Results 801 to 810 of 838
Thread: Qua màn sương thương nhớ
-
12-05-2022, 06:24 AM #801
Dung - Chiều ơi!
Chị đọc hết những điều các em bình luận, có rất nhiều quyết định cho tuổi trẻ thời này - ngay cả người phối ngẫu đồng tính!
Nên chuyện các cháu quyết định thế nào nên tôn trọng, mỗi thời mỗi khác không biết thế nào tốt hơn, thế nào không tốt bằng! ở vậy chơi chỉ yêu và sống chung không cần cột dây cột nhợ chi cho mệt, ngay cả thích tự tại một mình cũng là điều tự nhiên theo ý của chị - trong gia đình của chị có đầy đủ nên chị dám viết vậy đó - thấy cũng vui vẻ dù đôi khi cũng nghe than thở chút chút là: Chết rồi tiền còn lại không biết để cho ai!
Thùy Linh viết cho chị đọc em nhé - em viết có nhiều ý hay vô cùng tha hồ ngẫm nghĩ vì em sống thật sự tràn đầy trong từng phút giây không phí một sát na nào - có sao nói thế chị thích thích thích!
Dung thấy không trái banh còn lăn là còn nhiều điều bình luận, còn thắng thua xong rồi còn gì mà vui nữa ha! Chẳng biết thế nào là tốt hơn nữa - nên cứ theo các con quyết định chỉ cho ý kiến khi chúng nó cần, và đến đâu tính theo nấy vậy .
Chiều khỏe không em - vắng em chị cũng mong đó - cầu xin mọi sự an lành đến bácHạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
12-07-2022, 08:27 AM #802
Dạ, chị Bắp thương quý, em đi vắng có công việc mấy ngày nay mới về tới, có nhiều chuyện kể, chị hỏi em viết đại hải sau, em gõ tràng giang với Dung trước .
Cảm ơn Dung đã tâm sự với mình ...
Có khi tự Dung nghĩ con Dung có chút mặc cảm về gia cảnh thua sút? không dám cặp "Bồ" ?
Theo mình, nếu có đi nữa, thì đó cũng là động lực để hai cháu có ý chí tự lập, vượt qua mặc cảm, cố gắng bước tới vững vàng bằng chính đôi chân của mình, trưởng thành, chín chắn mẫu mực hơn những người trẻ cùng lứa tuổi được cha mẹ bao quanh bằng điều kiện vật chất, chắc chắn là ỷ lại vào gia đình.
Nếu sống có đạo đức, đàng hoàng không có gì để mặc cảm hết. Cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ sẽ gặp nhau ...
Phước ai người ấy hưởng.
Dung không cần là chỗ dựa mà là hạnh phúc cho con của Dung là đủ. Cháu về nhà có mẹ hỏi han, săn sóc, nấu cơm cho ăn, trong gia đình, ai có khả năng ra ngoài kiếm tiền được, thì ra.
Còn Dung nói thấy yếu đuối hơn nhiều, có thể tự Dung cảm thấy đó thôi, nếu có vậy hãy mạnh mẽ lên vì bản thân Dung và vì con.
Dung đâu cần co' gia tài, vật chất để cho con, đó là những vật ngoại thân, có đó hư đó, bán đó, Dung chỉ cần cho con "học vấn" dính vào thân, đi theo suốt đời giúp cháu kiếm cơm.
~~*~~
Thời đại này, tuy người ta đem giá trị kim tiền đưa lên chót đỉnh, nào nhà cao cửa rộng, xe đẹp, đồ sang, bằng cấp làm giá trị cho gia đình, bản thân, thật ra theo mình, những thứ đó đem đến cho chủ nhân sự thỏa mãn, thoải mái về mặt vật chất, chứ không là giá trị tinh thần thực mà con người phụ thuộc vào nó.
Ở nhà 20 mét vuông hay nhỏ lớn bao mét vuông không quan trọng bằng trong căn nhà đó có tiếng cười hay tiếng khóc ? có hạnh phúc hay không Dung à. Hạnh phúc lắm khi ở trong tầm tay và trước mắt .
Mình nói thật lòng, nếu như có một ngày đến nhà Dung ăn bún bò Huế, ngồi xếp bằng dưới đất cầm cái tô ăn, mình thấy hoàn toàn thoải mái (với điều kiện mở cái quạt điện lên, còn khg có, mình xài quạt giấy)
Mình đã lớn từng ngày trong suốt thời bao cấp, bị ăn bo bo không phải vì không có gạo, nhà ngoại có nhiều gạo mà đường cung cấp bị trạm công an chặn tịch thu sung vào cho Phòng Thương Nghiệp đưa ra Hợp Tác Xã bán, chỉ mua được gạo mốc, bo bo ..., nó rất là cứng mình ăn khg vô, rồi giỡn mặt tử thần, bị giam trong trại cấm 6 năm, qua xứ người bắt đầu bằng bàn tay trắng, lo học, lo làm, lo cho gia đình còn lại ở VN ...
Lúc trong trại, tủi thân nước mắt rơi, đã có lúc mình muốn chết ..., khi mình tỉnh lại, nghĩ đến gia đình
" Every dog has its day" Con chó rồi sẽ có cái ngày của nó, mình mạnh mẽ lên, quyết làm một "chiến sĩ " dù hoàn cảnh nào ...Kể sơ cho Dung nghe thoi .
Theo Dung kể hai con hiếu thảo, khoẻ mạnh, đều đặn đẹp, ngoan, năng động, học giỏi, chăm chỉ, cầu tiến...mình thấy vậy là hạnh phúc, ấm cúng rồi.
Đèn nhà ai nấy sáng..., lắm khi nhìn chung quanh, người đời đa số chỉ chưng ra những thứ tốt đẹp muốn cho người ta thấy mà cất đi những điều không hay..., thật ra hiếm gia đình nào không có "vấn đề" của riêng họ, chúng ta không biết đó thôi.
Mình kể Dung nghe, mình lần đầu về VN thăm má mình, đó là lúc qua thời kỳ bao cấp 9 năm, thời đó có rất ít VK về, thấy một số bà con, người chung quanh khó khăn, trở về Úc những hình ảnh ấy làm mình buồn, cứ suy nghĩ làm sao có nhiều tiền để giúp đây, than thở với bạn...
Bạn nói một câu (lúc trước khi bạn đi tu cách đây rất nhiều năm), dù khg gặp lại, nhưng mình nhớ đến bây giờ, đại khái ...
" Nếu mình cảm thấy đủ là đủ. Còn không thấy đủ, sẽ không bao giờ đủ cả..., mình không phải thánh, thần không thể giúp tất cả mọi người theo ý muốn, những người đó cảm thấy đủ, sẽ ổn thôi"
Vì bao nhiêu mới gọi là đủ? khi người ta không có nhà, muốn có nhà, có nhà nhỏ, muốn nhà lớn, có xe đạp, muốn xe gắn máy, có gắn máy muốn xe hơi, có vài chục triệu đồng, muốn vài trăm triệu, vài tỷ...cái vòng luẩn quẩn sẽ tiếp diễn...mãi mãi không thấy đủ vì "cái đủ" nó không có bờ bến đi hoài không đến điểm cuối.
Nếu không ngộ ra, có lẽ mình sẽ chìm trong nỗi buồn một thời gian khá dài, may là sau đó mình vui trở lại, hăng hái lo học, lo làm, để dòng đời tự nhiên đưa ... và người mình muốn giúp sẽ tự cảm thấy đủ như mình, thậm chí lúc đó mình chưa có gì hết, chỉ không đói cơm thôi.
Mình thấy Dung đang hạnh phúc trong chọn lựa của Dung, có người không được như vậy, không còn cả cha lẫn mẹ, không anh, chị, em, có người không có sức khoẻ, sinh ra đã tàn tật hoặc mang bệnh hiểm nghèo, họ cũng đang sống đó thôi, nghị lực của họ đáng nể và thấy họ cười nhiều hơn cả người giàu ...
Dung có biết không ? miền Nam là nơi thiên thời, địa lợi, nhân hoà ...khí hậu không lạnh, đất đai màu mỡ, cây trái rau quả tốt tươi ...Nói khổ chứ ra cửa là thấy rau mọc lên ăn được . Thử ra nghĩa trang xem có cái mả nào chết vì đói đâu ?
Ở nước khác trên thế giới ngược lại, con nít vừa sinh ra đã đói, đã khổ , chuyện này đã xảy ra lâu rồi kéo cho đến bây giờ, vì khí hậu khắc nghiệt, không có mưa, không có nước, cây không mọc được, người ta chết đói hàng ngày ...đó là Phi Châu đó Dung, khi Dung thấy họ rồi Dung chắc không để cái avatar nước mắt chảy ròng ròng nữa á.
Dung nhớ vận động thường để có sức khoẻ tốt, chúc Dung và hai cháu luôn vui, mạnh, hạnh phúc và may mắn trong mọi việc . Chờ mình dán hình Phi Châu cho xem, VN vậy là ngon lành cành đào lắm đó .
Last edited by Thùy Linh; 12-12-2022 at 01:02 AM. Reason: typo, thêm chữ
-
12-07-2022, 08:53 AM #803
~~*~~
Tháng 9 / 2022
Nạn đói - mỗi 4 giây giết chết một mạng người nơi đây, đang xảy ra đó, mình dán vài tấm cho Dung coi rồi mình sẽ xoá
https://www.aljazeera.com/news/2022/...conds-ngos-say
tháng 10 2022 hạn hán ở Somalia
Hai chục triệu người có thể bị đói năm nay vì hạn hán ở Kenya, Somalia and Ethiopia
https://www.thehindu.com/news/intern...le65335797.ece
https://abcnews.go.com/International...ry?id=84643535Last edited by Thùy Linh; 12-07-2022 at 08:59 AM.
-
12-09-2022, 06:14 PM #804
Xin chấp tay nguyện cầu , nguyện Hồng ân chư Phật gia hộ cho cậu của con vượt qua bệnh tật , sớm tỉnh lại để ra khỏi căn phòng cấp cứu hồi sức lạnh lùng đó ..,
Đã nhiều ngày rồi con cháu không được nhìn thấy cậu ..,
Thương mợ nhiều nhiều !
-
12-10-2022, 07:38 AM #805
Chị hợp tâm cầu nguyện cùng em.
Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
12-11-2022, 09:59 PM #806
Chị Ngô Đồng ơi, cậu của Dung đã yên nghỉ .
Mình thành tâm chia buồn cùng Dung và tang gia, cầu cho cậu của Dung sớm được siêu thoát, nhanh chóng vãng sinh cõi vĩnh hằng.
Dung đạo gì thì đọc kinh cầu siêu cho người đã khuất theo đạo ấy nha, đọc kinh trong thời gian 49 ngày .
-
12-11-2022, 10:28 PM #807
Chiều Xin chia cùng Dung cùng Tang quyến.
Last edited by chieubuon_09; 12-11-2022 at 10:30 PM.
-
12-11-2022, 11:23 PM #808
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 1,733
Xin chia buồn cùng Dung và cùng tang quyến, cầu nguyện cậu Dung sớm siêu thoát nơi miền cực lạc.
-
12-12-2022, 07:40 AM #809
Thành kính chia buồn cùng Dung và gia quyến - Thương thương
Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
12-12-2022, 09:49 AM #810
Xin chia buồn cùng Dung và tang quyến !
HXhuongkhuya cám ơn các anh chị , các bạn ghé thăm .