Register
Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 24 of 24
  1. #21
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    3,286
    Chương 21


    Sức khỏe của Mạnh ngày càng khá hơn mặc dù khi đi ra ngoài chàng vẫn chống gậy hờ cho an toàn. Nhịp sống về hưu cứ trôi qua dần. Về phần Mộng Trinh, cái đau thể xác vẫn cứ dai dẳng bám theo nàng, tuy không gia tăng nhưng sự chịu đựng của nàng cũng có giới hạn! Có những cơn đau kéo dài làm nàng muốn điên lên nhưng rồi cũng qua đi! Ngày hôm trước đau như vậy nhưng khi cơn đau đã qua, nàng lại được trở lại như trước!

    Mỗi khi không thấy Mộng Trinh xuống nhà mà cứ ở yên trong phòng hàng nửa buổi, Mạnh biết là vợ mình đang đau đớn lắm nhưng chẳng làm gì được! Sự bất lực trước cái đau của một người mình yêu thương thật khó mà diễn tả! Những lúc đó Mạnh ra vườn chăm sóc những cây bon sai để nhờ sự chú ý đó mà quên đi Mộng Trinh và nỗi đau của nàng!

    Như ngày hôm nay, buổi trưa muộn, mãi vẫn thấy vợ mình ở yên trong phòng, Mạnh phải mang thức ăn trưa lên gác ép Mộng Trinh ăn.

    - Em chịu khó ăn một chút cho có sức!

    Mộng Trinh uể oải gượng ngồi dậy để cho chồng mình đỡ lo.

    - Em không đói!

    - Không đói nhưng cũng cố gắng ăn chút ít! Anh ngồi ăn với em nhé?

    Mộng Trinh cười gượng:

    - Ừ.. thì ăn..!

    Mạnh xuống nhà lấy thêm bát đĩa và thức ăn để ăn cùng với vợ mình.

    Nhìn thấy chồng lo lắng cho mình từng chút một, Mộng Trinh thoáng cảm động. Tình nghĩa vợ chồng là thế sao? Tình cảm đó đã triển nở sau nhiều năm tháng bây giờ mới có kết quả sao? Hay bây giờ cuối đời rũ bỏ mọi sự mới là lúc nhìn thấy rõ tình cảm đó? Đó là một thứ tình cảm vô hình tuy không hương sắc và sôi nổi nhưng bám chặt vào tâm hồn và lay động theo một cách riêng ân cần và nhẹ nhàng.

    Mộng Trinh khen Mạnh:

    - Anh nấu ngon hơn tiệm!

    Mạnh cười hỉ hả:

    - Thật à? Vậy thì cố ăn thêm cho anh vui!

    Mộng Trinh dịu dàng nói với Mạnh:

    - Anh cũng phải ăn nhiều vào! Sau này em thấy anh hơi gầy!

    - Đâu có! Anh vẫn vậy chỉ ít ngủ! Nhưng từ xưa đến giờ cơ thể anh chỉ cần giấc ngủ vài tiếng là đủ!

    Ăn xong, Mộng Trinh rủ chồng:

    - Anh đọc kinh với em đi!

    Mạnh nhìn thấy vẻ tiều tụy của vợ lại thấy thương cảm:

    - Đọc thì đọc! Biết đâu nhờ anh đọc kinh với em sẽ giúp em đỡ đau!

    Mộng Trinh rất bằng lòng khi Mạnh chịu đọc kinh chung với mình.
    Nàng cũng không bao giờ có thể tưởng tượng có một ngày chồng nàng lại thay đổi như vậy! Chỉ có Chúa mới thay đổi được con người mà thôi! Nàng tin như vậy!


    *


    Chiều đến, Mộng Trinh vẫn ở yên trong phòng. Có lẽ nàng vẫn còn đau và phải uống thuốc ngủ, Mạnh đoán như vậy nên chàng giới hạn mọi tiếng động trong nhà để Mộng Trinh được ngủ say.

    Mạnh ở nhà buồn lại muốn ra ngoài thư giãn! Đi đâu bây giờ? Hay đi mua gì về làm cơm tối? Bây giờ hoạt động thường xuyên nhất của Mạnh là làm bếp! Không bao giờ nghĩ là mình thích làm bếp như vậy! Mạnh hơi mỉm cười tự chế diễu mình! Dù sao chàng vẫn là người kén chọn và thích ăn ngon! Thích ăn ngon thì phải lăn vào bếp thôi!

    Mộng Trinh tỉnh dậy. Cơn đau đã giảm đi nhiều, gần như không còn đau nữa! Nàng ngồi dậy nghe ngóng. Nhà im phắc. Chồng nàng đâu rồi?
    Nàng xuống nhà. Đi tìm các phòng vẫn không thấy Mạnh đâu. Chìa khóa xe không thấy! Vậy là Mạnh đã đi rồi!
    Mộng Trinh ngồi ở sofa chán rồi lại nhìn ra cửa. Nàng muốn ra ngoài sân một lát. Đi lại nẫy giờ không thấy đau chắc ra sân được!

    Nàng mở cửa trước ra bên ngoài. Khu nhà nàng rất yên tĩnh, ít xe qua lại. Mắt nàng chợt dừng lại ở hộp thư trước nhà vì có vật gì thò ra ngoài hộp thư! Gì vậy không biết?

    Đã lâu lắm Mộng Trinh không ra ngoài lấy thư. Sau này cũng chẳng có thư từ gì, họa chăng chỉ có các thứ bills! Những chuyện này bây giờ Vinh dành lo cả, không muốn cha mẹ mình phải bận lòng!
    Nghĩ đến Vinh, Mộng Trinh lại thấy thương con trai! Sao nó không nghĩ đến chuyện có bạn gái rồi lập gia đình vậy không biết nữa! Cả nàng và Mạnh đã dục Vinh nhiều lần nhưng lần nào Vinh cũng gạt đi và bảo hiện tại rất thoải mái, không muốn vướng bận gì cả!

    Mộng Trinh đi chậm rãi xuống đường, đến bên hộp thư trước nhà, mở hộp thư, nàng cầm hết xấp thư vào nhà. Hộp thư kênh lên vì có một hộp gì không biết đề tên người nhận là Vinh! Nàng để hết đống thư lên bàn ở bếp. Sao hôm nay lắm thư vậy?

    Định chỉ để đống thư ở đó chờ Mạnh về soạn ra nhưng không hiểu sao nàng lại lật lật từng thư ra xem. Nàng soạn thư, để riêng những bills sang một bên. Có một bức thư lạ, bên ngoài viết tay nắn nót! Ai vậy nhỉ?

    Thư gửi đề tên vợ chồng Mạnh. Ở phần trên hết bên góc trái đề Linh Mục Giuse Hoàng D. Nguyễn!

    Mộng Trinh lẩm bẩm:

    - À ông Cha khách hôm nào!... Cha Hoàng!... Để xem thư nói gì…

    Nàng bóc lá thư ra xem.
    Chỉ có một trang giấy viết tay. Chữ viết đẹp và nắn nót. Đây là một người cẩn thận và kỹ lưỡng!
    Thư viết như sau như viết cho người thân:


    North Carolina….

    Thăm ông bà bác sĩ,

    Có dịp ghé California, được ông bà mời đến nhà ăn cơm, xem đồ cổ và ngắm vườn cảnh, thật là một kỷ niệm nhớ đời đối với tôi!
    Cũng cùng thời gian đó chưa bao giờ tôi đi giảng phòng trong buổi tĩnh tâm nào mà gặp được nhiều giáo dân đặc biệt như kỳ đó.
    Tôi cũng chưa từng được nghe ai dẫn giải về đồ cổ một cách mạch lạc, và hay như bà Mộng Trinh. Bà đúng là một phụ nữ đặc biệt đến nỗi bây giờ chỉ cần nhắc đến hai chữ “đồ cổ” là tôi nghĩ ngay đến bà cũng như giọng nói thanh tao ngọt ngào của bà khi diễn giải về món đồ quý giá mà ông bà sưu tập. Những món đồ cổ của ông bà đã may mắn tìm được một người chủ biết trân quý như thế!
    Tất cả những cái đẹp trong ngôi nhà cũng như vườn cảnh của ông bà đều toát lên những nét đẹp riêng, từ người đến vật! Đó là những cái đẹp làm… chết lòng người mà tôi cũng chỉ là một con người phàm cũng khó mà cưỡng lại được!
    Viết thư này để cám ơn ông bà lần nữa. Quý mến chúc ông bà và gia đình luôn luôn bình an trong Chúa và trong tay Đức Mẹ.

    Linh Mục Giuse Hoàng D. Nguyễn”

    Mộng Trinh thẫn thờ đặt lá thư của Cha Hoàng xuống bàn. Nhưng rồi nàng lại cầm bức thư lên đọc lần nữa. Ai có ngu si đến đâu thì đọc bức thư này cũng hiểu đây không chỉ đơn giản là thư cám ơn! Nàng tự hỏi thầm lòng mình vì sao sau bao nhiêu năm tháng mà đến giờ mình vẫn gây cho người khác phái những “rắc rối” như vậy! Hơn nữa đó lại là một tu sĩ chứ không phải người thường!

    Nếu mà chồng nàng đọc được bức thư này chắc sẽ tức giận! Tốt hơn cả nên hủy nó đi! Nhưng những câu hỏi “tại sao?” cứ réo rắt trong đầu Mộng Trinh! Nàng tự kiểm điểm lại bản thân mình. Nàng luôn luôn nghiêm túc và kín đáo, không có hành động hay lời nói có thể làm cho người khác phái hiểu lầm! Nhưng rồi tại sao lại có những chuyện như vậy xảy ra? Hết thầy Chính rồi bây giờ lại Cha Hoàng! Đấy là không kể những người khác như anh Nam, anh Cường, rồi Lâm, rồi Gia Hộ và còn nhiều người khác… thời nàng mới lớn cũng si mê Mộng Trinh như điên cuồng…

    Nghĩ như vậy, Mộng Trinh xé lá thư thành nhiều mảnh vụn rồi cho vào một cái túi, ném trong thùng rác!
    Vẫn chưa thấy yên, nàng ngồi xuống ghế, tìm xâu chuỗi mân côi trong túi ra đọc kinh. Nàng cầu xin cho Cha Hoàng được trọn đường tu hành và đừng bị cám dỗ bởi những thứ vô nghĩa ở đời thường!

    Lần xong chuỗi mân côi, Mộng Trinh thấy dễ chịu hẳn. Vừa lúc nghe tiếng động bên ngoài. Nàng đoán Mạnh đã về.
    Mạnh cầm túi xách vào trong nhà. Nhìn thấy Mộng Trinh đang ở trong phòng khách, chàng vui vẻ hỏi vợ:

    - Em mới dậy ư? Ngủ ngon và đỡ đau chứ?

    - Em ngủ được một lúc, không ngờ đã muộn như vậy! Anh lại đi chợ sao?

    Mạnh cười hoan hỉ:

    - Tự dưng muốn ăn bánh xèo!

    - Để em phụ anh!

    Thay vì nói Mộng Trinh cứ ngồi yên đó như mọi khi, Mạnh cười:

    - Ừ, hai người cùng làm thì vui! Chỉ sợ em đứng lâu đau chân!

    - Đứng lâu thì đau thật, nhưng em ngồi và nhặt rau cho anh! Ăn bánh xèo phải có nhiều rau mới ngon!

    Đó là những chuyện nhỏ nhặt nhưng hiếm khi xẩy ra. Lúc còn trẻ và khỏe, Mạnh thường đi ăn uống với bạn bè, ít khi ăn nhà. Bây giờ lại ở nhà với Mộng Trinh và làm cơm cho hai vợ chồng cùng ăn! Thật là một sự thay đổi quá lớn!

    Một hạnh phúc đầm ấm chợt dấy lên làm Mộng Trinh vừa thấy vui sướng nhưng cũng nghẹn ngào! Tại sao lại nghẹn ngào? Có lẽ vì hạnh phúc đó đến thật muộn màng… Nàng như người đưa hai bàn tay ra hứng nước mưa bất chợt từ trời cao rơi xuống tuy nhẹ hạt nhưng mát rượi thấm qua làn da đã bắt đầu khô và hơi nhăn như một vỗ về an ủi…
    Nàng ăn hết nguyên một cái bánh xèo lớn mà Mạnh đã làm với vỏ ngoài giòn tan, bên trong có nhân tôm thịt đậm đà rất ngon!

    Mạnh hài lòng khi thấy Mộng Trinh ăn nhiều!
    Chàng nói như dỗ dành:

    - Ăn nữa nhé? Để anh đổ thêm một cái bánh nữa cho em ăn!

    - Không! Em ăn nhiều lắm rồi! Bánh xèo anh làm rất ngon! Hôm nào làm cho Vinh ăn nữa!

    - Ờ, đúng đấy!

    Ăn tối xong, Mộng Trinh giúp chồng thu dọn nhưng Mạnh không cho. Nhưng nàng cũng không nghe:

    - Anh đừng tưởng là anh đã khỏe như thường mà làm nhiều quá rồi sẽ mệt đấy!

    Mạnh lắc đầu:

    - Ăn thua gì! Anh làm được. Để đấy anh làm!

    Mộng Trinh ngoan ngoãn để mặc chồng mình thu dọn. Nàng ra phòng khách ngồi và mở nhạc êm dịu nghe.
    Mạnh hơi ngạc nhiên khi thấy Mộng Trinh mở nhạc nghe. Ít khi nàng làm như vậy!

    Sau khi mọi sự xong xuôi, Mạnh cũng ra phòng khách. Chàng lại ngồi sát bên vợ mình và thầm nghĩ thể nào lúc đó Mộng Trinh cũng đứng dậy và đi lên gác. Nàng không thích tạo cơ hội cho Mạnh được gần gũi!
    Nhưng tối nay lại khác! Mộng Trinh vẫn ngồi yên trên sofa. Mạnh rất ngỡ ngàng!

    Chàng ngồi xuống sofa sát bên vợ và cảm nhận được hơi ấm từ người nàng lan tỏa sang mình. Một mùi hương dịu dàng là mùi kem dưỡng da mà Mộng Trinh hay dùng thoang thoảng bay ra, tinh khiết mà sang cả! Đây là vợ mình! Là người phụ nữ thuộc về mình, chỉ riêng mình, Mạnh thầm nghĩ như thế!

    Chừng vài phút trôi qua, Mạnh ngồi yên thụ hưởng một cảm giác bình yên bên Mộng Trinh mà hình như chưa bao giờ chàng nhận thấy rõ như vậy trong suốt những năm tháng là vợ chồng.

    Bỗng dưng Mộng Trinh ngả đầu vào vai chồng, thật nhẹ nhàng! Vài sợi tóc của nàng vờn trên má của Mạnh làm chàng ngây ngất! Đây là một cảm giác chưa hề có mà Mộng Trinh mang lại cho chàng! Hơi ấm từ một phụ nữ là vợ mình, mùi hương, mái tóc… bỗng dưng đêm nay là một cái gì mới mẻ và khó hiểu! Chàng ước gì… lúc nào nàng cũng như thế này, gần gũi, thân mật, dịu dàng nhưng kín đáo tuy không mời mọc nhưng lại quyến rũ trong một cách riêng, khó diễn tả!

    Không biết là bao lâu như thế nhưng Mạnh không dám cử động mạnh vì chỉ sợ những giây phút hiếm hoi này sẽ tan biến mất!
    Mộng Trinh chợt cựa mình nói với chồng:

    - Em buồn ngủ rồi! Hồi chiều uống thuốc ngủ.. chắc cũng còn hiệu quả…

    Mạnh sẽ sàng nói với nàng:

    - Em đi ngủ đi! Anh đưa em lên gác! Anh mang nước cam lên cho em nhé?

    - Ừ, anh cầm hộ em ly nước!

    Đưa vợ lên gác, vào phòng, đặt ly nước cam ở đầu giường nàng, Mạnh nói nhỏ:

    - Ngủ ngon!

    Mộng Trinh cũng đáp lại:

    - Anh đi ngủ luôn chứ?

    - Anh chưa buồn ngủ!

    Mộng Trinh không nói gì, khẽ kéo chăn lên đắp.

    - Anh tắt đèn cho em nhé?

    - Ừ… Em buồn ngủ… lắm rồi… Em…

    Giọng nàng nghe xa vắng như ở tận đâu đâu…
    Chàng cúi xuống gần bên Mộng Trinh, không phải để xem xét hay thăm dò… nhưng Mạnh muốn thể hiện tình cảm của mình một cách nào đó. Có lẽ những giây phút rung động khi nẫy lúc ngồi sát bên Mộng Trinh đã đốt lên những ánh lửa yêu thương từ bao lâu nay mà không có dịp tỏ bầy.

    Mạnh mấp máy môi nói nhưng rất khẽ khàng như ngượng ngập, như chàng trai mới lớn lần đầu tiên biết yêu và muốn tỏ tình với người mình yêu:

    - … Cả đời này… anh chỉ yêu mình em…

    Nói xong Mạnh không biết Mộng Trinh có nghe thấy hay không nhưng chàng tắt đèn, sẽ sàng đóng cửa phòng rồi xuống nhà.
    Mạnh không hề biết là Mộng Trinh chưa ngủ và nàng đã nghe rất rõ câu nói tình cảm đó của chồng mình. Những giọt nước mặt xúc động và vui sướng cứ thi nhau tràn ra khóe mắt nàng làm ướt mặt gối. Vị mặn của nước mắt len vào môi nàng như lay động cho nàng biết đây là sự thật không phải nàng đang nằm mơ… Đây là câu tỏ tình tuyệt vời nhất mà nàng được nghe…
    Dần dần khi những vệt ướt trên má khô đi cũng là lúc Mộng Trinh thiếp đi mộng mị chung với cơn đau lúc ẩn lúc hiện.


    *


    Mạnh xuống nhà, chàng ngồi đúng vào chỗ ngồi khi nẫy. Mùi hương thoang thoảng từ Mộng Trinh vẫn còn vương vất đâu đây khi đêm đã bắt đầu như muốn yên giấc với tiếng thở nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Chàng muốn tìm lại cảm giác lúc trước. Đó chính là hạnh phúc thì đúng hơn! Hóa ra từ bao lâu nay chàng cũng khao khát một hạnh phúc như thế từ Mộng Trinh, vợ của mình! Nhưng đúng là Mộng Trinh cho chàng nhiều hạnh phúc hơn chàng tưởng mà không hề nhận ra! Không hề nhận ra và không hề cảm kích! Chàng đã xem như mọi điều nàng làm cho mình là lẽ tự nhiên, là bổn phận của người vợ đối với chồng!

    Bây giờ ngồi đây trong đêm suy ngẫm, nhớ lại bao nhiêu điều mà Mộng Trinh đã làm cho mình, cho con cái, cho gia đình này! Càng nhìn lại, càng thấy rõ thì càng cảm thấy có lỗi với nàng!

  2. #22
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    3,286
    Chương 22


    Mạnh gọi cho con gái Tuyết Trinh:

    - Con gái của bố có khỏe không?

    Giọng Tuyết Trinh trong vắt và vui vẻ linh hoạt như chính con người của cô bé.

    - Bố khỏe không? Tụi con bình thường. Bố có cần con làm gì cho bố không?

    Nghe giọng con gái, Mạnh thấy vui, lần nào cũng như thế.

    - Tuyết Trinh giúp bố làm chuyện này nhé!

    - Đương nhiên rồi! Bố cứ nói đi!

    - Sắp đến sinh nhật mẹ con, bố muốn mua quà tặng mẹ con. Cho bố ý kiến! Con có biết mẹ thích gì không?

    Tuyết Trinh cười khúc khích:

    - Mẹ chỉ thích quần áo đẹp, mỹ phẩm. Mẹ thích làm đẹp và thích nghe người ta khen đẹp.

    Mạnh cũng bật cười trước câu nói của con gái cưng.

    Chàng nói:

    - Điều này bình thường! Có người phụ nữ nào không thích như vậy? Nhưng ý bố là phải cái gì đặc biệt hơn nữa!

    Tuyết Trinh phụng phịu:

    - Bố phải biết rõ hơn con chứ!

    Xem ra Tuyết Trinh cũng chẳng giúp gì được mấy! Mạnh phải tự nghĩ ra thôi! Chàng sẽ cho vợ mình một bất ngờ! Nhưng tạm thời chưa nghĩ xem mình sẽ làm gì hay mua quà sinh nhật gì cho Mộng Trinh.

    - Bố chưa nghĩ ra nhưng phải giữ bí mật đó!

    Tiếng cười trong trẻo của Tuyết Trinh vang lên dễ thương biết bao nhiêu:

    - Đương nhiên! Nhưng con tò mò không biết bố sẽ làm gì?

    Mạnh cười nhẹ:

    - Chưa biết nhưng chắc chắn sẽ bất ngờ! Hy vọng mẹ con sẽ thích!

    Cả ngày hôm đó Mạnh cứ băn khoăn với món quà sinh nhật để tặng Mộng Trinh. Phải là một thứ gì có tiền cũng không mua được… Phải đặc biệt… Hay phải giá trị… Hay dĩ nhiên cũng phải dùng tiền để mua… nhưng cái gì bây giờ? Cứ lẩn quẩn với những tìm tòi hay ý tưởng nào đó… Nhưng rồi Mạnh chợt nghĩ ra và thích thú với ý tưởng món quà của mình dành cho Mộng Trinh! Nhưng liệu có kỳ dị và lố bịch không nhỉ với số tuổi đời này?

    Nghĩ như thế rồi Mạnh tự cười thầm mình! Món quà này chỉ dành riêng cho vợ mình, chỉ giữa chàng và Mộng Trinh!


    *


    Mạnh phân vân không biết mình nên đến tiệm bán nữ trang của Mỹ hay Việt Nam? Trong đời chàng có bao giờ ghé chân đến những nơi đó chứ?

    Chàng gọi cho con gái:

    - Có chuyện này con cho bố ý kiến với!

    Đoán ngay lại chuyện quà sinh nhật cho mẹ, Tuyết Trinh buồn cười nhưng cũng thấy vui khi bố mình có những hành động đầy yêu thương như thế.

    - Lại chuyện quà sinh nhật hả bố?

    - Ừ… Bố không biết nên đến tiệm nữ trang Mỹ hay Việt Nam?

    Tuyết Trinh kêu lên:

    - Bố muốn mua nữ trang tặng mẹ nhân ngày sinh nhật sao? Hay quá! Đến Tiffany đi bố! Mẹ thích sang!

    - Con đi với bố nhé?

    Tuyết Trinh vui vẻ liến thoắng:

    - Con sẽ đi với bố! Con giúp bố chọn! Hôm nay nhé?

    Thấy con gái mau mắn, Mạnh cũng vui:

    - Ừ, con xuống đây rồi đưa bố đi!

    Gần 2 tiếng đồng hồ sau Tuyết Trinh mới đến vì nhà xa. Đi đến cửa hàng sang nên Tuyết Trinh cũng diện lắm. Điểm này Tuyết Trinh rất giống mẹ, thích sang và thích những thứ đặc biệt đẹp.

    Thấy con gái về, Mộng Trinh vui vẻ và cũng hơi ngạc nhiên vì thường Tuyết Trinh hay về nhà vào ngày giữa tuần.
    Nàng hỏi con gái:

    - Tuyết Trinh về rồi đấy à?

    - Dạ, mẹ khỏe không?

    - Mẹ cũng được!

    Tuyết Trinh nói luôn và nói dối một cách tự nhiên:

    - Mẹ à, hôm nay con cần bố đi với con giúp con chọn một món đồ!

    Càng ngạc nhiên hơn nữa, Mộng Trinh lại vặn hỏi con gái:

    - Bố giúp con sao?

    - Vâng ạ. Con với bố đi một chút rồi về.

    Mộng Trinh không nói gì nhưng cũng hơi thắc mắc. Nhưng nàng nghĩ chắc hẳn con bé muốn mua món đồ gì đó nhưng nếu có bố đi cùng thì Mạnh sẽ dành trả tiền cho con gái. Mạnh rất chiều Tuyết Trinh.
    Trên đường đi, Mạnh và con gái nói chuyện rất vui. Không ai mà không thích Tuyết Trinh vì con bé khéo nói lại vui vẻ duyên dáng.

    Mạnh hỏi con gái:

    - Mình đi đâu đây?

    - Lên Los Angeles! Beverly Hills thì sang hơn nhưng chắc mắc lắm! Con nghĩ cứ Tiffany là được rồi!

    Mạnh gật gù:

    - Ừ, tùy con thôi!

    Vào cửa hàng bán trang sức danh tiếng Tiffany ở trên Los Angeles, cả hai bố con được tiếp đón nồng nhiệt.
    Tuyết Trinh hỏi Mạnh:

    - Bố định mua gì cho mẹ?

    Mạnh cười:

    - Bố muốn mua tặng mẹ con một chiếc nhẫn kim cương thật đẹp!

    Tuyết Trinh nói đùa:

    - Không phải bố định mua engagement ring đó chứ? Bố à… con chỉ nói đùa thôi!

    Mạnh nghiêm nghị trả lời con gái:

    - Đúng là bố muốn mua như vậy!

    Tuyết Trinh mở to mắt nhìn bố mình:

    - Thật vậy ư?... Nhưng… tại sao?

    Mạnh giải thích cho Tuyết Trinh với chút thích thú:

    - Ngày xưa lúc đám cưới và lấy mẹ con, bà nội con lo liệu hết, ngay cả nhẫn bà nội con cũng đi mua và chọn vì thời đó đều như vậy cả, không giống như bây giờ… Nên bố nghĩ là… bố nợ mẹ con một chiếc nhẫn thật đúng nghĩa!

    Tuyết Trinh trầm trồ:

    - Thật là tuyệt diệu! So romantic! Con không ngờ bố của con lại như vậy…

    Mạnh cười xòa không nói gì.

    Hai bố con Mạnh xem ngắm nhiều nhẫn kim cương.
    Người thanh niên trẻ bán hàng nhũn nhặn nói với bố con Mạnh:

    - Xin được tự giới thiệu. Tôi là Tim. Tôi có thể giúp quý vị chọn một món trang sức đẹp nhất và phẩm chất cũng tốt nhất không có nơi nào sánh bằng.

    Mạnh để mặc con gái nói chuyện với người bán hàng.
    Tuyết Trinh nói với Tim:

    - Chúng tôi muốn tìm mua một engagement ring thật đẹp và có giá trị.

    Anh ta giới thiệu:

    - Cô xem đây trong tiệm chúng tôi có nhiều loại đá quý khác nhau nhưng loại nào cũng được đảm bảo vì thương hiệu Tiffany!

    Tuyết Trinh cứ ngắm nhìn và khó mà phân biệt được.
    Tim lại gợi ý:

    - Cô muốn mua kim cương với phẩm chất cao nhất hay chỉ vừa vừa thôi?

    Tuyết Trinh trả lời ngay không chút ngần ngại:

    - Tốt nhất!

    Tim cười hài lòng và giới thiệu:

    - Kim cương màu vàng nhạt, gần như không màu, là một lựa chọn phổ biến. Trong khi đó, kim cương hoàn toàn trong suốt, không có màu, được coi là hiếm và có giá trị cao. Màu sắc của kim cương đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và phân loại chúng. The Gemological Institute of America (GIA) đã phân loại màu sắc cho kim cương không màu theo một bảng chữ cái từ D đến Z, còn gọi là nước D đến nước Z. Kim cương tự nhiên nước D là loại kim cương hoàn toàn không màu, đây là một loại kim cương có màu sắc cao cấp và có giá trị cao nhất.

    Tuyết Trinh hồn nhiên nói với Tim:

    - Vậy kim cương nước D là loại tốt nhất nhưng cũng mắc nhất phải không?

    - Kim cương tự nhiên nước E cũng gần như không màu, có dấu vết màu rất nhỏ, thường chỉ có thể được phát hiện bởi các chuyên gia đá quý giàu kinh nghiệm hoặc máy móc yêu cầu công nghệ cao. Kim cương tự nhiên nước F cũng không màu, có dấu vết màu rất nhỏ, khó nhận biết bằng mắt thường và thường cần đến sự chuyên nghiệp của các chuyên gia đá quý hoặc các tổ chức kiểm định quốc tế mới có thể phân biệt giữa D, E, và F. Kim cương nước F vẫn thuộc nhóm kim cương có màu sắc chất lượng.

    - Giá tiền có khác biệt nhau nhiều không?

    Tim gật đầu:

    - Dĩ nhiên là khác biệt! Nếu cô muốn tuân theo tiêu chuẩn đánh giá của GIA để chọn một viên kim cương đẹp và tốt nhất, thì rõ ràng kim cương nước D là sự lựa chọn xuất sắc. Tuy nhiên, nếu cô đang tìm kiếm một viên kim cương đẹp có giá trị hợp lý để sở hữu hoặc thể hiện trong vẻ đẹp của trang sức của mình, hãy xem xét kim cương thuộc nhóm D – E – F. Đây là những viên kim cương có màu sắc chất lượng cao và khá phổ biến.

    Tuyết Trinh cười:

    - Nghe loại nào cũng hay cả!

    Tim tìm cách thuyết phục khách hàng:

    - Những cấp độ liền kề của kim cương thường khó có thể phân biệt nhau bằng mắt thường. Nước D là phân cấp màu đẹp nhất và có chất lượng cao nhất. Độ trong suốt về màu sắc ở kim cương nước màu D rất hoàn hảo. Giá trị của kim cương nước D không bao giờ giảm; mà ngược lại nó còn ngày càng có giá trị cao hơn.

    Tuyết Trinh ngắm nghía chán rồi hỏi Mạnh:

    - Nẫy giờ bố nghe rồi đó, bây giờ ý của bố là mua loại nào?

    - Nhưng hình dạng chiếc nhẫn cũng quan trọng chứ? Cần đẹp nữa! Chuyện loại nào thì có ai mà biết được!

    Tuyết Trinh cãi:

    - Nhưng loại tốt nhất thì giá trị của nó chỉ có tăng chứ không giảm!

    Mạnh cười:

    - Đấy là lời của người bán hàng! Sao mà tin được! Vả lại mua để mẹ con đeo chứ có cần sau này bán ra đâu mà cần giá trị tăng hay giảm!

    Cuối cùng Mạnh chọn một chiếc nhẫn loại nổi tiếng nhất trong tiệm là Round 3 stone engagement ring hay còn có tên gọi khác là RoyalT với một hạt kim cương tròn lớn chính giữa cùng với hai hạt kim cương nhỏ hơn ở hai bên. Chiếc nhẫn rất lộng lẫy và đẹp vô cùng!

    Tim rất hài lòng với sự lựa chọn của khách hàng. Anh ta nói:

    - Chiếc nhẫn kim cương này có kiểu mài, cắt kim cương rất đặc biệt. Đây là yếu tố quyết định cách kim cương hấp thụ và phản xạ ánh sáng. Điểm Cut là Excellent, nên viên kim cương này tỏa sáng được cho là tốt nhất. Phẩm chất của viên kim cương này rất hoàn hảo! Độ tinh khiết của viên kim cương này cũng là hoàn hảo vì không tì vết!

    Mạnh hài lòng vì với số tiển bỏ ra mua không hề ít. Chàng vốn là người thích mua sắm những gì tốt, hiếm quý nhất mà không kể đến giá tiền!

    Trước giờ Mộng Trinh tự sắm sửa mua nữ trang theo ý thích của nàng nhưng đây là lần đầu tiên Mạnh mua quà trang sức cho nàng như vậy. Chàng không hề tiếc tiền và hy vọng nàng sẽ thích.
    Tuyết Trinh đeo thử nhẫn vào tay mình rồi cứ ngắm nghía mãi.

    - Con ước gì chồng con cũng mua cho con một chiếc nhẫn như vậy! Đẹp thật!

    Tim lịch sự nói đùa với Tuyết Trinh:

    - Trông cô như một tỷ phú xinh đẹp và sang trọng nhất trên hoàn cầu này!

    Tuyết Trinh cười ngất, giải thích:

    - Chiếc nhẫn này không phải cho tôi! Bố tôi mua để tặng mẹ tôi nhân dịp sinh nhật bà ấy!

    Người bán hàng cười vui vẻ.

    Mạnh thầm nghĩ mọi trang sức của Mộng Trinh sau này cũng thuộc về Tuyết Trinh cả thôi!
    Trên đường về, Tuyết Trinh cứ véo von:

    - Chắc chắn mẹ sẽ thích món quà này! Tại sao bố nghĩ ra hay vậy nhỉ?

    Mạnh chỉ biết cười. Chàng hy vọng khi vợ mình nhận được món quà này cũng vui như vậy.
    Tuyết Trinh nói với bố:

    - Con thấy bố khỏe lại là con mừng lắm, mừng hơn ai cho bất cứ thứ gì trên đời này!

    Mạnh cảm động liếc sang nhìn con gái.
    Chàng bỏ chiếc túi giấy đựng món trang sức ra, chỉ cất hộp đựng chiếc nhẫn vào túi quần vì không muốn Mộng Trinh biết “bí mật” này!

    Về đến nhà, Tuyết Trinh nói với bố:

    - Bây giờ con phải về ngay vì còn phải đi đón học mấy đứa nhỏ!

    - Ừ đi đi! Nhớ là giữ bí mật đó! Ngay cả mấy anh em con cũng đừng nói nhé!

    Tuyết Trinh gật đầu:

    - Chỉ có bố con mình biết thôi!

    Dĩ nhiên là khi về đến nhà, Mạnh đã giấu chiếc nhẫn ở một nơi thật kỹ, chờ tới ngày sinh nhật của Mộng Trinh. Đó sẽ là ngày “trọng đại” đối với chàng vì đấy xem như là một lời cầu hôn lần nữa, là một gắn bó trọn đời thêm nữa và một hứa hẹn thề nguyền mãi mãi ở bên nhau.

  3. #23
    Biệt Thự
    Join Date
    Jul 2014
    Posts
    3,286
    Chương 23


    Đậu xe vào garage, tắt máy xe, Mạnh mở cửa xe đi vòng sang bên kia. Chàng mở cửa sau, cúi xuống một tay ôm con chó con rất xinh mà Tuyết Trinh mới mua tặng bố mẹ để vui cửa vui nhà, còn tay kia cầm gói nhỏ đựng ít trái cây vừa mua. Mạnh phân vân định mang con chó vào nhà rồi trở ra mang túi trái cây vào sau nhưng rồi lại ngại nên ôm hết một lúc.

    Vừa quay lưng Mạnh dùng cả thân người đẩy phía sau để đóng cửa xe thì chàng mất thăng bằng và ngã xuống đất. Con chó nhỏ vuột khỏi tay Mạnh. Túi trái cây rơi xuống sàn. Quá bất ngờ, hai tay không kịp chống nên đầu Mạnh đập khá mạnh xuống sàn xi măng! Không thấy đau chỉ choáng váng!

    Mãi Mạnh mới bám vào xe để cố ngồi dậy. Loay hoay một lúc mới đứng lên được. Lúc này chàng đưa tay sờ đầu vì thấy đau. Định cúi xuống lượm trái cây mới thấy bàn tay mình dính máu đỏ tươi! Nhìn kỹ tay không bị trầy sướt. Chẳng lẽ ở trên đầu mình? Mạnh đưa tay sờ đầu vào chỗ đau lần nữa rồi nhìn bàn tay. Vẫn là máu!

    Chàng thở dài nghĩ thầm lại sinh chuyện nữa rồi! Chẳng lượm trái cây nữa, Mạnh chệnh choạng mở cửa ở garage lên nhà trên sau khi đã nhấn nút đóng cửa garage.

    Vào đến phòng khách, bỗng dưng Mạnh thấy chóng mặt. Chàng cố đến chỗ có sofa và nằm vật xuống.
    Có tiếng Mộng Trinh nói trên gác:

    - Anh về rồi sao?

    Đấy là câu nói cuối cùng mà Mạnh nghe được trước khi ngất xỉu không còn biết gì nữa.
    Không thấy Mạnh trả lời, Mộng Trinh chờ một lúc rồi xuống nhà.
    Mạnh nằm ở sofa, đầu ngả vào thành ghế, máu trên đầu chẩy loang xuống mặt chàng.

    Mộng Trinh hét thất thanh! Khuôn mặt nàng trắng bệch như không còn chút sinh khí nào!
    Nàng lại gần sờ vào người Mạnh rồi khóc òa lên, miệng lắp bắp gọi, tay lay lay:

    - Anh ơi! Anh… ơi!

    Mạnh vẫn nằm yên không nhúc nhích cử động gì như đang ngủ, duy chỉ có máu ở mặt và đầu vẫn chẩy ri rỉ.
    Mộng Trinh vừa khóc vừa gọi điện thoại cho Vinh.
    Thấy mẹ gọi Vinh trả lời ngay. Nghe tiếng mẹ khóc và nói đứt quãng:

    - Đầu bố… con… chẩy máu… Vinh ơi!

    Vinh hốt hoảng hỏi lại mẹ mình:

    - Bố mẹ đang ở nhà hay đang ở đâu?

    Mộng Trinh vẫn khóc, càng lúc càng khóc lớn tiếng hơn:

    -… Ở nhà… Làm sao bây giờ…

    Biết là mẹ mình hoảng loạn rồi, Vinh nói ngay:

    - Để con gọi xe cứu thương! Mẹ chờ đó…

    Vinh gọi cấp cứu ngay tức thì. Không chỉ vậy, Vinh vội vã rời khỏi nhà thương. Vừa lái xe, Vinh vừa gọi điện thoại cho anh Lộc, Tuyết Trinh và Thành.
    Vừa lái xe Vinh vừa đọc kinh cầu nguyện cho bố mình được qua khỏi những nguy hiểm.
    Thành là người ở gần nhất nhưng đang chữa răng cho bệnh nhân, cũng phải hoàn tất xong mới đi được chứ không thể bỏ ngang nửa chừng được. Lộc và Tuyết Trinh cũng ở xa nhưng vội vàng về ngay. Tất cả đều biết xe cấp cứu sẽ đưa bố mình vào Kaiser gần nhà như lần trước.

    Vinh gọi lại cho Mộng Trinh:

    - Mẹ đừng sợ, họ đến ngay! Mẹ mở cửa trước sẵn đi! Nhớ cầm theo điện thoại! Bố có tỉnh lại không?

    - Không tỉnh… không tỉnh gì cả…

    Tắt điện thoại, ngồi bên cạnh Mạnh, nàng thổn thức:

    - Anh tỉnh lại đi!... Tỉnh lại đi! Đừng… bỏ em… mà. Anh ơi! Em mới là… người ra đi trước anh… Chúng ta đã từng nói như vậy mà…

    Tiếng còi xe cấp cứu vang vang từ xa rồi gần hơn. Mộng Trinh vẫn đầm đìa nước mắt hết nhìn Mạnh rồi lại nhìn chung quanh. Nàng ước gì có một người con nào ở bên cạnh trong giây phút này vì chưa bao giờ trong đời Mộng Trinh lại thấy mình yếu đuối và sợ hãi như vậy! Nếu Mạnh có mệnh hệ nào thì nàng cũng mong được Chúa gọi về để cùng được ra đi với chồng mình mà không hề luyến tiếc!

    Khi nghe thấy tiếng còi hụ của xe cấp cứu rất rõ ngay bên ngoài, Mộng Trinh đứng dậy đi ra cửa.
    Cửa trước đã mở rộng như Vinh đã dặn. Nàng đứng ở cửa chờ đợi.
    Hai nhân viên y tế nam người Mỹ nhanh nhẹn đến gần nàng hỏi:

    - Ai là người gặp nạn?

    Mộng Trinh nói như người hụt hơi:

    - Chồng tôi!

    Nói xong nàng đứng dịch sang một bên cho hai nhân viên cấp cứu đi vào bên trong.
    Mộng Trinh chỉ tay:

    - Bên trong! Ở phòng khách!

    Họ đi vào bên trong và nhìn thấy Mạnh đang nằm ở sofa, mặt dính đầy máu!
    Một nhân viên cấp cứu quay lại tìm Mộng Trinh rồi hỏi:

    - Đã xẩy ra chuyện gì?

    Nàng lắp bắp:

    - Tôi cũng không biết nữa!... Tôi ở trên gác… đi xuống nhà và thấy… chồng tôi như vậy…

    Trong lúc nhân viên cấp cứu khác xem xét tình trạng của Mạnh, thì người kia tiếp tục hỏi Mộng Trinh:

    - Chồng bà bị ngã sao? Ngã ở đâu?

    Nàng lắc đầu, mặt nhợt nhạt khi trả lời:

    - Tôi không biết… Lúc nãy chồng tôi lái xe ra ngoài… Đi đâu cũng chẳng biết nhưng mới về… Ngã ở ngoài hay trong nhà thì tôi cũng không hay..

    Vẫn người cấp cứu đang hỏi Mộng Trinh, chỉ tay hỏi nàng lần nữa:

    - Đàng kia là cửa xuống garage sao?

    Mệt nhọc và căng thẳng, Mộng Trinh gật đầu không muốn nói năng gì nữa.
    Quay sang người đồng sự, nhân viên cấp cứu này hỏi:

    - Tình trạng ông ta thế nào?

    - Chắc bị ngã đập đầu nhưng tôi đã băng bó tạm cho máu ngừng chẩy. Phải đưa vào bệnh viện ngay vì người này vẫn hôn mê!

    - Cho tôi một phút để tôi xuống garage nhà họ xem sao?

    - Ờ anh cứ đi đi! Nè Chad! Nhanh lên nhé!

    Người tên Chad gật đầu:

    - Chỉ một phút thôi!

    Xuống đến garage, Chad bấm nút để mở cửa garage cho ánh sáng vào.
    Anh ta nhìn quanh rất nhanh nhưng tìm thấy ngay chỗ nạn nhân bị té vì trên sàn nhà có chút máu tươi. Vậy là ông ta bị ngã vì tai nạn ngay trong garage nhà mình! Rồi chắc ngồi dậy được và cố gắng đi vào trong nhà! Thôi vậy là rõ ràng rồi!
    Chad bấm cửa garage để đóng lại rồi vội vã trở vào bên trong nhà.

    - Xong rồi! Đi thôi!

    Anh ta nói với chủ nhà là Mộng Trinh:

    - Chúng tôi đưa chồng bà vào bệnh viện gần nhất luôn đây!

    Mộng Trinh đã bình tĩnh hơn:

    - Xin đưa chồng tôi vào bệnh viện Kaiser gần đây!

    - Được rồi! Bà có thể lái xe đi theo chúng tôi vào bệnh viện!

    Nàng nói ngay:

    - Lâu nay tôi không còn lái xe được nữa! Cho tôi ngồi cùng xe cứu thương để vào bệnh viện với chồng tôi được không?

    - Được chứ! Nhưng bà phải nhanh lên!

    Mộng Trinh nói ngay:

    - Tôi đã sửa soạn! Xong cả rồi! Đi ngay được mà!

    Chad gật đầu. Họ đưa Mạnh lên băng-ca và đưa vào bên trong xe cứu thương.
    Mộng Trinh khóa cửa và lên xe cùng với Mạnh.

    Ngồi trong lòng xe cấp cứu như lần trước, Mộng Trinh thấy an tâm hơn. Nàng thò tay vào trong túi áo lấy chuỗi mân côi ra như bám víu lấy một sức mạnh thiêng liêng huyền bí và nhắm mắt lại đọc kinh. Nàng không muốn nhìn gương mặt máu me của Mạnh!
    Chỉ vài phút sau là đến bệnh viện Kaiser. Mộng Trinh xuống xe.
    Nhân viên cấp cứu tên Chad nói với nàng khi đưa tay chỉ:

    - Bà có thể vào bên trong kia ngồi chờ.

    Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối bạc nhược của Mộng Trinh, Chad thấy ái ngại cho người phụ nữ này nên hỏi:

    - Con cái bà đã biết tin chưa?

    - Có! Các con tôi chắc cũng trên đường đến đây! Chúng ở xa cả!

    - Vậy thì được rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi! Chào bà nhé!

    Mộng Trinh nói lời cám ơn và nghĩ thầm người thanh niên này chắc cũng trạc tuổi Thành, con út của mình. Cậu ta thật tốt bụng!
    Yên tâm là Mạnh được vào bệnh viện rồi, nàng chậm rãi đi sang phòng đợi ngồi chờ.

    Ngồi ở phòng chờ cấp cứu của bệnh viện Kaiser, Mộng Trinh lại lần chuỗi mân côi tiếp tục, cầu xin cho Mạnh được cứu chữa và qua khỏi.
    Nàng cứ ngồi như thế rất lâu, hết đọc kinh rồi lại nhìn những người chung quanh cũng đang chờ đợi như nàng.
    Lộc và Mai Liên đến sớm nhất. Lộc lo âu đến bên Mộng Trinh:

    - Mẹ…!... Có tin gì của bố không? Lần này bố bị sao vậy?

    Nhìn thấy con trai cả, Mộng Trinh cười gượng khi trả lời con:

    - Chắc bố bị ngã dưới garage và bị đập đầu nên chẩy máu và ngất xỉu! Cầu mong là bố con tỉnh lại và không sao.

    Lộc ngồi xuống bên cạnh mẹ, một tay ôm vai mẹ như che chở.

    Mai Liên nhìn mẹ chồng mình với cặp mắt thương cảm. Là một bác sĩ nhi khoa, Mai Liên cũng e ngại khi thấy bố chồng mình bị đập đầu như vậy mà lại còn mê man chưa tỉnh. Không biết não bộ có bị chấn thương trầm trọng hay không?

    Một lát sau, Thành rồi Tuyết Trinh và cuối cùng là Vinh cũng đến.
    Vinh nói với mẹ:

    - Để con đi hỏi thăm xem sao!

    Mọi người lo âu ngồi chờ, chẳng ai muốn nói chuyện gì với ai.
    Bên cạnh các con, Mộng Trinh thấy nhẹ lòng bớt!


    *


    Mạnh được đưa vào nằm trong ICU. Bao nhiêu thử nghiệm cần thiết đều được làm để chẩn đoán tình trạng của chàng.
    Khi Vinh ra gặp mẹ, anh và các em, mặt Vinh thoáng vẻ căng thẳng và lo âu khi nói về tình trạng của bố mình:

    - Bố vẫn chưa tỉnh! Vết thương bên ngoài đã cầm máu nhưng não bị chấn thương nặng… Chắc lần này bố bị stroke nặng.. Sẽ ra sao chưa biết… phải chờ thôi! Nhưng có lẽ bố bị té là vì bị stroke lúc đó…

    Vinh nói với anh mình là Lộc:

    - Anh và chị Mai Liên đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi! Có gì em cho biết sau. Thành và Tuyết Trinh muốn ở lại một lúc cũng được!

    Mộng Trinh hỏi Vinh:

    - Có khi nào bố mê luôn và không tỉnh lại nữa không?

    Vinh nhún vai:

    - Chuyện gì cũng có thể xẩy ra! Bây giờ chắc các bác sĩ còn chờ kết quả những thử nghiệm. Nhưng mẹ về nghỉ ngơi chứ ngồi đây chờ không biết đến bao giờ!

    Lộc và Mai Liên đưa Mộng Trinh về nhà.
    Tuyết Trinh nói với theo:

    - Anh chị chăm sóc mẹ! Chốc nữa em sẽ về sau!

    Trong lúc ngồi ở phòng đợi, Tuyết Trinh bỗng dưng lại nhớ đến chiếc nhẫn kim cương mà bố đã mua để tặng mẹ! Món quà sinh nhật! Tuyết Trinh tính nhẩm trong đầu… còn 1 tuần nữa là sinh nhật mẹ! Nàng gọi thầm trong đầu “Bố ơi! Bố tỉnh dậy đi để còn tặng mẹ món quà sinh nhật đặc biệt này… như một lời giao ước thiêng liêng lần nữa!”

    Tuyết Trinh không dám nghĩ đến chuyện bố mình….
    Còn chiếc nhẫn nữa! Bố cất ở đâu vậy bố? Nếu bố có chuyện gì thì… Tuyết Trinh sẽ phải thay mặt bố đưa cho mẹ món quà này!

    Mới nghĩ tới đó mà Tuyết Trinh bỗng chẩy nước mắt mà không trấn tĩnh nổi!
    Thấy chị mình khóc quá chừng, Thành cũng thấy ngậm ngùi và xúc động. Chị Tuyết Trinh là người gần bố nhất!
    Thành đưa tay vỗ về an ủi chị mình chứ không biết nói gì hơn.

    Tuyết Trinh biết bố mình là người ít nói. Vậy thì bố sẽ nói gì với mẹ khi đưa tặng món quà đó? Nàng không hình dung được bố mình sẽ nói những gì với mẹ? Chẳng lẽ lại cầu hôn lần nữa? Bố đã nói với Tuyết Trinh là đã nợ mẹ một chiếc nhẫn thật đúng nghĩa! Ý bố là đúng với ý nghĩa của sự cầu hôn, là giao ước giữa hai người khi kết hợp nên một và gắn bó trọn đời với nhau.

    Tuyết Trinh tuy không khóc nữa nhưng cứ ngồi bần thần nghĩ đến món quà bố mua tặng mẹ! Nếu bố… không có cơ hội để đích thân tặng mẹ và nói những lời muốn nói thì liệu Tuyết Trinh có thể thay bố mà đưa món quà và nói những lời bố muốn nói không? Bố ơi! Bố muốn nói những gì với mẹ?

    Ở vào một thời điểm thích hợp để làm chuyện đó hay để nói những điều muốn nói từ tận đáy lòng thì bố sẽ ra sao? Còn nếu như…
    Tuyết Trinh đưa hai tay bụm mặt và không thể cầm được nước mắt! Hai vai nàng cứ run lên trong thổn thức, buồn rầu và sợ hãi!


    *


    Đến hai ngày sau, không những Mạnh vẫn chưa tỉnh lại mà còn phải thở bằng máy! Tình trạng càng lúc càng tệ đi và cơ hội sống sót thật mỏng manh!
    Vinh không dám nói sự thật cho mẹ mình biết vì sợ làm Mộng Trinh suy sụp. Nhưng anh và các em của Vinh đều biết rõ. Chỉ còn vấn đề thời gian!

    Đến ngày thứ ba sau khi Mạnh nhập viện, Tuyết Trinh về nhà bố mẹ mình và vào phòng bố để đi tìm chiếc nhẫn kim cương bố định tặng mẹ.
    Cũng may Mạnh không giấu kỹ lắm nên Tuyết Trinh tìm được ngay. Bây giờ có nên đưa cho mẹ luôn không hay chờ đến đúng ngày sinh nhật mẹ? Tuyết Trinh cứ phân vân nhưng rồi quyết định là sẽ đưa cho mẹ ngay lúc này.
    Sang phòng mẹ mình, Tuyết Trinh nhìn vào thấy mẹ đang nằm như ngủ nên lại thôi.
    Nhưng Mộng Trinh không ngủ. Nghe tiếng động dù khẽ khàng nhưng Mộng Trinh cũng mở bừng mắt. Nhìn thấy con gái, nàng hỏi:

    - Tuyết Trinh đấy ư? Sao thế con?

    Tuyết Trinh vào trong phòng, ngồi xuống cạnh giường mẹ mình đang nằm, nói nhỏ nhẹ:

    - Mẹ có mệt lắm không? Có đau nhiều không?

    Mộng Trinh nở nụ cười héo hắt khi nhìn con gái:

    - Cũng như mọi khi thôi con à!

    Tay cầm chiếc hộp đựng món quà ý nghĩa, Tuyết Trinh ấp úng nói:

    - Mẹ à… Đây là… món quà bố mua tặng mẹ nhân ngày sinh nhật mẹ… nhưng mà…

    Nói tới đây là Tuyết Trinh bật khóc nức nở không nói tiếp được nữa.

    Mộng Trinh hoảng hốt nhìn con gái rồi lại nhìn chiếc hộp mầu đỏ xinh xắn mà con gái đang cầm. Tuyết Trinh nói gì vậy? Món quà sinh nhật Mạnh tặng mình sao? Lạ nhỉ? Mà Tuyết Trinh còn khóc nữa…
    Mộng Trinh dỗ dành con gái:

    - Thôi đừng khóc mà… Quà bố mua cho mẹ sao? Để bố đưa chứ sao con lại…

    Tuyết Trinh vừa nói vừa khóc:

    - Đúng là… bố phải tận tay đưa cho mẹ nhưng mà… con sợ… bố… không có… cơ hội để làm chuyện đó nữa… Mẹ ơi…

    Bây giờ đến phiên Mộng Trinh run rẩy không phải vì món quà sinh nhật mà vì nghe con gái nói Mạnh không còn cơ hội nữa…

    Mộng Trinh nói như gào lên:

    - Con nói gì vậy? Bố con sao rồi?... Không còn cơ hội nữa là sao… Nói đi…

    Tuyết Trinh thấy là phải cho mẹ mình biết sự thật cho dù là đau lòng đến đâu đi nữa. Tuyết Trinh tự nhủ với lòng mình là phải can đảm và mạnh mẽ lên, không phải cho mình mà là cho mẹ!
    Giọng Tuyết Trinh bỗng dưng vững vàng hơn khi nói với mẹ mình:

    - Anh Vinh và các bác sĩ nói… chỉ là vài ngày nữa thôi… Họ không làm gì hơn được nữa…

    Mộng Trinh run run rồi dấm dúi khóc. Nàng khóc cho chồng mình và khóc cho cả bản thân mình. Nàng sẽ bị bỏ lại trong cô đơn!
    Tuyết Trinh mở chiếc hộp xinh xắn có đựng chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đưa cho mẹ mình nhìn rồi nói:

    - Hôm đó con đi cùng với bố để bố mua món quà này tặng mẹ sinh nhật. Bố nói với con ngày xưa lúc lấy mẹ, nhẫn đính hôn là do bà nội chọn và mua vì tập tục thời đó như vậy. Bố bảo bố nợ mẹ một chiếc nhẫn cầu hôn đúng với ý nghĩa. Chắc bố muốn cầu hôn mẹ lại lần nữa và mong được suốt đời bên mẹ…

    Tuyết Trinh không tin là mình đã nói suông sẻ được như vậy! Chắc chắn là bố mình muốn nói những lời như vậy với mẹ.
    Nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng ngời lóng lánh và tấm lòng của chồng mình, Mộng Trinh thấy đau đớn và buồn bã. Chiếc nhẫn đẹp thế này có lấp nổi sự trống vắng mà Mạnh để lại cho nàng hay không? Nàng muốn đánh đổi mọi sự để nhìn thấy Mạnh ở bên cạnh mình, còn mọi sự thật vô nghĩa…

    Tuyết Trinh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay mẹ mình. Nếu do chính tay bố đeo cho mẹ chắc mẹ sẽ vui sướng hơn. Chứ còn trong hoàn cảnh này… Thật bi thương!

    Mộng Trinh nhìn chiếc nhẫn trong tay mình mà mắt nhòe lệ.


    *


    Mạnh đã ra đi vĩnh viễn và yên nghỉ tại nghĩa trang cũng gần nhà. Đám ma được làm với đầy đủ nghi thức tôn giáo trang trọng dành cho người thân yêu của gia đình Mộng Trinh.

    Ngày hôm nay sau khi đã hoàn tất mọi việc chôn cất, Mộng Trinh vẫn không chịu ra về.

    Từng tiếng búa nện cho đất và cỏ đằm xuống trên mộ của Mạnh như từng chiếc búa đánh mạnh vào trái tim đang vỡ nát của Mộng Trinh. Những hoa phúng điếu vẫn còn được dựng lên chung quanh mộ. Toàn hoa mầu trắng!

    Nàng thẫn thờ ngồi đó khi chung quanh chỉ còn các con cháu của nàng và Mạnh.
    Tay mân mê chiếc nhẫn mà Mạnh đã mua để tặng cho mình, Mộng Trinh nói nho nhỏ nhưng tin rằng Mạnh sẽ nghe thấy:

    - Em thương… anh…

    Cuối cùng Mộng Trinh đã nói ra được lời này. Chỉ tiếc là Mạnh không thể trả lời…

    Những cơn gió lạnh thổi đến và trời thật nhiều mây nên càng u ám hơn. Chung quanh vắng lặng. Câu nói đó của Mộng Trinh đã tan biến trong không gian.


    Mặc Bích

  4. #24

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 38
    Last Post: 08-22-2023, 02:21 PM
  2. Định mệnh - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 43
    Last Post: 06-29-2023, 08:24 AM
  3. Bóng tối - Truyện dài Mặc Bích
    By frankie in forum Truyện
    Replies: 16
    Last Post: 06-29-2023, 08:21 AM
  4. Truyện ngắn Mặc Bích
    By Frank in forum Truyện
    Replies: 10
    Last Post: 05-31-2014, 01:08 PM
  5. Replies: 0
    Last Post: 08-10-2013, 02:44 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:07 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh