Hello Sáo,

Quote Originally Posted by Sáo
Typo chút đỉnh cũng thông cảm nha Sáo Anh.....
Typo đâu có sao. Văn phạm và cách diễn đạt cho chính xác điều mình muốn nói, mới là quan trọng. Chẳng hạn như câu dưới đây, em viết:

Quote Originally Posted by Sáo
Tôi không quen làm tổn thương ai, dẫu người có tâm hồn phẳng lì như đường bay chưa khai trương và ác tâm độc địa, tôi lờ, mở lối cho thoát, khôn ngoan chớ để tôi bày hàng ra chợ. Lời khích lệ ân cần trao đi, luôn là niềm vui của tôi nếu có thể.
Một người mà có tâm hồn phẳng lì và láng o như phi đạo ở Tân Sơn Nhất [tui đang nói "tâm hồn," not the other "stuff" nha hai ông thần(s) Bách Khoa Tự Điển] thì cũng chưa chắc là họ sẽ có một tâm (địa) của loài rắn độc đâu Sáo Em.


"Phẳng lì, láng o, thẳng băng" thì họ là loại người khô khan, vô cảm không biết nghĩ đến người khác. Ai chết kệ ai, muốn là họ làm. Miễn sao họ đạt được mục đích thôi. Dĩ nhiên, là họ không thể (không biết) hoặc không có "inspiration" để làm thơ "con cóc leo cây" đâu. Họ khô rang như "Sa mạc tuổi trẻ" của Duyên Anh vậy!


Nhưng ngược lại, phi đạo nào mà lồi lõm "chỗ trồi, chỗ sụt" không đúng nơi, đúng lúc, thì chủ đất phải lẹ lẹ mua "bảo hiểm" (trả nợ) hoài hà, vì sợ "phi đạo" bị ăn đòn te tua. Phi cơ xịn cũng không ai thèm cất cánh trên đó đâu. Hoặc "cất" rồi, là nó bay tuốt luốt luôn. Chỉ có loại "máy bay lên thẳng" (thuần Việt, thuần Việt!) cũ mèm cũ rít thì mới đáp lên đáp xuống mấy chỗ như vậy được.

Trong quyển Ốckipedia họ gọi loại "phi đạo" đó là loại phi đạo "tâm viên, ý " (vượn leo cây, ngựa chạy rong) hay nói theo ngôn ngữ bình dân của Má Vợ anh Xô, là loại phi đạo "đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng đi luôn" buồn quá mạng, nên thỉnh thoảng lại phải "lét chét" sủa bậy, chọc cho chúng đánh vì một lý do rất đơn giản, là hễ muốn đánh, thì người ta phải nhìn mình đấy mà! Đúng hông? Ngay boong luôn héng phi đạo!


__ Riêng loại phi đạo có núi non trùng điệp thì phải hỏi ông Thầy chạy (việt dã) nhà mình coi là tên gì, chứ anh V thiệt là hổng dám bàn vô... (thách, ổng cũng hổng dám đặt tên luôn; nó nhảy tưng tưng, trốn tiếp sao).

Sáo Em đọc mà không hiểu anh V đang nói gì, thì bỏ qua luôn nghe cô. Làm ơn, đừng thắc mắc rồi gọi phone, đọc cho Chị nghe - nhờ bả giải thích hộ - là tội nghiệp cho anh V. (anh nói thiệt, hổng giỡn à).