Quote Originally Posted by 005 View Post
Kỳ này làm cho có nhân chay mà không ngọt nên mới dùng tới nó. Cái đạm đậu nành này 5 đặt chỗ này 5 năm rồi. Cứ 6 tháng là đặt một thùng chuyển cho con gái nhỏ. Con gái nhỏ 5 ăn chay trường, sợ cháu ở riêng lười, nên cha mẹ cứ đặt chuyển luôn về địa chỉ của ẻm. Chứ tụi 5 không không có ăn chay bằng loại này. Chỉ ăn đậu hũ và kính thưa các kiểu nấm quanh năm suốt tháng. Cả mì căn cũng không ăn, cũng 6 tháng giặt một mớ bột luộc gửi cho con nhỏ ăn chay đó làm mì căn non xào sả đậu ve đồ ăn với cơm.
[/SIZE][/INDENT]




Nguyên cả bộ tứ thân không có chỗ nào cài cúc, tuyền là cột cột không hà. Việc trao gửi là việc quá sức thuận lợi, cứ giật mà kéo thôi chứ có làm chi mô.




Tự vì gần chỗ 5 ở không có bán bánh chay. Mà sang năm 2025 nước Đức đi thụt lùi. Luật ra cho phép Bưu điện gửi hàng đi ba ngày mới tới. Mẹ ơi, nếu mà đặt bánh qua mạng bánh tới nơi en chéc mất mẹng.





Gì mà cho với không. Ai thích hát thì cứ gửi cho 5. 5 ráp được thì 5 ráp hộ, còn không thì để vậy làm clip upload lên youtube rứa thôi. Hát hò sinh hoạt cho vui vậy mà.

Nói mua banh và dây thun. Hồi bé ở Đà Lạt, nhà kín cổng cao tường đâu có lang thang, 5 với chị 5 hay chơi banh đũa, gồng gánh đủ thứ. 5 chơi rất giỏi đấy. Nhưng khi về Sài-Gòn bạn chị tới nhà chơi, mình cũng chơi, xong mấy chị đó không cho chơi. Cứ cười khúc khích hoài.

Xong có một hôm, mẹ ra sân không cho mình chơi nữa, bảo đi tìm mấy đứa con trai trong xóm bắn bi hay chơi tán u đi. Nhưng mình khoái đánh banh đũa hơn. Vì chơi hay hơn mấy chị xa quá nên thích mà. Nhưng mẹ cứ không cho chơi nữa. Hôm ấy giận mẹ ỉ làm mẹ ém tài mình, không ăn cơm tối. Mẹ vào phòng nói, không phải mẹ không cho con chơi, nhưng đó là trò con gái chơi, và khi con đánh đũa, ngồi lòi dế cho nên mấy chị cười hoài đó. Còn muốn chơi hết?

Chết mợ!

Lúc đó mới biết sao mấy bả cười khúc khích hoài, có bà còn đỏ mặt nữa. Mình thì "vô tư".

Thế là từ đó chính thức thành trai tứ chiến. Chẳng thèm chơi với mấy chị nữa. Có lần chơi u câm, cũng có mấy chị khác và mấy con khác trong xóm nữa, tới lúc con Thúy chạy sang mức u. Mình ôm nó nhấc lên, vô hình trung đụng hai trái cau của ẻm. Con đó tỉnh bơ, còn mình bỏ chạy mất. Về nhà hồi sau chị mách mẹ, thằng ni đang chơi bỏ chạy mất hứng. Mẹ hỏi lý do, mình kể đã phạm lỗi lớn, đụng ti bạn. Mẹ cười nghiêng ngả nói, ừ không nên, kỳ sau có con gái chơi đừng thèm chơi với chúng nữa, khỏi bị mang tiếng. hahaha

Xin hết.
Trời ơi cười lọt ghế haha chuyện hay vậy mà giờ mới kể, ém dữ ta hahaaaa