Register
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 17 of 17
  1. #11
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 11:

    Nguyên Điền Đại Xà (Harada Orochi) đi đi lại lại trong đại sảnh, mặt sưng mày xỉa trong khi đám bộ hạ ai nấy đều im lặng nín thở, không ai dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh nữa. Y lặng lẽ ngồi xuống rồi bất thình lình dùng tay vỗ thật mạnh lên án nói như thét:
    -Nhất định vụ cướp tiêu vừa qua là do Trung Điền Trọng Phu (Nakayama Shigeo) chủ mưu chứ chẳng còn ai vào đây được nữa!
    Đám bộ hạ giật ai nấy đều giật mình đánh thót một cái, nhưng ai nấy vẫn im thin thít trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Nguyên Điền Đại Xà suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp:
    -Trung Điền Trọng Phu đã làm ta khổ sở điêu đứng bao nhiêu phen rồi. Chỉ có quét sạch địa bàn của hắn, bắt sống hắn về xẻo từng miếng thịt thì ta mới hả giận.
    Một võ sĩ đạo trong đám bộ hạ rụt rè lên tiếng:
    -Thưa tôn chủ, chuyện này chúng ta cần phải bình tĩnh, vì Trung Điền Trọng Phu là tay mưu lược, lại có nhiều người tài bên cạnh phò trợ.
    Nguyên Điền Đại Xà “hừ” một tiếng rồi quát lớn:
    -Hiện tại hắn mới là người phải sợ ta chứ có khi nào ta sợ hắn. Cả lãnh thổ đất đai cùng lực lượng của ta hơn hắn gấp mấy lần thì muốn xóa tên hắn trong danh sách lãnh chúa nào có khó gì!
    Võ sĩ đạo trầm ngâm giây lâu lại nói tiếp:
    -Chúng ta không thể khinh địch được. Tôn chủ cũng thấy rõ sự lợi hại của Trung Điền Trọng Phu rồi. Muốn thắng được y cần phải dùng trí mới được.
    Nguyên Điền Đại Xà cười gằn:
    -Nhát gan như ngươi thì liệu còn làm được gì? Đây là cơ hội tốt để loại trừ mối lo gan ruột của ta. Nếu hắn còn chưa chết, ta sẽ chẳng bao giờ ăn ngon ngủ yên được cả. Ta binh nhiều, lương dồi dào. Không tính chuyện dẹp Trung Điền Trọng Phu còn đợi đến bao giờ?
    Cười gằn xong, Nguyên Điền Đại Xà lại nghiến răng gầm lên:
    -Ta nghi chắc chắn có bàn tay của Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) nhúng vào vụ cướp tiêu vừa rồi chứ chẳng phải đùa.
    Một võ sĩ đạo tùy tùng nói:
    -Theo thuộc hạ thấy, Trung Đảo Kính Nhị giờ như rắn mất đâu lo thân còn chưa xong nữa.
    Nguyên Điền Đại Xà lắc đầu:
    -Chính vì hắn như rắn mất đầu nên sẽ tự mọc đầu làm một con rắn chúa đó. Hắn rất căm hận ta, và rình cơ hội chống đối lại lại ta, làm gì ta không biết chuyện đó! Ta nghi ngờ hắn trước sau cũng theo, mượn thế lực Trung Điền Trọng Phu chống lại ta thôi. Do đó, nếu diệt được Trung Điền Trọng Phu thì ta cũng không phải lo gì Trung Đảo Kính Nhị nữa. Lúc đó, hắn chỉ là con cá nằm trên thớt, không hơn không kém.
    Mọi người ai nấy vẫn im lặng, chỉ biết răm rắp nghe mà thôi chứ không ai dám có ý kiến gì. Nguyên Điền Đại Xà lại nói tiếp:
    -Còn một kẻ nữa làm ta ăn không ngon ngủ không yên là Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo). Hắn là một sát thủ cũng như cao thủ hãn hữu (#1) trên đời. Ta nào quên được chuyện hắn giết hại trợ thủ đắc lực Chức Điền Thái Lang (Oda Taro) của ta. Thù đó lẽ nào ta quên?
    Một hồi lâu mới có kẻ rụt rè lên tiếng, bàn:
    -Thưa chủ công, tại sao chúng ta không bỏ tiền mua Trung Xuyên Long Hùng về làm trợ thủ (#2) cho chúng ta có hơn không? Hạng sát thủ như hắn chỉ cần tiền bạc là mua chuộc được thôi. Cũng như trước đây, hắn làm chó săn cho Trung Điền Trọng Phu cũng chẳng qua là vì tiền thôi.
    Nguyên Điền Đại Xà nói như quát nạt:
    -Ta không có hứng thú làm chuyện đó. Ta muốn bắt sống Trung Xuyên Long Hùng cùng với Trung Điền Trọng Phu để xử chúng cùng một lượt cho hả giận. Còn tên Trung Đảo Kính Nhị kia, nếu trước đây hắn chịu theo ta thì đâu đến nỗi nào. Nhưng chỉ tiếc là hắn quá trung thành với giòng họ Cát Điền (Kichida) nên trở thành mù quáng. Ta tiếc cho hắn! Giả sử hắn theo ta, trung thành với ta thì có lẽ hắn đã có một tương lai rực rỡ rồi. Đúng là rượu thưởng không chịu uống!
    Lại có kẻ tả hữu tương đối gan dạ lên tiếng khuyên can:
    -Thưa chủ công, hiện tại Trung Đảo Kính Nhị không phải là cái lo trong gan ruột của chúng ta. Hắn và đám bộ hạ cũ của Cát Điền Chân Nhất (Kichida Shinichi) đang sống vất vưởng tứ cố vô thân nay đây mai đó. Bất quá chúng chỉ làm một đám lãng nhân thì có gì phải để chủ công lo lắng cho mệt trí.
    Nguyên Điền Đại Xà bỗng bật cười, rồi trợn mắt thét lớn:
    -Ngươi thì biết gì mà nói chứ! Trung Đảo Kính Nhị là người có chí lớn, trước sau không chịu ở dưới ai đâu. Xưa nay ta vẫn ngạc nhiên rằng tại sao một kẻ bản lãnh, văn võ song toàn như hắn lại đành cam tâm cúi đầu mà phục vụ dưới trướng cho một tên mãn phu vô dụng như Cát Điền Chân Nhất kia. Các ngươi không được coi thường hắn, phải để ý kỹ nhất cử nhất động của Trung Đảo Kính Nhị. Nếu lơ là trách nhiệm, có gì sơ xuất thì đừng nhìn mặt ta nữa!
    Vừa lúc đó có kẻ tả hữu chạy xồng xộc vào thông báo, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
    -Thưa chủ công. Quân canh mới bắt được gần cả trăm người định bỏ trốn khỏi nơi đây.
    Nguyên Điền Đại Xà cau mày, khinh khỉnh nói:
    -Những chuyện nhỏ không đáng như vậy còn phải tâu lại với ta làm gì hả? Các ngươi biết phải xử trí thế nào mà!
    Tên võ sĩ đạo như ngơ ngác, hỏi:
    -Thưa chủ công? Chúng ta phải xử trí với họ làm sao đây?
    Nguyên Điền Đại Xà lạnh lùng, nói với một giọng sắt máu:
    -Chắc ngươi làm lính mới phục vụ nơi đây phải không Còn phải hỏi! Đem chúng ra hành quyết, chém đầu hết, bêu ra giữa chợ để làm gương cho những kẻ khác.
    Tên võ sĩ đạo nghe nói rợn tóc gáy, ấp a ấp úng chẳng khác gì như “đỉa phải vôi”:
    -Nhưng thưa chủ công… trong số đó có rất nhiều phụ nữ và con nít… Xin chủ công nương tay… tha thứ cho họ một lần…
    Nguyên Điền Đại Xà cười rộ lên một hồi rồi nét mặt đanh thép lại, ngắt lời, ra lệnh:
    -Luật của ta tuy chưa phải luật của Thiên Hoàng nhưng chưa bao giờ dành ngoại lệ cho bất cứ một ai cả, kể cả người thân của ta. Kẻ nào lờn mặt, cố tình vi phạm, hay có ý phản lại ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đêm hết đám người đó ra xử trảm, đem đầu chúng bêu giữa chợ đồng thời tịch thu tất cả gia sản của chúng sung vào công quỹ.
    Tên võ sĩ đạo còn định nói gì thì Nguyên Điền Đại Xà đã lớn tiếng quát tháo:
    -Ngươi còn chưa chịu đi hay sao?
    Tên võ sĩ đạo cảm tưởng như vừa sờ tay vào đống lửa nên vội vàng cúi đầu vâng lệnh mà rút lui có trật tự. Nguyên Điền Đại Xà chắp hai tay đàng sau lưng đi đi lại lại lại rồi bất thình lình thét lên:
    -Mau truyền lệnh của ta xuống cho tất cả. Tất cả những ai có trách nhiệm điều binh phải mau tập họp quân sĩ đầy đủ. Nội trong vài ngày sẽ xuất chinh, cày nát lãnh thổ của Trung Điền Trọng Phu thành bình địa (#3). Ai bắt sống được Trung Điền Trọng Phu sẽ được thưởng 1000 thạch tĩnh (#4), giết chết thì được 500 thạch tĩnh!
    Đám võ sĩ đạo hưởng ứng, đồng nắm tay giơ cao lên tung hô tôn chủ của họ rồi tản hàng đi thi hành nhiệm vụ…

    ***

    Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo) lớn tiếng gọi:
    -Trung Đảo đại nhân!
    Từ trong bụi rậm phóng ra một bóng người. Trung Xuyên Long Hùng nhìn kỹ, nhận ra người ấy là Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) thì mới yên tâm. Chàng hốt hoảng lên tiếng:
    -Nguy quá đại nhân! Tôi vừa dò được tin Nguyên Điền Đại Xà sẽ khởi binh đi đánh sứ quân Trung Điền Trọng Phu nay mai!
    Trung Đảo Kính Nhị thở dài, nói:
    -Ta biết chuyện này trước sau cũng phải đến mà thôi.
    Trung Xuyên Long Hùng hỏi:
    -Vậy chúng ta phải làm sao đây?
    Trung Đảo Kính Nhị trầm ngâm suy nghĩ giây lây rồi mới đáp:
    -Như lực lượng của ta thì quá yếu ớt, làm sao đủ sức giúp Trung Điền sứ quân đây? Hiện nay, mục đích và trách nhiệm của ta là cố làm sao giữ vững niềm tin cho anh em để mai sau có thể quy tụ họ lại hầu trả thù cho Cát Điền đại ca. Ta làm gì không biết Nguyên Điền Đại Xà để ý ta rất kỹ và tìm mọi cách để cô lập ta.
    Trung Xuyên Long Hùng thở dài, nói:
    -Nhưng nếu Trung Điền sứ quân mà bị hại thì tất cả những vùng lân cận của chốn này đều lọt vào tay Nguyên Điền Đại Xà cả. Tới chừng đó chúng ta làm gì còn đất để dung thân?
    Trung Đảo Kính Nhị gật đầu:
    -Ngươi nói rất đúng! Nhưng với tình cảnh của ta hiện tại thì làm sao ta có đủ tư cách thốt lên câu “môi hở răng lạnh”?
    Trung Xuyên Long Hùng có vẻ như nóng ruột, nói:
    -Nhưng lẽ nào chúng ta đứng yên làm kẻ bàng quan (#5) để cho Nguyên Điền Đại Xà tiêu diệt Trung Điền sứ quân? Giúp Trung Điền sứ quân cũng như chúng ta tự giúp lấy mình thôi.
    Trung Đảo Kính Nhị lại suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
    -Ngươi nói chẳng sai chút nào. Với tình cảnh hiện tại, ta thừa hiểu không có đủ sức làm chuyện lớn được. Tuy nhiên, nếu nhắm mắt làm ngơ thấy chết không cứu thì có khác nào tự diệt mình mà thôi. Được rồi! Thôi, thì thế này. Hiện tại ta có dưới tay hơn 100 anh em. Ta sẽ cho một nửa theo ngươi tới trợ lực (#6) cho Trung Điền sứ quân, còn một nửa ta phải giữ lại đây bảo vệ sơn trại.
    Trung Xuyên Long Hùng cúi đầu bái tạ. Trung Đảo Kính Nhị lại móc trong người ra một quyển sách nhỏ đưa cho Trung Xuyên Long Hùng, dặn:
    -Đánh giặc không phải chỉ ỷ lại vào sức mạnh, nhiều lương hay đông quân, mà đòi hỏi sự khôn ngoan, khéo về chiến thuật và chiến lược nữa. Trong thời gian chinh chiến tại Triều Tiên, ta và Chân Nhất đại ca có ngồi nghiên cứu được ít điều về chiến thuật và chiến lược nên có ghi lại vào cuốn sách này. Ngươi đọc mà nghiên cứu xem có dùng gì được vào chiến cục (#7) hay không.
    Trung Xuyên Long Hùng cả mừng, cúi đầu bái tạ thêm mấy lượt nữa. Trung Đảo Kính Nhị cười, nói:
    -Thôi, thời gian không có nhiều. Để ta kêu gọi một số anh em theo ngươi đến giúp Trung Điền sứ quân. Nếu thành công cũng coi như đó là cơ hội để cho họ thi thố tài năng cũng như học hỏi thêm để dùng vào đại cuộc mai sau nữa.
    Dứt lời, Trung Đảo Kính Nhị triệu tập đám bộ hạ lại, ra lệnh cho 50-60 người lên đường theo Trung Xuyên Long Hùng. Mọi người ai nấy vui vẻ nhận lệnh lên đường cùng với Trung Xuyên Long Hùng ngay sau đó…
    Đoàn người dùng ngựa phi nước đại bất kể giờ giấc nên chỉ mất một ngày đường là đã tới ngay địa phận của Trung Điền Trọng Phu. Có lẽ vì chưa rõ là bạn hay thù hoặc khách, đám võ sĩ đạo có nhiệm vụ canh gác khi trông thấy đám người ngựa từ xa đều cùng nhau tuốt gươm một lượt đứng xếp hàng theo chữ “Nhất”, như vừa để cảnh giác cũng như vừa để sẵn sàng ứng chiến nếu cần.
    Trung Xuyên Long Hùng hiểu rõ nên tế nhị cho đoàn người đứng cách xa ngoài tầm bắn của mũi tên, dặn họ đứng yên đừng làm một hành động gì có thể gây ra sự hiểu lầm, chờ đợi chàng gặp đám người giải thích trước cũng như xin vào trong yết kiến Trung Điền Trọng Phu để trình bày lý do cùng mọi việc trước đã…
    Mọi người thấy Trung Xuyên Long Hùng cúi gập mình chào đám võ sĩ đạo, và sau đó họ lần lượt tra kiếm lại vào vỏ rồi có 2 người đi theo chàng vào bên trong. Một lát sau, Trung Điền Trọng Phu đích thân đi chung với Trung Xuyên Long Hùng ra ngoài đón khách, mời tất cả mọi người vào bên trong bày tiệc thết đãi. Ông ta khẽ cúi đầu hướng về Trung Xuyên Long Hùng và đám thuộc hạ của Trung Đảo Kính Nhị, từ tốn nói:
    -Được các vị từ xa vì đại nghĩa không quản nhọc nhằn, không tiếc mạng sống đến giúp đỡ thật là vạn hạnh cho Trung Điền Trọng Phu này. Thật là phúc ấm tổ tiên để lại cho. Mai đây nếu thành công, Trọng Phu này sẽ chẳng quên ơn các vị đâu.
    Mọi người ai nấy cũng thành khẩn đáp lễ nói lên vài lời khách sáo. Trung Điền Trọng Phu nói:
    -Lực lượng của Nguyên Điền Đại Xà đông gấp mấy lần chúng ta. Nếu thực sự dùng sức chọi thẳng e rằng khó mà cự nổi.
    Trung Xuyên Long Hùng cúi đầu, lễ phép nói:
    -Trung Đảo đại nhân cũng hiểu qua đại cuộc đã đề cập đến việc này, và dặn chúng ta nên chú trọng về mưu lược mới mong kháng cự và thủ thắng được.
    Trung Điền Trọng Phu gật đầu:
    -Tráng sĩ cứ bàn.
    Trung Xuyên Long Hùng chậm rãi lên tiếng:
    -Sứ quân dù quân số ít hơn, nhưng có đầy đủ 3 yếu tố để chiến thắng.
    Trung Điền Trọng Phu ngạc nhiên, hỏi:
    -Chẳng hay đó là 3 điều gì? Mong tráng sĩ cứ chỉ dạy.
    Trung Xuyên Long Hùng đáp ngay, chẳng cần lưỡng lự:
    -Đây là lúc, là cơ hội tốt để sứ quân nêu cao chính nghĩa, thế thiên hành đạo diệt trừ đi một tên bạo chúa hung tàn đem lại thanh bình cho bá tánh. Đó là Thiên Thời. Điạ phận của sứ quân hiểm trở ở trên đồi núi, là chỗ lý tưởng để dùng tên. Đó là Địa Lợi. Sứ quân là người nhân từ, được mọi người kính phục theo phò. Đó là Nhân Hòa. Với 3 yếu tố này, sứ quân tất nhiên phải chiến thắng mà thôi.
    Trung Điền Trọng Phu nghe nói thích chí, dõng dạc lên tiếng:
    -Ta làm gì có được bản lãn hay đức độ và lợi thế như tráng sĩ nói. Tuy nhiên ta không thể nào đội trời chung được với tên Nguyên Điền Đại Xà bất nhân kia được. Rất may mắn cho ta là có được nhiều bạn hữu cùng chung một chí hướng. Nếu không thắng nổi, ta cũng chỉ mong sao giữ vững được giang san (#8) là mừng rồi. Ta sẽ truyền lệnh xuống dưới giao cho những ngưới có trọng trách (#9) điều động mọi việc. Tráng sĩ cùng các vị bằng hữu đây cần gì cứ chỉ dạy, ta sẽ sẵn sàng tuân mệnh mà cung ứng đầy đủ cho.
    Nắm chặt bàn tay lại, Trung Điền Trọng Phu nói một cách quyết liệt:
    -Xưa nay ta chưa bao giờ có ý xâm phạm đến lãnh thổ của hắn, thế nhưng hắn đã 5 lần 7 lượt đụng chạm đến ta. Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Hắn muốn đánh thì ta đánh chứ sợ gì! Ý ta đã quyết, chỉ có tiêu diệt Nguyên Điền Đại Xà mới có thể đem đến thanh bình, khiến cho dân chúng an cư lạc nghiệp được mà thôi. Sau này, 4 chữ Nguyên Điền Đại Xà cùng lắm sẽ trở thành một hiện tượng quái đản trong nhân gian mà thôi. Mong tráng sĩ cùng tất cả vì ta mà ra tay phen này. Một khi thành công, ta sẽ chẳng quên ai đâu. Nếu ta sai lời thì xin trời tru đất diệt, con cháu bị tuyệt tự!

    Chú thích:

    (#1) Hãn hữu: hiếm có.
    (#2) Trợ thủ: người giúp tay.
    (#3) Bình địa: đất bằng.
    (#4) Thạch tĩnh: đơn vị dùng để trả lương cho các võ sĩ đạo thời đó, trị giá bằng 150 kg gạo. Thông thường, lương võ sĩ đạo bình quân chỉ vào khoảng 50-100 thạch tĩnh một năm.
    (#5) Bàng quan: đứng bên ngoài nhìn.
    (#6) Trợ lực: giúp sức
    (#7) Chiến cục: cuộc chiến.
    (#8) Giang San đây không có nghĩa là nước non. Các lãnh chúa thời đó thường xem địa phận của mình như “giang san”.
    (#9) Trọng trách: trách nhiệm nặng nề.

    (còn tiếp)

  2. #12
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 12:

    Trung Điền Trọng Phu (Nakayama Shigeo) đứng trên thành nhìn xuống đoàn quân đông đúc, với cờ xí rợp trời của kẻ xâm lược, lãnh chúa Nguyên Điền Đại Xà (Harada Orochi). Ông ta mỉm cười, quay sang Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo) nói:
    -Trông đoàn quân cũng thật là hùng dũng, kỷ luật vô cùng.
    Trung Xuyên Long Hùng gật đầu:
    -Trông đoàn quân thị vũ dương uy có vẻ rất hiếu chiến, nhưng không biết có thiện chiến hay không?
    Trung Điền Trọng Phu cười nhạt:
    -Hy vọng là không. Nhưng nếu chúng thiện chiến thì bắt buộc chúng ta phải thiện chiến hơn thôi.
    Ông ta vừa dứt lời thì ở trung quân có biến chuyển. Từng cánh quân lần lượt kéo qua kéo lại, kéo tới kéo lui tựa những con rắn khổng lồ đang rình thế chực mổ con mồi. Đoàn quân đông đúc như có vẻ lưỡng lự phần nào vì muốn tấn công thẳng vào thành bắt buộc phải đổ tràn xuống dốc núi và đánh ngược trở lên. Thành bại chưa rõ nhưng trước mắt là phải hy sinh quân số không phải ít.
    Trung Xuyên Long Hùng cười, nói:
    -Ba cái thế trận “Trường Xà Quyện Địa” xưa quá rồi! Dùng mà diễn tuồng cho con nít xem thì may ra còn kiếm được ít bạc vụn.
    Quay qua Trung Điền Trọng Phu, chàng cúi đầu nói:
    -Xin sứ quân hạ lệnh.
    Trung Điền Trọng Phu khẽ gật đầu. Quay sang đám bộ hạ, vị sứ quân dõng dạc nói:
    -Tất cả n hững ai có trách nhiệm gì mau trở về vị trí chuẩn bị tác chiến.
    Tả hữu ai nấy đều răm rắp một mực vâng dạ lãnh mệnh thi hành. Thoáng chốc chỉ còn lại Trung Điền Trọng Phu và Trung Xuyên Long Hùng. Đột nhiên, cánh quân trước mặt bỗng từ từ dạt qua hai bên, nhường chỗ cho một đoàn nhân mã (#1) từ từ tiến lên. Chung quanh đoàn nhân mã, không dưới mấy mươi quân thiết kỵ (#2) đang bao quanh bảo vệ một người mặc áo bào giáp. Nói chung, cả đoàn nhân mã, cả đám thiết kỵ đều không ngoài mục đích tháp tùng, hộ tống kỵ sĩ mặc giáp bào kia. Trung Điền Trọng Phu cùng Trung Xuyên Long Hùng nhận ra kỵ sĩ mặc giáp bào không ai không ai khác hơn, chính là kẻ thù của ông ta, lãnh chúa Nguyên Điền Đại Xà, đem đại quân tới với mục đích xâm lược.
    Nguyên Điền Đại Xà giục ngựa đứng trên gò hướng về phía thành gọi lớn:
    Trung Điền Trọng Phu đâu mau ra đây nghe ta nói chuyện!
    Trung Điền Trọng Phu tiến ra, nhìn về phía Nguyên Điền Đại Xà lớn tiếng mắng:
    -Quân khốn kiếp! Khi không dám tới xâm phạm giang sơn bờ cõi của ta. Chẳng cần phải nói nhiều. Cứ tiến quân lên đi!
    Nguyên Điền Đại Xà cười ha hả, lớn tiếng ngạo nghễ:
    -Ngươi mau nhìn thực lực của ta cho thật kỹ. Nếu ta ra tay thì liệu ngươi có chống nổi không? Liệu một ngọn cỏ có mọc được không? Chẳng qua ta muốn dành cho ngươi một cơ hội, hay nói thẳng ra là một đường sống. Nếu chịu đầu hàng vô điều kiện đem ấn tín ra nạp thì ta sẽ tha cho mạng sống, dành cho một chức nào tương xứng với khả năng với lương bổng đủ sống hết kiếp này. Còn nếu ngươi cứng cổ gan lì thì cả chốn này sẽ trở thành bình địa trong chớp nhoáng.
    Trung Điền Trọng Phu cũng phá lên cười, nói:
    -“Con rắn lớn” ngươi tự dưng biến thành con chuột nhắt hồi nào vậy? Đừng lải nhải như đĩ khấn thánh sư làm gì nữa! Có giỏi thì tấn công đi! Còn nếu như sợ thì mau đem đám cô hồn kia cút xéo ngay đi cho khỏi bẩn mắt ta!
    Nguyên Điền Đại Xà nghe nói cả giận thét lên như sấm:
    -Thật là đồ không biết tự lượng sức mình. Một nắm đất mà dám đòi sánh với Thái Sơn. Được, để ta thành toàn cho ngươi.
    Quay qua đoàn quân đông đảo, Nguyên Điền Đại Xà lớn tiếng ra lệnh:
    -Tất cả mau bố trí trận pháp chuẩn bị tiến lên!
    Một võ sĩ đạo giục ngựa lên can ngăn:
    -Chủ công cẩn thận! Chúng ta nãy giờ chỉ thấy có Trung Điền Trọng Phu và một tên bộ hạ, hẳn binh sĩ của chúng đã mai phục khắp nơi.
    Nguyên Điền Đại Xà lắc đâu nói:
    -Ngươi quá cẩn thận rồi! Dẫu cho chúng có mai phục cả mười mặt đi chăng nữa, ta há lại sợ? Ta tin rằng chúng định giở trò Khổng Minh Gia Cát Lượng đời Tam Quốc đánh đàn dọa Tư Mã Ý đó thôi.
    Một võ sĩ đạo khác giục ngựa lên nói lớn:
    -Chủ công nói phải lắm! Một cái thành bé cỏn con này có gì cho chúng ta sợ? Chúng ta cứ theo chiến lược đã bàn, tiến đánh ắt sẽ lam cỏ chốn này và bắt sống Trung Điền Trọng Phu.
    Nguyên Điền Đại Xà hứng chí rút gươm ra chĩa thẳng, chỉ về phía thành của Trung Điền Trọng Phu hét lớn:
    -Ba quân hãy nghe lệnh đây! Hãy tiến lên cày nát thành trì trước mặt kia cho ta. Kể nào bắt được Trung Điền Trọng Phu sẽ được thăng cấp, được hưởng bổng lộc 1000 thạch tĩnh một năm.
    -Sát!
    Đoàn quân nghe nói ai nấy đều hăng máu, cùng nhau la lên, ồ ạt tiến lên như nước vỡ bờ, lần lượt chạy xuống dốc núi. Một rừng gươm dáo sáng loáng, lập lòe như những ánh đèn le lói vào lúc ban ngày. Thêm vào đó, từng nhóm quân tứ phía cùng nhau khiêng những cái thang dài với mục đích dùng chúng dựng lên tiến thẳng mà đánh vào thành.
    Vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Trung Điền Trọng Phu. Bốn bề vẫn không có gì thay đổi, như chưa hề biết đang có những kẻ xâm lăng đang rắp tâm biến nơi này thành bình địa như lời của lãnh chúa Nguyên Điền Đại Xà.
    Đoàn quân của Nguyên Điền Đại Xà qua khỏi dốc núi thì băng qua một con đường rộng rồi bắt đầu leo dốc để tiến về phía thành. Chỉ thấy Trung Xuyên Long Hùng giơ cánh tay lên rồi hạ vội xuống. Một rừng tên từ đâu vun vút làm đen nghịt cả một vùng trời nhanh như chớp nả xuống đoàn quân đang hung hăng tiến lên đồi dốc.
    Từng tiếng thét đau đớn rú lên đầy vẻ kinh ngạc, và từng thớt người đua nhau ngã gục xuống nằm ngổn ngang trên mặt đất, trên dốc đồi. Tuy nhiên, đoàn quân của Nguyên Điền Đại Xà cũng khôngvì thế mà sợ hãi, vẫn đua nhau cùng tiến lên đánh thành.
    Trung Xuyên Long Hùng buông tiếng cười ha hả, nói vọng xuống:
    -Đó mới chỉ là “món ăn khai vị”. Giờ mới bắt đầu thực đơn bữa chính đãi “khách quý”!
    Chàng vừa dứt lời thì khắp nơi vang lên những tiếng “đùng đùng” khiến người nghe cảm tưởng như muốn thủng cả màng nhĩ. Đám quân của Nguyên Điền Đại Xà hoảng hốt, nhiều tên thét lên:
    -Coi chừng! Chúng dùng chất nổ!
    Tiếp theo những tiếng nổ là tứng loạt tên bắn tiếp theo, xem chừng còn nhiều gấp bội đợt trước. Quân Nguyên Điền Đại Xà lại thi nhau gục xuống như rạ, lớp chết, lớp bị thương vô số, không sao kể siết. Nhưng dù vậy, với số lượng quân sĩ đông đảo, nhiều binh sĩ phe Nguyên Điền Đại Xà cũng tràn lên, qua khỏi được ngọn đồi, đem theo với những chiếc thang dài đựng lên thành và sấn sổ leo lên.
    Những quân lính leo lên thang được, nhưng chỉ mới trèo lên được giữa thang đã bị quân lính trong thành tràn ra xô xập thang. Sau đó, một nhóm xạ thủ trong thành lại tràn ra, tay cầm cung lần lượt tra tên bắn tiếp vào đám quân tiến lại gần thành.
    Trước cảnh đó, Nguyên Điền Đại Xà nóng ruột vô cùng, thầm nghĩ:
    -“Không xong! Ai ngờ Trung Điền Trọng Phu chuần bị kỹ càng, bố trí quy mô đến thế!”
    Nguyên Điền Đại Xà liền gọi đám tâm phúc lại bàn. Một kẻ đắc lức khuyên:
    -Trước tình thế này, chúng ta mà tiếp tục đánh nữa thì chỉ hy sinh tánh mạng quân sĩ một cách vô ích mà thôi. Chi bằng hãy ãy tạm thời nhịn nhục, tạm thua chúng phen này thôi. Xin Chủ công ra lệnh tạm rút lui về chỉnh đốn lại hàng ngũ để chờ cơ hội trả thù sau.
    Suy nghĩ một lúc, Nguyên Điền Đại Xà bèn gật đâu tán thành:
    -Được, ta nghe theo lời ngươi. Vậy hãy mau truyền lệnh rút quân.
    Lệnh rút quân được ban bố ngay sau đó. Sau khi tập họp xong đám tàn quân, Nguyên Điền Đại Xà nói:
    -Chúng ta hãy trực theo hướng Tây mà rút chứ đừng đi theo ngõ lúc tiến quân. Ta e rằng chúng đã mai phục sẵn rồi. Nếu chúng ta mà đi qua đó ắt thế nào cũng sụp bẫy của chúng.
    Có kẻ bàn:
    -Theo thuộc hạ nghĩ thì chúng ta nên theo hướng Đông mà rút hay hơn, vì mai phục hướng Đông tiện lợi cho chúng hơn nên chúng muốn chúng ta nghĩ vậy để mà rút về hướng Tây. Do đó, thuộc hạ tin là chúng sẽ phục binh ở hướng Tây để chờ đợi chúng ta. Xin chủ công đừng cho quân rút đi đường đó để mắc mưu chúng.
    Nguyên Điền Đại Xà gắt lên:
    -Trung Điền Trọng Phu làm sao mà thông minh được đến như vậy chứ? Ngươi chỉ khéo lo xa!
    Gã tâm phúc định nói thêm vài lời, định can ngăn chủ tướng nhưng nghĩ sao lại thôi, đành nghe lời Nguyên Điền Đại Xà theo đoàn quân đi thẳng về hướng Tây.
    Nguyên Điền Đại Xà hậm hực, hai tay nắm chặt vào nhau, “thề” rằng:
    -Ta mà không rửa hận này thì ta không phải Nguyên Điền Đại Xà nữa!
    Kẻ tả hữu lại phải xúm lại hết lời khuyên can, Nguyên Điền Đại Xà mới tạm hạ cơn giận xuống.
    Đoàn quân vừa rút đi chưa được bao xa thì tiếng reo hò từ tứ phía vang lên, và từng loạt tên lại nả tới tấp vào đoàn quân của Nguyên Điền Đại Xà. Đám tàn quân của Nguyên Điền Đại Xà vốn đã mệt mỏi, người nào người nấy đều uể oải không còn bụng dạ nào để chiến đấu, nay bị thêm vố này nữa lại càng thêm điêu đứng, chỉ còn biết trơ mình ra chịu trận! Lại thêm một số lớn phải uổng mạng, số còn lại tìm đường chạy trối chết, không ai nghĩ đến chuyện phản kháng.
    Nguyên Điền Đại Xà nhờ được một số võ sĩ đạo liều chết bảo vệ nên không bị tổn hại gì đến thân, nhưng cơn thịnh nộ lại thêm một lần bốc lên chín tầng mây, ngửa mặt lên trời than:
    -Lại mắc mưu chúng thêm lần nữa! Thật là nhục nhã thay! Nguyên Điền Đại Xà ta một đời anh hùng khôn gngờ lại sa vào quỷ kế của tên thất phu Trung Điền Trọng Phu kia! Thù này mà không trả được thì còn xứng đáng sao sống trên đời để sánh ngang hàng với các lãnh chúa quyền lực nữa!

    ***

    Trung Điền Trọng Phu mở tiệc lớn khao quân, ăn mừng chiến thắng. Ông ta cao hứng nói:
    -Bị vố này chắc phải một thời gian khá lâu Nguyên Điền Đại Xà mới dám nghĩ đến chuyện đi xâm lăng đất người.
    Trung Xuyên Long Hùng cúi đâu lễ phép nói:
    -Sứ quân nhận xét rất đúng. Chuyến này may ra “con rắn lớn” kia mới hiểu là không phải to xác với đầy đủ nọc độc là muốn làm gì thì làm. May ra hắn mới nhìn thấy cái ngu và quái đản của hắn.
    Trung Điền Trọng Phu đẹp lòng, cười nói luyên thuyên. Sau đó ông ta bắt đầu tuyên dương công trạng từng người quan trọng đã giúp ông ta thắng lớn trận chiến vừa qua. Trung Xuyên Long Hùng được ghi “công đầu”.
    Trung Điền Trọng Phu đích thân, tự tay rót rượu cho Trung Xuyên Long Hùng rồi nâng chén, ân cần, nói:
    -Nếu không nhờ Trung Xuyên tráng sĩ thì thật hậu quả khó lường, không biết tai hại sẽ về đâu. Thật lúc đó tánh mạng ta cùng các anh em đây sẽ thế nào. Ta kính tráng sĩ ly này!
    Trung Xuyên Long Hùng kính cẩn, nói ít lời khiêm nhượng khách sáo rồi cạn chén với vị sứ quân họ Trung Điền kia. Uống thêm vài chén, Trung Điền Trọng Phu lại nói:
    -Ta có dành sẵn chút lễ vật, thực phẩm và quân nhu định nhờ tráng sĩ đem đến tặng Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) giùm để Trung Đảo tiên sinh ủy lạo các anh em, vì họ giúp ta rất đắc lực trong trận chiến vừa qua. Trong tương lai, bất kỳ họ có điều gì cần tới ta dĩ nhiên ta nhất định cố mà thực hiện cho bằng được chứ quyết không từ nan.
    Trung Xuyên Long Hùng bái tạ, khảng khái nhận lời ngay. Trung Điền Trọng Phu lại nói:
    -Ta thật không biết phải lấy gì để đền đáp tráng sĩ. Tráng sĩ có nguyện vọng gì xin cứ cho ta hay để ta có cơ hội làm lại cho tráng sĩ một điều gì gọi là.
    Trung Xuyên Long Hùng nói:
    -Sứ quân bất tất phải bận tâm. Như tôi đã trình bày trước đây. Trung Đảo Kính Nhị tiên sinh với tôi giúp sứ quân cũng như là tự giúp đỡ cho chính mình đó thôi. Vì nếu để Nguyên Điền Đại Xà tác oai tác quái, làm hậu thuẫn cho Nghĩa Bản Văn Hùng (Yoshimoto Fumio) thì chúng tôi khó mà tính được chuyện trả thù cho Cát Điền Chân Nhất (Kichida Shinichi) tướng quân được.
    Trung Điền Trọng Phu nghe nói thở dài, than:
    -Thật mỗi lần nghĩ đến Cát Điền tướng quân là một lần ta cảm thấy đau lòng. Đó là một người nghĩa khí mà ta hằng ngưỡng mộ rất mong được dịp kết giao. Ngờ đâu ước nguyện kia chưa thành thì ông ta đã thành người thiên cổ (#4). Thật đau đớn thay! Việc trả thù là việc nên làm. Nếu tráng sĩ và Trung Đảo tiên sinh có gì cần đến ta thì hãy hứa với ta là cho ta biết ngay chứ không được ngần ngại. Thế nào? Tráng sĩ có chịu hứa với ta điều này không?
    Trung Xuyên Long Hùng cúi đầu, kính cẩn nói:
    -Trung Xuyên Long Hùng này xin hứa danh dự với sứ quân. Chỉ một lời nói đó của sứ quân cũng khiến cho kẻ hèn này vô cùng mãn nguyện, cho dù mai sau có ra sao cũng không thành vấn đề.

    Chú thích:

    (#1) Nhân mã: người ngựa.
    (#2) Thiết kỵ: quân cỡi ngựa mặc giáp sắt.
    (#3) “Đại Xà” có nghĩa là rắn lớn.
    (#4) Người thiên cổ: người ngàn xưa, ý nói là người quá cố.

    (còn tiếp)

  3. #13
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 13:

    Nghe đến đây, Chính Nhân (Masato) chợt buông lời thán phục:
    -Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo) quả nhiên là một nhân vật phi phàm. Ông ta không những chỉ là một võ sĩ đạo võ với kiếm thuật cao siêu mà còn là một đại tướng, hay nói đúng hơn là một nhà quân sự cừ khôi, một quân sư mưu lược như thần.
    Thiếu nữ khẽ mỉm cười, nói:
    -Công tử thật sự nghĩ thế à?
    Chính Nhân gật đầu cười, đáp:
    -Không những tôi chỉ nghĩ thế thôi mà tôi còn chắc chắn là vậy nữa kia. Ngoài ra tôi cũng không thể quên được Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji). Ông ta cũng góp công không ít trong việc giúp sứ quân Trung Điền Trọng Phu (Nakayama Shigeo) giữ vững bờ cõi. Thôi, xin lỗi nàng tôi đã mạo muội xen lời. Xin nàng hãy tiếp tục kể đi.
    Thiếu nữ mỉm cười, tiếp tục kể…

    ***

    -Cho tôi thêm một chai Saké nữa đi!
    -Thôi đi! Ông say quá rồi, còn uống gì nữa?
    -Chút đó đã thấm gì mà say hả? Đưa rượu lẹ đi! Tôi trả tiền đàng hoàng chứ có ăn quịt đâu mà sợ!
    -Đã nói đủ rồi là đủ rồi! Ông tưởng tôi là hạng người vậy hả? Tôi buôn bán để kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà mất hết cả lý trí đâu. Ông hãy nhìn lại bản thân ông kìa! Vốn xưa ông là một đại anh hùng ai ai cũng kính trọng và nể sợ mà sao bây giờ bỗng sanh tật, rượu chè say sưa be bét thế này là sao? Thật đúng là lãng nhân hết thời!
    ……….
    Trung Xuyên Long Hùng từ ngoài cửa nhìn vào tửu điếm (#1) bỗng khẽ giật mình. Nơi quày rượu, chủ quán nét mặt nghiêm nghị nhìn thẳng vào một người đang đi loạng quạng, giọng thì nhè nhè nài nỉ đòi uống thêm. Chàng nhận ra người say rượu vừa bị chủ quán lên tiếng mắng không ai khác hơn chính là Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji).
    Sợ Trung Đảo Kính Nhị nhận ra mình, Trung Xuyên Long Hùng bèn tìm vào một xó trong góc quán ngồi im lặng, giả tảng quay mặt đi nơi khác. Vừa lúc đó, một nghệ giả (#2) bước vào cúi đầu chào Trung Đảo Kính Nhị. Trung Xuyên Long Hùng trông thấy rất rõ nhưng vẫn giả tảng, lờ đi như chẳng biết chuyện gì.
    Trung Đảo Kính Nhị ôm ngang hông ả nghệ giả, cười hô hố:
    -Được uống rượu ngon, còn được nghe người đẹp ca hát, rồi còn được thưởng thức xuân tình. Đời còn gì bằng?
    Quay sang chủ quán, Trung Đảo Kính Nhị bỏ trên quày một nén bạc, hất hàm, nói:
    -Lão chủ quán ngươi thật quá đần độn thôi! Ngươi sống mà không biết hưởng thụ thì đời của ngươi chỉ là kiếp sống thừa, không hơn không kém!
    Chủ quán nghe nói liền trừng mắt nhìn Trung Đảo Kính Nhị nhưng vẫn im lặng nhường nhịn, chỉ khẽ đưa tay quơ vội nén bạc cất vào tủ. Trung Đảo Kính Nhị khẽ nheo mắt như chế nhạo rồi tình tứ ôm ả nghệ giả, khệnh khạng dìu nàng ta đi, miệng cười như điên dại. Nhiều người trong quán nhìn theo bóng Trung Đảo Kính Nhị và ả nghệ giả, người thì lắc đâu, còn kẻ thì chép miệng thở dài.
    Trung Xuyên Long Hùng mặt lầm lầm lì lì gọi một chai Saké, một mình ngồi độc ẩm (#3). Chàng ngồi trầm tư mặc tưởng như đang suy nghĩ tính toán chuyện gì Uống xong chai Saké, chàng lại gọi thêm chai thứ nhì, rồi chai thứ ba… Cho đến lúc cảm thấy tạm thời đủ lượng, Trung Xuyên Long Hùng mới chịu đứng dậy bước ra quày tính tiền. Mặt chàng tuy đỏ nhưng thần thái trông vẫn tỉnh táo, đi đứng vững vàng không bị lảo đảo.
    Chủ quán cầm nén bạc, ngó trước ngó sau rồi nhìn Trung Xuyên Long Hùng chậm rãi nói:
    -Tôi biết các hạ cũng là một võ sĩ đạo. Do đó, hãy sống theo tinh thần của một võ sĩ đạo, quang minh chính đại, vì đời vì nghĩa chứ đừng học theo thói xấu của lũ phàm phu tục tử hay phường giá áo túi cơm như cái lão Trung Đảo Kính Nhị kia. Khi trước tôi rất kính trọng ông ta là một người chuyên hành hiệp trượng nghĩa nhưng bây giờ thì tôi coi ông ta rẻ lắm.
    Trung Xuyên Long Hùng lạnh lùng nói:
    -Tôi tới đây để uống rượu mua vui, không thích nghe chuyện của người khác, lại càng không muốn nghe ai dạy đời.
    Dứt lời, Trung Xuyên Long Hùng quay lưng bỏ đi thẳng một mạch trước đôi mắt sững sờ của chủ quán. Những khách trong quán đa số tò mò khẽ liếc mắt nhìn chàng. Có người cau mày ngẫm nghĩ, có người như cố moi nặn óc, cũng có người lẩm bẩm:
    -“Trông người này quen lắm. Chắc chắn là mình có gặp y ở đâu rồi?”
    Nhưng đặc biệt hơn hết là đôi mắt của một thiếu niên tuổi chừng 15-16 ăn mặc theo lối võ sĩ đạo, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Cặp mắt y long lên sòng sọc như chứa đựng bên trong một niềm u ẩn, một nỗi uất ức không sao diễn tả được. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy thiếu niên đưa tay nắm chặt lấy chuôi kiếm như sắn sàng tuốt ra bất cứ lúc nào. Khi bóng của Trung Xuyên Long Hùng vừa khuất tầm mắt, thiếu niên khẽ buông một tiếng thở dài rồi mới chịu quay gót bỏ đi…

    ***

    Vừa về đến trước nhà, Trung Xuyên Long Hùng để ý nghe có tiếng ai mở cửa, rồi sau đó có tiếng nói chuyện của một người đàn ông với một người đàn bà. Tiếng người đàn bà, chàng nhận ra ngay là Thiên Xuân (Chiharu), vợ mình. Còn tiếng đàn ông chàng nghe cũng rất quen thuộc, đinh ninh chắc chắn phải là người mình đã gặp qua.
    Trung Xuyên Long Hùng bước đi thật nhẹ nhàng, không để gây ra tiếng động. Rồi bất thình lình chàng tung mạnh cửa xông vào trong. Thiên Xuân, vợ chàng đang đứng gần một người đàn ông trang phục theo lối võ sĩ đạo chừng độ một thước.
    Trung Xuyên Long Hùng cả giận lớn tiếng quát:
    -Trung Dã Nghĩa Hành (Nakano Yoshiyuki), thì ra chính là ngươi!
    Thấy chồng về, Thiên Xuân nở nụ cười chạy tới reo lên:
    -Ồ, chàng đã về đó hả?
    Trung Dã Nghĩa hàng mặt mày ngơ ngác, mắt trợn tròn. Còn Trung Xuyên Long Hùng thì bỗng phá lên cười một tràng, dằn mạnh từng tiếng:
    -Chuyện thế này chẳng lẽ tôi không nên về để chứng kiến hay sao chứ?
    Thiên Xuân miệng há hốc, rụt rè hỏi:
    -Tướng công nói vậy nghĩa là sao? Ý gì?
    Trung Xuyên Long Hùng gầm lên, chỉ vào mặt Thiên Xuân mắng như tát nước vào mặt:
    -Đồ thứ dâm phụ! Chỉ chờ cơ hội “nước đục thả câu”, rình cho chồng vắng mặt để sau lưng làm toàn những chuyện bỉ ổi đáng khinh!
    Thiên Xuân hai tay ôm mặt khóc rưng rức, giọng nức nở:
    -Sao tướng công lại nặng lời với thiếp như thế này?
    Trung Xuyên Long Hùng “hừ” một tiếng, giọng hậm hực:
    -Nặng lời ư?
    Trung Dã Nghĩa Hành nãy giờ chưa có cơ hội lên tiếng. Giờ nghe Trung Xuyên Long Hùng nói thế thì lập tức bước nhanh lại gần, lớn tiếng nói:
    -Long Hùng, huynh đã hiểu lầm rồi…
    Trung Xuyên Long Hùng ngắt lời:
    -Hiểu lầm? Hừ, ta bắt gặp quả tang như thế mà bảo là hiểu lầm ư? Trung Dã Nghĩa Hành, ngươi thật là đê tiện, lợi dụng lúc ta vắng nhà là lén lút làm chuyện hèn hạ với vợ ta! Ta còn chưa tính với ngươi đó…
    Trung Xuyên Long Hùng sau đó thở dài một tiếng rồi lắc đâu nói:
    -Thật khốn nạn cho Trung Xuyên Long Hùng này có mắt như mù, tin lầm người!
    Trung Dã Nghĩa Hành giọng bình tĩnh, nói:
    -Long Hùng, hình như anh uống quá nhiều nên say quá nói năng không suy nghĩ. Ta, Trung Dã Nghĩa Hành dù gì cũng là một nam tử đâu đội trời chân đạp đất, có đâu lại đi làm những chuyện mạt kiếp đó bao giờ. Bình sinh anh là người tế nhị, hành sự quang minh lỗi lạc chứ đâu có hồ đồ thế này! Anh hãy bình tĩnh lại, đi rửa mặt một cái cho tỉnh người đi.
    Trung Xuyên Long Hùng cười đau khổ:
    -Ngươi bảo ta đi rửa mặt à? Có rửa là rửa nhục mà thôi! Đáng lý ra ta phải thách ngươi đấu kiếm để lấy lai danh dự. Nhưng dù sao cũng nể tình ngươi cứu mạng ta một lần nên tạm tha ngươi đó. Hãy đem người đàn bà trắc nết này đi mà cút khỏi nơi đây. Nếu để ta gặp mặt lần nữa thì đừng có trách!
    Thiên Xuân gào lên khóc lớn, nói:
    -Tướng công! Sao chàng nỡ buông những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy hả? Thiếp có bao giờ lầm lỗi với chàng đâu!
    Trung Xuyên Long Hùng quát lớn:
    -Câm mồm! Thì ra bấy lâu nay ta mù quáng, chẳng trông thấy gì cả.
    Thiên Xuân đưa vạt áo lau nước mắt, rồi nói lớn:
    -Được! Nếu chàng không tin thì để thiếp chết trước mặt cho xong.
    Dứt lời, Thiên Xuân đưa tay rút thanh đoản kiếm mang trên mình của Trung Dã Nghĩa hành ra toan đâm vào người tự sát. Trung Dã Nghĩa Hành kinh hãi la lên:
    -Không được!
    Nhanh như cắt, Trung Dã Nghĩa Hành chộp lấy cổ tay Thiên Xuân bóp mạnh một cái. Thiên Xuân khẽ kêu lên một tiếng, buông rơi đoản kiếm xuống đất.
    Trung Xuyên Long Hùng cười gằn, nói:
    -Còn kịch bản nào ngoạn mục tình tiết nữa không hả đôi gian phu dâm phụ? Hãy đem ra diễn nốt cho ta xem đi!
    Trung Dã Nghĩa Hành nói như hét lên:
    -Trung Xuyên Long Hùng! Trước đây tôi kính nể và tôn trọng anh, xem như một anh hùng vì bản lãnh và nghĩa khí của anh. Đúng là “Tri nhân tri diện bất tri tâm” (#4)! Bây giờ tôi mới được nhìn rõ cái mặt thật của anh. Thì ra anh chỉ là phường nhỏ nhen, cố chấp không biết phân biệt thế nào là lẽ phải. Thật là uổng cho tôi một phen đã kết giao bằng hữu với anh!
    Vừa lúc đó có tiếng gọi:
    -Cha!... Mẹ…
    Thì ra đó là Ái Tử (Aiko) con gái của Trung Xuyên Long Hùng và Thiên Xuân mới về. Nhìn thấy con gái, Trung Xuyên Long Hùng chợt nổi cơn thịnh nộ quát lên:
    -Đừng có lại gần ta! Hãy đi theo mẹ ngươi đi!
    Tới lượt Ái Tử mếu máo khóc nức nở:
    -Cha!...
    Ái Tử rụt rè tiến lại phía cha. Bằng một thái độ cực kỳ hung hãn, Trung Xuyên Long Hùng tuốt trường kiếm khỏi vỏ quát lớn:
    -Đã nói đừng bước lại đây! Nếu ngươi còn bước tới thì đừng trách ta đoạn tình phụ tử!
    Trung Dã Nghĩa Hành “hừ” một tiếng rồi quát lên:
    -Thế này thì thật quá đáng! Thật là chẳng còn chút nhân tính nào cả. Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con huống hồ…
    Bỏ dở câu nói, Trung Dã Nghĩa Hành nhanh tay tuốt lẹ trường kiếm ra, nhìn Trung Xuyên Long Hùng, giọng phẫn nộ, và cũng là thách thức:
    -Được! Nếu ngươi cho ta là kẻ mạt kiếp chỉ biết rình rập chờ cơ hội cướp vợ của ngươi thì chúng ta hãy giải quyết một lần cho xong chuyện. Nếu may mắn giết được ta thì ngươi phải trả lại danh dự và đức hạnh cho Thiên Xuân, vợ của ngươi. Tóm lại, nếu hôm nay ngươi nhất định phải giết người thì hãy bước qua xác của ta trước đã! Nếu ngươi muốn rửa nhục để lấy lại danh dự của một võ sĩ đạo hay vì bất kỳ dụng ý nào khác thì ta cho ngươi một cơ hội đây.
    Trung Xuyên Long Hùng cười nhạt, dửng dưng nói:
    -Chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?
    Thiên Xuân bỗng nhảy vào giữa hai người đang sừng cồ với nhau, giọng quả quyết, nói:
    -Hai người hãy giết chết Thiên Xuân tôi trước rồi hãy quyết đấu với nhau!
    Ái Tử chạy ra ôm chầm lấy mẹ, thét lên:
    -Mẹ…
    Trung Dã Nghĩa Hành vẫn đứng yên, gương mặt đanh thép, tay lăm le trường kiếm dù không ra tay. Trung Xuyên Long Hùng nhìn Trung Dã Nghĩa Hành một lúc rồi phá lên cười một tràng như đau khổ cùng cực, nói:
    -Trung Dã Nghĩa Hành, ta thật hết sức ngưỡng mộ ngươi. Ngươi có được một người “hồng nhan tri kỷ” sẵn sàng sống chết vì ngươi và chịu hy sinh như thế này thì thật phúc phần của ngươi quá lớn rồi. Thật là ngươi đã khéo tu mấy kiếp. Ta thật phải ganh tị với ngươi thôi. Người còn mong muốn gì nữa hả? Anh hùng hào kiệt ai cũng phải thức thời vụ. Ta đành biết thân biết phận mà xin chịu thua thôi! Trận đấu này khỏi cần đâu ngươi cũng đã thắng rồi. Chúc ngươi hạnh phúc, vạn sự như ý.
    Quay qua Thiên Xuân, Trung Xuyên Long Hùng nói với một giọng đầy cương quyết:
    -Ta với ngươi kể từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Ta không còn là chồng của ngươi nữa, mà ngươi cũng chẳng phải là vợ ta kể từ giờ phút này. Ái Tử là do ngươi sinh ra thì ngươi cứ việc mang nó đi. Ta không cần ai hết! Nội trong hôm nay ta đến quan môn (#5) làm thủ tục ly dị dứt khoát.
    Nói dứt lời, Trung Xuyên Long Hùng phá lên cười như điên dại, rồi trợn mắt nhìn vợ con cùng Trung Dã Nghĩa Hành, tay vỗ vào thanh kiếm, giọng rít lên giữa hai hàm răng:
    -Nhưng tốt hơn hết là các ngươi từ giờ trở đi đừng để cho ta nhìn mặt, không thì chớ trách ta độc ác! Lời nói của Trung Xuyên Long Hùng này luôn đi đôi với việc làm.
    Như một kẻ mất trí, Trung Xuyên Long Hùng chạy vội ra khỏi nhà, mặc kệ cho ba người Thiên Xuân, Ái Tử và Trung Dã Nghĩa Hành cất tiếng oang oang gọi chàng trở lại. Ba người còn nghe văng vẳng tiếng Trung Xuyên Long Hùng:
    -“Chúc các ngươi mãi hạnh phúc bên nhau…”

    ***

    Chính Nhân lắc đầu nói:
    -Ta thật không hiểu! Cả Trung Đảo Kính Nhị lẫn Trung Xuyên Long Hùng vốn là hai anh hùng cái thế, nhưng rồi cũng chỉ vì rượu mà mất hết cả lý trí, trở nên hồ đồ như vậy!
    Thiếu nữ cười, hỏi:
    -Lúc nãy công tử khen Trung Xuyên Long Hùng và Trung Đảo Kính Nhị không tiếc lời sao bây giờ lại chê trách họ?
    Chính Nhân có vẻ thẹn thùng, khẽ nói:
    -Hai việc khác hẳn nhau. Tôi vẫn khâm phục tài năng của họ, nhưng đức độ thì có lẽ là hết rồi. Nhưng có thế mới biết, không nên vì một vài điểm son mà vội vàng phán đoán ngay con người của bất cứ ai.
    Thiếu nữ tiếp lời:
    -Hay vì một vài điểm xấu nữa!
    Chính Nhân gật đầu, tán thành:
    -Nàng nói phải lắm. Xin nàng kể tiếp nữa đi. Ta nóng ruột quá rồi.
    Thiếu nữ mỉm cười, kể chuyện tiếp…

    Chú thích:

    (#1) Tửu điếm: quán rượu.
    (#2) Nghệ giả: Geisha. Thật ra trong văn hóa Nhật Bản, những “nghệ giả” không phải là những kỹ nữ (gái điếm ) như nhiều người đã lầm tưởng. Nghệ giả nói chung là nghệ sĩ có khả năng về âm nhạc như đàn ca, thông thạo cả những nghệ thuật như vũ (múa), cắm hoa (ikebana), trà đạo, đồng thời còn giỏi cả về khoa ăn nói chuyện trò, dùng các nghệ thuật trên để phục vụ cho thân chủ của mình. Tôn chỉ của nghệ giả vốn là “bán nghề, không bán thân”. Trong nhân gian, những ai có chuyện buồn bực muốn giải khuây thường tìm đến tìm nghệ giả để mua vui, nghe đàn hát, múa, cũng như những lời nói, những câu trò chuyện như đường mật rót vào tai. Lẹ tự nhiên, vấn đề giá cả phải thương lượng trước khi được phục vụ. Dĩ nhiên, cũng có rất nhiều nghệ giả lợi dụng, thậm chí lạm dụng nghề này để mãi dâm với thân chủ thành thử “nghệ giả” (geisha) dễ bị hiểu lầm là gái điếm Nhật.
    (#3) Độc ẩm: uống một mình.
    (#4) Nguyên văn: "Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri tâm tri diện bất tri tâm” (vẽ hổ vẽ được da chứ không vẽ được xương, biết người biết mặt chẳng biết lòng)
    (#5) Quan môn: cửa quan.

    (còn tiếp)
    Last edited by tieulyphidao; 11-03-2013 at 08:56 AM.

  4. #14
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 14:

    Nghĩa Bản Văn Hùng (Yoshimoto Fumio) vỗ bàn cười thỏa thích:
    -Ta tưởng Trung Đảo Kính Nhị là bậc trượng phu hào kiệt, nhưng xét ra cũng chỉ là phường giá áo túi cơm. Ta thường lo ngại về hắn, nhưng thật ra ta đã quá lo xa.
    Nguyên Điền Đại Xà (Harada Orochi) khẽ cúi đầu tâu:
    -Đại nhân cứ yên tâm. Nếu có động tĩnh gì thì thuộc hạ (#1) sẽ nhất định khai báo tường tận.
    Nghĩa Bản Văn Hùng khẽ chau mày rồi hỏi:
    -Có điều này ta chưa được yên tâm lắm.
    Nguyên Điền Đại Xà thưa:
    -Mong đại nhân cứ chỉ dạy.
    Nghĩa Bản Văn Hùng nhìn thẳng mặt Nguyên Điền Đại Xà gặng hỏi từng tiếng một:
    -Ngươi có chắc là Trung Đảo Kính Nhị đã thật sự giải tán hết đám đàn em thuộc hạ hơn 300 võ sĩ đạo không?
    Nguyên Điền Đại Xà kính cẩn cúi đầu tâu:
    -Đại nhân xin tin tưởng thuộc hạ. Nếu không chắc chắn thì không đời nào thuộc hạ dám bẩm báo cùng đại nhân. Hơn 300 võ sĩ đạo từng phục vụ cùng với hắn dưới trướng Cát Điền Chân Nhất (Kichida Shinichi) giờ đã trở thành hơn 300 tên lãng nhân. Một sốt do hắn đuổi đi, còn một số bất mãn vì hắn chỉ còn tha thiết với rượu chè và gái đẹp thôi chứ chẳng còn lo đến việc gì nữa. Do đó xin đại nhân cứ ăn ngon, gối đầu cao ngủ kỹ thôi.
    Nghĩa Bản Văn Hùng lại hỏi:
    -Nhưng tiền đâu cho hắn ăn chơi vung vít như thế?
    Nguyên Điền Đại Xà đáp:
    -Thuộc hạ tin là trước đây hắn đã cấu kết với Trung Xuyên Long Hùng (Ishikawa Tatsuo) cướp tiêu của thuộc hạ rồi chia nhau nên mới có tiền mà ăn chơi phung phí như vậy. Ban đầu khi mất của, thuộc hạ vừa tiếc vừa căm phẫn, nhưng nghĩ cho cùng thì cũng là một điều hay. Tiền bạc đã làm cho chúng mờ mắt, chỉ lo hưởng thụ chứ không còn nghĩ gì đến chí lớn, đến việc trả thù nữa đâu.
    Nghĩa Bản Văn Hùng gật đầu:
    -Ngươi nói phải lắm!
    Suy nghĩ thêm vài giây, Nghĩa Bản Văn Hùng lại hỏi:
    -Còn tên Trung Xuyên Long Hùng thì thế nào? Đây cũng là một tên cần phải chú ý. Ta nghe nói gia đình hắn mới đây tan vỡ phải không?
    Nguyên Điền Đại Xà tâu:
    -Đại nhân thật sáng suốt. Quả nhiên là vậy. Nghe đâu Trung Xuyên Long Hùng vì ghen tuông mà bỏ vợ con, nay tiêu ma chí lớn, sống vất vưởng nay đây mai đó, không còn biết tới ngày mai nữa.
    Nghĩa Bản Văn Hùng thắc mắc:
    -Nghe nói hắn là một kẻ rất thương vợ con mà sao lại thế? Thật khó mà hiểu nổi!
    Nguyên Điền Đại Xà giải thích:
    -Chính vì là người quá thương vợ con nên rất dễ sinh ra ghen tuông. Mà đại nhân cũng biết con người một khi lửa giận cơn ghen điên cuồng nổi lên thì thậm chí còn giết chết người như không.
    Nghĩa Bản Văn Hùng gật đầu:
    -Phải!
    Nhìn thẳng vào mặt Nguyên Điền Đại Xà, Nghĩa Bản Văn Hùng nghiêm giọng:
    -Ngươi ráng giúp ta trông chừng chúng, có thông tin gì lập tức khai báo ngay. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng không thể ỷ y được.
    Nguyên Điền Đại Xà lại cúi đầu, thưa:
    -Dạ, tuân mệnh đại nhân!
    Nguyên Điền Đại Xà lấm lét nhìn Nghĩa Bản Văn Hùng như định nói điều gì thì vị quan lớn triều đình bèn đưa tay ngăn lại, giọng lạnh lùng:
    -Ngươi khỏi phải lên tiếng. Ta hiểu ngươi định nói gì. Mối thù giữa ngươi và Trung Điền Trọng Phu (Nakayama Shigeo) lẽ nào ta không rõ. Tuy nhiên, thế lực hắn giờ khá mạnh, dưới trướng lại có nhiều nhân trài hết lòng phò trợ, không dễ gì đối địch hay tranh giành được. Ngươi tạm thời nhịn nhục là hơn, để ta tìm cách tâu với Đại Tướng Quân (#2) để người tìm cách giải quyết, lấy lại công đạo cho ngươi. Ngươi chớ lo, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu.
    Nguyên Điền Đại Xà nghe xong liền rạp mình bái tạ:
    -Đa tạ đại nhân. Thuộc hạ thật không mong gì hơn là có được cơ hội trả thù, ăn gan Trung Điền Trọng Phu mới hả dạ. Xin đại nhân nâng đỡ cho.
    Nói đoạn, Nguyên Điền Đại Xà xin cáo từ, lẳng lặng lui ra…

    ***
    -Xin hai vị trả tiền!
    Hai võ sĩ đạo quay lại nhìn người phụ nữ bán bánh, mặt hầm hầm, hất hàm dửng dưng:
    -Mụ đãi chúng ta vài cái bánh không được hay sao hả?
    Người phụ nữ giọng như nài nỉ:
    -Tội nghiệp tôi mà hai vị đại gia. Gia đình tôi nào có giàu có gì cho nên tôi mới phải bán bánh độ nhật sống qua ngày để kiếm sống.
    Một trong hai gã cười rộ nói:
    -Thế thì công lao chúng ta bảo vệ an ninh trật tự cho dân chúng an cư lạc nghiệp thế nào? Chúng ta có than vãn gì đâu chứ? Không lẽ mụ còn kèo nài vài cái bánh với chúng ta hả?
    Gã kia thì nhìn người phụ nữ cười khẩy, khinh khỉnh nói:
    -Chúng ta cũng có dạy kiếm để “kiếm thêm”. Hay là ta dạy cho mụ một vài thế kiếm để trừ đi phỏng có được chăng?
    Người phụ nữ nghe nói run sợ, giọng như năn nỉ:
    -Xin đại gia (#3) tha mạng!
    Vừa lúc đó, một giọng nói từ sau lưng hai võ sĩ đạo vang lên:
    -Sao mà ngang tàng quá vậy hả? Mua bánh không trả tiền mà còn đòi thị uy hăm họa lấy mạng người ta là sao chớ?
    Nghe giọng nói có vẻ non nớt, cả hai quay đầu lại thì thấy một thiếu niên tuổi chừng 16-17 ăn mặc theo lối võ vĩ đạo. Gương mặt chàng ta trắng trẻo, cặp mắt sáng như sao đang nhìn chằm chặp vào hai võ sĩ đạo.
    Không hẹn mà cả hai võ sĩ đạo đều cười rộ lên. Một tên phủi tay, nói:
    -Này em bé với khuôn mặt cấu ra sữa kia! Hãy về nhà mà bú mẹ đi chứ đừng lo chuyện bao đồng mà khổ thân đấy.
    Thiếu niên không lộ vẻ giận dữ chút nào, nhưng thối lên một giọng đầy quả quyết:
    -Bản thiếu gia vốn không phải hạng người đa sự (#3), không quen xen vào chuyện người khác nhưng nửa đường thấy chuyện bất bình thì không thể bỏ qua được. Hai người mua hàng tất nhiên phải trả tiền chứ không thể ăn quịt được. Cho đến Thiên Hoàng còn không làm thế nữa huống chi các người.
    Một tên võ sĩ đạo nhìn thiếu niên từ đầu đến chân với vẻ soi bói, nói như diễu cợt:
    -Mới bấy nhiêu tuổi đầu mà cũng giỏi lý sự gớm nhỉ? Này, mà tỉ dụ chúng ta hai gia gia ngươi không trả tiền thì “em bé” sẽ làm gì hả?
    Thiếu niên đáp ngay không suy nghĩ:
    -Ta chẳng làm gì cả. Nhưng gươm của ta sẽ nói chuyện với các người!
    Tên võ sĩ đạo lại phá lên cười, nói:
    -Khỏi phải “rung cây nhát khỉ”! Ngươi có bản lãnh gì thì cứ mang ra cả mà thi thố đi thôi. Hai gia gia đây tình nguyện đứng yên một chỗ không động đậy, không né tránh để thưởng thức mấy thế kiếm nhi đồng của ngươi.
    Võ sĩ đạo vừa dứt lời, thiếu niên liền quát lên một tiếng, khẽ xoay người một cái. Ánh kiếm từ đâu lóe lên nhanh như làn điện xẹt ngang trên đầu hai võ sĩ đạo. Chỉ thấy hai võ sĩ đạo sau đó mặt mày tái xanh như tàu lá chuối nhìn thiếu niên ra vẻ kinh hãi đến tột độ. Thiếu niên lúc bấy giờ mới lạnh lùng lên tiếng:
    -Các ngươi có chịu trả tiền hay không thì bảo hẳn cho một lời.
    Một trong hai gã liền móc trong người ra một nén bạc bỏ lên quày rồi cả hai không ai bảo ai, ba chân bốn cẳng rảo bước đi cho thật lẹ. Chờ cho bóng hai võ sĩ đạo mất hút, người phụ nữ mới đưa tay lấy nén bạc bỏ vào trong tủ đoạn nghiêng mình xá thiếu niên một cái, nói:
    -Đa tạ đại hiệp đã ra tay cứu giúp.
    Thiến niên mỉm cười:
    -Tuổi ta mới 16, thím đừng gọi ta là đại hiệp làm gì.
    Người phụ nữ ngại ngùng, gượng hỏi:
    -Vậy xin thiếu hiệp cho biết quý danh quý tánh.
    Thiếu niên khẽ gật đầu, nói:
    -Tôi họ Trì Điền (Ikeda), tên Đại Quý (Daiki).
    Thiếu niên sau đó chỉ khẽ mỉm cười rồi quay mặt bước đi. Người phụ nữ bán bánh nhìn trên mặt đất có hai vật gì đen đen. Nhìn kỹ thì ra đó là hai búi tóc của hai võ sĩ đạo tác oai tác quái khi nãy.
    Thiên hạ kẻ đi qua, người đi lại, ai nấy đều to nhỏ xì xầm bàn tán sau khi chứng kiến những sự việc vừa xảy ra. Có người không nhịn được liền thốt lên:
    -Đúng thật là “anh hùng hào kiệt xuất thiếu niên”! Trômg mặt mà bắt hìn dung nhiều lúc lầm chết thôi!
    Lại có người nặn đầu nặn óc một hồi rồi reo lên:
    -À, thì ra thiếu niên kia là con trai duy nhất của cố tiêu sư Tri Điền Đại Lang (Ikada Taro)! Không ngờ tài nghệ của y còn trội hơn thân phụ của y nữa.
    Thiếu niên, tức Trì Điền Đại Quý lặng lẽ bước đi, chẳng cần biết ai nói gì về mình hay đang nhìn lén mình. Đến một ngõ hẻm, chàng liền rẽ vào đó. Đi chưa được mấy bước thì một bóng người mặc áo đen từ trên lùm cây nhẩy xuống chặn đường chàng ta. Trì Điền Đại Quý vừa trông thấy người này vội vàng chắp tay cúi đầu, lễ phép chào:
    -Sư phụ! (#5)
    Người mặc áo đen trông vẻ mặt, tuổi tác độ trung niên, khẽ gật đầu, nói:
    -Ngươi khá lắm!
    Trì Điền Đại Quý lại cúi đầu, nói:
    -Đồ nhi được như thế chẳng qua cũng nhờ vào sự tận tâm dạy dỗ của sư phụ đó thôi.
    Người áo đen gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
    -Phần lớn là nhờ vào sự quyết tâm học hỏi và cố gắng của ngươi. Giả sử ngươi lười biếng thì ta có dạy thêm vài chục năm thì thàng quả vị tất đã đến đâu.
    Trì Điền Đại Quý im lặng. Người áo đen lại nói:
    -Với bản lãnh hiện tại thì ngươi đã là một cao thủ có hạng trên giang hồ rồi đó. Nhưng nếu muốn sánh với những kiếm thủ thượng thặng thì chưa thể được. Ngươi còn phải chịu khó thêm nhiều nữa.
    Trì Điền Đại Quý thở dài, nói:
    -Không biết bao giờ đồ nhi mới có thể trả được mối phụ thù kia.
    Người áo đen nghe nói bỗng sa xầm nét mặt, nghiêm giọng quở:
    -Học Kiếm Đạo mà ngươi chỉ nghĩ đến việc trả thù thì biết bao giờ mới đạt được mức thượng thừa của kẻ sử kiếm. Ta đã dạy ngươi không biết bao nhiêu lần mà ngươi vẫn chưa lĩnh hội được sao? Người học kiếm, người cầm kiếm đâu có phải chỉ nghĩ đến việc trả thù đơn thuần mà thôi! Phải nghĩ đến chính nghĩa, đạo nghĩa thì mới có thể nên người được. Kiếm có thể giết người, mà cũng có thể cứu người và phục vụ người được. Những kẻ sử kiếm vì mục đích riêng tư hay mục đích tồi bại rốt cuộc sẽ phải chết vì kiếm mà thôi!
    Trì Điền Đại Quý cúi đầu bái tạ nhận lỗi. Người áo đen lại tiếp tục khuyên bảo:
    -Ngoài ra, ngươi lúc nào cũng phải nhớ rằng sự kiêu căng kiêu ngạo là kẻ thù của Kiếm Đạo. Những kẻ kiêu căng kiêu ngạo sẽ chẳng bao giờ đạt được mức tối cao của Kiếm Đạo. Những kẻ đó biết được vài thế, thắng được vài trận thì tự coi mình là thiên hạ vô địch rồi. Đó là những con ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung. Đến lúc ra khỏi miệng giếng nhìn thấy bầu trời bao la mới thức tỉnh thì đã muộn màng rồi, vì không còn cơ hội để học hỏi nữa. Lúc nãy ta rất hài lòng với việc làm của ngươi, nhất là việc cảnh cáo không giết hại hai tên võ sĩ đạo vô lại kia. Ngươi đã hiểu một phần Kiếm Đạo rồi đó. Nếu tha được thì cứ tha. Chỉ vạn bất đắc dĩ, khi nào không còn đường nào lựa chọn nữa thì mới phải giết người mà thôi. Tâm địa của ngươi kể ra cũng khá lắm.
    Trì Điền Đại Quý như sực nhớ được điều gì, liền cúi đầu thưa:
    -Sư phụ! Hai cao thủ khét tiếng trên đời Trung Xuyên Long Hùng và Trung Đảo Kính Nhị giờ tệ quá, làm đồ nhi thất vọng quá. Một người chỉ biết ăn chơi, rượu chè, gái ghiếc, còn một người thì bê tha, nay đây mai đó, chẳng còn một lý tưởng sống nào cả. Sống như họ thì chẳng thà chết cho xong. Con cứ tưởng họ là những người thông suốt Kiếm Đạo từ lâu rồi. Lúc trước con rất ngưỡng mộ tài của họ, nhưng bây giờ thì con con thường họ lắm.
    Người áo đen cười nhạt, nói:
    -Chuyện của thiên hạ thì mặc kệ thiên hạ, tại sao ngươi cứ phiả thắc mắc? Ngươi không cần phải bận tâm tới. Ngươi đừng quá thần tượng hóa một ai, và ngược lại cũng không nên coi thường bất cứ một ai vì bất cứ lý do gì. Ngươi có thể hành hiệp trượng nghĩa, tuy nhiên, những việc bên lề đó thì để ý chú tâm làm gì cho thêm mệt. Tóm lại, việc ngươi ngươi lo, việc thiên hạ cứ để mặc kệ cho thiên hạ lo. Đừng có a dua hay phán xét ai cả. Hãy để tâm vào chuyện của ngươi, những gì cần phải làm thì làm thôi.

    Chú thích:

    (#1) Thuộc hạ: kẻ dưới (tiếng khiêm xưng).
    (#2) Đại Tướng Quân: người đứng đầu chế độ Shogun của Nhật Bản thời đó.
    (#3) Đại gia: sự thật đại gia có nghĩa là “ông lớn”, là tiếng tôn sùng hay nịnh nọt người khác chứ không phải là người giàu có.
    (#4): Đa sự: nhiều chuyện.
    (#5) Sensei.

    (còn tiếp)

  5. #15
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 15:

    Sau khi chia tay với người áo đen, người mà chàng gọi là sư phụ, Trì Điền Đại Quý (Ikeda Daiki) một mình dạo chơi chốn công viên. Chàng ngồi thư giãn, ngắm kẻ đi qua, người đi lại, cảm thấy tinh thần thoải mái vô cùng. Nhìn hàng cây trơ trụi, Trì Điền Đại Quý khẽ nhủ thầm:
    -“Lẹ quá! Chưa gì mà trời đã sang Thu!
    Nhìn những chiếc lá rụng đầy rẫy chung quanh, chàng lại suy ngẫm sự đời một lúc, rồi lại tự nói với mình rằng:
    -“Mùa Thu thì phải có lá rụng, phải có nai! Mình đây chẳng khác chú nai tơ bên thềm lá giữa rừng già. Thật thú vị!”
    Xa xa, thỉnh thoảng vài cơn gió thổi đến cuộn những chiếc lá thu vàng thành những vòng tròn… Những chiếc lá thu tụ lại thành một khối, cuốn thẳng lên không, rồi sau đó tản mác ra, bay đi khắp nơi…
    Đàng sau một gốc cây lớn không xa lắm, Trì Điền Đại Quý thấy có bóng dáng một võ sĩ đạo đang đảo mắt nhìn trước nhìn sau, rồi sau đó rón rén bước nhẹ nhàng đi, khẽ nép mình vào từng gốc cây như không muốn để cho ai phát hiện ra mình.
    Động tính hiếu kỳ (#1), Trì Điền Đại Quý liền đứng dậy, cũng theo phương pháo của người kia luồn lách qua từng gốc cây, hết sức tiểu tâm (#2), cố gắng không để cho ai trông thấy.
    Võ sĩ đạo đưa tay lên miệng khẽ huýt sáo một tràng tựa tiếng chim kêu. Tức thì từ đâu nổi lên những tiếng tương tự như đáp lại. Trì Điền Đại Quý nghĩ thầm:
    -Thì ra đây là tín hiệu của một tổ chức giang hồ nào đây chứ chẳng phải trò chơi chim hót đâu.
    Võ sĩ đạo lại đưa tay lên miệng huýt gió thêm vài tiếng. Từ một ngôi nhà nhà gần đó từ từ lấp ló bóng một võ sĩ đạo khác từ trong bước ra. Võ sĩ đạo thứ hai này cũng nhìn trước ngó sau rồi thẳng đường, từ tốn bước tới gốc cây võ sĩ đạo thứ nhất đang ẩn nấp…
    Võ sĩ đạo thứ hai moi trong người một cái túi trao cho võ sĩ đạo thứ nhất. Võ sĩ đạo thứ nhất liền cất cái túi vào trong hầu bao cẩn thận rồi hai người khẽ thi lễ với nhau như thay lời từ biệt…
    Tiếng chân võ sĩ đạo mỗi lúc mỗi gần. Trì Điền Đại Quý cố nép mình thật sát vào gốc cây để tránh không cho mình bị phát hiện. Nhưng sau đó, một tràng cười ha hả vang lên, và có một giọng nói lạnh lùng kèm theo.
    -Hãy mau xuất đầu lộ diện đi thôi, đừng lấp la lấp ló, co đầu rụt cổ trốn mà làm gì. Nếu là võ sĩ đạo thì hãy đường đường chính chính mà bước ra đây đối diện với ta.
    Biết đã lộ tẩy, bị võ sĩ đạo kia phái hiện được hành tung, Trì Điền Đại Quý đành rời khỏi chỗ núp bước ra. Nhìn nét mặt trẻ măng của Trì Điền Đại Quý, võ sĩ đạo hơi ngạc nhiên nhưng cũng quắc mắt lớn tiếng như dằn mặt:
    -Ngươi là ai? Tới đây để làm gì? Phải chăng định làm chó săn tới đây dò xét chúng ta?
    Trì Điền Đại Quý gập mình thi lễ, giọng từ tốn:
    -Tiểu đệ chỉ tình cờ qua đây thôi, chẳng qua gặp nhân huynh có thái độ bất thường nên e dè muốn tránh thôi chứ chẳng có dụng ý gì cả?
    Võ sĩ đạo cười gằn:
    -Ngươi nói dễ nghe quá ha? ‘Tình cờ đi qua’ với ‘thái độ bất thường’. Tình cờ đi qua chốn hẻo lánh như thế này hả? Còn ta chắc là cuồng sĩ hay sao mà có thái độ bất thường? Định lấy vải thưa che mắt thánh chắc? Ai sai ngươi đến đây để dò xét chúng ta? Nói mau!
    Trì Điền Đại Quý vẫn giữ thái độ ôn hòa, biện bạch:
    -Tiểu đệ nói dối nhân huynh làm gì? Tiểu đệ với nhân huynh không quen biết, không thù không oán thì tiểu đệ để ý đến việc của nhân huynh làm gì chứ? Việc đó chỉ có hại cho tiểu đệ chứ chẳng có lợi gì cả.
    Võ sĩ đạo dửng dưng:
    -Nếu biết chỉ có hại cho mình thì đừng đến. Mà đã đến thì hảy can đảm mà gánh chịu lấy ‘cái hại’.
    Trì Điền Đại Quý cố gắng phân trần:
    -Tiểu đệ không biết phải nói gì để nhân huynh tin mà thông cảm. Nhưng tuyệt đối đệ không có ý này ý nọ đây.
    Võ sĩ đạo phá lên cười một tràng. Tiếng cười vừa dứt, gương mặt y bỗng như đanh thép, từ từ rút gươm ra, lạnh lùng nói:
    -Thà là ta giết oan chứ quyết không chịu tin lầm ai cả. Có trách thì hãy trách số ngươi xui xẻo đến không đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Khỏi cần phải biện bạch năn nỉ ỉ ôi làm gì cho mất công. Mau rút gươm ra để ta khỏi mang tiếng giết một kẻ không một tấc sắt trong tay.
    Trì Điền Đại Quý thầm kêu khổ trong lòng, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục võ sĩ đạo:
    -Tiểu đệ còn nhỏ tuổi, ắt không phải đối thủ của nhân huynh đâu. Như tiểu đệ đã nói là chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi chứ nào dám có ý chống đối gì với nhân huynh đâu. Xin nhân huynh niệm tình mà tha mạng cho. Từ nay tiểu đệ xin giữ ý tứ.
    Những tưởng những lời chí thành (#3) kia ít nhiều sẽ làm đối phương xiêu lòng, nào ngờ đôi mắt võ sĩ đạo long lên sòng sọc, giọng như rít lên giữa hai hàm răng:
    -Đừng lải nhải làm phí thì giờ của ta nữa. Nếu ngươi không chịu rút gươm thì ta đành mang tiếng giết một kẻ tay không mà thôi.
    Cực chẳng đã, Trì Điền Đại Quý đành phải tuốt gươm, khẽ thờ dài, lắc đầu nói:
    -Tiểu đệ đã cạn lời mà nhân huynh không chịu buông tha thì đành phải thất lễ thôi.
    Trì Điền Đại Quý hai tay cầm kiếm đưa cao quá đầu thủ thế, mắt nhìn thẳng vào tay tay võ sĩ đạo. Nhìn lối thủ thế của Trì Điền Đại Quý, võ sĩ đạo chợt thốt lời:
    -Thì ra ngươi cũng có học qua Kiếm Đạo!
    Dứt lời, võ sĩ đạo hai tay cầm kiếm chĩa mũi nhọn xuống đất tạo nên một góc 45 độ. Hét lên một tiếng, võ sĩ đạo nhanh như chớp đổi thế thủ, xông tới chém một gươm ngang cổ trái của Trì Điền Đại Quý.
    Nhanh như sóc, Trì Điền Đại Quý đã tránh khỏi thế kiếm của võ sĩ đạo đồng thời chém quặt lại một kiếm khiến cho võ sĩ đạo giật mình nhảy lùi lại mấy bước để né tránh. Nhưng vừa mới đình bộ thì võ sĩ đão cảm thấy cổ mình lành lạnh. Võ sĩ đạo kinh hãi khi nhận ra lưỡi kiếm của đối phương đang dí ngay cổ mình. Y càng kinh hãi khi phát hiện là Trì Điền Đại Quý chỉ dùng sống kiếm mà dí vào cổ y chứ không có ác ý dùng lưỡi kiếm.
    Vừa thẹn vừa giận, võ sĩ đạo nói như hét:
    -Ngươi mau ra tay đi! Ta thà chết chứ không thể chịu nhục để cho ngươi đùa giỡn thế này đâu.
    Trì Điền Đại Quý thu kiếm lại, giọng ôn tồn:
    -Tiểu đệ với nhân huynh vốn không thù không oán. Hơn nữa, cũng nhờ nhân huynh nương tay cho nên đệ mới có cơ hội dành phần thắng lợi. Chính đệ mới là người cảm thấy hổ thẹn.
    Thấy Trì Điền Đại Quý tuổi trẻ tài cao, thắng trận đấu nhưng chẳng thèm nhận, còn tha chết không giết mình, lại ăn nói lễ độ khiêm nhường, võ sĩ đạo ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn nên bất giác sinh lòng mến mộ, liền dịu giọng, nói:
    -Ngươi đã thắng ta, lại không muốn giết ta, mà cũng chẳng để bụng những gì ta nói, thật là người có độ lượng hải hà. Tuy ngươi còn trẻ nhưng xử sự rất quang minh lỗi lạc, thật là hiếm có. Nhưng đường đường là một đấng võ sĩ đạo, ta thà chết chứ đời nào lại sống nhục như thế này bao giờ. Rồi đây tiếng đồn đải ra giang hồ là ngươi tha chế cho ta thì ta còn mặt mũi nào để nhìn ai nữa!
    Trì Điền Đại Quý lắc đầu, nói:
    -Tiểu đệ rất tiếc phải bất đồng ý kiến với nhân huynh. Nhân huynh có nhận thấy những lời vừa rồi hơi quá đáng chăng? Chẳng lẽ nhân huynh chẳng còn việc gì quan trọng để làm nên chỉ cầu cái chết để được một tiếng “dũng” rỗng tuếch thôi sao? Vả lại việc này ngoài huynh và đệ ra còn ai biết? Đừng có nói với đệ là trời biết và đất biết nhé!
    Lời nói của Trì Điền Đại Quý như vô tình cảnh tỉnh võ sĩ đạo. Y khẽ gật đầu, nhìn Trì Điền Đại Quý, giọng như biết ơn:
    -Ta thành thật cám ơn ngươi đã nhắc nhở. Ta quả đang mang trọng trách (#4) trong người, và còn quá nhiều việc phải làm. Phải, chết thì dễ, nhưng chịu sống khổ sống nhục để mà thực hiện những gì mình đang mong muốn làm được mới là khó. Tánh mạng của ta giờ là của ngươi. Chỉ cần ta làm xong tâm nguyện, mai sau ngươi có điều gì cần đến ta thì xin cứ nói. Ngươi có bảo ta lên rừng hay xuống biển ta cũng chẳng từ nan.
    Trì Điền Đại Quý nói mấy lời khách sáo, rồi tự giới thiệu:
    -Tiểu Đệ họ Trì Điền, tên là Đại Quý. Chẳng hay cao danh quý tánh của nhân huynh là gì.
    Võ sĩ đạo đáp:
    -Ta họ Điền Thôn (Tamura), ngươi cứ gọi ta là Bát Lang (Hachiro).
    Trì Điền Đại Quý gập mình lễ phép nói:
    -Xin ra mắt Điền Thôn huynh.
    Điền Thôn Bát Lang cười, nói:
    -Nếu ngươi không ngại thì ta với ngươi kết nghĩa kim bằng. Ngươi nghĩ sao?
    Trì Điền Đại Quý mừng rỡ, nói:
    -Hay quá! Thật là điều đệ cầu còn chưa được.
    Hai người sau đó bái địa tế thiên, vái lạy nhau kết làm minh huynh nghĩa đệ. Điền Thôn Bát Lang móc trong người ra một nén bạc, nói:
    -Hiền đệ, ngươi ra tửu quán gần đây mua ít rượu về để nhắm cho vui. Rất tiếc, ta đang mang trong mình một nhiệm vụ hết sức quan trọng nên phải tránh, không thể tới chỗ đông người được.
    Trì Điền Đại Quý vâng lời nhận nén bạc, chạy đi mua rượu. Một lát sau chàng ta trở về với một chai Saké. Điền Thôn Bát Lang chỉ một gốc cây gần đó, nói:
    -Chúng ta ngồi dưới gốc cây đó mà đối ẩm được rồi chứ chẳng cần phải đi đâu hết.
    Trì Điền Đại Quý gật đầu:
    -Xin tuân lệnh đại ca.
    Hai người liền chọn một gốc cây làm chỗ đối ẩm, vừa nhâm nhi Saké, vừa nói chuyện với nhau thật là vui vẻ. Điền Thôn Bát Lang liền cất tiếng hỏi:
    -Hiền đệ, theo như ta đoán, gốc gác của ngươi không phải tầm thường. Chẳng hay thân phụ ngươi là ai, thân phận thế nào? Và ngươi vì sao lưu lạc đến nơi đây?
    Trì Điền Đại Quý nói:
    -Chúng ta đã là anh em kết nghĩa thì đệ cũng chẳng phải giấu huynh làm gì nữa.
    Đoạn Trì Điền Đại Quý đem thân thế nói rõ cho người anh mới kết nghĩa nghe, đồng thời kể lại chuyện thân phụ bị kẻ thù hãm hại thế nào, nhất nhất kể lại không giấu diếm điều gì cả, luôn cả chuyện hẹn đấu kiếm với kẻ thù 10 năm sau. Điền Thôn Bát Lang nghe xong cũng phải ngậm ngùi, nói:
    -Hoàn cảnh của ngươi đáng thương vô cùng, cũng bi đát chẳng kém gì hoàn cảnh của ta bao nhiêu. Nhưng cứ theo lời người vừa kể thì kẻ thù của ngươi hiển nhiên là cao thủ bậc nhất trên võ lâm cũng như giang hồ. Mối thù kia không phải dễ trả được đâu.
    Trì Điền Đại Quý gật đầu:
    -Phải! Đến ngày đó đệ cũng chưa dám chắc đã là địch thủ của hắn đâu. Nhưng dù phải chết đệ cũng quyết phải báo cho được mối phụ cừu.
    Điền Thôn Bát Lang gật đầu, khen ngợi:
    -Như vậy mới xứng đáng là con nhà võ sĩ đạo. Tới chừng đó, ta cũng hứa với ngươi là rủi ngươi chết dưới kiếm của kẻ thù ngươi, ta sẽ vì ngươi tìm mọi cách để trả thù.
    Trì Điền Đại Quý khẽ nói vài lời cảm tạ, nhưng sau đó lắc đầu xua tay:
    -Đại ca không nên thế. Nếu chẳng may đệ có chết dưới tay hắn thì đó là số trời. Đại ca đừng truy cứu việc đó làm gì bữa.
    Điền Thôn Bát Lang cười trừ:
    -Thôi, chuyện đó còn xa xôi quá. Hãy nói những chuyện hiện tại ngay trước mắt có hứng thú nhiều hơn.
    Trì Điền Đại Quý lưỡng lự một hồi rồi khẽ lên tiếng:
    -Nếu đại ca không ngại thì hãy kể cho ngu đệ nghe về huynh.
    Điền Thôn Bát Lang gật đầu kể chuyện về thân thế mình một hồi cho Trì Điền Đại Quý nghe, từ lúc sinh tiền cho đến hiện tại. Sau đó, Điền Thôn Bát Lang buồn rầu nói:
    -Sở dĩ ta còn muốn giữ tánh mạng đến bây giờ là không ngoài mục đích để trả thù cho Cát Điền (Kichida) tôn chủ! Đồng thời ta cùng với các anh em võ sỉ đạo phải hết mình lo cho thiếu chủ, hy vọng một ngày nào đó sẽ lấy lại công đạo cho Cát Điền gia.
    Trì Điền Đại Quý giật mình, hỏi:
    -Như vậy đại ca vốn là thuộc hạ của Cát Điền sứ quân lúc sinh tiền? Đệ có được nghe chuyện về Cát Điền tôn chủ. Thật là đáng thương và hết sức bất công và bất nhẫn! Phải chi Cát Điền sứ quân còn thì dân chúng vùng này đâu có phải khổ sở dưới tay tên bạo chúa Nguyên Điền Đại Xà (Harada Orochi)!
    Điền Thôn Bát Lang gật đầu, nói:
    -Phải! Ta vốn là thuộc hạ của sứ quân Cát Điền Chân Nhất (Kichida Shinichi). Ta từ một kẻ tứ cố vô thân, không nơi nương tựa được tôn chủ ra tay cứu giúp đem về bao bọc. Ta dù có chết đi muôn lần cũng không đủ đền ơn cho tôn chủ.
    Trì Điền Đại Quý thở dài:
    -Tiểu đệ có mối phụ thù đã thấy nặng như ôm cột chống trời, huống hồ đại ca có bao nhiêu việc vì nghĩa phải làm! Nếu đại ca không chê thì xin cho tiểu đệ nhập bọn với. Đệ cũng quyết theo đại ca cùng các vị nghĩa sĩ để trả thù, lấy lại công đạo cho Cát Điền sứ quân, cũng như một lòng theo phò Cát Điền thiếu chủ.
    Điền Thôn Bát Lang mắt trợn tròn hỏi:
    -Ngươi có lòng thế sao? Nhưng làm sao chúng ta có thể để liên lụy tới ngươi được. Chuyện này là trách nhiệm của bọn ta chứ ngươi nào có trách nhiệm gì?
    Trì Điền Đại Quý cười, nói:
    -Những ai đã từng cầm kiếm hay học qua kiếm đạo đều hiểu rõ việc vì đời, vì nghĩa để trừ gian diệt bạo. Cát Điền sứ quân là một vị chân chủ, được bao nhiêu người ngưỡng mộ thề đem cái chết báo đáp. Nội việc đó cũng đáng cho đệ xả thân vì nghĩa rồi. Cứ giả dụ như đệ không có trách nhiệm gì trong việc này, nhưng không lẽ đệ không vì nghĩa huynh của mình được sao?
    Điền Thôn Bát Lang suy nghĩ một hồi mới cẩn thận lên tiếng:
    -Thật khá khen cho ngươi là một bậc trượng phu dù trẻ tuổi. Nhưng chuyện này ta không thể một mình tự quyết được. Ta cần phải bẩm lại với Trung Đảo đại nhân, tức thủ lãnh của chúng ta và chờ ông ta quyết định mới được. Ta thật tình chẳng dám hứa gì với ngươi cả.
    Trì Điền Đại Quý miệng há hốc, hỏi:
    -Phải chăng Trung Đảo đại nhân mà đại ca vừa đề cập qua chính là Trung Đảo Kính Nhị khét tiếng từ lâu nhưng gần đây bỗng dưng dở chứng, tự nhiên bỏ vợ con, say mê tửu sắc, lúc nào cũng như một con mèo ướt cả?
    Điền Thôn Bát Lang phá lên cười một tràng, nói:
    -Ngươi dù sao vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm giang hồ còn thiếu nhiều lắm. Nói cho ngươi nghe, ở trên giang hồ không phải chỉ có mắt thấy tai nghe rồi nghe lời xúi giục mà làm càn được đâu. Chuyện gì cũng vậy, phải cân nhắc, phải tìm hiểu tận tường đầu đuôi mới được. Chuyện gì cũng vậy, thiên hạ chỉ thấy được bên ngoài chứ ít ai hiểu được nội tình lắc léo ở bên trong. Thậm chí ráng nặn óc để tìm hiểu đã là khó rồi.

    Chú thích:

    (#1) Hiếu kỳ: tò mò.
    (#2) Tiểu tâm: cẩn thận.
    (#3) Chí thành: hết sức thành thật.
    (#4) Trọng trách: trách nhiệm lớn, nặng nề.

    (còn tiếp)
    Last edited by tieulyphidao; 05-04-2014 at 08:17 AM.

  6. #16
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 16:

    Chính Nhân nghe kể đến đây bỗng cười xòa, nói:
    -À, tôi bắt đầu hiểu phần nào rồi. Đúng là ở đời nhiều lúc mình trông vậy chứ không phải vậy, và tưởng thế chứ không phải thế!
    Thiếu nữ mỉm cười, khẽ gật đầu, nói:
    -Công tử cứ bình tĩnh nghe tiếp câu chuyện.
    Và nàng lại kể tiếp…

    ***

    Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) nhìn Trì Điền Đại Quý (Ikeda Daiki) nghiêm giọng:
    -Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?
    Trì Điền Đại Quý cúi đầu lễ phép đáp:
    -Vãn bối đã quyết định, mong đượcTrung Đảo tiên sinh cùng các vị trưởng bối và các vị đại ca sai khiến.
    Trung Đảo Kính Nhị suy nghĩ một lúc, giây lâu lại hỏi tiếp:
    -Ngươi đã từng gặp ta say sưa tối ngày, vui chơi trụy lạc, ngươi không thấy ta là một người đáng khinh bỉ sao?
    Trì Điền Đại Quý lại cúi đầu, thưa:
    -Trung Đảo tiên sinh ắt có nỗi khổ riêng và đã có chủ kiến, biết mình cần phải làm gì khi cần. Vãn bối tin tưởng vào trực giác của mình.
    Trung Đảo Kính Nhị gật đầu:
    -Được! Ta bằng lòng chấp nhận lời thỉnh cầu của ngươi. Chắc các huynh đệ của ta đã nói rõ nội quy của chúng ta cho ngươi nghe rồi phải không? Ngươi nhớ đó, nếu vi phạm thì sẽ căn cứ theo tội nặng nhẹ mà xử. Không ai được ngoại lệ, kể cả ta. Nhớ chưa?
    Trì Điền Đại Quý khảng khái:
    -Thuộc hạ xin tuân mệnh!
    Trung Đảo Kính Nhị bèn dõng dạc tuyên bố:
    -Ta Trung Đảo Kính Nhị, nay tuyên bố một cách danh chánh ngôn thuận, Trì Điền Đại Quý nay được kết nạp vào trong nhóm nghĩa sĩ với tâm nguyện là trả thù cho tôn chủ lúc sinh tiền là Cát Điền Chân Nhất (Kichida Shinichi), phò tá Cát Điền thiếu chủ, bảo vệ chủ mẫu, đồng thời bằng mọi giá sẽ lấy lại công đạo cho Cát Điền gia.
    Trì Điền Đại Quý kính cẩn lắng nghe từng lời. Sau khi căn dặn xong mọi điều cần thiết cho hội viên mới, Trung Đảo Kính Nhị sai kẻ tả hữu làm tiệc thết đãi. Ông ta nâng chén, nói lời dịu dàng nhưng không kém phần tôn nghiêm:
    -Sống trên đời, điều quan trọng không phải là sống chết, mà là trung thành với lập trường của mình. Ngươi dám tự mình quyết định chọn cho mình một con đường thì phải dốc toàn lực (#1) để phục vụ cho lý tưởng đó. Trước khi làm một việc gì, ngươi phải cẩn thận suy nghĩ cho kỹ. Nếu nhận thấy mình sai thì hãy liệu đường mà rút trước khi quá muộn. Nhưng ở đời nhiều lúc sẽ không cho ngươi một sự chọn lựa nào đâu. Tuy nhiên, thành hay bại, sống hay chết, ngươi đừng bao giờ hối hận về sự quyết định của mình. Có như thế mới không uổng danh là một võ sĩ đạo. Chén rượi Saké này ta chúc cho ngươi sớm hoàn thành chí nguyện, trở thành một võ sĩ đạo lẫy lừng, lưu danh cho muôn thuở.
    Trì Điền Đại Quý phủ phục (#1) xuống đất bái tạ, chờ cho Trung Đảo Kính Nhị uống cạn chén mới dám nâng ly uống… Sau vài tuần rượu, Trung Đảo Kính Nhị nghiêm nghị nhìn Trì Điền Đại Quý nói:
    -Ta có một việc quan trọng cần ngươi làm. Vậy ngươi đã sẵn sàng với công tác đầu tiên chưa?
    Trì Điền Đại Quý nhanh nhẩu đáp:
    -Tiểu nhân mới được Trung Đảo đại nhân thâu nhận mà đã được tin cậy như thế thì thật là vạn hạnh. Cho dù phải lên núi hay xuống biển, tiểu nhân quyết không từ nan.
    Trung Đảo Kính Nhị gật đầu, tỏ vẻ hài lòng:
    -Tốt lắm! Có thế mới xứng đáng là một võ sĩ đạo. Vậy ta không giấu diếm nữa. Ta cần ngươi đi lên kinh thành Giang Hộ (#2) một chuyến để gặp một người trao hộ ta lá thư. Ta cũng nói rõ là sở dĩ ta cần ngươi đi vì ngươi còn trẻ tuổi, dễ trà trộn vào đám đông, ít bị thiên hạ để ý nhiều.
    Trì Điền Đại Quý thắc mắc, hỏi:
    -Tiểu nhân cần đi gặp ai, xin hỏi đại nhân?
    Trung Đảo Kính Nhị lại gật đầu, đáp:
    -Giờ ta chưa thể nói được, nhưng sẽ có người chỉ dẫn, căn dặn ngươi cặn kẽ mọi điều. Và ta cũng cần phải nói rõ với ngươi là sứ mệnh này chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại được. Vì rủi chuyện này đổ bể thì sẽ liên lụy đến tính mạng bao nhiêu người, và bao nhiêu tâm huyết của chúng ta sẽ tan thành mây khói.
    Trì Điền Đại Quý khảng khái thưa:
    -Sứ mệnh của đại nhân giao phó đương nhiên tiểu nhân phải cố gắng nỗ lực hết mình cho đến thành công thì thôi. Nếu tiểu nhân thất bại tất nhiên sẽ biết tự xử lấy mình.
    Trung Đảo Kính Nhị nghiêm mặt, nói:
    -Chết để đền tội vì lơ là trách nhiệm là chuyện nhỏ. Nhưng việc liên quan đến bao nhiêu người, bao nhiêu sinh mạng khác cho đại cuộc mới là chuyện lớn. Ta cần người trí dũng đủ thông minh quyết đoán mà hoàn thành sứ mệnh chứ không cần một kẻ liều chết để bảo toàn danh dự cá nhân. Ngươi hiểu điều ta muốn nói không?
    Trì Điền Đại Quý khẽ “dạ” một tiếng rồi cúi đầu chờ lệnh. Trung Đảo Kính Nhị sau đó cho gọi vào một võ sĩ đạo, liếc nhìn Trì Điền Đại Quý như ra hiệu. Võ sĩ đạo hiểu ý liền ngoắc tay ra hiệu cho Trì Điền Đại Quý đi theo mình…

    ***

    Sau mấy ngày đi đường mệt mỏi, sau cùng, hình ảnh kinh thành Giang Hộ mới hiện ra trước mắt Trì Điền Đại Quý. Cậu ta không khỏi kinh ngạc trước sự phồn thịnh sầm uất của kinh đô Nhật Bản, sầm khác hẳn với vùng thôn dã mình đang sống. Trì Điền Đại Quý nghĩ thầm:
    -“Nơi kinh đô thật tráng lệ, nhưng cũng rất sô bồ nhưng đúng như Trung Đảo đại nhân cùng các vị đại ca đã nói, dễ trà trộn hơn những vùng thôn quê hẻo lánh. Nhưng dù thế nào thì cũng phải luôn luôn đề cao cảnh giác, cẩn thận với tất cả dân thành thị lừa đảo mánh mung ở đây. Dân tình chốn đây dĩ nhiên không đơn giản rồi.”
    Và cậu ta lại nghĩ:
    -“Trung Đảo đại nhân chắc chắn tin tưởng mình cho nên mới giao phó cho sứ mệnh quan trọng thế này. Mình phải cố gắng để không phụ lòng tin của đại nhân.”
    Nghĩ vậy, Trì Điền Đại Quý thêm vững lòng tin, phấn khởi tinh thần lên gấp bội, nhưng vẫn đi từ từ chứ không dám rảo bước vì sợ gây chú ý cho bao nhiêu tai mắt chung quanh. Thỉnh thoảng, một vài võ sĩ đạo đi ngang qua nhìn Trì Điền Đại Quý cau mày, nhưng lại bỏ đi ngay. Trì Điền Đại Quý lại thắc mắc, tự nhủ:
    -“Họ phải chăng là những lãng nhân, chắc thấy mình nhỏ tuổi lại mặc trang phục như một võ sĩ đạo nên ngạc nhiên?”
    Thấy đói bụng, Trì Điền Đại Quý lựa một quán ăn bình dân bên lề đường dừng chân nghỉ ngơi ăn uống qua loa. Đang ăn, Cậu ta liếc mắt nhìn vào một bàn trong góc, có hai võ sĩ đạo uống trà, thỉnh thoảng liếc sang bàn mình rồi cùng nhau bàn tán xì xầm.
    Linh cảm có điều không hay, Trì Điền Đại Quý ăn thật lẹ, ra quày trả tiền rồi tìm đường len lỏi, đi cho thật lẹ. Tức thì hai võ sĩ đạo cũng vội vàng ra quày trả tiền rồi bước theo Trì Điền Đại Quý.
    Trì Điền Đại Quý nói thầm:
    -“Không xong, đúng là hai người kia theo dõi mình rồi. Nếu không cẩn thận coi bộ không xong đâu.”
    Trì Điền Đại Quý vừa di thêm vài bước thì không biết từ đâu xuất hiện một đám võ sĩ đạo. Đám người không ai bảo ai, cùng nhau bước tới, vây chặt Trì Điền Đại Quý vào giữa.
    Trì Điền Đại Quý vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cúi chào đám võ sĩ đạo, lễ phép nói:
    -Tiểu đệ từ xa đến chốn này, không quen biết ai cả, và cũng chưa hề đắc tội với ai cả. Xin các đại ca thông cảm nhường đường cho.
    Một tên võ sĩ đạo cười khẩy, nói:
    -Ngươi hỉ mũi chưa sạch, sao không ở nhà với mẹ đi mà lại dấn bước vào chốn giang hồ làm gì? Đã vào giang hồ há không biết luật giang hồ hay sao? Muốn chúng ta nhường đường thì hãy trả tiền mãi lộ.
    Trì Điền Đại Quý thò tay vào hầu bao móc ra hai nén bạc nói:
    -Tiểu đệ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, xin nộp các vị.
    Võ sĩ đạo nhìn hai nén bạc, lạnh lùng nói:
    -Bấy nhiêu đó ngươi tưởng đủ hay sao?
    Vẫn thái độ ôn hòa, Trì Điền Đại Quý nói:
    -Tiểu đệ không dám tiếc tiền, chỉ ngặt vì không có nhiều đó thôi. Xin các vị thương tình nhận và bỏ qua cho.
    Võ sĩ đạo lắc đầu, nói:
    -Nếu ngươi không có đủ 20 nén bạc thì chỉ còn cách lấy tánh mạng mà bù vào thôi.
    Võ sĩ đạo vừa dứt lời thì một tràng cười từ đâu nổi lên, và tiếp theo đó là một giọng nói oang oang như chuông đồng lớn tiếng:
    -Mạng của bọn ngươi chỉ đáng có 20 nén bạc thôi sao? Thật là đáng tiếc, đáng tiếc thay! Mạng chó cũng không rẻ như thế đâu?
    Trì Điền Đại Quý nghe giọng nói thật quen như người cậu ta đã từng gặp qua ở đâu rồi, chỉ nhất thời không nhớ được tên. Võ sĩ đạo nghe giọng nói thì có vẻ tức giận vô cùng, nhìn trước nhìn sau, lớn tiếng quát lên:
    -Kẻ nào rụt đầu rụt cổ ở đâu, sao không dám bước ra đây nói chuyện?
    Hắn vừa dứt lời, giọng nói khi nãy lại vang lên:
    -Ha! Ha! Ha! Chỉ vì các ngươi không đáng cho ta gặp mặt! Còn nói chuyện ư? Các ngươi có đủ tư cách sao? Nhưng nếu các ngươi nhất định phải nói chuyện thì hãy nói chuyện với báu gươm của ta được rồi.
    Tên võ sĩ đạo giận tím mặt, tuốt gươm ra lớn tiếng quát:
    -Nếu ngươi có giỏi thì ra đây cùng ta một trận sinh tử?
    Tiếng cười lại vang lên từng tràng. Giọng nói khi nãy lại vang lên như tiếng chuông đồng:
    -Chỉ một mình ngươi ra tay thôi sao? Chẳng bõ cho ta ra tay chút nào.
    Tên võ sĩ đạo nói như gào:
    -Ngươi sợ rồi hả? Đồ con rùa rụt cổ!
    Giọng nói kia như trêu cợt lại nổi lên:
    -Ngươi đừng khinh con rùa. Rùa là linh vật, sống thọ vô cùng. Nếu ngươi bằng được một phần của con rùa ắt sẽ không phải chết yểu.
    Võ sĩ đạo tức lồng lộn thét lên như sấm. Một gã đồng bọn bỗng như sửng sốt, trợn mắt nói lớn:
    -Cửu Lang (Kuro), trên tóc ngươi có vật gì vậy?
    Võ sĩ đạo tên Cửu Lang giật mình, đưa tay lên sờ tóc, bỗng xuýt xoa vì tay như chạm phải vật gì sắc và nhọn. Không dám mạo hiểm, y phải nhờ đồng bọn xem qua và lấy xuống hộ. Thì ra là một “ngôi sao 6 cánh”, hay nói đúng hơn là một ám khí cực kỳ nguy hiểm và thông dụng trên giang hồ chuyên sử dụng bởi các Nhẫn Giả (#3).
    Tiếng từ lùm cây lại vang lên, nhưng lần này tỏ vẻ nghiêm khắc và quả quyết chứ không đùa cợt như khi nãy:
    -Nếu ta muốn lấy mạng của ngươi thì chuyện đó có khó không hả? Trời có đức hiếu sinh nên ta tạm thời gửi lại tánh mạng của ngươi đó. Từ giờ liệu đường mà ăn năn hối cải, bỏ nghề đạo tặc mà tu chỉnh lại con người, làm lại cuộc đời trước khi muộn màng không còn cơ hội nữa. Giờ khôn hồn thì mau dẫn hết đồng bọn của ngươi cút xéo khỏi nơi đây. Nếu còn gan lì bướng bỉnh thì đừng trách ta độc ác!
    Cửu Lang hú hồn, kinh hãi đến tột độ, tự lượng sức mình, không dám nói thêm tiếng nào, chỉ ra lệnh cho đồng bọn cùng nhau rút đi một mạch, không dám quay đầu lại nữa.
    Chờ cả bọn rút đi hết, Trì Điền Đại Quý mới hướng về phía lùm cây, chắp tay, cúi gập mình lễ phép nói:
    -Đa tạ cao nhân đã có lòng tương trợ giúp tiểu sinh thoát khỏi cơn nguy nan. Nếu lời thỉnh cầu không quá đáng thì xin cao nhân hãy xuất hiện để tiểu sinh được bái kiến tôn nhan, hầu khắc cốt ghi tâm ân đức hôm nay.
    Tiếng từ lùm cây vọng lại tỏ vẻ lạnh lùng:
    -Ngươi không việc gì phải cám ơn ta cả. Chẳng phải ta có ý giúp ngươi đâu mà mơ. Bất quá mấy tên cướp cạn kia lợi dụng danh tiếng võ sĩ đạo làm càn khiến ta ngứa mắt nên nhất thời cho chúng một bài học để mở mắt ra đó thôi. Ngươi đang mang sứ mệnh quan trọng bên mình sao không tiếp tục lên đường thi hành mà còn đứng lải nhải hoài vậy? Mau đi đi! Sau này nếu có duyên ắt sẽ gặp lại thôi.
    Trì Điền Đại Quý kinh ngạc, nghĩ thầm:
    -“Lạ thật! Người này là ai mà sao lại biết mình đang mang trọng trách? Phải chăng đây là người của “tổ chức” (#4) của Trung Đảo đại nhân phái tới ngầm bảo vệ mình? Nhưng dù sao thì rõ ràng không có ác ý, thậm chí còn tương trợ mình kia. Với bản lãnh như vậy mà muốn hại mình thì thật dễ như lấy đồ chơi trong túi thôi.”
    Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không tìm ra nguyên nhân chính đáng, Trì Điền Đại Quý không nén được, khẽ buông tiếng thở dài, tự nhủ:
    -“Giang hồ hiểm ác, phức tạp vô cùng. Mình còn quá nhiều để học hỏi. Lần này được may mắn, nhưng không biết lần sau thì sao?”
    Chàng ta hướng về phía lùm cây, chắp tay, gập mình xuống thi lễ đoạn cất bước, tiếp tục cuộc hành trình…

    Chú thích:

    (#1) Phủ phục: quỳ mọp dưới đất.
    (#2) Giang Hộ: Edo, tức Đông Kinh (Tokyo) ngày nay.
    (#3) Nhẫn Giả: Ninja.
    (#4) Ý nói “cùng một phe”.

    (còn tiếp)

  7. #17
    ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
    Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả

    Chương 17:

    Trì Điền Đại Quý (Ikeda Daiki) đứng bên đường ngó qua, rút cẩm nang xem thật kỹ từng chữ một, lẩm bẩm:
    “Hiệu buôn tơ lụa, cách phạn điếm (#1) Thượng Địa (Uechi) hai căn. Kia rồi!”
    Chàng ta mừng lòng, từ từ cất bước băng qua đường. Một tiếng huýt gió lanh lảnh vang lên từ đâu. Chỉ trong chớp nhoáng, một biển người từ 4 phía chung quanh hiện ra, và một rừng gươm dáo vây chặt Trì Điền Đại Quý vào giữa.
    Trì Điền Đại Quý nhìn kỹ, tất cả mọi người ai nấy trang phục theo lối võ sĩ đạo. Chàng ta kinh ngạc nhưng cố giữ bình tĩnh, không tỏ ra khiếp nhược. Chàng vừa định lên tiếng thì một người râu ria xồm xoàm, với nét mặt hung dữ bước tới quát hỏi:
    -Ai là người sai ngươi đến đây? Với mục đích gì?
    Trì Điền Đại Quý ôn tồn đáp:
    -Tôi tới tìm người quen thôi chứ hoàn toàn chẳng có ý đồ nào cả.
    Gã râu xồm quắc mắt hỏi:
    -Người quen của ngươi là ai?
    Trì Điền Đại Quý trỏ vào bảng hiệu tiệm buôn tơ lụa, đáp:
    -Là chủ tiệm buôn tơ lụa này.
    Gã râu xồm quay lại nhìn đồng bọn lớn tiếng hỏi dửng dưng:
    -Tin được không các anh em?
    Từng tiếng lao nhao sau đó nổi lên. Một tên trong bọn bước ra nhìn Trì Điền Đại Quý lớn tiếng nạt nộ:
    -Các gia gia đây đều phục vụ dưới trướng của tôn chủ Nghĩa Bản Văn Hùng (Yoshimoto Fumio), giám sát nơi này. Thằng con nít khôn hồn muốn sống thì phải khai thật. Ai sai ngươi đến đây?
    Trì Điền Đại Quý mạnh dạn bước lên nói:
    -Tôi đến đây với mục đích tìm người quen chứ chẳng ai sai đến hay có ý đồ làm điều gì quấy cả?
    Một gã trong bọn nói:
    -Nhìn lối trang phục của ngươi cũng đủ biết là người của Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) rồi. Nếu không phải hắn sai ngươi đến thì ai sai? Nói mau!
    Trì Điền Đại Quý cười nhạt:
    -Tôi đã nói là tự mình tôi đến đây chứ không phải do ai sai khiến cả. Có tin hay không thì tùy các người!
    Một gã khác lại lên tiếng:
    -Nhiều lời với thằng con nít cứng đầu này làm gì. Cho nó một kiếm cho xong chuyện khỏi rắc rối.
    Dứt lời, võ sĩ đạo bước lên tuốt kiếm xông tới chém một nhát. Trì Điền Đại Quý nhảy sang một bên né tránh, cố gắng phân trần:
    -Tôi chỉ là một thiếu niên, các người muốn giết tôi thật dễ như trở bàn tay. Nhưng như thế là giết oan người vô tội, còn gì gọi là công lý hả?
    Bọn người nghe nói liền khinh khỉnh cười rộ lên. Tiếng cười vừa dứt, từng tiếng “soạt soạt” nổi lên rợn người, mười mấy trường kiếm được rút ra khỏi vỏ cùng chĩa ngay vào người Trì Điền Đại Quý. Gã râu xồm cười khẩy nói:
    -Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Hãy khai mau! Ai là người sai ngươi đến đây, với mục đích gì? Nếu ngươi còn gan lì không chịu khai thì từng đó thanh kiếm sẽ ghim vào ngươi như con nhím. Nói!
    Trì Điền Đại Quý biết không còn cơ hội nào thoát thân, nhưng vẫn kiên cường nói lớn:
    -Tôi đã nói từ đầu là tự tôi tới đây, không ai sai khiến gì cả mà các người vẫn cố chấp không chịu tin. Các người chỉ cậy đông hiếp ít, cậy mạnh hiếp yếu. Đó không phải là tư cách của võ sĩ đạo chân chính mà là hành vi của phường thổ phỉ, đạo tặc. Trì Điền Đại Quý này nào có sợ chết, nhưng có chết cũng không phục. Các người cứ ra tay thôi!
    Đám người vẫn chĩa gươm vào người Trì Điền Đại Quý nhưng sở dĩ chưa ra tay vì có lẽ còn đợi thượng lệnh (#2). Trì Điền Đại Quý thấy vậy “hừ” giọng mũi một tiếng, nói như hét lên:
    -Giết ta đi! Còn chờ gì nữa hả? Lũ thổ phỉ khốn nạn đê tiện hèn hạ! Chỉ dọa nạt người là giỏi chứ chẳng dám ra tay!
    Gã râu xồm trợn mắt lên, nhìn chằm chặp vào người Trì Điền Đại Quý, nói như rít lên giữa hai hàm răng:
    -Ngươi có gan thì lập lại những lời vừa nói về bọn ta.
    Nghĩ mình trước sau cũng không tránh khỏi cái chết, Trì Điền Đại Quý chẳng còn e dè điều gì, liền lớn tiếng thóa mạ:
    -Bọn ngươi là một lũ đê tiện, hèn nhát làm bẩn danh võ sĩ đạo! Cứ việc ra tay giết ta đi! Chẳng lẽ ta sợ các ngươi sao?
    Gã râu xồm bỗng phá lên cười một tràng như lệnh vỡ rồi khẽ khoác tay một cái. Ai nấy đều thu kiếm về tra lại vào vỏ. Trước sự ngạc nhiên của Trì Điền Đại Quý, gã râu xốm bước tới cúi gập mình nói:
    -Tiểu huynh đệ còn trẻ tuổi mà dũng khí, đảm lược hơn người. Hòa Phu (Kazuo) tôi rất khâm phục.
    Trước nét mặt ngơ ngác của Trì Điền Đại Quý, Hòa Phu, võ sĩ đạo râu xồm phì cười, nói:
    -Chúng tôi là thuộc hạ của Trung Đảo Kính Nhị đại nhân, đã được thông báo trước về sự hiện diện của Trì Điền Đại Quý tiểu huynh đệ, cũng như sứ mệnh cần gặp ai làm gì. Nhưng vì lý do an ninh, với lại để thử thách tiểu huynh đệ một phen cho chắc chắc nên chúng tôi vạn bất đắc dĩ mới phải bày ra màn kịch không mấy thiện cảm này để đón tiếp vị tiểu huynh đệ đánh kính phục. Mong tiểu huynh đệ hiểu và thông cảm cho chứ đừng để bụng nhé.
    Trì Điền Đại Quý sau cùng mới vỡ lẽ ra. Chàng liền cúi đầu bái tạ người võ sĩ đạo tên Hòa Phu kia. Đám võ sĩ đạo lần lượt tự giới thiệu tên tuổi. Trì Điền Đại Quý cũng khiêm tốn thi lễ với từng người.
    Hòa Phu khẽ gật đầu, nói:
    -Tiểu huynh đệ hãy theo ta. Các anh em ai ở đâu về đó tiếp tục canh gác.
    Mọi người tiền tản hàng, thi hành phận sự của mình. Hòa Phu dẫn Trì Điền Đại Quý vào bên trong tiệm buôn. Một người tuổi trung niên đang chờ sẵn từ lúc nào. Hòa Phu cúi đầu trước người này rồi quay qua Trì Điền Đại Quý giới thiệu:
    -Đây là Hòa Điền (Wada) đại nhân, chủ nhân của tiệm buôn này, và cũng là một cộng sự viên đắc lực của Trung Đảo đại nhân, người tiểu huynh đệ cần gặp.
    Trì Điền Đại Quý cúi đầu thi lễ ra mắt. Hòa Điền, chủ nhân tiệm buôn ôn tồn tự giới thiệu:
    -Ta là Hòa Điền Tiến (Wada Susumu). Chúng ta đều là người một nhà cả. Tiểu huynh đệ cần gì cứ nói.
    Trì Điền Đại Quý liền móc trong người ra một lá thư, trao cho Hòa Điền Tiến, nói:
    -Trung Đảo đại nhân nhờ tiểu sinh giao lá thư này cho đại nhân.
    Hòa Điền Tiến đón lấy phong thư mở ra xem. Chỉ thấy ông ta khẽ mỉm cười, gật đầu mấy cái. Đọc thư xong, người chủ nhân tiệm buôn nhìn Trì Điền Đại Quý nói:
    -Ý Trung Đảo đại nhân muốn tiểu huynh đệ ở lại đây ít lâu phụ giúp ta ít công chuyện. Chẳng hay ý tiểu huynh đệ thế nào?
    Trì Điền Đại Quý cúi đầu, lễ phép thưa:
    -Chắc chắn Trung Đảo đại nhân đã có chủ kiến. Tiểu sinh nguyện xin ở lại đây theo thời gian ấn định để Hòa Điền đại nhân tiện bề dạy bảo.
    Hòa Điền Tiến gật đầu:
    -Tốt lắm! Tiểu huynh đệ không có gì phải lo lắng cả. Ta sẽ tận lòng chiếu cố tiểu huynh đệ trong suốt thời gian tạm trú nơi này.
    Đoạn Hòa Điền Tiến sai người sắp xếp chỗ ăn chốn ở cho Trì Điền Đại Quý. Sau đó ông ta lại sai kẻ tả hữu đem giấy mực đến rồi ngồi xuống cặm cụi viết. Đợi ráo mực, ông ta mới cẩn thận niêm lại vào trong một cái phong bì, dùng dây buộc lại cẩn thận. Nhìn Trì Điền Đại Quý, ông ta từ tốn:
    -Việc đưa thư hồi âm (#3) Trung Đảo đại nhân đã có người lo, tiểu huynh đệ không phải bận tâm.
    Hòa Phu cúi đầu hỏi:
    -Xin mạn phép hỏi đại nhân, ai sẽ là người đích thân đem thư này đến cho Trung Đảo đại nhân?
    Hòa Điền Tiến cười, đáp:
    -Ta thấy chỉ có một người này là thích hợp nhất, là ta tin tưởng nhất mà thôi.
    Hòa Phu ấp úng:
    -Phải chăng đại nhân muốn nói là…
    Không đợi Hòa Phu nói dứt câu, Hòa Điền Tiến cắt ngang:
    -Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo)!
    Bốn chữ “Trung Xuyên Long Hùng” vừa thốt ra khỏi miệng Hòa Điền Tiến, Trì Điền Đại Quý chợt thấy “tá hòa tam tinh”, giật mình đánh thót một cái. Nhưng có lẽ vì đang mải suy nghĩ đến chuyện quan trọng nên Hòa Điền Tiến không trông thấy, hoặc không để ý.
    Trì Điền Đại Quý nghĩ thầm:
    -“Đúng rồi! Trong cuộc hành trình, người bí mật tương trợ ta có giọng nói rất là quen thuộc. Căn cứ thêm bản lãnh nữa thì nhất định chính là y rồi. Mà có lẽ cũng vì chính là y cho nên y mới không chịu xuất đầu lộ diện cho mình gặp mặt.”
    Lòng của Trì Điền Đại Quý thật hết sức rối ren. Như thế có nghĩa là cả chàng ta và cừu nhân Trung Xuyên Long Hùng đều cùng nhau phục vụ trong một tổ chức! Hai người đã cùng phò một chủ ắt phải sát cánh với nhau mà tạm gác chuyện tư thù qua một bên. Dù sao thì chàng cũng thấy cảm kích đôi phần nếu người ra tay đuổi bọn cướp mang danh võ sĩ đạo hôm nọ chính là Trung Xuyên Long Hùng. Nhưng mối thù giết cha rành rành còn đó, chàng dĩ nhiên không thể nào bỏ qua được. Sớm muộn gì rồi chàng cũng phải ra tay giải quyết, cho dù phải mất thời hạn tối đa là 10 năm, hay cho dù chàng phải trả bất cứ một giá nào..
    Trì Điền Đại Quý cũng hiểu rõ, giờ đây chàng ta chưa phải là đối thủ của Trung Xuyên Long Hùng. Nếu muốn có cơ hội trả thù, chắc chắn phải trau giồi thêm tài nghệ rất nhiều, và thời gian đến khi đủ bản lãnh để trả thù sẽ mất không dưới 10 năm! Liệu chàng có đủ kiên nhẫn mà rèn luyện thêm 10 năm không? Và rồi đây nếu phải làm việc chung, mỗi lần nhìn thấy Trung Xuyên Long Hùng chàng có thể kềm lòng được không? Lý tưởng của chàng ta giờ là gì đây? Theo chân tôn chủ lập sự nghiệp? Tranh đấu cho lẽ phải chống lại bất công? Hay là báo phụ cừu (#4)? Oái ăm nhất là chưa làm gì được kẻ thù mà đã phải thiếu y một món nợ ân tình! Người kia, Trung Xuyên Long Hùng vừa là cừu nhân và cũng vừa là ân nhân. Là một đại trượng phu tất nhiên phải ân oán phân minh. Nhưng làm cách nào có thể vừa trả ơn và trả thù cho cùng một người đây?
    Tất cả những ưu tư càng lúc càng dồn nén, xâm chiếm tâm tư, đè nặng lên tâm hồn chàng trai thiếu niên 16 tuổi chân ướt chân ráo mới tập tễnh bước vào đời…
    Lúc ấy, tiếng của Hòa Điền Tiến như thao thao bất tuyệt:
    -Trung Xuyên Long Hùng là cánh tay mặt của Trung Đảo đại nhân. Y thật sự là “Giang Hồ Đệ Nhất Võ Sĩ Đạo”. Có y, ta không phải lo gì đến quân cướp cạn dọc đường. Con người của y cũng rất đặc biệt. Chính ta cũng rất ngưỡng mộ y ở điểm là một khi “Giữa đường thấy chuyện bất bình” là sẽ tuốt kiếm ngay tức khắc.
    Hòa Phu lên tiếng hỏi:
    -Đại nhân thực sự tin tưởng y là Đệ Nhất Võ Sĩ Đạo ư?
    Hòa Điền Tiến cười nhạt, đáp:
    -Không phải chỉ mình ta mà hầu hết các võ sĩ đạo nổi tiếng ta quen biết đều đồng ý, đều nói như thế cả. Nếu “một chọi một”, ta không tin rằng trên đời này lại có ai hạ nổi hắn.
    Nghe tới đây, Trì Điền Đại Quý không khỏi cảm thán, khẽ thở dài, nghĩ thầm:
    -“Bản lãnh của Trung Xuyên Long Hùng chình mình cũng nhận rõ như vậy. Mối thù kia muốn trả thật không dễ dàng chút nào!”
    Và Trì Điền Đại Quý lại nghĩ:
    -“Thật ra con người của y rất quang minh chính đại, dám tới gặp mình thú nhận giết hại phụ thân. Không những thế y không nỡ ra tay hại mình, lại còn khuyên bảo mình đi tầm sư học nghệ, cho mình cơ hội trả thù 10 năm sau. Đã thế y còn ra tay tương trợ lúc hiểm nghèo. Nếu không phải vì mối phụ cừu mình có thể theo người này mà học hỏi, thậm chí bái sư nữa.”
    Nhưng vừa nghĩ tới đó, Trì Điền Đại Quý bỗng tưởng tượng đến hình ảnh người cha yêu quý. Tưởng tượng đến hình ảnh một võ sĩ đạo gục ngã dưới mũi kiếm của kẻ thù, mối hận giết cha lại nổi lên, khiến chàng ta lửa giận phừng phừng, tự mắng thầm:
    -“Trì Điền Đại Quý hỡi Trì Điền Đại Quý! Trung Xuyên Long Hùng là thủ phạm giết cha ngươi. Vì hắn mà ngươi trở nên “tứ cố vô thân”! Hắn là cừu nhân của ngươi! Trước sau gì cũng phải thanh toán mối món nợ máu này. Không nghĩ cách đối phó để giết hắn thôi, sao ngươi còn nghĩ tốt về hắn, kiếm điều hay của hắn mà lấp đi tội ác tày trời của hắn? Ngươi có còn xứng đáng là con trai của Trì Điền gia nữa không?”
    Vừa lúc đó một giọng trong trẻo từ đâu vang lên:
    -Phải chăng huynh đài là Trì Điền Đại Quý?
    Trì Điền Đại Quý quay lại nhìn. Thì ra đó là một thiếu nữ với khuôn mặt khả ái xinh đẹp và nước da thật trắng trẻo. Nàng cũng vào khoảng ngang tuổi với Trì Điền Đại Quý. Nàng nở một nụ cười thân thiện, nói:
    -Tôi là Minh Tử (Akiko). Phụ thân tôi bảo tôi tới đưa huynh đài đi dùng chút đồ lót lòng, sau đó sẽ về quán sá nghỉ ngơi.
    Sự hiện diện của Minh Tử, ái nữ của Hòa Điền Tiến ít nhiều như xoa dịu được tâm trí của Trì Điền Đại Quý đang đến hồi căng thẳng tột độ. Chàng ta như trút bỏ được bao nhiêu ưu phiền, liền thi lễ, chào hỏi, vui vẻ nói:
    -Thật là hân hạnh cho Trì Điền Đại Quý này. Mọi việc xin được “núp bóng từ bi” của lệnh tôn và tiểu thư.
    Minh Tử khẽ nở một nụ cười. Cặp má nàng bỗng đỏ ửng lên, trông càng xinh xắn dễ thương. Hòa Điền Tiến khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Trì Điền Đại Quý, nói:
    -Con gái ta sẽ thay mặt ta để chiếu cố tiểu huynh đệ. Nếu tiểu nữ có vụng về điều gì thì tiểu huynh đệ xin bỏ qua cho nhé.
    Trì Điền Đại Quý cúi đầu bái tạ. Minh Tử cũng khẽ gật đầu và đưa tay ra dấu. Trì Điền Đại Quý sau đó lẳng lặng “ngoan ngoãn” bước theo chân nàng…

    Chú thích:

    (#1) Phạn điếm: quán cơm.
    (#2) Thượng lệnh: lệnh trên.
    (#3) Hồi âm: trả lời.
    (#4) Phụ cừu: thù cha.

    (còn tiếp)

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 12:28 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh