Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
Hồi đó ở Đà Lạt, vợ chồng nhà này cũng cưỡi ngựa thử, đúng một lần trong đời sau đó chàng tuyên bố "không bao giờ nữa" - rồi đi sang Dominicans Republic, vợ rủ nhất định không là không - chàng ghét . . . gì không biết, cũng mũ xanh lá cây với người ta cũng hét ra lửa từng chết đi sống lại, trên người đầy vết tích từ trước ra sau mà . . . nhát híc! Con ngã bị cắt chảy máu là: gọi vợ em ơi êm hơn thuở hò hẹn, đi vào rừng thì không sao, chàng thích núi non không thích nước có lẽ không muốn nhớ thời chiến chinh, Thủy Quân Lục Chiến, từ nước phóng lên bờ chắc chắn ướt xong rồi khô chăng?

Sai cô nàng Gemini sửa hình quan ông quan bà nó không làm đúng ý . . . chán giận . . . nỉ non xong mới hay nó hờn mình yêu chồng hơn nó có chết không cơ chứ!
Con ngựa ở Việt Nam mình trên Đà-Lạt không phải là con ngựa. Nó là con lừa. Lùn xịt. Ngựa Tây phương mới trông ra ngựa mà nó cao lắm luôn.

Học cưỡi ngựa bên này rất là dễ, họ đứng chính giữa, cầm sợi dây, con ngựa đi vòng tròn mãi. Khi nào mình thành thạo khiển được ngựa đi rồi mới đến phần học cưỡi cho nó chạy, và phi. Nếu sợ quá thì học phần đi thôi cũng đủ rồi.