông chú vợ. Chàng như người tối tìm được ánh sáng. Bao lâu nay, chàng đã mù quáng không thấy được những đức tính hiếm có của người vợ hiền, chàng đã bôi nhọ, chà đạp nhân phẩm nàng. Tùng tự hứa với mình sẽ sửa đổi cải thiện lại đời sống, một đời sống mới mà trong đó chàng và Thu sẽ cùng nhau xây dựng một mái gia đình hạnh phúc trong tình thương yêu vĩnh cửu.
Tuyết Minh
Similar Threads
-
Tết Nguyên Đán - Tuyết Minh
By frankie in forum Nhân VănReplies: 0Last Post: 01-22-2023, 09:51 AM -
Những mảnh đời - Tuyết Minh
By frankie in forum Nhân VănReplies: 33Last Post: 12-01-2022, 02:52 PM -
Giòng Đời Xưa và Nay - Tuyết Minh
By frankie in forum Nhân VănReplies: 31Last Post: 09-21-2022, 01:59 PM -
Âm nhạc Do Thái Truyền Thống của người Do Thái
By Long4ndShort in forum Âm NhạcReplies: 5Last Post: 11-10-2017, 05:56 PM -
Bản Sắc Văn Hóa Truyền Thống Do Thái
By Long4ndShort in forum Chuyện Linh TinhReplies: 22Last Post: 09-07-2014, 08:38 PM