Register
Page 10 of 106 FirstFirst ... 891011122060 ... LastLast
Results 91 to 100 of 1057
  1. #91
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn chi NganHa , Cap, anh Ndangson và cả nhà nhé

    -------------------------


    Vô ngần tim phiêu bạt ...


    Khi những giọt mưa lướt trên mái , những tiếng gõ mang theo nỗi nhớ xôn xao , em xòe tay đón mưa len qua khung cửa ngỏ , ở nơi xa anh sẽ làm gì khi mưa chạy dài trên phố , mưa vuốt xanh mượt mềm những phiến lá , mưa tô thắm những cánh hoa còn lười lĩnh khép mi , mưa tưới mát những hạt mầm ngủ quên trong đất để hạt cựa mình nở búp non tơ …Thu bao giờ cũng là những thu mưa...

    Những hạnh phúc đơn sơ em góp nhặt từng ngày , khi chập chững tập đi tập nói , khi e ấp những vần thơ dòng nhật ký dậy thì mắt ướt môi tươi , khi chín chắn điềm tĩnh trước dòng đời xuôi ngược , tự nhủ mình phải ngẩng đầu bản lĩnh bước qua . Những thơ ngây trong vắt mãi chẳng phôi pha , những nồng nàn e ấp , những vụng dại chân thành thuở cầm đũa thấp cao , những nghi ngại dè dặt trưởng thành , nhận ra em bao giờ cũng vẫn là em , sợ mình làm tổn thương người khác, sợ mình tham lam giành lấy những hạnh phúc không đủ sức đem đến cho nhau , cố nuôi nấng ngọn lửa nhỏ nhoi không biết đủ sưởi ấm cho ai, nhưng vẫn nhủ lòng luôn phải cố...

    Mưa đã thôi không còn gõ nhịp , mưa cũng có lúc phải trở về nhà . Trăng xanh biếc rụt rè sau rèm gió , trăng mỏng manh dần rõ ánh vàng , dòng sông trăng soi bóng nước lung linh , anh ở đâu khi trăng ngà lấp lánh cạnh dáng hình chàng bói cá cô đơn trầm tư khi nhòa khi hiện ...

    Trăng cứ soi đời nhau thấp thoáng , biết đâu trăng đã nói dùm ta những điều mãi chẳng thành lời . Thu vẫn là thu của một thời , em vẫn là em của ngày bắt đầu nhận ra có anh ân cần lặng lẽ , chỉ tình yêu là không thể dừng hoài , như con nước rồi cứ phải trôi . Em đành gửi vào trăng nhiều điều chưa nói , trăng ơi có về bên ấy , tỏa xuống đời anh ánh sáng dịu dàng , tòa xuống đời anh những niềm vui mới , nhắc anh đón lấy những nụ cười không dễ gì tìm được giữa đời …

    Để những gì ta giành riêng cho nhau sẽ mãi mãi tinh khôi , để có những lúc nếu bất chợt anh thấy tim mình buốt lạnh , vẫn nhớ rằng đâu đó có ngọn lửa nhỏ nhoi …



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/de...-1S2Y8bAV.html

  2. #92
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chị NganHa, Cap và Chiều ơi,

    -------------------------


    Hoa in trên thềm đá ...


    Tiếng ve râm ran và hoa rơi hồn nhiên trên những vòm cổng đậm dấu thời gian. Bất cứ khi nào có thể, tôi đều tìm về nơi ấy , lang thang trên những con dốc quanh co cho đến khi chân đã mỏi nhừ, ngồi bệt trên những bậc đá rêu phong , nghe chiều rơi âm thầm trên sóng, chờ nắng rót mật trên cỏ trước khi trôi về nơi xa khuất sau dãy núi , để nghe hoa lá tình tự ...

    Những sợi tơ nhện óng ánh đan ngang những nhánh cỏ , lấp lánh ẩn hiện trong nắng chiều , như có như không . Quanh tôi là hoa , hoa rơi từ trên vòm cổng xanh rêu, trên những thân cây sù sì mạnh mẽ , hoa rơi khẽ trên vai và đáp xuống những phiến đá thô ráp được viền ngẫu nhiên bởi những viền rêu xanh mướt , trong những khe rêu ấy, hoa dại khiêm nhường nở , bé bỏng , nhẫn nại và lặng lẽ bên những cánh hoa hồng rơi lả tả đến nhói lòng …Hoa nào rồi cũng sẽ tàn, dù là đoá hồng kiêu hãnh hay chỉ là bông hoa dại không tên, hoặc có thể có tên nhưng người ta luôn gọi ngắn gọn là các loài hoa dại …

    Ngắm những cánh hoa hồng , tôi bỗng nhớ mình đã từng đọc một quyển sách từ khá lâu , và cũng đã đánh mất nó từ khá lâu , để lại nhiều nuối tiếc , kể về một nhà triết học, khi ông gặp Heidegger , ông đã được Heidegger chỉ cho một chiếc lọ nhỏ trong suốt có cắm một đoá hồng trên bàn , cạnh bức ảnh mẹ ông, với ông, bông hồng ấy là một sự tồn tại bí ẩn của thực thể. Bông hồng ở đó, giản dị, thinh lặng , tinh khiết , yên tĩnh . Một sự tồn tại vô hình trong một vật chất hữu hình . Cũng trong quyển sách ấy, tôi được kể tiếp về một bộ phim mà nhân vật chính chuyên viết kịch bàn phim , do muốn tạo nên một tác phẩm đặc biệt, anh chọn làm phim về hoa , không gì khác ngoài hoa , không có yếu tố câu khách hay thương mại trong đó. Và anh đã vô cùng bối rối với ước vọng ấy do không biết phải bắt đầu từ đâu , chuyển tải ý tưởng ra sao vì anh nhận ra rằng, để nói về vẻ đẹp và sự bí ẩn của hoa , sao mà vất vả gian nan …

    Tôi chỉ là một kẻ tầm thường, chẳng thể nào có được những ý tưởng cao siêu như nhà triết học hay nhà viết kịch bản phim, nhưng tôi có thể đồng cảm với họ rằng, biết nói như thế nào về những gì hoa đã đem lại cho cuộc đời mênh mông và bất định này . Hoa ở đó, gần gũi nhưng chưa bao giờ tôi có thể nắm bắt hết được thần thái của hoa . Ta có hạnh phúc hay ưu sầu, hoa vẫn nở an nhiên và tươi thắm . Ở những nơi tôi đã qua, những khúc quanh cuộc đời, lúc nào hoa cũng đem lại một niềm ấm áp và an ủi, khi thấy hoa bừng lên trong nắng trong mưa , trong ngày âm u lạnh giá hay khi nắng vàng giăng mắc …Cả những nơi không có ai qua hoặc hiếm hoi lắm mới có dấu chân người, hoa vẫn nở thanh khiết và hiến dâng…

    Tôi ngẫm nghĩ đến bài học có được từ thiên nhiên, và từ hoa , bài học cần được nhắc lại thường xuyên, về lòng bao dung rộng mở . Đến với thiên nhiên cỏ hoa khi muốn buông bỏ những toan tính. Những lúc tâm hồn đầy những vết xước, hay tổn thương bởi sự bất định của cuộc đời , của lòng người , lao đao trăn trở bởi ý nghĩ sự tồn tại của ta vì điều gì, mang ý nghĩa gì … Ngẩn ngơ ngắm những đoá tường vi hồn nhiên nở bên rào kẽm gai , những đoá hoa dại vươn cánh rung rinh trong gió . Hoa đẹp mà chẳng bận tâm vì vẻ đẹp cùa mình . Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hoa bình an đón nhận và giữ lại trong khe cánh bé nhỏ . Tôi kể cho hoa nghe những nỗi niềm …hoa lắng nghe , vẫn khoe sắc , vẫn mỉm cười . Khi nào tôi sẽ học được sự vô ưu của hoa , rằng hãy hiến dâng và hãy chấp nhận , rằng những gì tôi không thể đem lại cho những người tôi yêu thương, thì hãy cầu mong cho họ có được những điều tốt đẹp nhất, được đón nhận cuộc sống như họ mong ước và xứng đáng được nhận, mà vẫn có thể mỉm cười nhân ái như hoa ? Bài học không dễ dàng thực hiện, nên cứ mãi Hoa vô tư nở bên đời, ta vô tình lại học đòi xót xa (*)

    Phải chăng hoa có được sự vô ưu ấy bởi hoa là thực mà cũng là mộng , ai có thể giữ được hoa ? cho dù có cầm đoá hoa trên tay ? Nhưng hoa vẫn cứ tồn tại trong tâm tưởng , để lại trong ta hương vị, cảm giác ngọt ngào thanh khiết và lòng biết ơn vô hạn .

    Giọt nước đọng trên cánh hoa đã khô, và mặt trời cũng vừa chìm sau dãy núi …



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/an...7GNdNRYHz.html


    (*) Thơ Thu Nguyệt

  3. #93
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn Chiều, chị NganHa, Dulan, Cap , anh Luân Tâm, và các anh chị ...đã thỉnh thoảng ghé qua chia sẻ với St những cảm nghĩ trong thầm lặng nhé
    St mến chúc cả nhà luôn bình an và hạnh phúc

    ******

    Some time …

    Em bắt đầu cuối tuần bằng cách rút ngẫu nhiên một tập thơ trong tủ sách . Khi đã quá ngán những con số , những báo cáo , những bài trình bày, những email dằng dặc với deadline được tô đậm..., và cả những công việc không tên nhưng lúc nào cũng đầy nhắc nhở .

    Chàng trai trẻ này có kiểu làm thơ cũng khá ngộ nghĩnh, và em thấy mình khẽ mỉm cười khi đọc đi đọc lại những gì chàng viết …

    ai đó nói:
    "càng yêu nhiều sẽ càng đau khổ"
    vậy tình yêu đong đếm được sao?

    ai đó nói:
    "khổ đau kia cắn răng mà chịu
    cứ yêu cho thoả nỗi khát khao"
    nhưng khát khao là gì khi chẳng bao giờ thoả
    như chân trần cắm cúi bước trên dao?

    giá tình yêu save được
    error thì load lại chẳng bận lòng
    giá tình yêu delete được
    chán
    hắt xì một cái
    thế là xong

    tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ

    có một lần tôi làm thơ trên máy tính
    và đặt tên file là "tinhyeu"

    khi không hài lòng tôi định xoá
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:

    "are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"
    tôi đã rùng mình
    bạn a.

    (Are you sure you want to delete 'tinhyeu'??? - Nguyễn Thế Hoàng Linh)



    Những đồng nghiệp trẻ của em dường như chẳng mấy ai làm thơ, có vẻ như thơ là thứ rất phiền phức và mất thời gian trong khi họ còn chưa đủ thời gian chạy theo những cám dỗ , những niềm vui , và cả những tình yêu đầy màu sắc bên đời rộn rã , để nếu có lúc nào đó họ chợt ủ rũ, thì em biết rằng họ đang "love sick" hoặc “seven love” .

    Em thường đọc những gì từ cả người già lẫn người trẻ viết về tình yêu, giọng văn có khác, nhưng đa số họ đều rất triết lý , và đại đa số thì đều nhận ra rằng họ cam chịu một điều khá là …kỳ quặc , có thể mới hôm qua những người yêu nhau chỉ thấy một mình người kia cho dù thế giới rộng lớn thề nào, cho dù họ đi đến đâu và làm gì , nhưng cũng có thề chỉ ngày hôm nay , mọi thứ dường tan tành như bọt bóng vỡ , và rồi ngày mai, họ lại khắc khoải nhớ mong …Tình yêu đem đến rất nhiều , mà cũng lấy đi không ít …

    Em hay nhớ về những câu thơ của nhà thơ không trẻ (thật ra ông đã không còn ở thế giới này nữa) : Tôi thốt lời tình như bảo vật/ Em ngu si nên từ chối dễ dàng/Tôi ngu si nên làm người không tiếc của/ Hai kẻ ngu si khó sống gần …(*) Nếu như tôi không cao ngạo xem lời tình như bảo vật, mà là một điều hiển nhiên tôi không thể cất giấu , và nếu em không cao ngạo để nhận ra rằng đó chính là bảo vật , thì “tôi” và “em” có được gần nhau không ?

    Những người không làm thơ sẽ khó có thể hiều rằng, thơ cũng tựa như một cách để đặt vào đó những niềm vui, nỗi buồn, có khi chuyên chở cả sự phẫn nộ . Giữa việc tìm một vật gì đó và ném thật mạnh cho nó vỡ tan, nghe tiếng loảng xoảng của mảnh vụn trên nền gạch lạnh ngắt - với những dòng thơ được viết không cần suy nghĩ , cách nào cũng giúp người ta thả trôi nỗi đớn đau . Vậy mà anh biết không, đôi khi ngôn ngữ cũng trở nên bất lực , và khi đó , điều khiến ta tiếp tục nuôi nấng niềm tin chính là sự lặng im đầy thông hiểu, hoặc chỉ là một cái nắm tay, một điều gì đó để nhận ra “tôi vẫn đang ở đây cùng em” , và điều gì đó để nhận ra rằng “em vẫn đang ở đây cùng tôi” . Cho dù dâu hiệu đó là một sự giận dỗi , là những trách móc đắng cay , thì vẫn cứ là “tôi/em đang ở đây em/anh không biết sao ?”

    Nhưng nếu ta mãi im lặng, thì có khi chính ta là người đóng góp vào những ngộ nhận , và khi ta đem một nửa sự thật ra trưng bày, thì lại có thêm những ngộ nhận khác . Vậy thì điều gì làm cho tình yêu sống . Em nghĩ, chẳng cần làm gì lớn lao hết , bởi nó tựa như cái cây mà hằng ngày ta chăm sóc, nhưng đừng quá kỳ vọng nó sẽ ra hoa kết trái như thế nào , chỉ cần ta cảm thấy hạnh phúc khi ta chăm sóc nó , khi ta cầm gáo nước tưới vào gốc cây , khi ta bắt sâu tỉa lá (điều này làm em nhớ đến chàng hoàng tử bé và bông hồng đỏng đảnh của chàng ta)

    “Ru em ngồi yên nhé, tôi tìm cuộc tình cho” , “Hãy để mặc tôi yêu em..” “Give me the chance to love you , I will tell you the only reason why” …là những điều khi ta yêu, ta luôn sẵn lòng , và đó chính là vẻ đẹp vĩnh cửu của tình yêu . Nhưng ngay cả trong chuyện cổ tích , vẫn còn nhiều điều để suy ngẫm . Khi Alice chưa lạc vào xứ sở thần tiên , cô bé có một người bạn trai thân thiết và cô nghĩ sẽ cưới anh ấy khi đủ lớn. Nhưng khi trờ về từ xứ sở thần tiên, cô đã xin lỗi chàng trai , vì nhận ra anh không còn là người đàn ông của cuộc đời cô , bởi những trải nghiệm đã khiến cô gái nhận ra mình đã thay đổi . Với những trải nghiệm của mình, có thể một ngày nào đó , anh cũng sẽ nhận ra điều tương tự như Alice đã nhận ra …

    Đừng bao giờ đánh giá quyển sách chỉ bởi cái bìa . Anh có nhớ người phụ nữ quê mùa và thô mộc với một giấc mơ tưởng như quá xa vời và lố bịch , khi chị ấy đứng trước ban giám khảo , nét mặt ngán ngẩm của họ (và cả của một số khán giả) không làm chị chùn bước. Chỉ đến khi giọng hát cất lên , cả khán phòng vỡ òa . Bài hát chị chọn , giọng hát tuyệt vời , một ước mơ trong vắt …tất cả thật ấn tượng , nhưng ấn tượng nhất là khi chị ngừng lại giữa bài , chị gật đầu mìm cười , nụ cười hiền hậu thật thà làm sao . Chị đang ở giữa giấc mơ của mình , chị đang đi tới giâc mơ của mình , cuộc sống đã không giết chết giấc mơ ấy , có lẽ giờ này chị đang mơ những giấc mơ khác, giấc mơ đó luôn có bóng dáng của âm nhạc , của những nốt ngân cao vút , của cách chị đưa nỗi niềm của mình chạm vào nỗi niềm của người khác I dreamed that love would never die…

    Nhưng cho dù ta có đi qua giấc mơ nào, ta đã từng đón nhận và mất đi tình yêu như thế nào , thì những người ta yêu thương vẫn có một vị trí trang trọng trong một miền xanh thẳm của trái tim ta , cho đến khi ta không còn trên cõi đời này nữa, nhưng thậm chí , nó vẫn sẽ còn trong miền đó , của những người yêu thương ta, đó là miền mang một cái tên thật đẹp “Miền Ký Ức”

    Vậy thì giữa anh và em , ai sẽ là kẻ ngốc hơn , khi ngồi trước màn hình của
    cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi:
    "are you sure you want to delete 'tinhyeu'?"


    Em không biết ...

    ***

    Đó là những gì của một cuối tuần đã xa ...
    Em đã qua rất nhiều ngày tháng như thế đó , tự hỏi và tự trả lời
    Có thể một ngày nào đó , em sẽ không còn nhớ nổi những gì mình đã từng viết ,
    nếu như ...

    ***

    Nếu như chiều nay, em đã không kịp ngắm những người yêu nhau nắm tay đi trên con đường ôm theo bờ sông loang nắng . Có những cô chú tóc màu bạch kim , mắt hằn dấu chân chim, bước chân đã chậm , nhưng cách mà họ quay lại nhìn nhau âu yếm, cách họ từ tốn dìu nhau đi vẫn cứ đầy ắp ngọt ngào . Hay những người bạn trẻ trung đang khoác tay nhau cười vang đằng kia . Những chiếc xe đạp ung dung lướt qua , trên đó hoặc có một người cha rám nắng, một người mẹ tóc bay rối rít , một cậu bé con líu ríu lọt thỏm trong chiếc xe bé tí , má đỏ hồng lảo đảo ráng rượt theo cha mẹ , trông dễ thương và lăng xăng như chú khỉ con đạp xe trong rạp xiếc , và ngoài kia sóng thì cứ vỗ nhè nhẹ , miên man , khi tiếng chim đập cánh ríu ran bên thành tàu pha thêm vào không gian ửng màu mây thanh âm của một hoàng hôn kỳ diệu

    Có phải đó là những điều đưa chúng ta đến gần hơn với cuộc sống, dù vẫn còn đó những nỗi buồn, nhưng ta đã kịp khắc ghi thêm vào lòng những giai điệu muôn thuở thánh thiện của yêu thương chân thành .

    Cho dù ngày mai, ngày kia , có thể ta lại ở một nơi chốn khác rồi ...

    Em thường nghĩ , miễn là cuộc đời này vẫn còn có tình yêu, để mà thương, mà nhớ
    Và còn có nỗi buồn để ta biết mình đã từng đi qua nỗi cô đơn như thế nào
    Phải không anh ?





    (*) Thơ Nguyễn Tất Nhiên

  4. #94
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chị NganHa , Dulan , anh Luân Tâm , và cả nhà ui ui ...

    --------------------------------------


    Nghe không lời nói nhỏ ...

    Chúng ta , có ai đã chưa từng bồi hồi khi nhớ về những ngày ấy

    Là ngày anh, em và biết bao người nữa, từ lâu lắm rồi , có lẽ là cả ngàn năm trước, bắt đầu biết thế nào là con chữ , sau khi đã ”đi trên con đường dài và hẹp” , tay nắm chặt lấy vạt áo của bà, của mẹ, của cha, của anh , của chị , hoặc chỉ là vạt áo của chính mình ...

    ”Lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc ...”

    Có những con chữ không dễ gì ra khỏi nỗi nhớ , vì nó gợi lại cả quãng đời , cả những ngày tháng , ”lon ton” , ”rụt rè” , ”âu yếm” , ”nắm tay” ”bảng đen, phấn trắng” , những con chữ kết lại tưởng chừng giản dị vậy thôi , vậy mà chẳng ai có thể quên đi , trừ khi bị mất trí nhớ . Quên làm sao được khi từ ngày tháng đó , cánh cửa tâm hồn đã được mở ra, từ từ vươn tới những chân trời thênh thang , những vì sao xa tít tắp ...

    Người ta sẽ khó mà hình dung được tại sao chỉ có ngần ấy con chữ tròn tròn méo méo dài dài ngắn ngắn, khi đứng cạnh nhau, khi cưỡi lên nhau , mang thêm vài cọng râu, vài móc trên ngoặc dưới, hoặc che dù đội nón , mà chuyên chở cả triệu triệu nỗi đời riêng chung .

    Thế nhưng khi đã thâu nạp và sưu tầm được quá nhiều con chữ , khi đã đi qua rất nhiều tháng chín của bồn chồn , háo hức, lo sợ , run rẩy , cắn bút , ngậm tay, vò đầu, bứt tóc ...và đi qua cả những mơ mộng , si tình, hờn giận , đớn đau, căm thù , nghi ngờ ...thì con người ngày càng trở nên phức tạp , khó khăn

    Những đửa trẻ thơ lòng nao nức hoang mang ngày ấy , chưa bao giờ biết rằng , càng nhiều tháng chín qua đi, thì những con chữ được kết nối càng trở nên rối rắm , những con chữ dần chơi trò cút bắt ú òa , kiểu như khái niệm , quan ngại , ngẫu nhĩ , khiên cưỡng, miên trường ...cứ dắt người lớn vào các mê hồn trận hoặc mê cung . Chỉ có những đứa trẻ thơ là chẳng buồn thắc mắc gì, chúng còn mải nghoẹo đầu thè lưỡi gò từng nét cong nét thẳng , hoặc le lưỡi liếm liếm cục gôm trước khi mài vào trang giấy , mà khi lỡ liếm nhiều quá , không những con chữ được tẩy đi mà cả một nhõn giấy tròn tròn be bé cũng đi theo , để lại trên trang vở từng trắng tinh một lỗ hổng lem nhem nửa khô nửa ướt , cộng thêm vài con sâu vụn giấy mang hình chữ i be bé dài dài nửa trắng nửa xám nửa đen đậu lê la quanh lỗ hổng ...

    Nên lớn lên mới hiểu rằng , khi lỡ viết sai và bôi xóa , không phải chỉ mỗi mình vết sai ra đi , mà còn phải mất thêm vài thứ khác nữa ...

    Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh ...

    Chớm thu này em biết thêm rằng, chữ trắc ẩn là một chữ mang theo những điều kỳ diệu như đôi cánh thiên thần các họa sĩ đã thi nhau vẽ thêm vào dáng nằm như ngủ của cậu bé ba tuổi bên mép nước biển gợn đầy bọt sóng ưu tư , em nằm đó , bé nhỏ , ngoan ngoãn như một búp bê bé bỏng ai đã sơ ý đánh rơi trên bãi cát

    Bé chưa kịp đến trường và mãi mãi sẽ không kịp đến trường, vậy mà bé đã kịp mở ra cơ hội cho hàng vạn con người thống khổ , đến trước cả những hiệp ước, nghị định chứa đầy bao khái niệm mơ hồ rối rắm của người lớn và trò chơi chính trị ...

    Đến bao giờ chữ trắc ẩn sẽ được viết trên trang giấy trắng và được hiểu đúng như những gì nó chuyên chở , mà không cần bất cứ minh họa nào ???

    ***
    Tháng chín trở về khi em loay hoay giữa hai thành phố , sáng nơi này chiều đã ở nơi khác . Trời thật lạnh , áo khoác không đủ ấm , nhưng cảm giác co ro giữa một nơi xa lạ sao mà đáng nhớ , đón chuyến xe bus xuống phố để kịp mua vài thứ cần thiết , vài món quà về nhà , nhưng thật ra là muốn được hiểu nơi ấy theo cách riêng của mình . Ngồi nép vào góc nghe tiếng chuông tính toong trước mỗi trạm xuống, bỗng thèm làm sao cảm giác được có thêm thời gian để ngắm những quãng đường, những trạm đến và đi , những bờ sông góc phố lá đã bắt đầu ưng ửng màu thu man mác ...

    Tháng chín , trạm dừng cuối cùng có một bàn tay chìa ra đỡ , nụ cười thân thiện và ánh mắt thật hiền của một người không quen , với lời chào tạm biệt và câu chúc một ngày tốt lành ...

    Ngồi chờ giữa phi trường lạnh ngắt nhưng yên bình , lặng lẽ ngắm lần nữa cậu bé nằm ngủ giữa đôi cánh thiên thần và những vì sao, trông em càng bé nhỏ hơn trong màn hình điện thoại , ngước lên còn kịp nhìn thấy đàn bồ câu bay qua giữa hai ngọn tháp vút cao đằng xa. Dù sao đi nữa, bé đã kịp viết hàng triệu chữ trắc ẩn trên hàng triệu trang báo , trang viết và trong trái tim của nhiều người . Ngủ ngoan nhé em thơ ...

    Em đã biết món quà cho chính mình là gì rồi , cái siết tay thật chặt ở một nơi xa lạ , cùng chiếc lá nửa vàng nửa chuyển dần sang màu đỏ rực đã nằm nghiêng trên thảm cỏ của một mùa thu nữa đang nhè nhẹ, chầm chậm quay về nơi chốn em sắp sửa nói lời tạm biệt , khi mây trời cứ mãi bàng bạc trên cao và ngoài kia mưa chừng như bắt đầu lất phất

    Que diêm ấy biết có còn mang màu chiếc lá em đang ủ trong túi áo mỏng manh ...







  5. #95
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,255
    ...


    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!

    Đi suốt những con đường bạch dương tháng chín..., mỏi chân quá, ghé vào quán nước mới hay rằng bao năm rồi mình vẫn thuộc lòng bài học ngày xa xưa ấy của TT...





    ...


    Cám ơn Sông Thương thật nhiều từng chữ, từng câu, từng bài hát, ..., nơi đây nhé!


    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...




  6. #96
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by dulan View Post
    ...


    Xin chào Quán Nước Chè Xanh và quan khách trong nhà của Sông Thương nhé!

    Đi suốt những con đường bạch dương tháng chín..., mỏi chân quá, ghé vào quán nước mới hay rằng bao năm rồi mình vẫn thuộc lòng bài học ngày xa xưa ấy của TT...





    ...


    Cám ơn Sông Thương thật nhiều từng chữ, từng câu, từng bài hát, ..., nơi đây nhé!


    Thân mến và chúc vui,
    Dulan


    ...



    Dulan và cả nhà ơi !
    - Cám ơn Du Lan và các anh chị đã thường ghé qua cùng đọc với St

    St không để tên tác giả , vì St tin rằng rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ quên, cho dù chỉ đọc qua một lần




    - Con đường trong những tấm hình của Dulan gửi, nhớ St đã từng nói , giống như trong cổ tích vậy

    - St phải cám ơn Du Lan, Chị NganHa, Chiều ...và các anh chị mới đúng chứ , vì đã luôn đem vào nhiều thứ hay đẹp chia sẻ để St được đọc, nghe và ngắm . Có những khi St ngồi ngắm nghía những món ăn, món bánh, những bình hoa, vườn cây, hình ảnh ...cảm thấy cuộc sống có nhiều điều thật tươi đẹp . Và chỉ cần làm được một vài món Dulan hay các tay ngọc ở đây hướng dẫn là St thấy hãnh diện lắm rồi

    Luôn vui, hạnh phúc và có cảm hứng vẽ tranh trong từng bài thơ, món ăn DL nhé , khiếu thẩm mỹ của DL thật là tuyệt ...

    Big big hug nha

  7. #97
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Có mùa thu thay lá ở đầu non...


    Có thật không ? tay anh sẽ đủ dài ?
    Để dắt em qua những ngày phiền muộn.

    Có thật không ? khi tình anh thầm lặng
    Là bao la cho gối mộng đêm thơm ?

    Mắt nhìn em dù ấm áp ngọt nồng
    Có đủ níu em giữa dòng đời khắc nghiệt …

    Sao anh đến để mùa thu bàng bạc
    Thu thay lá, lá ngập ngừng xao xác
    Dẫu biết rằng chẳng giữ nổi đời cây.

    Lửa thắp lên bởi nhung nhớ
    đong đầy

    Nơi ngã rẽ, em ngoái nhìn
    Lá rụng …

    Mây lãng đãng chạm khoé nhìn
    ray rứt …

    Xuân có về giữa nhạc lòng
    xao động ?

    Để hư hao bày biện cũng
    chìm trôi ...

    Còn lại trong nhau
    những dịu ngọt
    bồi hồi …



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ng...PYA5tSxMY.html

  8. #98
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Sẽ nhớ mãi ...




    (google)


    Trăng chưa tròn, trăng mỏng mảnh và cong vòng , trăng tròn vốn đã lẻ loi , trăng khuyết lại càng lẻ loi hơn , nhưng khi hình dung trong chiếc võng cong cong ấy , có những đứa trẻ ngồi đong đưa thủ thỉ , thì vầng trăng ấy chợt trở nên ấm áp …

    Những ngày trăng chưa tròn, tôi sẽ chờ , vì biết thế nào vài ngày nữa mình cũng có một chiếc lồng đèn , vài cây nến bé xíu , và một cái bánh con heo xinh xinh đuôi quăn tít , mắt là hai hạt đậu đen lánh ...

    Tôi đã từng có một chiếc đèn ngôi sao , một chiếc đèn xếp , một bên vẽ những cô tiên đang múa , mặt bên kia là cô tiên ngồi giữa bầy hươu nai thỏ sóc kể chuyện dưới ánh trăng vàng ươm dịu dàng , một chiếc đèn trái bí tròn ủm , và một chiếc đèn hình cây đàn có những nốt nhạc rơi trên nền giấy bóng kiếng màu xanh biếc . Đó là cái đèn đặc biệt nhất , từ màu sắc đến hình dáng , nổi bật lên giữa rừng đèn ông sao , bánh ú , khiến nó trở thành tâm điểm cho bọn nhóc nghịch ngợm đem ra làm mục tiêu bắn ná thun, khiến chủ nhân nó chưa hãnh diện được bao lâu đã thút thít quay về với lỗ lủng nghiệt ngã , để nghe anh vừa càu nhàu vừa vá lại bằng những nốt nhạc và khóa sol vẽ rồi dán lại thật khéo . Trẻ thơ ngày ấy thường tự làm đèn , nhiều nhất là ngôi sao màu đỏ, bánh ú màu cam, hay đèn lon sữa bò gắn cái que đẩy chạy kêu lóc cóc . Còn tôi , năm nào cũng có một kiểu đèn riêng anh làm cho , rất khác với đèn của bạn bè trang lứa , vì anh khéo tay , lại vẽ rất đẹp

    Đó cũng là chiếc đèn của mùa trung thu cuối cùng tôi còn được rồng rắn theo tiếng trống cắc tùng và giọng hát vang vang của lũ nhóc hàng xóm …

    Nhưng điều làm tôi tự hào nhất là đêm trung thu nào, trước cửa nhà tôi đều có cây đèn kéo quân mà anh cặm cụi vót tre đóng khunglàm từ cả nửa tháng trước, cùng anh bạn thân gần nhà , cắt củm tùng nét vẽ, nét kéo mỗi ngày sau khi đã xong hết bài vở . Cây đèn được treo lên cao , đêm khuya khi đã ca hát hò hét mệt, bọn trẻ cả xóm sẽ kéo đến đứng lố nhố ngắm đoàn người dắt nhau đi vòng vòng . mãi sau này tôi vẫn hay tự hỏi sao đa phần những chiếc đèn kéo quân đều có cảnh chú bé áo bà ba guốc mộc túm ống quần chạy hớt hải, đằng sau là một con chó nhe nanh chực đớp vào mông , và mông quần chú bé thì lành phành lỗ rách . Để vẽ và cắt những chi tiết đó quả là công phu, bọn trẻ thì thường đang mải trầm trồ với những hình ành chậm chậm lướt qua, đến khúc đó là đều ồ lên cười khoái chí .

    Chú cuội níu gốc cây đa bay lên trời miệng há to oai oái cũng là lựa chọn đem lại nhiều thích thú , rồi một lúc sau thấy chú ngồi trong trăng, bên gốc cây buồn rầu ngắm bầy trâu gặm cỏ …Anh còn hì hục vẽ thêm chú dế mèn ôm cây đàn say sưa hát , áo quần thì tơi tả (dế mèn được mô phỏng theo cả truyện “chú bé mũi dài” lẫn “dế mèn phiêu lưu ký” , nên may mắn có quần áo – dù rất tơi tả ) , rồi những đứa trẻ bợ mông nhau trèo lên cái thang tòong teng nối trăng và mặt đất . Bọn trẻ cứ hết ô lại a khi nhìn thấy cảnh chơi ô quan , banh đũa , kéo co , hay những điển tích hiện ra , có Lục Vân Tiên cầm gậy đuổi cướp , cướp mà chầm chậm quay tròn chứ chẳng có gì là hối hả hung hăng cả, có đám cưới chuột, có múa trống cơm …

    Thêm nụ cười của ông Địa nữa chứ , đứa nào trước đó cũng giành được phình bụng cầm quạt nhảy nhót , nên phải oẳn tù xầm để chia nhau mỗi đứa phe phẩy một lúc .

    Trẻ con là như vậy , người lớn thì thong thả nhâm nhi trà bánh , còn tôi, giữ chặt con heo , không dán cắn , tiếc lắm cái mõm xinh xinh , cái đuôi quăn quăn , cái bụng tròn tròn, và tiếc cả một “đêm thơm như một giòng sữa” …


    ***
    Giữa việc ta không có gì để nhớ , hay có được những ký ức trong trẻo ấy , thì kỷ niệm tươi xanh , lấp lánh như hoa vàng trên cỏ , với riêng tôi , là kho tàng vô giá. Như vị ngọt thơm ngát của bánh dẻo , pha mùi hoa bưởi thoang thoảng trong chan chứa hương đêm -cứ nằm lẩn khuất đâu đó, chờ có dịp là lững thững bay về , ướp mềm những trái tim sỏi đá …

    Chẳng có con chữ nào trong những chiếc đèn ấy cả , vì chúng được gửi vào hình ành rồi . Đôi khi đó là sự luân phiên để cho mọi thứ được tươi mới và sinh động . Con chữ cũng biết vẽ tranh và hình ảnh thì biết kể chuyện . Như ngày xưa, hình như ở một số nơi, khởi thủy của chữ là hình ảnh mô phỏng, sau đó , người ta mới tiết giảm dần thành những ký hiệu, vạch ngắn dài cong thẳng . Chắc để tiết kiệm chỗ, và đỡ phải mang vác, vì cũng hình như ngày ấy người ta toàn khắc lên đá, lên gỗ , lên tre , làm nhà văn ngày xửa ngày xưa xem chừng vất vả và cần nhiều cơ bắp hơn bây giờ. Còn bây giờ dạy nấu ăn hay trồng cây mà thiếu hình ảnh thì học sinh cũng khó hình dung , nhất là những học sinh tối dạ (như tôi)

    Mùa thu đã về , chữ và hình thì cứ đan xen , nhờ thế mới biết có những người rất giỏi “đọc” nhé . Thí dụ như khi đi xem tranh trừu tượng, một ông tấm tắc bức tranh về phụ nữ này hay quá, vị họa sĩ hớn hở chạy đến bắt tay vị khách , ông thật là có mắt tinh đời , làm sao mà ông nhận ra tôi đã vẽ về phụ nữ, ông khách thiệt thà nói , ừ thì cứ thấy cái gì phức tạp rối rắm không giải thích được là tôi nghĩ ngay đến phụ nữ đó mà .

    Còn một ông khác nữa , trong lúc đối ẩm với bạn giữa đêm thu , thấy bạn khoe là giỏi làm thơ lắm, ông cứ ra vài chữ đi , tôi viết thành thơ cho ông coi vì chúng ta luôn hiểu nhau . Ông bạn tủm tỉm viết ba chữ “thu” quay vòng , một chữ “đêm” mang vóc dáng chú lùn trong truyện Bạch Tuyết, một chữ “tình” lê thê ngoằn ngoèo uốn khúc như dòng sông mải miết trôi . Một chữ “tiệc” bé xíu xiu như con kiến (chắc ý nói ông bạn thân sao đãi tui cái gì mà bèo bọt quá) , thêm một chữ “say” đầu đuôi lộn ngược chân nam chân chiêu , một chữ “trời” trên cao chót vót . Ông bạn kia ngắm mấy con chữ lẻ loi dài ngắn lổn nhổn lên bổng xuống trầm , cười khì và thảo ngay một bài thơ trong vòng mấy nốt nhạc (trước khi thảo bài thơ ông còn thêm một dấu V ngược chen giữa chữ “trời” và chữ “tình” lãng đãng như sông trôi ).

    Thế rồi cả hai hỉ hả cụng ly miên man …

    Câu chuyện này là tôi đọc từ tạp chí lén lục trong tủ của anh , ông anh dù rất thương em gái nhưng cực kỳ khó chịu , quý sách như vàng , muốn đọc phải xin xỏ nài nỉ , nếu lỡ làm cong bìa hay trật gáy thì sẽ ăn mấy cái cốc đầu đau điếng và những lời càu nhàu muôn thuở nhức đầu nhức óc cực kỳ phi lý là chưa đi học thì đọc làm gì (???!!!) . Nên thường nó chẳng thèm xin chi cho nhọc , cứ chờ anh đi học thì cạy tủ đọc lén (vì đằng nào việc tệ nhất cũng sẽ là nhận vài cái cú đầu) . Rất may là còn có bạn anh, để tôi có thể chạy qua nhà bạn anh ôm cả xấp truyện, tranh có chữ có , về đọc . Chán thì đem trả, lại ôm xấp khác về , anh ấy chẳng bao giờ càu nhàu , chỉ cười hiền từ rồi vuốt vuốt lại những trang xộc xệch trước khi cất vào tủ . Vừa có anh, vừa có bạn của anh, nên những ngày thơ cứ tràn đầy …

    Nhưng cũng vì loay hoay giữa những chạy đi chạy về , nghe càu nhàu và u đầu , nên dù có khi chữ được chữ mất , thì không hiểu sao nó vẫn nhớ mãi bài thơ từ những con chữ không cùng kích cỡ, được hình thành bởi tình thân hồn hậu nên hoài hoài ăm ắp những mùa trăng …

    Ba thu gom lại một trăng tròn
    Đêm ngắn tình dài tiệc cỏn con
    Nhấp chén rượu nồng say chếnh choáng
    Trên trời , dưới nước, giữa là non …




    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ca...i8zc5gH5v.html
    https://www.youtube.com/watch?v=cdJINfWs38M


    Last edited by sôngthương; 09-21-2015 at 11:22 PM.

  9. #99
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn anh Hoai Vọng, chị NganHa, Dulan, Chiều , ...và các anh chị đã thỉnh thoảng ghé qua .
    St gừi vào đây nhé, để ai cũng có thể giong buồm về với những điều ngọt ngào đã từng có …



    https://www.youtube.com/watch?v=dGM8...BVqiR7&index=3
    Last edited by sôngthương; 09-25-2015 at 04:10 AM.

  10. #100
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    In some profound way …


    Chàng trai khỏe mạnh và rám nắng đã bơm xong chiếc dù đủ màu . Anh lùi lại , ngắm nghía vị trí và quay lưng kêu người bạn gái đang ngồi trong bóng râm. Cô mỉm cười bước ra vịn chiếc dù cho anh . Anh chạy ra xa , canh chiều gió . Chiếc dù căng phồng , như chực vuột khỏi tay cô rồi nghiêng xuống cát . Anh chạy tới , dựng nó lên , chỉ cô cách giữ nó trước gió , qua giọng nói , tôi nhận ra họ người Nga . Cô cười , mái tóc thắt bím buông dài trên bờ vai trần , khăn tắm quàng chéo bên hông . Cô thật đẹp và thanh tú trong bộ bikini , bật lên bên chiếc dù ngũ sắc và trong nắng chiều óng ánh . Anh nói gì đó với cô , cô căng người ra níu lấy chiếc dù , anh chỉ trỏ , rồi lại chạy lùi ra xa , nai nịt lần nữa thắt lưng, dây đeo, cầm theo miếng ván trượt . Anh la to ra hiệu , cô buông tay , anh chạy về phía biển, sát mép nước , xỏ chân vào ván , tung người , trong chớp mắt, chiếc dù lượn một vòng rồi vút lên , cùng lúc anh đã lướt trên ngọn sóng ngược ra khơi xa , như cánh chim …

    Chọn một góc , tôi ngắm anh phiêu du trên ngọn sóng , anh bay ra xa tít chỉ còn là một chấm nhỏ , bung người quay tròn trên không trung rồi đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá, chiếc lá ấy trôi vào gần bờ , rồi lại trôi ra xa . Có thể thấy , kỹ thuật lướt ván của anh như thế nào , bởi những cú tung người quay trên không trung, những lần lướt sát bờ rồi lại trôi ra xa . Tựa như anh đang làm chủ con sóng, còn chiếc dù và ngọn gió là bạn của anh …

    Cô gái quay trở về chỗ cũ, ngồi xuống và cầm quyển sách đọc tiếp , nhưng có thể thấy, cô chỉ đọc vài chữ là lại dõi mắt theo cánh dù , theo bóng anh bay ra xa , tràn vào bờ , xoay vòng trên không trung . Tôi đọc thấy vẻ tự hào lẫn ngưỡng mộ trong mắt cô . Nếu có thể nhìn vào mắt anh, tôi tin rằng, anh đã đang bay bổng trên ngọn sóng vì mang theo cả ánh mắt của cô . Biển chiều cứ đẹp một vẻ đẹp lãng mạn đến lạ lùng khi có cô ngồi ngắm anh lượn trên ngọn sóng với chiếc dù ngũ sắc …

    ***

    Mỗi khi lang thang trên biển , tôi vẫn luôn mang cảm giác mình là người xa lạ và lạc lõng giữa sóng, giữa cát , giữa mênh mông đại dương trong tiếng gió hú , tiếng những trăn trở khôn nguôi của riêng mình rơi đơn độc vào vẻ đẹp kỳ vĩ lẫn mênh mông của biển khơi …

    Nhưng hôm nay , tôi tìm thấy vẻ đẹp khác từ biển , dõi theo tình yêu của họ giữa bao la trời nước , thấy trái tim mình trở nên dịu dàng ấm áp khi cô quay sang mỉm cười với tôi lúc tôi a lên thán phục vì thấy anh vọt lên tựa một con sóng bạc đầu , an nhiên quay vòng trên không trung rồi đáp xuống như chiếc lá trong biển chiều dần sẫm màu …

    Ngắm anh mải mê chinh phục hoặc nương theo ngọn sóng, lòng tôi bỗng thật nhẹ nhàng …

    Có những lúc ta thấy mình đơn độc như một người xa lạ , có những lúc ta nhận ra rằng , hạnh phúc là khi được nhìn thấy sự chuyển động của cuộc sống , trước tình yêu tươi tắn của người đời , nhận ra rằng mình đang cất giữ mãi một tình yêu bé nhỏ trong tim , không ồn ào , không rạng rỡ , nhưng đằm thắm , tràn đầy và sẽ còn đó …Đủ để biết rằng , muốn làm cho ai đó hạnh phúc , muốn có những tấm tình đẹp đẽ như tình bạn tình yêu , thì trước tiên mình phải cảm thấy hạnh phúc để có thể sẻ chia …



    ***

    Nhiều khi phải đối mặt với những điều dối trá triền miên sau lớp vỏ bọc nhung , thì khi được đứng ngắm những con sóng bạc đầu nhòa dần trong ánh hoàng hôn, tôi hay nhớ đến ánh mắt mênh mông của cô ngày ấy , vẫn kịp nhận ra rằng, những điều đẹp đẽ từng đến , ở lại hoặc ra đi trong cuộc đời này, đều có những nguyên do. Nhưng rồi cuối cùng, cũng sẽ không xa lắm với vài nguyên lý căn bản

    Những thứ xây dựng trên cát thường trôi tuột theo sóng

    Có những loại cát được nung đến một nhiệt độ nào đó , sẽ trở thành pha lê


    Như những hạt muối mặn mòi là những gì còn lại của nước biển được thử thách dưới ánh mặt trời hừng hực


    Như …


    và như …



    <em>

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 09:00 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh