Xin hát bằng tay một bản cho chương trình 50 năm của thầy 5.

Một cõi trông về

Năm mươi năm rồi còn mãi ra đi
Đi xa quê hương bao giờ trở lại
Trên hai vai ta mang đời tỵ nạn
Một kiếp di dân một cõi trông về

Đời nào còn đây đời nào để lại
Một chiều ngồi ôn một trời kỷ niệm ngày xưa
Vừa tàn mùa xuân vừa vào mùa hạ
Một ngày buồn tênh nghe tin giặc tràn xuống Nam

Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ra đi tim còn ở lại
Quê hương yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta một thoáng quan hoài

Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta mưa từng hạt nặng
Năm mươi năm đi mong ngày trở lại
Vẫn nhớ xa xôi một chốn quê nhà

Đời chạy vòng quanh một ngày định mệnh
Một bờ cõi xa một nền cộng hoà ngày xưa
Từ người Việt nam thành người tỵ nạn
Một lần bể dâu nghe ra từ độ tháng Tư

Trong khi quê nhà đã mất ta đi
Đem theo quê hương qua trời biển rộng
Đôi tay nhân gian may còn độ lượng
Một kiếp tha hương lạnh buốt xuân thì

Năm mươi năm qua ru đời chờ đợi
Mỗi tháng Tư đen lại nhớ năm nào