Results 931 to 940 of 1254
Thread: Trăm Nhớ Ngàn Thương
-
10-12-2014, 02:03 PM #931Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418
Tôi Và Tôi Cuối Chặng Đường

Tôi Và Tôi Cuối Chặng Đường
Tôi vốn vĩ nghèo thơ thêm nghèo chữ
Ráng tận cùng cũng chỉ bấy nhiêu thôi
Đời chật hẹp những con đường chật hẹp
Nên đi đâu cũng ngõ hẻm hang cùng
Nên đi đâu cũng trở về khởi điểm
Thời khắc không còn đủ để thảnh thơi
Ngồi chắt mót nhặt lại mấy hạt đời
Như muốn rụng vào mùa thu bay lá
Sáng trưa tối qua nhanh không gì lạ
Tôi và tôi mấy chùm chữ chưa thành
Đêm vội ngủ sợ đêm rồi mau sáng
Một ngày dài quần quật chạy quên thôi
Tôi và tôi mơ đứng mộng không ngồi
Trơ hoài bão gói tròn miền thầm kín
Những tột cùng đưa tôi vào câm nín
Nhớ cũng như quên khép hết nỗi niềm
Mỹ Trinh
10/12/14
-
10-14-2014, 12:02 PM #932Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418

Rớt Mạng
Một tràng sóng lạ vỗ bờ "đường" (*)
Có phải Đông về gọi bến thương
Lá rụng rừng mưa trời nhả khói
Cây rung mạng rớt đất khinh thường
Thơ ngồi bó gối lòng thưa vắng
Chữ đợi vén hồn dạ tỏa hương
Bút mực bầy ra đêm ấm ức
Ông trăng bỏ chạy thấy mà thương!
Mỹ Trinh
(*) Thơ Đường
(bài Họa của Dalan Hoang)
Người bỏ lại ta giữa đêm trường
Để Đông sang tuyết phủ hơi sương
Nếu lỡ thu đi mùa rụng lá
Chỉ còn nỗi nhớ với ngàn thương
Viết bài thơ buồn lòng cay đắng
Vần thương vần nhớ gửi một phương
Giữ bao kỷ niệm trong ký ức
Tình đã xa rồi dạ vấn vương!
Dalan HoangLast edited by Mỹ Trinh; 10-14-2014 at 02:42 PM.
-
10-14-2014, 02:37 PM #933Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418

Có Những Niềm Đau
Có những muôn lần câu cắt nghĩa
Chẳng bao giờ nước chảy suông dòng
Thôi thì em gật đầu câm nín
Giữ trong tim còn giọt máu hồng
Có nhung nhớ sẽ làm em khóc
Có tiếc thương ghi dấu êm đềm
Thì giận hờn đâu là ý nghĩa
Có đớn đau chẳng thể nào quên
Em dù có ngọt ngào hơn nữa
Cứ nguôi đi như chưa hề cho
Khi tất cả trở thành vô nghĩa
Như cuồng phong dập sóng vào bờ
Có những nỗi đau ừ nỗi đau...!
Mỹ Trinh
Cảm xúc từ thơ của Dalan Hoang
-
10-14-2014, 03:43 PM #934Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418

Trả Cho Đời Những Vết Son
Người về đếm gót cô đơn
Ta về ôm bóng dỗi hờn cùng đêm
Mưa rơi từng hạt lệ mềm
Mưa rơi lên những buồn tênh kiếp nào
Người về nhặt lấy hư hao
Ta về gom hết ngọt ngào về theo
Chập chùng đồi núi cheo leo
Gió ru niềm nhớ tình nghèo phận duyên
Người về làm biển trông thuyền
Ta về làm cát mơ triền sóng xanh
Đâu còn mắt biếc long lanh
Đã thiên thu vỡ mộng lành tan mau
Người về quét lá thu vàng
Ta về rửa cội mưa ngàn trên non
Trả cho đời những vết son
Trăm năm chừng đủ mỏi mòn cho nhau
Mỹ Trinh
-
10-15-2014, 06:19 PM #935
VẾT HẰN CÒN NGUYÊN
Ngựa này vốn dĩ cô đơn
Dọc ngang rừng rậm, ngậm hờn thâu đêm
Đá gai hằn gót chân mềm
Tìm con suối mát không tên năm nào
Cuộc đời nhiều nét hư hao
Bình yên một cõi mơ chào bước theo
Núi cao, ngựa vẫn ráng leo
Mong trên mỏm đá, bên đèo chữ Duyên
Ai ngờ tình đã sang thuyền
Ngựa dừng, lạc lối giữa miền cỏ xanh
Hoàng hôn nắng tắt long lanh
Ánh đêm phủ ngọn cây cành đến mau
Nhìn trăng thầm ước nguyện cầu
Ngày mai còn đó một màu cỏ non
Ai ngờ lưng nét máu son
Vết roi còn mãi nỗi hờn mất nhau
ndav

Liên khúc KHÔNG
trình bày: Sầu Đông
https://app.box.com/...sqchdbx5tq92lnv
-
10-18-2014, 01:33 PM #936Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418
Thơ Sầu Đông đã tuyệt vời mà giọng ca cũng tuyệt vời. Cữ ngỡ ca sĩ nào đó chứ.
Rất vui SĐ đã trở lại ghi vết con ngựa hoang thật buồn và thật đẹp.
Cho MT nghiền ngẩm để tìm cảm xúc thơ vì bài thơ hơi là lạ với những cảm tưởng rất mới. Chúc cuối tuần vui xin đừng Sầu
Mỹ Trinh
-
10-18-2014, 03:27 PM #937Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418
VẾT HẰN CÒN NGUYÊN
Ngựa này vốn dĩ cô đơn
Dọc ngang rừng rậm, ngậm hờn thâu đêm
Đá gai hằn gót chân mềm
Tìm con suối mát không tên năm nào
Cuộc đời nhiều nét hư hao
Bình yên một cõi mơ chào bước theo
Núi cao, ngựa vẫn ráng leo
Mong trên mỏm đá, bên đèo chữ Duyên
Ai ngờ tình đã sang thuyền
Ngựa dừng, lạc lối giữa miền cỏ xanh
Hoàng hôn nắng tắt long lanh
Ánh đêm phủ ngọn cây cành đến mau
Nhìn trăng thầm ước nguyện cầu
Ngày mai còn đó một màu cỏ non
Ai ngờ lưng nét máu son
Vết roi còn mãi nỗi hờn mất nhau
SauDong

Rừng Đêm Bên Dòng Suối
Vết roi ai quất vào đời
Âm u rừng vắng một đời ngựa hoang
Ngàn năm trăng tỏa ánh vàng
Soi lòng con suối trên ngàn còn nguyên
Ngỡ đời quấn chặt chữ duyên
Kéo dây cương ngựa đêm nghiêng giọt hồn
Này người lữ khách chiều hôm
Bôn ba một kiếp tình chôn mộ buồn
Ai đi để lại miền thương
Bao năm mưa lủ gió sương rừng già
Suối nằm róc rách sầu ca
Ngàn năm còn đó lệ pha thành dòng
Trăng tròn trăng khuyết long đong
Thu đông xuân hạ tình không không về
Vết hằn chân ngựa lê thê
Rừng đêm gió khóc câu thề ai quên
Mỹ Trinh
-
10-18-2014, 11:46 PM #938Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418

Giữa Những Điêu Tàn
Thơ của tôi dần đi vào cõi chết
Cũng như người ngồi giữa đống điêu tàn
Nhìn quanh mình không một ai đối diện
Hoang vu chiều câm lặng tiếng trần gian
Mùa thu quay lưng mùa thu cũng chết
Đống lá vàng ủ mụt những niềm đau
Và có lẽ đau thôi chờ thương xót
Nó một mình hòa lẫn chốn hoang đàng
Những đợi chờ đã theo về sương khói
Cảm xúc giờ như nước bốc hơi nhanh
Vùng tâm linh xuôi vai buông mòn mỏi
Góc chân trời xa lắm khoảng màu xanh
Phía tôi đi lang thang vùng mây xám
Ngó quanh đời không thấy bóng thương yêu
Không đam mê chỉ toàn màu ảm đạm
Thấy bóng mình le lói đốt tàn đêm
Mỹ Trinh
-
10-18-2014, 11:47 PM #939Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418
Giã Từ Ấu Thơ

Giã Từ Ấu Thơ
Anh và tôi tránh nhau khoảng trống dài
Chiều lặng lẽ chìm vào màn sương tịch
Lời nói rất thừa nên đành chôn kín
Ấu thơ về lủi thủi tháng năm trôi
Thảo nguyên buồn tôi giữ lấy luân hồi
Đàn chim lạc không còn nôi cha mẹ
Anh về biển làm sóng ru thế hệ
Cười với mưa kể lể chuyện thu vàng
Tôi đi về mờ nẻo cõi mây hoang
Kỷ niệm cũ quê nghèo vùi ký ức
Gửi dòng sông những nỗi buồn dai dứt
Đi muôn nơi không còn nhớ cội nguồn
Chiều nắng tắt nhốt tôi với linh hồn
Bao chuyện cũ xa vời trông theo bóng
Con đường xưa đã theo mùa gió lộng
Đất khóc trời làm mưa lũ tình quê
Giã từ ấu thơ lau khô hạt lệ
Của một thời để nhớ một mình thôi
Hành trang tôi những hạt nhớ mầm côi
Nhỏ rất nhỏ quên rồi người lữ khách
Mỹ Trinh
-
10-20-2014, 11:35 PM #940Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 1,418

Ngọt Ngào Cây Trái
Chiết ngọt vị tình đem về nhà giấu
Úp bàn tay thơm nứt cả mùi dâu
Hạ đã đi xa thu chờ từ giã
Những ngọt ngào còn ở mãi trong ta
Rừng còn thơm hạt đời gieo lên đất
Ngủ ngon đi những hạt mộng trời cho
Chờ xuân mới cây rừng thay áo mới
Tình về hoài ngon ngọt trái rừng tươi
Hãy hy vọng mai vùng trời em nắng
Chim bay về làm tố én mùa xuân
Hãy cất hết bao chuyện lòng cay đắng
Mở cửa tim ta nhìn lại một lần
Kìa ánh mắt long lanh như chờ ướt
Giọt tủi mừng giọt hạnh phúc bừng lên
Kìa dáng em ngực căng đầy mơ ước
Nắng hồn nhiên ướp vị ngọt bồng bềnh
Mỹ Trinh



Reply With Quote
