Results 541 to 550 of 626
Thread: Vẫn mến yêu cuộc sống
-
05-17-2014, 04:26 AM #541
Cám ơn em Khờ nhớ đến và hỏi thăm hai cháu nhà chị. Một trong hai cháu đã lìa xa cõi vô thường hơn năm nay rồi, vì cháu nó cũng đâu tránh khỏi cái vòng sinh – lão – bệnh – tử. Cháu còn lại, tuy bằng tuổi cháu kia – nghĩa là đã sống được mười bốn năm của loài người, nhưng được cái không bị béo phì, nên khỏe hơn, vẫn còn được thưởng thức cuộc sống này, tuy hơn tuần nay, hàng ngày phải có bác sĩ đến khám bệnh, chích, truyền nước biển cho nó. Cũng mong vài bữa nữa nó sẽ khỏe lại.
Còn em thì sao, có nuôi cháu nào khác không, hay vẫn khăng khăng một dạ rằng cháu kia đã lấy đi hết tình yêu của em rồi?
Về chuyện nghe nhạc, chị thấy, nhiều người nghe nhạc có lời rõ ràng mà chẳng thèm nghe lời, chỉ nghe nhạc thôi. Chị thì ngược lại, hễ nghe nhạc có lời là phải dỏng tai nghe cho bằng được cái lời. Nếu nghe trúng bài nào mình thích lời nhưng không thích nhạc, nó giống như mình nghe văn hoặc nghe thơ. Cũng hơi khác với việc đọc văn hay đọc thơ chứ, vì một đằng là nghe bằng tai còn đằng kia là đọc bằng mắt.dựa cây cong
-
05-17-2014, 05:30 AM #542
Em trộm nghĩ, làm thân con chó chỉ có hai sinh thú, một là được đi chơi hai là được ăn ngon. Hai cháu nhà chị ở nhà cao tầng chẳng được ra ngoài cả ngày tuyền nằm ngủ, ăn uống lại phải kiêng khem cố kéo dài cuộc sống thừa để lấy chữ thọ.
Cháu nhà em tuy qua đời hơi sớm vì bạo bệnh nhưng được đi chơi long nhong suốt, ăn uống tha hồ chẳng thiếu món gì ngon của con người mà cháu chưa nếm qua, một cuộc sống chất lượng thế nên em nghĩ cháu đã sống sung sướng lắm.
Và ngày cháu qua đời, em cũng đã thề chẳng bao giờ dính líu đến tình yêu đấy nữa chị ạ.con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua
-
05-17-2014, 06:25 AM #543
Chị lại nghĩ hơi khác em Khờ nữa rồi. Chị trộm nghĩ, loài chó hay loài người, khi sống trong cảnh không đến nỗi hàn vi, thì hạnh phúc đâu (chỉ) gắn với thực phẩm và thú đi chơi, mà gắn với tình yêu. Chó hạnh phúc khi được cha mẹ nuôi của nó yêu thương.
Hai cháu nhà chị, có đôi ba lần được dắt ra ngoài, nó loanh quanh luẩn quẩn không muốn đi xa, được dăm phút thì đòi về nhà.
Còn những khi chị đi làm về, nó chạy ra mừng, chị ngồi xuống chơi với nó, và thấy niềm hạnh phúc ngời lên trong mắt nó.
Về chuyện ăn uống, chị nhớ có lần đọc đâu đó câu đố rằng: Ai luôn yêu thương bạn, không phàn nàn bạn, dù bạn cho ăn những thức ăn giống y nhau ngày này qua ngày khác?
Đến đây, chắc em cũng nghĩ ra được lời giải cho câu đố ấy?dựa cây cong
-
05-17-2014, 06:46 AM #544
Hai cháu nhà chị biểu lộ tình yêu thương với chị (hạnh phúc ngời trong mắt) Chị chỉ ngồi chơi với nó xíu mà chẳng làm gì ngoài dắt ra ngoài đôi ba lần. Có lẽ chị quen nhận mà không quen cho, còn em thì tình yêu có nghĩa là cho, em chẳng nhìn vào mắt cháu em thế nào cả, chỉ biết dắt cháu đi chơi suốt và cho cháu ăn ngon, nên em nghĩ tình yêu của em lại là cho chứ ít nhận.
Thôi nhé, cám ơn chị tiếp chuyện với em, bây giờ em đi ra quán uống cà phê.con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua
-
05-17-2014, 06:51 AM #545
Ai cho bạn uống ly cà phê y như nhau mỗi ngày ..... trả lời: quán cafe nhà thờ Đá
-
05-17-2014, 07:00 AM #546
Tuy em chào “thôi nhé”, nhưng chị đoán em sẽ còn quay vào đây lúc khác, nên chị vẫn trả lời tiếp nhé. Chị không có thói quen tự nhận xét về mình cho người khác nghe, trừ khi được yêu cầu, nên sẽ không tự nhận xét rằng mình quen nhận hay quen cho.
Chị lại trộm nghĩ thế này, tình yêu nghĩa là làm cho đối phương hạnh phúc, bằng cách cho và/hoặc nhận cái mà đối phương muốn nhận/ muốn cho. Và muốn biết đối phương có hạnh phúc hay không thì mình nhìn vào ánh mắt của đối phương ấy.
Chứ còn cho cái mà đối phương không thích, rồi khoe rằng mình cho, thì chả ra làm sao, chả làm ai hạnh phúc.
Em cũng xin chào các bác nào đang ghé chơi quán Vẫn Mến Yêu này.dựa cây cong
-
05-17-2014, 06:38 PM #547
Em đoán là các tín đồ phải không ạ? Ăn bánh vẽ ngày này qua ngày khác.
Em nghe chị Gió và anh khờ khạo bàn về tình yêu súc vật và tình yêu âm nhạc làm em nhớ đến bài hát có nhời của anh ca nhạc sĩ Ăng lê tên là Sì-ting: If you love someone, set them free... Free, free, set them free... Nếu thương con người/con vật bé bỏng nào thì hãy giả tự do cho con người/con vật ấy... Tự do, tự do, hãy giả tự do... (Em không dán nó vào đây vì em nghĩ đây không phải là chi nhánh của youtube.)
-
05-17-2014, 07:04 PM #548
Xinh quá nhỉ? Vừa uống cà phê về thì lại gặp ngay anh Ốc tại đây. Anh lại lấy ngay nhời nơi mồm em.
Nói lòng ngay, khi ngồi uống cà phê và suy tư, em thấy tình yêu của hai cháu nhà chị Gió giông giống các tín đồ ngày được vào nước giời, được ngắm, hưởng nhan Chúa suốt ngày đêm , hạnh phúc ngời lên ánh mắt. Còn cháu nhà em thì giống tín đồ Hồi Giáo, chỉ biết ngụp lặn hưởng thụ rượu nồng dê béo trên Thiên Đàng Ma hô mét.
Nhưng nếu có ngày nào đó, chị Gió đi làm về thấy cháu nó ngồi chờ rồi nhìn chị với ánh nhìn hạnh phúc như thế, chị thử chìa cái xương T bone steak còn dính ti gân, tí thịt, em bảo đảm cháu nó sẽ nhìn cái xương ấy với ánh mắt hạnh phúc kinh hơn nữa, mồm co giật miệng rỏ dãi linh tinh vân vân....vì cháu nó là con chó chị ạ, chẳng thể yêu chị bằng tình yêu tôn giáo như thế được.
Em xin quay qua anh SauDong, cà phê nhà thờ Đá là nhà thờ nào thế anh ? Ở Nha Trang chúng em có nhà thờ Núi, có phải là quán cà phê gần đấy ở đường Nhà Thờ (Lê Thành Phương)?con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua
-
05-17-2014, 09:25 PM #549
Trong một chừng mực nào đó, em cũng đồng ý với anh Sting về việc giả tự do đó anh Ốc. Thế nên, em yêu một số con người, và em đã giả tự do cho họ.
Còn với các con chó, em yêu nó bằng cách làm cho nó cái nó muốn và/hoặc cái nó cần. Mà nó không muốn cũng không cần tự do, nên em không giả tự do. Nó muốn ngồi trong nhà, ngày ngày nhìn em bằng ánh mắt hạnh phúc.
Em xin quay qua em Khờ. Vì em cứ khơi ra đề tài về chó, là một đề tài hấp dẫn với chị, nên chị cứ phải trả lời tiếp vậy.
Nhớ xưa, những năm một ngàn chín trăm tám mươi mấy, tất nhiên ngày ấy chị còn là một đứa trẻ con, nhà nghèo, hạnh phúc gắn liền với thực phẩm, và lũ chó nhà mình cũng thế, cũng hạnh phúc rạng ngời mỗi khi có cục xương để gặm. Có lần, một con kia (người ta nói rằng nó lai chó săn) hào hứng nuốt gọn một cục xương heo khá to vào bụng. Vài ngày sau, nó lăn ra ốm. Rồi chết. Bố mẹ của chị khóc đến sưng húp mắt, lòng vô cùng ân hận vì đã để nó nuốt cục xương, dù cũng nghe vài người an ủi rằng chắc nó chết vì bệnh khác chứ không phải vì cục xương đâu.
Tuy nhiên, kể từ đó, mẹ chị kiên quyết không cho con nào gặm xương heo nữa. Chỉ cho gặm xương gà.
Chị còn nhớ, một em chó Nhật đen tuyền xinh đẹp kia, có lần, bằng những bước chân ngắn cũn, tung tăng chạy khắp nhà, vừa gặm cái đầu gà vừa khe khẽ rít lên i í, ý nói rằng “Vui quá, thích quá, hôm nay mình được ăn ngon quá!”
Lại có một em khác, vàng óng, chân dài tới nách, đặc biệt mê món bánh mì. Bánh mì kiểu nào (bánh mì nóng giòn, bánh mì cũ, bánh mì thịt, bánh mì không, vân vân) nó cũng thích. Mỗi lần nhà có bánh mì và cất lại để người đi vắng sẽ về ăn sau, đến khi người đi vắng ấy vừa về đến nhà, sau khâu chào hỏi mừng rỡ, nó sẽ dẫn người ấy đến chỗ cất bánh mì, và nói: “Hôm nay có bánh mì nè, chị lấy ra ăn đi, rồi cho em ăn với!”
Đó là chuyện ngày xưa. Cả em đen lẫn em vàng kể trên đều đã xong một kiếp sống rồi.
Còn hai cháu đời những năm hai ngàn nhà chị thì không giống những em đời trước. Đưa nó miếng xương gà, nó dửng dưng ngửi một cái cho đúng phép lịch sự, rồi bỏ đi, như một câu trả lời rằng nó không ăn. Người nhà của chị từng nói rằng chị khổ quá, cứ phải nghĩ món này món nọ cho nó ăn cơm đỡ ngán. Có người còn nói rằng, con này (ý nói con chó) thật kỳ lạ, mỗi khi sắp đến giờ cơm, nó gọi mình, nhắc mình cho nó ăn, rồi nó hào hứng chạy vào bếp nằm chờ, làm ra vẻ đói lắm, thèm ăn lắm. Nhưng khi mình đưa đĩa cơm cho nó, nó ngửi ngửi, rồi nằm khoanh tay ngắm trời đất, mình dỗ mãi, nó mới đứng dậy ăn vài miếng, có khi chịu ăn hết và có khi không. Chị suy ra, nó thích nhắc mình cho nó ăn, vì nó thích cảm giác được chăm sóc, được dỗ dành, được nựng nịu, không phải vì nó thích ăn.
Thôi chị dừng đây, kẻo người ta nghe quá nhiều chuyện loài chó, cũng có khi ngán.dựa cây cong
-
05-17-2014, 10:50 PM #550
kkk thì ly cà phê Đá nhà thờ Núi .. mà tại sáng ra chưa có giọt cà phê nào thì nó thành cafe nhà thờ Đá .... Mà sao chỗ đó đông nghẹt, ngồi chờ ai 1 chút là thiên hạ dzòm dzòm. Mới đó mà mùa đông đã xa vời vợi rồi. Còn đâu cảnh buổi sáng ren rét, đứng nhìn ánh đèn ngôi sao soi sáng vùng trời đêm. Những giây phút nhỏ nhoi đó, giờ chỉ là 1 trời kỷ niệm. Tự nhiên nhớ 1 câu hát .."đi về 1 mình tôi".
Similar Threads
-
Xôn xao cuộc sống
By maihoa_hoang in forum Tùy BútReplies: 17Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM



Reply With Quote

