Nhớ có lần tui gõ trên Face mấy câu thơ của một nhà thơ lừng lẫy suốt mấy chục năm, trích ra từ một bài thơ mà Ba tui ngồi đánh máy từ ngàn chín trăm hồi đó trên hai tờ A4, giờ loay hoay tìm hoài không ra. Thử tới thử lui mấy từ khóa mà thằng cha Mắc xoăn cũng lạnh lùng bảo "không tìm thấy", trong bụng hơi quê, chắc gã này để bụng mình chuyện gì gì, ghim trong lòng, giờ trả thù cho bõ ghét chăng...

Số là, B tui gõ một bài dài lằng ngoằng của lão làng Tố Hữu thác lời Đề Thám trả lời thư chiêu hàng do cha nuôi (Bá Phúc ?) gởi. Tui nghi nghi Ba tui gõ theo ký ức, chớ lúc đó, giữa Sg, kiếm được tài liệu có đăng thơ Tố Hữu e cũng hơi mệt mỏi. B a tui chỉ là một ông thơ ký công chức quèn, chớ đâu được như mấy ông học giả ra vô Thư viện Quốc gia như đi chợ, muốn ra muốn vô mặc sức !

Tui còn nhớ, cuối bài, ông còn bắt máy đánh chữ gõ thêm mấy hàng chú thích, kiểu nhận xét cá nhân. Tui nhớ đại ý vầy, "Một người viết được những lời thơ đanh thép bên trên, vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, lại có thể khóc Stalin bằng những câu như thế này - Thương cha thương mẹ thương chồng, thương người thương một, thương ông thương mười - sặc mùi nịnh bợ trơ tráo. Tiếc cho một kẻ tài hoa sẵn sàng đánh mât nhân cách của mình.

Thuở đương thời của Tố Hữu, nịnh nọt, nịnh bợ, nịnh hót, là một kiểu quy luật tự nhiên, không chịu nịnh, khó sống lâu. Nhà văn Nguyễn Tuân, sau tháng Tư năm 75, vô nam chơi, gặp đàn em văn nghệ, từng thốt "tao sống được tới giờ này nhờ biết sợ đấy thôi". Là nhà thơ, không có câu nào bợ đít chế độ, ăn cơm nhà pha như chơi.

Còn bây giờ, là thời buổi đã bước qua thế kỷ XXI hai mươi mấy năm rồi, chuyện bưng bô đội đĩa không đến nỗi cấp thiết lắm, miễn đừng lên tiếng phản biện gai góc quá, ắt cũng không đến nỗi gặp nguy cơ vô hộp lãng xẹt. Ấy vậy mà, mùi nịnh bợ lóng rày sặc sụa, tràn ngập văn đàn, ỷafn ngập sân khấu, mạng xã hội lầy lụa chất thải dạ thưa suy tôn bay lên nhảy cỡn tới muốn buồn nôn, còn hơn thời hiện sinh bên tây ngót trăm năm trước.

Tui mắc ói quá, còn hơn hồi còn trẻ trâu, nghe thách đố của đám bạn trời đánh, quất một hơi chén rượu đế, nhợn tới nhợn lui gần xỉu...

Phía dưới, là bài cũ, nhờ con gái mới tìm ra. Copy kèm tấm hình chụp lời còm của Ba tui.

Rảnh nè, lẩm nhẩm thơ Tố Hữu chơi, ai chửi, chịu !

Đọc mấy lời trong bức thư cha dụ
Giòng lệ con hoen ố mảnh nhung y
Nhớ ngày nào mang chí lớn ra đi
Trong quá khứ cha ghi nhiều kiêu hãnh
Kìa, mũi kiếm máu kẻ thù còn dính
Mà, anh hùng tim lạnh bởi hư vinh
Nơi phong ba vùng vẫy bóng ngư kình
Tham mồi béo nạp mình cho ngư phủ
Chốn rừng xanh kiêu hùng con mãnh hổ
Tham mồi ngon ủ rũ chốn chuồng con
Bả vinh hoa làm mất cả tâm hồn
Nhưng, nào chuyển được lòng son dạ sắt
Mây Hồng Lĩnh còn mịt mờ u uất
Sông Nhị Hà còn chất chứa căm hờn
Thì, đời con là của cả giang sơn
Dù gió kép mưa đơn đâu dám kể
Trong những lúc cha vui đầy vị kỷ
Là khi con rầu rĩ khóc non sông
Năm canh trường cha nệm gấm chăn bông
Nơi rừng thẳm con nằm gai nếm mật
Nghĩa là cha đem tài năng trí óc
Mưu vinh thân làm mục đích cuối cùng
Thì, con đem xương trắng với máu hồng
Dâng hết cả giang sơn làm chí nguyện
Cha trên ngực đầy mề đay kim khánh
Con bên sườn lấp lánh kiếm tiêm cừu
Cha say mê bên thiếu nữ yêu kiều
Con tận tụy vì tình yêu đất nước
Buổi đoàn viên xin cha đừng mơ ước
Buổi hội đàm là đại bác thần công
Bức thư đây là bức cuối cùng
Mà cha, chỉ là cha trong dĩ vãng
Thôi, hạ bút cho thâm tình gián đoạn
Để nghe lời kết án kẻ gian phi
Thanh gươm thần, ta tuốt sẵn, chờ khi...

Tui gõ lại hoàn toàn theo trí nhớ, lõm bõm từ cách đây hơn 50 năm, từ 2 trang giấy đánh máy A4, của Ba tui gõ (máy chữ). Sau bài thơ trên, mà ông đặt tựa là Thác Lời Đề Thám Gởi Cha Nuôi, cuối bài, ông viết, cũng nhớ lõm bõm, đại ý là, người thi sĩ viết ra những giòng thơ kiêu hùng trên, sau đó không lâu lại viết những câu sau đây để khóc Staline, Thương cha thương mẹ thương chồng, thương người thương một, thương ông thương mười, hỡi ôi...

Giờ mà tìm được 2 trang đánh máy kia, chắc, ai bán bao nhiêu tui cũng mua...

Ba tui hiện giờ đang gồng mình trên giường bịnh với chín mươi mấy năm tuổi đời chồng chất như một gánh nặng trĩu xuống, không biết còn nhớ được tự tay mình đã đánh máy bài thơ trên cách đây ngót nghét 50 năm...

Ồ, 77 năm ngày đóng vai chánh trong lễ tân hôn, ông cũng còn nhớ đó thôi, dầu...trễ hết gần 2 ngày...Những năm trước, ông còn cà rỡn, cưới ngay ngày Cá tháng Tư, thành ra...hihi.

Ba ơi, sống vui hoài với tụi con cháu nha Ba...