Chị Ngô Đồng và Chiều ơi ,

Chiều mến thương ,
Sức khoẻ sẽ tỉ lệ nghịch với tuổi tác. Quy luật cuộc sống là vậy. Chiều còn trẻ trung lắm . Cứ vui khi còn vui được nha Chiều.Bây giờ covid cũng không còn đáng sợ như xưa nữa , vì càng biến chủng nó càng yếu đi. Ngày qua ngày, chúng ta sẽ nhìn nó như bệnh cúm , không bận tâm nhiều nữa . Chiều ráng giữ sức khoẻ nhé .
St cũng từng bị, sốt 3 ngày , nhưng lừ đừ mất cả 2 tuần. Rồi cũng qua …

Tuổi xa người XP hát hay quá . Cảm ơn Chiều nhé . Giọng hát hiền lành da diết , giống …ha Chiều :-p. Mong anh ấy vẫn khoẻ mạnh bình an, vẫn hát hay, làm thơ hay và bớt…hung hăng. Sẽ hiền hơn cả giọng hát :-p.
“Và dòng sông trôi đi, vô tình mang theo tất cả” nhưng oán trách, muộn phiền, tổn thương … ha Chiều

-----------------------------


Chị Ngô Đồng thương,

Em xin lỗi chị và Chiều , vì chậm trả lời . Mẹ em nằm bệnh viện cả tuần qua , may hôm nay mẹ đã đỡ nhiều. Không phải covid chị ạ. Mẹ chỉ viêm phổi thôi, cùng những bệnh khác của tuổi già . Ai rồi cũng sẽ đến đó, nên cách duy nhất là làm hết sức và nương theo tự nhiên chị nhỉ .

Nhưng với những người phải ra đi ở độ tuổi đẹp nhất thì quá bất ngờ và khó chấp nhận !!! Đành phải hiểu sự mong manh của thân phận con người phải không chị . Qua đại dịch lại càng hiểu rõ hơn . Nhiều người ra đi, để lại những khoảng trống đột ngột mà mênh mông không cách gì có thể lấp đầy trong tâm tưởng của những người ở lại . Đau xót, bất lực , không thể nguôi ngoai …

Em cũng vậy chị ạ, nhiều lúc có thể ngồi thinh lặng hàng giờ …chỉ để hồi tưởng , suy ngẫm, và tìm cách chấp nhận khi biết không thể thay đổi …

Giọt nước mắt không chịu rơi là đang rất đau , đau lắm chị . Nên chị ơi, khi cần khóc cứ khóc đi chị nhé, trốn vào đâu đó khóc cho thoả , khóc được , sẽ thả trôi được phần nào muộn phiền, khối trầm tích trong lòng được vỡ ra thì ta sẽ lại đủ sức đứng lên . Mình vẫn nhớ những người thương yêu đã rời xa, nhưng mình vẫn phải sống vì nhiều người thương yêu đang bên cạnh, đang cần mình . Và vì cả những người muốn sống nhưng đã không thể.

Ráng để vui với những gì trong hiện tại nha chị. Dù rất khó để lãng quên , nhưng nỗi đau cũng là một phần của cuộc sống , để chị em mình thêm trân trọng từng niềm vui , từng yêu thương đang có .

Đời bất định và vô thường , rồi ai cũng đến lúc phải “Xin chào nhau giữa con đường “
Nhưng vẫn cố để “Tóc xanh dù có phai màu
Thì cây xanh vẫn cùng nhau hẹn rằng”
Chị nhé, Chiều nhé, cả nhà nhé
Em mong bình an luôn hiện diện trong gia đình chị ND, chị Nú, Thuỳ Linh , Chiều , gia đình tất cả anh chị em trong phố