Register
Page 5 of 14 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 41 to 50 of 136
  1. #41
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .. ....


    HUỀ VỐN







    Có khi nào bạn gặp toàn những điều sui xẻo trong một thời gian kỷ lục không ? ( Bên tây,người ta gọi là série noire )

    Có câu chuyện khá buồn cười kể rằng : " Cặp vợ chồng kia đang sui : xe hỏng,tủ lạnh,bàn là đổ chứng lăn đùng ra cùng một lúc,thêm cái ống nước bị vỡ nước xì ra tùm lum.Họ kéo nhau và nhà để xe,mặt mày nhăn như bị để lên tiếng phàn nàn,hạ hỏa.
    Nàng thở dài : Súi quẩy thật ! Chẳng biết còn cái gì lăn quay ra nữa không ? Mình đang gặp hạn !
    Chàng bỗng quay lại ,thấy cái máy giặt đang nằm sau lưng mình.Mặt lấm lét khều nàng chạy ra vườn...... "





    Bây giờ,tôi không kể cho bạn nghe về những trường hợp súi quẩy ba trợn như thế.Tôi không phải tên là Chiếc Xe Cũ hay Mơí như những bài viết vừa rồi.Nhưng chuyện này có liên quan đến cái cô học trò ấy và chiếc xe ấy :


    Chuyện kể cô bé đang chán chường chiếc xe hào nhoáng đã làm cô đeo nợ,cô muốn bán xe .Bán chưa xong thì buổi sáng nọ,cô ra đường thì thấy một khoảng trống trãi trên đường.Trống là phải vì chiếc xe đậu ở đó không có cánh mà bay mất.

    Cô khóc ầm lên.Đúng là tai họa.Dạo này mấy tên trộm hay thích khênh.Hở gì là mất cái đó.Hết đào hầm khoét vách khênh đồ đạc,mở cả tủ đá,tủ lạnh chớp đồ ăn thì đến chuyện cỡm xe cộ.Thế là sau khi đi khai báo chờ hãng bão hiểm đền xe,cô cuốc bộ ,lấy xe buýt đi học và đi làm đêm ( may là nhà cô có đường xe công cộng ở gần nhà) Cô đâm ra chán đời và không diện như trước nữa,cô thay chiếc giầy cao gót bằng đôi giày vải thấp tè tè cho dễ di chuyển. Hôm nào gặp trời nắng ráo ấm áp thì cô cơĩ xe đạp đi học.

    Một buổi chiều kia đang lóc cóc toát mồ hôi vượt con dốc thì bánh xe xẹp lép.Không phải chỉ một bánh mà hai cái bánh cùng lũng ruột xì hơi một lúc.Trời đổ lửa,đổ hào quang nhá trên khuôn mặt phụng phịu của cô.Cô đang muốn khóc,khóc thật to như ngày nào đứng chờ cha mẹ đến đón muộn ở cổng trường tiểu học.Đang rưng rưng thảm não thì cô nghe tiếng " tin tin " quen,rất quen.

    Làm sao cô có thể quên được tiếng tin tin như kẻ bị bóp cổ nghẹn lời như thế,ngó qua đườngthì thấy chiếc xe cũ,người thanh niên thò đầu ra cửa xe ,vói gọi :

    - Cô nè,cô nè.Cô .

    Cô rủa thầm trong bụng.Réo chi mà kỳ ? Người ta đâu có điếc ! Lại tin tin mấy tiếng.Cái đầu xe Peugoet xà đến.Nó đó.Nó ngó cô vơí hai cái đầu đèn mờ toèn toẹt.Cô nhận ra nó,chiếc xe không có máy lạnh mùa hè,mùa đông thì vừa lái vừa run ,tay bốc cái khăn chùi hơi ẩm.

    Chiếc xe ỉnh ỉnh tắt máy đậu sát chiếc xe đạp loại bỏ mui xẹp bánh của cô.Nó không biết nói,chỉ có cậu chủ nó biết hỏi han :

    - Xẹp hết bánh rồi.Nhà ở đâu ? Tôi chở cô về .

    Cô thở dài,ngón tay chỉ chiếc xe đạp,lòngthầm như nói : Còn cái của nợ này thì sao ?

    Cậu trẻ mở cửa xe,chả nói năng gì,nhấc bổng cái của nợ,nhét vào cốp xe,cái bánh xe đạp thò ra ngoài vơí cái ghi đông quay quay thấy muốn nực.

    Cậu trẻ phủi phủi hai bàn tay,nói như an ủi cô :

    - Thôi mà.Đừng sưng mặt,quạu cọ như thế trong xấu lắm a ! Chui vào xe đi,tôi chở cô về,miễn phí.Đàng nào mình cũng học trường vơí nhau mà.

    Cô nhỏ chui vào lòng chiếc xe đã có thời bị cô làu nhàu cằn nhằn và bán tống bán tháo cho cậu trẻ này đã vài lần cứu mình.Cậu rồ máy ,vặn nhạc nho nhỏ chở cô về nhà

    Cậu vặn cái quạt máy loại bỏ túi gắn thêm trên mặt kính ,nói như phân trần :
    - Chịu nóng chút nha cô.Xe này thì cô biết rõ mà.Không có máy lạnh,máy ấm gì ráo trọi.Nó già lắm rồi nhưng có tình,tôi quý nó.Mưa gió,lạnh lẽo gì cũng có chỗ núp làm chân cẳng.

    Ngồi trong lòng xe,nhìn lại từng chỗ,từng góc,từ cái nệm xe sờn vải,từ cái bánh lái đến những thứ lỉnh kỉnh kêu lẻng kẻng mỗi lần chạy trên đoạn đường xấu,tự dưng cô bẻn lẽn xấu hổ cái chi đó.Cô làm như mình đã mất một cái gì quý lắm.

    - Xe chạy tốt há anh ? Nó có đổ bệnh chướng khí gì không ?

    Anh chàng vặn nhạc nhỏ lại để trả lời : Thỉnh thoảng chớ cô ,nó tử tế như tôi,nó nhớ cô,tôi......tôi cũng nhớ cô .


    Cô nhỏ rờ tay lên thành cửa xe,thấy tim mình làm như hụt mất một nhịp.Mắc gì mà xe và chủ nó nhớ đến mình ? Không lẽ..Không lẽ..... ?


    Khi xe trờ đến cổng nhà,anh chàng đề nghị sau khi biết chuyện cô mất xe :
    - Nếu cô cần thì tôi có thể đưa cô về sau khi tan học,Nhà tôi ở sau dãy đường dươí con dốc kia,cũng tiện đường.

    Cô dắt chiếc xe đạp vào nhà kho.Lặng lẽ gật đầu và nhìn chiếc xe cũ lùi ra con ngõ.



    ----



    Vậy là mỗi ngày anh chàng ì ạch vơí chiếc xe cũ mèm đưa cô về nhà.Có bữa ,xe bị panne chút đỉnh làm họ phải cuốc bộ.Chẳng thấy chàng ta phàn nàn gì.Cô cảm thấy đỡ buồn,khi bớt buồn thì mình thấy vui - Chuyện dễ hiểu như chuyện huề vốn.



    Có lẽ bạn đọc đến đoạn này thì bạn đang tưởng tượng để phịa ra một câu chuyện tình giữa hai người ấy ?

    Nếu là một người viết tiếp câu chuyện này.Bạn sẽ viết ra sao ? Tôi không biết và không tài nào đoán được.Chỉ có chiếc xe cũ mèm ấy là biết họ sẽ ra sao mà thôi.Miễn là chiếc xe ấy còn chạy tốt và không bị một tai nạn thảm khốc để rụi tàn hư hao ( .... )





    đăng sơn.fr







    CHÚNG MÌNH

  2. #42
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .. TRUYỆN NGẮN - @nguyênhạ - đăng sơn.fr
    ..



    PHÍA SAU của Nỗi Cô Đơn
    ____________________________
    . @nguyênhạ & đăng sơn.fr

    .
    " Đừng đọc tiểu thuyết diễm lê.Đọc đã rồi sẽ lây cái ủy mị buồn bã. Nó bám vào người không tốt ".

    Đó là mấy chữ viết trên mẫu giấy kẹp vào giữa trang sách.Trang để số 123. Lật sau mẫu giấy thì cô thấy dòng viết khác : " Em có biết tại sao là trang 123 không? Cứ thủng thỉnh mà đọc rồi em sẽ hiểu "

    Cô gấp quyển sách lại,không đọc nữa dù trong lòng cứ tò mò muốn biết sẽ là thế nào,ra sao. Cô biết anh ấy có cái kiểu lạ lùng như thế : Cứ tại sao - tại sao để người khác đoán.Làm như anh muốn viết kịch,dựng bản phim.Cô rời chỗ đọc sách,lững thững ra vuờn nhìn bầu trời đang xanh,đang đẹp với cái tên gọi buổi chiều.Mấy ngày hôm kia đã mưa nhiều lắm,trông hàng hoa xanh tím ngả nghiêng ẩm nước thấy mà tội nghiệp. Chiều nay,trời thương hại ngừng mưa để hiu hiu nắng ấm.

    Bước gần đến một cụm hồng đang phơi gió nhẹ,cô nghĩ đến anh ,người có giọng nói nhẹ nhàng. Chẳng bao giờ anh nói nhanh,hấp tập.Làm như anh chẳng khi nào vội vàng.

    Có lần,cô trêu anh :
    - Khi nào thì anh vội?
    - Tại sao lại vội?

    - Anh thấy ghét. Lại trả lời bằng câu hỏi lật ngược như thế .Ghét thật !
    - Ghét giả là sao,em ?

    Cô quay đi,cố gắng làm cái mặt sưng sưng để thay thế câu trả lời. Nếu ở đời này , người ta cứ loay hoay đi tìm những câu định nghĩa ,có lẽ sẽ phải tốn nhiều thời gian và nhức đầu lắm.Lắm lúc cô nghĩ là hãy cứ đơn giản mà sống kể cả lúc yêu nhau.

    Chuyện của cô và anh không phải là chuyện tình ( cho dù có đôi lúc cô cũng muốn như thế,cái ý muốn thì có mà có làm được hay không thì không phải dễ )
    Biết là như vậy kể từ lúc quen anh ở một thư viện của thành phố. Hôm ấy ,cô đang ngồi đọc sách,ngón tay cầm viết đang ghi chép những dòng chữ thì anh đi ngang. Chẳng biết anh làm gì mà lại đánh rơi chồng sách xuống đất,cô nghe tiếng động giật mình quay lại.

    Anh cuời ngượng ngập và xin lỗi :
    - Tôi biết mình là kẻ rất vụng về.

    - Cứ tự nhiên,chẳng mắc gì đến tôi.

    Cô lạnh lùng quay mắt trở lại trang sách ,cô đang quýnh quáng với ngày thi sắp đến và biết những đề thi sẽ rất hóc búa.


    Sau những ngày thi cử , thỉnh thoảng cô thấy anh ở thư viện.Vẫn cái chỗ ngồi quay lưng ra khung cửa sổ loá ánh sáng.Khi cô đi ngang,anh ngừng đọc,gật nhẹ đầu như tiếng chào không có lời nói.Chỗ cô hay ngồi cách ba dãy bàn sau lưng anh.Có lúc cô ngừng đọc để nhìn bờ lưng rộng phản của anh,mái tóc hơi để dài phủ gáy nhắc cô về một hình ảnh của một nguời nghệ sĩ chơi dương cầm.

    Và cứ như thế , tình cờ để không còn gì là tình cờ nữa.Gặp mặt hoài đâm quen. Một lần kia,đi uống nước với anh,nhìn ngón tay áp út có đeo nhẫn cưới,cô hỏi anh :

    - Anh có mấy cháu rồi?

    Đọc được thoáng buồn bã trong mắt anh ,anh lắc đầu :
    - Vợ tôi không đẻ được.Cô ấy ngồi xe lăn

    Anh nhỏm người ,móc ví chià cho cô xem tấm ảnh người đàn bà có khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn. Cô để ý đến đôi mắt đẹp rất trong sáng ấy.

    - Nàng bị tai nạn xe hơi,phải cưa chân và tôi thành đôi chân của vợ mình....

    Anh chẳng nói gì thêm nhưng cô biết là anh rất yêu vợ,cô hình dung đến hình ảnh dịu dàng của người chồng đẩy xe lăn cho vợ mỗi chiều đi dạo quanh mặt hồ êm ả nắng.Hai người cười nói khi nhìn nhau tha thiết...


    - Có khi nào anh biết cô đơn không anh?

    Anh nhìn cô ,cười hiền lành như tàng lá lao xao gió đang che khuất cánh cửa thư viện bên kia đường. Bên này là quán nước,chỗ cô hay chờ anh nhâm nhi ly cà phê pha rất ngon,cô chờ câu trả lời của anh khi cô tò mò hỏi thăm và cô đoán là anh sẽ hỏi lại mình về chữ " cô đơn ".

    Chẳng lẽ cô kể về một bóng tối có góc tường của ngọn đèn đêm ,trên vách tường thấy có in một cái bóng.Bóng của mình (? )

    Đọc ở đâu đó trên trang sách,có kẻ viết : ' Đi đâu,ta cũng một mình '


    * * *

    Rời khu vườn,trở vào nhà sửa soạn bữa ăn tối,cô ngồi vào bàn,mắt thoáng nhìn vào quyển sách đang đọc dở dang có mẫu giấy kẹp vào trang 123,cô mở lại trang sách.Sách kể một chuyện tình có lòng thủy chung của một người chồng mất vợ. Đọc xong,cô đứng dậy,tựa cửa nhìn ra khoảng tối đang ngập đầy khu vườn rì rào gió.Cô nghĩ là ngày mai cô sẽ không đến thư viện nữa. Cô muốn chuyện của cô và anh ấy không phải là một câu chuyện tình cho dù trong lòng cô muốn giết đi một khoảng tối cô đơn.

    ( Khi mình mất đi sự cô quạnh của mình thì kẻ thứ ba kia sẽ trở thành đơn côi )





    ___________________

















    CHÚNG MÌNH

  3. #43
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    - Ừ - thì em đi
    _______________________

    @nguyênhạ - đăng sơn.fr





    Em gọi :

    - Mai em đi rồi,anh
    - Đi đâu?

    - Đi lấy chồng chứ đi đâu....

    -...

    - Sao anh im?

    - Anh không biết nói gì

    - Thì bây giờ nói đi.Em nghe

    - Sao không mời anh?

    ( )

    ( Em chưa thấy ai ngu dại hơn anh. Cái gì anh cũng để tuột mất.Trắng tay ! Có những câu hỏi mà anh chẳng khi nào có câu trả lời.Sao anh đụt vậy anh? )




    ________________


    /Đang viết....Để hiểu câu chuyện ra sao,xin bạn tìm nghe bài Tiếng Hát Chim Đa Đa - và xin đừng ai khóc.Khóc mà làm chi? /





    ...


    CHÚNG MÌNH

  4. #44
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379


    hiền như bb
    __________________________________________________ _____________________








    Bạn bè ngồi kế bên,náo nhiệt vô cùng. Đứa nào cũng giỡn cợt cười nói huyên thuyên. Cái hành lang quán nước chỉ toàn con gái giữa xế chiều.

    Con nhỏ kia khều,khều.Hai con mắt nó nheo nheo :

    - Ê ! Ê.Bé BiBi. Sao mày im ru bà rù ?

    Nhỏ khác đập lên vai tóc dài :

    - Bộ thất chí? Thất tình há cô nương? Thằng nào làm nàng giận dỗi?

    Bibi cười hiền khô. Mắt cô ngó lên đám lá rung rinh đốm nắng và thấy gió lay nhẹ.Có những lúc như thế này,cô bỗng muốn đi dạo một mình,cô muốn rời bạn bè đang nhốn nháo. Lũ trẻ gặp nhau bao giờ cũng ồn ào như cái tổ ong.

    Họ không để cô yên :

    - Nhỏ ơi ! Nhỏ hè..... Sao không nói gì? Sao đinh công?

    Bibi nổi khùng,nổi cáu :

    - Tụi bây im bớt cái miệng dùm.Tao không phải là Nhỏ của tụi bây.

    Từng tiếng phá rộ lên um tùm. Tụi nó diễn trò nham nhở.Đứa nói cô mang bầu bị thằng sở khanh truất ngựa truy phong,đứa nói cô bị quỵt nợ. Bữa nay,Bibi thấy mình hiền hơn mọi bữa,thường thì cô hay vớ chai nước suối tuơí lên tóc tụi nó. Bibi ngang lắm,chẳng bao giờ chịu thua ai.

    Bibi giả vờ nhìn vào đồng hồ tay,nói phải đi về vì có hẹn với mẹ. Cô thấy hơi đỏ mặt khi phải nói dối ai.Bạn bè ngồi lại đấu hót khi Bibi đi ra bờ hồ ,vừa ngó ngẩn ngơ mấy vệt nắng ở vuờn hoa nở rộ,bỗng chợt cô muốn khóc một chốc lát,khóc cho nguôi giận hờn.Cô thấy làm người lớn nhức đầu quá ! Thấy thế mà không như thế.


    Hôm nọ,bạn trai của cô nói :

    - Em chỉ có cái tài hay diễn đạt. Nghe nói một đường lại nghĩ cong quẹo ra nẽo khác.

    Cô trả đũa ngay lập tức :

    - Còn anh? Anh ngay hay anh thẳng hả ?

    Anh ấy nắm tay cô ,nhìn chòng chọc vào mắt cô.Khi phụng phịu giận ai,cô thấy họ xấu xí. Anh cũng đang xấu vô cùng tận.

    - Anh nghĩ gì trong câu nói ngầm như thế chứ ?

    - Thì anh nghĩ điều em đang nghĩ bậy....


    Cô biết mình đang yêu anh nhưng cô ghét kiểu nói năng cà rỡn như thế. Hình như trong cái đầu bọn đàn ông con trai họ hay có sự trục trặc nham nhở.Anh nói tại cô hay nghĩ tầm bậy,cong quẹo lòng vòng.Anh nói là cô phức tạp lắm ở cái bộ óc của con chim sẻ. Thế là Bibi đùng đùng giận anh,cô quay phắt đi bỏ anh đứng lại bên lề đường. Đây là lần thứ cả hơn 100 lần cô giận anh.

    Khi giận một ai thì mình có cả ngàn lý lẽ để sưng mặt,giận hờn và thù oán.Cô bực mình,khoá cửa phòng,lôi đống thư tình của anh ra đốt tàn lụi.Vừa nhìn ngọn lửa thiêu giấy,lòng như lửa than. Cô nghĩ rất xấu về anh. Cô nguyền rủa chữ nghĩa của anh. Anh làm như anh ngon lắm.Có tí tẹo chữ nghĩa,đứng trên bục gỗ giảng bài rồi làm tàng,làm phách.Cô ghét cái loại đàn ông làm chảnh,có vẻ kiêu ngạo dạy đời.

    Anh cứ hay nói :

    - Em mà là học trò của anh,anh đục em bể sọ dừa

    Cô hét lên :

    - Ai thèm.Cám ơn.Ông mà thầy tui,tui đốt bàn giấy ông.


    Mấy lần thấy cô nổi tam bành như vậy,anh quay đi,lẩm bẩm đủ cho cô nghe thấy : " Con gái gì dữ như chằn.Cỡ này bưng về nhà chỉ có nước.... "

    Cô đã dậm chân ngó anh từ đầu đến chân. Cô hình dung đến một cặp vợ chồng hay sắn tay áo chí choé nhau ( Mày cà chua,tao gõ mày bể gáo ) Cô rùng mình,nổi da gà thấy hãi. Tính anh ít chiều ai,anh hay lải nhải câu không thích qụy lụy đàn bà. Có lần bên nhau ,anh nâng cằm cô,nhìn sâu rất sâu vào đôi mắt màu nâu ,anh nài nỉ :

    - Nè,em. Hãy thuần tính.Dịu dàng hơn để anh yên lành yêu em. Anh lấy em mà không sợ hãi.

    Ánh mắt cô có màu đỏ ( cho dù cô cũng đang muốn pha màu hồng nhạt trong mắt để hiền hơn ) Màu đỏ trả lời :

    - Tui chỉ hiền khi anh dịu ngọt với tui. Lỗi tại anh làm tui hay cạu á !

    Anh bông thõng cánh tay,xụi lơ.Về nhà,anh viết thư :

    "' Em !

    Có phải là chúng mình đến bên nhau và không thể nào hiểu nhau? Cứ xung khắc kiểu nói gà,nói vịt như thế thì tình cảm sẽ ra sao? "


    Bibi không trả lời thư.Thư như thế giống như cơm nguội thiu. Cô thèm đọc thư tình tứ mà sao anh không chịu học cách viết thư tình mềm. Bỏ cái lớp áo nghiêm túc đạo mạo của thầy giáo đi anh. Hãy biết cách làm em mềm dịu với anh. Để chiếm trọn trái tim của phụ nữ,anh phải học thêm nhiều lắm...

    ...



    Buổi chiều ngang hồ xuống nhanh ,tấm áo mỏng của cô đang bị gió lùa làm lạnh.Cô bước nhanh hơn qua phía bên kia đường ,cô lẩn tránh hình ảnh cặp đôi lứa kia đang đứng hôn nhau ở gốc cây hiu hiu gió ,bàn tay họ trong bàn tay khép kín.Cô bỗng nhơ nhớ anh. Phải chi gi này có anh đi bên cạnh,cô sẽ nắm tay anh rù rì,cô thêm màu hồng long lanh trong ngụm mắt đẹp. Môi hồng cho anh nụ cười nhỏ ,nhỏ.

    Cô thèm nói bên tai anh :

    - Anh ơi anh ! Bé hiền rồi nè.Bé dịu ngọt nè anh.Anh ngọt đi.Khi anh hôn em....


    Cô nghĩ thế và cay cay mắt.







    đăng sơn. fr




    CHÚNG MÌNH
    Last edited by ndangson; 05-06-2013 at 01:39 AM.

  5. #45
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .
    DỮ như Con Mèo
    _____________________________________
    đăng sơn.fr & nguyễnthịLoanPhiên -






    Biết rồi ,ông !

    Tui biết là ông hay trù ẻo tui khi ông có chuyện bực mình. Ông có cái tài hay châm chích và hình như hồi nhỏ có lần ông bị té giếng.

    Tui biết ông có vài lần yêu và bị hụt vợ . Tui nói thiệt tình ,ông đừng giận : Cỡ như ông,ai xui lắm mới chìa chân,chìa tay cho ông vác về. Ông cũng như bao kẻ đàn ông khác mà thôi. Ông đừng đưa ông lên cao quá,té thì đau lắm nha ông.

    Tui rành sáu câu vọng cổ của mấy ông lắm. Trò đưa đón,trò hẹn hò,trò đòi nghe " dạ - dạ " thủ thỉ bên tai hay làm mấy ông ngớ ngẩn và say thuốc lào. Trời !

    Nói ông nghe : Má tui ngày xưa cũng dạ dạ đùng đùng như thế. Bây giờ bà không Dạ nữa đâu.Bà chỉ ừa ừa thôi.

    Nói ông nghe.Hồi đầu,để làm vui lòng ông vì ông có lòng hay ghé,dắt tui đi ăn chè,bát phố ,ăn kem,tui giả bộ dạ dạ vài phát xem ông ra sao... Thấy mặt ông có vẻ phê như con thằng lằn ngửi mùi thuốc phiện ( tui cũng thấy đã lắm ! Tui mắc cười..... )


    Ông nè !

    Nói thiệt ông nghe. Đừng bao giờ có cái ý nghĩ là đàn bà phải phục tòng đàn ông nha ông.Xưa rồi,tám ơi. Cái kiểu chồng gọi vợ dạ ở thời này hiếm lắm ! Chúng tôi đã làm những cuộc cách mạng đòi bình đẳng thì sẽ không bao giờ tụt lùi lại. Các ông ăn nhậu thì chúng tôi cũng không kém đâu.Cái vụ vợ lớn vợ bé của mấy ông cũng không thể nào chấp nhận ở cái xã hội tân thời này nữa.... Xin đừng mơ ngủ nữa ... "



    *

    Đọc đến đoạn ấy,anh cáu kỉnh lắm. Anh vác điện thoại rủa nàng một trận kinh hồn.

    Nàng chống chế : Em giỡn,em giỡn mà.Coi anh ra sao?


    Chàng lằn nhằn như đàn bà đau bụng đẻ,chàng cúp máy. Lặng lẽ đêm ngày qua đi. Thời gian là một liều thuốc ,vết đau thành thẹo.

    Bữa nay,trời trở gió ,trở chứng thấy thiêu thiếu ,nhớ nàng,anh gọi nàng ,mời nàng đi quán.

    - Dụ dỗ há? Tưởng ngon lành ,còn giận,còn sưng chớ?


    Anh quành xe đến rước nàng ,thấy nàng ngộ ngộ như con mèo nhỏ thấy ham ,anh nắm bàn tay ,anh hôn nhẹ lên lòng bàn tay búp măng ,nhỏ nhẹ :

    - Bữa nay hiền nha. Làm hoà tí xíu nha.Khỉ con?

    Nàng chúm chi,tủm tỉm.Nàng mất trí nhớ ;quên khuấy lá thư cách mạng đã làm anh nổi điên lên. Nàng nhón chân với lấy cổ anh.

    Làm hoà là sao hở ông kẹ đáng ghét?

    Anh không phải là ông kẹ nào ráo trọi . Anh cũng chẳng cần nàng phải Dạ Dạ kiểu xưa nữa.Những con mèo tân thời chẳng cần học nói chữ Dạ Thưa.Cứ dịu mềm bên anh để anh được yêu ....





    .....

  6. #46
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .




    * photo by NguyễnNamPhi - france 

    
    









    LÀM SAO
    để nhau VUI -



    __________________________________________________ ___


    Làm sao để nhau vui ? *


    Chuyện dễ như khi mình lấy đồ trong túi thôi mà...

    Lấy cái gì há ? Lấy đi một nỗi buồn phiền nào đó ra ánh sáng,thử xoay xoay nó một vòng,nhìn cho rõ những khía cạnh rồi quyết định để giữ lại hay vứt bỏ ( Khi vứt đi thì đừng nuối tiếc nữa )

    Cũng có khi những nỗi buồn cũng cần giữ lại 10 % để lấy đó làm kỷ niệm - ( Mở cái ngoặc nhỏ để giải thích : - Nếu tất cả kỷ niệm nào cũng vui hết thảy,thì cái vui cũng lắm khi thường đến độ nhàm chán - Khi vui quá độ,ta sẽ bớt được vui như ăn no quá mất ngon )




    Cô làm nghiêm,quay sang hướng khác,để mắt đi dạo trên cánh đồng cỏ có lấm tấm những cánh hoa dại,cô đang dỗi hờn,giận lẫy anh trong lúc này thì những lời lý sự của anh trở thành vô nghĩa .
    Anh chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ .Anh hay lý sự cùn .Anh không lấy sự phàn nàn,kêu rêu của cô làm sự quan trọng .


    Sao lạ kỳ ! Ngày hôm nọ,cô rên :

    - Anh ! Em hay bị chóng mặt ...

    - Vì em ngủ quá ít,ăn ít vì sợ mập cái thây .


    Ngày nọ,cô réo ở điện thoại :

    - Anh ! Em bị nhức đầu ... Mỏi cái gáy và hay đau một bên đầu .... Chắc sắp hui nhị tì !

    - Tại em làm việc,ngồi trước màn ảnh nhiều quá .Tại... Tại ...


    Nghe những lời giải thích - cứ Tại,cứ Bởi như thế,cô đâm ra bực mình nhói tim . Khi người yêu than thở điều gì đó là để được hỏi han ,được an ủi dỗ dành ,nàng không cần chữ Bởi,chữ Tại và những cái giải thích tìm giải pháp từ nguyên nhân .Lời âu yếm ngọt ngào là những viên thuốc an thần .


    Cô làu nhàu,phàn nàn thì nghe anh nói :


    - Em nè . Đúng ra, em phải cặp bồ với một thằng chuyên gia tâm lý .Hắn có cách trị những lời ta thán của em .


    Cô ấm ức,trừng con mắt trông rất dữ :

    - Còn anh ? Anh làm gì với câu " đáng lẽ " và " đúng ra " ấy ?


    - Anh nhường em cho hắn,anh chạy .



    Nghe không lọt tai chút nào .Cô nguây nguẩy đẩy vai anh,tống anh ra cửa .Cô hét lên,giọng cô vùng vằng còn hơn mưa gió :

    - Vậy thì anh hãy đi luôn đi .Đừng bao giờ quay lại nữa .



    Anh thở dài ,quay lại nhìn sâu trong ánh mắt cô và anh biết là cô đang nói dối .Cô vẫn còn cần anh.Cần có một người yêu kiên nhẫn để nghe cô ri ri rỉ rả rên xiết . Khi rên xong cho hả cơn thì cô sẽ trưởng thành hơn để biết ngừng rên mà yêu .


    đăng sơn.fr






    CHÚNG MÌNH .

  7. #47
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .

    VIẾT VĂN

    ____________________________________




    Để viết văn ,người ta cần có một số vốn : " Ý tưởng ,cảm hứng, kinh nghiệm sống ,thời gian để tập sự kiên trì........ "


    Cô không nhớ rõ là mình đã đọc câu ấy ở đâu và đọc từ lúc nào. Cô chỉ biết là từ lúc bé,cô đã thích đọc và thích viết. Cô hay được điểm khá cao ở giờ làm luận văn và cô rất tin tưởng vào cái triển vọng có thể làm nhà văn nổi tiếng sau này - Tương lai đằng trước mặt còn dài mà.
    Cô còn nhớ một câu chuyện lẩm cẩm lơ thơ của thằng nhóc bằng cỡ tuổi mình từ lớp tiểu học khi nó làm bài văn tả về bà nội của nó.Nó đã viết theo cái kiểu nhại lại của con nít :
    "... Nhà em có nuôi một bà nội,bà già lắm,da nhăn nhoe,miệng móm sọm ,bà hay mất trí nhớ và rất ham ăn ,lúc nào em cũng thấy bà lép nhép... "

    Cô giáo văn đọc xong,nổi cáu,phang cho cậu văn sĩ tí hon con số 2 / 20.Thế là mộng làm văn sĩ của cậu nhóc tan thành bọt nước. Cô thì được phê 16 / 20 và hãnh diện lắm, chạy về khoe ba má. Chẳng thấy ba nói gì,chỉ thấy đôi mắt ba chớp chớp vì ông đã mất mẹ từ sớm.Mỗi lần nghe ai nhắc về tình mẫu tử,chỉ thấy ba thở dài. Có lần rình thấy ba khóc lúc ba nghe bài Lòng Mẹ từ đài phát thanh.

    Cô đã xà vào lòng ba.Ngước mắt khi nắm chặt bàn tay to lớn của ba : - Ba ơi ! Sao ba khóc? Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ ? Hay là để bữa nào con viết cho ba bài khác tên là Tình Cha , nha nha.....

    Cô định gom góp chữ nghĩa để viết tặng ba bài ấy thì vài ngày sau ba chết trong giấc ngủ vì bị đứng tim. Và như thế,cô hiểu tại sao người ta có thể rơi lệ khi viết. Cô muốn viết về những nỗi vui như một cách ủi an những người sẽ đọc mình và cũng để tự an ủi mình. Viết cũng là một cách để giữ lại trí nhớ và có khi để phủi bay đi những điều buồn bã giữ kín trong lòng.

    Cô muốn viết để quên đi ngày má cô dắt cô gửi cho bà ngoại rồi bỏ đi mất.Bà ngoại ôm cô khi cô khóc.bà nói : " Má con có người khác rồi.Thôi ở với bà.Bà nuôi con " Cứ như thế ,chẳng thấy má trở lại để chiều chiều,cô ra đứng ở mái hiên,cô mong thấy má.

    Không thấy má về nữa.Mỗi buổi tối,học bài xong,cô ngồi viết.Viết để gọi Má ơi ! Má ơi !



    ...


    Bây giờ,cô đi dậy học.Trong lớp của cô,cô tránh nói những câu chuyện về người mẹ. Cô sợ thấy mình rơi lệ khi nhỡ gặp phải cô cậu văn sĩ tí hon nào viết quá hay về tình mẹ.Cô sẵn sàng cho chúng 19 điểm trên hai mươi. Nhưng....


    Sau chữ Nhưng như thế ,cô hiểu rất rõ câu " Tại sao người ta viết văn "





    đăng sơn.fr
    CHÚNG MÌNH

  8. #48
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    .











    KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TÌNH





    Những ngày quá mưa có thể làm người ta chán đời.Bằng chứng : Thằng bạn cứ ngơ ngẩn ngó theo những chiếc xe vùn vụt lướt ngang quãng đường ngoài cửa kính của quán nước đang ngồi.

    - Tự dưng thấy buồn buồn.Mày có vậy không ?


    Tôi nhìn hắn một chập lâu.Khuôn mặt đàn ông như thế,cái dáng bảnh bao như thế mà chiều nay lao đao tâm hồn như cô gái mơí lớn.Chẳng lẽ tôi hỏi hắn về cái tuổi mơí biết mộng mơ của hắn xem hắn ra sao ?


    Theo tôi biết thì nhà hắn chỉ có hai anh em.Một trai,một gái.Thưở bé ,hai anh em theo sát nhau đi chơi.Con em chơi đủ trò con trai : bắn súng,cưỡi ngựa chạy dọc theo trang trại rộng lớn của ông bà,cha mẹ.Ông bố rất đàn ông khô khan vì theo ông thì đàn ông phải cứng,phải chai lì và câm nín.Ông câm nín cho đến ngày bà vợ ướt át của ông bỏ nhà theo người khác. Khúc gỗ khô trở thành tảng đá lạnh băng.

    Con bé em buồn bã chỉ biết lủi thủi bên thằng anh cách mình hai tuổi.Thằng anh lo cho con em.Khi có chuyện buồn vui gì con bé chỉ biết lẽo đẽo kể cho anh nó nghe.Hai đứa ít bạn bè,ít người thân,họ hàng,thiếu vắng cả tình gia đình cha mẹ....

    Vào một buổi chiều sắp mưa lồng lộng gió trên cánh đồng gần bờ sông,con bé 16 tuổi nắm chặt tay anh nó,bất chợt ôm lấy anh mà khóc.Nước mắt dàn dụa và chúng chợt nhiên tìm môi nhau.Và hai đứa trẻ phạm tội.


    Với tâm trạng khủng hoảng ấy,thằng bé đi xưng tội vơí ông linh mục trong làng.Ông linh mục khuyên nó xin bố cho vào trường nội trú học xa.Cô bé buồn bã ,một thời gian sau thì xin vào chủng viện để trở thành nữ tu.Và từ đó.......



    Alain gọi thêm hai ly cà phê .Đặc ! Đắng !

    Hắn nắm tay tôi :

    - Mày có chuyện nào buồn bã hơn thế không ? Kể tao nghe ?


    Tôi lắc đầu,theo tia mắt bạn thân nhìn ra ngoài màn mưa đục.Không biết mình sẽ nhớ gì mà viết để kể một câu chuyện.


    Không phải là Chuyện Tình.




    đăng sơn.fr



    CHÚNG MÌNH

  9. #49
    Quote Originally Posted by ndangson View Post
    .


    Cô bé buồn bã ,một thời gian sau thì xin vào chủng viện để trở thành nữ tu
    Hay nhỉ, lại có cả chủng viện chịu nhận một cô bé kia à ?
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  10. #50
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    ...................................

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:28 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh