Register
Page 49 of 63 FirstFirst ... 39474849505159 ... LastLast
Results 481 to 490 of 626
  1. #481
    Nói cho chính xác là em bay đi xa nhà để nghỉ Tết, không phải bay về nhà để ăn Tết. Cái thuở mình rất nôn nóng đến Tết để được ăn, rất hạnh phúc với những món ăn mà chỉ Tết mới có… đã qua rồi. Giờ là thuở em thích bay đi xa để nghỉ ngơi theo cách mình muốn, dù cũng thấy tiêng tiếc, vì những ngày Sài Gòn đẹp nhất trong năm (vắng người, sạch sẽ, ít khói bụi) lại là những ngày mình đi xa.

    Em cũng xin mời bác Hanhgia cứ tự nhiên ghi tên em vào một loại sổ nào đó và ủ men theo cách bác muốn. Cảm ơn bác.
    dựa cây cong

  2. #482
    “Quẩy” cuối năm


    Một hôm, trong lúc hàn huyên cùng mẹ, tôi nói: Trong ngôn ngữ ngày nay, thỉnh thoảng người ta chế ra những từ mới, có khi không cần thiết, mà nghe kỳ lạ, ví dụ, gọi cái váy là váy cũng đủ hiểu rồi, người ta lại gọi nó là “chân váy”. Mẹ gật gù đồng ý: Ừ, kỳ!

    Nói rồi, tôi tự nghĩ, phải chăng, từ lúc nào đó, mình đã trở nên (giống) một người già, bảo thủ, nhìn cái mới, cái trẻ, và thấy nó kỳ quặc?

    Nên một hôm, tôi tìm cách biện hộ cho mình, rằng không, mình không bảo thủ, cái gì kỳ quặc thật, mình mới thấy nó kỳ chứ! Tôi cố gắng tìm ra những cái mới, cái trẻ mà mình không cho là kỳ.

    Nhưng thật lòng, nghe đến chữ “quẩy”, tôi không thể chối cãi rằng mình thấy nó kỳ.

    Người ta dùng chữ “quẩy” khi rủ nhau chui vào cái bar nào đó, thân lúc lắc, đầu gục gặc theo tiếng nhạc rung tim, ngón tay trỏ thỉnh thoảng chĩa lên trời trong điệu bộ vui vẻ. Người ta gọi cái sự vui vẻ ấy, hòa mình vào cái thứ ầm ĩ được gọi là âm nhạc ấy, là “quẩy”.

    B., một anh chàng người Pháp đẹp trai, có lần nói với tôi rằng, có lẽ vào tiệc liên hoan mừng năm mới của năm sau, anh sẽ rủ tôi song ca một bài; năm nay thì rất tiếc không kịp chuẩn bị. Nói rồi, anh liền lôi từ youtube ra một bài, nói rằng bài này mà mình song ca thì tuyệt đấy. Tôi trả lời, rằng mình rất muốn hát, muốn lắm, và niềm mong muốn ấy càng mãnh liệt khi giọng hát của mình chìm lỉm không còn chút vết tích giữa tiếng nhạc. Khi ấy, người ta sẽ chỉ thấy miệng tôi há ra đớp đớp không khí như một con cá đớp bọt, người ta sẽ không hiểu tôi đang hát gì, đang nói gì, đang đọc gì, hay đang lải nhải gì. Tôi cũng kể anh nghe câu chuyện về một lần tôi đi chơi trên chuyến xe nọ với vài chục người khác. Cả bọn chơi trò hát, người nào hát xong được quyền chọn người kế tiếp lên “trình diễn”, ai không chịu hát thì phải đóng tiền phạt mười ngàn đồng vào công quỹ. Đến phiên tôi “được” chọn trình diễn, tôi nhanh nhảu bước đến micro, khán giả vì thế chờ đợi một màn trình diễn đầy tự tin. Và cầm micro, tôi nói ngắn gọn, rằng mình sẽ giúp cả xe tránh một thảm họa âm nhạc bằng cách đóng mười ngàn.

    Tôi nhớ lan man đến B., và nhớ câu chuyện “thảm họa âm nhạc”, vì liên hoan năm nay đằng nào cũng không là nơi phù hợp để B. song ca với ai đó cái ca khúc êm dịu kia. Liên hoan năm nay, trái lại, là nơi để người ta “quẩy” trong tiếng nhạc thình thịch.

    Trong vài giờ đồng hồ đầu tiên, tôi lọt vào giữa đám đông, nhìn người ta “quẩy”. Trông cũng vui mắt. Rồi chợt có cô bạn rủ tôi đi về phía rất xa sân khấu, xa đám đông náo loạn, đến quầy chụp hình lưu niệm, để cùng nhau chụp vài kiểu ảnh. Tôi mừng quá, đi liền, không phải vì thích chụp hình (thật ra “tạo dáng” chụp hình cũng là một món tôi không ưa), mà vì muốn thay đổi không khí.

    Thay đổi không khí rồi, tôi thấy dễ chịu hơn, vì ở quầy chụp hình, tiếng nhạc đỡ thình thịch. Tôi bèn lảng vảng luôn khu này, không thèm chen chúc ở nơi gần sân khấu nữa.

    Một chị kia, độ tuổi “băm”, nhìn thấy tôi, tiến đến chào hỏi và tỏ ra “đồng cảm”, nói rằng: “Không khí ở bar như thế này chắc chỉ phù hợp cho các bạn trẻ.” Vâng, tôi hiểu rằng chị muốn lôi tôi vào cùng hàng ngũ “già” với chị, cho vui. Một anh khác thì nhận xét, ra vẻ anh hiểu rõ tôi lắm, rằng style này không phải của em, style của em là piano. (Vừa nói, anh vừa nâng hai bàn tay lên, các ngón tay gõ gõ vào không khí, điệu bộ như đang đánh dương cầm.) Và anh nói tiếp: “Nhưng thỉnh thoảng mình cũng nên sống khác đi một tí.”

    Tôi chẳng bàn luận gì thêm về sự “sống khác”. Chỉ tủm tỉm cười, vì chợt nhớ, vốn dĩ người ta thường khuyên nhau “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”. Thế rồi anh kia tinh nghịch “biên tập” lời khuyến ấy thành “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu đương nhiều hơn”.

    Mà, dù có nhận được những lời khuyên hay ho thế nào về sự “sống khác”, tôi không nghĩ mình sẽ “quẩy” theo kiểu đám đông kia đang làm. Tôi thích “quẩy”, hay nói cách khác là cho những ngón tay của mình “quẩy”, trên phím dương cầm.
    dựa cây cong

  3. #483
    Mốt


    1.

    Những ngày gần Tết, người ta thường hỏi thăm nhau, cũng như hỏi thăm tôi, rằng đã sắm sửa gì cho tết nhất chưa, đã mua hoa hoét trang trí nhà cửa chưa. Có lẽ, đôi khi, câu trả lời của tôi khiến người hỏi cụt hứng, khi tôi nói rằng sự sắm sửa của mình chẳng nhiều nhặn gì, chẳng “hoành tráng” gì, chẳng hoa hòe hoa sói gì.

    Và nếu người ta hỏi tôi có đi chơi đường hoa không, câu trả lời luôn như mọi năm, là không.

    Có lẽ nào, ngay cả trong chuyện ăn Tết, chơi Tết, mình cũng khác người?


    2.

    Ngày mùng năm âm lịch, tôi vừa đi chơi về, chị tôi hỏi: “Ngày mai có phải đi làm chưa bé?” Tôi đáp: “Ngày mai chưa được đi làm. Ngày mốt mới được đi.” Chị cười hắc hắc, trả lời lại với chữ “được” nhấn mạnh: “Vậy là ngày mai vẫn được ở nhà.”

    Chị thích ở nhà, để thêu tranh, một thú vui đang là “mốt” của nhiều người, bao gồm chị.

    Đôi khi, biết người nào đó có thú thêu tranh, tôi hỏi thăm họ dăm ba câu về thú tiêu khiển ấy. Họ hỏi lại tôi: “Chị có thêu không?” Tôi trả lời, chẳng biết có khi nào khiến người hỏi cụt hứng, rằng: “Chị không dành thời gian cho nó.” Thế rồi, người thêu tranh ấy thường gật gù, rằng: “Phải rồi, chị dành thời gian để làm việc cho đời, cho người, cho mình, cho đàn (ý là đàn piano)… còn không đủ, thời gian đâu để thêu.”

    Nhưng đôi khi, nhìn chị tôi thích thú với cái thú thêu thiếc, tôi tự hỏi: Những khi không làm việc, chị thêu, và sẽ nhận được thành quả là những bức tranh. Còn tôi, khi không làm việc, tôi làm gì và nhận được thành quả gì? Làm “anh hùng bàn phím” (hình như người ta chưa gọi ai là “anh thư bàn phím”), tưởng rằng mình hiểu biết nhiều hơn những người mà mình “uýnh” (bằng bàn phím), điều đó hầu như chưa và không mang lại thành quả gì cả…

    Nhưng (vâng, lại nhưng), chắc tôi sẽ vẫn không thêu. Tôi không thích làm những gì nhiều người đã làm rồi. Tôi không thích chạy theo mốt. Thay vì vậy, mình sẽ làm khác đi những gì người ta đã làm; và mình thử nghĩ ra những gì người khác chưa làm, để làm, xem có nghĩ được không, có làm được không, cho nó thích?


    3.

    Ngày mùng bảy âm lịch, là ngày làm việc đầu năm, rảnh (một ngày rảnh rang hiếm hoi), nên buổi chiều tôi bèn về sớm, đem xe đi rửa.

    Xe của chị khách kia, tuy vào sau tôi, nhưng được rửa xong trước xe tôi, tôi đoán do người rửa xe cho chị làm nhanh hơn (hoặc ẩu hơn?) người rửa xe cho tôi. Giá rửa xe là hai mươi ngàn. Tôi thấy chị đưa hai mươi ngàn cho người thu tiền - cũng là ông chủ tiệm – rồi chìa tờ mười ngàn để “boa” cho cậu rửa xe. Cậu ta cầm tiền như một việc đương nhiên, không một lời cảm ơn.

    Đến lượt tôi nhận xe, tôi nghĩ, đây là một trường hợp mình sẽ làm khác những gì người khác đã làm, bằng cách sẽ “boa” nhiều hơn. Thế là, sau khi trả tiền cho ông chủ tiệm, tôi “boa” cậu rửa xe hai mươi ngàn. Cậu ta nói lời cảm ơn nghe rất chân thành. Hình như ông chủ của cậu ta liếc thấy cảnh này, và cũng vui, vì ông ta cũng hăng hái phụ cậu thanh niên lau phần trong của yên xe khi tôi mở nắp yên lên để cất đồ. Thầm nghĩ, trong nhiều trường hợp khác, tôi sẽ không tiếc tiền để “boa” nhiều hơn người khác, nếu điều đó có thể đem lại những niềm vui.


    4.

    Lại nói về chuyện chạy theo mốt, dạo này, dân ta đang có mốt diện đầm có hình bươm bướm. Một lần nữa, tôi chọn không chạy theo mốt. Ngoài lý do không thích theo trào lưu, tôi còn một lý do nữa. Tôi đoán rằng, chỉ chừng một năm sau, mốt bướm này sẽ cũ, sẽ không còn là mốt, khi đó người mặc đầm bướm sẽ trở thành lạc mốt, vì thế chiếc đầm bướm sẽ bị nhét vào một xó sâu trong tủ. Tôi muốn mặc đồ trong thời gian lâu hơn một năm, có khi năm, sáu, bảy năm, hoặc hơn, nếu đồ chưa cũ và mình vẫn còn mặc vừa.

    Lại nhớ chuyện xài điện thoại. Cuối cùng tôi cũng đã thay chiếc điện thoại khác, không phải vì chạy theo mốt, mà vì thấy thích những tính năng mới mà điện thoại cũ của mình không có. Cô bạn kia, vừa thấy tôi đổi điện thoại, đã cười cười nói rằng, hôm trước em vừa tự hỏi hình như điện thoại cũ của chị do người yêu tặng hay sao mà chị xài đến cũ rích vẫn chưa chịu đổi…


    5.

    Có lần, tôi đặt mua qua mạng một chiếc đầm ngắn trên đầu gối. Nhận được hàng, tôi thấy nó đẹp như mình mong đợi. Nhưng khi mặc vào người, hỡi ôi, nó giống như mình mặc áo mà quên mặc quần.

    Nó gợi tôi nhớ chuyện hôm nọ, khi tôi và mẹ tình cờ xem một đoạn video ca nhạc, cô ca sĩ M.T. bận chiếc quần dài che kín từ bụng tới gót chân, nhưng ở thân trên, cô chỉ có một mảnh vắt ngang đủ che một phần của cái phần nhạy cảm của cơ thể người phụ nữ. Tôi nói với mẹ: “Cô ca sĩ này quên mặc áo.” Người ta nhìn hai mẹ con tôi, chắc không hiểu hai người này vừa thì thầm gì với nhau mà tủm tỉm cười…

    Giờ đây, nhìn chiếc áo (mà người ta gọi là “đầm”) mình mới tậu được, dù thấy nó rất đẹp, tôi vẫn thầm thắc mắc phải chăng chiếc này không giống chiếc mà cô người mẫu trên hình đã mặc, phải chăng chiếc áo này họ đã cắt hỏng cắt hụt phần thân sau, nên chiều dài của nó ngắn hơn bình thường?

    Tôi mặc thử nó trên người, cứ xoay qua xoay lại, thử các tư thế xem có bị “lộ hàng” không.

    Lại nhớ, trong công ty tôi, đôi lần vài chị em “tám” với nhau rằng có mấy cô tre trẻ đi làm mà mặc váy ngắn đến không còn có thể ngắn hơn, đến nỗi khi các cô cúi xuống là người ta thấy được một vùng “đồi trọc” mà các cô vác theo phía sau thân mình. Thế nên có lần, B., anh chàng người Pháp đẹp trai mà tôi đã nhắc đến ở bài trước, từng viết thư khiếu nại rằng công ty phải chấn chỉnh cách ăn mặc của nhân viên đi chứ, trang phục đi làm thì phải che ít nhất từ cổ đến đầu gối chứ. Tôi buồn cười khi đọc thư khiếu nại này, trả lời anh vài lời theo kiểu xoa dịu, rằng được rồi chúng ta sẽ khuyến khích các bạn ăn mặc cho phù hợp, dù chúng ta không chính thức có quy tắc trang phục nào cả, nhưng ai cũng có trang phục gì đó khoác lên người khi đi làm phải không nào… Và không quên kèm theo lời gợi mở rằng nếu anh có ý kiến gì cụ thể hơn, chẳng hạn áo hoặc váy hoặc quần nên để hở ra bao nhiêu phần trăm cơ thể hoặc bao nhiêu xăng-ti-mét tính từ đâu đến đâu, vân vân… thì anh cứ cho ý kiến. Anh im luôn sau đấy.

    Lại nhìn chiếc áo rất đẹp mới tậu được của mình, tôi chợt nảy ra một ý, nếu đây là đầm, thì nó quá ngắn, nhưng nếu là áo, nó vừa đẹp đấy chứ. Thôi mình không “quên” mặc quần, mình thử mặc quần vào với nó, xem sao! Thế là lại thử, với quần ôm, và trong gương, tôi thấy cặp áo – quần này trông đẹp.

    Thế rồi, lần đầu mặc chiếc áo và chiếc quần ấy ra đường, tôi tự hỏi, nếu người bán áo, người may áo, người thiết kế chiếc áo (mà người ta gọi là “đầm”) này mà trông thấy mình mặc áo với quần, nghĩa là sử dụng nó sai với cách mà họ muốn, liệu họ nghĩ sao nhỉ? Nhưng kệ, nghĩ sao thì sao, nó vào tay mình, mình có quyền dùng nó theo cách mình muốn.

    Những người ấy nghĩ sao, tôi chưa có dịp gặp, nên chưa biết. Nhưng những người xung quanh tôi thì đều khen. Có người ngạc nhiên thốt lên: “Hôm nay lần đầu thấy chị mặc quần đó nhe! Đẹp lắm, cứ như vậy mà làm tới đi chị!” Tôi thành thật khai báo với một cô bạn thân rằng, thật ra, chiếc này là đầm, nhưng nó ngắn quá, chả hiểu ai mặc được, mình phải xỏ quần vào mặc chung với nó thôi. Cô kia trả lời, thật ra, người ta vẫn mặc ngắn như vậy ấy chứ, nhưng mặc với quần trông đẹp!

    Vậy cũng được, ít ra lần này, sự “khác người” của tôi không đến nỗi là một cái gì dị hợm.
    Last edited by Lòng Như Gió; 02-07-2014 at 11:33 PM.
    dựa cây cong

  4. #484
    Nhà Ngói
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    123
    Gió ơi, hôm qua, t. trêu C., nói: “Đến giờ quẩy piano rồi đó C.” Hắn đớ người ra, hỏi: “mẹ nói gì thế?”

    *
    còn t. thì "được" đi làm ngay ngày mùng một Tết...

  5. #485
    Quote Originally Posted by Lòng Như Gió View Post
    Mốt


    1.
    Có lần, tôi đặt mua qua mạng một chiếc đầm ngắn trên đầu gối. Nhận được hàng, tôi thấy nó đẹp như mình mong đợi. Nhưng khi mặc vào người, hỡi ôi, nó giống như mình mặc áo mà quên mặc quần.

    Lại nhìn chiếc áo rất đẹp mới tậu được của mình, tôi chợt nảy ra một ý, nếu đây là đầm, thì nó quá ngắn, nhưng nếu là áo, nó vừa đẹp đấy chứ. Thôi mình không “quên” mặc quần, mình thử mặc quần vào với nó, xem sao! Thế là lại thử, với quần ôm, và trong gương, tôi thấy cặp áo – quần này trông đẹp.


    Những người ấy nghĩ sao, tôi chưa có dịp gặp, nên chưa biết. Nhưng những người xung quanh tôi thì đều khen. Có người ngạc nhiên thốt lên: “Hôm nay lần đầu thấy chị mặc quần đó nhe! Đẹp lắm, cứ như vậy mà làm tới đi chị!” Tôi thành thật khai báo với một cô bạn thân rằng, thật ra, chiếc này là đầm, nhưng nó ngắn quá, chả hiểu ai mặc được, mình phải xỏ quần vào mặc chung với nó thôi. Cô kia trả lời, thật ra, người ta vẫn mặc ngắn như vậy ấy chứ, nhưng mặc với quần trông đẹp!

    Vậy cũng được, ít ra lần này, sự “khác người” của tôi không đến nỗi là một cái gì dị hợm.
    Đây đang là mốt mới ở Mỹ mà, áo đầm thật ngắn, nhưng mặc quần len bó sát đùi trông thật hấp dẫn.
    Cãi Lộn, Cãi Lại, Cãi Lộn Nữa.

  6. #486
    Quote Originally Posted by Lê Nguyễn Hiệp View Post
    Đây đang là mốt mới ở Mỹ mà, áo đầm thật ngắn, nhưng mặc quần len bó sát đùi trông thật hấp dẫn.
    Em chào Trân và bác Hiệp.

    Nói về mốt, em nhớ đâu đó còn có mốt “quần biến mất” nữa. Nghĩa là áo hơi dài hoặc có khi cũng chẳng dài, mặc chung với quần rất ngắn. Thế là áo che hết cả quần, nhìn y như mặc áo chẳng mặc quần, nên mới được gọi là mốt “quần biến mất”.
    dựa cây cong

  7. #487
    Phức tạp


    1.

    Ngày ấy, bảy tuổi, có lần tôi hỏi bố, từ trái nghĩa của “đơn giản” là gì. Bố trả lời, là “phức tạp”.

    Tôi lẩm nhẩm học thuộc từ mới này. Kể từ đó, tôi chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc cất giữ hai chữ “phức tạp” trong từ điển của mình.

    Vâng, có gì khó nhớ, khó thuộc đâu, khi cứ mở mắt nhìn quanh, là thấy đầy những ví dụ về “phức tạp”.


    2.

    Ngày ấy, khi cho rằng mình đã khôn lớn, tôi thích sự “phức tạp”. Tôi không ngần ngại phân tích mổ xẻ cho người ta thấy tính phức tạp của việc này việc nọ, ngay cả khi sự phân tích của mình có xúc phạm đến người khác.


    3.

    Đến một ngày, tôi nghĩ: một người tài giỏi là người làm cho việc phức tạp trở nên đơn giản, không phải ngược lại. Đó không phải là lờ tịt hoặc nhìn không ra những khía cạnh phức tạp. Người ta nhìn ra nó, nhưng người ta biến cái nặng nề thành nhẹ nhàng, biến cái vất vả thành thong dong, biến cái rối ren thành suôn sẻ. Như một cầu thủ dẫn bóng vượt qua một, hai, rồi ba hậu vệ đối phương, đánh lạc hướng thủ môn đối phương, rồi nhẹ nhàng khẩy bóng vào khung thành.


    4.

    Nhiều người cũng giống tôi (của ngày xưa): thích nghĩ phức tạp.

    Tôi bèn trở nên… phức tạp hơn mỗi khi cư xử với họ. Chẳng hạn, trước khi nói gì, phải tự hỏi, nghe câu nói đơn giản này, họ sẽ hiểu theo những nghĩa phức tạp nào.


    5.

    Một ngày, ngồi trong phòng khách ở phi trường, nhìn xuống tầng dưới, tôi thấy một người đang ngước mắt ngắm nhìn hay kiếm tìm gì đó xung quanh. Người ấy lúc ấy chỉ có một mình, và diện mạo giống Anh.

    Tôi chợt nhận ra sự hấp dẫn của những người một mình.

    Vì, nếu đó là Anh, và Anh đi một mình, tôi sẽ chạy đến hỏi han, anh ơi anh bay chuyến nào, mấy giờ, chuyến của em còn nửa tiếng nữa. Anh sẽ nói, vậy mình ngồi tán dóc tí…

    Nhưng người ấy không phải là Anh.

    Hoặc, nếu có gặp Anh, nhưng Anh không một mình, mà lại đi với vợ con, tôi sẽ làm ngơ, cho khỏe, cho yên, cho đỡ rộn ràng, cho đỡ “phức tạp”.

    Những người đàn ông có vợ là người để ta làm ngơ, có phải?

    Và, trong khi ta phức tạp, ta lại phải né tránh sự phức tạp, có phải?
    dựa cây cong

  8. #488
    Biệt Thự
    Join Date
    Jun 2013
    Posts
    1,111
    hg thích đọc văn của Gió, nhẹ nhàng, trong sáng.
    hg cũng tự hỏi mình, người ta phải đi qua bao nhiêu cơn bão, dẹp bao chướng ngại trong đời... đễ viết những lời văn dễ thương, đơn giản như thế.

  9. #489
    Quote Originally Posted by Hanhgia View Post
    hg cũng tự hỏi mình, người ta phải đi qua bao nhiêu cơn bão, dẹp bao chướng ngại trong đời... đễ viết những lời văn dễ thương, đơn giản như thế.
    Em cảm ơn bác Hanhgia đã có lời khen.

    Giả sử có hai người đi qua cùng những cơn bão như nhau, cùng dẹp những chướng ngại trong đời như nhau, thì lời văn họ viết ra chắc chẳng giống nhau đâu, bác nhỉ? (Chỗ này có mặt cười.)

    Bão và chướng ngại là hoàn cảnh. Còn cách sống, cách nghĩ, cách làm - cũng như cách viết – là thái độ.

    Mong bác Hanhgia tiếp tục có những phút thảnh thơi với notes trên lòng bàn tay, và thỉnh thoảng ghé chân chốn này để nở thêm vài nụ cười.
    dựa cây cong

  10. #490
    Banana ArtBook ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    10,540
    Những người đàn ông có vợ là người để ta làm ngơ, có phải?
    Đấy là tuỳ thuộc mục đích chủ quan của mỗi chị. Những ai muốn kiếm đối tượng để giao lưu ngoài lề thì rất nên để ý những người có vợ vì các anh ấy không thể đòi hỏi nâng cấp quan hệ lên đến hôn nhân, không thể đeo theo các chị kè kè trong các giờ hành chánh. Còn những ai muốn tìm đối tượng để lập gia đình thì càng phải để ý những người có vợ vì các anh ấy vừa có tinh thần, vừa có quyết tâm và có sẳn kinh nghiệm lập gia đình, tức là hội đủ mọi điều kiện cứu xét và tuyển lựa.

    Nói tóm lại là không nên loại bỏ một cả một thị trường nhớn chỉ vì một trở ngại khách quan (có vợ).

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh