Results 1 to 10 of 136
Thread: MỘT THOÁNG MƠ XA - @nguyênhạ
Threaded View
-
04-11-2013, 10:48 AM #11
.. ....
HUỀ VỐN
Có khi nào bạn gặp toàn những điều sui xẻo trong một thời gian kỷ lục không ? ( Bên tây,người ta gọi là série noire )
Có câu chuyện khá buồn cười kể rằng : " Cặp vợ chồng kia đang sui : xe hỏng,tủ lạnh,bàn là đổ chứng lăn đùng ra cùng một lúc,thêm cái ống nước bị vỡ nước xì ra tùm lum.Họ kéo nhau và nhà để xe,mặt mày nhăn như bị để lên tiếng phàn nàn,hạ hỏa.
Nàng thở dài : Súi quẩy thật ! Chẳng biết còn cái gì lăn quay ra nữa không ? Mình đang gặp hạn !
Chàng bỗng quay lại ,thấy cái máy giặt đang nằm sau lưng mình.Mặt lấm lét khều nàng chạy ra vườn...... "
Bây giờ,tôi không kể cho bạn nghe về những trường hợp súi quẩy ba trợn như thế.Tôi không phải tên là Chiếc Xe Cũ hay Mơí như những bài viết vừa rồi.Nhưng chuyện này có liên quan đến cái cô học trò ấy và chiếc xe ấy :
Chuyện kể cô bé đang chán chường chiếc xe hào nhoáng đã làm cô đeo nợ,cô muốn bán xe .Bán chưa xong thì buổi sáng nọ,cô ra đường thì thấy một khoảng trống trãi trên đường.Trống là phải vì chiếc xe đậu ở đó không có cánh mà bay mất.
Cô khóc ầm lên.Đúng là tai họa.Dạo này mấy tên trộm hay thích khênh.Hở gì là mất cái đó.Hết đào hầm khoét vách khênh đồ đạc,mở cả tủ đá,tủ lạnh chớp đồ ăn thì đến chuyện cỡm xe cộ.Thế là sau khi đi khai báo chờ hãng bão hiểm đền xe,cô cuốc bộ ,lấy xe buýt đi học và đi làm đêm ( may là nhà cô có đường xe công cộng ở gần nhà) Cô đâm ra chán đời và không diện như trước nữa,cô thay chiếc giầy cao gót bằng đôi giày vải thấp tè tè cho dễ di chuyển. Hôm nào gặp trời nắng ráo ấm áp thì cô cơĩ xe đạp đi học.
Một buổi chiều kia đang lóc cóc toát mồ hôi vượt con dốc thì bánh xe xẹp lép.Không phải chỉ một bánh mà hai cái bánh cùng lũng ruột xì hơi một lúc.Trời đổ lửa,đổ hào quang nhá trên khuôn mặt phụng phịu của cô.Cô đang muốn khóc,khóc thật to như ngày nào đứng chờ cha mẹ đến đón muộn ở cổng trường tiểu học.Đang rưng rưng thảm não thì cô nghe tiếng " tin tin " quen,rất quen.
Làm sao cô có thể quên được tiếng tin tin như kẻ bị bóp cổ nghẹn lời như thế,ngó qua đườngthì thấy chiếc xe cũ,người thanh niên thò đầu ra cửa xe ,vói gọi :
- Cô nè,cô nè.Cô .
Cô rủa thầm trong bụng.Réo chi mà kỳ ? Người ta đâu có điếc ! Lại tin tin mấy tiếng.Cái đầu xe Peugoet xà đến.Nó đó.Nó ngó cô vơí hai cái đầu đèn mờ toèn toẹt.Cô nhận ra nó,chiếc xe không có máy lạnh mùa hè,mùa đông thì vừa lái vừa run ,tay bốc cái khăn chùi hơi ẩm.
Chiếc xe ỉnh ỉnh tắt máy đậu sát chiếc xe đạp loại bỏ mui xẹp bánh của cô.Nó không biết nói,chỉ có cậu chủ nó biết hỏi han :
- Xẹp hết bánh rồi.Nhà ở đâu ? Tôi chở cô về .
Cô thở dài,ngón tay chỉ chiếc xe đạp,lòngthầm như nói : Còn cái của nợ này thì sao ?
Cậu trẻ mở cửa xe,chả nói năng gì,nhấc bổng cái của nợ,nhét vào cốp xe,cái bánh xe đạp thò ra ngoài vơí cái ghi đông quay quay thấy muốn nực.
Cậu trẻ phủi phủi hai bàn tay,nói như an ủi cô :
- Thôi mà.Đừng sưng mặt,quạu cọ như thế trong xấu lắm a ! Chui vào xe đi,tôi chở cô về,miễn phí.Đàng nào mình cũng học trường vơí nhau mà.
Cô nhỏ chui vào lòng chiếc xe đã có thời bị cô làu nhàu cằn nhằn và bán tống bán tháo cho cậu trẻ này đã vài lần cứu mình.Cậu rồ máy ,vặn nhạc nho nhỏ chở cô về nhà
Cậu vặn cái quạt máy loại bỏ túi gắn thêm trên mặt kính ,nói như phân trần :
- Chịu nóng chút nha cô.Xe này thì cô biết rõ mà.Không có máy lạnh,máy ấm gì ráo trọi.Nó già lắm rồi nhưng có tình,tôi quý nó.Mưa gió,lạnh lẽo gì cũng có chỗ núp làm chân cẳng.
Ngồi trong lòng xe,nhìn lại từng chỗ,từng góc,từ cái nệm xe sờn vải,từ cái bánh lái đến những thứ lỉnh kỉnh kêu lẻng kẻng mỗi lần chạy trên đoạn đường xấu,tự dưng cô bẻn lẽn xấu hổ cái chi đó.Cô làm như mình đã mất một cái gì quý lắm.
- Xe chạy tốt há anh ? Nó có đổ bệnh chướng khí gì không ?
Anh chàng vặn nhạc nhỏ lại để trả lời : Thỉnh thoảng chớ cô ,nó tử tế như tôi,nó nhớ cô,tôi......tôi cũng nhớ cô .
Cô nhỏ rờ tay lên thành cửa xe,thấy tim mình làm như hụt mất một nhịp.Mắc gì mà xe và chủ nó nhớ đến mình ? Không lẽ..Không lẽ..... ?
Khi xe trờ đến cổng nhà,anh chàng đề nghị sau khi biết chuyện cô mất xe :
- Nếu cô cần thì tôi có thể đưa cô về sau khi tan học,Nhà tôi ở sau dãy đường dươí con dốc kia,cũng tiện đường.
Cô dắt chiếc xe đạp vào nhà kho.Lặng lẽ gật đầu và nhìn chiếc xe cũ lùi ra con ngõ.
----
Vậy là mỗi ngày anh chàng ì ạch vơí chiếc xe cũ mèm đưa cô về nhà.Có bữa ,xe bị panne chút đỉnh làm họ phải cuốc bộ.Chẳng thấy chàng ta phàn nàn gì.Cô cảm thấy đỡ buồn,khi bớt buồn thì mình thấy vui - Chuyện dễ hiểu như chuyện huề vốn.
Có lẽ bạn đọc đến đoạn này thì bạn đang tưởng tượng để phịa ra một câu chuyện tình giữa hai người ấy ?
Nếu là một người viết tiếp câu chuyện này.Bạn sẽ viết ra sao ? Tôi không biết và không tài nào đoán được.Chỉ có chiếc xe cũ mèm ấy là biết họ sẽ ra sao mà thôi.Miễn là chiếc xe ấy còn chạy tốt và không bị một tai nạn thảm khốc để rụi tàn hư hao ( .... )
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH





Reply With Quote