Register
Page 12 of 106 FirstFirst ... 210111213142262 ... LastLast
Results 111 to 120 of 1057
  1. #111
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn anh Khúc Dương, anh Ngọc Hân, Chị Ngô Đồng, Dulan, Cap và các anh chị ...đã ghé chân vào quán uống trà nhé


    Quote Originally Posted by Dulan


    Xin mời cả nhà uống trà đêm thu chờ Sông Thương vào viết tiếp nha!



    Quote Originally Posted by Caprio

    ̉̉̉̉



    Trong lúc đợi vừa uống trà vừa ngắm hoa quỳnh nở : - )




    Chúc vui Phố
    @ Dulan ơi , cám ơn trà của Dulan nhé . Trà ngon trong khung cảnh thật êm đềm

    @ Cảm ơn Cap đã mang nhạc vào , và cảm ơn anh PAD đã sáng tác nhiều bản nhạc tuyệt đẹp . Tụi mình mời cả nhà cùng uống trà , ngắm hoa (phải hoa Cap trồng không ?) và nghe Dạ Quỳnh Hương ha






    Nghiêng xuống cuộc đời
    Quỳnh hương thơ dại
    Trăng rơi sau núi
    Ngón tiên lạc loài

    Hương bay giữa trời
    Ủ mềm sương trắng
    Vời vợi đêm tàn

    Còn em với bóng …

  2. #112
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Chị thích trồng từ cành - nhánh - hạt, nên khi cây lên hoa trái chị thích mê luôn - hạnh phúc của chị đơn giản vậy đó Sông Thương ạ - Hôm nao em viết cho chị đọc về Sông Thương nha

    Chị Ngô Đồng thương , hạnh phúc giản dị ấy cũng đòi hỏi phải gieo, trồng, chiết, ghép và chăm sóc nữa chị ha . Ngắm chị chăm cây , St thấy nét mặt chị tươi trẻ và hạnh phúc lắm

    St đã từng viết nhiều lắm chị , vì cũng bị …ả phù chữ nắm tay . Viết , với những người yêu chữ , rất nhiều khi là cứu cánh . Nhưng có khi viết xong , đọc thấy buồn quá, lại …cất đi. Cho nên em thích viết về tuổi thơ là vì vậy . Thuở ấy, mọi thứ cứ trong veo . Và tiếp theo nữa là thích viết về những người tốt đẹp, những điều tốt đẹp St đã may mắn được gặp trong đời – những lúc như thế, ả phù chữ thong thả dắt St đi qua, bỏ lại những điều không đẹp sau lưng ...

  3. #113
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Đêm ngắn tình dài …


    Ngắm nghía tấm hình bạn gửi , và những gương mặt thân quen tươi cười , đứa nheo mắt đứa chu mỏ đứa gắn sừng lên đầu đứa kia …

    Nhớ lần cuối cùng gặp nhau , bạn luôn xúi cả nhóm tạo dáng đủ kiểu rồi giành chụp , bạn nói , để nếu chúng ta không gặp nhau nữa, thì tôi vẫn giữ được những gương mặt này, những giây phút này . Hội ngộ và chia ly , chẳng phải cuộc đời vẫn luôn là như vậy sao ? Nhưng với những người ta thật lòng thương quý , điều đó luôn để lại trong ta một khoảng trống khó bù đắp …

    Ừ thì bạn đã chọn rẽ nhánh vì hoàn cảnh riêng , sau những dự án đã làm cùng nhau với bao nhiêu là tranh cãi và kỷ niệm . Nhớ lần đầu tiên gặp bạn, khi hoàn tất công việc , là đứng bên nhau hàn huyên trên một dòng sông, tôi cứ phì cười nhìn gương mặt tròn vo, nụ cười như ông Địa của bạn . Rồi lần sau cùng , cũng lại đứng bên nhau, trên một dòng sông khác , ly rượu trên tay cả hai đã cạn mà chuyện thì cứ miên man không dứt …

    Time to say goodbye” là bản nhạc tôi đính kèm email gửi lại cho bạn …


    ***
    Sông đêm khi ấy đẹp diễm ảo , xa xa là những bóng cây lay khẽ trong gió , lay khẽ trên sóng nước miên man , bên trong mọi người vẫn cười nói giòn giã , sau những ngày làm việc sáng tối , giờ là lúc cùng nhau thư giãn, lại hẹn lần sau, lại trao nhau những cái bắt tay , những tấm hình chụp với nhau qua lại . Ngày mai lại hối hả tản ra mỗi đứa một phương ...

    Đèn hoa giăng mắc khắp nơi , mùa lễ hội đang về , đèn soi bóng nước khiến sông càng thêm lung linh huyền hoặc . Bước ra ngoài khoang , chúng tôi đứng cạnh nhau ngắm nước trôi, ngắm những con thuyền xa xa . Lễ hội nơi này nhưng gian khó vẫn ở nơi khác . Chúng tôi nói về cơn bão đi qua đất nước bạn quét sạch vạn người , nói về những cuộc tránh bão của đồng bào tôi, nhưng may là họ còn được trở về lành lặn dù dự báo thì dở tệ . Cơn bão chỉ lách qua một chút mà nơi này thoát khỏi thống khổ và nơi khác lãnh trọn . Bạn và tôi đến từ những đất nước nghèo khó nhiều thiên tai , nên vẫn cứ thường trăn trở …

    Tôi kể bạn nghe những hình ảnh tôi nhìn thấy về đất nước bạn , cảnh người dân đi trên chùm dây điện chằng chịt để tránh cơn lũ khi dưới là nước mênh mông khiến tôi phải rùng mình tự hỏi, họ sẽ ra thế nào nếu như …Ngược lại, bạn kể những gì bạn thấy về đất nước tôi , khi cơn lũ lịch sử quét qua khiến dòng sông hiền hòa trở nên cuồng nộ hung hãn … Câu chuyện xoay quanh những dòng sông và cả hai đều nhận ra rằng , mọi thứ đều rất phù du …

    Bạn hỏi tôi về những dòng sông ở Việt Nam , nơi nào đẹp nhất , tôi trả lời , với tôi , quê hương nơi nào cũng đẹp, những vẻ đẹp riêng của nhiều miền đất khác nhau , dù khốn khó , dù trù phú, dù ngổn ngang … Hai đứa cười giòn , ban kể rằng bạn đã từng đến Việt Nam nhiều năm trước , và bạn thích nhất dòng sông êm đềm mà bạn được đi thuyền đêm để nghe hát , tôi a lên . Bạn nói , tuy không hiểu lắm về ngôn ngữ , nhưng cảm giác ấy rất khó phai , khi thuyền lướt trên sông giữa giọng ca thánh thót ngân dài , vừa xao xuyến vừa buồn da diết khiến bạn thấy nhớ nhà vô cùng . Tôi cũng không biết phải diễn tả với bạn như thế nào về miền đất ấy, khi chính tôi , trên con thuyền thả trôi theo dòng sông , một đêm thanh thoát , giữa cung đàn réo rắt và những nhịp gõ thiết tha , thổn thức , nhớ nhung , xót xa , nuối tiếc …Khi ấy , trong ta cứ luôn miên man về những điều đã đến , những điều đã ra đi , những điều cứ mãi ở lại bất chấp thời gian , đêm sâu lắm , tâm hồn phiêu diêu lãng đãng lắm khi hai bên bờ lá hoa bắp cứ lay phay trong ánh trăng đêm mênh mang …Không biết giờ đây, vẻ thanh thoát đó có còn , hay như nhiều nơi khác, cơn bão thị trường quét qua và mọi thứ trở nên lai tạp đến đắng lòng …

    Hai đứa cùng yên lặng , nước vẫn đang trôi miên man dưới chân tôi , không phải giữa tiếng đàn tranh réo rắt , mà sao tôi vẫn thấy tim mình nhói đau . Mãi mãi tôi chỉ là kẻ giang hồ vặt , cho dù đang ở trên dòng sông nào, thì trong tôi , vẫn luôn là những tiếng vọng âm thầm của bến bờ thương nhớ . Có dòng sông nào không phải trôi ? có dòng sông nào không phải uốn quanh những thác ghềnh ? nhưng cũng có dòng sông nào không tìm về bến ? Cho dù có khi chỉ là bến mơ ...Đêm dẫu ngắn tình vẫn dài miên viễn / Dòng sông trôi khắc khoải ngoái đôi bờ / Bên nớ bên ni chập chùng muôn dặm /”Ly biệt thường tình” mà sóng vỗ trăm năm …



    https://www.youtube.com/watch?v=NrzkDY28ymo

  4. #114
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    @ Cảm ơn Cap đã mang nhạc vào , và cảm ơn anh PAD đã sáng tác nhiều bản nhạc tuyệt đẹp . Tụi mình mời cả nhà cùng uống trà , ngắm hoa (phải hoa Cap trồng không ?) và nghe Dạ Quỳnh Hương ha



    Nghiêng xuống cuộc đời
    Quỳnh hương thơ dại
    Trăng rơi sau núi
    Ngón tiên lạc loài


    Hương bay giữa trời
    Ủ mềm sương trắng
    Vời vợi đêm tàn


    Còn em với bóng …

    Cap cũng cảm ơn ST đã hoạ thơ lại cho bản nhạc


    Bất chợt Cap nghĩ đến câu thơ cụ Nguyễn Du viết về chàng Kim Trọng có chút bóng dáng Quỳnh hoa trong đó
    "Hài văn lần bước dặm xanh,
    Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.
    (Truyện Kiều _Nguyễn Du)



    Quỳnh mà Cap đưa lên là hình trên mạng , ngôi nhà ngày thơ ấu của Cap có giàn Quỳnh Dao đẹp hơn thế nhiều và Cap từng được thưởng lãm " Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên" (Nguyễn Du) ở chính nhà mình . Cả gia đình quây quần bên những nhánh Quỳnh chớm nở cùng những người hàng xóm thân quen . Bên bàn trà hoặc rượu ... thi thoảng có cả những cuộc cờ và thi nhân ngẫu hứng .Cap thời đó vẫn còn con nít chưa cảm nhậm hết những thú tiêu khiển đó . Những kỷ niệm trong veo đó đôi khi hoài niệm vẫn còn nhớ .


    Tiếc rằng sau nhiều năm trở lại thăm căn nhà cũ giàn hoa không còn , căn nhà đã đổi chủ vài lần .


    Chúc vui ST và Phố

  5. #115
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Quote Originally Posted by Caprio View Post
    Cap cũng cảm ơn ST đã hoạ thơ lại cho bản nhạc


    Bất chợt Cap nghĩ đến câu thơ cụ Nguyễn Du viết về chàng Kim Trọng có chút bóng dáng Quỳnh hoa trong đó
    "Hài văn lần bước dặm xanh,
    Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.
    (Truyện Kiều _Nguyễn Du)



    Quỳnh mà Cap đưa lên là hình trên mạng , ngôi nhà ngày thơ ấu của Cap có giàn Quỳnh Dao đẹp hơn thế nhiều và Cap từng được thưởng lãm " Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên" (Nguyễn Du) ở chính nhà mình . Cả gia đình quây quần bên những nhánh Quỳnh chớm nở cùng những người hàng xóm thân quen . Bên bàn trà hoặc rượu ... thi thoảng có cả những cuộc cờ và thi nhân ngẫu hứng .Cap thời đó vẫn còn con nít chưa cảm nhậm hết những thú tiêu khiển đó . Những kỷ niệm trong veo đó đôi khi hoài niệm vẫn còn nhớ .


    Tiếc rằng sau nhiều năm trở lại thăm căn nhà cũ giàn hoa không còn , căn nhà đã đổi chủ vài lần .


    Chúc vui ST và Phố

    Chị Ngô Đồng , Dulan , Cap và cả nhà ui , chị , Dulan, Cap và cả nhà luôn vui nhé

    Cám ơn Cap nha, đã …nâng cấp mấy câu vè của St lên thành thơ
    Dạ, chúng ta ai cũng có những kỷ niệm trong veo , và vì nó không còn , nên nó cứ nằm mãi trong nỗi nhớ Cap hén .

    St thì mỗi khi được ngắm hoa quỳnh , lại luôn nhớ đến câu “đêm gội mưa trong …” (@ TCS)

  6. #116
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Đội mưa mà đi …

    Tôi đã cố tình không đến Hà Nội vào những ngày lễ hội tưng bừng, bởi tôi biết, sẽ chỉ làm mình thêm mệt mỏi và thất vọng, bởi tôi biết, chẳng có một sự hoành tráng tưng bừng hào nhoáng bề ngoài nào, thay thế cho đựơc một cái nền đã rệu rã…

    Nhưng Hà Nội những ngày sau lễ hội vẫn cứ khiến tôi phải tự hỏi và tự hỏi.

    Những người lái taxi, những người bán quán, những người tôi gặp (trừ những người tuổi đôi mươi, là nói về lễ hội với vẻ hào hứng hồn nhiên của tuổi trẻ no đủ và vô tư, còn lại, đại đa số đều bình phẩm bằng những ngôn từ chán ngán và mai mỉa, họ cũng không quên nhắc đến những đồng bào đang ngụp lặn trong mùa lũ ở cách đó không xa , tỉ lệ tiêu tốn cho lễ hội so với GDP khiến những người có chút am hiểu phải choáng . “Ngàn năm bia miệng…”

    Hà Nội vào thu mà oi bức và ngột ngạt, đường phố nhếch nhác, những pano bụi bặm rải đầy đường, những vườn hoa trồng vội và giờ đây đã xơ xác …một sự chắp vá đến ngậm ngùi . “Cây cơm nguội vàng , cây bàng lá đỏ” (*) dường như cũng trầm ngâm xếp lá

    Tôi đã lang thang trên phố đêm , chút nồng nàn hương cốm chẳng thề nào tìm thấy, người bạn đồng nghiệp cũng như tôi, không sinh ra ở Hà Nội, cũng không lớn lên ở Hà Nội, chỉ yêu Hà Nội qua lời kể của ông bà trong trang trọng áo nhung khăn vành , qua lời kể của cha mẹ trong “em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn san bay lả lơi trên vai ai ” (**) , yêu Hà Nội trong những lần ghé qua, đã từng ngồi nghe nhạc bên hồ lộng gió trong rèm liễu dịu dàng soi bóng , bên những gốc đại thụ trầm mặc suy tư , ngắm bằng lăng nở tím cả một con đường , để hiểu tại sao bố mẹ hay bồi hồi khi nói về “ngày xưa”, về những Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Đào... , để bùi ngùii thương bố đến cháy lòng bời đến ngày xuôi tay người vẫn chưa một lần có dịp về thăm lại những con đường của một thời cắp sách , vì đã chẳng kịp nói lời giã từ khi vội vã ra đi...

    Chúng tôi cùng đi tìm chút hương ngày cũ trong mưa bay lất phất , không nón không dù …đi suốt những con phố dài lổn nhổn , cuối cùng, rủ nhau vào một quán café , lòng bồi hồi trôi theo những bản classic soạn cho guitare, thả mình trong điệu flamenco dồn dập và lững thững trờ về khi trời đã khuya lơ . Vậy mà vẫn không thể tìm thấy chút dịu mát nồng nàn của “đêm trở gió

    Phi trường mấy ngày sau lễ vẫn đông nghẹt, chen chúc , thủ tục gửi hành lý chậm rì, hành khách mệt mỏi và cáu kỉnh văng tục chửi thề…Phòng chờ tràn ngập đủ mọi thành phần, cạnh tôi một thôn nữ trắng trẻo xinh xắn nói giọng miền Tây, rụt rè ra thủ đô lần đầu nộp hồ sơ để “tòng phu” ở một đất nước xa xôi lạnh lẽo. Đối diện tôi là một nhóm Việt Kiều về thăm nhà, trong đó có người ra đi định cư từ Hà Nội nhưng có lẽ không phải sinh ra ở Hà Nôi vì chị ăn nói bỗ bã, ngọng líu ngọng lo và cứ một câu lại đệm một tiếng …Đan Mạch. Chị chửi không còn một ngôn từ nào để diễn tả , về những gì chị mục kích , về những chán ngán, và những người khác gật gù đồng tình…

    Rời khỏi những xô bồ náo nhiệt, tôi ra đứng nhìn xuống phi đạo , những người tôi gặp, rất nhiều và rất nhiều , đều bày tỏ bao nhiêu nỗi niềm bức bối về sự suy đồi trong đạo đức và nhân cách , về “văn hóa nghìn năm” nhưng ngập tràn những cư xử vô văn hóa, những mong mỏi tìm lại nét xưa để phục hồi một miền đất văn hiến và thanh lịch của ngàn xưa …
    Bỗng nhớ lại những gì đã đọc, bài thơ ấy đã đựơc phổ nhạc, đã có lúc khiến tác giả suýt gặp rắc rối, đã từng nhận những lời khuyên là đừng nên phổ biến nó …

    Ta còn em khăn choàng màu tím đỏ
    Thoáng qua
    Khuôn mặt chưa quen
    Bỗng xôn xao nỗi khổ
    Mỗi góc phố một trang tình sử…

    Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
    Thoáng mùi sen nở muộn
    Gió Nhật Tân
    Gợi
    Mùa hoa năm ấy
    Cánh đào phai…

    Ta còn em cô hàng hoa
    Gánh mùa thu qua cổng chợ.
    Những chùm hoa tím
    Ngát mùa thu...

    Ta còn em mảnh đại bác
    Ghim trên thành cũ.
    Một thời thịnh,
    Một thời suy,
    Hưng vong lẽ thường.
    Người qua đó,
    Hững hờ bài học sử..

    Ta còn em dãy bia đá
    Nhân hình hội tụ.
    Rêu phong gìn giữ nét tài hoa.
    Ly rượu đầy xin rót cúng cha.
    Nghìn lạy cúi đầu thương đất tổ.
    Bến nước nào đã neo thuyền ngự ?
    Đám mây nào in bóng rồng bay ?...

    Ta còn em đống kim ngân
    Đổ đầy Hàng Mã.
    Ngựa, xe, võng, lọng,
    Những hình nhân nuối tiếc vàng son.
    Khi phố phường là miền loạn gió
    Làm sao tìm được mớ tro than... ?

    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ.
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa,
    Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
    Ngõ phố nào in dấu hài hoa... ?


    Để viết đựơc như thế, ngoài kinh nghiệm sống, tác giả hẳn phải mang theo cả một tình yêu khắc khoải …
    Dấu hài ấy, giờ chắc đã chìm vào mưa …

    Ta còn em đường lượn mái cong
    Ngôi chùa cổ.
    Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
    Ai đó ngồi bên gốc đại,
    Chợt quên ai kia bên đường đứng đợi...


    Đã đến giờ lên máy bay , tạm biệt Hà Nội của những ngày tháng cũ ,
    những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ ???” (***)

    Cuộc đời, có lẽ nào
    Là một thoáng
    Bâng quơ ...(****)


    (10.2012)

    *******


    Mãi mãi theo tôi trôi trên biển đời …

    Hà Nội ngày trở lại , sương sớm bay la đà trên mặt hồ , những phụ nữ vẫn quang gánh trên đôi vai kĩu kịt , hay những chiếc thúng cột sau xe đạp , từ ngoại ô chở mùa về , mang hương cốm thoang thoảng theo từng bước đong đưa tần tảo tỏa vào mọi ngõ nghách . Hương của hoa hồng , những đóa hồng tỉ muội bé xíu màu vàng chanh, màu hồng phấn, màu trắng muốt, màu đỏ thẫm còn hàm tiếu ướt đẫm sương nằm e ấp trong những thúng, những mẹt , cứ thong thả dậy lên, dịu dàng lẩn khuất giữa những tòa nhà cao tầng nhấp nhô lổn nhổn, những thương hiệu rực rỡ lấp lánh có thể nhìn thấy ở mọi thành phố sầm uất trên thế giới , và len lỏi ở những góc phố cũ kỹ , còn có những bức tranh chép lại các tác phẩm nổi tiếng . Không biết nên định nghĩa là gì , hiện đại, hoài cổ hay chắp vá ? Cũng chỉ biết rằng, những gánh hàng hoa ấy cứ lặng lẽ chở mùa về …

    Buổi tối, tôi đứng trên cầu ngắm thật lâu mặt trời chìm dần trên sông , rồi lang thang mòn chân quanh khu phố sách có những cửa hàng bé xíu , cửa vào cũng bé xíu , chất ngồn ngộn sách cũ mới , có người già, người trẻ và trẻ em cùng cắm cúi đọc , chúng tôi kéo nhau về ngồi bên góc thềm tối của căn nhà tường rêu ẩm mốc ngắm ngôi giáo đường âm thầm bật lên trong đêm, cũ kỹ , cổ kính giữa những lao xao của nhiều chiếc lá quay tròn trên mặt đường đã vắng thưa .

    Mỗi lần trở lại , ở những góc phố mộng mị như nơi này, tôi thường nghĩ về tuổi trẻ của bố qua những gì được nghe từ bà , từ mẹ , bởi có bao giờ tôi được nghe trực tiếp từ người . Vậy mà tôi vẫn có thể hình dung lại những dịch chuyển thăng trầm của một cuộc đời luôn sống hết mình cho người thân . Kết nối những mảnh vụn ký ức , ngồi giữa hiện tại , tôi nhớ về cậu học sinh trường Bưởi ngày ấy, về những dòng thơ bố để lại lúc cuối đời …

    Nơi góc quẹo, đã chỉ còn leo lét đèn đường mờ sương , trời se se lạnh, văng vẳng tiếng rao ngân dài “ai xôi cúc, ai bánh giò… ò… ò …” dần xa hút ,cùng với tiếng đạp xe cút kít thật khẽ , như sợ khua động góc phố in bóng tàn cây già cỗi . Ngày xưa , bố rất thích ăn hai loại bánh ấy …

    Có giọt nước nào ấm nóng rơi khẽ trên tay …

    Dường như quá khứ chưa bao giờ biến mất, và dòng chảy ấy cứ âm thầm sống trong những đan xen giữa ký ức và hiện tại . Đã khuya lắm rồi và ngày mai tôi sẽ ở nơi khác rồi , nhưng tôi biết, sáng mai, ở góc phố này , lẫn trong những tấp nập bộn bề xôn xao ngày mới , cô hàng hoa vẫn giấu mặt sau vành nón nghiêng nghiêng , nhẫn nại gánh mùa thu qua và hương cốm vẫn thoang thoảng đâu đó , nồng nàn .

    Chẳng biết khi ấy , lá sen có còn tươi …

    (10.2015)


    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ha...FRSdNeUrd.html



    (*) Nhạc TCS
    (**) Nhạc Đoàn Chuẩn
    (***) Thơ Vũ Đình Liên
    (****) Thơ Phan Vũ

  7. #117
    *
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    sea
    Posts
    786
    .



    Người Bắc thì ưa uống trà, người Nam uống cà phê.
    Mình là người Nam gốc Bắc, nên uống cà phê chứ không uống trà.
    Bỗng, hôm nay phát hiện giữa phố bày ra một quán nước trà.
    Thế là ghé vào.

    Hmm...

    Trà, không quen uống nên không dám bàn. Chỉ biết rằng, khi
    hớp vào một ngụm, thì lưỡi chát chát, môi âm ấm, gan ruột tê tê.

    Cô chủ quán, cũng không quen nên cũng không dám bàn. Chỉ
    biết rằng, giọng nói của cô nghe sao hoài cổ, thương xưa đến vậy.

  8. #118
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chị Ngô Đồng, Chị Thụy Khanh (luôn bình an chị TK nhé ! ) , anh Văn , Chiều và Cap ui

    -------------------

    Anh Văn mến, cà phê và trà đều có hương vị đặc biệt
    Cả hai đều có vị đắng, nhưng khi đã ghiền, thì lại khó quên

    Đôi khi, giữa cái lạnh se se , ủ chén trà trong tay,
    nhấp một ngụm , ngắm lá vàng bay , dường như vị chát chát đượm cả hương mùa thu .

    Dạ chủ quán xin thưa, quán đã mở, khách quý nào ghé qua , cũng trước lạ sau quen

    Thương xưa vì xưa có quá nhiều điều đẹp đẽ để thương
    Mà nay, dường như khó thấy ...

  9. #119
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Giao mùa

    Lung linh
    Giọt nắng
    Tơ vàng

    Chiều rơi
    Nghe gió
    Mùa sang
    Ngập ngừng

    Ngẩn ngơ
    Buông phím
    Tơ chùng

    Bâng khuâng
    Nỗi nhớ
    Nắng dừng
    Ngoài hiên

    Sông trôi
    Nước chảy
    Triền miên

    Để ta
    Ở lại
    Giữa miền
    Hoang vu

    Chỉ còn
    Dư vị
    Mùa thu...

    ***

    Lỡ như
    Ở phía
    xa mù
    tìm nhau

    Gửi dòng
    lục bát
    qua cầu

    Gió bay
    chỉ kịp
    nhặt câu
    lỡ vần ...



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/em...FO0jKXSmf.html

  10. #120
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chị Ngô Đồng , TAX HX , và cả nhà ui

    -------------------


    Đêm hương dịu dàng ...


    Ngày xưa em có một con heo đất

    Con heo đất thường gắn liền với rất nhiều điều , nó giữ những bí mật bé nhỏ trong cái bụng tròn ủm , trong cặp mắt ti hí , cái mũi hỉnh hỉnh và cái miệng chu chu . Con heo đất thời ấy chỉ là đất nung rất thô mộc và màu sắc sặc sỡ , thường là màu đỏ vẽ hoa văn uốn lượn Chứ không phải bằng sứ mịn màng tinh tế như bây giờ . Nhưng có những điều luôn giống, là vẻ tươi cười mũm mĩm , và cái khe hở hình chữ nhật , và những bí mật nó mang theo …

    Bí mật của heo đất chính là những đồng xu, những tờ tiền gấp lại đủ để thả lọt và cái khe , những đồng xu sáng bóng tích cóp từ tiền lì xì năm mới (và từ tiền chơi... bầu cua nữa) , những tờ tiền mới tinh chưa hề có nếp gấp, mệnh giá thì bé nhỏ nhưng đem lại hạnh phúc trong trẻo và mênh mang . Đôi khi tiền đẹp quá khiến em phân vân giữa việc xếp lại , hay cứ để nguyên trong phong bao . Cứ lấy ra đếm, rồi lại cất vào , ngần ngừ , tiếc nuối...

    Cũng có thể, những đồng tiền ấy có được từ những tấm bảng danh dự đem về hàng tháng, và được xoa đầu , được thấy nụ cười lấp lánh trong mắt bố , được một đồng tiền nhỏ để mua bánh (mà em đã không mua , len lén thả vào, nghe tiếng keng khẽ rơi, nhủ lòng, lần sau mình ăn bánh cũng được)

    Và cũng có thể, những đồng tiền không sáng bóng, không phẳng phiu, cũ kỹ nhàu nát được chắt chiu từ công đan những chiếc giỏ bằng lá, những mũi kim thêu , hoặc những đêm gò lưng đạp máy may …Mỗi khi thả vào, con heo cười tít mắt , như hy vọng em đã gửi trong đó . Cho một quyển sách mới, một bộ áo dài , một chiếc xe đạp , một món quà cho người thân, một khoá học tiếp theo, hoặc có lúc , có thể là góp tiền trả nợ một chuyến đi nữa không thành của người thân …

    Có khi con heo chưa kịp no bụng, đã lại đói meo trở lại, nhưng nó vẫn còn sống , vì chủ nhân tiếc , lấy cái kẹp hoặc cái nhíp tỉ mỉ khều ...ruột nó ra , nên cái khe có khi hơi mẻ chổ này một chút , chỗ kia một chút . Vì nó giống như một món đồ chơi, một con búp bê, gần gũi , thân thiết , em không nỡ giơ lên thả xuống ...

    ****
    Có một món đồ chơi mà trẻ em ngày nay hầu như đứa nào cũng cuồng lên, là những viên gạch lego xinh xắn đủ màu , có thể tìm thấy ngàn chi tiết tinh tế , cái lông chim của tù trưởng da đỏ , đồng tiền vàng xinh xinh trong cái tráp của tên cướp biển một mắt (có cả cái băng che mắt chột cho hắn nữa ) , cây súng bé tí , hay bộ điều khiển cho hệ thống rada ...

    Nhưng dù là cái gì, chủ nhân của những viên gạch ấy cũng phải ngồi cặm cụi ráp , ráp tới ráp lui , tháo ra , sửa lại ...và những tác phẩm ấy , hiếm khi giống nhau nếu đã trộn tất cả các viên gạch lại thành một đống đủ màu sắc trước khi bắt đầu

    Em cũng thỉnh thoảng tò mò tham gia , và thường là phải xáo tung đống gạch để tìm một hai mẩu cho những gì đã lỡ... thiêt kế, có khi sẽ phải tháo ra làm lại từ đầu, ráp tới ráp lui, chắc lưỡi chép miệng , chẳng khác gì bọn trẻ ham chơi

    ****

    Giống như những gì chắt chiu ngày xưa ấy, nhưng khi ta lớn, những gì ta chắt chiu không còn giản dị là những đồng xu hay tờ tiền mới gấp khéo , mà ta phải cẩn trọng hơn , cân nhắc nhiều hơn . Cũng có khi ta làm vỡ mất chú heo , và phải tích cóp lại từ đầu . Yêu thương cũng không là ngoại lệ , “chú heo đất yêu thương” còn dễ vỡ hơn nữa . Và nếu như ta giơ tay ném nó xuống đất , những gì trong đó , có khi chẳng đủ để làm được điều gì cả, ngoài những tổn thương .

    Vì vậy , có những lúc em bối rối nhận ra rằng, mình cứ chắt chiu thả vào từng chút , nhưng chẳng dám lấy ra ...

    Những viên gạch cuộc đời cũng vậy , em cứ ráp từng viên một, cố gắng tránh những vội vàng khiến tác phẩm méo mó hoặc khuyết chỗ này chỗ kia , nhưng vẫn cứ là những cuộc tìm kiếm từng viên gạch , vẫn là những va vấp không ngờ . Và hạnh phúc biết bao khi em tìm thấy những viên gạch mà em hình dung sẽ phải đặt vào chỗ đó mới vừa vặn , nhưng chưa biết nó ở nơi nào, thì tình cờ em thấy chúng nằm đâu đó quanh em , những viên gạch ấy có thể không vuông vức , không hoàn hảo , cũng đầy những vết xước , bởi chúng không còn là những viên gạch rực rỡ của trẻ thơ ...

    Nhưng em biết, đó là những viên gạch anh đã lặng lẽ đặt nó đâu đó, để em có thể nhìn thấy và ráp được tác phẩm của em cho trọn một hình dung, cho dù tác phẩm ấy có thể . không đẹp và hoàn hảo, nhưng nó rất thật ...



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ch...BR7eOusx3.html

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 10:40 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh