Results 1 to 10 of 1660
Thread: Mỹ
Threaded View
-
09-24-2020, 11:32 AM #11
++
Bữa nay, mình kể mấy chuyện buồn cười cho cái đầu gối mình nghe.
Chuyện số một. Nói chả phải khoe, là mình quý mến con chữ Việt và những người làm việc liên quan đến chúng. Nói giả dụ, như nhà thơ, nhà văn, nhà dịch, nhà báo. Nhà thơ thì làm thơ; Nhà văn thì viết văn. Nhà dịch thì dịch thuật; Nhà báo thì làm báo. Thì ngành nào việc nấy. Nhưng, chả hiểu sao, vẫn có người còn rối trí, chưa phân định rõ ràng sự khác biệt giữa hai việc: dịch thuật và làm báo. Thì đây, mình giải thích một bận cho tường tận.
Dịch thuật là chuyển ngữ. Là chuyển tải nội dung của một văn bản từ một ngôn ngữ qua một ngôn ngữ khác. Nói giả dụ, dịch một bản văn từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt. Dịch thuật phải tôn trọng nội dung và phân đoạn của bản gốc. Không được phỏng dịch hoặc phóng dịch bừa bãi, làm xa rời nội dung của bản gốc.
Làm báo là làm báo. Là thâu lượm tin tức rồi đúc kết lại thành một bản tin để truyền tải xuống cho tầng lớp đại chúng theo những phương cách thích hợp. Nói giả dụ, như báo in (giấy) hoặc là báo nét (.com). Mình nghĩ, làm báo không cần phải theo một định hướng có sẵn như dịch thuật.
Làm báo tiếng Việt ở Mỹ rất khó. Khó về tài chính, khó về số lượng người đọc. Mà cái khó của báo in cũng nghiệt ngã hơn báo nét vì báo in cần phải có cơ sở hạ tầng, máy móc in ấn. Dù báo in hay báo nét, thì nhiều tờ báo tiếng Việt ở Mỹ không đủ tài chánh để có một nhóm phóng viên làm việc chuẩn mực. Lấy đầy đủ tin tức của địa phương, rồi đến cấp thành phố và cả nước Mỹ. Có thể nói, họ không có khả năng để làm công việc to nhớn đó. Thì như làm vậy, ngoài các tin tức địa phương hoặc trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, thì phần lớn các tin tức thuộc tầm cỡ quốc gia là họ đọc, nghe, nhòm từ các phương tiện truyền thống của Mỹ rồi đúc kết lại thành một bản tin theo suy nghĩ chủ quan của họ nhưng, mình trộm nghĩ, nội dung cũng không xa rời mấy so với bản tin gốc.
Mình thông cảm và hiểu sự khó khăn của các tờ báo tiếng Việt ở Mỹ. Thì như làm vậy, mình luôn trân trọng việc làm của họ và ủng hộ họ bằng cách đọc báo tiếng Việt trước, rồi sau đó nếu muốn tìm hiểu thêm thì mình đọc báo tiếng Mỹ. Mình trộm nghĩ, xấu đẹp tùy người đối diện. Ai muốn đọc báo Việt, ai muốn đọc báo Mỹ thì cũng chả sao cả. Song le, nếu ai chê nhà báo này dở, nhà báo kia xoàng với mình thì chỉ làm mình buồn cười. Vì nhẽ, nếu không bằng lòng với cách viết của anh nhà báo nào thì mình khuyên họ nên liên hệ thẳng với tòa soạn nơi anh nhà báo kia cộng tác để phản ánh. Chứ nói với mình làm chi. Thiệt là vô duyên, lãng nhách hết sức nhẽ minh.
Chuyện số hai. Như mình nói đoạn trước, là mình khoái đọc báo tiếng Việt nên những tin tức đăng tải trên báo Việt là mình nắm bắt liền. Chả đặng trăm phần thì cũng đến sáu bẩy chục. Chắc, trong thời gian qua, chả có báo Việt nào đăng tải tin "tượng Đức mẹ bị đứt đầu" nên mình đã không hay biết gì đó thôi.
Ừa, mình đã đọc bài báo theo cái link do anh giai làng tốt bụng kia chỉ dần gồi. Thì như làm vậy, mình thấy là minh chả có lỗi nghĩa gì sốt như nhời cáo buộc của anh giai làng tốt bụng kia.
Thứ một, bài này đăng ở báo Mỹ thì mình làm răng biết đặng kia chứ. Thứ hai, sau khi mình đọc bài "tượng Đức mẹ bị đứt đầu" một cách suốt suồn suột thì mình nhủ lòng là phải cẩn trọng nhời nói và việc làm hơn nữa. Là vì răng? Dạ, thưa cũng đơn giản thôi. Là vì nội tình vụ việc này đang còn trong vòng điều tra. Nghĩa là nghi can chưa bị bắt. Nghia can chưa biết thì làm răng biết thủ phạm thuộc đảng phái nào, theo ý thức hệ nào mà chửi? Nói nào ngay, chưa biết ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện ra răng mà vội vàng chửi thì là chửi đổng, chửi vô căn cứ, chửi theo cách vô học của mụ nhà quê mất gà năm xưa. Nói xin lỗi, đờn bà con gái chửi kiểu này là vô duyên, còn đờn ông con giai thì là vô sản.
Mình biết trong phố này, ngoài mình ra, có môt số thành viên khác cũng là con chiên của Chúa. Song le, mình chả thấy ai lên tiếng về vụ việc "tượng Đức me bị cụt đầu" cả. Chắc là họ cũng cẩn trọng như mình? Giữ mồm giữ miệng cho sạch tội. Chứ nhanh nhẩu đoảng, hồ đồ cấp tính như ai kia thì chỉ làm mình buồn cười thôi. Phe đi ột. Chắc lắm luôn.
Nhắc đến vụ vô duyên, vô sản làm mình lại nhớ đến một người chuyên trị "ăn nói hồ đồ". Ừa, thì là ông Trump, chứ còn ai giồng khoai đất này. Mình đếm hết đầu ngón tay, rồi thì đến đầu ngón chân cũng chưa hết những lần vu khống vô căn cứ của ông Trump. Nói thật lòng là mình đã nghĩ đến việc thay đổi phương thức đếm điếc. Thay vì đếm trên đầu ngón tay, ngón chân thì mình đếm các đốt ngón tay, đốt ngón chân? Nói vậy cho vui mồm. Chứ ai lại chi tiết cụ thể như làm vậy, phải không cơ?
Sằn còn đang vui mồm, mình nói luôn cái vụ "ăn gian nói dối" vừa qua của ông Trump. Và xin phép được đặt tên là "chuyện cười số ba."
Chuyện số ba như thế này đây. Thì mình nói cái vụ "nói bớt sức nguy hại của dịch bệnh Covid-19" đấy mà. Mình nhớ, là ông Trump "nói bớt" đi rất nhiều. Nói giả dụ, nếu dịch bệnh Covid-19 nguy hại mười thì ông chỉ nói có một. Có lúc ông còn đổ thừa cho phe đối lập là tạo dựng sự kiện giả để gây ảnh hưởng đến việc tái đắc cử của ông trong kỳ bầu cử năm nay, 2020. Hình như, có dạo ông còn dùng chùm "chính trị hóa" để cáo buộc phe đối lập nữa?
Ừa, mình cũng nhớ là những ngươì theo ông Trump đã rất xốc vác và năng nổ trong việc cáo buộc "chính chị chính em" này. Họ luôn khẳng định và kiên trì ngày đêm không ngừng nghỉ để buộc tội phe đối lập là điêu ngoa. Là ăn không nói có; Là có ít xít ra nhiều. Rồi thì sao, ta? Thì mới đây cái sột nè. Sự thật giải bầy nhãn tiền. Người lành kẻ dữ đều mon thấy sự thế gian là của như làm vậy. Ai điêu ngoa, ăn không nói có, có ... nhiều nói ít? Thưa, thì là ông Trump chứ còn ai nữa. Ông đã nói láo, dối gạt dân chúng về đại họa Covid-19. Hệ lụy xấu do việc làm sai trái này của ông Trump ra răng thì mọi người đều rõ. Mình chả cần nói nhiều.
Ô hô, việc ăn gian nói dối này của ông Trump, đến nay, ai cũng biết hết trơn hết trọi. Và nhiều người bảo là cái cách nói dối để mị dân, ru ngủ quần chúng về đại dịch của ông Trump đã thể hiện rõ nét tài cán của ông còn thấp kém lắm. Có người còn khuyên là ông nên đi chỗ khác chơi để cho người khác mần việc. Song le, thế nhưng, vẫn còn nhiều người mồm câm như hến. Chưa dám bầy tỏ thái độ trước việc làm hoàn toàn không chấp nhận được của vị lãnh đạo quá sức thấp kém này. Mình không hiểu nhóm người này ra răng nữa? Nhưng mình đoán đại cho vui là họ đang bận nuốt quả lừa to tướng mà ông Trump vừa ban phát cho họ. Cái hình ảnh ngậm bò hòn tập thể của họ cũng làm mình buồn cười luôn. Hô hô hô!
Thôi, mình xin tạm dừng nơi đây vì mình cười suốt giờ cũng mỏi mồm lắm gồi.Đỗ thành Đậu





Reply With Quote