Results 71 to 80 of 80
-
07-25-2025, 09:03 AM #71
Nghĩa Vợ Chồng
Ở đời người ta thường nói tình nghĩa vợ chồng, it khi nói nghĩa vợ chồng không, nhưng điều cao quý nhất và đẹp đẽ nhất trong đời sống lứa đôi cổ truyền Việt Nam là nếu tình chẳng còn thì đành hy sinh giữ lấy nghĩa vợ chồng vậy và dồn hết tình yêu ấy cho con cái với hy vọng “cóc chết ba năm quay đầu về núi”.
Lụa, đang ngồi đan áo, hai tay thoăn thoắt đan rất nhanh với ý nghĩ đến lễ Sinh Nhật sẽ lên Đà Lạt thăm bà cô, và làm quà biếu cô cái áo và khăn quàng đáng đan, chắc cô thích lắm vì nhiều lần cô tỏ ý muốn mặc áo và khăn quàng mầu mận đỏ . Vì mải mê đan, Lụa không nghe tiếng mẹ gọi, làm bà Hải phải gọi đến lần thứ hai, nàng mới để ý tới vội vàng bỏ kim đan và len xuống, chạy vội lên nhà trên, thấy bố mẹ đang ngồi bàn chuyện gì có vẻ kín đáo nhưng nét mặt của hai vị đều rạng rỡ vui vẻ. Lụa khoanh tay thưa:
-Con đang mê mải đan áo cho cô Nhung, nên không nghe tiếng mẹ gọi. Thưa bố mẹ có điều gì dậy bảo.
Ông Hải nhìn con bảo ngồi lại gần và bà Hải nói:
-Ngày mai nhà có khách đến chơi, ông bà An Thịnh có tiệm bán xe đạp ở Ngã Sáu sẽ cùng con trai là Trung úy Đạt, mới được nghỉ phép, đến thăm bố mẹ, nên mẹ nói để con thu xếp nhà cửa gọn ghẽ sạch sẽ, mua ít trái cây ăn chơi và lau chùi bộ đồ trà tầu cho sẵn sàng.
Lụa nghĩ “À ra vậy, có người đến xem mắt mình” và e thẹn, nàng bước xuống nhà dưới.
Ông Hải là một công chức gương mẫu, giáo dục con cái trong vòng lể giáo nghiêm túc, ông thường dậy các con không được tự ý đi chơi nếu chưa có phép của bố mẹ và đặc biệt với Lụa, khi còn đi học ông thường khuyên nhủ phải đoan trang, đừng có trò truyện với các cậu con trai học trò theo đuổi tán tỉnh, nhất là trên đường từ trường học về đến nhà sau khi tan trường. Trong số những cậu học trò tán tỉnh Lụa có cả Đạt, trước khi nhập ngũ học trường sĩ quan Thủ Đức, nên khi nghe bố mẹ nói tới Đạt, Lụa mỉm cười nghĩ thầm: “Lại anh chàng này.”
Sau khi ông bà An Thịnh đưa Đạt đến chơi nhà và có sự đồng ý của bố mẹ Lụa nay có dịp nói chuyện với Đạt để tìm hiểu nhưng vì Đạt là một sĩ quan bận việc quân ngũ nên ít có dịp để hai người gặp nhau, còn đối với đôi bên cha mẹ, chỉ nhìn bề ngoài, thấy đôi trẻ xứng hợp, môn đăng hộ đối, nên cứ tiến hành công việc cưới xin, chờ ngày nghỉ phép tới, Đạt được về là làm lễ thành hôn.
Sau lễ thành hôn, Đạt lại trở về quân ngũ, đôi bên cha mẹ vui vẻ hả hê có con rể có chức phận, con dâu vừa đẹp vừa ngoan, có ăn học, biết lễ độ.
Tình hình mặt trận càng ngày càng sôi động, nhiều vùng mất an ninh. Đạt muốn đưa Lụa đi theo, nhưng vì ở vùng hỏa tuyến Đạt phải luôn luôn đi hành quân, di chuyển khắp nơi nên đôi bên bố mẹ cản ngăn không muốn để Lụa đi vào nơi hòn đạn mũi tên rất nguy hiểm, nhất là trong lúc Lụa đã cấn thai cần gìn giữ hơn.
Ngày 30 tháng 4 là ngày lo sợ hoang mang cho mọi người vì mặt trận đã tới sát gần Sàigòn, Lụa tay ôm con, tay dọn đồ lo lắng cho chồng, không biết Đạt có về nhà hay xiêu bạt đi đâu xa. May mắn thay, hình bóng Đạt hiện ra trước cửa, giục giã Lụa bế con ra xe cho mau, nàng không kịp đem theo nhiều thứ đã sắp xếp sẵn.
Thoát hiểm đưa được vợ con đến chốn tự do an toàn, đôi vợ chồng đã lấy lại được sự bình tĩnh, vừa đi học vừa đi làm. Sẵn căn bản học vấn, cả hai đều kiếm được việc làm hợp với khả năng, từ nay không còn phải xa cách nhau.
Cũng vì khi còn ở nước nhà hay phải xa cách nhau, đôi bên chưa có dịp tỏ hết cái hay, cái dở của nhau, mà những ngày nghỉ phép ở nhà ngắn ngủi gần nhau. Lụa nhận thấy chồng mình là người thô tục từ cử chỉ đến ngôn ngữ. Đạt thường sỗ sàng hay sổ nho với vợ. Lụa cho rằng ở trong quân ngũ, Đạt thường quen thói nói sỗ sàng vói thuộc cấp, nên nàng cũng nhịn cho qua.
Đến đất tự do không còn có sự cản trở nào khác, bản tính có cơ hội bộc lộ. Trước kia Lụa chi tiêu trong gia đình phải chờ lương của chồng đưa về, bây giờ cả hai vợ chồng cùng đi làm, lương bổng xấp xỉ nhau, cùng đi làm về tới nhà, Lụa đã vội vàng vào bếp làm cơm dọn sẵn trên bàn, mời Đạt vào ăn; nhiều khi chàng còn đang xem báo, coi tivi chưa chịu ăn ngay bắt phải chờ không thèm nghe nói. Có khi Lụa đang nói thì Đạt ngắt lời, hay đang lúc nói nửa chừng chưa hiểu ra sao, đứng dậy bỏ đi làm việc gì không đúng hẹn mà chẳng thèm nói tại sao, có khi Lụa lấy cho cái gì chậm một chút là khó chịu, quát tháo, tức giận. Rồi muốn Lụa làm việc gì, không thèm nói tử tế, cứ như ra lệnh đúng với câu “chồng chúa vợ tôi”.
Lụa rất buồn vì trước kia mình không có dịp tìm hiểu, bây giờ phải bình tĩnh chịu đựng, tìm cách đối phó để giữ cho không khí trong gia đình được êm ấm. Để chứng tỏ mình là người mẹ hiền, vợ thảo, hiểu biết, mỗi khi Đạt la ó, quát tháo, Lụa kiên nhẫn bình tỉnh ăn nói sẽ sàng và có cử chỉ đàng hoàng, tỏ ra người lịch sự không thèm tranh chấp thói thô lỗ, ăn miếng trả miếng.
Lụa hy vọng mình kiên nhẫn chịu đựng ít lâu Đạt sẽ hiểu thấy cử chỉ lễ độ của vợ tất nhiên sẽ dịu dần và thành thói quen. Nhưng tính thô lỗ, quen thói phũ phàng của Đạt không giảm, có khi trước mặt bất cứ người lạ hay người quen Đạt cũng không biết giữ thể diện cho vợ, mà Lụa dù tức tới mấy cũng cố nhịn để khỏi mất mặt, chạm tự ái tới chồng. Nàng nghĩ mình nói ra những lời cay độc chẳng có ích gì lại càng làm cho người ta chê cười, không đem lại kết quả. Lụa đổi cách đối phó, không lẽ cứ cúi đầu nhẫn nạn chịu nhục phục tùng chồng mãi sao được.
Mỗi khi xẩy ra việc gì mà Đạt làm tới, Lụa không thèm trả lời, cứ làm hết bổn phận cái gì đang làm, cần làm mới nói, hỏi và giữ im lặng không thèm nhìn mặt. Đúng như Lụa dự đoán, nàng im lặng tỏ ra như khinh, coi như không có Đạt ở nhà, nhưng Đạt không biết phục thiện, chàng cảm thấy mất mặt, sau một hồi tuôn ra những lời thô bỉ, đập phá ít đồ đạc, Đạt xách xe ra đi trước mặt mấy đứa con còn nhỏ.
Lụa rất buồn nhưng không tiếc gì vì đã biết Đạt có bóng hình nào chen vào xúi bẩy chàng bỏ vợ con ra đi. Lụa tự túc nuôi con, cảm thấy tâm hồn được nhẹ nhõm hơn.
Chẳng được bao lâu, hết tiền hết tình, Đạt buồn nản sống cô quạnh một mình, hối hận về tính độc đoán, thô tục của mình nên không dám trở về nhà nhìn con nhìn vợ mà bấy lâu nay chàng coi thường, đối xử một cách bất công cho rằng vợ phải có bổn phận hầu hạ mình.
Nhớ con Đạt đến trường chờ các con ra để nhìn, gặp những đứa con ngoan ngoãn. Một thằng con nhỏ bá cổ bố nói: “Chúng con muốn bố về với chúng con lắm, nhưng bố không được làm cho mẹ buồn”. Lời nói của thằng nhỏ làm cho Đạt xấu hổ, ân hận, tiếc nuối hạnh phúc gia đình với người vợ lý tưởng có tâm hồn cao thượng biết tha thứ nhịn nhục, có ý muốn cải đổi tâm tính mình: biết lịch sự, hòa đồng, dịu dàng với vợ mà mình đã coi thường không biết phục thiện.
Thiếu mái gia đình, Đạt lang thang đi không định hướng nên mới gặp tai nạn xe bị thương trầm trọng và được đưa cấp cứu vào bệnh viện.
Cơm chiều xong, như thường lệ Lụa đang giúp con xem bài vở thì chuông điện thoại kêu, nói có người tên Đạt ở số điện thoại này bị thương vì tai nạn xe đang nằm mê man trong bệnh viện. Lụa liền hối hả đem các con vào ngay nhà thương tìm tới phòng cấp cứu thấy Đạt đang nằm bất tỉnh, băng bó đầy người. Nàng nhỏ lệ tự nghĩ một phần đời của mình sống với Đạt, phải chịu nhục nhã khinh bỉ, với cái tính phách lối thô lỗ, không chung tình, thật đáng giận, nhưng nghĩ lại không tình yêu cũng còn con cái nghĩa chung sống với nhau đã có ba mặt con, nay gặp bước gian nan, hãy đem tình thương giúp đỡ an ủi. Lụa xin nghỉ dài hạn ở sở làm để có thì giờ săn sóc Đạt.
Trong phòng cấp cứu, Đạt rất cảm động khi tỉnh lại, nhận ra Lụa đang săn sóc mình với lời an ủi dịu dàng, cử chỉ trìu mến. Đạt chỉ còn ứa nước mắt xin lỗi mong Lụa quen quá khứ nối lại tình xưa để chàng có cơ hội chứng tỏ lòng phục thiện, và biết ơn.
Hôn nhân là một khế ước giữa hai người nam và nữ, đã trao cho nhau cả thể xác lẫn tình yêu khiến cả hai trở nên một trong hạnh phúc gia đình như hợp với câu: “Mình với ta như hai mà một”.
Nhưng nhiều khi những việc không đâu rất tầm thường mà cả hạnh phúc gia đình bị tan vỡ chỉ vì một lời nói, một cử chỉ, một việc làm vô ý thức.
Cả đôi bên không chịu tìm hiểu, không biết tha thứ, không nghĩ đến hậu quả sẽ tác hại cho cả hai bên, nhất là để cho con cái mình thiếu tình thương phụ tử hay mẫu tử, thiếu an ủi, dậy dỗ khi còn thơ ấu. Nên cái đẹp của ông cha chúng ta là luôn luôn bảo vệ hạnh phúc gia đình bằng sự hy sinh, nhẫn nại, nếu tình chẳng còn thì cũng vẫn ở với nhau, sửa chữa cho nhau để giữ nghĩa vợ chồng.
Tuyết MinhLast edited by frankie; 07-25-2025 at 09:07 AM.
-
11-27-2025, 08:58 AM #72
Hối Hận
Trời đã sáng. Ánh mặt trời rọi qua ô cửa sổ những tia nắng ấm áp. Tỉnh giấc đã lâu mà Nam chưa muốn dậy ngay. Chàng nằm nghĩ tới chương trình của ngày nay. Trong đầu anh phác họa hết cảnh này, chỗ kia, khiêu vũ hay đi xoa mạt chược, còn áp phe cũng phải đi, gọi bọn đó đi ăn rồi mới tính được.
Nhớ lại hồi nhỏ cứ việc nằm ngủ muốn dậy giờ nào cũng được, không ai dám gọi. Nhà có bốn chị, hai em đều là gái, một mình là trai, được bố mẹ chiều chuộng. Còn bé muốn chơi thứ gì cũng có, dù nhà chẳng dư giả gì lắm, ba mẹ cưng chiều, có khi phải bớt tiền quà của chị, em để mua đồ chơi cho chàng. Hầu như mọi người có bổn phận phải chiều chàng, học hành thi cũng tạm được, ở nhà luôn luôn được nghe những lời khen học giỏi, ai cũng tâng bốc nịnh hót rằng chàng sau này, công danh phú quý không ai bằng; nghe những lời phỉnh chàng cũng khoái lắm mặc dù vẫn hiểu những lời nói kia chỉ để làm vui lòng cha mẹ chàng.
Học ít chơi nhiều nên cha mẹ Nam phải tìm cách hối lộ, chàng mới đỗ được mảnh bằng tú tài. Nam không học tiếp vì cho rằng mình cũng đã giỏi chẳng kém gì ai. Chàng theo bạn đi vào chốn ăn chơi, bố mẹ không đủ sức cung phụng, chàng phải xoay sở, gia đình chàng không còn gì để moi, tìm cách nói dối lừa gạt họ hàng bạn bè của bố mẹ rốt cuộc bố mẹ phải chạy vay để trả nợ cho con.
Nam ăn chơi mù quáng, không còn nghĩ đến sự đau khổ của bố mẹ rốt cuộc càng ngày càng sa đọa. Với một ít thông minh, lanh lợi, chàng nghĩ được nhiều mưu mô lừa đảo, tráo trở, nhập với bọn lưu manh đánh lừa những người ngây thơ có tính tham lam, chạy áp phe, mua hàng lậu, hay đóng kịch với bộ y phục hợp thời trang, lái chiếc xe hơi bóng lộn (xe đi thuê), giữ bộ mặt đăm chiều, nghiêm chỉnh đôi khi sửa lại chiếc kính gọng vàng trông có vẻ một nhà mô phạm trí thức, nói năng nhỏ nhẹ, hòa nhã, gặp ai mà chả dễ mến. Những bà góa, những cô gái ham hố yêu đời, những cô thất tình kèm theo tư trang, đều là những miếng mồi ngon, lần lượt sa vào bẫy của bọn lưu manh táng tận lương tâm trong ê kíp của chàng.
Nam nhìn lên bàn nhớ ra mẩu giấy người bạn hẹn gặp anh ở nhà thờ 10 giờ sáng hôm nay, có lẽ tiễn đưa bố anh bạn mới chết. Thôi đành gác mọi chuyện đi ăn sáng để tới nhà thờ còn kịp dự lễ chia buồn với tang gia.
***
Nhìn mấy khuôn mặt thương cha tha thiết của mấy người con, mắt người nào cũng có ngấn lệ, Nam sực nhớ đến bố mẹ. Đã lâu rồi chàng không có liên lạc gì với bố mẹ, không biết các ngài khỏe yếu ra sao. Mình tệ thật, ỷ vào các chị em, bỏ nhà ra đi hưởng thụ một mình đầy đủ tiện nghi, bố mẹ có đói rách cũng không biết.
Đang lan man nghĩ, Nam chợt nghe: “Thân cát bụi lại trở về cát bụi.” Tiếng ông linh mục vẳng tới tai chàng, Nam giật mình nhìn lên ông đang tiếp tục nói. Loáng thoáng chàng nghe thấy nói đến tha thứ, ăn năn, chừa cải, đến linh hồn không chết, cái xác trong hòm kia đang nằm bất động, đến cuộc sống mới vĩnh viễn sung sướng, đến ngôi nhà trong sáng của Chúa. Chàng cảm thấy có một thúc đẩy truyền cảm lôi cuốn chàng chý ý nghe ông nói.
Cái thánh thiện ở linh mục như lây sang chàng. Nam mơ màng một cuộc sống không tội lỗi. Và bỗng chàng muốn ăn năn sám hối, muốn bỏ hết thói xấu tật hư, muốn chuộc lại tất cả bê bối cũ, những thứ làm cho anh lao đầu vào vòng tội lỗi, những kiêu căng, hợm mình. Và tất cả yếu hèn của Nam trong quá khứ là ỷ lại vào cha mẹ, ỷ lại vào tiền của cha mẹ, ỷ lại vào huyền thoại những lời người ta tâng bốc nịnh nọt, cho là anh có tài ai cũng kinh phục anh, có đi đến đâu không nhỉ?
Nhìn vị linh mục anh đem lòng cảm phục, kính mến, khi nghỉ đến cả một đời thánh thiện, hy sinh hãm mình, không vợ không con, không ăn ngon, không mặc đẹp, lúc nào cũng chỉ bộ áo đen, đem cả cuộc đời khấn nguyện làm tôi Chúa, giúp đỡ tha nhân bằng lời nói, bằng hành động.
Như những tội đồ mới ăn năn sám hối chàng thành khẩn nghĩ đến tội lỗi đã qua và hiện tại. Mà con đường linh mục nói nghe sao quá dễ dàng. Chỉ cần một phút giây an năn cũng làm cho linh hồn trước kia bê bối nay cũng được trong lại như pha lê, cũng được thư thái trường cửu. Anh cũng nối đuôi dài theo đoàn người ra nghĩa trang.
Tiếng kinh cầu lẫn tiếng khóc nho nhỏ của con cháu, anh em người quá cố nghe thê lương, não nuột. Nam thấy trống quá và buồn quá, trống như lỗ huyệt mới đào. Một vài thập niên qua nữa sẽ đến lượt mình cũng buồn như vậy. Bỗng chàng nhớ lại tất cả cái nhảm nhí đời mình. Và như có phép lạ chàng thấy thèm khát những gì trong lành. Trong lành như bông huệ trong vòng hoa tang được dựng chung quanh quan tài. Mỗi người đã ném bông lên chốc quan tài và huyệt được lấp kín lại. Lát sau mọi người tản mác ra về.
Chàng lang thang một mình trong nghĩa địa. Vẫn còn văng vẳng trong tai câu: “Thân cát bụi lại trở về với cát bụi”.
Có linh hồn hay không nhỉ, chàng thầm nghĩ. Rồi theo đà chàng tự đặt câu hỏi tiếp theo. Còn nếu không có linh hồn. Chàng thấy mình bí lối trong đà suy nghĩ mông lung. Nhưng rồi chàng tìm ra câu trả lời, chàng mỉm cười. Nếu không có linh hồn thì tha hồ cho người ta ăn chơi, lừa đảo, tàn ác bất chấp cản trở nào.
Như một lần đã nghe nói ở đâu “Trời công bằng tuyệt đối, không thưởng phạt đời này thì phải có thưởng phạt đời sau”.
Tính bướng bỉnh của chàng lại nổi lên. Sợ Thiên Chúa nhưng không muốn ỷ lại vào ai để tìm thấy ý nghĩa cuộc đời, cũng không muốn nhận những điều mà nhiều người thường nói đến, vậy mình tìm gì đây? Rồi chàng thấy rằng chỉ có công bình và bác ai, giữa người với người vì tất cả tội lỗi đều do chỗ thiếu công bình và bác ái với người khác, chính thân xác mình đã và đang hưởng thụ là một bất công.
Chàng cảm thấy trách nhiệm và sám hối. Chàng nghĩ rằng có nhiều người đã đi trước còn biết nhiều hơn, họ đã từ bỏ cái cũ, tìm một lối đi sáng hơn, thật hơn. Nam nhìn thẳng và tự nghĩ đời ta phải bắt đầu lại từ đây cũng chưa muộn. Cần dứt khoái bỏ hết những gì dùng mưu gian trá lấy không của người ta. Việc đầu tiên là trở về với cha mẹ để xin lỗi và xin được tha thứ.
Tuyết Minh
-
11-28-2025, 10:28 AM #73
Tha Thứ
Phần đông các cô gái ở nhà quê, lớn lên trong một gia đình nề nếp, được đi học biết đọc biết viết là đủ theo ý bố mẹ, còn phải phụ giúp cho mẹ tập làm ăn, hái dâu nuôi tằm, ươm tơ, kéo sợi, dệt vải. Ngoài những ngày mùa bận rộn một năm hai vụ, còn phải biết thêm ít nhiều các nghề phụ ở trên, nói là nghề phụ, nhiều gia đình đã sinh sống sung túc nếu biết kinh doanh.
Vóc quán xuyến những việc trong nhà mà mẹ nàng giao cho, không nề hà thức khuya dậy sớm chu toàn mọi việc. Đẹp người, nết na, thùy mị, ngoan ngoãn, nên được nhiều người mối manh. Cha mẹ nàng muốn con được ở gần nhà. Khi ông bà Mùi nhờ người tới hỏi muốn làm xui gia thì được ong bà Nhiễu, cha mẹ Vóc, hoan hỉ bằng lòng, vì là chỗ người làng đã từng quen biết, về gia thế cũng môn đăng hộ đối.
Hơn nữa, Thân sẽ là rể tương lai đã có địa vị, hiện chàng đang làm việc ở sở điền địa thành phố, mỗi ngày Tết hay ngày kỵ, chàng về làng thường mặc âu phục, ở nhà quê ít có người mặc, được người làng khâm phục nể vì, cho là người học thức. Được Thân làm rể, ông bà Nhiễu lấy làm hãnh diện, không cần xem xét tính nết hay phải hỏi con gái có bằng lòng không?
Cha mẹ đôi bên đã tổ chức đám cưới linh đình theo phong tục. Đôi tân hôn đã nhận biết bao những lời chúc tụng tốt đẹp. Sau một tuần lễ nghỉ ở nhà, đôi vợ chồng đưa nhau đi cám ơn chào họ. Cha mẹ đôi bên vui mừng được dâu hiền rể thảo, họ hội ý với nhau mua sắm cho các con tất cả những đồ gia dụng cần thiết để đưa tới ngôi nhà mới thuê gần nhiệm sở mà trước khi về cưới vợ Thân đã thuê sẵn.
Hà Nội là nơi văn vật phồn hoa lịch sự, cũng là chốn ăn chơi đua đòi, cám dỗ cho những người thiếu nghị lực, kém đạo đức, dễ sa ngã trác táng đến thân tàn ma dại, thân bại danh liệt. Theo chồng tới sống ở Hà Nội. Vóc đã nghe Thân nói cho biết phải bắt chước ăn mặc giao thiệp, tới vũ trường học khiêu vũ mới theo kịp bạn bè. Chiều theo ý chồng, Vóc đã từ bỏ nếp sống thôn quê mộc mạc quen thuộc, muốn ăn mặc theo mốt mới thị thành phải tốn tiền, lương của Thân chẳng có nhiều, chàng chỉ đưa về đủ tiền chợ tiền nhà.
Vóc đành phải bỏ tiền hồi môn khi ở nhà cha mẹ nàng đã cho nàng, những món tiền tự nàng dệt được những tấm lụa, là, đem bán lấy tiền riêng để dành: Thân biết Vóc có ít vốn đem theo, chàng thích mua sắm đủ thứ mà trước kia với lương tháng của mình, chàng không dám mơ tưởng tới.
Vào một buổi sáng sau khi Thân đi làm, Vóc cảm thấy buồn nôn, tay chân rã rời như muốn đau, ngửi hơi cơm thấy sợ, lại thèm ăn đồ chua, nhớ lại những lần được nghe các bà cụ kể lại kinh nghiệm của người đàn bà bắt đầu cấn thai. Vóc vui mùng chờ chồng đi làm về báo tin mừng. Rồi những ngày kế tiếp là những ngày Vóc ít ăn, nhọc mệt cồn cào hay nôn ra mật xanh nước vàng như người đau nặng, còn đâu hồng môi son yểu điệu đủ sức khoác tay chồng di dạo Bờ Hồ hay vào vũ trường, đành nằm ở nhà một mình tưởng tượng vui mừng chờ ngày con chào đời.
Thân là con người ồn ào thích vui chơi, thấy vợ ốm yếu ngày một gầy, da xanh, vẻ đẹp kém tươi, phải ở nhà dưỡng thai, chàng chỉ về hỏi thăm qua loa rồi lại tìm chỗ đi chơi và được dịp trở lại các chốn ăn chơi trước khi cưới vợ. Từ khi cưới vợ, Thân không thiết đến những nơi đó, vì Vóc vợ chàng có sắc đẹp thùy mị, phục sức theo lối thị thành làm nàng càng nổi bật sắn đẹp hơn các cô đã quen biết chàng từ trước.
Đã lâu không thấy Thân trở lại, Nhung, một nhân tình cũ của Thân đã có một con trai với Thân, những tưởng có con thế nào Thân cũng xin bố mẹ chàng chịu nhận một người con dâu xuất xứ từ Khâm Thiên hay Ngã Tư Sở, nói ra vô ích chỉ làm bố mẹ buồn: không thể bỏ con, Thân vẫn chu cấp cho mẹ con Nhung đầy đủ.
Biết Vóc đang trong thời kỳ thai nghén ốm đau không đi đâu được, nhan sắc kém tươi, một dịp may hiếm có, khi Thân đến thăm con đưa tiền chu cấp Nhung đem hết sở trường ra chinh phục lại Thân, thêm một lợi khí có thằng con. Thân chẳng còn yêu Nhung nhưng vẫn thương con, thế là Thân vẫn thậm thụt đi về với Nhung và con.
Vóc vẫn không hay biết gì về đời sống trước kia của Thân. Nhận thấy Thân hay đi chơi hơn trước lấy cớ đến nhà bạn chơi tổ tôm, không ngủ ở nhà. Thời kỳ dưỡng bệnh đã qua. Vóc trở lại bình thường, tiền chi tiêu trong nhà Thân đưa về không đủ trang trải tiền nhà tiền ăn, mỗi lần cận vấn Thân lại trịch thượng nói lớn, tiền để dành cho ngày mãn nguyệt khai hoa không thể thâm lạm mãi.
Vóc nhận thấy Thân đi về bất thường nên đã có ý nghi ngờ. Trong lúc ngồi buồn. Vóc đi dọn nhà lau chùi, tiện tay kéo học bàn xếp lại thấy rơi ra tấm ảnh người đàn bà bế đứa trai giống mặt Thân, Vóc thấy trời sụp đất lở, không ngờ Thân chỉ có bộ mã bên ngoài còn quá khứ của chàng đã lừa dối nàng. Đã có con sao không lấy người ta lại đi cưới nàng, làm khổ cho cả hai người. Nén cơn giận chờ Thân về hỏi cho rõ ràng, đủ bằng cớ không còn chối cãi. Vóc đưa ra điều kiện chờ nàng sinh xong, trong hai người Thân hãy chọn một, vì người nào cũng có con với chàng.
Vóc đã không sinh con trai mà lại là con gái, Vóc vui buồn lẫn lộn, vui vì đã có con, buồn vì chồng và cả nhà chồng mong nàng sinh con trai để nối dòng, giờ đây chồng nàng lại đã sẵn có con trai. Thân không muốn làm buồn lòng Vóc, chỉ xin Vóc tha thứ cho chàng, lấy lòng từ bi rộng lượng để chàng làm tròn bổn phận người cha, được đi lại thăm nom nuôi nấng con tới khôn lớn. Chạm tự ái vì tình yêu bị sứt mẻ, tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ lại vì đã có con, Nhung cũng như mình, thương con không ai muốn con phải xa cha nó, nên nàng tha thứ để cho Thân dễ bề chăm sóc hai dòng con.
Thấy Vóc không có phản ứng mãnh liệt, Nhung trở nên tham lam muốn độc quyền chiếm đoạt, nàng hết sức dở đủ trò mê hoạc Thân, một mặt nàng nhắn tin mời ông bà Mùi tới thăm cháu vì nàng biết tính ông bà thuộc loại tồn cổ, chỉ mong có cháu trai nối dòng. Thân lại là con trai một. Được tin, hai ông bà mua quà bánh đi thăm các cháu. Nhung đã khôn ngoan ra tận bến xe đón ông bà Mùi về nhà thăm cháu trai, ông bà quá quyến luyến truyền tay nhau bế cháu, quên cả giờ, khi định lại nhà Vóc thì Nhung đã dọn bữa ăn thịnh soạn mời ông bà, rồi nàng quỳ xuốn xin ông bà nhận nàng là con dâu dù không cưới hỏi. Vốn mong có cháu trai, đã nhận cháu dĩ nhiên ông bà Mùi bằng lòng nhận Nhung là con dâu.
Vóc ở nhà làm cơm đợi đến tối muộn mới thấy Thân đưa ông bà Mùi về, ông bà Mùi cho Vóc biết đã nhận Nhung là con dâu và khuyên nàng nên vui vẻ với nhau vì Nhung đã con trai nên ông bà phải theo như các cụ thời xưa đã dậy “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”, nghĩa là dù chỉ có một con trai cũng được kể là con, còn có mười con gái cũng kể như không. Vóc chỉ phản ứng bằng một câu: “Đây là hủ tục thời xưa, bây giờ ở thị thành này không có ai nhắc lại hay có ý nghĩ khinh con gái không bằng con trai nữa.” Câu nói quá uất ức làm phật lòng bố mẹ chồng không ít, Thân lại dằn mặt Vóc không được phản đối ý của bố mẹ.
Cảm thấy mình cô thế, nhất là chồng từ trước đến nay vẫn tin vào tình yêu chung thủy, tất cả đã không còn coi nàng có giá trị vì nàng chưa có con trai. Thân lại càng lơ là ít khi về nhà, với ý chí quật cường nổi dậy. Vóc sống tự túc với nghề may đan với ý nghĩ chua xót cho thân mình đã vậy còn con gái mình mai sau lớn lên trong gia đình đã bị thua thiệt, đến khi lấy chồng nếu không có con trai cũng bị thành kiến “nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” ruồng bỏ.
Trong những giờ phút cô đơn quá, trống trải quá, một mình đối bóng giữa đêm trường tịch mịch biết than thở với ai, chia sẻ với ai. Vóc quay vào nhà nhìn con ngủ, ôi nét mặt thiên thần, nàng nghĩ ra mục đích, phải có nhiệm vụ vì con, có con để an ủi, hãy sống an vui, tự tại bằng lòng với những gì mình có thể làm được, chẳng nên bất mãn cuộc đời, phải tự lập gây hạnh phúc cho mình, cho con mình.
Ngày hôm sau, Vóc thu xếp đưa con về quê tạm ở với cha mẹ. Trước khi đi, Vóc cũng cho Thân biết nàng muốn sống tự lập tự tạo lấy hạnh phúc, không oán hận phàn nàn, để Thân tự do sống với Nhung, và lo cho con được sung sướng, không cần Thân phải giúp đỡ cho nàng cho con và đứa con trong bụng không biết sẽ là trai hay gái sau này, nàng quyết bảo vệ các con có sự bình đẳng không muốn ai khinh khi hạ thấp phẩm giá người đàn bà như trong gia đình nhà chồng đã gây một ấn tượng ăn sâu trong óc nàng.
Với mảnh vườn bên cạnh nhà người anh, ông bà Nhiễu đã chia cho nàng. Tất cả anh chị em nàng đã giúp Vóc có căn nhà nhỏ để mẹ con nàng ở. Sẵn có căn bàn, Vóc bắt tay gây dựng cuộc sống mới an vui, thoải mái bằng nghề nuôi tằm, xe tơ dệt lụa hay buôn bán mua rẻ nơi gần bán đắt nơi xa.
Cuộc đời gắn liền vào thời thế, chiến tranh lan tràn các thành phố phải tản cư để vườn không nhà trống. Thân phải đưa Nhung và con chạy về quê lánh nạn, trên đường khỏi lửa không may Thân bị đạn lạc. Thân thành phế nhân sống dựa vào bố mẹ. Nhung vốn là người quen sống xa hoa, tản cư về quê mọi người đều sống khắc khổ thiếu thốn đủ thứ phải theo mẹ chồng làm bếp làm vườn nuôi heo nuôi gà nên Nhung không thích ứng chịu cực, hay kêu ca trách chồng mắng con. Được mấy tháng, Nhung xin bố mẹ chồng ít tiền làm vốn đi buôn rồi đi luôn để con thơ dại để chồng tàn tật cho bố mẹ chồng nuôi.
Từ ngày Vóc về quê sống riêng biệt, nàng không oán hận phàn nàn với ai. Ít tháng sau, Vóc sinh con trai, nàng vẫn nói cho người quen biết con nào cũng phải thương yêu chăm sóc như nhau, không phân biệt trai gái, mong rằng mọi người cũng đồng ý như nàng. Cũng vì lý do nhà chồng trọng nam khinh nữ không muốn con gái của mình bị bỏ rơi trong gia đình nên nàng phản đối bằng cách tách biệt ra ở riêng.
Với bản tính căn cơ sẻn nhặt chăm chỉ làm ăn, chả bao lâu Vóc đã có vốn sắm sửa đồ đạc, sửa sang nhà cửa khang trang, tính tình thuần hậu, chăm giúp đỡ người khó nghèo, không bao giờ từ chối người thiếu thốn, được mọi người ai cũng mến nhất là những người tản cư bỡ ngỡ với công việc nhà quê được. Vóc chỉ dẫn từng người tùy sức thích hợp với công việc.
Nghe tin Thân và Nhung về quê ở với bố mẹ, Vóc tự động đưa hai con đến thăm bố và ông bà nội. Bây giờ ông bà Mùi và Thân đều bỡ ngỡ với con với cháu, trách Vóc không cho biết đã sinh con trai. Nàng chỉ cười vì không muốn cả hai cũng là con là cháu mà bị yêu quý không đồng đều.
Nhung bỏ đi, nhà ông bà Mai sa sút dần. Tuy không trở lại sống chung, hằng ngày Vóc vẫn đến thăm nom giúp đỡ nuôi cả gia đình Thân. Khi ông bà Mùi lần lượt quy tiên, cũng chính Vóc đảm đương chu toàn mọi việc ma chay. Trước khi chết, ông bà Mùi hối hận xin Vóc bỏ qua những cử chỉ lời nói lỗi thời của người già. Thân đã nhiều lần tự trách nhận lỗi, hết sức ngượng phải nhận sự giúp đỡ của Vóc và cảm động hơn khi thấy Vóc săn sóc nuôi con mình như con của Vóc.
Nàng không thù oán vui vẻ như khi không biết đã có Nhung chen vào đời sống gia đình mình. Nàng chỉ muốn cho mọi người được vui sướng cũng như chính mình được thỏa mãn vui vẻ. Giờ đây tình yêu đã trở về với nàng, tình yêu là đường dẫn về thiên đàng. Sự tha thứ lôi kéo lòng nhớ ơn. Lòng nhớ ơn lôi kéo tình yêu. Tình yêu đạt được mọi sự thoải mái cho tâm hồn.
Tuyết Minh
-
11-29-2025, 09:35 AM #74
Mấy Đời Bánh Đúc Có Xương
“Ông Quang ơi! Tại sao ông ghét, ông thù hằn những người có phòng nhì? Có mắc mớ, có thiệt hại gì đến ông đâu?”
Nhiều người quen biết ông Quang đã trêu chọc ông như thế. Và ông Quang đã trả lời cho họ hiểu tại sao:
-Tôi thương những bà có chồng bị phụ bạc, thương những đứa nhỏ gặp phải dì ghẻ ác độc. Tôi khinh những người đàn ông có mới nới cũ, bất công, mù quáng, bỏ bê con cái khốn quẫn, đói rách, để cho dì ghẻ hành hạ con mà không dám bênh vực. Vì chính tôi đã là nạn nhân. Và tôi không bao giờ quên được quãng đời thiếu thốn đã chịu đựng nhiều khổ ải tại gia đình.
Bố tôi quê ở Bắc Ninh là con nhà khá giả ở miền quê. Sau khi đỗ bằng tiểu học Pháp Việt, ông bà nội gửi bố tôi lên Hà Nội học. Sau khi ông nột tôi chết, bà nội bảo bố tôi về quê làm ruộng lấy vợ. Nhà có 10 mẫu ruộng, cũng đủ sống, rồi làm lý trưởng, chánh tổng cũng danh giá chán. Bố tôi chê cô gái bà nội chọn cho bố tôi là quê mùa, nhất định không chịu về. Giữa bà nội và bố tôi vì thế xảy ra xích mích. Bà nội tôi không gửi tiền ăn học nữa và bố tôi phải nghỉ học kiếm việc làm với chân thư ký kế tòa án, ngày xưa kêu là ông phán.
Nhân ngày nghỉ, một người bạn rủ bố tôi về quê ở Hưng Yên ăn giỗ. Bố tôi gặp mẹ tôi bán tiệm tạp hóa ở đây và ông bị tiếng sét ái tình ngay. Bố tôi ngỏ lời cầu hôn nhưng ông bà ngoại tôi không chịu, lấy cớ người làm việc ở tỉnh thành dễ bị sa đọa, người nhà quê không thích ứng được. Ông bà ngoại tôi nhất định không gả nên mẹ tôi chỉ còn cách trốn nhà theo bố tôi lên Hà Nội. Bố mẹ tôi ở với nhau không được cả hai bên nội và ngoại công nhận, nên không có hôn lễ, không có ai chứng nhận, không có cả hôn thú. Yêu nhau có bao giờ nghĩ ai sẽ phản bội ai mà cần bảo vệ quyền lợi.
Mẹ tôi là người biết buôn bán nên việc chi tiêu trong nhà không cần đến lương của bố, còn nuôi thêm người giúp việc bế em nấu nướng. Anh em chúng tôi được cưng chiều, ăn mặc không thiếu thứ gì, Mẹ tôi chiều bố tôi muốn tiêu gì cũng không để ý.
Mấy ông bạn cùng sở thấy bố tôi có tiền hay rủ bố tôi đi chơi đi hát, đi nhảy. Mẹ tôi không bằng lòng kêu ca phàn nàn lại bị những người bạn xấu của bố tôi nói khích, chê bố tôi sợ vợ, không dám đi chơi chỉ ở nhà với vợ con. Lâu dần, bố tôi nghe lời mấy ông bạn xấu nết này, ngày nào cũng theo họ đi du hí, ngụp lặn trong chốn ăn chơi, không còn biết đến vợ con. Mẹ tôi không can nổi đành buông xuôi.
Mẹ tôi buồn rấu, lo nghĩ, lại bị buôn thua bán lỗ chi tiêu nuôi các con, bố tôi không cho, bắt mẹ tôi đi buôn bán tiếp. Tiền vốn buôn của mẹ tôi đã cạn dần tiêu vào tiền thuốc, tiền ăn hết. Bố tôi bắt mẹ tôi ở riêng ở căn phòng nhỏ gần bếp lấy cớ sợ lây bệnh lao và chỉ cho đủ tiền mua gạo, mua thức ăn.
Một hôm bố tôi về nhà bảo bà giúp việc lau nhà cửa, thu dọn sạch sẽ, thay khăn giường mới, cắm hoa tươi, Bố lại dẫn anh em tôi đi mua quần áo mới, giầy mới.
Ngày Chúa nhật hôm ấy, mẹ tôi gọi chúng tôi vào phòng nói chúng tôi ở nhà đừng đi đâu chơi, mẹ nhìn các con mẹ mới đỡ buồn. Mẹ chịu nhục nhã vì các con mà sống. Tôi hỏi mẹ tôi sao lại khóc. Mẹ tôi nấc lên nói: “Hôm nay bố đưa dì hai về làm mẹ tủi thân nên mẹ khóc!” Ba mẹ con đang nói chuyện với nhau, tôi nghe tiếng pháo nổ trước cửa, chạy ra xem. Bố tôi khóac tay một người đàn bà khác cùng mấy người bạn trên xe bước vào nhà. Họ chia nhau ngồi vào bàn ăn, bố tôi đã thuê người bầy sẵn.
Sau này tôi mới biết, bố hay đi hát đã mê cô Huệ tức dì hai, là cô đầu ở Khâm Thiên. Cô này bắt bố tôi phải cưới đàng hoàng để lấy mẽ với bạn bè, lấy le với bồ cũ. Mấy người bạn của bố tôi gọi anh em tôi vào nhưng bố đuổi anh em tôi xuống bếp ăn với u già.
Từ ngày có dì hai, bố tôi hay đánh mắng chúng tôi, nhất là những lúc dì hai sai tôi làm gì mà tôi không làm bị bố đánh thật đau, bắt phải lễ phép với dì, gọi dạ bảo vâng, thưa gửi. Rồi dì hai lấy cớ tôi lớn, cho u già nghỉ việc, bắt tôi nghỉ học ở nhà nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo, làm những việc trước kia u già làm. Bố và dì hai đi ăn cơm tiệm, chỉ đưa tiền đủ để mua gạo, củi, nước mắm. Mẹ con tôi sống thật thiếu thốn đủ thứ. Cũng may thỉnh thoảng bạn buôn của mẹ tôi và mấy bà hàng xóm thương tình tới giúp đỡ thăm nom yên ủi mẹ con tôi.
Cuối năm 1946, tự vệ thành tới nhà đục vách tường thông sang các nhà hàng xóm để phòng đánh nhau. Bố bảo mẹ tôi dẫn anh em tôi đi lánh nạn còn bố tôi đi với dì hai. Mẹ con chúng tôi không biết đi đâu, muốn về với ông bà ngoại, sợ ông bà còn giận. Mẹ tôi nghĩ bà nội còn một mình thấy cháu nội cũng mừng nên kiếm đường tới nhà bà nội.
Trái với sự mong muốn, bà nội tôi lạnh nhạt hỏi loạn lạc về quê biết làm gì mà ăn. Bà cho mẹ con tôi ở một gian nhà nhỏ sát bếp.
Hai tuần lể sau, bố tôi cũng đưa dì hai về ở với bà nội. Khác với mẹ tôi, di hai ăn mặc sang trọng, đem theo quà về biếu bà nội, vải lụa, giày dép đủ cả nên bà nội vui vẻ hỏi han và dọn căn phòng nhà trên cho bố và dì hai ở, bắt mẹ con tôi làm cơm cho bố và dì hai ăn. Tôi tức quá chảy nước mắt. Mẹ tôi an ủi: “Thôi con nhẫn nhục mấy hôm nữa mẹ sẽ dẫn con về ở với ông bà ngoại. Loạn lạc chắc ông bà cũng tha thứ cho mẹ.”
Một bà hàng xóm tốt bụng tới thăm thấy cảnh bất công, an ủi mẹ tôi. Mẹ tôi nói:
-Tôi bị bệnh không thuốc uống, còn phải hầu cơm nước cả nhà. Tôi lượng sức không biết có kịp đưa các con tôi về Hưng Yên nương náu ông bà ngoại không? Tôi có viết sẵn địa chỉ nhà bố mẹ tôi, nếu chẳng may tôi chết, xin bà làm phúc chỉ đường cho các cháu hay có thể hơn thế nữa, nhờ bà nhắn tin cho bố mẹ tôi đưa người đến đón các con tôi đi. Tôi biết các con tôi ở với bố và bà dì ghẻ chúng sẽ bị đánh chửi và sẽ khổ đến thế nào nếu tôi chết.
Sau buổi nói chuyện với bà hàng xóm, mẹ tôi có vẻ bình thản hơn. Mẹ tôi nói: “Chờ về với ông bà ngoại các con sẽ được đi học, ăn mặc đầy đủ hơn.” Mẹ tôi lại gói sẵn quần áo, giấy tờ làm hai gói, một lớn một nhỏ và dặn chúng tôi không được nói cho ai biết.
Hai ngày sau, buổi sáng định mệnh hôm ấy, mẹ tôi ra cầu ao bưng rá gạo, Nhìn mẹ tôi đi không vững, tôi nói mẹ tôi chờ tôi nhúm lửa xong sẽ ra vo gạo cho. Than ôi! Đâu còn kịp, một tiếng kêu “ùm”, tôi nhìn ra, mẹ tôi đã nằm sấp trên hòn đá cầu ao, rá gạo rơi chìm xuống nước. Tôi gọi, mẹ không nói gì. Tôi lấy hết sức kéo mẹ tôi đứng lên, dìu mẹ vào bếp. Nhìn mặt mẹ tôi xanh vì lạnh, tôi lấy chiếu phủ lên người cho mẹ tôi. Bà nội tôi nghe tiếng kêu chạy ra thấy mẹ tôi đánh đổ gạo xuống ao, bà tru tréo quát ầm phải xuống ao mà vớt gạo lên. Dì hai cũng chạy ra nói thêm: “Mẹ mày không dám lội xuống ao, thằng Quang phải xuống vớt gạo lên.” Tôi đang ngồi bên mẹ, lòng quặn đau thương mẹ, nghe thế tôi tức quá nói:
-Nước lạnh lắm, tôi không lội xuống ao được. Dì xuống mà vớt gạo.
Tôi vừa nói xong, dì hai quát lớn:
-Đấy, anh nghe con anh nói với tôi già giẻo như vậy đấy.
Bố tôi ra sân tát tôi mấy cái chúi đầu xuống vào chiếc bàn làm gẫy chiếc răng cửa. Tôi khóc chạy vào bếp cạnh mẹ tôi. Mẹ tôi mở mắt nhìn máu miệng tôi chảy ra, chỉ nắm chặt lấy tay tôi rồi nấc lên mấy cái và từ từ nhắm mắt lại. Tôi không biết mẹ tôi đã chết, nắm lấy tay mẹ tôi hồi lâu thấy lạnh dần. Bà nội tôi mang gạo khác ra gọi mẹ tôi không thấy đáp mới phát giác ra mẹ tôi đã chết. Bà nội tôi gọi ầm ĩ mọi người. Hai anh em tôi nghe mẹ tôi chết chúng tôi cứ ôm mẹ mà khóc. Tôi không còn biết sợ bố nữa, vừa khóc vừa chửi dì hai vì dì hai mà mẹ tôi chết. Vì có đông người, bố tôi không dám đánh tôi, chỉ bắt tôi im không được nói gì. Tôi thương mẹ quá, liều rồi, cứ tiếp tục chửi dì hai.
Ngày hôm sau, người ta đưa mẹ tôi đi chôn, quan tài là chiếc phản cũ mà mẹ tôi vẫn nằm. Người ta cưa phản đóng lại thành áo quan. Bà nội thắt khăn trắng lên đầu hai anh em tôi, đi theo quan tài có bố và cả bà hàng xóm tốt bụng cùng đi với anh tôi ra nghĩa địa. Tôi thấy bà ta cũng khóc, mắt đỏ hoe.
Lấp đất xong, mọi người ra về, còn hai anh em tôi không chịu về. Bố tôi nói sẽ thay mẹ thương các con hơn. Tôi trả lời: “Bố ác lắm, bố bắt mẹ phải hầu di hai nên mẹ chết”. Bà hàng xóm chen vào nói: “Ông Phán về trước để tôi khuyên các cháu đi về sau.” Bố tôi đi khỏi, bà ta sẽ nói với tôi.
-Bác đã nhờ người đưa tin cho ông bà ngoại cháu biết. Trong mấy hôm nữa sẽ có người đến đón các cháu. Cháu không được nói cho bà nội và bố cháu biết. Khi nào thấy bác tới nhà xin hỏi bà nội miếng trầu thì cháu dắt em cháu ra sau vườn chui qua hàng rào đứng sẵn ngoài đường chờ bác.
Chúng tôi về nhà, sau đó suốt mấy ngày chúng tôi ngồi trước hè đợi bà hàng xóm. Bà nội hay bố bảo làm gì tôi còn làm. Dì hai tôi coi như người thù, gọi hỏi tôi không trả lời, bố chửi tôi cũng mặc kệ.
Tới ngày thứ năm sau ngày mẹ tôi chết, chúng tôi mới thấy bà hàng xóm tới xin bà nội tôi miếng trầu. Hiểu ý, tôi dắt em tôi ra vườn sau chui rào ra đường đứng chờ. Một lúc bà hàng xóm đi với một bà nữa tới, đưa cho tôi một gói nói là cửa mẹ tôi gửi trước và nói đi theo bà này về với ông bà ngoại. Hai anh em tôi chỉ nói được câu cám ơn. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp lại và cũng không biết đến cả tên bà hàng xóm tốt bụng.
Chúng tôi theo người đẫn đường về đến Hưng Yên. Ông bà ngoại tôi hỏi, tôi kể mẹ yếu đau làm sao cho đến lúc chết. Bà ngoại khóc thương mẹ, lại trách ông ngoại quá nghiêm khắc không chịu cho người đi tìm mẹ. Đền bù lại, ông bà ngoại yêu chiều săn sóc anh em chúng tôi, lo lắng cho chúng tôi mọi sự.
Năm 1954, hiệp định Genève ra đời, ông bà ngoại đưa cả nhà vào Nam. Lúc đầu khó khăn, ông bà vẫn cho chúng tôi đi học. Đến tuổi động viên, tôi đi học sĩ quan Đà Lạt, mấy năm sau em tôi xong Tú tai hai đi dậy học, lập gia đình. Hai ông bà ngoại đã già, nhìn chúng tôi an ủi tấm lòng và nói:
-Các cháu đã thành danh, đã có gia đình. Ông bà đỡ ân hận với mẹ các cháu, vì đã bỏ bê mẹ các cháu chết tức tưởi ngày trước.
Mỗi khi nhớ lại thời thơ ấu chịu nhiều đắng cay, thương mẹ chịu nhục nhã, tôi lại thù người dì ghẻ ác độc, khinh ghét những người đàn ông mê muội để cho dì ghẻ hành hạ con mình. Tôi thề trong đầu không bao giờ để con tôi phải chịu cảnh đó, thà tôi chịu ở góa nếu nhà tôi chết sớm.
Như câu ca dao: “Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ có thương con chồng.” Tôi thường khuyên trong họ hàng, bạn bè có ai chẳng may gặp cảnh vợ chết sớm, hay cảnh cơm chẳng lành, canh không ngọt, hãy thương đến đàn con dại, nuôi dậy cho chúng học hành khôn lớn biết tự túc, đủ trí khôn góp mặt với đời, rồi hãy nghĩ tìm người thay thế làm chủ gia đình.
Kinh nghiệm riêng cho tôi thấy những người đàn ông bạc tình khinh bạc người vợ đầu đời, đến khi lấy người vợ thứ hai thường là xấu người, xấu tính, dữ dằn, hay ăn hiếp chồng. Âu cũng là quả báo cho những người đàn ông đã phụ rẫy người vợ hiền lành nết na đầu đời của mình như trường hợp bố tôi vậy.
Tuyết Minh
-
11-30-2025, 10:25 AM #75
Biết Mình Biết Người
Các nhà đạo đức vẫn khuyên răn người đời đừng có kiêu hợm: không ai ưa lời nói kiêu, khoe khoang, điều bộ khinh bạc sẽ chạm tự ái người chung quanh. Dù biết vậy, nhưng sự kiêu hợm nó phát từ trong tâm gần như một thứ bệnh. Hơn người khác một thứ gì: tiền, tài danh, thịnh, sắc, khó có thể kìm hãm khi tiếp xúc với người đời bằng cử chỉ, lời nói, bài viết. Hậu quả đưa đến hệ lụy vào chính bản thân, dư luận mỉa mai.
Trước thế chiến thứ hai, tôi đã nhìn tận mắt một người đàn ông đã già, hình dáng tiều tụy, râu tóc đã bạc, nhưng y phục tề chỉnh cho dù áo the thâm đã đổi mầu, quần trắng nay ngả sang mầu ngà, đi dép, tay cầm dù, lang thang khắp các làng quanh huyện Nga Sơn, Yên Mô để ăn xin. Cứ chừng ba, bốn tháng lại tới những nhà khá giả mà xin xỏ (cũng chẳng khác gì một hình thức ăn mày). Và tôi được nghe câu chuyện sau đây về gia đình người đàn ông đó.
Ông Cửu Ngọ,quê làng Đ. H., huyện Nga Sơn, Thanh Hóa. Các cụ già thường nhắc lại chuyện của ông Cửu Ngọ để răn dậy con cháu trong nhà. Với một sản nghiệp giầu có nhất làng, nhất tổng, có thể nói là giầu nhất huyện, nhà cửa ruộng nương, tiền của tích lũy nhiều, người hầu kẻ hạ cũng lắm. Trong nhà người làm sợ sệt đã đành, khi ra ngoài những ai không biết tránh né đều nhận được những lời thô bỉ, kênh kiệu của gia đình đó.
Những sự thái quá rồi cũng có lúc phải bùng lên. “Vô phúc phải đáo tụng đỉnh” là câu đầu lưỡi của người dân quê. Nhưng người ta cứ người có tóc mà nắm chứ không ai nắm người trọc đầu. Người này kiện thì kẻ khác cũng kiện được. Rồi một hôm bà mẹ ông Cửu Ngọ tay cầm một nắm bạc ra đầu làng, đứng giữa cầu ném nắm bạc xuống sông mà nói: “Bao giờ làng này hết lá tre nhà tao mới hết bạc” (ý chỉ đe dọa những người đi kiện gia đỉnh bà).
Bà ta ỷ lại vào tiền của để mà đút lót quan lại nên chẳng kiêng dè gì cả. Thế mới biết giầu có như Vương Khải, Thạch Sùng đến nỗi sau này tán gia bại sản con phải đi ăn mày với xú danh để lại.
Đời nay dân mình đang phải khổ vì sự kiêu ngu (của đỉnh cao trí tuệ) đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào, đưa dân đến sự cùng cực đói khổ, rồi bây giờ phải ngửa tay đi cầu cạnh, xin xỏ khắp nơi không còn biết nhục. Cũng vì sự kiêu căng, những người gặp thời, có quyền thế chỉ biết vênh mặt để nghe những lời ton hót, nịnh bợ, những phúc trình giả dối kèm với lời tâng bốc để đến nỗi nước mất nhà tan, thân bại danh liệt, chạy bán sống bán chết đến nơi tự do.
Nhưng, chứng nào tật ấy, vẫn mang bịnh tôi kiêu, anh kiêu, bà kiêu, nó kiêu, chúng ta đều kiêu: có kiểu áo mới đẹp giữa đám đông, nhiều người chú ý làm cho bà, cô lên mặt ngay. Bà đi buôn bán gặp thời, trở nên giầu có, gặp ai điệu bộ, lời nói của bà toàn là tiền ngàn, bạc triệu, giá cả hột xoàn, kim cương, nhà cửa, làm cho đối phương mặc cảm khó chịu rồi sinh lòng đố kỵ, ghen ghét.
Anh chị đi học may mắn có bố mẹ chắt bóp đủ tiền bạc học lên kèm với trí thông minh trời ban riêng từng người, đỗ đạt bằng cấp hơn người, anh chị kiêu hãnh cho rằng chỉ có mình giỏi. Họ không nâng đỡ, chỉ bảo, giúp đỡ những người kém mình, lại còn chê bai, không thèm giao thiệp với những kẻ thua mình. Ông có tài viết sách, viết báo để dạy đời nhưng nhiều trang sách báo ông đã mạt sát ít hay nhiều người xuống hàng mục hạ vô nhân, tự cho mình là rốn vũ trụ. Cho dù xưa nay người ta vẫn thầm kính phục văn tài của ông cũng phải xót xa gạt ông ra khỏi lòng kính trọng kèm theo một tiếng thở dài.
Ở nước nhà là ông nọ bà kia, đến bây giờ vẫn còn vang bóng một thời, đi làm việc cho đoàn thể hay giúp nạn nhân ông cắp cặp đi quyền tiền với điệu bộ trịch thượng, dĩ nhiên là kém hữu hiệu; không vừa lòng ông sẽ kèm theo những lời bóng gió đe dọa; sự kiêu hợm quả là có trong con người của mọi tầng lớp. Anh đàn hay, chị hát giỏi, đi đến đâu cũng có kẻ đón, người đưa, cứ tưởng chỉ có mình là cao sang, được ưa chuộng, có những người không hợp nhãn, hợp nhĩ (bởi họ đã nhìn về khía cạnh đạo đức) thì cho là quê mùa, không biết gì.
Ở đời nhân vô thập toàn, dù tài giỏi đến đâu, vẫn mang nặng trong đầu ý tưởng kiêu, không chóng thì chầy cũng bị đào thải. Những người tầm thường với tinh thần hướng thượng, vị tha, bao dung, biết tu thân, tề gia vẫn có thể trị quốc, bình thiên hạ. Đấy là những người quân tử chân chính mà một nhà hiền triết thuở xưa giữa ban ngày đã đốt đuốc đi tìm mà cũng khó thấy.
Tuyết Minh
-
12-01-2025, 09:37 AM #76
Lòng Người
Cuối hạ sang thu, mặt trời với ánh nắng dịu dàng, gió heo may nhẹ thổi làm cho những cõi lòng đang hiu hắt lo âu cũng bớt được đôi phần, lòng từ tâm được khuấy động, dễ tha thứ, ai cũng muốn làm một cái gì hay đi thăm bà con, bạn bè.
Ông Hảo, sau khi ra sân làm mấy động tác về thể dục, trong người khoan khoái dễ chịu. Trở vào nhà ông nói với bà Hảo:
-Tôi muốn ăn điểm tâm sớm hơn để kịp ra chuyến xe bus 8 giờ đi thăm anh Thân. Nghe nói anh ấy bị đau. Nhân tiện hỏi anh chị Thân về số tiền anh chị ấy mượn đã lâu. Mình cần anh chị ấy trả lại để còn mua xe cho thằng út sắp ra trường.
Bạn bè cho mượn tiền, lúc đến lấy mình đưa cho dễ dãi, vui vẻ, không phải hỏi đến lần thứ hai. Bây giờ đòi lại sao mà khó khăn thế?
Hai gia đình ông Thân ông Hảo là bạn hàng xóm khi ở Sàigòn. Ông Thân làm công chức, lương không được nhiều. Cả hai ông đều thích ăn diện, trong nhà đồ đạc bày biện toàn thứ đắt tiền. Bà không muốn làm việc gì trong nhà, sợ xấu đôi bàn tay đẹp. Lúc nào bà cũng nâng niu đôi bàn tay. 10 ngón tay lúc nào cũng sơn đỏ chót. Cả đến mấy cô con gái mới lớn bà cũng không để các con phải gì. Bà mướn người giúp việc làm bếp, sai bảo, hầu hạ.
Muốn có đủ tiền tiêu, ông bà phải nghĩ cách làm tiền xoay sở, mánh khóe, tạo bộ mặt hiền hậu, đóng kịch giầu có giả tạo. Ông bà còn thân thiện tìm cớ, dịp đến các nhà bạn, người quen biết, rủ chơi hụi, buôn chung, hùn vốn làm ăn. Muốn người ta tin mình làm ăn đứng đắn, phải mời người ta đến nhà mình chơi, ăn cơm, khách sẽ nhận thấy nhà này chắc là giầu có vì đồ đạc sang trọng, đắt tiền. Nhà có người giúp việc hầu hạ, bà chủ lại khéo nói, lịch sự, khách sẽ tin dễ dàng và bỏ tiền.
Bà chủ nói chuyện làm quà như quen biết nhiều chỗ uy quyền, hay hãng xưởng cần mua bán những hàng khan hiếm, ai có việc gì muốn xin đặc ân, bà sẽ giúp. Bà Thân đã khéo mánh lới để người này rỉ tai người kia, đã đem nhiều con mồi cho bà đặt gài không cần biết được việc hay không miễn là bà đã moi được tiền ở túi kẻ khác để tiêu. Cũng đồng thanh tương ứng, bà Thân giỏi phịa, ông Thân còn giỏi bịp hơn với cái mẽ người nhà nước, làm cho nhiều người dễ tin.
Cuối tháng 3 sang tháng 4-75, nhiều người lo lắng tìm đường tỵ nạn. Nghe nói ở đâu mua được giấy xuất ngoại người ta tìm đến cầu khẩn, đây là dịp hiếm có để ông bà Thân thu tiền. Có quá nhiều tiền đầy đủ rồi, ông bà Thân cũng phải tìm đường đi như bao nhiêu người. Vàng, mỹ kim, những đồ quý giá, đồ nhật dụng, cùng con cái, cả gia đình ông bà Thân tới đảo Phu Quốc, ngủ qua một đêm. Trời sáng ông bà nhìn nhau, cả nhà trên người chỉ có bộ đồ ngủ còn 5 valise tất cả tài sản do sự bịp bợm, lừa dối mà có, mang theo bên mình đã không cánh mà bay.
“Đời sống con người hữu hạn, ngắn ngủi chóng qua, dù người quyền uy nắm trong tay nhiều sinh mạng người ta như Hitler, Mao Trạch Đông, xưa kia danh nhân dũng tướng, trí thức danh vọng, chức quyền, lúc chết là hết, chẳng còn gì nữa. Giầu có tiền rừng bạc bể mà chi…” Nói đến đây, ông Thân không đủ sức nói thêm.
Trên giường bệnh, biết mình không còn sống được bao lâu, ông nhớ lại cả cuộc đời mình bày ra trước mắt, bao nhiêu người khuynh gia bại sản vì tin lời ông nói, bao nhiêu người trắng tay hết vốn vì nghe ông, tham lợi hùn hạp làm ăn, vì tất cả những nạn nhân khốn khổ ấy đã cống hiến cho ông ăn ngon, mặc đẹp, kẻ hầu người hạ, lên xe xuống ngựa. Bây giờ sức tàn, lực kiệt, mắc chứng nan y, tiền của không còn, vợ con phải đi lao động, một mình nằm thở vắn than dài.
Ông Hảo nói:
-Tôi đến thăm anh chị, đã lâu rồi cứ tưởng anh chị làm ăn khá giả, tôi muốn xin lại số tiền anh đã vay chúng tôi trước đây, bây giờ anh đau yếu không có gì tôi thôi không nhắc đến nữa, anh yên lòng uống thuốc. Chúc anh mau lành bệnh.
Ông Thân cố gắng nói:
-Tôi rất cám ơn anh có lòng vị tha. Thực tôi lấy làm xấu hổ, cả cuộc đời tôi đã không giúp ích gì được ai, hối hận đã làm khổ biết bao nhiêu người. Nếu bề trên để cho tôi còn sống ngày nào, tôi nguyện theo gương bắt chước anh, giữ lòng thật thà trung tín, và cố gắng đền bồi thiệt hại những nạn nhân của tôi.
Khi ra trại Fort Chaffee, ông bà Hảo xin làm bất cứ việc gì và không muốn làm phiền người bảo trợ. Ông đi cắt cỏ, bà đi rửa chén. Dần dà ông đã là thợ sửa ống lành nghề, bà nhận hàng về may quần áo. Với tinh cần cù, sẻn nhặt, ông bà đã có nhà, có xe, con cái đi học ổn định. Ông bà bắt đầu để dành tiền cho các con sau này đi học lên các trường chuyên nghiệp. Cứ lâu lâu, ông bà Thân lại điện thoại hỏi thăm sức khỏe ông bà Hảo và không quên hỏi thăm số tiền ông bà Hảo để dành đã khá chưa. Rồi bằng cách này hay các khác, ông Thân đã mượn tiền cho bằng được, ông Hảo muốn từ chối cũng khó nói vì ông nói thật là có tiền sẵn.
Lòng thực thà của ông vẫn giữ từ khi còn nhỏ. Ông vẫn nhớ lời mẹ dậy: có thì nói có, không thì nói không, đừng bao giờ nói dối ai. Nói dối là một điều xấu và bây giờ ông lại đem những lời trên đây dậy lại các con ông và thêm nữa đã hứa với ai điều gì thì phải giữ lời, đừng để thất tín.
Người trung tín, nói sao thì làm vậy. Nói sự thật nhiều khi khó nghe, sự thật hay mất lòng, sự thật bao giờ cũng có hồn, có sức truyền cảm đến người nghe. Dù cách lúng túng, không diễn đạt được hết ý nhưng người nghe vẫn tin, dù là kẻ thù cũng phải tin tưởng. Sự thật có sức lôi cuốn, thuyết phục truyền cảm đến người nghe. Không có điều gì thắng nổi sự thật. Chiến thắng của sự thật chính là lòng công bình, khiêm nhường, bác ái.
Tuyết Minh
-
12-02-2025, 09:38 AM #77
Thiên Chức Làm Mẹ
Thiên Chúa dựng nên muôn vật, trong các loài thụ tạo, chỉ có loài người được Chúa ưu đãi, có linh hồn thiêng liêng hợp với thể xác trở nên con người, đã được qui tụ trong Chúa Kitô, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn đón nhận tin mừng cứu rỗi, trên con đường lữ hành về nước Cha trên trời, ở trần thế loài người còn có một trọng trách truyền sinh.
“Sinh con cái không phải là đáp lại nhu cầu nối tiếp giống nòi, nhưng là ước muốn tăng trưởng nhiệm thể; giáo dục con cái là huấn luyện những kẻ thờ phượng Đức Chúa Cha cách trung thực… Gia đình là tế bào của Hội Thánh”. Chân lý này làm thấy rõ sự cao cả và sức mạnh của gia đình:
1-Nói tiếp Hội Thánh Chúa Giêsu đã thiếp lập ở trần gian.
2-Hiện diện của Chúa là chủ gia đình thực sự.
3-Thừa tác vụ tư tế trong gia đình là vai trò của người cha… (Đường Hy Vọng) và vai trò của người mẹ trong việc giáo dục con cái cũng là một thiên chức không kém phần quan trọng.
Đôi với con ngay từ khi còn thơ ấu, mẹ là thần tượng là tất cả của con. Nói đến tình yêu con của người mẹ, nó bao la thắm thiết, cụ thể; thấy con đau yếu, mẹ cảm thấy như chính mình bị đau, con gặp cảnh khổ não, lòng mẹ cũng lo buồn không yên, nếu như mẹ chịu đau chịu khổ thay được cho con. Yêu con, lòng người mẹ không những lo sức khỏe của con, còn bé mong cho con ăn nhiều chóng lớn, biết đi biết nói, mỗi tuổi mỗi khôn, đồng thời còn phải dậy con “từ thuở lên ba”.
Nếu người mẹ chỉ lo chăm sóc cho con về mặt vật chất, ăn mặc mua sắm đầy đủ, cũng cho con đi học, nhưng phó mặc nhà trường về phương diện giáo dục con cái, lơ là về mặt tinh thần thì thật là một thiếu sót trầm trọng trong thiên chức làm mẹ.
Sự dậy dỗ, săn sóc về mặt tinh thần, cũng cần phải được phát triển về thể chất, trí tuệ, tình cảm và đạo đức mới có được đời sống quân bình.
Giáo dục con cái
Đọc truyện xưa nói về Mạnh mẫu, mẹ của thầy Mạnh Tử, bà là một bậc hiền mẫu. Để con khỏi phải nhiễm tính xấu những đứa bé láng giềng, bà đã đổi chỗ ở ba lần. Một hôm, thầy Mạnh Tử mê chơi bỏ học, để cảnh tình con, bà đã bẻ gẫy khung cửi đang dệt vải. Bà chỉ cho con biết sự học dở dang không khác nào khung cửi bị hủy đi; nhờ đó Mạnh Tử đã hối ngộ và cố gắng chăm chỉ học hành, để rồi trở thành bậc thánh hiền. Rút kinh nghiệm của câu truyện xưa, chúng ta thấy sự giáo dục con cái chúng ta ở trên đất Hoa Kỳ, nơi có đời sống vật chất thừa thãi, đầy chước cám dỗ đưa con cái chúng ta đến chổ hư hỏng, sa đọa, một số bà con mình đã lơ là ít chú trọng đến việc giáo dục con em; dậy dỗ thiếu phương pháp, nên đã tạo ra nhiều tệ trạng.
Đối với học đường ở Hoa Kỳ, người ta chỉ chú trọng tới vấn đề học vấn và không hề nói tới vấn đề dạy dỗ về phương tiện tinh thần hay luân lý như ở quê hương chúng ta, nên bổn phận của cha mẹ lo giáo dục cho con cái ở trên đất nước này trở nên hết sức quan trọng và chúng ta cần theo dõi và kiểm soát từ việc học hành đến cả những bạn bè của chúng, mỗi chiều đi học về nên xem bài vở, khuyến khích con bằng cách thưởng tiền hay quà tùy ý, nếu phiếu điểm mỗi tháng trường gửi về được xếp hạng tốt, nếu kém thì bị cúp hay cho tiền thưởng ít đi, cốt khuyến khích chúng chăm chỉ học hành, nếu con kém thông minh thì hãy an ủi và khuyên chúng chăm chỉ hơn.
Đừng bao giờ so sánh con mình với con người khác hay bạn bè nó; làm như vậy là miệt thị con cái làm cho con dễ bị tự ti mặc cảm. Ngay đến việc sửa trị những lỗi lầm hay hỗn láo, chúng ta cũng nên hết sức cẩn thận và bình tĩnh, đừng bao giờ nên dọa con như: “Bố mày biết truyện này bố sẽ giết mày” hoặc ngay đến việc đánh đòn bằng roi vọt cũng phải hết sức tránh, đã có người cha bị rắc rối với pháp luật và bị buộc tội hành hạ trẻ con.
Lại cũng có trường hợp nhiều bà mẹ quá thương con, biết con có tính xấu, bỏ học, nói dối, ăn cắp vặt, đã không dậy dỗ lại còn che chở, giấu nhẹm không cho chồng biết để tìm cách sửa chữa, để buông xuôi, đã phải hứng chịu những đứa con mất nết, không có tương lai và còn gây tội ác nữa.
Xử công bằng với con cái
Yêu con cái, tình thương phải đối xử đồng đều, không thiên lệch, con hơn con kém, không bao giờ nên chế riễu nói con dốt, con xấu, hay có tật gì nhưng phải nói cho khéo, thí dụ như da nó đen thì bảo đen một tí mà đen dòn, có duyên, trắng mà vô duyên có hơn gì, hay nếu con có mặt bèn bẹt, phinh phính thì nói thế mà trông phúc hậu đấy ít người có. Nếu con chậm chạp thì nói chậm mà chậm chắc làm đâu được đấy còn hơn là nhanh nhẩu đoảng nếu là con gái, còn nếu là con trai thì nói đâu cần đẹp, chỉ cần khỏe mạnh, rắn chắc tướng đó là tướng anh hùng, cứ chịu khó học hành giỏi, giúp đỡ những người yếu đuối nghèo nàn sẽ được nhiều người quý mến, đừng để con có mặc cảm thấy bị thua thiệt sẽ tủi thân bất mãn.
Lời ngọt thì lọt đến xương
Khi con hư nên tìm nguyên nhân sự thiếu sót dậy dỗ của mình, tiên trách kỷ hậu trách con.
Khi các con có lỗi, ta đừng la lối mắng chửi, hãy gọi vào phòng kín, tránh cho nó khỏi xấu hổ với anh chị em, cắt nghĩa cho con hiểu không nên nói hay làm như vậy sẽ làm buồn lòng cha mẹ, người ngoài khinh chê con gái cần nhắc nhở cho biết ở đất Hoa Kỳ này, con gái họ tự do, ăn mặc hở hang, tự do hưởng thụ, nhưng người Việt mình phải kìm hãm bản thân, tránh mọi cám dỗ dẫn đưa vào con đường tội lỗi.
Thấy con cãi lại cho là vô lễ, bất hiếu rồi bạ đâu mắng đó, chê bai, day dứt, những cái không đáng nói lại nói gắt gỏng, chẳng hạn nó cười thì chê nó toe toét, nó không cười thì bảo nó lầm lì, đi nhanh thì bảo đi nhanh như ăn cướp, đi chậm thì bảo đi như rùa bò, không ăn diện thì bảo nó đần, ăn diện thì bảo nó lẳng lơ.
Quá nghiêm khắc áp dụng quy tắc chặt chẽ, không cho phép con cái được tự bào chữa và cũng không thèm nghe chúng nói, ra lệnh bắt chúng phải theo không được có ý kiến, tất cả sẽ làm cho chúng bất mãn. Trái lại, cha mẹ hãy tha thứ, hãy lắng nghe, khuyến dụ và hướng dẫn các con tin tưởng làm điều phải, ôn tồn an ủi chúng, sẽ cảm thấy được yên ổn phấn khởi, thoải mái.
Hoa Kỳ là nước đa chủng, từ nhỏ cha mẹ không khuyến khích con cái học tiếng mẹ đẻ, học biết về lịch sử, văn hóa, giống nòi, không biết gốc gác từ đâu đến, sẽ bị mặc cảm với những bạn khác chủng tộc, bị người gán cho câu “mất gốc”, còn gì tủi nhục hơn.
Hãy để nhiều thì giờ kiểm soát, hướng dẫn, ăn uống và cầu nguyện chung trong gia đình. Người mẹ có đặc điểm hữu hiệu hơn người cha: sẽ sàng, ngọt ngào và nước mắt. Nhưng phương pháp hữu hiệu nhất của các bà mẹ Công giáo là kiên trì cầu nguyện nhiều như bà thánh Monica xưa, kiên nhẫn cầu nguyện cho người con lãng tử quay về với Chúa, sau trở nên một bậc đại thánh là thánh Augustinô.
Tuyết Minh
-
12-03-2025, 10:31 AM #78
Thăng Tiến Gia Đình
Một cuộc mạn đàm không dự trước, nhân dịp sinh nhật bà Sinh, trong khu vườn đầy bóng mát, một chiều thứ bảy đầu thu. Một số bà đến trước đang ngồi tán gẫu bên ly nước ngọt. Nghe tiếng kéo ghế mọi người quay lại, bà A. nhận thấy nhiều bà bạn quen đến trước nên phàn nàn:
-Đi làm cho khuất mắt thì không sao, chứ về tới nhà là điên cái đầu, ngày nghỉ còn vất vả hơn đi làm, nên tôi mới tới trễ, xin lỗi chủ nhân và các chị em.
Vẻ bực bội còn hiện trên nét mặt bà. Bà B. liền nói:
-Chị A. ơi! Lo lắng quá làm gì cho mệt, ở vào xứ tự do này chị có muốn giữ chồng con chị theo tập tục ở nhà khó lắm, theo tôi mình đi làm có tiền nuôi con ăn mặc học hành, thế là đủ bổn phận, lớn lên rồi “đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”, còn mình cũng phải có tự do ăn chơi cho thoải mái chứ. Còn ông xã đâu mà một mình chị phải lo?
Bà C. nói:
-Như ý kiến chị B. đâu có được. Riêng tôi mỗi khi xem báo hay trên truyền hình thấy các trẻ em phạm pháp, vào băng đảng, du đãng rủ nhau đi trộm cướp, hút xách, nghiện ngập, tôi lại lo lắng đến con mình phải dậy dỗ ngăn ngừa chúng như thế nào đây? Tiện đây xin các chị ai có ý kiến nào hay xin cho chúng tôi biết để học hỏi, cũng là một việc bổ ích.
Bà D. đáp:
-Tôi đồng ý với chị C. nhưng mỗi gia đình mỗi khác, trình độ học vấn, nghề nghiệp, có gia đình độc lập, có gia đình còn lệ thuộc vào bên ngoại, bên nội, có khi cả hai bên, tính tình cha mẹ phần lớn ảnh hưởng đến sự giáo dục con cái.
Bà E:
-Tôi xin góp thêm ý với các chị. Sự lệ thuộc vào các ông bà nội ngoại không có ảnh hưởng là mấy. Trước kia ở nước nhà, chúng ta đi học với truyền thống học đường “Tiên học lễ, hậu học văn”, chúng ta đã được hấp thụ giáo dục ngay tại học đường, cha mẹ chỉ cần bổ khuyết thêm cho hoàn hảo theo ý gia đình. Ở đây con chúng ta đi học rất nhiều môn cần cho sự sống con người, nhưng thiếu món dậy về luân lý, về đạo làm người. Sự thiếu sót này buộc chúng ta phải dậy dỗ cho các con tại nhà mới mong được hoàn hảo.
Bà T.:
-Nếu theo ý chị B., chỉ cần đi làm có tiền để nuôi các con ăn học như thế là thiếu bổn phận làm cha mẹ, các con học hành không tới nơi tới chốn chẳng may sa ngã rượu chè, nghiệp ngập, trộm cắp, trách nhiệm quy vào tội cha mẹ đã không dạy các con. Bổn phận dậy dỗ con cái phải có cả cha lẫn mẹ, không riêng một mình cha hay một mình mẹ. Nếu một mình mẹ giáo dục con cái còn bố thì lè phè làm gương xấu thì thật uổng công.
Tôi đồng ý với chị A., đi làm vất vả về đến nhà các con chị còn nhỏ không giúp được việc, chỉ biết bày đồ chơi bừa bãi, anh chị yêu con lắm, con đòi gì cũng cho không từ chối con một điều gì, có thể nhịn ăn nhịn tiêu để cho chúng. Vậy mà nhiều khi những đứa con được nuông chiều lại hóa ra chẳng ra gì, vong ân là đàng khác. Cha mẹ sáng suốt hơn thì hiểu rằng không nên quá nuông chiều, không nên cho trẻ nhiều tiền để làm chúng hư hỏng mà nên để nhiều thì giờ dậy dỗ chăm sóc các con. Có thì giờ chuyện vãn với các con để hiểu thông cảm lối suy tư của các con, kịp thời dậy dỗ các con đi vào đường ngay nẻo chính.
Bà S.:
-Theo tôi, đừng coi thường trẻ con không biết gì, còn nhỏ chúng đã có óc quan sát, có cái nhìn “chỉ trích”. Nếu chúng thích những gì chúng nhìn thấy hàng ngày, nếu những việc làm của cha mẹ làm chúng cảm kích, thích thú, chúng sẽ bắt chước lối sống đó, nếu cha mẹ sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế. Đôi khi cha mẹ có sự xích mích bất đồng ý kiến cũng không được để cho các con bắt gặp làm chúng phân tâm, luôn luôn tạo một không khí an toàn trong gia đình. Bắt buộc cha mẹ xử trí đúng vai trò của cha mẹ. Sách báo, phim ảnh chúng xem, đọc, cha mẹ đều phải quan tâm kiểm điểm. Vợ chồng giúp nhau, dậy cho các con anh chị em nó biết giúp đỡ lẫn nhau.
Bà A.:
-Tôi xin các chị giúp thêm ý, hiện giờ mấy đứa con tôi làm cho tôi nhức đầu nghĩ đến tương lai chúng, nhất là thấy mấy đứa nhỏ trong khu tôi ở hay bỏ học dập dìu rủ nhau đi chơi, có lần tôi bắp gặp chúng đến rủ con tôi. Tôi ngăn cấm con tôi không được làm bạn với chúng, nhưng khi tôi đi làm vắng không thể biết các con tôi có nghe lời tôi không? Mà để chúng làm bạn với những trẻ đó chắc chắn con tôi sẽ hư.
Bà E:
-Vâng, đây cũng là một khía cạnh quan trọng chúng ta cần mổ xẻ kỹ hơn. Tôi xin đưa ra một câu chuyện điển hình. Anh chị tôi có bốn cháu, hai trai hai gái. Khi cháu nhỏ bắt đầu đi học, cháu lớn được 12 tuổi. Anh chị tôi yên trí đi làm về chỉ cần đón cô cháu nhỏ. Tuy đã dặn các con đi học về phải ở nhà chờ bố mẹ đi làm về, nhưng trẻ con hay quên có khi về nhà gọi các con lúc thi thiếu một hay hai, có khi cả ba đứa con đều đi chơi mỗi đứa một nơi, bố mẹ phải chia nhau đi tìm.
Nhà cửa chúng bày giải bừa bộn, đứa nào cũng lem luốc dơ bẩn, rồi dần dà nhận thấy chúng thay đổi thái độ bướng bỉnh, ăn nói hỗn hào, xem đến học bạ cứ kém dần cho tới khi nhà trường báo cho biết, chúng đã bắt đầu đi học thất thường, anh chị tôi lo lắng, bàn với nhau phải tìm phương pháp sửa đổi ngay mới kịp. Sau cùng anh tôi tính chỉ còn một lối thoát, trong hai người phải ở nhà một người săn sóc kiểm điểm các con, nếu muốn chúng nên người tốt, phải hy sinh vì các con, một người đi làm đủ nuôi cả nhà, vì tương lai các con nên người hữu dụng là cái vốn của cha mẹ, đâu có cần để vốn cho các con bằng tiền của, hãy đầu tư để vốn cho các con bằng việc học hành, bằng nghề nghiệp thành người trí thức có nhân phẩm.
Và anh chị tôi quyết định hy sinh không có ý đổi nhà lớn hơn, không mua xe mới, bớt chi tiêu, một mình anh tôi đi làm cũng đủ, chị tôi ở nhà lo việc nội trợ săn sóc hướng dẫn các con. Mất một thời gian, bây giờ các cháu tôi đã là những học sinh xuất sắc, ngoan ngoãn.
Các bậc cha mẹ có tu thân mới tề gia. Bố mẹ nói dối, lừa đảo, đâu có thể trách con lường gạt trộm cướp. Bố ngồi uống rượu tì tì chai nọ bỏ ra chai kia bỏ vào mà lại cấm con đừng uống rượu, bố mẹ cờ bạc thích đi du hí lại bảo con ở nhà chăm chỉ học hành được sao?
Gia đình là một sứ mệnh, là trung tâm ánh sáng. Nghệ thuật giáo dục là lắng nghe và khuyên dụ và hướng dẫn các con em tin tưởng, tự tìm ra niềm tin làm đúng, làm phải. Đừng bao giờ bắt nó giống mình. Hãy làm gương, không cần nói, không chửi mắng, từ từ bằng công việc làm, săn sóc hỏi han yên ủi.
Nếu chúng ta nhận được những ưu khuyết điểm này, làm ăn lương thiện, luôn luôn cầu tiến, thì con cái sẽ học nơi cha mẹ và trở thành người hữu dụng sau này.
Tuyết Minh
-
Yesterday, 08:53 AM #79
Hối Bất Cập
Cả buồi chiều nay Nhường như không còn tâm trí chú ý vào khách hàng đến mua hay đặt bánh như mọi khi, cô giúp việc luôn hỏi nàng về những việc khách hàng muốn biết.
Trước khi đóng cửa hàng ra về, Nhường đưa chìa khóa cho người làm, Lan là cô giúp việc thành thực, hiền lành được sự tin cẩn từ trước.
-Nhớ ngày mai tới sớm hơn mọi khi để mở cửa hàng, tôi có việc đi vắng hai ngày. Những việc cần làm tôi đã ghi ra giấy để trên bàn.
Sau khi ăn cơm chiều, Nhường gọi các con lại nói cho biết:
-Sáng mai mẹ đi chuyến máy bay 7 giờ sang California thăm bác Cả, gặp chị Thắm có việc, chiều ngày mốt mẹ về tới nhà, các con ở nhà phải cẩn thận khóa cửa trước khi đi học và sau khi học, các thứ đồ dùng mẹ đã mua đầy đủ.
Sau khi dặn dò các con kỹ lưỡng, bé Lý con gái út, mắt long lanh hai giọt nước mắt sắp trào ra ôm lấy cố mẹ, bè mếu máo: “Mẹ ơi mẹ đừng đi lấy chồng, ai nuôi chúng con,” Không phải đây là lần đầu tiên bé nói thế, cứ mỗi lần nàng định đi đâu, lại bị bé Lý nhắc lại như một điệp khúc, có khi nàng cần đi công việc cứ bị bé nhõng nhẽo phải gắt lên, chị bé phải rủ đi chơi; lần này nghe con nói nàng, chỉ thấy thương con hơn.
-Con yên trí ở nhà với các anh chị con, ngoan, mẹ đi xong công chuyện chiều mốt sẽ về với chúng con.
***
Từ lúc nghe Thắm tâm sự qua điện thoại, nàng cứ nhớ đến Thắm mãi. Thắm là cháu gọi nàng bằng cô. Lời đứa cháu gái còn văng vẳng bên tai nàng: “Cô ơi! cháu khổ quá, rồi trường hợp cháu cũng giống cô thôi”. Nàng đã yên ủi cháu mấy câu và hứa sẽ sang thăm anh đồng thời giúp cố vấn cho Thắm. Nàng không thể để xẩy ra như trường hợp hẩm hiu của mình.
***
Ích, một thanh niên đẹp trao, vui vẻ, bặt thiệp phong nhã trên vai gắn ba hoa mai; Nhường tốt nghiệp sư phạm, á hậu ở trường, nết na, thùy mị; sau một thời gian tìm hiểu, được đôi bên cha mẹ chấp thuận, một đôi trai tài gái sắc sống những ngày hạnh phúc. Các con trai, gái lần lượt ra đời đã làm cho gia đình thêm hạnh phúc, nhưng lại làm cho mẹ chúng phải mất nhiều thì giờ chăm sóc con, bớt thì giờ đến lơ là chăm sóc chồng và trang điểm.
Ngoài giờ đi dậy học, và đến nhà Nhường phải chính tay săn sóc con mới yên trí, không hoàn toàn giao cho người giúp việc, phải bỏ cả lệ đi chơi với chồng, cả những lúc Ích ở nhà nàng cũng không dành riêng cho chồng ít phút, các con là trên hết, lâu dần thành quen.
Trái lại chồng nàng vẫn quý chiều các con, nhưng nhiều lúc chúng quấy khóc chàng khó chịu muốn đi chơi một mình, gặp bạn bè rủ rê la cà, tữu quán, nhảy nhót, rồi thiếu gì những hạng đĩ điếm chạy theo hơi đông, bám vào hết bông hồng này đến bóng hồng khác.
Người ta thương nói cái kim trong bọc lâu ngày cũng thòi ra. Mấy tháng nay Ích đưa tiền lương về đã ít lại không đều, nhiều hôm vắng nhà vô căn cớ. Vả lại Ích đã hoán đổi về làm việc ngay ở thủ đô, đâu còn đi các tiền đồn như trước. Nếu Nhường có phàn nàn cự nự, Ích lại đánh trống lảng rồi tìm cách gây sự lấy cớ bỏ nhà đi chơi.
Thái độ của Ích lại càng làm cho Nhường thêm tức giận. Nàng nhủ thầm: Ừ muốn đi cứ việc đi ta cũng không cần, ta tự túc nuôi con, đã mấy tháng nay tiền lương đưa về được bao nhiêu, không đủ mua quà cho con, mẹ con vẫn sống được có chết ai đâu. Con người càng ngày càng tệ bạc thiếu bổn phận làm chồng làm cha, cứ đi cho khuất mắt.
Đúng lúc vợ chồng không biết bảo vệ cho nhau thì kẻ thứ ba được cơ hội khai thác, người ta đã canh đúng lúc Nhường có việc đi ra ngoài thì kẻ chủ tâm đã đưa Ích vào tròng, khoác tay chàng ung dung ra đi dung dẻ ngược chiều với Nhường hòng dứt điểm độc quyền chiếm lại hạnh phúc của người.
Xa xa thấy chồng khoác tay một thiếu phụ ăn vận lộng lẫy đang cười nói với nhau rất tương đắc, Nhường tức giận run người. Nàng tự nghĩ mình là người có học, có giáo dục không thể ghen một cách hạ cấp. Con người đã lừa dối bội bạc không còn muốn nhìn mặt để Ích về nói cho biết.
Từ lâu không nhòm ngó, giúp đỡ vợ con, chỉ biết đi tận hưởng lạc thú bỉ ổi, không đáng làm chồng làm cha, con người phản bội chỉ có một cách dứt khoát “anh đi đường anh tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thế thôi”, từ tức giận đến thâm thù nung nấu trong tim phủ lấp tình cảm.
Như linh tính Ích trở về nhà vồn vã thăm các con. Nhưng cũng là lúc Nhường nhớ đến cảnh Ích cặp tay với một người lạ, nàng nói:
-Anh không xứng đáng làm cha chúng, bỏ bê các con vác mặt về đây làm gì.
Rồi như không dằn được tức giận, càng lúc càng tuôn ra những lời cay độc bỉ ổi tích tụ trong lòng từ bao tháng nay, được dịp vỡ òa ra, không còn kịp hãm lại.
Lúc đầu Ích cũng biết tội đã nhiều, xin lỗi nhưng Nhường quá tức cứ nói như không ngừng hờ để nghe đối phương nói gì, cho đến lúc hai bên không còn đủ lý trí, rồi như một cơn giông, đồ đạc bàn ghế bay đổ loảng xoảng làm kinh động hàng xóm kéo tới, là lúc Ích xấu hổ bước ra, kèm theo lời cay độc của Nhường: “Hãy cút xéo khỏi nhà đừng bao giờ vác mặt về nữa, con này không cần ai phải thương xót.”
Cuốn phim luôn tái diễn trong trí Nhường, mỗi khi các con hỏi “Mẹ ơi! Sao mãi không thấy ba về?” Nàng đau nhói trong tim không biết trả lời con thế nào, vờ như không nghe thấy, bằng cách sai con làm việc gì, hay lấy đồ chơi, bánh quà cho con. Nàng cảm thấy các con dù có tình thương ấp ủ của mẹ vẫn thiếu tình thương che chở của bố.
Những khi đi làm về quần tụ với mấy mẹ con trong bữa cơm, cảm thấy không khi nặng về như thiếu thốn một cái gì. Những đêm khuya canh tàn dưới bóng sương mở một mình suy tư với công việc đang làm, sắp làm, muốn bàn hỏi với nỗi vui, chia sớt nỗi buồn, ân hận mình đã quá giận bồng bột, không biết hàn gắn, đang tâm đập đổ cả một gia đình. Than ôi con chim đã lìa tổ bay đi tìm một tổ ấm khác.
Những lúc gặp khó khăn trong công việc, bị đau yếu cho mình hay các con, là những lúc cảm thấy cô đơn, lo sợ không tìm được ai đáng tin cậy để nhờ và như vợ với chồng. Sự hối tiếc dâng lên tràn ngập tâm hồn, chỉ vì nóng giận thiếu suy nghĩ, mình đã quá lời chạm nặng tự ái chàng, được dịp để rơi vào tay người khác.
Rồi tự ái nổi dậy nàng lại nghĩ ta hãy còn xuân sắc, có công ăn việc làm thiếu gì người cầu thân, làm lại cuộc đời. Nghĩ là làm, Nhường chú ý đến nhan sắc mình, phấn son, ăn diện làm quen với chốn ăn chơi, đúng như vậy, thiếu gì các chàng chạy theo vì nhan sắc, vì tiền lợi dụng cho qua thời gian, như bướm lượn vòng mà chơi. Những dịp giao thiệp cận kề để ý tìm hiểu nàng không tìm được người nào có đức hạnh, có chung thủy, có địa vị, không hơn cũng phải bằng người cũ, đáng giao phó cả cuộc đời còn lại.
Trong lúc nàng tìm thay chàng, thì chàng tỉnh ngộ thương con muốn quay về dù sao cũng vợ cái con cột, nhưng không đủ rộng lượng tha thứ, khi gặp nàng ở vũ trường trong vòng tay kẻ lạ. Kể từ đây không còn hàn gắn nổi, mặc những người bạn thân trổ tài Trương Nghi, Tô Tần. Chỉ thương thay cho xấp nhỏ vô tội bỗng dưng thiệt thòi, ở với mẹ thiếu tình thương cha, ở với cha thiếu tình thương của mẹ.
***
Nàng nói với cháu:
-Thắm ơi! Cô vột vã qua gặp cháu có ý kịp thời đem kinh nghiệm bản thân để nói cho cháu biết, đừng bồng bột, quá giận mất khôn, quên trách nhiệm làm mẹ, hãy nghĩ đến các con, thương các con mình đẻ ra chúng, chỉ có tình thương cao cả của người mẹ mới bao trùm nổi các con mình, có hạnh phúc hay không ở người mẹ, vì các con nhỏ cháu hãy tha thứ hàn gắn gia đình của cháu.
-Cô không hiểu nổi, cháu khổ quá, người ta phụ bạc cháu, cháu muốn dứt bỏ cho xong, cái gì cũng đổ tại cháu.
-Quá trình cuộc đời của cô, cháu nói có ai giống trường hợp của cháu, đây cô đưa ra mấy trường hợp hiện đang sống trong cuộc:
Tý làm công chức, Sửu dậy học cả hai kể vào bậc trí thức cũng như bao gia đình khác sống ở đất nước tự do, bình đẳng nhưng thiếu tình cảm, ban đầu cả hai cũng giúp đỡ nhau trông coi con cái, hay dọn dẹp nhà cửa dần dà công việc cả hai vợ chồng không cùng về một giờ để có bữa cơm, vui vẻ. Họ muốn công bằng bình đẳng đã chia phiên lau nhà, rửa bát v.v..
Lấy cớ người nào cũng đi làm cả, vậy ai muốn ăn gì tự làm lấy, chỉ khổ cho anh Tý đi làm về tới nhà đã muộn, nhọc mệt nằm nghỉ ít phút, dạ dầy đòi hỏi, ngày mưa cũng như lúc nắng, lái xe đi xếp hàng mua ham-bơ-gơ về ăn cho xong bữa, khát vào bếp vặn vòi nước lạnh, ngày nghỉ anh được ai mời tới nhà ăn bữa cơm gia đình anh lấy làm sung sướng lắm. Ít lâu sau một nữ đồng nghiệp của anh tới nhà ăn cơm, cảm thấy không khí đầm ấm, được săn sóc, chiều chuộng nhất là khi đi làm về không còn cảnh phải xếp hàng mua ham-bơ-gơ như trước, hết muốn trở về nhà, khi khát ra bếp vặn nước vòi.
Tuy nhiên Tý cũng không đang tâm bỏ Sửu, nếu Sửu đứng theo lối người Mỹ hơi tức khí một chút đòi ly dị. Tý đã trở về hàn gắn lại cho con có tình thương trọn hảo, nhưng Sửu quá kiêu đưa đến sự tan vỡ là cái chắc. Kết cục Tý dễ dàng tìm được mái ấm khác, còn Sửu thì khó quá không sao tìm được người như Tý có học thức, có địa vị, có nghề nghiệp vững. Bây giờ Sửu đang sống trong sự hối tiếc thì đã muộn.
Ồ! Như cái anh chàng Dần này lúc đầu cũng không muốn lấy nàng Mão, nhưng mối lái khéo nói lại thêm bố mẹ Mão khéo chiều chuộng, săn sóc Dần, nên cuối cùng cũng nên duyên. Đôi Dần Mão sống bình thường hạnh phúc. Mão ở nhà săn sóc ba con, lương Dần kiếm được có thừa cho Mão chi tiêu, Mão tỏ ý muốn học thêm. Dần cũng chiều vợ, đổi làm ca đêm, ban ngày ở nhà coi con cho Mão đi học và Mão đã lấy được chứng chỉ kỹ sư điện, có nghề có tiền Mão đang tâm phản bội chồng. Dần hay biết quá thương con tha thứ cho Mão, nhưng người đàn bà táng tận lương tâm này đã đem theo mấy đứa nhỏ với số tiền dành dụm của Dần trốn biệt dạng, để lại cho Dần sự cô đơn, tuyệt vọng, oán hận lây cho cả giới đàn bà.
Thắm ơi! Cô đã nói hết cho cháu nghe, hay bụt nhà không thiêng. Riêng cô nói lời cuối là cháu hãy nghĩ đến sự đau khổ, thiệt thòi của các con cháu, không phải bây giờ, mà chúng còn chịu dài dài cả quãng đời các con của cháu, và chính cháu mang hận suốt đời, cũng như đời sống hiện tại của cô, đừng có bước vào vết xe đổ của cô, hãy dẹp tự ái, nhớ lại những ngày mới cưới vui vẻ, yêu nhau, chiều chuộng mơ mộng biết mấy, nhân vô thập toàn, hãy nghĩ chính mình không nhiều thì ít cũng có lỗi, hãy tha thứ lỗi lầm cho nhau, bắt tay làm hòa, để cho con cái có diễm phúc sống trong tình thương của bố mẹ.
Tuyết Minh
-
Today, 09:18 AM #80
Góp Ý
Trong cái chết đi tìm lẽ sống, trong tâm tư chúng ta hầu hết là hoang mang, sợ hãi, lo âu. Lo bất trắc xảy ra dọc đường, lo mình sẽ đi về đâu, rồi ra mình sinh sống bằng việc gì? Có hợp với khả năng mình không? Có khổ cực lắm không? Đấy là những cái lo riêng cho bản thân mình, còn lo cho vợ chồng, con cháu, cha mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn hữu, ai đi được, ai không, ai thất tán nơi nào?
Còn ai kẹt lại, bị bắt bị chết bởi bọn đồng chủng mất hết lương tri, dã man tàn bạo cưỡng chiếm miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975. Và trong chúng ta ít ai nghĩ rằng tới sống trên phần đất mới sẽ hoàn toàn đảo ngược với nơi mình đã được sinh ra và lớn lên, nơi mình đã hưởng thụ nếp sống di truyền văn hóa đã sẵn có từ nghìn xưa để lại. Quá giang tùy khúc, nhập gia tùy tục. Nơi đất mới này, học hiểu được tiếng người nói của người ta đã là khó, còn nề nếp phong tục dị biệt là khó khăn.
Phải tìm hiểu để theo những cái hay cái tốt, loại bỏ cái dở, cái xấu của họ. Nước Mỹ có tiếng văn minh nhất thế giới, mà cái dở cái xấu của họ cũng không thua kém nhiều nước, như lời một đấng khả kính, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, khi tới Mỹ đã nhận xét: Nước này thiếu luân lý! Và chúng ta cũng có nhiều nếp sống cũ rích, nhiều thói xấu cần loại bỏ. Khi đã yên bề nghề nghiệp sinh sống, bậc làm cha mẹ ai cũng lo lắng đặt sự giáo dục con cái lên hàng đầu. Đó là bổn phận tự nhiên do mình thương yêu con mình.
Một khác biệt đáng kể là khi còn ở nước nhà, phần đông gia đình chỉ có người cha đi làm từ sáng đến chiều, hoặc ở ngoài đồng, ở công sở, xưởng hãng, hoặc mặt trận triền miên, ít khi ở nhà gặp con. Việc dậy dỗ con cái đều do bà mẹ, trừ trường hợp phải cần đến uy quyền người cha.
Một số nhỏ gia đình ở thành thị, các bà mẹ có trình độ học vấn cao, còn lại nói chung các bà phần nhiều chỉ biết đọc biết viết nên các bà ở nhà làm việc nội trợ, coi sóc nuôi con, cơm nước quần áo cho con. Con cái đi học, uốn nắn từ bé đến lớn luôn luôn trực tiếp dưới tay mẹ dậy dỗ chỉ dẫn nên người, nên ở nhà ít khi xẩy ra trường hợp con cái chống đối cha mẹ, bỏ nhà ra đi, để các bà mẹ phàn nàn khóc lóc có con hư hỏng.
Trái lại, trên phần đất văn minh quá tự do này, chúng ta không tiên liệu, đề phòng hết được những hậu quả sa ngã hư hỏng của con chúng ta, đã làm cho biết bao gia đình tan nát, cha mẹ đau khổ vì con.
***
Trong một buổi hội thảo có rất đông các bà mẹ, nhiều trường hợp khác nhau đã được đưa ra để góp ý kiến, mổ xẻ, lấy kinh nghiệm giúp đỡ, học hỏi lẫn nhau như sau:
Trường hợp A.
Con trai tôi 13 tuổi, nó hay bỏ học đi chơi. Nhà trường cho biết học bạ nó kém quá, mỗi khi bố nó xem giấy nhà trường gửi về là đánh mắng. Nó có quá nhiều thói hư tật xấu. Tham ăn, nói dối, ở nhà có cái gì hở ra là nó ăn cắp. Cả nhà ai cũng ghét, mỗi khi có quà bánh, tôi không chia cho nó thì nó cướp của em, anh nó ăn. Bây giờ nó bỏ nhà đi chẳng buồn tìm nó về. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thương con dù nó hư xấu mấy cũng là con đứt ruột đẻ ra.
Phải nói đây là lỗi ở cha mẹ trước. Bà yêu con không đồng đều thiếu công bằng. Mỗi khi bà chia quà, vì ghét con có nhiều tính xấu bà đã không chia cho nó như các anh em khác. Nó tức, thèm ăn, thì nó cướp quà của anh em. Bà đã gây cớ cho con bà thêm tính xấu. Cũng như những lần bà mua quần áo đồ chơi đã không xử với nó như những đứa con khác, càng ngày em này sẽ càng thêm bất mãn. Tính xấu đã không chừa lại càng gia tăng thêm. Còn bố thấy con học kém hay bỏ học là chỉ biết đánh mắng, nên con bà chán nản. Không lạ gì có người rủ bỏ học theo vào băng đảng ăn cắp ăn cướp là nó theo ngay. Để có tiền mua những thứ từ trước nó muốn bố mẹ đã không cho nó.
Lòng mẹ giận con vì con xấu tính, nhưng vẫn thương con Bà muốn cứu đời con hãy đi tìm năn nỉ nó trở về. Cả hai ông bà phải cộng tác với nhau. Ông nên đưa cháu đi chơi, cho đi xem đá bóng, đi xem xinê phim lành mạnh, ra bãi biển, cắm trại nơi thiên nhiên. Trong những ngày đi chơi nên kể chuyện anh hùng liệt nữ đã làm việc nghĩa tốt lành, cứu giúp tha nhân. Hãy làm cho tinh thần nó sảng khoái thích thú, đừng nhắc đến lỗi lầm của nó. Đi mua những thứ nó thích, quần áo đồ chơi. Thỏa mãn nó, tỏ ra quý mến yêu chiều rồi đưa trở lại trường học như trước. Nhiều khi bà còn phải dùng đến nước mắt mà lung lạc nó.
Trường hợp B.
Con tôi bỏ nhà ra đi, có nên gọi nó trở về hay không? Thà mất đi một đứa con còn hơn gọi nó về để nó làm gương xấu cho các em bắt chước sẽ hư hết. Một bà góp ý như sau: Nên đón con bà về ngay. Thứ nhất, cả hai ông bà nên tự hỏi, trong đời sống hằng ngày, ông bà đã lỗi lầm thiếu sót điều gì để đến nỗi con phải bỏ nhà ra đi? Tại bố, tại mẹ, hay tại cả hai?
Khi đón con về, ông bà hãy đón với thái độ bình tĩnh, vui vẻ, coi như con đi chơi xa trở về. Ăn uống truyện trò thân mật như thường. Một hai ngày sau, bà hãy đưa con vào phòng kín, tránh đừng để các em nó biết. Bấy giờ hãy hỏi han khuyên bảo, phân tích tỉ mỉ lợi hại, khuyên bảo những điều nên và không nên làm, dẫn dụ, khuyến khích nó hãy làm gương tốt cho các em bắt chước.
Trường hợp C.
Một bà phàn nàn, chỉ vì một câu nói tôi đã mất con. Tôi có người bạn gái chơi thân với nhau từ lâu. Mỗi lần tới nhà bạn con tôi hay đi theo, ngược lại bạn tôi cũng đưa con gái lại nhà tôi chơi. Bố mẹ đôi bên thân nhau thì con cái đôi bên cũng chơi quen biết nhau. Tôi biết bạn tôi muốn kết thông gia với tôi, nhưng tôi không ưng ý cô gái con người bạn nên không nói gì. Một hôm con trai tôi về nhà với cái xe bị bẹp, méo mó. Cháu xin tiền để sửa xe, tôi hỏi tại sao. Con tôi trả lời: Đến nhà người bạn tôi chơi, họ giữ lại ăn cơm, lúc ra về vì đường tối xe bị xô vào gốc cây. Tôi quá giận, nói tại sao không về nhà ngay lại đến nhà bạn tôi và cấm từ nay không được đến đấy nữa. Mẹ bảo không nghe lời mẹ thì cút xéo đi đâu thì xéo. Nói xong tôi bỏ đi. Tôi không ngờ nó xếp quần áo vào va li rồi đi luôn.
Tôi cũng tưởng nó giận đi lên trường học vì nó ở lưu trú trong trường. Ít lâu sau tôi mới biết người bạn tôi thừa cơ có xích mích giữa mẹ con tôi, bà ta đưa con gái đến cám dỗ nó, đưa nó về mua chiếc xe mới, tổ chức đám cưới linh đình lấy con gái bà ta. Từ đấy nó nghe lời mẹ vợ và vợ, không trở về nhà nhìn nhận bố mẹ nữa. Tôi nói câu truyện của tôi để các bà rút kinh nghiệm đề phòng những người gian ngoan, tìm cách chia rẽ tình mẫu tử, lợi dụng tình bạn đưa con gái đến rũ quyến con tôi vì biết tôi không muốn kết thông gia với họ.
Trường hợp D.
Một bà xin giúp ý kiến: Con tôi sắp ly dị, tôi là mẹ chồng phải khuyên các con tôi ra sao?
Một bà góp ý như sau: Một hôm con dâu tôi tới gặp tôi, nói con sắp xin ly dị. Con không chịu được chồng con nữa. Tôi sửng sốt hỏi tại sao.
-Chồng con khó tính hay chửi con lắm. Con đi làm về nhà đã mệt, còn phải vào bếp làm cơm, hì hục nấu những món ăn chồng thích. Làm xong, dọn ra bàn mời anh ấy vào ăn, đã không ăn lại còn mắng chửi. Rồi cứ nằm xem báo, xem truyền hình cho chán, con nói thì gây sự. Nói con cứ ăn đi rồi đi đâu thì đi. Trêu tức con mãi, con không nhịn được nữa, phải ly dị thôi.
Tôi gọi con trai đến hỏi, tại sao chúng con định ly dị. Con tôi trả lời. Vợ con nói dai, nói dai lắm. Con đi làm về mệt, muốn nằm nghỉ một lúc, tắm rửa mát mẻ sẽ ăn cơm. Đằng này vợ con dọn cơm xong là bắt ăn ngay, rồi nói sốt ruột không chịu được. Gây gỗ với nhau hoài, nó muốn ly dị cũng chẳng sao. Cho đỡ mệt lỗ tai!
Tôi gọi cả hai tới, tôi vừa khóc vừa nói:
“Má hiểu cả hai con cùng có lỗi. Con phải hiểu vợ con đi làm về cũng mệt như con. Vì thương yêu con, đã phải vào bếp làm cơm dọn sẵn cho con ăn. Con phải cảm ơn lòng tốt của vợ con mới phải”
Quay sang con dâu tôi nói:
“Má nghĩ con nên nói ngắn, nói ít đi. Con nên hiểu, người đi làm về đang mệt, chưa kịp tắm rửa cần phải nghỉ ngơi chút ít. Đã mệt lại phải nghe nhiều lời cáu bẩn dễ làm cho chồng con nổi nóng. Hai con hãy suy nghĩ mà làm hòa.”
Vài hôm sau, con dâu tôi lại cám ơn:
“Má nói nên bây giờ anh tốt với con lắm! Giúp con làm bếp, dọn bàn rửa chén. Cái gì bây giờ chúng con cũng cùng làm với nhau.”
Trường hợp E.
Con trai, con gái đến tuổi có nên cấm chúng giao thiệp với bạn trai, bạn gái không?
Muốn cấm cũng không được. Ở đây, chúng học trường Mỹ, giao thiệp giữa trai gái rất thường. Chúng đến tuổi không thể cấm chúng giao thiệp tìm bạn luyến ái được, nhưng mình phải để ý theo dõi cố vấn cho chúng. Như thấy con mình có bồ, mình không nên ra mặt cấm, hãy khuyến khích nên có nhiều bạn để so sánh tìm hiểu, xem người nào có nhiều tính tốt hợp với mình hơn. Đừng chỉ chú ý một người sẽ không nhận thấy được người đó tốt ở chỗ nào, xấu ở chỗ nào.
Cha mẹ cũng cần biết những người bạn của con mình thuộc thành phần nào, tính nết ra sao? Hỏi ý kiến con rồi góp ý, ngăn chặn thành phần xấu đừng để con mình bị bạn xấu lôi kéo.
***
Các trẻ em đến tuổi đi học là tuổi dễ cảm nhận, thích tìm hiểu. Chúng như tờ giấy trắng, người lớn làm gì, nói gì, hành động ra sao, sẽ in vào trí não chúng tuy chưa hiểu gì. Người lớn dắt đi lối nào nào, trẻ em đi theo lối đó vì ngây thơ chưa phân biệt được phải trái, khi lớn lên vẫn không quên được lời nói hành động của người lớn.
Vậy chúng ta hãy tự giáo dục bản thân mới có đường lối giáo dục con cái được. Hãy làm tấm gương tốt cho con cái noi theo.
Nếu bố mẹ hay nói dối, có tính tham của người, con cái sẽ bắt chước trở thành ăn trộm ăn cướp.
Nếu bố mẹ hay cờ bạc nghiện rượu, nói lảm nhảm, các con sẽ bắt chước, coi khinh lời nói của bố mẹ.
Nếu bố mẹ bất trung với nhau, gây gỗ, chửi bới nhau, có khi giận cá bằm thớt, đổ sự tức giận lên đầu các con, đừng trách các con phẫn hận bỏ nhà đi theo băng đảng, hút nghiện.
Nếu bố mẹ không hy sinh để nhiều thời giờ coi sóc con cái, về sau sẽ hối hận vì thiếu sự chăm nom dậy dỗ chúng.
Nếu bố mẹ hà khắc, cấm cản, tham lam, bủn xỉn, chúng rất dễ sa ngã vào tay những kẻ lợi dụng bằng lời nói ngọt ngào.
Trên đây là những góp ý khác nhau trong cuộc hội thảo. Rất mong sẽ có thêm nhiều cuộc hội thảo đầy bổ ích thích thú như trên.
Tuyết Minh
Similar Threads
-
Tết Nguyên Đán - Tuyết Minh
By frankie in forum Nhân VănReplies: 0Last Post: 01-22-2023, 09:51 AM -
Những mảnh đời - Tuyết Minh
By frankie in forum Nhân VănReplies: 33Last Post: 12-01-2022, 02:52 PM -
Giòng Đời Xưa và Nay - Tuyết Minh
By frankie in forum Nhân VănReplies: 31Last Post: 09-21-2022, 01:59 PM -
Âm nhạc Do Thái Truyền Thống của người Do Thái
By Long4ndShort in forum Âm NhạcReplies: 5Last Post: 11-10-2017, 05:56 PM -
Bản Sắc Văn Hóa Truyền Thống Do Thái
By Long4ndShort in forum Chuyện Linh TinhReplies: 22Last Post: 09-07-2014, 08:38 PM



Reply With Quote