Results 1 to 10 of 17
Thread: ân đền oán trả
Threaded View
-
05-19-2013, 10:08 PM #11Nhà Ngói
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 115
ÂN ĐỀN OÁN TRẢ
Truyện Samurai; Tác giả: Vương Đại Khả
Chương 11:
Nguyên Điền Đại Xà (Harada Orochi) đi đi lại lại trong đại sảnh, mặt sưng mày xỉa trong khi đám bộ hạ ai nấy đều im lặng nín thở, không ai dám lên tiếng, thậm chí còn không dám thở mạnh nữa. Y lặng lẽ ngồi xuống rồi bất thình lình dùng tay vỗ thật mạnh lên án nói như thét:
-Nhất định vụ cướp tiêu vừa qua là do Trung Điền Trọng Phu (Nakayama Shigeo) chủ mưu chứ chẳng còn ai vào đây được nữa!
Đám bộ hạ giật ai nấy đều giật mình đánh thót một cái, nhưng ai nấy vẫn im thin thít trong bầu không khí hết sức căng thẳng. Nguyên Điền Đại Xà suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp:
-Trung Điền Trọng Phu đã làm ta khổ sở điêu đứng bao nhiêu phen rồi. Chỉ có quét sạch địa bàn của hắn, bắt sống hắn về xẻo từng miếng thịt thì ta mới hả giận.
Một võ sĩ đạo trong đám bộ hạ rụt rè lên tiếng:
-Thưa tôn chủ, chuyện này chúng ta cần phải bình tĩnh, vì Trung Điền Trọng Phu là tay mưu lược, lại có nhiều người tài bên cạnh phò trợ.
Nguyên Điền Đại Xà “hừ” một tiếng rồi quát lớn:
-Hiện tại hắn mới là người phải sợ ta chứ có khi nào ta sợ hắn. Cả lãnh thổ đất đai cùng lực lượng của ta hơn hắn gấp mấy lần thì muốn xóa tên hắn trong danh sách lãnh chúa nào có khó gì!
Võ sĩ đạo trầm ngâm giây lâu lại nói tiếp:
-Chúng ta không thể khinh địch được. Tôn chủ cũng thấy rõ sự lợi hại của Trung Điền Trọng Phu rồi. Muốn thắng được y cần phải dùng trí mới được.
Nguyên Điền Đại Xà cười gằn:
-Nhát gan như ngươi thì liệu còn làm được gì? Đây là cơ hội tốt để loại trừ mối lo gan ruột của ta. Nếu hắn còn chưa chết, ta sẽ chẳng bao giờ ăn ngon ngủ yên được cả. Ta binh nhiều, lương dồi dào. Không tính chuyện dẹp Trung Điền Trọng Phu còn đợi đến bao giờ?
Cười gằn xong, Nguyên Điền Đại Xà lại nghiến răng gầm lên:
-Ta nghi chắc chắn có bàn tay của Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) nhúng vào vụ cướp tiêu vừa rồi chứ chẳng phải đùa.
Một võ sĩ đạo tùy tùng nói:
-Theo thuộc hạ thấy, Trung Đảo Kính Nhị giờ như rắn mất đâu lo thân còn chưa xong nữa.
Nguyên Điền Đại Xà lắc đầu:
-Chính vì hắn như rắn mất đầu nên sẽ tự mọc đầu làm một con rắn chúa đó. Hắn rất căm hận ta, và rình cơ hội chống đối lại lại ta, làm gì ta không biết chuyện đó! Ta nghi ngờ hắn trước sau cũng theo, mượn thế lực Trung Điền Trọng Phu chống lại ta thôi. Do đó, nếu diệt được Trung Điền Trọng Phu thì ta cũng không phải lo gì Trung Đảo Kính Nhị nữa. Lúc đó, hắn chỉ là con cá nằm trên thớt, không hơn không kém.
Mọi người ai nấy vẫn im lặng, chỉ biết răm rắp nghe mà thôi chứ không ai dám có ý kiến gì. Nguyên Điền Đại Xà lại nói tiếp:
-Còn một kẻ nữa làm ta ăn không ngon ngủ không yên là Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo). Hắn là một sát thủ cũng như cao thủ hãn hữu (#1) trên đời. Ta nào quên được chuyện hắn giết hại trợ thủ đắc lực Chức Điền Thái Lang (Oda Taro) của ta. Thù đó lẽ nào ta quên?
Một hồi lâu mới có kẻ rụt rè lên tiếng, bàn:
-Thưa chủ công, tại sao chúng ta không bỏ tiền mua Trung Xuyên Long Hùng về làm trợ thủ (#2) cho chúng ta có hơn không? Hạng sát thủ như hắn chỉ cần tiền bạc là mua chuộc được thôi. Cũng như trước đây, hắn làm chó săn cho Trung Điền Trọng Phu cũng chẳng qua là vì tiền thôi.
Nguyên Điền Đại Xà nói như quát nạt:
-Ta không có hứng thú làm chuyện đó. Ta muốn bắt sống Trung Xuyên Long Hùng cùng với Trung Điền Trọng Phu để xử chúng cùng một lượt cho hả giận. Còn tên Trung Đảo Kính Nhị kia, nếu trước đây hắn chịu theo ta thì đâu đến nỗi nào. Nhưng chỉ tiếc là hắn quá trung thành với giòng họ Cát Điền (Kichida) nên trở thành mù quáng. Ta tiếc cho hắn! Giả sử hắn theo ta, trung thành với ta thì có lẽ hắn đã có một tương lai rực rỡ rồi. Đúng là rượu thưởng không chịu uống!
Lại có kẻ tả hữu tương đối gan dạ lên tiếng khuyên can:
-Thưa chủ công, hiện tại Trung Đảo Kính Nhị không phải là cái lo trong gan ruột của chúng ta. Hắn và đám bộ hạ cũ của Cát Điền Chân Nhất (Kichida Shinichi) đang sống vất vưởng tứ cố vô thân nay đây mai đó. Bất quá chúng chỉ làm một đám lãng nhân thì có gì phải để chủ công lo lắng cho mệt trí.
Nguyên Điền Đại Xà bỗng bật cười, rồi trợn mắt thét lớn:
-Ngươi thì biết gì mà nói chứ! Trung Đảo Kính Nhị là người có chí lớn, trước sau không chịu ở dưới ai đâu. Xưa nay ta vẫn ngạc nhiên rằng tại sao một kẻ bản lãnh, văn võ song toàn như hắn lại đành cam tâm cúi đầu mà phục vụ dưới trướng cho một tên mãn phu vô dụng như Cát Điền Chân Nhất kia. Các ngươi không được coi thường hắn, phải để ý kỹ nhất cử nhất động của Trung Đảo Kính Nhị. Nếu lơ là trách nhiệm, có gì sơ xuất thì đừng nhìn mặt ta nữa!
Vừa lúc đó có kẻ tả hữu chạy xồng xộc vào thông báo, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
-Thưa chủ công. Quân canh mới bắt được gần cả trăm người định bỏ trốn khỏi nơi đây.
Nguyên Điền Đại Xà cau mày, khinh khỉnh nói:
-Những chuyện nhỏ không đáng như vậy còn phải tâu lại với ta làm gì hả? Các ngươi biết phải xử trí thế nào mà!
Tên võ sĩ đạo như ngơ ngác, hỏi:
-Thưa chủ công? Chúng ta phải xử trí với họ làm sao đây?
Nguyên Điền Đại Xà lạnh lùng, nói với một giọng sắt máu:
-Chắc ngươi làm lính mới phục vụ nơi đây phải không Còn phải hỏi! Đem chúng ra hành quyết, chém đầu hết, bêu ra giữa chợ để làm gương cho những kẻ khác.
Tên võ sĩ đạo nghe nói rợn tóc gáy, ấp a ấp úng chẳng khác gì như “đỉa phải vôi”:
-Nhưng thưa chủ công… trong số đó có rất nhiều phụ nữ và con nít… Xin chủ công nương tay… tha thứ cho họ một lần…
Nguyên Điền Đại Xà cười rộ lên một hồi rồi nét mặt đanh thép lại, ngắt lời, ra lệnh:
-Luật của ta tuy chưa phải luật của Thiên Hoàng nhưng chưa bao giờ dành ngoại lệ cho bất cứ một ai cả, kể cả người thân của ta. Kẻ nào lờn mặt, cố tình vi phạm, hay có ý phản lại ta thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Đêm hết đám người đó ra xử trảm, đem đầu chúng bêu giữa chợ đồng thời tịch thu tất cả gia sản của chúng sung vào công quỹ.
Tên võ sĩ đạo còn định nói gì thì Nguyên Điền Đại Xà đã lớn tiếng quát tháo:
-Ngươi còn chưa chịu đi hay sao?
Tên võ sĩ đạo cảm tưởng như vừa sờ tay vào đống lửa nên vội vàng cúi đầu vâng lệnh mà rút lui có trật tự. Nguyên Điền Đại Xà chắp hai tay đàng sau lưng đi đi lại lại lại rồi bất thình lình thét lên:
-Mau truyền lệnh của ta xuống cho tất cả. Tất cả những ai có trách nhiệm điều binh phải mau tập họp quân sĩ đầy đủ. Nội trong vài ngày sẽ xuất chinh, cày nát lãnh thổ của Trung Điền Trọng Phu thành bình địa (#3). Ai bắt sống được Trung Điền Trọng Phu sẽ được thưởng 1000 thạch tĩnh (#4), giết chết thì được 500 thạch tĩnh!
Đám võ sĩ đạo hưởng ứng, đồng nắm tay giơ cao lên tung hô tôn chủ của họ rồi tản hàng đi thi hành nhiệm vụ…
***
Trung Xuyên Long Hùng (Nishikawa Tatsuo) lớn tiếng gọi:
-Trung Đảo đại nhân!
Từ trong bụi rậm phóng ra một bóng người. Trung Xuyên Long Hùng nhìn kỹ, nhận ra người ấy là Trung Đảo Kính Nhị (Nakashima Keiji) thì mới yên tâm. Chàng hốt hoảng lên tiếng:
-Nguy quá đại nhân! Tôi vừa dò được tin Nguyên Điền Đại Xà sẽ khởi binh đi đánh sứ quân Trung Điền Trọng Phu nay mai!
Trung Đảo Kính Nhị thở dài, nói:
-Ta biết chuyện này trước sau cũng phải đến mà thôi.
Trung Xuyên Long Hùng hỏi:
-Vậy chúng ta phải làm sao đây?
Trung Đảo Kính Nhị trầm ngâm suy nghĩ giây lây rồi mới đáp:
-Như lực lượng của ta thì quá yếu ớt, làm sao đủ sức giúp Trung Điền sứ quân đây? Hiện nay, mục đích và trách nhiệm của ta là cố làm sao giữ vững niềm tin cho anh em để mai sau có thể quy tụ họ lại hầu trả thù cho Cát Điền đại ca. Ta làm gì không biết Nguyên Điền Đại Xà để ý ta rất kỹ và tìm mọi cách để cô lập ta.
Trung Xuyên Long Hùng thở dài, nói:
-Nhưng nếu Trung Điền sứ quân mà bị hại thì tất cả những vùng lân cận của chốn này đều lọt vào tay Nguyên Điền Đại Xà cả. Tới chừng đó chúng ta làm gì còn đất để dung thân?
Trung Đảo Kính Nhị gật đầu:
-Ngươi nói rất đúng! Nhưng với tình cảnh của ta hiện tại thì làm sao ta có đủ tư cách thốt lên câu “môi hở răng lạnh”?
Trung Xuyên Long Hùng có vẻ như nóng ruột, nói:
-Nhưng lẽ nào chúng ta đứng yên làm kẻ bàng quan (#5) để cho Nguyên Điền Đại Xà tiêu diệt Trung Điền sứ quân? Giúp Trung Điền sứ quân cũng như chúng ta tự giúp lấy mình thôi.
Trung Đảo Kính Nhị lại suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng:
-Ngươi nói chẳng sai chút nào. Với tình cảnh hiện tại, ta thừa hiểu không có đủ sức làm chuyện lớn được. Tuy nhiên, nếu nhắm mắt làm ngơ thấy chết không cứu thì có khác nào tự diệt mình mà thôi. Được rồi! Thôi, thì thế này. Hiện tại ta có dưới tay hơn 100 anh em. Ta sẽ cho một nửa theo ngươi tới trợ lực (#6) cho Trung Điền sứ quân, còn một nửa ta phải giữ lại đây bảo vệ sơn trại.
Trung Xuyên Long Hùng cúi đầu bái tạ. Trung Đảo Kính Nhị lại móc trong người ra một quyển sách nhỏ đưa cho Trung Xuyên Long Hùng, dặn:
-Đánh giặc không phải chỉ ỷ lại vào sức mạnh, nhiều lương hay đông quân, mà đòi hỏi sự khôn ngoan, khéo về chiến thuật và chiến lược nữa. Trong thời gian chinh chiến tại Triều Tiên, ta và Chân Nhất đại ca có ngồi nghiên cứu được ít điều về chiến thuật và chiến lược nên có ghi lại vào cuốn sách này. Ngươi đọc mà nghiên cứu xem có dùng gì được vào chiến cục (#7) hay không.
Trung Xuyên Long Hùng cả mừng, cúi đầu bái tạ thêm mấy lượt nữa. Trung Đảo Kính Nhị cười, nói:
-Thôi, thời gian không có nhiều. Để ta kêu gọi một số anh em theo ngươi đến giúp Trung Điền sứ quân. Nếu thành công cũng coi như đó là cơ hội để cho họ thi thố tài năng cũng như học hỏi thêm để dùng vào đại cuộc mai sau nữa.
Dứt lời, Trung Đảo Kính Nhị triệu tập đám bộ hạ lại, ra lệnh cho 50-60 người lên đường theo Trung Xuyên Long Hùng. Mọi người ai nấy vui vẻ nhận lệnh lên đường cùng với Trung Xuyên Long Hùng ngay sau đó…
Đoàn người dùng ngựa phi nước đại bất kể giờ giấc nên chỉ mất một ngày đường là đã tới ngay địa phận của Trung Điền Trọng Phu. Có lẽ vì chưa rõ là bạn hay thù hoặc khách, đám võ sĩ đạo có nhiệm vụ canh gác khi trông thấy đám người ngựa từ xa đều cùng nhau tuốt gươm một lượt đứng xếp hàng theo chữ “Nhất”, như vừa để cảnh giác cũng như vừa để sẵn sàng ứng chiến nếu cần.
Trung Xuyên Long Hùng hiểu rõ nên tế nhị cho đoàn người đứng cách xa ngoài tầm bắn của mũi tên, dặn họ đứng yên đừng làm một hành động gì có thể gây ra sự hiểu lầm, chờ đợi chàng gặp đám người giải thích trước cũng như xin vào trong yết kiến Trung Điền Trọng Phu để trình bày lý do cùng mọi việc trước đã…
Mọi người thấy Trung Xuyên Long Hùng cúi gập mình chào đám võ sĩ đạo, và sau đó họ lần lượt tra kiếm lại vào vỏ rồi có 2 người đi theo chàng vào bên trong. Một lát sau, Trung Điền Trọng Phu đích thân đi chung với Trung Xuyên Long Hùng ra ngoài đón khách, mời tất cả mọi người vào bên trong bày tiệc thết đãi. Ông ta khẽ cúi đầu hướng về Trung Xuyên Long Hùng và đám thuộc hạ của Trung Đảo Kính Nhị, từ tốn nói:
-Được các vị từ xa vì đại nghĩa không quản nhọc nhằn, không tiếc mạng sống đến giúp đỡ thật là vạn hạnh cho Trung Điền Trọng Phu này. Thật là phúc ấm tổ tiên để lại cho. Mai đây nếu thành công, Trọng Phu này sẽ chẳng quên ơn các vị đâu.
Mọi người ai nấy cũng thành khẩn đáp lễ nói lên vài lời khách sáo. Trung Điền Trọng Phu nói:
-Lực lượng của Nguyên Điền Đại Xà đông gấp mấy lần chúng ta. Nếu thực sự dùng sức chọi thẳng e rằng khó mà cự nổi.
Trung Xuyên Long Hùng cúi đầu, lễ phép nói:
-Trung Đảo đại nhân cũng hiểu qua đại cuộc đã đề cập đến việc này, và dặn chúng ta nên chú trọng về mưu lược mới mong kháng cự và thủ thắng được.
Trung Điền Trọng Phu gật đầu:
-Tráng sĩ cứ bàn.
Trung Xuyên Long Hùng chậm rãi lên tiếng:
-Sứ quân dù quân số ít hơn, nhưng có đầy đủ 3 yếu tố để chiến thắng.
Trung Điền Trọng Phu ngạc nhiên, hỏi:
-Chẳng hay đó là 3 điều gì? Mong tráng sĩ cứ chỉ dạy.
Trung Xuyên Long Hùng đáp ngay, chẳng cần lưỡng lự:
-Đây là lúc, là cơ hội tốt để sứ quân nêu cao chính nghĩa, thế thiên hành đạo diệt trừ đi một tên bạo chúa hung tàn đem lại thanh bình cho bá tánh. Đó là Thiên Thời. Điạ phận của sứ quân hiểm trở ở trên đồi núi, là chỗ lý tưởng để dùng tên. Đó là Địa Lợi. Sứ quân là người nhân từ, được mọi người kính phục theo phò. Đó là Nhân Hòa. Với 3 yếu tố này, sứ quân tất nhiên phải chiến thắng mà thôi.
Trung Điền Trọng Phu nghe nói thích chí, dõng dạc lên tiếng:
-Ta làm gì có được bản lãn hay đức độ và lợi thế như tráng sĩ nói. Tuy nhiên ta không thể nào đội trời chung được với tên Nguyên Điền Đại Xà bất nhân kia được. Rất may mắn cho ta là có được nhiều bạn hữu cùng chung một chí hướng. Nếu không thắng nổi, ta cũng chỉ mong sao giữ vững được giang san (#8) là mừng rồi. Ta sẽ truyền lệnh xuống dưới giao cho những ngưới có trọng trách (#9) điều động mọi việc. Tráng sĩ cùng các vị bằng hữu đây cần gì cứ chỉ dạy, ta sẽ sẵn sàng tuân mệnh mà cung ứng đầy đủ cho.
Nắm chặt bàn tay lại, Trung Điền Trọng Phu nói một cách quyết liệt:
-Xưa nay ta chưa bao giờ có ý xâm phạm đến lãnh thổ của hắn, thế nhưng hắn đã 5 lần 7 lượt đụng chạm đến ta. Đúng là “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”. Hắn muốn đánh thì ta đánh chứ sợ gì! Ý ta đã quyết, chỉ có tiêu diệt Nguyên Điền Đại Xà mới có thể đem đến thanh bình, khiến cho dân chúng an cư lạc nghiệp được mà thôi. Sau này, 4 chữ Nguyên Điền Đại Xà cùng lắm sẽ trở thành một hiện tượng quái đản trong nhân gian mà thôi. Mong tráng sĩ cùng tất cả vì ta mà ra tay phen này. Một khi thành công, ta sẽ chẳng quên ai đâu. Nếu ta sai lời thì xin trời tru đất diệt, con cháu bị tuyệt tự!
Chú thích:
(#1) Hãn hữu: hiếm có.
(#2) Trợ thủ: người giúp tay.
(#3) Bình địa: đất bằng.
(#4) Thạch tĩnh: đơn vị dùng để trả lương cho các võ sĩ đạo thời đó, trị giá bằng 150 kg gạo. Thông thường, lương võ sĩ đạo bình quân chỉ vào khoảng 50-100 thạch tĩnh một năm.
(#5) Bàng quan: đứng bên ngoài nhìn.
(#6) Trợ lực: giúp sức
(#7) Chiến cục: cuộc chiến.
(#8) Giang San đây không có nghĩa là nước non. Các lãnh chúa thời đó thường xem địa phận của mình như “giang san”.
(#9) Trọng trách: trách nhiệm nặng nề.
(còn tiếp)





Reply With Quote