Nghe mà nhớ con đường Trần Quý Cáp lắm Tràng Thi ạ - mình có một khoảng thời gian mê mẩn Ngô Thụy Miên Vũ Thành An dù chẳng thất tình mà là kiểu làm dáng - sinh viên học sinh thời ấy đàn guitar ngồi chung quanh chiếc bàn đứa đàn đứa hát chẳng có mối tình nào mà làm như sắp . . . chảy ra như cây cà rem gặp nắng - à ngồi chung mà không có lẫn lộn tóc dài tóc ngắn đâu đó nhé - toàn là tóc dài thôi - mình có hai cô bạn cho đến nay mới hay họ yêu nhau tha thiết tự thuở còn là học trò đã chạm con số . . . to to to là . . . vẫn khắng khít dù . . . đứa ở trời Tây đứa trời Đông . . . tình yêu có mãnh lực kinh khiếp và thầy Sáu Vũ Thành An đã . . . ân hận vì thuở xưa đã bơm vào tuổi trẻ tình nuối tình buồn tình . . . ngắt ngoải, nên bây giờ ông chuyển sang thứ tha và buông mọi sự - mình nghe và hát cùng lúc với xem phim chiếu chậm một thời - cảm ơn Tràng Thi và anh Bầu Triển khơi lại bao điều trong lòng người . . . níu kéo thanh xuân!