Cồn cào, ray rứt nỗi nhớ quê nhà, chút rong rêu ký ức, chút mằn mặn nước mắt, lại hòa nhập trong lòng con dân nước Việt xa xứ. Xa đã 50 năm nhưng vẫn đó một nỗi buồn. Trong 50 năm, không biết bao lần giật mình thức dậy, rồi nằm yên trên gường nhớ về quê hương, có khi tới sáng. Giờ đây quê hương địa lý có còn chăng? Bầy chim bỏ xứ trong lòng vẫn cưu mang bao điều khắc khoải
Quê nhà là mẹ, là căn nhà xưa với mùi thơm áo mẹ, là dáng đi giọng nói của mẹ, là khói bếp bay bay nơi mẹ ngồi nấu từng món ăn nuôi con khôn lớn. Lưng mẹ còng, chân mẹ run, tóc mẹ bạc, thường bị cảm, thường hay ho...
Các con đã có ngôi nhà thật bình yên với mẹ. Mẹ đã mang nặng một kiếp người để đưa các con hân hoan đến với cuộc đời. Công lao ấy, ghi đậm trong tâm tưởng các con. Cả một đời gìn giữ.
Gần đây nhất, tin anh Trần Thành Kiệt (Kiến Hôi) ra đi, ai ai cũng buồn khi phải chia tay với anh giữa cuộc trần này.
Mỗi lần đọc những cáo phó một chiến binh vừa mới ra đi, tâm trạng như là mất một người thân, lặng lẽ đốt nén tâm hương tưởng niệm, mong cầu các anh thanh thản về với cõi vĩnh hằng.
50 năm rồi, các anh tuổi đã cao thì luật tạo hóa nào ngăn được, những vết thương đời lính, những trăn trở tuổi già, đang đợi dịp để làm tổn hại cơ thể các anh.
Các anh lính VNCH ơi, những đau thương của chiến tranh đã gây ra những nỗi buồn trong tâm hồn các anh, tôi cũng như mọi người đang sống nơi xứ người hay còn ở lại quê hương luôn luôn với lời khấn nhỏ, cầu chúc sức khỏe và an lành đến với các anh.
Hãy vinh danh người Mẹ mình mà sống hùng, sống khỏe, sống yêu thương xứng đáng là con của Mẹ
Happy Mother's Day!