Register
Page 104 of 303 FirstFirst ... 45494102103104105106114154204 ... LastLast
Results 1,031 to 1,040 of 3028
  1. #1031
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    719
    Hi TAX, Đọc một hơi quên cả thở. Rất dễ thương ..
    Cuối tuần vui và không cô đơn TAX nha …

  2. #1032
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804

    m ộ t . m a i





    Lâu lắm, không về lại nhà ' thanh . âm . xanh ' và thấy nhớ!



    Tối qua trước khi rơi vào mộng tiên, tai đeo headphone, lắng nghe lại bài nhạc song ca có nhắc đến bên trang nhạc khác. Trong làn nhạc nền buông lơi dần, chấm dứt, tháo tai nghe ra, quay sang giật giật tay người ở cạnh bên. Có khi nào ý nghĩ chợt đến ' một mai khi em xa vắng, anh sống ra sao, một mình '... không. Ờ, thì sẽ sống thoải mái. Trả lòi phỏng vấn xong, người ấy nhăn răng ra cười. Ồ, thật tàn nhẫn quá đi, không ngờ. Kéo hết chăn về phía mình, đẩy vòng tay ra xa, xoay lưng,... vai run lẩy bẩy (ban kịch Tuý Hồng nhìn thấy như vậy chắc ký hợp đồng mời tôi liền cái một). Sau lưng là tiếng cười hề hề. Cánh tay vững chãi, choàng qua, xiết chặt. Con nhỏ này, đồ ngốc.

    Cả hai yên lặng. Từ rât lâu, hiểu rằng, người ra đi trước là người hạnh phúc vì không phải đối diện với khoảng trống để lại, sự mất mát. Vẫn thường đùa, ở lại sau thì phải chịu chăm lo hậu sự trăm năm cho người đi trước. Chọc nhau cho vui vậy thôi, thực tế, người ở lại mới chính là người phải chịu đau khổ. Rồi nghe tiếng người ở bên loay hoay bật tìm mở âm thanh nho nhỏ, chương trình ghi âm những khảo cứu từng giai đoạn lịch sử tân nhạc Việt Nam. Giọng đọc người đàn ông ấm, quen thuộc bên tai, những làn điệu quen thuộc, ru vào giấc ngủ êm êm, say say.

    Sắp tới, Cu Nheo sẽ bận suốt 6, 7 tuần lễ liền vì người làm cho tiệm bánh nghỉ phép đi du lịch. Nghĩa là sẽ ra tiệm buổi đêm và ban ngày ngủ bù giấc. Bình thường trong tuần, chỉ một hai buổi tối một mình, tôi hay hớn hở - không phải nghe tiếng ngáy to và được một mình rộng rãi thênh thang nè, quay thẳng, quay nghiêng, quay xéo chi cũng còn mênh mông chỗ. Người ta ừ ừ, mai mốt anh đi làm suốt thì tha hồ mà được một mình độc chiếm một gian san thênh thang. Bây giờ tôi lại mong 6, 7 tuần lễ này qua thật mau, thật nhanh.

    Cũng cận ngày tôi trở lại đại học, học tiếp với một môn nữa. Tôi định ghi danh học Java/Jquery scripting dù đã biết kỹ thuật này ở mức tàm tạm nhiều năm nay rồi. Tôi muốn tiến thêm một mức cao hơn để hy vọng tự mình soạn những scripts phức tạp thay vì hiện tại viết từ những cái đã có sẵn, rồi sửa sang theo yêu cầu của công việc mình. Mây hôm nay làm html/css/jqueries cho một cái heading menu, loại như off-canvas, vertical menu, trượt từ phía bên trái ra ngoài và đóng lại tự động. Mọi thứ đều ổn nhưng đến phần làm nicescroll thì gặp rắc rối với những bản mẫu có sẵn. Nicescroll bị trở ngại với loại menu off canvas thiết kế đặc biệt riêng cho project này mà phần design menu này phần nhiều ý kiến là từ tôi. Tự viết script lấy thì thấy phức tạp quá, vì cần một cái chạy cho tất cả loại trình duyệt, chẳng những hỗ trợ cho phiên bản mới nhất mà còn phải hỗ trợ cho hai phiên bản trước đó của mỗi loại browser. Một thách đố cho tôi. Đang còn loay hoay tìm giải pháp thì vừa may nhóm UX Designer của team cho biết không cần nữa vì cái scrollbar loại mặc định dễ sử dụng hơn cho người dùng (more accessible) nên không cần đến nicescroll.

    Về nơi làm việc mới với các đồng đội mới, những tháng ngày này tôi hài lòng với công việc và những người cộng sự, thấy mình may mắn đã có sự chuyển đổi suông sẻ. Đội làm việc khá đa dạng, gồm có UX Designers, UX Practitioners, UX Graphic Designers và nhóm dựng nhà (Techincal), nghĩa là làm sao biến tất cả những thiết kế, hình ảnh trên giấy, trên PDF vô tri vô giác thành những trang web front-end lung linh sinh động. Nhóm dựng nhà chỉ có duy nhất mình tôi là phái nữ, còn lại toàn các đấng mày râu. Nhiều khi nghe tôi bất chợt cảm thán sao toàn đàn ông ở lãnh vực này thế này thì anh bạn nói vì lý do v.v... và v.v..., dùng chữ ẩn nghĩa mà đại khái là lời nói tốt cho tôi. Thật sự tuy việc chính của tôi là dựng nhà nhưng bên các nhóm kia vẫn thường hỏi ý kiến tôi để thiết kế của họ thực tiễn và phù hợp với kỹ thuật chúng tôi áp dụng.

    Tôi không muốn đi hẳn vào lĩnh vực thiết kế cũng như tiếp xúc với Users (user experience) từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi có hẳn một phòng Lab với tiện nghi bố trí khá hiện đại, phòng kiếng đen kiểu thiết kế như phòng phỏng vấn tội phạm. Một người practitioner tiếp xúc với user bên ngoài và những người practitioners khác quan sát từ sau bức tường kiếng chắn, những phản ứng, cử chỉ của user trước màn ảnh computer để từ đó đi đến việc thiết kế phù hợp. Ngày đầu được đưa vào tham quan phòng Lab của đội, đứng trước bức tường kiếng, tôi nghĩ mục đích của nó là để trang trí, có biết đâu mấy bạn kia đã vào phòng bên trong nhìn ra. Tôi đứng trước gương, sửa lại tóc, sửa lại khăn quàng cổ, ngắm nghía. Tự nhiên nghe tiếng microphone phát ra gọi tên tôi, giật mình la lên. Thích công việc thôi, chứ tôi ngại lắm phải gặp xếp lớn trình bày và thuyết phục những bản thiết kế của mình cùng những bài reports, cũng như không muốn bị gò bó trong những giới hạn, khuôn khổ mà sự sáng tạo không bay bổng vượt qua được. Có những projects mà khi hoàn thành sẽ có hàng triệu nếu không muốn nói là hàng chục triệu người sử dụng, nên những thiết kế muốn qua được quá trình xem xét và thông qua, không phải là một điều đơn giản. Đội tôi mới thành lập không lâu trước khi tôi gia nhập, nên vẫn còn mới mẻ đối với nhiều ban nhánh khác. Rất nhiều nhầm lẫn đội tôi chỉ là UI (user interface) team nhưng không phải, phạm vi công việc rộng lớn hơn nhiều. UI hay UX với tôi không thành vấn đề nhưng những thành viên khác trong đội họ chỉnh ngay nếu ai gọi nhầm. ' UX IS NOT UI '.

    Vì trong đội cần những kỹ năng đa dạng nên tôi làm việc với nhiều người, bản thân tôi thấy họ rất thú vị, mỗi người một năng khiếu riêng, những điểm mạnh riêng, khá là nghệ sĩ. Đặc biệt có vài người có nguồn gốc di dân từ nhiều nước khác nhau. Nhận ra, ngoài đời, vài người có những sở thích tiêu khiển gần với tôi. Như anh chàng gốc Nhật, graphic designer, thích nhiếp ảnh và sưu tầm máy chụp hình. Khi nào tôi chịu ngồi xuống tán gẫu, nhắc đến máy ảnh là kể như trúng đài chàng. Say sưa chỉ tôi xem những máy mới, những specifications, reviews, so sánh v.v... Anh chàng gốc Ăng-Lê, người vô cùng khó tính và hay dạy tôi những chữ tiếng Anh khó, thì thích viết nhạc, hoà âm, viết văn, làm thơ và có cả một trang web riêng. Nhờ anh này phụ với anh team lead, soạn ' business case ' giữ tôi lại với đội sau 3 tháng thử thách mà tôi được ký trong vòng ít ngày. Đọc về họ viết cho tôi, mới thây tiếng Anh của mình i tờ là tờ i ti, không có chi tiết nào không xác thật cả. Những công việc tôi làm, sự thích nghi với đồng đội, ý chí trong công việc, sự chịu khó và chia sẻ kinh nghiệm của tôi, cùng những việc hàng ngày mà tôi nghĩ đó là trách nhiệm thì lại trở thành những điểm son, những ưu điểm cần cho đội. Một anh gốc Pháp, tiếng Anh hơi khó nghe chút nhưng khá là điển trai, hình như team tôi có nhiều người đẹp, với gu thẩm mỹ của tôi. Anh người Pháp ăn mặc khá thanh lịch. Anh này biết cả graphics và UX, thông minh, thiết kế trang web thanh cảnh, tinh tế. Một nàng còn rất trẻ, Úc truyền thống, thêm nghề 'model' là nghề tay trái. Rất duyên dáng và.... cao ơi là cao, thường mang giày gót nữa. Phái nam so với nàng còn thấy chiều cao mình khiêm nhường, huống gì là tôi. Cô lại rất thân thiện và rất vui vẻ với tôi.

    Còn vài người đặc biệt nữa có dịp phải kể về họ, nhất là anh chàng đội trưởng tính cách phóng khoáng. Chúng tôi vẫn được họp đội (team meeting) ở tiệm cà phê, thay vì họp ở phòng họp. Nói rất nhanh và làm việc cũng rất nhanh. Một trong rất ít người tôi cảm thấy phục, phục thật sự về trình độ kỹ thuật, am hiểu rộng và khả năng giao tiếp tuyệt vời. Tôi với anh chàng về bâc thì ngang nhau thôi nhưng anh chàng hay giúp tôi đi thương thảo / ngoại giao / tranh luận khi có buổi họp với nhiều đội khác cùng thực hiện chung một project. Lý lẽ luôn vững chắc và tự tin, bản lãnh. Anh chàng thích làm việc với tôi vì khi vào với công việc, tôi có sự chăm chỉ tối đa và ít khi đầu hàng với trở ngại. Tác phẩm hoàn thành của tôi rất được vừa lòng. Điều này dễ hiểu thôi, vì khi bản thân tôi chưa thấy vừa lòng thì tôi vẫn tiếp tục cải tiến cho đến khi nào sự cố gắng của mình đến mức tối đa. Anh người Ăng-lê có lúc phải thốt lên với người đội trưởng là chưa từng thấy một người nào có đôi mắt tinh như tôi. Nhiều lần tôi bỏ ra hàng nửa giờ để điều chỉnh một thứ gì đó trên trang web mà anh ta nhìn không ra được tôi vừa chỉnh đổi cái chi cho đến khi tôi chỉ ra, anh ta mới thấy rằng à thì là đó. Ngay cả con mắt sáng của tôi cũng được viết trong ' business case ' dù tôi gần đây đã đến lúc làm việc cần phải đeo kính rồi. Hôm nọ bị lạc mất kính mắt, vì bỏ trong túi áo măng-tô rồi quên, tôi nhìn đường thẳng hàng 1px ra thành hai đường. Ngồi loay hoay cả buổi tìm cách sửa cho thành 1 hàng. Anh Ăng-lê tình cờ qua chỗ tôi, khi nghe tôi than sao lạ quá, tôi xem 'code' rồi, ổn cả mà sao bỗng nhiên nó thành ra 2 đường. Anh ta nhìn vào, ngạc nhiên, có một đường thẳng thôi mà và cười ghẹo tôi một chặp. Không hiểu sao chỉ hôm đó thôi, bình thường dù cần kính nhưng tôi vẫn làm việc bằng mắt thường được chỉ phải hơi chăm chú hơn.

    Hai hôm trước nhắn nhau trưa ra ăn steak ở ỌJO club. Đinh ninh toàn đội, cả nam và nữ cùng đi, tôi gật đầu. Đến giờ đeo túi xách lên, ra đến thang máy mới hay các người khác hoặc có hẹn, hoặc bận, chỉ có bốn anh ngự lâm pháo thủ đứng chờ đó. Tôi than lên, sao toàn đàn ông thế, mình tôi thôi. Anh đội trưởng chọc, come on, đừng có mắc cỡ chứ. Chẳng biết có đang đỏ mặt tiá tai không, nhưng tôi vẫn vào thang máy, tán gẫu vui vẻ. Trên đường gần rẽ vào club, tôi chợt nói với bốn ông, đi ăn đi nhé, mình thích đi shopping hơn. Anh Nhật bản, H., đang nói gì thế, đi vào chứ. Tôi, không, không vào, một mình bị bắt nạt sao. Mà nghĩ cũng kỳ thật chứ. Có ai một mình đi vào club cùng bốn thanh niên, đàn ông không. Nghe ghê gớm thật chứ. Nhưng thật ra họ là những người vô cùng dễ thương và tôi vô cùng tự nhiên, vô cùng vui vẻ khi ở bên cạnh họ.

    Một ngày của tôi hơn phân nửa thời gian là ở môi trường làm việc, tôi thấy rằng tình bạn đồng nghiệp rất cần được vun xới và nuôi dưỡng, để mỗi ngày vào đến nơi, mình có được cảm giác thân quen, ấm cúng như đang ở cạnh người thân trong gia đình. Như vậy, mỗi ngày làm việc mỗi mới mẻ, mỗi thích thú và đời sống không vô vị và nhàm chán. Những giao thiệp không thấy cần thiết, ngay cả trong đời thường chứ huống gì là nói đến trên nét (mạng xã hội), tôi giới hạn tối đa, và, dứt khoát cắt đứt những mối xã giao mang đến phiền toái. Sau vài năm, đời sống tôi nhiều thay đổi rõ rệt, sống hạnh phúc hơn ngày xưa rất nhiều. Giản dị là, 'less is more', điều quan trọng với tôi bây giờ không phải là tôi có bao nhiêu người bạn, mà là tôi dành bao nhiêu sự quan tâm và sự chân thành, cho mỗi một người bạn đúng nghĩa là bạn, của tôi.



    hoàng uyên mi 8.8.2014




    Last edited by tà áo xanh; 08-08-2014 at 12:34 PM.
    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  3. #1033
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804


    Dễ thương hở - dễ thương như Plat.
    Sao, đọc có tìm thấy điễm tương đồng nào không, người ta bảo hạnh phúc thường giống nhau, mình biết Plat. hạnh phúc. Bài hôm qua viết vội, xem như là P. đọc bản 'raw' vậy nha, hôm nay 'tái bản' với ít hạt sạn hơn, phông chữ mình dùng chướng lắm, tự động hoán chuyển dấu cho mình, từ hỏi thành ngã ngã thành hỏi, sắc thành nặng v.v... hoài, tếu lắm.

    Người ta nói cuộc đời người giống như một quyển sách. Chỉ một ít điều về việc làm và bạn đồng nghỉệp mà đã đầy hơn trang rồi, ngẫm nghĩ chí lý thật. Cuối tuần đến rồi, nhiều vui nha.
    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  4. #1034
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804


    x ư a . . .





    Sáng nay lạ.

    Có một điều chi đó, mơ hồ cứ lập đi lập lại, khó giải thích, và chợt như một tia chớp, bừng sáng, đưa trở lại với thời gian gia đình tôi và vài gia đình ở Ban Mê dắt díu nhau tìm đường vượt thoát sự đè nén, trù dập, ngột ngạt của chế độ mới. Tuy còn rất bé nhưng lúc đó tôi đã nhận thức được những gã đàn ông đến nhà làm sức ép buộc gia đình tôi đi kinh tế mới và hòng chiếm lấy căn nhà mặt tiền mà một bác người Tàu khi bị buộc về nước đã nhường lại căn nhà với một giá tiền tượng trưng vì cảm tình của bác dành cho gia đình tôi.

    Quãng đời sống ở miền Tây nhớ lại vô cùng thần tiên đối với tôi. Đã đi vào huyền thoại những ngày mưa dầm lê thê, mặt nước sông nước hồ dâng cao tràn lên lối đi, kéo theo vô số các loại cá, cá lóc, cá rô (người điạ phương gọi là cá rô biết nói) nhảy nhót trên mặt đất, trên cỏ. Tôi biết thế nào là cá rô kho tộ với nước cơm chắt, ngòn ngọt, thịt cá thơm lừng, từ dạo ấy. Mãi mãi về sau này, không thể nào và không bao giờ tìm lai hạnh phúc hân hoan này nữa. Tôi đã trở về nơi cũ vài năm trước, đi tìm lại hương vị này để chỉ thấy thất vọng vì cá nuôi công nghiệp nhạt nhẽo làm sao. Những ngày chạy lon ton đi xem tát hồ, khi tát hết nước, tận đáy, dưới mặt hồ cơ man nào là cá và cá. Mon men đến xin các chị, các cô cùng lạng vảy cá vì quá nhiều nên dùng làm mắm. Mắm được cất giữ trong khạp. Những buổi mưa, nhà không đi chợ thì sang hàng xóm hỏi mua lại mắm từ trong khạp về chưng trứng ăn với dưa leo, cơm nóng, cả nhà quây quần, nồi cơm thoáng đã vơi. Ồ, còn nhiều điều để kể lắm...

    Điều tôi muốn kể hôm nay là thời gian đó, mẹ và gia đình bạn vong niên bên cạnh, làm kinh kế cho gia đình bằng nghề rang cà phê. Cà phê sống, được mua lại từ các chị, các cô đi hàng chuyến từ BMT, từ Đalat v.v... về. Và từ đó, rang chín rồi mang đi bỏ mối. Rang bằng thùng quay cà phê tiểu thủ công nghiệp, lò củi. Hiện nay, một trong ít người giàu nhất ở Cà Mau là người từ có một tiệm tạp hoá mà giờ sở hữu cơ man là đất đai. Người đó đã khôn ngoan, biết kinh doanh cà phê rang, và người hướng dẫn bước đầu không ai khác hơn là mẹ tôi, chú gọi mẹ là sư phụ. Cà Mau nghe đến tên Nam Xương lừng danh, hay Năm Xương, chính là ông. Ngày đó, tụi nhỏ tôi hay gọi là chú Năm. Sau thêm vào với biệt danh chú Năm Kẹo vì tiệm chú vừa bán kẹo và chú vừa... kẹo. Gọi cho vui, ghẹo chú thôi chứ chú là người sòng phẳng và tính toán rất thông minh, chính xác.

    Nhắc lại nghề sinh kế của gia đình, rang cà phê. Hai gia đình dùng sân sau nhà để làm khu... lao động sản xuất. Khu rang cà phê thì có mái che, không vách. Sau khi cà phê chín, tẩm rượu và các chất xong, sàng sảy xong, cho ra những cái nia tròn và các cô con gái ngồi quanh nhặt những hạt chưa vàng tới, loại ra một bên để thành phẩm được đồng bộ hơn. Ngày nào dịu trời, các chị mang ra ngoài lộ thiên, vì sau nhà nên kín đáo, ngồi nhặt và tán gẫu rôm ran, có khi các bà mẹ cũng cùng làm công việc này. Tôi ngày ấy mẹ cưng, trong nhà có chị họ, giờ chị ở Canada, chị như một người chị cả giúp cho mẹ lo cho chúng tôi. Nên tôi chỉ chăm chú vào học hành, khi thì chạy chơi, khi nào hứng chí, cũng sà vào nhặt hạt cà phê, nghe người lớn kể chuyện xưa.

    Sau nhà nên thông thương sang những nhà hàng xóm, có khi chỉ cách một con lạch nhỏ là thấy vườn hàng xóm rồi. Một hôm, các anh đàn ông con trai lúc đó người đi vắng, người đang ở bên trong nhà. Các chị con gái thì nhặt hạt cà phê bên ngoài. Tôi hôm đó chắc chạy chơi bên hàng xóm rôi. Thì bên kia con lạch, một gã đàn ông, yên lặng đứng đó từ bao giờ. Quần, thì phẹc-mơ-tuya kéo xuống, mở ra cả toàn bộ bộ lòng thòng. Tình cờ một chị vụt ngẩng đầu nhìn qua và thét to lên, mặt mày xanh ngắt, lắp bắp và các chị con gái kia đều nhìn thấy, cùng thét vang, thảy xuống trên tay tất cả mọi thứ, chạy ùa vào nhà.

    Lúc đó về nhà nghe kể lại, đầu óc tuổi 14, 15 của tôi thắc mắc bộ lòng thòng đó phải ghê thế nào lắm mới khiến các chị khiếp sợ đến thế. Khi các anh trong nhà chạy ra thì gã đàn ông đã lỉnh đi mất. Không chỉ một lần mà vài lần các chị bị gã đó khoe hàng như vậy. Mà gã ta canh chỉ khi nào không có các bà mẹ, không có đàn ông thanh niên ở đó mới dám làm trò như vậy. Khi các anh đi tìm hiểu thì biết là gã đó người bà con của nhà hàng xóm, đến thăm, gã có bệnh. Loại bệnh về tình dục mà sau này Cu Nheo nói với tôi là bệnh đó có tên gọi đàng hoàng và rất nhiều người bị. Cu Nheo giải thích, họ thấy sung sướng và thoả mãn chỉ với kiểu như vậy, khi bày ra và có người nhìn thấy. Các chị nói rằng, chỉ thấy ghê ghê chứ không thấy phẫn nộ vì biết đó là bệnh nên cũng chẳng cần phải nói phải quấy làm chi với gã ta.

    Với nhiều người, giới tính bán nam bán nữ là một cái tội, bị lên án phản tự nhiên, nhưng tôi cho rằng thiên nhiên tạo ra như vậy buộc họ hoặc là nữ hoặc là nam, thì họ không còn là chính họ, thấy bất nhẫn. Có người giới tính lưng chừng, không thể phân biệt được đây là đàn ông hay đàn bà, và họ cũng không thể thừa nhận mình gay hay les, sự bức bối cũng biến họ thành chướng tính và lập dị, có khi - họ cũng có nỗi khổ của họ.



    hoàng uyên mi 08.10.2014





    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  5. #1035
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804
    h e r o




    A
    hero (masculine) or heroine (feminine) (Ancient Greek: ἥρως, hḗrōs) refers to characters who, in the face of danger and adversity or from a position of weakness, display courage and the will for self-sacrifice—that is, heroism [ from Wikipedia ]

    Từ bé đến lớn nhũng câu chuyện kể, sách vở, phim ảnh, có thật hay giả tưởng đều làm tôi thích thú, say mê và ngưỡng mộ. Ngay cả trong đời thật, quanh tôi, hay đâu đó, con người thật bằng xương thịt cũng có thể là một người hùng trong một ý nghĩa nào đó. Thuở nhỏ, trong sự hình dung của tôi, một người anh hùng tuyệt diệu lắm. Cao lớn, trầm tĩnh, bản lĩnh, khôi ngô tuấn tú, biết rõ mình biết rõ người, tiến thối đúng lúc, và ra tay khi nào thấy cần thiết, dứt khoát, nhanh gọn.

    Thường nghe hai cặp từ Anh Hùng và Mỹ Nhân đi cùng. Trai tài gái sắc còn gì tuyệt hơn nữa. Và, thỉnh thoảng cũng nghe nói đến hai cặp chữ Anh Hùng và Tiểu Nhân. Tiểu Nhân chắc là Người Nhỏ. Nhỏ người nhưng háo chiến, chắc vậy.


    • Người anh hùng của tôi với cái đầu trầm tĩnh, dù có võ công đi chăng nữa, cũng theo nguyên tắc bất di bất dịch không vô cớ chủ động hạ thủ tấn công kẻ khác.


    • Người anh hùng của tôi nhường một lần, hai lần, ba lần, để Người Nhỏ, hung hăng múa may nhảy nhót gương móng gương vuốt ngay trước mặt và tưởng bở. Nhất là khi hai bên vai Người Nhỏ thêm một hai con Kên Kên xoàng xoàng gọi là Tả Phù Hữu Bật, chực chờ để nhảy chúi vào mổ xác người kiếm miếng thịt ngon.


    • Người anh hùng, nhất quá tam, phản công để tự vệ bằng một đòn khiến Người Nhỏ bị knock-out rơi như bị thịt. Có nằm mơ Người Nhỏ cũng chẳng thể ngờ. Của xê-xa trả cho xê-xa, gậy ông đập lưng ông.

    • Người anh hùng, chỉ cần một đòn thôi, rồi quay lưng, bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại mà chắc chắn Người Nhỏ sẽ còn rất nhiều lời mỹ miều, cay cú một thời gian rất dài nữa, cùng những Kên Kên xoàng xoàng hợp xướng cùng. Không ngoái đầu nhìn lại, là nguyên tắc, là sự kiên định, là tự chủ là mình thắng được mình. Thắng mình mới là một chiến thắng vẻ vang nhất.

    • Người anh hùng, không muốn phiền đến luật pháp với chuyện của mình. Biết giải quyết chuyện của mình độc lập, trong giới hạn phạm vi của luật pháp.


    • Người anh hùng, từ chối ngoảnh lại nhìn vào nơi tăm tối. Trờì cao lồng lộng, nắng vàng, cỏ xanh, quá nhiều điều để bận bịu chiêm ngắm.




    Và chuyện người anh hùng của tôi kết ở đây.

    08.10.2014, chiều chủ nhật, sau khi ra phố về




    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  6. #1036
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804

    t h ô n g . r e o . g i ữ a . t r ờ i




    Theo đúng tinh thần kế thừa, thì khi sinh ra tôi mặc nhiên đã là người gắn liền với một tôn giáo rồi. Hai đấng sinh thành mà đúng hon mẹ tôi, mới là chính, là một Phật tử. Chắc có lẽ Huế là chiếc nôi của phong trào Gia Đình Phật Tử, mẹ tôi đi sinh hoạt từ thời thiếu nữ. Trong những kỷ niệm ấu thơ, là những ngày đầu xuân, cả nhà xôn xao áo quần mới, thơm tho, đẹp đẽ, sau đó ba tôi chở cả nhà trên một chiếc xe đầy ắp lũ trẻ con, đưa đi viếng chùa, hái lộc xuân. Mỗi năm đều đặn như vậy, hình thành một thông lệ, tết gần đến là anh chị em nôn nao ngày mùng một đi chùa với gia đình, chụp hình, viếng thăm bạn hữu của ba mẹ và những phong bì lì xì đỏ.


    Khi lớn lớn một chút, mẹ bắt đầu cho tôi quy y Tam bảo và cho tôi đi sinh hoạt GĐPT. Sinh hoạt GĐPT sau 75, ở những năm đầu, bị cấm đoán gắt gao, chỉ ở miền Tây là ít bị bóp nghẹt hơn, tương đối tự do thoải mái hơn. Sau này có vài anh chị huynh trưởng gốc Huế, từ Huế, từ Nha Trang, từ Sài gòn về sinh sống ở đây. Phong trào GĐPT phát triển mạnh, thu hút đông đảo đoàn sinh. Có lửa trại, có văn nghệ, có các trò chơi sinh hoạt trại, học Phật pháp v.v.... Khi phong trào đang lúc phát triển nhất thì tôi nhớ GĐPT đã bị chú ý và bị bắt buộc phải giới hạn trong phạm vi nhỏ gồm một vài huynh trưởng và ít đoàn sinh mà thôi, không cho quá một con số nhất định. Ngày giải tán là một ngày rất buồn, nhiều người rưng rưng lệ.


    Tuy được mẹ dẫn dắt và được sống trong môi trường thấm nhuần niềm tin tôn giáo như vậy nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm thấy được niềm tin mãnh mẽ, đủ để vượt qua khỏi những băn khoăn, khúc mắc, những câu hỏi chưa bao giờ có giải đáp trọn vẹn. Vói tôi, mẹ mới chính là tôn giáo của tôi. Phật pháp học hoài không nhớ. Giờ hỏi tôi lịch sử Phật giáo, hay câu chuyện về ngài Mục Kiền Liên v.v..., có lẽ tôi chỉ nhớ thoáng thoáng ít chi tiết mà thôi. Vậy mà, chỉ qua lời mẹ giảng giải về ý nghĩa của tinh thần Bi - Trí - Dũng bằng những lời giản dị, trong sáng, dễ hiểu, tôi lại ghi nhớ hoài.


    Mẹ tuyệt đối cấm anh em tôi không được xâm hại người khác. Ngay cả ở lời nói đối với người không có mặt cũng phải thật cẩn thận, đó không chỉ là tội vọng ngữ mà còn làm xấu đi nhân cách của mình. Đây là một trong những lời mà tôi ghi nhớ và gần như là ghi nhớ nằm lòng. Bởi thế, khi ra đời, gặp phải những người ưa nói sau lưng, gièm pha kẻ vắng mặt, hoặc là tôi có thái độ rõ ràng, hoặc tránh họ, có thể cắt đứt luôn giao thiệp. Mẹ cũng dạy chúng tôi sống nhường nhịn. Nhường nhịn nhưng không khiếp nhược và tuyệt đối không được sống luồn cúi, không hại ai cũng không để ai hại mình, hại đến người thân của mình, và điều quan trọng nhất là trí tuệ. Không có tri thức, con người dễ bị lầm lạc.


    Những lời mẹ uốn nắn, dạy dỗ mấy anh em từ thuở măng non, khi trưởng thành, ra đời, đó là những phương hướng, những kim chỉ nam chỉ đường. Không thích bình phẩm người, nói xấu sau lưng người. Dù mẹ không dạy, tôi cũng chẳng thấy hay ho gì làm cái việc này. Không thích than phiền, trút bực bội về bất cứ người thân nào trong gia đình với ngưòi bên ngoài dù những khi có những điều không vui, không như ý. Ngay cả bạn bè tôi chơi, bạn đồng nghiệp, công việc làm, khi có điều không hoàn toàn như ý, tôi cũng không thích kề lể khi vắng mặt họ, huống gì là phơi bày ra nơi công cộng. Không thích luồn cúi, xu nịnh cấp trên để tranh thủ tình cảm, mà nếu người cấp trên có quý tôi, trân trọng tôi là do ở chính năng lực tôi có. Đôi khi, những lời vo ve, hay những trò múa may kiểu sơn đông mãi võ, có khiến tôi thấy phiền toái một tí chút và phản ứng tự nhiên là muốn rời bỏ đi, tránh xa ra, nhưng nghĩ lại thấy chính sự ở lại mới là một sự can đảm, một sự dũng cảm ở một ý nghĩa nào đó, và càng dũng cảm hơn nếu mình làm được là bỏ ngoài tai và bước đi thẳng tới. Ai đó nói một câu : 'Ignore those people who are constantly talking about you behind your back because they are right where they belong. BEHIND YOU.' Xem vậy mà thâm trầm, ý nghĩa.



    hoàng uyên mi . thứ tư, ngày 13 tháng tám, năm 2014



    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  7. #1037
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804

    m ê n h . m ô n g





    Năm nay Úc châu thông kê về cảm cúm cao hơn gấp đôi năm ngoái. Trong sở tôi nghe đồng ca suốt cả 6, 7 tuần liền. Lần lượt hết người này đến người khác bị - ho kéo dài. Tôi cũng không tránh khỏi và cảm cúm kéo dài suốt 4 tuần, mới thực sự dứt ho cách đây 2, 3 hôm. Mấy ngày đầu, đau toàn thân, tay chân rã rời chẳng khác nào người bị phế bỏ hết võ công như trong truyện của Kim Dung. Dù được chăm sóc kỹ, uống thuốc đều đặn nhưng những cơn ho vẫn không chịu chấm dứt. Tôi đã không tiếp tục uống thuốc, để mặc luôn. Đến đúng ngày đúng tháng tư nhiên khỏi là khỏi.


    Hai hôm nay thì đến lượt Cu Nheo bị. Ai bảo mới sáng sớm ra sân sau ngồi hứng gió làm chi. Đang khoẻ mạnh tự dưng tay chân lạnh ngăn ngắt, rồi sốt, người đau. Và bữa nay lần đầu tiên bị bệnh mà biết cả mè nheo nữa chứ. Muốn được lột cam, lột quýt cho ăn. Đang nằm yên, bỗng nhiên vòi vĩnh nghe nhạc. Tôi trả lời. Máy bên cạnh, với tay muốn nghe nhạc chi thì chọn lấy. Không, muốn nghe nhạc khác. Nhạc chi. Nhạc tà áo xanh hát. Ông thần ơi, gọi đúng ngay tên cúng cơm trên nét của tôi nữa cơ. Tà áo xanh lâu rồi không có thâu bài mới. Bài nào cũng được, muốn nghe nhạc tà áo xanh hát thôi. Vậy, nghe ' tóc mây ' nhé. Gật gật. Nằm lắng nghe, ngang một vài chỗ chắc tiếng nhả chữ khá êm không đến nỗi chỏi tai nên người ta buột miệng bằng giọng Huế mà tôi ghét nhất ' úi chao, dễ sợ '. Lắng nghe theo, và tôi chợt nhận ra, bài này mình hát cũng được chứ.



    Bắt đầu tuần lễ mới. Tuần lễ có đặc biệt hơn vì con gái tôi sẽ lớn thêm một tuổi. Tuổi chững chạc rồi. Biết lo và chuẩn bị cho một tương lai sống độc lập, mặc dù hiện tại vẫn chưa biết nấu cơm bữa nào. Học cũng giỏi và thích làm business. Con thích thì tạo điều kiện cho con nhưng việc học của con phải là ưu tiên hàng đầu. Hôm nay tôi sẽ đặt tiệm một ổ bánh sinh nhật cho con.


    Tôi sẽ trở lại trường vào tuần lễ này, hôm nay. Mỗi tuần tôi được nghỉ một buổi chiều.


    Đây cũng là tuần đến deadline của project. Một vài ' problems ' tôi đang tìm cách xừ lý và thanh toán cho gọn ghẽ, dứt điểm, bàn giao, và nhận project mới khác. Nghĩ lại, Sở làm đã đầu tư và trang bị cho nhân viên ngoài những kỹ năng liên quan trực tiếp đến công việc mà còn thêm những ' soft skills ' mới, cần thiết khác.


    Chẳng hạn như mời những nhà chuyên môn đến tận sở giảng dạy và hướng dẫn chúng tôi bằng hình thức ' workshop ' rất thực tiễn về ' think strategically ' và về ' think rationally ' và rất nhiều những chương trình khác, để giúp chúng tôi làm công việc và xử lý những vấn đề, những tình huống một cách hiệu quả hơn. Sau khi qua những ' workshop ' này rồi, kiến thức mới và kỹ năng mới, hiện đại này, được hấp thụ và được được sử dụng một cách tự nhiên, gần như là trong vô thức, không cần phải qua sự do dự hay phân vân, miễn cưỡng nào cả. Không chỉ trong công việc mà trong hàng ngày khi đối đầu với những vấn đề khác của đời sống. Tương tự như khi biết đan, cầm kim đan cầm len lên là biết ngay mũi xuống đan thế nào, mũi lên sẽ đan như thế nào, gần như trong vô thức không cần đến một chút cố gắng nào, đơn giản vậy.


    Nhận thấy tôi biết ơn những người lãnh đạo, có tầm nhìn xa, không có những chương trình này, có lẽ, tôi có khả năng bị rơi vào trường hợp, ở dưới giếng sâu, ngước lên cao, nhìn thấy một mảnh trời mây xanh, tròn tròn, mà cứ ngỡ rằng bầu trời chỉ to bằng nắp vung mà lảm nhảm về những hiểu biết cũ kỹ và ' dạy đời ' người theo như theo một chân lý. Vì, bể học là vô bờ, tri thức là mênh mông.


    'I am not a teacher, but an awakener.'
    ― Robert Frost



    hoàng uyên mi . 18 Aug 2014




    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  8. #1038
    Biệt Thự tà áo xanh's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Phố Mây
    Posts
    5,804








    p h o t o b y . h o a n g u y e n m i





    Biển dâu sực tỉnh giang hà
    Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh


    Bùi Giáng -

  9. #1039
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    719
    Chúc mừng cô thiếu nữ tên Uyên sinh nhật thật vui, luôn xinh đẹp và được ba mẹ yêu chìu.
    Con gái của P sinh nhật ngày mai nè, bé turns sweet 16. Chỉ muốn mẹ làm một vài muốn ăn nguội mai đem vô trường ăn giờ lunch với bạn.

    P rất thích những cái workshop trong sở, chỗ P làm safety là ưu tiên hàng đầu, riết rồi ở nhà làm cái gì cũng nghĩ đến “Safety first".
    Ngày vui nha Tax..

  10. #1040
    Biệt Thự
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,633
    Chúc mừng SN cô bé Uyên xinh đep , tên cũng đẹp vừa tròn 21 hay 22 rồi ?
    Chúc SN bé gái của Platinum luôn . Chắc bé đang học lớp 10 ?
    Con trai Thoa cũng mới ăn SN thu 15 tháng này . Cảm thấy may mắn là con mình còn hiền và ngoan chứ chưa .. quậy như các cô , cậu tuổi " teen" xung quanh .
    Nơi nào có anh , những người khác chỉ là tạm bợ .Tôi không thích tạm bợ .

 

 

Similar Threads

  1. Người mới làm quen
    By Viên in forum Làm Quen/Nhắn Tin/Hỏi Đáp
    Replies: 31
    Last Post: 10-08-2011, 04:13 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:22 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh