Register
Page 20 of 106 FirstFirst ... 1018192021223070 ... LastLast
Results 191 to 200 of 1057
  1. #191
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn Nghi Bình , Cap và cả nhà nhé

    ---------------

    Làm cánh chim bé nhỏ ...

    ”Ngày nào nhỏ thu xếp về được thì báo liền , tụi mình làm điều cần làm nhé ” – Tin nhắn hiện ra khi tôi đang ngồi bên khung cửa đẫm nước, những giọt mưa bụi li ti bám vào mặt kính, nhưng những hạt mưa, dù là li ti, dù là bé nhỏ , cứ chồng mãi lên nhau đến khi không bám được nữa thì trượt thành dòng nối dòng khiến khung cảnh bên ngoài nhòe đi, tựa như trước mặt tôi là bức tranh được chấm phá bằng sơn dầu

    Tách trà nóng hổi ủ trong lòng bàn tay , giữa một không gian toàn những điều tích cóp từ kiến thức nhân loại , thơm nức mùi giấy mới , và ngoài kia là gió , là mây, là bụi mưa , là sương chiều ... nên nhiều thứ cứ thong thả bước về , chầm chậm trôi về , theo từng dòng nước lăn từ từ bên ngoài khung cửa kính - những thứ đã từng đọc, đã từng gặp, đã từng kể, đã từng trò chuyện, đã từng lắng nghe ...

    ***
    NGÀY ĐẦU TIÊN ĐẾN TRƯỜNG TRỞ LẠI

    của 155 em học sinh Kỳ Anh sau 2 năm bị cấm đoán. Những vẫn còn đó mối lo rồi tới đây các em sẽ lấy gì ăn để tiếp tục chặng đường học tập, khi mà bố mẹ các em đã mất đường sinh kế.

    PS: Theo phản ánh của các bạn tình nguyện viên địa phương thì hôm nay xuất hiện một số đài truyền hình như Hà Tĩnh, Quốc Phòng

    TV...về đưa tin phỏng vấn theo hướng quy toàn bộ trách nhiệm của vụ việc này cho bố mẹ các em.

    Nếu quả thật các anh chị mà đưa tin theo hướng đó, bỏ lờ trách nhiệm của chính quyền địa phương, thì thật không còn gì để nói với các anh chị nữa.
    Giờ đã có kết luận Formosa gây ra thảm hoạ môi trường rồi thì cần nói rõ thế này:

    Bố mẹ các em - những người Kỳ Anh đã kiên quyết giữ đất không để mất vào tay Formosa là những người hùng. Họ là chứng nhân để
    chúng ta dám nói rằng vẫn còn những người Việt không thể bị mua chuộc bằng tiền bạc hoặc khuất phục bằng vũ lực.

    Còn, chính cái đám người rước Formosa về, lấy chuyện học hành của trẻ em làm con tin để ép bố mẹ chúng phải giao đất cho một nhà máy gây thảm hoạ môi trường như Formosa mới đáng bị trừng trị. (https://www.facebook.com/nguyen.anh....90?pnref=story)


    ***
    Đầu bài thi của con sáng nay là: "Tại sao anh yêu xứ sở của anh?". Con đã cảm động về chuyện Chú Lính đánh trống hôm trước, cha chắc chắn con đã làm bài một cách dễ dàng.

    Tại sao anh yêu xứ sở của anh? Câu hỏi ấy chẳng làm nẩy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy, vì nguồn máu trong mạch tôi đều là của người, vì khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi trọng, vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quanh tôi... Tóm lại, tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả... (@ Trích từ "Tâm Hồn Cao Thượng". – Hà Mai Anh dịch)

    Quyển sách tôi học, những câu chuyện tôi được nghe kể , mắt tròn xoe nhìn lên thầy cô đầy ngưỡng mộ và nuốt từng câu từng chữ , để đến bao nhiêu năm sau , câu hỏi lại quay về ...

    ***

    Nếu như nói học vị, chức vụ là đại biểu cho thân phận một người… thì tu dưỡng và thói quen, chính là thân phận thứ hai của người đó. Và điều này cần được ươm mầm từ những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống.

    Anh Nam du học từ Anh quốc trở về, mấy người bạn chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc ‘tẩy trần’ chào đón anh. Trong bữa tiệc, lời lẽ khiếm nhã của một người bạn khiến anh ấy cảm thấy không vui, mấy lần thể hiện rõ ra sự chán ghét. Tiệc tan, trên đường tiễn Nam về nhà, tôi thay người bạn kia giải thích, thay người bạn kia giải thích, nói rằng những lời lẽ đó bất quá chỉ là nói quen miệng thôi, không ám chỉ đến ai, nghe quen rồi cũng không cảm thấy gì.

    Nam im lặng một lúc rồi nói: “Mình sẽ kể cho cậu một chút về kinh nghiệm mà mình học hỏi được từ lúc mới đến Anh”.

    Cũng như đại đa số du học sinh khác ở Bristol, mình cũng ở nhờ một hộ dân cư nơi đó, vừa tiết kiệm, điều kiện đời sống cũng tốt.Chủ nhà tên là Campbell, là một đôi vợ chồng già. Vợ chồng họ đối xử với mọi người nhiệt tình, hào phóng, họ chỉ thu của mình mấy Bảng Anh coi như tiền cho thuê nhà, họ còn kiên quyết “đoạt” mình khỏi tay nhà hàng xóm về nhà của họ. Có một du học sinh ngoại quốc ở trong nhà, đối với họ mà nói là một sự việc rất đáng tự hào. Họ không chỉ nói cho cả cộng đồng ở đó biết, mà còn gọi điện báo cho con gái xa ở Manchester và London.

    Để mình thực hiện được giấc mơ xuất ngoại du học, cha mẹ đã mắc khoản nợ mấy trăm triệu. Mình đương nhiên vô cùng quý trọng cơ hội học tập không dễ gì mà có được này. Ngày nào cũng vậy, buổi tối ở thư viện một mạch cho đến khi thư viện đóng cửa mới chịu quay về.

    Cũng may là gặp được chủ nhà tốt bụng, mình có thể tập trung tinh thần học tập, không phải lo lắng nhiều tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày mình về “nhà”, những món ăn ngon lành đang chờ đợi mình; cách bốn năm ngày, bà Campbell bắt mình thay quần áo, sau đó đem quần áo bẩn đi giặt ủi sạch sẽ. Có thể nói, họ đối đãi với mình giống như con cái trong nhà vậy.

    Thế nhưng, không lâu sau, mình cảm thấy ông Campbell đối với mình có chút lạnh nhạt, ánh mắt nhìn mình có chút khác thường. Nhiều lần ăn cơm, ông Campbell dường như muốn có lời gì muốn nói với mình, nhưng khi nhìn vợ, ông lại nuốt những lời ấy vào trong. Lúc đầu mình đoán rằng, họ có phải là chê tiền thuê nhà của mình quá ít, muốn tăng thêm nhưng ngại không biết nói sao.

    11 giờ một đêm nọ, mình từ trường học trở về, rửa mặt xong vừa định thay đồ đi ngủ, ông Campbell rón rén bước vào phòng mình. Sau khi hỏi chuyện đôi ba câu, ông Campbell ngồi vào ghế, trong tư thế nói chuyện có vẻ nghiêm túc. Xem ra rốt cục ông ấy cũng muốn nói những lời cất giấu trong lòng. Trong đầu mình đã sớm có sự chuẩn bị, chỉ cần mình có thể chấp nhận được, ông ấy tăng tiền thuê nhà lên mình cũng đồng ý, dù sao người chủ nhà như vậy cũng không phải dễ mà tìm được.

    “Con trai“, ông Campbell bắt đầu nói, “Ở nhà con bên kia, lúc con nửa đêm về nhà, mặc kệ cha mẹ con có ngủ hay không, con đều dùng sức mà đóng cửa ầm ầm và cất tiếng ho lớn tiếng sao?”

    Mình ngẩn cả người, chẳng lẽ đây là những gì nghẹn trong lòng ông ấy muốn nói sao?Mình nói: “Con không rõ, có lẽ…”

    Thật sự, lớn nhường này chưa từng có người nào hỏi mình vấn đề như vậy, chính mình cũng không chú ý những “chi tiết” này.

    “Ta tin là con không cố ý”, ông Campbell mỉm cười nói, “Vợ ta có chứng mất ngủ, mỗi buổi tối con đi về nhà đều đánh thức bà ấy, mà bà ấy một khi tỉnh lại sẽ rất khó ngủ tiếp; vì vậy, về sau nếu con có về trễ như thế, nếu như có thể chú ý nhẹ nhàng một chút, ta sẽ rất vui”.

    Ông Campbell dừng lại một chút rồi nói: “Kỳ thực, ta đã muốn sớm nhắc nhở con chú ý, chỉ là vợ ta sợ sẽ làm con tự ái, một mực không cho ta nói; con là một người hiểu chuyện, con sẽ không vì thiện ý nhắc nhở của ta mà thấy tổn thương chứ?”

    Mình miễn cưỡng gật đầu. Không phải là mình thấy ông ấy nói không đúng, cũng không phải là mình tự ái, mà chỉ là cảm thấy ông ấy có chút tính toán chi li nhỏ nhặt. Mình sống cùng cha mẹ hơn 20 năm nay, họ chưa bao giờ so đo với mình chuyện này. Nếu như vì vậy mà mình quấy rầy họ, họ cũng sẽ nhất định dễ dàng bỏ qua, nhiều nhất cũng đóng chặt cửa phòng ngủ của mình mà thôi. Trong lòng mình nghĩ:

    Rốt cục cũng không phải nhà của mình!

    Đương nhiên, cho dù trong lòng mình có chút bực tức, nhưng mình vẫn tiếp nhận lời nhắc nhở của ông Campbell, mỗi buổi tối trở về đều rất chú ý nhẹ nhàng mọi thứ.

    Thế nhưng, một buổi chiều không lâu sau, khi mình từ trường học trở về, vừa vào đến chỗ của mình, ông Campbell lại bước vào. Mình chú ý thấy mặt ông ấy có chút sa sầm.

    “Con trai, có lẽ con không vui, nhưng mà ta vẫn phải hỏi; lúc con đi tiểu, có phải là không nhấc cái đệm lót bồn cầu lên không?”
    Trong lòng mình “lộp bộp” một tiếng. Mình thừa nhận, có lúc mình đi tiểu gấp, hoặc là lười biếng, khi tiểu cũng có không xốc miếng đệm lót bồn cầu lên”.

    “Dạ… thỉnh thoảng…” mình lúng túng.

    “Như vậy sao được?” ông Campbell lớn tiếng nói, “Chẳng lẽ con không biết như vậy sẽ làm nước tiểu văng tung tóe lên đệm sao? Cái này không chỉ là vệ sinh, mà còn là không tôn trọng người khác, nhất là đối với người phụ nữ”.

    Mình giải thích: “Con hoàn toàn không có ý không tôn trọng người khác, chỉ là không…”

    “Ta đương nhiên là tin tưởng con không có ý đó, nhưng điều này không nên trở thành một lý do như vậy”.

    Nhìn ông Campbell đỏ mặt lên, mình lầm bầm: “Chuyện nhỏ như vậy, không đến nỗi làm cho ông tức giận như vậy”.

    Ông Campbell càng thêm kích động: “Nghĩ cho người khác, để trong tâm và tôn trọng người khác, đây là điều tu dưỡng tối thiểu nhất, mà chân chính của việc tu dưỡng là thể hiện từ việc nhỏ nhất.

    Con trai, thi đậu học vị hay có một chức vị gì đó tuy trọng yếu, nhưng những thói quen tu dưỡng khi ở cùng người khác cũng vô cùng quan trọng. Nếu như nói học vị, chức vụ đại biểu cho thân phận một người… thì tu dưỡng và thói quen, chính là thân phận thứ hai của người đó, cũng như thế, mọi người sẽ từ đó mà phán đoán một con người”.

    Mình không thể nào kiên nhẫn lắng nghe, tiện tay cầm một quyển sách lật lung tung cả lên. Mình cảm thấy ông Campbell vô cùng hà khắc, việc này nếu như là ở trong nước, cũng có thể bị để tâm đến như vậy sao?

    Buổi tối, nằm trên giường, mình cân nhắc rất lâu và quyết định rời khỏi nhà của ông Campbell. Họ đã không vừa mắt với mình, thì mình tìm một nhà khác có thể “khoan dung” hơn mà ở.

    Ngày hôm sau, mình liền nói lời từ biệt với vợ chồng ông Campbell, hoàn toàn không để ý rằng họ cực lực muốn giữ mình lại. Thế nhưng, chuyện xảy ra tiếp sau đó làm cho mình chuẩn bị không kịp.

    Mình liên tiếp đi đến 5, 6 gia đình, họ đều tiếp đãi mình với một câu hỏi giống nhau: “Nghe nói cậu lúc đi tiểu không xốc cái đệm bồn cầu lên phải không?”

    Cái khẩu khí ấy, thần sắc ấy…Mình đâu thể nào tưởng tượng nổi sự việc này lại nghiêm trọng đến như vậy đối với bọn họ. Cuối cùng, mình chỉ biết xấu hổ đầy mình mà bỏ đi.

    Đến tận giờ, mình mới hiểu được lời của ông Campbell nói: “Thói quen và tu dưỡng là thân phận thứ hai của một con người”.

    Trong mắt mọi người, mình chính là đang tiếp thụ trình độ giáo dục cao đẳng, vậy mà lại nông cạn, thiếu khuyết tu dưỡng hàng ngày.

    Mình tuyệt nhiên không trách vợ chồng ông Campbell đã đem “thói xấu” của mình truyền khắp nơi, trái lại, lâm vào tình cảnh như vậy, đối với mình, oán giận lại biến mất, thậm chí còn vô cùng cảm kích. Nếu như không có họ, không có đoạn kinh nghiệm xấu hổ kia, mình cũng không thể biết được làm như vậy sẽ khiến người ta khó chịu đến thế. “Không câu nệ tiểu tiết”, câu này ngoài miệng có vẻ là tốt nhưng cũng cần chú ý biết chừng nào.

    Kể xong câu chuyện, Nam trầm mặc một lúc… Bồi dưỡng những sinh hoạt tập quán hàng ngày… những điều này vốn nên nằm trong chương trình học tập của thiếu niên thời đại này, nhưng tại sao lại để đến lúc trưởng thành về sau, khi đến một quốc gia khác tha hương mới học được chứ? Thậm chí, nếu như Nam không nghe được những lời của ông Campbell thì cả đời cũng không học được những thứ “nhỏ nhặt” ấy. Giáo dục bên trong chúng ta, quả là thiếu thốn biết bao nhiêu thứ!” (@Mai Mai, dịch từ kannewyork)

    Nếu 155 các em bé ấy sau hai năm mới được trở lại trường vẫn kiên trì đuổi theo sự học, cho dù khối u của đất nước chưa được đại phẫu , thì chúng ta vẫn phải không ngừng học tiếp những điều nhỏ nhặt , bất cứ khi nào có thể . Vẫn phải hy vọng và vun đắp cho một thân phận thứ hai của những em bé thơ ngây , và cho đất nước èo uột .

    ***

    Chúng tôi phải cùng thu xếp để đến bên bạn càng sớm càng tốt , bạn không còn nhiều thời gian nữa , khối u đã lên đến não . Bạn yêu công việc, yêu cuộc sống , yêu ca hát . Là bác sĩ , ngoài giờ làm việc ở bệnh viện , bạn luôn giành thời gian cho cộng đồng, tư vấn sức khỏe, chữa bệnh miễn phí . Dù bất ngờ , thì bạn cũng đã hiểu căn bệnh của mình, nên bạn luôn cố gắng tươi cười mà mắt cứ buồn rượi . Sinh hoạt hàng ngày của bạn trước kia là chữa trị và an ủi người khác , đột nhiên , chỉ trong vài tuần , bạn trở thành người cần được chữa trị và an ủi . Nhưng chúng tôi bất lực , không làm gì được cho bạn , một đứa nảy ra ý nghĩ , đến bên nhau và hát cùng nhau một lần – có thể là lần cuối . ”Có thể là lần cuối” , mấy chữ rất gọn gàng mà sức nặng trong nó thật kinh khủng .

    Những hạt bụi mưa cứ bay xiên xiên ngoài kia , ướt đẫm , nhớ ánh mắt cũng ướt đẫm của bạn . Có những nỗi đau đớn còn hơn cả sự tuyệt vọng – là có những lúc biết cần phải hy vọng mà không biết nên hy vọng vào điều gì – là giấu những giọt nước mắt lặng lẽ sau nụ cười giòn tan ...

    Tôi đã nhớ ra sẽ hát bài gì cùng bạn , nếu còn kịp ...

    Còn lúc này , dường như nhạc đang kể chuyện cho riêng tôi . Ngay cả khi ta buồn , ngoài kia mây vẫn ân cần sà xuống , lá vẫn dịu dàng lay , hoa càng thắm hơn dưới mưa , và đâu đó , tiếng chim vẫn cất lên , lảnh lót trong lẻ loi ...



    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngoi-Lai-.../ZW6UDI7E.html

    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co...fqw2CHnMy.html

  2. #192
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn Dulan , anh Ndangson và các anh chị nhé
    Nước chè vẫn luôn có sẵn ạ .


    ---------------------


    Nhặt ánh sao ngàn ...

    Tôi yêu lắm những mái tóc dài . Yêu đến nỗi khi còn bé, vì không được để tóc dài, tôi luôn lục trong tủ mẹ , tủ chị , tìm cái khăn voan trùm lên đầu, lấy thun cột túm lại , rồi vuốt vuốt cái đuôi khăn đầy hãnh diện .

    Giờ tan trường , tôi say mê ngắm những mái tóc dài , những tà áo quấn quýt của các chị lớp lớn Tôi là em gái mà con ngẩn ngơ , nên không thể trách các anh cứ đứng thập thò sau ngã rẽ cổng trường .

    Chị là một trong những nàng thơ của chúng tôi, là bạn của chị tôi . Dạo ấy khó khăn, không phải ai cũng có áo dài để mặc , trường cũng không bắt buộc , nhưng chị luôn mặc áo dài , đơn sơ mà thật trang nhã . Tan trường , cả bọn hay đợi chị đi ra , rồi xuýt xoa trầm trồ . Tụi tôi bé lít nhít nên dù một số đã để tóc …hơi hơi dài, vẫn chỉ là chíp hôi lon ton lũn cũn theo đuôi ngắm các chị . Có chị kẹp nơ bướm, có chị cột bằng chiếc khăn mỏng manh thật quý phái , có chị buộc thun giản dị . Riêng chị, tôi luôn thấy chị thả tóc . Mái tóc đẹp như trong tác phẩm nhiếp ảnh tôi từng say mê ngắm . Tóc như tơ trời , như tấm rèm lay động giữa gió chiều .

    Chị sẽ mãi như thế trong trí nhớ của tôi, nếu như tôi không nhìn thấy bức ảnh mới nhất của chị . Ngạc nhiên , biết rằng thời gian sẽ làm nhiều thứ thay đổi, biết rằng cuộc sống có những điểu không như ta nghĩ . Nhưng tôi biết chắc , chị yêu mái tóc như máu thịt, anh đã xiêu đổ ngay ngày đầu tiên gặp chị - vì mái tóc ấy . Các con chị mỗi đêm trước khi ngủ đều hôn tóc chị . Mái tóc chị giờ khiến tôi nhớ bạn , vài năm trước , ngày bạn đi về vung biển lặng ngàn đời, tóc vẫn chưa kịp mọc lại sau những đợt hóa trị . Sững sờ tự hỏi , lẽ nào chị cũng …

    Bạn chị kể, chị vẫn khỏe mạnh, nhưng anh thì mang căn bệnh ấy. Những ngày xét nghiệm, chị nguyện cầu , những ngày anh chữa trị, chị nguyện cầu , thấy anh vật vã đau đớn , chị nguyện cầu . Trong tuyêt vọng, chị khấn Phật Trời chị sẽ xuống tóc xin cho anh chút may mắn Không phải là chờ đến khi anh khỏi , mà ngay lúc này, chị sẽ làm điều đó để Người thấu lòng thành của chị .

    Anh và các con khóc, năn nỉ xin chị nghĩ lại . Chị đến chùa , Sư Thầy lắng nghe , trầm ngâm , sau đó người đọc kinh , lấy kéo nhắp một lọn nhỏ , nói rằng thầy đã xả nguyện cho chị , giờ chị có thể tự quyết với mái tóc vẫn đen lánh của mình . Sư Thầy cũng khuyên chị nên tiếp tục tích đức, vì dù có xuống tóc, có khấn nguyện mà không chia sẻ , giúp đỡ người thì cũng vô ích . Anh là người hiền lương , anh chị cũng luôn tích đức , sao anh vẫn gánh chịu khổ đau ???

    Dù đã được xả nguyện, chị vẫn muốn xin cho anh một ân huệ trong kiếp này . Người thực hiện lời nguyện cho chị là anh, chị muốn chính anh làm giúp chị điều đó , vừa làm cả hai vừa khóc . Mái tóc được cắt sát , nguyên vẹn , chị gửi tặng Trung tâm ung thư …

    ***

    Tôi yêu lắm những mái tóc dài , yêu cả những mái tóc ngắn hợp với khuôn mặt xinh xắn tươi trẻ , yêu cả những mái tóc giả vì nó giúp giữ lại vẻ đẹp cho những phụ nữ không may . Nhưng chắc sẽ không có mái tóc nào đẹp như mái tóc cắt sát da đầu của chị . Mái tóc của hy sinh và yêu thương . Khi anh tự tay cắt những lọn tóc của chị, anh hiểu mình không được buông xuôi , để cố ở bên chị và các con được thêm ngày nào là quý giá ngày đó, những ngày mà họ nâng niu từng chút một …

    Có cách nào để ngày càng ít đi , và rồi sẽ không ai phải mất mái tóc của mình vì những điều như thế ??? Sẽ không ai phải đau đớn vì những điều như thế ??? Thay vì cứ ngày càng nhiều lên, quanh tôi, mỗi ngày !!!???

    ***

    Ngoài kia , nắng đã tắt từ khi nào , đổi lại là những vì sao đang lấp lánh trên cao thật cao . Trong tôi lại hiển hiện những ngày lẽo đẽo sau lưng chị , chiều tan học muộn, ra khỏi cổng trường ngước lên trời đã thấy sao lung linh nhấp nháy . Sao rụng bay vào tóc dạ hương (*)
    .
    Những vì sao đã từng rơi trên mái tóc chị ngày xa xưa ấy , giờ đang ở nơi đâu ???




    (*) Thơ Đinh Hùng

  3. #193
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cảm ơn anh Cạn Nguồn , Cap và các anh chị nhé


    -------------------------


    Đã xâu từng sợi chỉ rối ...

    Lưng chừng giữa mùa hè sắp qua và giữa những cơn mưa , những cơn mưa đến đi bất chợt , những cơn mưa gợi nhớ nhiều ngày ngồi bên khung cửa sổ lớp học nhìn trăm ngàn lá me bay xiên xiên lẫn vào những cánh phượng hồng cuối mùa cũng êm ả bay xiên xiên trong mưa , để lại trên mặt đất một bức tranh ướt đẫm xanh vàng hồng nâu , đẹp đến nỗi những bài thơ không cần phải nghĩ, cứ tuôn trào theo ngọn bút, để những lời thầy cô thao thao giảng trên kia cứ tan như gió thoảng bên trời …

    Những tin yêu ngày cũ thời mắt sáng môi tươi và tim ấm nồng cứ dần phai phôi khi nhận ra cuộc sống này là trùng trùng dối trá và nhân danh . Nhưng ở trong sâu thẳm, tôi biết , mình vẫn luôn cất giữ những điều bé nhỏ , những điều góp nhặt từ những lúc vấp ngã có người chìa tay ra đỡ, và từ cả những người đã cùng ta vất vả song hành leo núi, chia nhau miếng bánh, ngụm nước cuối cùng . Hay từ cả những người đã lạnh lùng xô ta xuống đáy vực khi vừa chạm chân đến đỉnh . Không có họ, tôi sẽ không bao giờ hiểu hết giá trị của hơi ấm bàn tay siết chặt giữ ta khỏi ngã , hay của ánh mắt thẳng thắn truyền cho ta sự mạnh mẽ, để có thể quay lưng dứt khoát nói không với những thỏa hiệp …

    Nhưng có lẽ, những điều tôi học được nhiều nhất chính là từ những người luôn vượt lên nghịch cảnh . Họ không đổ thừa số phận, chỉ luôn cố gắng hết mình mà thôi . Mỗi ngày, tôi đều nhận được tin vui từ người này, nỗi buồn từ người khác . Nhưng nỗi buồn thường khiến ta nhớ đến nhiều hơn, vì những gì ẩn chứa trong nó , đã đủ để không thể quên, đã đủ để biết rằng, ta là người may mắn hơn bao người , đủ để thấy rằng, ta chỉ có thể vững vàng khi tin vào chính mình, và tin vào những điều tốt đẹp, tiếp tục nuôi nấng chúng – Những điều có vẻ như bé nhỏ nhưng lại mang giá trị đến vô cùng …

    ***
    Bạn vẫn xinh đẹp và nồng nhiệt như thuở còn đi học, chỉ khác là thêm vẻ đậm đà từng trải, và đôi mắt mệt mỏi thiếu ngủ vì những ngày chăm sóc mẹ . Tôi đến từ biệt mẹ bạn, bác đã đi trọn đường trần nhọc nhằn. Đôi khi cảm thấy mình rất tệ, vì chỉ khi bạn gặp những đau buồn, mình mới có mặt . Để ngồi tâm tình, để biết bạn đã phải trải qua những gì …

    Mẹ bạn mang một căn bệnh rất lạ khiến toàn thân biến dạng từ một người xinh đẹp. Căn bệnh khiến cha bạn lặng lẽ từ bỏ vợ con đi tìm hạnh phúc mới . Bác một mình nuôi hai con từ khi chúng còn bé , kiên cường vượt qua nghịch cảnh . Hai đứa con xinh đẹp sáng láng. Đột nhiên đến tuổi thiếu niên, em bạn cũng bắt đầu mang căn bệnh ấy, và toàn thân từ từ biến dạng . Mọi chữa trị đều không kết quả . Em đau đớn chia tay người yêu vì không muốn cô gái phải hối hận sau này . Từ cú sốc ấy, em thành người tâm thần . Bạn một mình gồng gánh nuôi mẹ, chữa bệnh cho em . Những lời cầu hôn đến với bạn, rồi ra đi khi nhìn thấy mẹ và em bạn, nhìn thấy trách nhiệm bạn phải mang . Rồi vẫn có những người yêu thương bạn thật lòng, muốn trao cho bạn hạnh phúc, nhưng bạn phải từ chối hạnh phúc thiêng liêng – hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ , vì bạn sợ , di truyền sẽ khiến những đứa con xinh đẹp phải gánh chịu như mẹ, như em . Vậy mà khi thu xếp được , bạn luôn sẵn lòng tham gia những chương trình từ thiện, và luôn tươi cười nồng nhiệt , nên ít ai biết bạn đang mang những tâm sự gì .

    Tưởng chỉ như vậy, rồi bạn lại mắc bệnh, không phải bệnh như của mẹ, nhưng bạn phải ra vào bệnh viện như cơm bữa, chịu những cuộc giải phẫu , rồi quay lại vì những biến chứng, triền miên đau đớn . Người luôn ngồi bên bạn, nắm tay bạn thật chặt để bạn vượt qua những cơn đau, vẫn là mẹ . Có thể bạn đã chết, nếu như trong lần giải phẫu cuối cùng, bạn không nghe một sinh viên thực tập nói với bác sĩ ‘Thưa bác sĩ A, em nói điều này, bác sĩ thấy không đúng thì thứ lỗi cho em, nhưng nếu thấy hợp lý thì bác sĩ làm nhé, vì em thương bệnh nhân này quá, chị ra vào bệnh viện bao nhiêu lần rồi . Mới đây em được tham gia ca mổ của bác sĩ B, với trường hợp tương tự , bác sĩ B đã cân nhắc thật kỹ rồi làm như vầy, như vầy, và kết quả rất tốt” . Bác sĩ A hỏi “thật vậy sao ? tôi chưa làm vậy bao giờ, nhưng để tôi xem lại “ . Bạn đã được chữa theo đúng lời gợi ý của chàng sinh viên, cho lần giải phẫu cuối cùng. Từ đó , bạn không phải quay lại bệnh viện nữa, sau hơn mười năm ra vào , mỗi lần cách nhau chỉ hai, ba tháng . Bạn không biết chàng sinh viên đó là ai vì chìm dần vào cơn lơ mơ của thuốc mê. Bạn cũng không có dịp gặp lại , nhưng bạn luôn nhớ về câu nói ấy , tấm lòng ấy . Bạn tin chàng trai sẽ trờ thành một bác sĩ giỏi và có tâm . Bạn cảm kích bác sĩ A, vì đã chấp nhận học hỏi từ một chàng sinh viên .

    Những câu chuyện đời cứ miên man miên man . Nhớ những ngày ghé qua nhà bạn ăn cơm ké để chiều đi học tiếp . Mẹ bạn lúc nào cũng ân cần, nồng ấm , dù thời đó cơm không đủ ăn, hai đứa ăn chung một chén với hai cái muỗng . Bạn rưng rung “Mẹ không chịu đi, cứ nắm chặt tay em mình mà chảy nước mắt . Cho đến khi mình nắm tay mẹ nói – mẹ yên tâm, con sẽ không bỏ em, sẽ lo cho em như mẹ đã lo bao lâu nay, mẹ mới thanh thản nhắm mắt, bởi vì đã có lúc giận em quá mình hăm sẽ bỏ nó mà đi”

    Từ biệt bạn , ôm bạn thật chặt, ôm em bạn thật chặt, cảm nhận cái co mình lại đầy mặc cảm của chàng trai xấu xí gầy gò khắc khổ - một chàng trai đã từng rất khôi ngô tuấn tú . Một người tôi yêu quý nữa đã ra đi, nhưng sự tử tế và yêu thương thì sẽ còn mãi trong lòng tôi, và trong cả cuộc đời này.

    Xe đến ngã rẽ, tôi ngoái lại vẫn thấy hai chị em đứng sát bên nhau nhìn theo. Nắng rọi trên nhánh lá chìa ra từ lan can ngôi nhà cũ kỹ bên kia đường , rọi trên những búp hoa xinh xinh trắng muốt nghiêng nghiêng xuống mặt đường, lấp lóa như những hạt kim sa .

    Tôi đã có rất nhiều những chiều mưa , và những chiều vàng nắng, như thế đó …



  4. #194
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn chú NgụyXưa , chị Thụy Khanh, anh Ndangson, anh Cạn Nguồn , Nghi Bình , Dulan và các anh chị đã ghé qua
    Nước chè vẫn luôn có sẵn ạ .

    -----------------------


    Chừng thời gian ngừng trôi …

    Vì sao của ngày hôm qua
    Có thể đã thuộc về miền hoang vu nào đó
    Sao ở nơi đâu , hay còn đang ngủ quên trong gốc cây, ngọn cỏ ?

    Có nghĩa gì
    Nếu có một vì sao vô cùng bé nhỏ
    tình cờ đi lạc
    Ai biết trong hàng ngàn tinh tú,
    ngôi sao nào đang long lanh bỗng dưng biến mất …

    Sao ta cứ mãi bâng khuâng
    Nếu như dải ngân hà lung linh diễm ảo hằng đêm
    Thiếu đi một ngôi sao
    Chắc cũng sẽ chẳng phôi phai những êm đềm vốn có

    Biết đâu ở một nơi xa xăm nào đó
    Có một vì sao vẫn đang lặng lẽ đi tìm một vì sao
    Còn anh và em thì lang thang đi tìm họ
    Qua những dòng thơ khép -mở- nghẹn- ngào
    Và những trang sách trong veo còn nguyên lấp lánh

    Mới biết trong cuộc đời
    Không phải chỉ có duy nhất một ngôi sao
    đã từng đi lạc …


    https://www.youtube.com/watch?v=pYai5cZseMc

  5. #195
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn chị Thụy Khanh , anh Cạn nguồn Kim , Nghi Bình anh TL4 , TAX , Cap nhé
    Mong anh TL4 hết ho để thử hát tiếp , và TAX sớm có nhà đẹp

    ---------------------

    'cause I don't understand ...

    Nấm đang nở dưới những gốc cây trong rừng , lá cứ xanh ngắt sau mưa , những chiếc lá đã lìa cành rải đầy gốc nâu vàng . Sau cơn mưa , nấm nở tưng bừng, có những chiếc nấm màu sắc thật đẹp , nhưng bạn luôn nhắc nhở , nấm càng sặc sỡ khả năng là nấm độc càng cao . Những tai nấm quyến rũ như trong câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ , mà vẻ tươi thắm hòa vào hoa cỏ đã khiến cô bé mê mải la cà rong chơi , quên cả đem bánh đến cho bà ngoại , nên mới gặp “bạn” chó sói . Bạn từ tốn giải thích , lúc nào cũng vậy , mọi thứ đều nảy nở cùng nhau, cái thiện và cái ác, Cái ác rất nhiều khi mang chiếc áo rực rỡ xinh đẹp , còn chúng ta phải phân biệt được những điều đó và chọn lựa . Tôi gật gù một cách ngô nghê , rồi vẫn không dám hái Tôi không am hiểu về những loại nấm , nên chỉ lặng lẽ chiêm ngưỡng, chúng đẹp lắm , vàng pha nâu, chấm đỏ, có những tai nấm sắc cam bật lên giữa lá mục . Trong giỏ bạn chỉ toàn những chiếc nấm màu nâu nhạt hay màu trắng giản dị . Chắc chắn bạn không thể nhổ hết , nhưng tôi để ý thấy, những chỗ bạn đi qua, khi ngắt tai nấm non mướt bỏ vào giỏ, bạn cũng nhổ luôn những nấm độc vùi vào gốc lá mục.

    Những giây phút được ngắm sự sống sinh sôi , được ngắm thiên nhiên đang vẫn hồn nhiên trao tặng nhiều thứ không toan tính , lại chạnh lòng nhớ những ánh nhìn đau đáu về phía biển . Những ánh nhìn mòn mỏi chờ sự hồi sinh , những ánh nhìn khắc khoải chờ tin người thân,những ánh nhìn tuyệt vọng khi những con tàu đặc kín người cặp bờ , lại bị đẩy trở ra biển, lênh đênh, vô định …

    Thế giới ngày càng khó lường, con người ngày càng e dè vì không biết mai này điều gì sẽ xảy ra . Những cuộc tấn công , những đợt khủng bố , những người tâm thần bất ổn mang súng mang dao bên mình sẵ sàng nhả đạn, sẵn sàng đâm tới tấp , những cuộc di dân miệt mài, khiến những con phố , khiến biển thêm mặn chát máu và nước mắt . Hôm qua là vị linh mục bị sát hại trong ngôi nhà thờ cổ kính êm đềm của miền đất vốn thanh bình , hôm nay là những tăng ni bị buộc rời khỏi nơi chốn bình yên của họ, những mảnh gỗ đã từng ghép nên những ngôi nhà màu đỏ , cửa sổ vuông xinh xinh ấm áp như được ráp bằng những mảnh lego vuông vắn, giờ là những mảnh tan tác vỡ nát . Thế giới này sẽ ra sao ??? , và vì sao con người lại trở nên kinh khủng như thế ???. Vì không trả lời được nên tim cứ đau và đau …

    Hai bên lối mòn, hoa dại vẫn nở , trước mặt tôi , thân cây cổ thụ mang nhát chém sấu hoắm của dao đi rừng vắt xéo qua, có lẽ ai đó mở lối đi đã vung tay chặt dây leo quá trớn , nhựa cây ứa ra thành một viền nổi , như vết sẹo lồi , vậy mà lá vẫn xanh mướt , dương xỉ vẫn bò miên man trên lớp vỏ xù xì , lan rừng vẫn bình thản đong đưa trên nhánh cây cao chót vót . Vết sẹo gợi nhớ, mình cũng có một chậu cây đã bị nứt làm đôi khi khiêng lên đặt xuống , thương chiếc chậu đẹp được tặng, tôi lấy kẽm buộc lại, quấn tròn quanh thân chậu như những chiếc vòng trang trí . Chậu vẫn ân cần bao bọc cây, cây vẫn vô tư đơm nụ , nhưng mỗi khi tưới , nước sẽ rỉ ra từ khe nứt . Ta không có phép lạ, cũng không có chiếc đũa thần như bà tiên để chỉ cần giơ đũa lên , mọi thứ lại trở về đẹp đẽ tròn trặn . Những vết nứt trong tâm hồn chắc cũng vậy , thời gian có thể khiến nhựa ứa ra đủ để hàn lại , nhưng biết thẳm sâu trong lòng có còn vẹn nguyên ?

    Men theo lối mòn ra khỏi rừng, nấm tiếp tục nở líu nhíu bên gốc cây , rồi đến những căn nhà đơn sơ cheo leo trên sườn dốc , trước các mảnh sân be bé , là những cụm hoa nồng nhiệt , hồn hậu và an nhiên nở bên, những hàng rào vàng hoa mướp . Bọn trẻ phong phanh trong lớp áo mỏng đứng trên sân vẫn hồn nhiên cười , vẫy tay chào , mừng rỡ đón những cây kẹo trên tay tôi và bạn . Tôi tiếc mình đã không có nhiều hơn , để được ngắm lâu hơn ánh mắt trong veo, lấp lánh ánh cười , chỉ với một vài viên kẹo nhỏ . Lại tự hỏi lòng , sao con người càng già dặn, càng giỏi giang, càng văn mình thì những ham muốn, những tính toan, những hận thù , những mưu đồ càng lớn dần . Họ không biết đau trước nỗi đau của đồng loại sao ??? Sao không là những nụ cười chân thành làm sáng bừng những ánh mắt , ngọt như những viên kẹo giành cho nhau ???

    Tháng Bảy sắp hết , hoa vẫn nở rất gần , căn nhà trước mặt , và tiếp theo , rồi tiếp theo đều có những bụi hoa li ti tím biếc , càng tím hơn khi mây giăng thật thấp . Mùa thu chỉ mới bắt đầu mà sao hoa lại tím đến vậy ? Hoa muốn nói điều gì , hoa ơi …



  6. #196
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chị Thụy Khanh , chị PhPhươngVy anh Cạn nguồn , anh TL4 , Dulan , KIm , Nghi Bình , Cap , và các anh chị đã ghé qua . Nghe tiếp nhạc với St nhé

    -----------------

    Những đứa con ...


    Tôi có người bạn đồng nghiệp trẻ mồ côi cha từ khi bạn còn nằm nôi . Khi vào làm việc, bạn rất rụt rè . Bạn là người siêng năng, cẩn thận và có trách nhiệm , nhưng không mấy tự tin

    Trong một lần tổ chức trò chơi đồng đội trên bãi biển , bạn tham gia rất hăng hái nhưng ...dở òm . Sau khi hò hét rượt đuổi mệt nhoài lấm lem cát , đám thanh niên ùm xuống biển , tôi thấy bạn cứ loanh quanh trên bờ . Bạn được giao nhiệm vụ gọi cả nhóm dậy sớm đi tắm biển sáng sớm hôm sau . Bạn thực hiện rất chu đáo , khi mặt trời chưa lên, tất cả còn mắt nhắm mắt mở , bạn đã khua khoắng từng phòng . Sau đó , lúc mọi người bì bõm , bạn trong đồ bơi nghiêm chỉnh , rồi tiếp tục ... loanh quanh trên bờ . Một anh lớn tuổi trong nhóm rình rình đẩy bạn xuống nước, mới nhận ra bạn không biết bơi. Trờ về, anh rù bạn mỗi tuần đi bơi cùng anh và hai con trai trạc tuổi bạn .Anh đích thân tập bơi cho bạn .

    Vài tháng sau , đã thấy bạn bơi như cá. Tình bạn trẻ già của bạn với anh đồng nghiệp lớn tuổi cũng nảy nở . Bạn hay bám theo hỏi điều này điều kia , anh tận tình chỉ bảo , như một người anh, hay đúng hơn, một người cha , theo một kiểu như anh chỉ các con anh - kẻ cả, trịch thượng , thậm chí có lúc ...mắng mỏ hơi quá lời, nhưng bạn chỉ cười cười . Có lẽ , bạn nhận ra diễm phúc có một người cha. Một đứa con thiếu cha từ bé, là một thiệt thòi to lớn, huống chi là một đứa con trai .

    Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều ấy . Ngày xưa , các anh tôi rất hay cãi lời bố, nhất là anh lớn . Còn bố thì nghiêm khắc quá mức , người cũng rất dữ đòn với các anh, trong khi với mẹ thì anh muốn gì cũng được . Có lẽ tư tưởng gia trưởng luôn khiến những ông bố đòi hỏi nhiều hơn ở con trai , đầu tiên là con trai cả, còn những người mẹ thì xót ruột nên bù đắp bằng chiều chuộng quá mức . Dần dần , họ bị buộc mang theo một gánh nặng trách nhiệm kiêm một quyền hành không nên, hoặc không cần thiết phải cường điệu hóa đến vậy , rồi những xung đột, phản kháng, muốn tự chứng minh bản thân cũng nảy sinh từ đó, còn tụi tôi thì hiển nhiên sợ anh lớn như sợ một ...hung thần .

    Sau rất nhiều năm tháng anh xa nhà và nhất định không trò chuyện gì với bố vì những bất đồng cứ nối bất đồng , mặc dù anh vẫn nhận được những chăm lo từ bố thông qua chúng tôi . tôi hay nhớ về hình ảnh anh lớn khi bố mất . Ngày nào anh cũng quỳ đúng giờ cúng cơm, im lặng hành lễ , quỳ rất thẳng với những bài kinh dài , rồi chốc chốc lại lặng lẽ lau chùi bàn thờ cùng di ảnh bố , thì thầm trò chuyện thật lâu, mắt đỏ hoe ...

    Có những thứ mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị thực sự . Nhưng vẫn có cách nào đó chứ ? để đạt được điều mình muốn trở thành, mà không đồng nghĩa với việc phải rời xa những yêu thương quý giá mà mãi sau này họ mới nhận ra .

    Chắc bởi vì rất nhiều khi, họ vẫn là đứa trẻ trong thân xác người lớn , đứa trẻ bướng bỉnh, tin rằng mình có thể lấp biển vá trời không cần đến những kinh nghiệm sống và lời khuyên cứng rắn chăng. Dù trong sâu thẳm họ không hề phủ nhận những giá trị vô hình khiến họ muốn trở thành người tốt, là được gieo trồng từ những bậc sinh thành ...


    https://www.youtube.com/watch?v=-n-2lPzH7Do

    https://www.youtube.com/watch?v=oklvyDqCem8&app=desktop

    http://news.go.vn/am-nhac/tin-213149...-ngo-nguoc.htm

  7. #197
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    Chiều về hoa ngát hương đời ...

    Lưng chừng con dốc em về
    Chiều nghiêng màn sương khói phủ
    Như lạc vào cõi hoang mê
    Của một trời thơ năm cũ

    Bướm say la đà ngọn cỏ
    Nghe không buồn gối trên hoa ?
    Ừ thì đã xa đến vậy
    Màu hoa vẫn chẳng nhạt nhòa ...

    Ở đâu những chiều ươm nắng ?
    Ngọt thơm ngậm mãi chưa tan ???
    Hồn lăn , lăn theo triền dốc
    Mênh mang cánh gió ngút ngàn

    Tháng tám mây bay mùa lỡ
    Cỏ hoa thủ thỉ chuyện đời
    Ngỡ ngàng chạm dòng thác nhớ
    Bồi hồi níu giấc mơ trôi ...

    Hương nồng ẩn trong hoa biếc
    Biếc như thuở ấy yêu người ...



    http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/nh...J1nyKFq8L.html

  8. #198
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    St cám ơn các anh chị , các bạn nhé . Chúng ta uống trà nha

    -----------------------


    Tôi về gửi chút nồng hương cốm …

    Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?
    Từ độ người đi thương nhớ âm thầm
    Có phải em là mùa thu Hà Nội
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm

    (Có phải em mùa thu Hà Nội - Trần Quang Lộc, Tô Như Châu)

    Ai đã một lần đến sẽ chẳng thể nào quên Hà Nội của những ngày thu dịu dàng, trong không gian bảng lảng khói sương , trời không nắng, chỉ là những làn gió mơ hồ như có như không. Lá cũng rơi khẽ khàng vì sợ khuấy động không gian của ‘mây bay về đâu cuối trời” . Có đôi khi, lại chỉ là làn mưa bụi lất phất rải những hạt li ti trên những giỏ hoa đồng nội được bày bán trên nhiều chiếc xe đạp cũ kỹ bên lề đường …

    Lang thang trong trời thu Hà nội của cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ (*) , ta chợt nhận ra đâu đây mùi hương dịu dàng man mác , chợt nhận ra những gánh cốm rong đang thong thả rải hương thơm khắp phố phường. Gánh cốm rong trông thật nhẹ nhàng và đơn sơ, hai thúng đong đưa hai bên đầu gióng , xấp lá sen đặt hờ trên chiếc mẹt thưa. Người bán khoan thai bước, khoan thai đặt quang gánh xuống, khoan thai gói và khoan thai trao cho khách chiếc lá sen đã túm gọn trong sợi lạt mềm. Thoảng mùi hương dịu dàng đến khó quên của cốm mới quyện với sen thơm , khiến

    Ta vụng dại trước chiều thu tràn hương cốm
    Gió lơ mơ
    Mây trắng cũng lơ mơ …

    (Hương cốm - Thái thăng Long)


    Cốm chỉ có trong mùa thu, từ những hạt gạo ngậm sữa chưa chín hẳn, gạo ấy được đãi vỏ, rang, giã... mới cho ra những hạt cốm xanh mềm, mang vị bùi bùi dịu ngọt của hương lúa mới pha với nắng với sương, ta cầm gói cốm sao bỗng chạnh nhớ cánh đồng lúa xanh mướt và bàn tay chai sạn cần cù của những người nông dân một nắng hai sương...

    Cốm xanh được gói trong tàu lá sen còn vương những hạt phấn trắng thoang thoảng mùi thơm của hương đồng, gió nội, của nhụy sen thanh khiết. Chẳng ai gói cốm dẹp bằng bất cứ loại bao bì nào khác ngoài lá sen. Bởi vì lá sen sẽ giữ cho cốm dẻo và thơm lâu, những hạt cốm xanh màu ngọc sẽ được nằm yên ổn trong lòng lá (có lúc ta đã lẩn thẩn nghĩ nếu chẳng may ta cầm gói cốm được gói bằng bao nilon hay tờ giấy thì cảm giác khi ấy chắc sẽ ngỡ ngàng hụt hẫng lắm, và cốm khi ấy hẳn sẽ không còn vị thơm đặc trưng nữa ) . Rồi ta rón rén nhón tay bốc một vài hạt cốm, nhâm nhi thật chậm rãi để cảm nhận hương thơm dịu nhẹ của lá sen hòa quyện mùi cốm mới , như được tẩm bằng vị ngọt mềm của cả đầm sen ngan ngát, của cả sóng lúa rì rào, của cả trời mây lãng đãng...sao nồng nàn đến khó quên !

    Ta dừng chân bên bờ hổ nhìn màn liễu rủ thật thấp , thật tha thướt và mong manh đến mềm lòng trong trời thu , lắng nghe tiếng vỗ cánh của bầy sâm cầm, nhìn những đôi bạn ngồi bên bờ hồ chia nhau vốc cốm đặt trong lá sen xòe trên lòng bàn tay. Mùa thu Hà Nội khi ấy trong veo và ngát hương thấm vào từng ngõ ngách tâm hồn …

    Có một mùa thu như thế, ta cũng đã từng bâng khuâng đến thế khi nhìn lá vàng rơi ngập dòng sông , cây cũng tự nhuộm cho mình một màu úa vàng nhung nhớ , còn lòng người thì mênh mang từ nỗi niềm :

    Và em từ độ vàng hoa cúc

    Tôi cứ tìm tôi trong mắt cay…

    Ai gợi chiều vơi nắng nhạt màu
    Cho đời man mác nỗi lòng nhau
    Tôi về gởi chút nồng hương cốm…

    (Hương cốm – Lâm Tẻn Cuôi)

    đến nỗi niềm

    Có cái gì se se trong gió
    Như nỗi buồn của ta từ cõi trước gởi về
    Có cái gì cay cay trong mắt
    Như niềm riêng ta gửi đến mai sau

    (Nói gì với mùa thu - Thu Bồn)


    ***
    Một mùa thu nữa lại đang đến . Giữa những bộn bề ngổn ngang phố xá lẫn lòng người , còn một chút thời gian trước khi từ biệt, ta lại ngồi xuống bên hồ , đẩy những bận bịu rối rắm ra khỏi tâm trí để từ một góc rất riêng , nơi những nhành liễu đang rủ xuống , và từ một góc rất riêng trong hồn , cảm nhận sự tĩnh lặng khi mưa chậm rãi thả từng chiếc bong bóng xuống mặt hồ gợn sóng, vỡ tan , mưa làm ngày thu mới chớm bớt hanh hao và trở nên quyến rũ , trong hoàng hôn chầm chậm rơi trên sóng, mưa làm xanh thêm cây đời,

    Xanh như ngọc màu lá sen em đợi
    Chút hương đồng bối rối mắt nhìn nhau
    Gió trẻ lại mây trời trong quá đỗi
    Cốm mùa thu ta nhớ thuở ban đầu...

    Bên sông Tô anh qua tìm hương cốm
    Em theo không thu đã chín ngày rồi
    Chân em vội mùa thu anh tới
    Trời không đâu chẳng thể cầm lòng

    Ôi đầu thu Hà Nội xanh cốm mới
    Thoảng lá sen lồng lộng sóng Tây Hồ
    Anh yêu mãi mùi hương đồng dễ nhớ
    Em theo không lòng đắm đuối hay chưa?


    (Cốm thu – Thái Thăng Long)

    Để ngậm ngùi bâng khuâng , để rưng rưng rưng lòng nhớ… hệt như tâm trạng một nhà thơ đã nói hộ bao người

    Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm

    Chẳng biết tay ai làm lá sen ?

    (Paris có gì lạ không em- Nguyên Sa)

    Biết rằng bốn mùa thay lá, bốn mùa thay hoa, bên trời xanh mãi, những nụ mầm mới(*) , sao cứ bận lòng khi nhìn trời thu, để rồi đi giữa mọi người mà vẫn lòng như thầm hỏi , tôi đang nhớ ai ? (*)

    Nhiều khi ta cứ mãi tự hỏi và tự hỏi, cho dù chỉ là những câu hỏi thầm thì thả theo gió, những cơn gió hồn nhiên mà vô tình bay về nơi đâu ta cũng chẳng thể biết ...

    Nhưng có khi, câu trả lời đến bởi ta không còn bận lòng han hỏi nữa, vì hiểu rằng

    Mùa vẫn đăng đàn hương cốm nhớ
    “yêu hoa chi để nặng lòng hoa”
    ngày sau sỏi đá nên duyên nợ
    mưa nắng còn say giấc lụa là...

    (Hương cốm - Phan Thành Minh)

    ngoài kia , trời thì rất gần, lá thì vẫn bay ...


    https://www.youtube.com/watch?v=vcKVtSh7bgE






    (*) Nhạc TCS

  9. #199
    Nhà Lầu
    Join Date
    Feb 2015
    Posts
    308
    Quote Originally Posted by sôngthương View Post
    Chị Thụy Khanh , chị PhPhươngVy anh Cạn nguồn , anh TL4 , Dulan , KIm , Nghi Bình , Cap , và các anh chị đã ghé qua . Nghe tiếp nhạc với St nhé

    -----------------

    Những đứa con ...


    Tôi có người bạn đồng nghiệp trẻ mồ côi cha từ khi bạn còn nằm nôi . Khi vào làm việc, bạn rất rụt rè . Bạn là người siêng năng, cẩn thận và có trách nhiệm , nhưng không mấy tự tin

    Trong một lần tổ chức trò chơi đồng đội trên bãi biển , bạn tham gia rất hăng hái nhưng ...dở òm . Sau khi hò hét rượt đuổi mệt nhoài lấm lem cát , đám thanh niên ùm xuống biển , tôi thấy bạn cứ loanh quanh trên bờ . Bạn được giao nhiệm vụ gọi cả nhóm dậy sớm đi tắm biển sáng sớm hôm sau . Bạn thực hiện rất chu đáo , khi mặt trời chưa lên, tất cả còn mắt nhắm mắt mở , bạn đã khua khoắng từng phòng . Sau đó , lúc mọi người bì bõm , bạn trong đồ bơi nghiêm chỉnh , rồi tiếp tục ... loanh quanh trên bờ . Một anh lớn tuổi trong nhóm rình rình đẩy bạn xuống nước, mới nhận ra bạn không biết bơi. Trờ về, anh rù bạn mỗi tuần đi bơi cùng anh và hai con trai trạc tuổi bạn .Anh đích thân tập bơi cho bạn .

    Vài tháng sau , đã thấy bạn bơi như cá. Tình bạn trẻ già của bạn với anh đồng nghiệp lớn tuổi cũng nảy nở . Bạn hay bám theo hỏi điều này điều kia , anh tận tình chỉ bảo , như một người anh, hay đúng hơn, một người cha , theo một kiểu như anh chỉ các con anh - kẻ cả, trịch thượng , thậm chí có lúc ...mắng mỏ hơi quá lời, nhưng bạn chỉ cười cười . Có lẽ , bạn nhận ra diễm phúc có một người cha. Một đứa con thiếu cha từ bé, là một thiệt thòi to lớn, huống chi là một đứa con trai .

    Nhưng không phải ai cũng nhận ra điều ấy . Ngày xưa , các anh tôi rất hay cãi lời bố, nhất là anh lớn . Còn bố thì nghiêm khắc quá mức , người cũng rất dữ đòn với các anh, trong khi với mẹ thì anh muốn gì cũng được . Có lẽ tư tưởng gia trưởng luôn khiến những ông bố đòi hỏi nhiều hơn ở con trai , đầu tiên là con trai cả, còn những người mẹ thì xót ruột nên bù đắp bằng chiều chuộng quá mức . Dần dần , họ bị buộc mang theo một gánh nặng trách nhiệm kiêm một quyền hành không nên, hoặc không cần thiết phải cường điệu hóa đến vậy , rồi những xung đột, phản kháng, muốn tự chứng minh bản thân cũng nảy sinh từ đó, còn tụi tôi thì hiển nhiên sợ anh lớn như sợ một ...hung thần .

    Sau rất nhiều năm tháng anh xa nhà và nhất định không trò chuyện gì với bố vì những bất đồng cứ nối bất đồng , mặc dù anh vẫn nhận được những chăm lo từ bố thông qua chúng tôi . tôi hay nhớ về hình ảnh anh lớn khi bố mất . Ngày nào anh cũng quỳ đúng giờ cúng cơm, im lặng hành lễ , quỳ rất thẳng với những bài kinh dài , rồi chốc chốc lại lặng lẽ lau chùi bàn thờ cùng di ảnh bố , thì thầm trò chuyện thật lâu, mắt đỏ hoe ...

    Có những thứ mất đi rồi, người ta mới nhận ra giá trị thực sự . Nhưng vẫn có cách nào đó chứ ? để đạt được điều mình muốn trở thành, mà không đồng nghĩa với việc phải rời xa những yêu thương quý giá mà mãi sau này họ mới nhận ra .

    Chắc bởi vì rất nhiều khi, họ vẫn là đứa trẻ trong thân xác người lớn , đứa trẻ bướng bỉnh, tin rằng mình có thể lấp biển vá trời không cần đến những kinh nghiệm sống và lời khuyên cứng rắn chăng. Dù trong sâu thẳm họ không hề phủ nhận những giá trị vô hình khiến họ muốn trở thành người tốt, là được gieo trồng từ những bậc sinh thành ...


    https://www.youtube.com/watch?v=-n-2lPzH7Do

    https://www.youtube.com/watch?v=oklvyDqCem8&app=desktop

    http://news.go.vn/am-nhac/tin-213149...-ngo-nguoc.htm
    Thân mến chào ST và các quan khách Quán nước chè xanh" . Bữa nay vô xin chén nước dù đến muộn phải uống chè nguội nhưng Cap vẫn thấy vui và ấm cúng nơi đây . Cảm ơn chủ quán những tự sự trải lòng từ gan ruột với lối viết mộc mạc chân tình . Rất thú vị là Cap cũng từng có kỷ niệm tương tự nên Cap đồng cảm với cách nghĩ của anh ST và tác giả của bản nhạc "Anak" .Bản nhạc đó Cap cũng rất thích .

    Người cha nào mà chẳng thương yêu con cái và đều muốn nuôi dạy các con nên người, sự nghiêm khắc và đòn roi cũng là phương pháp tốt trong sư phạm , đừng thái quá là được . Thấy trận đòn của anh trai ST hứng chịu làm Cap nhớ những lần bị roi thời bé của mình , thương cái mông tội nghiệp nên không ít lần Cap phải lót mo cau và độn thêm quần cho nhẹ bớt đòn . Em gái của Cap đỡ hơn chỉ bị mắng : - )

    Mời ST và quan khách coi xem cách dạy của người xưa qua bài thơ "Gia huấn ca" của cụ Nguyễn Trãi để thay đổi không khí . Đòn roi nhiều rồi nên nghe nữa ... sợ lắm : - )

    Gia huấn ca

    http://vietsciences.free.fr/vietnam/.../giahuanca.htm

    Chúc vui cuối tuần ST và các quan khách .
    Last edited by Caprio; 08-07-2016 at 11:17 AM.

  10. #200
    Biệt Thự
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    1,397
    @ St cám ơn các anh chị, các bạn đã ghé qua . St rót trà mới nhé

    @
    Quote Originally Posted by Caprio
    không ít lần Cap phải lót mo cau và độn thêm quần cho nhẹ bớt đòn . Em gái của Cap đỡ hơn chỉ bị mắng : - )

    Mời ST và quan khách coi xem cách dạy của người xưa qua bài thơ "Gia huấn ca" của cụ Nguyễn Trãi để thay đổi không khí . Đòn roi nhiều rồi nên nghe nữa ... sợ lắm : - )

    Gia huấn ca

    http://vietsciences.free.fr/vietnam/.../giahuanca.htm
    nhưng lót mo cau thì e là sẽ ăn đòn nhiều hơn, vì quất vào nghe bộp bộp , thêm cái tội qua mặt phụ huynh
    Bố St chẳng bao giờ đánh đòn con gái, chỉ con trai bị thôi (mà St chưa ăn đòn , nghe la đã sợ rúm cả người rồi )

    Gia Huấn Ca ngày xưa St nghe các anh chị học ra rả suốt , giờ xem lại thấy câu này là hông ổn ”gái trong kim chỉ, trai ngoài bút nghiên” . May quá, những phiên bản ”Gia Huấn Ca sau này” đã ...thoáng hơn, chứ không thì St khỏi mong làm thơ ...con nhái bén

    Cám ơn Cap nha , bản Anak trước kia St chỉ biết bản tiếng Anh , nhờ Cap St mới biết thêm bản gốc , lai lịch của tác phẩm , và nhận ra cha mẹ nơi đâu cũng có những nỗi niềm , mong ước như nhau .

    St đọc được những điều này thấy hay quá, St đem vào chia sẻ với Cap và cả nhà nhé


    Bạn để lại gì cho cuộc sống

    Giáo sư dạy môn triết của tôi rất lập dị. Chiếc áo khoác len dày đã sờn cùng cặp kính dầy cộm xệ xuống tận chóp mũi, che gần hết khuôn mặt, càng làm nổi bật vẻ bề ngoài bê bối của thầy.

    Thỉnh thoảng thầy hay khai mào cuộc thảo luận về các đề tài chẳng mấy ai quan tâm, đại khái như "Ý nghĩa cuộc sống là gì?". Phần lớn những cuộc thảo luận đó ko đi đến kết luận rõ ràng, nhưng cũng có khi chúng gây tác động manh. Chẳng hạn như câu chuyện tôi sắp kể ra đây.

    - Em nào trả lời câu hỏi của thầy thì giơ tay lên - thầy nói với cả lớp - Ai có thể kể về cha mẹ mình?

    Mọi người đều giơ tay.

    Ai có thể kể về ông bà mình? - Khoảng ba phần tư lớp giơ tay.

    Vậy em nào có thể kể về ông bà cố của mình? - Chỉ hai trong số 60 sinh viên giơ tay.

    - Giờ thì các em hãy suy nghĩ kỹ đi nào - thầy bảo - Chỉ mới cách có hai thế hệ mà rất ít người biết cụ cố của mình là ai. Có thể các em từng thấy một bức ảnh cũ kỹ phai màu được cất kỹ trong hộp thuốc lá mốc meo, hay đã nghe kể một câu chuyện tiêu biểu về gia tộc mình, và biết có người trong tổ tiên mình đã lội bộ năm dặm đường để đến trường. Nhưng mấy người trong các em thật sự biết tổ tiên mình là ai, các cụ nghĩ gì, hãnh diện, lo sợ hay mơ ước điều gì. Các em thử nghĩ xem. Chỉ trong vòng ba thế hệ thôi mà các bậc tiền nhân đều đã bị lãng quên. Vậy, liệu điều đó có xảy đến với các em sau này không ?

    Để thầy nêu câu hỏi cụ thể hơn cho các em. Các em thử tưởng tượng ra ba thế hệ sau mình. Lúc ấy các em đã ra người thiên cổ lâu rồi.

    Chỗ các em ngồi bây giờ sẽ là chỗ của các chit chắt. Liện chúng có biết gì về các em không? Hay là các em cũng sẽ chìm sâu trong dĩ vãng?

    Các em muốn cuộc sống của mình hiện thời sẽ là dấu hiệu bào điềm xấu hay là tấm gương soi sáng cho các thế hệ sau? Các em sẽ để lại di sản nào? Sự lựa chọn hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của các em. Thôi bây giờ lớp chúng ta nghỉ.

    Nhưng không ai trong lớp chúng tôi đứng ngay dậy và ùa về như mọi khi. Mọi người đều ngồi lại và suy nghĩ về lời thầy nói.
    ----------

    “Người ta càng làm nhiều, thấy nhiều và cảm nhận nhiều, người ta càng có thể làm được nhiều, và càng biết đánh giá chân thực về những điều cơ bản như gia đình, tình yêu và thấu hiểu sự đồng hành.”
    - Amelia Earhart

    -------------

    Chúng ta tưởng mình đang được kết nối, khi friendlist của ta dài ra từng ngày. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta đang mất dần kết nối với nhau. Chúng ta say sưa với ảo tưởng nắm bắt được cảm xúc của những người quen ở nơi xa xôi nào đó, thậm chí cả người xa lạ, trong khi vô tình thờ ơ với người thân thuộc đang ở ngay bên cạnh mình. Mạng lưới rộng đến nỗi một đứt gãy nhỏ bên cạnh làm ta không để tâm. Nhưng chính những đứt gãy nhỏ kề cận, chứ không phải những đứt gãy rời rạc ở xa, mới làm ta trở thành một tinh cầu cô độc.
    (Nếu Biết Trăm Năm Là Hữu Hạn - Phạm Lữ Ân)

    --------------

    “Nỗi buồn không phải là nỗi buồn. Nó chỉ là hạnh phúc trong chiếc áo khoác màu đen. Nước mắt không phải là nước mắt. Chúng chỉ là những hạt tiếng cười ngâm trong muối."
    Black Jacket – Paul McCartney

    ---------------


    ------------------


    Và những người bạn tốt này luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ bạn những lúc cuộc sống khó khăn và tâm hồn dao động nhất!



    (nguồn : Sách Hay Mỗi Ngày )

    https://www.facebook.com/caphebuoitoi/?fref=nf
    Last edited by sôngthương; 08-07-2016 at 10:33 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 4
    Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM
  2. Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM
  3. Màu xanh noel
    By Tuấn Nguyễn in forum Âm Nhạc
    Replies: 6
    Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM
  4. Trà xanh
    By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 46
    Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:57 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh