Có liền một bài của anh khác.

Năm mươi năm chuyện cũ
(Trần quãng Năm mươi)

Năm mươi năm nhìn lại nụ cười héo trên môi
Năm mươi năm tỵ nạn chờ mong đã tàn hơi
Năm mươi năm một lần mình nhìn nhau chới với
Hỡi ơi…

Năm mươi năm nhìn lại còn chăng tuổi xuân xanh
Sao nghe như giòng lệ chảy quanh tháng ngày trôi
Sao nghe như hơi thở nặng nề lòng nhung nhớ


Mây bay bao năm rồi mây bay hai phương trời
Tin quê hương giờ này hình như vẫn còn mong
Năm mươi năm trong đời xa xôi nơi phương người
Tim đau không ngừng nhịp

Năm mươi năm nhìn lại cuộc đời đã chia đôi
Con tim chung giòng lệ của ngày bảy mươi lăm
Năm mươi năm qua rồi mà hình như phút chốc

Năm mươi năm nhìn lại còn chăng chút dư âm
Sao nghe như phiền muộn vẫn theo tháng ngày trôi
Sao nghe như trăn trở đợi chờ trời mau sáng

Năm mươi năm qua rồi mây bay hai phương trời
Bao tang thương ngày nào hình như vẫn còn đây
Năm mươi năm trong đời năm mươi tháng Tư buồn
Năm mươi năm còn gì!


Năm mươi năm nhìn lại giòng lệ vẫn chưa khô
Con tim chung lời nguyện của ngày ấy ra đi
Năm mươi năm qua rồi mình còn chưa quên hết
Năm mươi… năm mươi… năm mươi…


Ngô thuỵ Miên chiều nay tính.

Mưa rơi ngày nước mất nhà cửa tan rồi
Mây trôi mà nỗi nhớ tiếc thương đầy vơi
Ngày ấy xa quốc gia quê nhà ra đi
Sao tháng năm qua còn chưa nguôi
Những xót xa một thời…