Ẩn ngôn















Trên chuyến bay SYD - LAX, chụp xong bức hình cảnh hoàng hôn, tôi thừ người. Trong tôi niềm say mê nhiếp ảnh đôi khi trỗi dậy làm tôi thấy nhớ. Đôi khi thèm ôm chiếc máy, thu vào tầm ngắm vẻ đẹp thiên nhiên không diễn tả đủ lời. Tôi phải gạt sang niềm đam mê này để hòa mình chung trọn vẹn với người thân bên cạnh.

Nhớ lần đi Nhật, anh Nheo phải rượt theo trông tôi, sợ tôi lạc, kéo tôi về đúng hướng với đoàn. Gặp dịp hoa Anh Đào nở rộ, tôi mê chụp hình quên trời quên đất cứ đi là đi. Lần đó anh Nheo lo trông trẻ là tôi nên không thưởng thức cảnh đẹp của chuyến đi nhiều. Vì thế sau này đi du lịch tôi chỉ xài chiếc phôn. Anh Nheo biết tính thôi nêm khi mua phôn lựa cái nào nhiều memory nhất để tôi chứa hình. Tôi quay không biết bao nhiêu video mà sau một năm chỗ chứa trong phone vẫn còn thênh thang.