Cảm tác

Đọc và đồng ý với ý kiến của hai thành viên đáng kính. Quyết định của ai là tuỳ ở lòng của mình, cảm ơn những ai đã muốn hát những bài sửa lời, và vẫn cảm ơn nếu thấy không thích hợp nữa. (Hoặc là hát cho chương trình thời sự trước khi khai mạc. Chờ hai tháng cũng lâu à.)

Chuyện buồn không dễ gì diễn tả, cho nên mọi người cần có nhạc của người khác, thơ của người khác. Quả thật, tất cả nỗi buồn đều có chung một mã số di truyền: mất, tiếc, buồn, nhớ… Tất cả 4 cái đó nó quấn vào nhau thành một chuỗi helix của nỗi buồn, một nhiễm sắc thể trong tâm hồn mỗi người.

Tại sao khi hát về một chuyện tình buồn, đọc một chuyện đời dang dở, hay là xem một cuốn phim lãng mạn mình cứ thấy nó như là của mình: vì chính mình cũng từng có trong đời nhưng không thể chia sẻ cho ai, đành phải chia sẻ cái buồn của người khác.

Trong một ngày buồn chung mà phô bày những cảm xúc buồn của riêng mình thì càng khó, nên phải mượn nhạc của người khác để giải toả cái đang cồm cộm trong lòng của mình, cũng hy vọng có vài người nhận được cái tín hiệu của mình. Sỡ dĩ không đủ sức để viết nhạc mới, xin đi vay đi mượn của đời.