Results 321 to 330 of 1057
Thread: Quán nước chè xanh
-
07-02-2017, 11:24 PM #321Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
St cảm ơn Dulan,
, anh/chị Tieuphu 
Chúng ta lại uống trà cả nhà nhé





----------------------------
Cất bước dại khờ …
Những ngày hè hanh hao
Em đứng ngắm cụm mây xa xôi
Mưa cứ tuôn và hoa rơi từng cánh
Những giọt nước thong dong nhỏ giọt từ trên mái
Không đủ giúp lòng tĩnh lặng
Những lời hứa bay đi, bay đi …
Đồi hoa vàng nhức nhối
Rừng đã hết xanh .
Mà ngập trong sương tím ...
Tiếng con chim chiền chiện
Hót câu tạm biệt cánh vạc lẻ loi
Họa mi thôi hát trong mưa
Anh ạ,
Người ta có thể nói trăm câu gian dối
Mà mặt không thay đổi
Chỉ có lá bỗng xôn xao
Em uớc gì lại là đứa trẻcon
Muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười
Những vết thương – đau và- sâu
Những cành gai nhọn -sắc- đến- ngậm- ngùi
Hóa ra ta không chỉ đau vì những nhát đâm đầy dụng ý
Mà vì những gì ta đã cặm cụi gieo
Bỗng một ngày thấy cây lành trái ngọt
Mọc xanh mướt trên nhữngvết thương sâu
Nhói buốt
Ngoài kia,
Nhiều con tàu
Bơ vơ rời bến
Tiếng còi ngân vang
Và những thân thương
Cuộn laị thành con sóng
Mây ngừng trôi
Những cỏ dại hoa lành
Lặng lẽ nằm rạp trên mảnh đất thân quen
Có khi nào anh nghĩ
Sông sẽ ngừng chảy, mây sẽ ngừng bay ?
Và chúng ta sẽ ngừng loay hoay tìm kiếm ???
Ngừng luôn cả những toan tính ?
Để thấy lòng chợt bìnhyên …
Thấy những căm ghét tan vào trong nắng
Những khinh bỉ chỉ còn là tội nghiệp
Những nghi ngờ bỗng chốc hóa thản nhiên
Bước chân tránh qua một bên – rất tự nhiên ...
Để không dẫm lên cỏ dại hoa hiền
Những vết thương vốn nhói buốt
Đã chẳng còn thấy đau
Chỉ còn lại nỗi buồn đậmsâu
Khi ngắm những nụ hoa hiềnlành
Mọc lên từ những hạt thân tình đã gieo
Nếu như hoa không nở
Thì những vết thương
Đã chẳng sâu đến thế …
***
Sẽ đến một ngày
Em chỉ muốn rong chơi cùng giá vẽ
Sẽ lại muốn được nằm dài trên cỏ
Chỉ để ngắm mây bay …
Rồi ngủ quên bên những nhánhcỏ may .
Ngan ngát hương gió - ủ hương đồng nội
Sẽ cố ghi lại rất thật thà màu lá, màu hoa lên vải .
Cũng ươm vàng như nắng pha ráng đỏ ánh hoàng hôn …
Lai nhớ về Những vở kịch được diễn đi diễn lại
mà mới xem qua phần mở đầu , sao đã thấy …quen quen (???!!!)
Rồi bâng khuâng tự hỏi lòng
cũng chẳng biết - là rất - đáng – giân- hay -thật- ra là- -rất--đáng- thương … (!!!)
Last edited by sôngthương; 07-02-2017 at 11:27 PM.
-
07-08-2017, 07:26 PM #322Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Chị Ngân Hà
, chị Passsenger , Du Lan, Cmty , anh Tieu Phu, và cả nhà, chúng ta uống trà nhé 







****
Và khi ấy...
1. Bạn nắm tay tôi khi tôi đang xớn xác tìm chỗ gửi hành lý . Hét lên mừng rỡ , kéo nhau vào một góc uống café . Vợ bạn cười hiền lành ngồi ngó hai đứa giành nhau nói , cô bé con gái ba tuổi mắt tròn xoe nhìn ba và bạn ba không chớp mắt . Những kỷ niệm tuôn ra tràn trề , những ngày cúp học rủ nhau đi rong , “sáu người ăn khắp thế gian” được nhắc lại trong tiếng cười giòn . Giờ mỗi đứa một phương , có chăng chỉ là những cuộc điện thoại và những đoạn mail ngắn ngủn . Nấn ná rồi cũng phải chia tay , tôi đi ngược , bạn đi xuôi , quay lại nhìn bạn líu tíu với vợ con và hành lý lỉnh kỉnh cho chuyến bay dài , chẳng biết khi nào gặp lại , mắt chợt cay …
2. Bạn gửi mail nói , “Nhỏ ơi , N rất muốn làm hòa với nhỏ đó , cho nhau một cơ hội đi” . Tự hỏi lòng, mình có trách N không ? Không , chỉ là một nỗi buồn thấm thía . Tại sao sau những vất vả gian nan để làm được vài điều nho nhỏ bạn lại nghĩ đến những điều tôi không thể hình dung nổi , chỉ vì thấy ảnh hưởng của mình giảm sút , và chỉ vì ảnh hưởng cá nhân mà gây nên những tổn thương đến vậy cho nhau (điều này có thể thấy nhan nhản trong đời , có đáng không ???) Tại sao bạn không đủ dũng cảm nói thẳng mà phải mượn một ai đó ? Có cần một cơ hội mới nói được với nhau những điều chân thành ? Chân thành và ngay thẳng vốn rất giản dị , và là nghĩa vụ sống thôi mà . Mượn một ai đó cũng được, nhưng hãy mượn ai đó cho xứng đáng với giá trị của những con chữ vốn rất đẹp ấy
3. Bạn gay gắt kết án mọi thứ , mọi người , bạn tự hào khoe nơi bạn đang sống, mọi thứ là tốt đẹp , là nhân quyền, là phụ nữ được quý trọng . Bạn tỏ vẻ thương hại những người bạn ở quê nhà đang chịu một cuộc sống vất vả “thật đáng thương” , bạn cười khinh bỉ số tiền bỏ ra để mời anh về diễn thuyết. “một sự lãng phí ngu muội” . Nhận thư bạn, cả nhóm đọc xong , chẳng ai buồn trả lời , chạnh nghĩ đến một bình luận nào đó
“…tôi có học Phật nhưng hành trì còn kém chưa thành tựu để có thần thông, như tha tâm thông, để biết được tâm của người khác, làm sao tôi dám nói về Tâm của người khác, vốn vi tế, vô hình, không phải của chính tôi .
Phật cũng dạy, với các pháp thế gian, suy bụng ta ra bụng người, thường chỉ mang đến tri giác sai lầm và khổ đau. (@Kim Yến)
4. Khi tôi nói bạn như người thắp đèn trên tinh cầu bé xíu láng giềng của Hoàng Tử Bé , bạn nói , ngọn đèn của mình rất là leo lét . Tôi chỉ ước trên trái đất này , ai cũng có thể thắp những ngọn đèn leo lét như bạn , thì thế giới này đã tốt đẹp hơn biết bao nhiêu . Nhưng như bạn nói , sao những gì tụi mình cố gắng làm, chỉ thấy toàn “chướng ngại nhân” …
5. Thật khó để nhớ hết những câu nói hay như danh ngôn của Nick. Cũng dễ hiểu, vì anh là diễn giả chuyên nghiệp tầm thế giới. Nhưng có câu này hình như anh dành riêng để nói với người Việt: “Trên hết, người Việt cần yêu thương và giúp đỡ người Việt”. Với tâm hồn nhạy cảm, có lẽ Nick đã kịp hiểu sâu sắc tâm thế của người Việt lúc này (@Trí Quân) .
6. Bạn gọi và nói chuyện suốt hai tiếng, vì hôm ấy bạn được nghỉ , bạn có những lục đục với vợ, bạn cần có ai đó lắng nghe và chia sẻ , bạn buồn vì cuộc sống bươn chải xứ người , bạn chọn học để làm thay vì làm việc chân tay nhưng vợ bạn lại muốn có tiền thật nhanh . Biết an ủi bạn điều gì ? nhưng tôi tin rằng, bạn nên chọn sở trường thay vì sở đoản. Bạn học giỏi và thông minh, chọn làm một trợ giáo để tiếp tục đi học thay vì làm một tài xế xe bus …Tôi nói bạn lái xe bus trông cũng oai lắm chứ - nếu như đã xem phim “Tốc độ” - nhưng cái bằng kỹ sư trước khi xuất cảnh bỏ trong túi sẽ bị …gãy. Bạn cười ha ha giòn giã , như đứa trẻ.
7. Bạn đã ở trong tù mấy tháng , bạn là người biết nắm bắt cơ hội , dù không ít lần bạn nhận lời khuyên của bạn bè thân thiết , dừng lại đi, biết đủ là đủ , và bạn cần gì nhiều tiền đến thế . Nhưng bạn vẫn cứ lao vào như con thiêu thân , con thiêu thân giờ đang trả giá, chẳng thứ gì có được nhanh mà giữ được lâu …
8. Bạn đưa tôi đến nơi ấy , những chàng trai tuổi teen , vừa ngây thơ vừa già dặn , khôi ngô sáng láng, nghe tiếng đàn hát đã nắm vai nhau men tới , lặng lẽ lắng nghe . Rôi khi tôi ngồi xuống cạnh các em hỏi chuyện , các em ríu rít tâm tình . Tôi có thể ngắm các em mà không cần phải kín đáo , bởi các em đều khiếm thị . Những ước mơ của các em giản dị quá, một công việc bình thường và đàng hoàng , không cậy nhờ . Em nói , mỗi lần có người đến thăm thật vui, nhưng chỉ có một hai lớp được tham gia , ước gì có những người thường xuyên đến chia sẻ cùng các em . Một em nhất định ngồi lại nói chuyện dù đã đến giờ nghỉ và em phải về phòng . Em nói , chị biết không, em nghĩ , không phải chỉ riêng tụi em, mà tất cả mọi người bình thường khác, đều có nhu cầu được chia sẻ . Tôi nói , nếu có dịp, tôi sẽ trở lại và gặp em . Cậu bé cười trong sáng , nếu có dịp trở lại, chị hãy giành thời gian cho các bạn nữ của em chị nhé , các bạn ấy còn có nhiều vấn đề cần tâm sự hơn em nữa đó …Tôi bùi ngùi bắt tay em, bàn tay ấm áp làm sao …
***
Tôi vẫn mang theo mình những giấc mơ , những giấc mơ đầy ắp nụ cười của những con người Đẹp Đẽ, mang theo vẻ đẹp tỏa sáng từ trong tâm hồn họ , để đi qua những khắc nghiệt cuộc sống , như người lữ hành tìm thấy bóng cây bé nhỏ bên đường và ngồi xuống, nhìn nắng gay gắt , nhìn con đường bụi mù, nhìn mây lững thững trên bầu trời , biết rằng, thế nào rồi cũng sẽ phải đứng lên , biết thế nào rồi cũng phải bơi trong ngầu đục biển đời …
-
07-17-2017, 04:21 AM #323Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Cảm ơn Dulan nhé

. Để St pha trà 
----------------------
Chiếc thoi đưa hoài không ngừng …
Đời sống vốn đa sắc, như nhìn qua chiếc kính vạn hoa , đôi khi vui tươi , đôi khi ngậm ngùi, đôi khi êm ả, đôi khi hỗn độn, đôi khi đắng chát, đôi khi ngọt ngào . Có những lúc chìm trong tuyệt vọng như đang rơi xuống đáy vực , nhưng , chỉ cần một bàn tay đưa ra, một nụ cười nồng ấm, một ánh mắt trìu mến, hoặc một dòng tin nhắn ân cần, một email với những câu thăm hỏi giản dị để biết những người ta yêu thương vẫn an lành , một bản nhạc được gửi đến trong cảm thông… cũng đã đủ để ta có thể trượt qua cảm giác ấy và thấy mình nhẹ nhõm trôi về tĩnh lặng bình yên...
Một đại sư phái Aikido giải thích rằng, lặng là trạng thái giàu năng lượng nhất, còn ngất lịm là yếu đuối nhất , bởi vì lặng chính là định thần, là êm đềm, là tĩnh tại …Cho nên, đôi khi , chúng ta cần tìm cho chính mình những khoảng lặng , để suy ngẫm, để học hỏi , để tiếp thêm năng lượng cho mình , rồi đem điều ấy rải vào đời chia sẻ cùng người …
Những người từng trải nói với em rằng, yêu thương được là một điều kỳ diệu , yêu thương còn khó hơn cả được yêu thương , vì để yêu thương rất cần một bản lĩnh . Những thiên tài là những người có được nguồn năng lượng lớn, mới yêu thương được nhiều người , và mới làm được những điều lớn lao cho nhiều người . Nhưng thiên tài cũng không là bất tử, chỉ có những điều lớn lao họ đã tạo ra, sẽ bất tử …
Âm nhạc là một trong những nơi người ta có thể chia sẻ yêu thương , âm nhạc ẩn chứa muôn ngàn sắc màu , cũng tựa như kính vạn hoa, và có khả năng lan toả , nhưng nếu ta mù màu thì điều đó cũng có thể sẽ thành vô nghĩa … Tuy nhiên, rất may mắn là, trong chừng mực nào đó, có rất nhiều cách để cảm thụ âm nhạc, ngay cả trong lặng yên, cả trong bóng tối ...Âm nhạc thường sẽ cho ta nguồn năng lượng, sẽ giúp ta gột rửa tâm hồn, sẽ khiến ta thấy mình trong trẻo , thấy mình tìm tìm lại được tin yêu của những ngày hai mươi tuổi , của thời “toàn là niềm vui trong lòng, sẽ nhớ mãi nhớ mãi ...” (nhưng đừng nhầm lẫn là mình mới hai mươi tuổi, kẻo sẽ có rất nhiều người …té xỉu )
Điều còn lại là làm sao để thu nhận những năng lượng ấy cho mình , giữa guồng quay hỗn độn của cuộc sống khắc nghiệt và đầy những ưu tư …
-
07-20-2017, 07:52 AM #324Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
@ Welcome back anh MM và chị CCG
, anh chị mang theo không khí xôn xao của trade về Phố
, và mang sự êm ả của thơ về . St mến chúc anh chị luôn thắng , để phố được ..vui lây
@ St cảm ơn Dulan , Cmty ghé quán , với hương của bánh, của cỏ hoa và gió thoảng

Để St lục ...tay nải tìm xem có món gì xưa xưa mang ra đãi khách quý nha , a, hay chúng ta uống trà vối đi cả nhà hén, rồi sẽ cùng nghe nhạc ạ






********
Từng thoáng lệ ngân …
Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
(Xuân Diệu)
Biết khi nào người ta sẽ có thể nói hết những điều sâu thẳm cho nhau nếu như thế giới này không còn những kỳ-diệu-thay-lời…
Bất chấp họ là ai , sinh ra trong thời đại nào, mang chính kiến gì, thì trong họ, vẫn cất giữ những phần người , chỉ dành cho những người thân yêu, bạn bè, tri âm tri kỷ . Còn trong cuộc đời thực , rất nhiều khi, rất nhiều , có thể đến hơn nửa kiếp người , họ là những cỗ máy hoàn hảo, những chiếc mặt nạ kín bưng, những lớp vỏ thản nhiên đến giá băng …
Sẽ không bao giờ người ta chạm được vào nhau, nếu như họ không tìm thấy được phần người ấy . Thi sĩ và nhạc sĩ đã sống trong những điều kiện gần như trái ngược , đi theo các con đường riêng của những ý thức hệ khác nhau , những hoàn cảnh xã hội khác nhau , vậy mà họ đã chạm được vào nhau ở cái phần- không- nhìn- thấy ấy, bất chấp khoảng cách vời vợi của không gian, thời gian và những yếu tố trên, để tuần tự gửi lại cho đời những tác phẩm tuyệt mỹ, mang những nét đẹp vừa riêng vừa chung, vừa gần gũi vừa xa xôi , vừa mong manh vừa bền vững nhờ sự giao thoa của tâm hồn , bởi người này đã thấu hiểu tận cùng cảm xúc của người kia trước những vẻ đẹp đến xót xa của bí ẩn cõi người …
Trăng, đàn, thơ , nhạc và tâm hồn …những điều quá đỗi mông lung mơ hồ, và không dễ gì chạm tới , tất cả đi theo quỹ đạo của riêng mình , bỗng tình cờ dừng lại vào một giây bất chợt, một thoáng ngẫu nhiên , một khoảnh khắc kỳ diệu , để cùng hoà vào nhau thành thấu hiểu, sẻ chia, nhớ thương và mãi mãi…
Có một vì sao bé nhỏ đã băng ngang tiểu hành tinh , có một đoá hoa trôi nhẹ nhõm theo dòng nước , có một câu hát bay giữa vời vợi thăm thẳm đêm , có một giọt đàn ngân thánh thót , tan nhoà trong bàng bạc ngơ ngác trăng …
Có những hạnh phúc phải đi qua rất nhiều khổ đau mới nhận ra, có những khổ đau tưởng lớn lao mà bỗng thành bé nhỏ, có những mất- mát-tưởng-chừng, lại ẩn chứa những còn- lại- hiển- nhiên , có những nỗi buồn khi chạm đáy bỗng thấp thoáng ánh bình yên ấm áp, có những mảnh khuyết khi lướt qua nhau bỗng tình cờ tròn vẹn trong man mác bâng khuâng …
Hãy ngồi yên lặng giữa nhạc và thơ, bên sóng nước lăn tăn ánh bạc , cùng trăng xanh biếc, để biết rằng, hạnh phúc là có thật, dù đôi khi chỉ là những giây phút thanh thản nhỏ nhoi pha lẫn ngậm ngùi, những mảnh kết nối giữa quá khứ và hiện tại , khi hồn mong manh chợt vỡ ra …
…và một nửa chơi vơi rơi tự do vào đêm lắng đời sâu …
Last edited by sôngthương; 07-21-2017 at 02:38 AM.
-
07-20-2017, 08:06 AM #325Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Rơi mãi như mưa …
Ngày đứng lại bên dòng sông cuộn sóng
thuyền rẽ hướng xé nước ra trăm mảnh
nước hồn nhiên tự vá lành lặn vết thương
Phủ che luôn dấu vết mọi con đường .
Nơi góc phố lỡ nhìn nhau- bối rối
Nét buồn nào kịp giấu đi - rất vội
Để nắng vờ nép xuống bức tường hoang
Nhường bụi mưa phủ đẫm thảm hoa vàng ...
Cố đếm mãi hình như chẳng bao giờ đủ
Gặp gỡ - hân hoan - hẹn hò - trắc trở
Mùa Ngâu rủ mây phiêu du về chốn cũ
Nhắc những điều tưởng như đã lãng quên …
Vừa kịp ngước lên chạm mảnh ưu phiền
Nhờ phiến lá hứng dùm - dù rất mỏng
Bóng chim bay về biển xa – cuồn cuộn sóng
Buồn cũng tan trong trong ánh nắng hoàng hôn
Giọt sáp cháy cạn rồi còn ấm mãi ngọn tim
Cứ đếm tới đếm lui chuỗi ngày tháng lặng im
Lại là từng bước - của phần đời giông tố
Lỡ bước rất sâu , nên lạc hoài trong mê lộ …
Vết đau đã kéo da non , sao còn bỡ ngỡ
Chuyển bến rồi – thuyền khuất dần sau khói tỏa
miên man - chập chùng - lao đao- sóng vỗ
hết ngày , buông tiếng thở dài rất khẽ -
-điềm nhiên
Cơn mộng nào cũng tựa giấc du miên
Và thương nhớ đã gửi lại miền- dấu- ái
Nếu hôm nào anh tình cờ ngang qua nơi ấy
Giữ dùm em sắc vàng hoa của một thời
thơ dại
Giữ dùm em những mảnh hồn tươi mới
Như thảm hoa ủ ấm sóng hoàng hôn
Những mảng màu mà dẫu đã quay lưng
Còn đọng mãi trong phần đời
– tưởng -chừng -như - vô- tận …
Last edited by sôngthương; 07-21-2017 at 02:39 AM.
-
07-23-2017, 11:11 PM #326Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Chị CCG
, Dulan
, và cả nhà , uống trà với St nhé 





------------------
Chiều nghiêng nghiêng bóng ...
Công viên nằm ngay cạnh bờ sông, đã xế chiều nên nắng không còn gay gắt nữa, nhưng đôi khi, cái nằng chiều bừng lên trước khi tàn vào cuối ngày lại mang một vẻ rực rỡ kỳ lạ ...khiến tôi không thể ngăn mình dừng lại, gỡ giày ra và bước khẽ trên cỏ để ngắm nắng rơi lóng lánh trên mặt nước ...
Tiếng nhốn nháo khiến tôi quay lại, đằng kia là nhóm học sinh reo hò bên bờ sông, chúng đang chơi bịt mắt bắt dê , trò chơi thời học trò khiến tôi đột nhiên nhớ lại ngày xưa, nhớ cảm giác khi mình bị bịt mắt tối đen và quờ quạng chạy theo những âm thanh hỗn loạn ở tứ phía, thấy mình đơn độc và yếm thế , rồi đến cảm giác sướng rơn khi tóm đựơc một “ con dê” , và cảm giác khi mình làm người chạy vòng ngoài, cố gắng la lên ở góc này nhưng rón rén chạy qua góc bên kia để đánh lạc hướng của đứa bị bịt mắt , trong sự hả hê tột cùng khi nhìn thấy hắn bị mất phương hướng ...
Thấp thoáng giữa đám học sinh là chiếc váy xòe trắng tinh khiến tôi thêm tò mò, nhìn kỹ hơn , có một chàng trai khôi ngô áo quần chỉnh tề đang ...quờ quạng , nhìn kỹ thêm chút nữa, hóa ra là một cặp cô dâu chú rể ra công viên chụp hình cưới , gặp đám học sinh nghịch ngợm đang đi picnic , chúng bèn xúi chú rể bịt mắt lại , rồi chúng và cô dâu thành bầy dê chạy loạn lên cho chú rể tóm, trong khi đó bác phó nhòm tha hồ bấm . Tôi không thể nhịn cười đựơc khi thấy chú rể khi thì túm lấy cậu học sinh mập ú, khi lại ôm nhầm ...thầy giáo, còn mấy cô nữ sinh lém lỉnh cứ kéo cô dâu chạy về hướng khác. Chúng quần cho chú rể chạy tơi tả, một lát sau chắc thấy xót xa cho chú rể, cô dâu mới lạng qua và nhờ tiếng váy lọat sọat, chú rể liều mình ôm chầm lấy...
Bọn trẻ reo hò, hớn hở tung bong bóng lên trời , mấy cô bé ngồi xuống nhặt những cánh hoa điệp rụng xếp thành hình trái tim trên cỏ và đẩy cô dâu chú rể vào giữa cho bác phó nhòm bấm bức ảnh cuối cùng ...
Tôi bước chầm chậm về phía ngược lại , cây cối um tùm hơn, sông hẹp hẳn lại, thưa vắng dần và nước trôi lặng lẽ , chỉ cách một khúc sông mà toàn cảnh đã khác biết bao . Phía bên kia bờ có một chiếc xàlan vun đầy cát , cạnh đó là chiếc xuồng con, cặp vợ chồng đang xúc cát mải miết đổ vào xuồng , chắc họ đi chở cát thuê, người phụ nữ trong bộ đồ thùng thình bạc phếch , quấn chiếc khăn trên đầu và che kín cả mặt, chỉ hiện ra đôi mắt đen hiền hậu. Chị ngừng tay và quay lại cầm chai nước đưa cho chồng, , kéo vạt khăn lau mồ hôi cho anh, đôi mắt ánh lên tia nhìn trìu mến lấp lánh nắng chiều...Tự dưng tôi nhớ đến đôi mắt nheo nheo của bà vợ người đàn ông mù thổi harmonica dưới hầm tàu điện ngầm, nơi đó không có nắng, nhưng trong tia nhìn nheo nheo ấy cũng lấp lánh nắng, chợt bâng khuâng nghĩ về ánh mắt ấm áp ở một nơi rất xa...
Mong sao những người mang cái tâm trong lành quanh tôi sẽ gặp nhau, sẽ có được hạnh phúc bình dị và êm đềm như nắng ...
Nắng đọng trên hàng cây, nắng đọng lại trong đôi mắt họ, đọng trong ánh mắt rạng ngời của cô dâu xinh xắn khi quay nhìn chú rể , giữa trái tim xếp bằng hoa điệp vàng , và trong ánh mắt trong veo của những cô cậu học trò nhẩy tung thả bong bóng lên trời ...
Tôi bồi hồi nhận ra lòng mình cũng đang đong đầy nắng, tựa như dòng sông, tựa như cỏ cây ...
(7-2012)
-
07-25-2017, 07:07 AM #327
-
07-25-2017, 11:16 PM #328Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Dạ, mưa, gió, sấm, chớp , bão, lụt , động đất, sóng thần đều có anh ạ
. Viết, rất nhiều khi là cứu cánh với người này, như âm nhạc hoặc thơ với người khác …
@ Chị Ngô Đồng : em chúc mừng gia đình chị có thêm con trai
, con gái dễ thương , giống mẹ quá 
St mời chị Ngô Đồng, Anh Hoaivong, anh MM, chị CCG, Dulan , và cả nhà uống trà ạ





St sẽ vắng mặt vài bữa , chúc cả nhà những ngày bình an, anh MM, chị CCG , one Big Catch per day anh chị nhé !


------------------------------
Trời mưa xuống …
Thầy hiền lành và lãng tử, nên cuộc đời lắm gian truân, goá vợ, con cái long đong lận đận chẳng lo được gì cho cha, đến gần cuối đời , còn lô đất -tài sản gom góp cả đời đi dạy, thầy cũng phải bán nốt để lấy tiền chữa bệnh cho cháu ngoại , mua lại miếng đất nhỏ hơn, chẳng ngờ, miếng đất mới nằm trong diện quy hoạch, thầy không thể làm gì, đành che một căn chòi tạm bợ , rồi thầy đột quỵ…tiền viện phí cho thầy cũng từ những bạn bè hảo tâm, từ lũ học trò khắp nơi …
Trở về với cuộc sống như một phép lạ, thầy vẫn phải tiếp tục dạy học mưu sinh , và còn dạy miễn phí cho lũ học trò nghèo xung quanh, cũng trong căn chòi ấy , bàn ghế xộc xệch do đi xin từ những nơi bỏ đi.
Một email chuyền đi , những đứa học trò từ khắp nơi tụ lại Căn nhà thành hình, nhỏ thôi, đơn sơ thôi, nhưng có cả không gian cho lớp học luyện thi miễn phí , thầy muốn vậy, để trả ơn cuộc đời . Căn nhà từ tấm lòng lũ học trò sống rải rác khắp nơi , những đứa thành đạt giàu có, những đứa chỉ tạm đủ sống...
Một đêm mưa, đi dạy về, đường mù mịt, lồi lõm. Thầy vướng vào dây điện đứt lòng thòng , ngã xuống. Những ngày cuối cùng của kiếp người nặng nhọc, chỉ có vài đứa học trò đưa tiễn thầy trong chiều lất phất mưa bụi bay . Bài giảng về giải phương trình của thầy còn nguyên trên bảng, nghiệm số vẫn bỏ trống …
*******
Bạn ăn ngon lành những món tôi gắp vào chén, và thì thầm “ta bị cấm ăn đủ thứ, quả là một cực hình, mà mi biết đấy, ta là đứa ham ăn từ bé” . Nhớ lại, đúng là như thế, bạn rất háu ăn và bao giờ cũng tận hưởng món ăn bằng tất cả giác quan, miệng chóp chép , mũi hít hà, mắt long lanh …
Lặng lẽ nhìn bạn ăn, mái tóc che nửa gương mặt xinh đẹp . Tại sao những người bạn xinh đẹp của tôi lại luôn vướng vào căn bệnh ấy , bạn may mắn hơn vì sớm biết, nên bước vào cuộc điều trị với tâm trạng có phần nhẹ nhàng . Nhưng, có nhẹ nhàng thế nào, cũng vẫn là phải qua phác đồ nặng nhọc, rối rắm …
Chúng tôi lại nhắc đến người bạn hiền lành xinh đẹp , đã đi xa thật xa, cũng vì căn bệnh này . Còn bạn là đứa dữ nhất trong nhóm , trên đường đi học, đứa con trai nào đụng đến chúng tôi thì bạn sẽ can thiệp ngay ; mặc dù bề ngoài bạn trông rất thuỳ mị . Nhưng tôi hiểu , chẳng qua bạn giỏi …hét to để thị uy, nên bây giờ , vẻ thản nhiên cười cợt của bạn lúc này, có lẽ để che giấu những âu lo ngập lòng…
********
Đưa bạn về , cười thật tươi, ôm bạn thật chặt, nói rằng, sẽ không sao đâu, chỉ mới bắt đầu , mọi thứ rồi sẽ ổn …
Lại những cơn mưa , mưa nghiêng cả góc phố, càng lúc càng nặng hạt , chiếc dù nhỏ không đủ che , những giọt nước hắt vào mặt , vào tóc , những vũng nước loang loáng ánh đèn, những chiếc lá nhập nhoè, những giọt bong bóng vỡ tan …
Trong mưa, những người lao động vẫn còng lưng làm việc. Những người khá giả vẫn ra vào các quán bar đèn màu lộng lẫy nhấp nháy , những cặp tình nhân vẫn nép vào nhau hạnh phúc, tay trong tay, mắt trong mắt … mặc những chiếc xe hối hả băng qua, khiến nước văng tung toé...
Cứ thương nhau đi hỡi con người , cứ ước mơ đi nhé , cứ vui và buồn, cứ cười và khóc, . Cứ hãy tin rằng, mọi điều đến và đi trong cuộc sống này đều có căn nguyên của nó , để vẫn thấy yêu thương cuộc đời, để biết máu vẫn chảy trong tim, và truyền đến cho nhau …
Lượng trời đã hẹp thì nhủ lòng cố rộng
Đi mãi rồi cũng hết cõi nhân gian .
Xuân , hạ, thu, đông , mưa , nắng, giận , thương ...
Dẫu buồn vui , bước rất chậm chẳng vội vàng
Gió đồng nội không ai buộc mà phơ phất
Vẫn đủ dài để níu mãi những mùi hương …
Và đất trời gửi lại nụ cười buồn
Để lá biếc vẫy chào , hãy cứ xanh đi nhé !
-
07-26-2017, 07:20 AM #329
Deep, down quá chừng! Không lẽ thẩy thêm bài thơ cho chìm nghỉm? Phải thỉnh ngài Đường Huyền Trang gỡ tấm bùa ở chân núi Ngũ Hành cho có bay nhẩy mới được!
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
-
07-26-2017, 08:19 AM #330
Cách đây hai hôm, ghé vào một khu VN... Định bụng là ghé mua bánh mì thịt ở Lee's sandwiches (mua 2 đc tặng 1), mà kẹt xe quá, khg tìm ra chỗ đậu. Thấy một chàng kia cũng giống mình, lòng vòng kiếm chỗ. Nhưng, tức cười là chàng ta lái chiếc BMW cáu cạnh 650i convertible, chưa có bảng số, cứ lát lát cho xe mở mui, rồi lại đóng mui. Hình như sợ thiên hạ khg để ý hay sao đó, cứ thế chàng làm miết. Một hồi (không hiểu mắc mớ gì), sau khi tìm đc chỗ đậu cho mình, chui vào đc Lee's, thấy hình như chàng đó đang ngồi đợi order. Ghế bên cạnh là một ông nhìn vẻ sang trọng....
Mình tự dưng có ý ghẹo, mới làm bộ tới gần cái ông sang trọng hỏi "anh là chủ nhân của chiếc BMW xanh ngoài kia?". Ổng nói không, rồi kèm theo... "Chiếc Porsche xám mé bên trái ... đó đó", rồi cũng hình như chảnh mà nói thêm "chiếc đó tôi traded in từ chiếc BMW cũ mà BMW chạy chán quá. Porsche thích hơn". Chàng kế bên có vẻ tẽn tò, khi ông sang trọng hỏi lại mình "Oh xin lỗi nhé, tôi không biết ông là chủ chiếc BMW đậu bên cạnh". Tôi vì có ý định ghẹo, nên nói luôn "Oh không, tôi hỏi là vì mấy chiếc xe mới hay đậu double-space quá. Chứ tôi thì ghét cả 2 loại xe đó. Hai năm liên tiếp, tôi traded in 1 chiếc Porsche và 1 chiếc BMW cho 2 vợ chồng, lấy hai chiếc Honda Civic chạy cho sướng.". Mặt 2 cha đó ngơ ngác, không biết tôi có khùng không ha ha ha. Cũng vui được dăm ba phút.Last edited by Mang Mộc; 07-26-2017 at 09:32 AM.
Giờ ta láo khoét hơn thằng cuội
Cắc ké mà ưa dọa nhát người!
Similar Threads
-
Trước chống mỹ cứu nước giờ lạy mỹ cứu nước
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 4Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM -
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM -
Màu xanh noel
By Tuấn Nguyễn in forum Âm NhạcReplies: 6Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM -
Trà xanh
By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc ĐẹpReplies: 46Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM



Reply With Quote
