Quote Originally Posted by Ngoc Han View Post
Gom thơ từ quán cô Mèo, 05-03-2017

Rừng Xưa

Rừng U Minh một lần ta trở lại
những hố bom tròn nước vũng chìm sâu
sông Trẹm lững lờ chia đôi hai nhánh
bên đục, bên trong lá úa tàn phai
nước hai màu như tình sâu, biển mặn
ai hững hờ, ai quay gót miên du
hương tràm thơm tóc nâu dài trăm lối
ta lạc đường, đứng giữa biển trời đông
muà gió chướng rừng xưa lên tiếng thở
em đâu rồi, không hát khúc từ tâm!

Ngọc Hân



...





NÓI VỚI ANH!






Quê hương ta em chưa lần về lại
Nhớ thiên đường gót nhỏ đã in sâu
Thương biết mấy bèo lục bình trăm nhánh
Hoa tím trên dòng - dấu ấn chưa phai
Nóc một Cha nước mắt mình cùng mặn
Nền một Mẹ quặn lòng buổi phiêu du
Ba mươi năm vốn tưởng chừng quen lối
Vấp đá mùa lạnh thấu trượt hàn đông
Mới hay rằng vẳng đâu đây nhịp thở
Giữa quê người vẫn quê Mẹ hồng tâm.

Dulan

(04.04.2017)

...

(Cảm ơn huynh Ngọc Hân gác chòi thơ giùm dulan nhé
)

...