Register
Page 6 of 6 FirstFirst ... 456
Results 51 to 59 of 59
  1. #51
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244




    Cám ơn các anh chị , các bạn đã ghé qua Em Về Thăm Huế Giùm Anh .

    Ngô Đồng, Caprio, Ngoc Han,Trang, khúc dương,hoài vọng, Việt Hạo Nhiên__, nvhn, chieubuon_09, PhPhuongVy, CCG, thuykhanh, Vết Trầm, NganHa1, Xô xuống giếng..., HaiViet, MưaPhốNúi_, Huong Ngoc Lan, tà áo xanh, Khoa1221, cuocsi, dulan, Mimosa ...


    x

    (Tháo bỏ khung hình anh chị em sinh viên tại Paris xuống đường để tang cho VN những ngày cuối tháng 4 năm 1975
    (Hình ảnh của photo bucket không còn hiển thị nữa )




    April Fools





    Tháng Tư có lẽ là một tháng nặng nề nhất trong năm. Người vô ưu, vui tính thì chờ ngày đầu của tháng này, gọi là ngày Cá Tháng Tư để lừa nhau, phỉnh gạt nhau mà không sợ bị giận. Vào ngày này, năm nào cũng thế, dù luôn đề phòng để không bị trêu ghẹo phỉnh lừa, xong hình như năm nào tôi cũng bị rơi vào bẫy của ngày Cá Tháng Tư (April fools). Chỉ cười trừ vì thấy cũng vui với trải nghiệm này.

    Có năm tôi "được mùa" Cá Tháng Tư , gạt được khối người, thế là nguyên ngày làm việc cứ xúm nhau cười. Cũng tội nghiệp cho người bị rơi vào cái bẫy trò chơi ngày này, vì bị lừa một vố mà không giận được ai. Nghĩ lại, bao lần mình bị lừa, bị người ta cười, hôm nay cười lại người ta cũng đáng mà.

    Hôm qua trong lúc chờ người đến đủ để chuẩn bị một buổi training ngày đầu tuần. Còn sớm nên tôi vào nét tìm nghe nhạc, đúng ngay bài Đêm Chôn Dầu Vượt Biển. Đồng nghiệp hỏi bài hát nói gì, tôi giải thích nghĩa của bài hát, sẵn trớn nói về lịch sử Việt Nam, thảm trạng thuyền nhân, tình trạng đất nước tôi, mọi người chăm chú nghe.

    Nhiều người biết về chiến tranh, đất nước và con người Việt Nam một cách mơ hồ, tôi đã có cơ hội nói cho các bạn đồng nghiệp về chiến tranh Việt Nam. Sẵn đó nói về bộ phim Rider The Thunder, Cưỡi Ngọn Sấm vì đó là hình ảnh cuộc sống của người lính VNCH và gia đình sau cuộc chiến, những hệ luỵ chiến tranh mà Captain Ripley , Trung Tá Lê Bá Bình và đồng đội của ông là nhân chứng của cuộc chiến.

    Có lần vào phố viết nhanh , phần do không hiểu rõ chức tước nhà binh, tôi đã gõ nhầm chức vị của Trung Tá Lê Bá Bình, ông anh khó tính (nhưng tốt bụng) đọc bài tôi viết, gõ cửa nhắc tôi ngay. Tôi thích những người anh, người chị, người bạn như thế, nếu thấy có thiếu sót, nhầm lẫn là gõ cửa bảo nhau, không cần phải ồn ào cho phiền Phố và anh chị em khác, mà như thế cũng là giữ gìn, làm sạch phố, làm đẹp sân chơi .

    Gọi chức vụ Thiếu Tá cũng đúng vào thời điểm đó, mà gọi là Trung Tá cũng không sai, bởi từ cấp bậc Thiếu Tá, lúc thúc thủ Đông Hà cho tới khi lên cấp bậc Trung Tá là một khoảng thời gian. Cám ơn lời giải thích của một anh trong thread Radio 42 năm, ngày Quốc Hận, bởi cớ tôi đã dùng một chức danh khác (cười to).

    Bộ phim Ride The Thunder được tác giả Richard Botkin viết lại như một sự cám ơn gửi tới các cựu chiến binh, quân nhân Việt Nam trước khi quá muộn. Tác giả nói: "Mỗi ngày có khoảng 500 cựu quân nhân Mỹ qua đời...", điều này cũng không tránh khỏi cho các cựu quân nhân VNCH. Giới truyền thông báo chí cũng như phim ảnh xưa nay đưa tin thường nhắm đến một khía cạnh tiêu cực của những quân nhân trong cuộc chiến mà không nói đến những mặt tích cực, anh dũng chiến đấu của họ. Họ là những người lính can đảm, hãy coi Ride The Thunder để biết thêm sự thật. Họ, những Cựu Quân Nhân cần nghe lời cám ơn, cần được vinh danh trước khi quá trễ .

    Bên trên là tấm ảnh lịch sử của nhóm sinh viên cầm băng rông biểu tình bên Pháp trước ngày 30 tháng 4, tôi mang về từ một diễn đàn cũ, định post trong phố, trong thread 42 năm... , ngày lịch sử nghiệt ngã cho dân tộc và quê hương, nay mang hình ấy vào KGR cất. Tuy không có mặt ở thời điểm đó, nhưng sự xúc động, bồi hồi không tránh khỏi khi nhìn thấy những vành khăn tang quấn vội trên những mái đầu cho sự thoi thóp của quê hương. Những nét mặt ưu tư buồn bã của những sinh viên du học, họ đã xuống đường để tang trong thầm lặng vào những ngày cuối Tháng Tư...

    Những gì thuộc lịch sử sẽ mãi là lịch sử, cái giá của nó còn đó. Sự xúc động, bồi hồi thương cho vận mệnh của đất nước vào những ngày tháng Tư như chưa bao giờ nguội trong lòng mọi người khi nhìn lại. Coi thước phim tài liệu của những anh lính VNCH vào những ngày cuối tháng Tư, khó ai tránh khỏi xúc động, nghẹn ngào khi thấy các anh vẫn bám đất vẫn ở bên dân, giúp dân di tản... Nhiều hình ảnh buồn thảm, xong cũng không thiếu những hình ảnh đẹp đáng ghi nhớ và trân trọng.

    Đi giữa những hoang tàn đổ nát và những đổi thay, tôi muốn tìm đến những điều khác để thấy đời còn có những thứ đẹp đẽ như hoa vẫn nở trên những gai góc, chà chuôm, như tấm lòng tử tế của cô Bác sĩ Liên Hương đối cùng người thương binh Võ Bị Phan Thế Duyệt, và còn rất nhiều tấm lòng khác vẫn như hoa nở trên những đống đổ nát hoang tàn (removed hình không còn hiển thị).

    Về thăm Huế, tôi lang thang tìm đến những đống gạch vụn vỡ đổ nát còn sót lại trên Kinh Thành, đứng lặng một lúc tưởng niệm. Trong thâm tâm, tôi ước ... Ước gì ngày buồn của 42 năm trước chỉ là một ngày Cá Tháng Tư - April Fools !!!

    x





    ______


    Mang về từ trang Viết Cho Lính (cuocsi)





    Giờ ăn trưa đáng lẽ mình tản bộ ngắm cảnh , sẵn mang vào một ít hình Sen Đá vào kể chuyện hôm qua đã ra tay "cứu sống" vài cây Sen Đá nhỏ xíu ra sao. Hình như Sen Đá cũng là bà con với Artichoke thì phải, thấy trang Nói Với Lính hiện lên. Vào coi hình, không than vãn cái vụ coi hình trong đây cứ phải “nghẹo đầu nghẹo cổ" như anh Hoài Vọng nói. Nếu anh Cuốc cần, mình sẽ giúp xoay hình giùm, không đòi công cán gì đâu. Đó là 1 tấm hình rất đẹp trong vườn nhà anh Cuốc Sĩ. Nơi đó cỏ hoa, gỗ đá vô tri mà nhìn đâu cũng thấy như mọi thứ như có hồn, hồn của kẻ sĩ:


    "... Thụy vân = mây lành - khổ thơ nầy có nghĩa đen là khi đám mây lành đã dừng chân lại kết thân với Sen hồng thì khanh tướng công hầu chỉ là hư ảo bên tạo vật tự nhiên - nghĩa bóng là khi danh lợi đã không còn bận tâm thì kẻ sĩ như áng mây lành về vườn kết bạn cùng Sen hồng nở trong nắng vàng thoảng hương thu đồng nội ... " ( Hoàng Thu Diệp - Ao Sen Xưa )


    Chợt nhớ lần nọ anh Hải Việt mang vô clip vị tướng gốc Việt, Tướng Lương Xuân Việt, chưa có thời gian coi, mình làm dấu để dành coi sau đó, không bỏ lỡ cơ hội nghe Tướng Lương Xuân Việt nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ một cách thông thạo, giọng hát nam tính có chút âm sắc của Tuấn Ngọc. Coi xong, tính log out, ra ngoài tản bộ, thời tiết mùa này mát mẻ, hứa hẹn một ngày tản bộ thư thả trong nắng gió mênh mang ...

    Thế rồi không hiểu sao, mắt mình lại dán vào tiêu đề của một clip khác, Funeral Of Col John Ripley... Bỗng nhiên điều gì đó rung lên như tiếng chuông trong đầu, John Ripley… John Ripley... Đông Hà... Đông Hà...







    PS : Đoan cuối của YouTube trên có nhắc đến Ông và địa danh Đông Hà, bỗng nghe văng vẳng: “Quảng Trị , ngày ... tháng ...". Người ta phác hoạ lại hình ảnh ông tử thủ bên cầu Đông Hà, đúng là tang lễ của ông rồi... Lòng mình chùng xuống khi biết chắc đó là đám tang Trung Tá John Ripley, người bạn chiến đấu của Trung Tá Lê Bá Bình tại Đông Hà năm xưa ... Ride The Thunder, một cuốn phim rất đáng coi.

    ại Tá John Ripley đã Cưỡi Ngọn Sấm về miền Thiên Quốc, tang lễ đã được cử hành rất long trọng. Xin thành kính tiễn biệt ông dù khi biết tin thì đã trễ hơn 2 năm. Bài cảm bút của hôm nay xin tạm gửi trong nhà anh Cuốc.




    Viết Cho Anh

    Anh vẫn đó trong khu vườn nho nhỏ
    Cỏ hoa thơm vươn hương sắc mặn mà
    Vắng bóng anh đã cả mấy mùa qua
    Buồn hay vui vẫn hào hoa ai biết

    Anh nằm đó làm người trai xứ Việt
    Từng xông pha những trận tuyến hào hùng
    Chẳng có ai chia sẻ phút tận chung
    Khi thời cuộc chiến trường đang khốc liệt

    Tiễn anh đi có ai ngờ ly biệt
    Lần này thôi là vĩnh viễn muôn thu
    Dẫu không ra chiến trận diệt quân thù
    Em nung náu quê hương mình dân chủ

    Nhớ đến anh hôm nay lòng tự nhủ
    Ngày xưa ơi sao còn những ngậm ngùi
    Chiến trường hay tình trường dẫu được thua
    Xin giữ mãi hình ảnh anh người lính (VNCH)
    ...

    HT (HK)
    Apr 24/



    Một chiều Thành Nội - HX

    x

    Mimosa Huế - HX
    ( Riêng tặng Mimosa - Vy Đà Lạt
    )

    x



    Mimosa ở Huế không đẹp như Mimosa ở Đà Lạt nhưng tôi không bỏ cơ hội "hái" hoa mang về . Lúc chụp hình này tôi nghĩ đến "cậu ấy" và bài hát Ai Ra Xứ Huế mà cậu ấy hát tặng tôi bên MTN lúc chúng tôi bịn rịn không muốn chia tay. Hôm nay bỗng nhớ đến những "cậu" những "tớ" một thời vui đùa phá phách bên làng xưa. Kỷ niệm được xâu thành một chuỗi trong đó có nhành hoa Mimosa này .

    x

    Lính Yêu

    Lính đã yêu, thì xa gần cũng nhớ
    Em ngoan hiền mà hương sắc cháy da
    Sưởi ấm ta trong đêm tàn buốt giá
    Mưa rơi buồn hòa nhịp bản tình thơ

    Khi yêu em thì xa gần cũng nhớ
    Đêm vỗ về hương sắc nhẹ bay xa
    Ta từng mơ hằng ước có em và
    Dạo bên nhau ven bờ sông gió thổi

    Khi có em cõi lòng thôi cằn cỗi
    Dáng thanh xuân tươi trẻ nét môi cười
    Ta dại khờ si mê tuổi đôi mươi
    Nghe hương tóc mùi quen xưa êm ái

    Khi yêu em ta chẳng còn ái ngại
    Đêm mơ về khuôn mặt tựa hoa tươi
    Khi bên em ta say đắm môi cười
    Và có lúc bật trong ta tiếng khóc

    Em quen ta chịu bao điều khó nhọc
    Mỗi lần ta vấp ngã khiến em đau
    Mà trong ta con tinh cứ rình cầu
    Ta lọt bẫy rơi vào vòng tục lụy

    Em nhìn ta lúc hồn say lúy túy
    Mượn men cay em đổi những muộn phiền
    Ta hối lỗi vì không còn thánh thiện
    Phụ tình em ta chuốc lấy khổ sầu.

    HX - 2014




    Lật Trang Sử Cũ ...

    https://www.youtube.com/watch?v=R0X9ST0xVTg


    Nhân thấy tựa đề Lật Trang Sử Cũ trong phố , HX xin mượn tựa thread để mang clip vào chia sẻ .
    Mong phố thấy lại những địa danh từng in dấu giày sault và những người bạn chiến đấu năm xưa .



    Unsung Herọes


    Those people are anonymous heroes
    Who lied in the immense of the dark nights
    And would never see the lights of glory
    But were courageous and devoted to their country

    Họ là những anh hùng không tên tuổi
    Sống âm thầm trong bóng tối mông mênh
    Không bao giờ được hưởng ánh quang vinh
    Nhưng can đảm và tận tình giúp nước

    Unsung Heroes
    By Dang Phuong Nguyen Ngoc Huy


    x
    Huế chiều Xuân 2017 - HX
    Last edited by HXhuongkhuya; 02-24-2026 at 12:20 PM. Reason: x Bỏ hình không hiển thị/ Chỉnh câu chữ

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  2. #52
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244


    Những Tờ Lịch Cũ








    Âm thanh của súng đạn hỗn độn vang lên xé tan màn đêm ... Không biết tên các loại đạn dược xong tôi hiểu sức công phá tàn hại của nó đên độ nào . Tiếng súng đan xéo , vòng vèo , tiếng đồ đạc , miểng vỡ của kim loại bay tứ tung ... Nuớc mắt tôi lã chã , từ hai " giếng" nước thiên nhiên ấy , hai hàng lệ nối nhau thành giòng và cứ thế luân chuyển không cạn như có nguồn tiếp trợ từ thác trên cao ...




    " Quảng Trị ... ngày ... tháng ... năm

    Em yêu ... ______________________________


    Âm giọng của người yêu , người chồng , người cha trong những tờ thư vang lên quen thuộc , quen đến đỗi người nghe cảm đươc đó là người yêu , người chồng , người cha của thời điểm mà khi nhìn lại những tờ lịch cũ , người ta thấy khung cảnh nguyên vẹn hiện ra rõ nét như mới chỉ hôm qua .


    - Em yêu hôm nay anh nhận tin mình sẽ trở thành cha ... ______________



    Sài Gòn ngày ... tháng ... năm ...

    -Anh thương yêu ,

    Con bắt đầu đạp trong bụng , rất nhẹ thôi ... em muốn con là con trai anh ạ , vì ...



    Giọng nói dịu dàng của cô nữ sinh áo trắng ngoan hiền ngày nào , nay thành vợ lính với những lá thư qua lại ngọt ngào dường bao .



    Tôi đã khóc khi nghe tâm sự của người lính trong màn đêm còn vọng về tiếng súng , tiếng đạn nổ . Người lính sẵn sàng chết cho quê hương , đáp đền nợ nước , hơn bao giờ hết mang quyết tâm nhất định phải trở về .



    Trải tâm sự của mình bằng cảm xúc chồng chéo trên tờ thư gửi về cho người vợ bé bỏng , khi hay tin giọt máu của tình yêu đang tượng hình . Với ước vọng tầm thường được đăt tên cho con gái , nghe tiếng con khóc
    chào đời , cảm được ánh mắt hạnh phúc của vợ khi nhìn mình ôm con trong tay .


    Trong màn đêm , khi khói lửa , thuốc súng và ánh sáng hoả châu còn chưa lịm tắt thì tiếng cười giòn tan hồn nhiên của con trẻ vang lên thúc cho nước mắt càng tuôn nhiều hơn , khi tôi thầm hiểu và nhân ra hài nhi năm ấy chính là ( ... ). Tôi khóc


    ___"

    Ba thương yêu của con... Dù chỉ được nắm tay con trong 4 năm ngắn ngủi, nhưng Ba đã và sẽ giữ trọn vẹn trái tim của con đến suốt cuộc đời này...

    Nơi con đang sống, trời rất xanh và mây cũng rất trắng như ước vọng ngày xưa của Ba Mẹ… Con đã gọi nơi đây là quê hương từ mấy chục năm qua, nhưng nỗi đau của một Tổ Quốc đã mất vẫn nhức nhối trong tiềm thức của con... Một Tổ Quốc với bốn chữ Việt Nam Cộng Hoà xa xôi ấy, nơi Ba và đồng đội đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, đã trung kiên gìn giữ bằng xương máu của mình qua 21 năm dài trong khói lửa chiến tranh.

    Bao năm rồi, cứ đến những ngày cuối Tháng Tư, con lại ít cười hơn, lặng lẽ hơn. Con dành thời gian dạy dỗ con cái mình những bài học về lịch sử, địa lý. Con muốn bọn trẻ được coi những bộ phim, đọc những cuốn sách, những tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Để khi lớn lên, chúng nó sẽ hiểu rằng có những nỗi đau không thể chữa lành, kể cả bằng thời gian - một thứ mà con người vẫn coi là thần dược.

    Con muốn những đứa con của mình phải biết rằng dòng máu anh hùng của người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà vẫn lưu hành trong huyết quản.

    Dẫu cuộc sống nơi đây có quá nhiều điều kiện để con người dễ dàng bị cuốn hút vào những thú vui, đam mê… Dẫu bầu trời tự do nơi đây rất cao và rất trong, nhưng con và cháu của Ba không được phép quên đi những gì cần phải nhớ từ bóng đen tăm tối của một ngày cuối Tháng Tư, 42 năm về trước.

    Cuối thư...

    Con yêu Ba, một người chiến sĩ của lá Cờ Vàng kiêu hùng, của hồn thiêng sông núi.

    Kính thương,
    Con của Ba, K__"












    Tháng tư năm nay , tôi bận hơn với những việc không tiện nói ra , xong kể từ khi hiểu rõ hơn khi lật những trang sử cũ . Năm nào cũng thế , tôi nghĩ đến những nguời lính năm xưa , những " Drawn Service " , những tượng đài tưởng niệm , những bia mộ không tên , những hy sinh lặng lẽ ... để tạo ra một ấn chứng cho 42 năm tưởng niệm .

    Năm nay tôi nhận lời mời dự phần viết lời dẫn cho một số bài hát . Được người quen khuyến khích đọc bài thơ tôi đã đăng 5 năm về trước ở một diễn đàn khác . Tôi đã ngồi hàng giờ để đọc , thế nhưng không tài nào tìm lại cảm xúc lúc viết bài thơ về tình yêu và người lính của năm ấy ... Cuối cùng tôi chọn bài hát , với nhiều chữ " lần đầu " :

    Lần đầu hát cho CT tưởng niệm , lần đầu sô lô , lần đầu hát theo lời chạy của màn hình karaoke , lần đầu tự thu âm ( mới ngầu chứ ) LOL . Kỷ niệm lần đầu bao giờ cũng đẹp và khó quên , nó ngây ngô là thế mà người ta ( tôi ) sẽ chẳng bao giờ quên đâu , ôi chời ơi nó rè như cái loa rè thế nhưng các anh chị đã vào nghe bằng tấm lòng hiền từ của của họ , bởi ngày tưởng niệm chẳng phải ngày người ta tìm những điều giải trí đơn thuần , lời nói gió thoảng mây bay , mà là nhìn một tâm tình cho quê hương bỏ lại .


    Nói đến tâm tình , tôi không thể không nhắc đến ba nhân vật chính đã gánh vác và làm nên chương trình : Anh Triển , anh Vinh ( Xxg ), Chiều . Không thể không trân trọng và cảm ơn sự vất vả của họ . Đành là trách nhiệm mỗi người mỗi khác , người nhiều, người ít , xong tinh thần chung vai gánh vác ( Xô, Khiêng , Bê , Đẩy... Kéo ) thì ai cũng nhìn thấy và ghi nhận công khó ấy . Ngoài ra các anh chi tham gia đọc , viét , ngâm , diễn , hát đã làm nên một chuong trình nhắc nhớ một thời tri ân và tưởng niệm.



    Viết nhanh tặng K , anh V , và anh Tr . boi cảm xúc sáng nay có được do nghe chương trình tưởng niêm 42 năm " Những Tờ Thư Cũ ."







    Last edited by HXhuongkhuya; 04-30-2017 at 08:44 AM. Reason: viết nhanh ý chính , sẽ quay lại sửa typo và bỏ dấu viết thêm

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  3. #53
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244

    Hội An ...


    x

    HX



    Mỗi lần về Huế , tôi luôn dành một ngày trọn vẹn cho Hội An , tôi luôn lưu chụp những tấm ảnh trong phố cổ để có dịp sẽ mang ra chia sẻ với ACE bạn hữu của KGR , thế nhưng dường như tôi vẫn bị kẹt cứng và trói cột bởi giữa những sợi dây cảm xúc và quỹ thời gian eo hẹp .

    Sáng nay vào KGR thât lâu , đọc lại những bài thơ riêng , nghe lại phần cảm xúc của 42 năm về trước được kể bằng nhật ký của Mẹ và K qua sự chuyển tải của hai nghệ sĩ phố . Nghe xong tôi bỗng nhớ cảm xúc của tôi dành cho một cuốn phim đã coi những năm trước .

    Lúc coi phim ấy , tôi xúc động khóc sưng cả mắt , chuyện xảy ra ở Hội An . Hôm nay tôi tìm coi lại bộ phim ấy , lại không cầm được nước mắt bởi người nhận vai đã diễn đạt được tâm trạng và cảm xúc của nhân vật - những con người bằng xương bằng thịt của những ngày ấy .

    Hôm nay tự dưng muốn về lại Hội An , không phải để ngắm hoa đăng phố cổ , mua sắm rong chơi , thưởng thức món Cao Lầu , Cơm Gà Bà Bổi
    và các món đặc sản Hội An , mà về lại ngôi trường nghèo miền Trung lúc chiến tranh , qua phim ảnh , để nghe tiếng khóc gào quặn thắt của người dân nơi này như mới xảy ra hôm qua .

    Về Hội An làm gì ư ? Để tìm lại cảm xúc của người kể mà trân trọng những điều mình đang có . Hôm nay tôi trở về Hội An bằng trí nhớ ,
    bằng cảm xúc của lần coi cuốn phim năm ấy . Ngồi gõ lên dòng cảm xúc mà tư hỏi : Có bao nhiêu câu chuyện trong thời chiến được kể lại bằng nhât ký của Mẹ qua Những Tờ Thư Cũ ,qua phim ảnh , những bài hát mang dấu tích chiến tranh như Bắc Đẩu, Người Ở Lai Charlie .v.v.. Để 42 năm sau người Việt Hải Ngoại vẫn có " đêm không ngủ " để tưởng niêm và nhớ về một quê hương đã từng chìm đắm trong khói lửa chiến tranh mà những vết thương và dấu tích chiến tranh trong lòng nhiều người chưa được chữa lành .

    Bữa cơm tối của gia đình cũng chỉ là món ăn bình thường nhưng có thêm vài người bạn . Ngồi kể nhau nghe những mẩu chuyện liên quan trong cuộc sống . Ngày này của 42 năm trước , sử sách đã ghi . Thế còn 42 năm sau thì sao ? Chạnh lòng tôi nghĩ : Hẳn những mất mát của những gia đình có người yêu , người chồng , người cha , người con , người anh cùng chú bác , sau hơn 42 năm qua vẫn còn là nỗi đau .

    30 tháng 4 , hôm nay giữa những nỗi đau chưa nguôi lại vẫn có những " cuộc vui trần thế " , những bữa tiệc đình đám
    bia rượu , những khoe khoang bợ đỡ không ngại miệng , những " thú chơi vô tư " không hề nghĩ đến bao vết thương lòng vẫn cần được chữa lành .




    Ba mươi tháng tư một nỗi niềm
    Đêm nay ai lại khóc cười riêng ai



    x
    HX

    Last edited by HXhuongkhuya; 03-11-2020 at 06:31 AM. Reason: Thay link hư : cầu Nhật Bản Hội An/bỏ hình không hiển thị

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  4. #54
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244




    Đêm Chôn Dầu Vượt Biển





    ---- " Riêng tặng - nỗi niềm tháng tư - Đêm Chôn Dầu Vượt Biển - HXhuongkhuya " ----



    MC và tôi sinh hoạt chung ở diễn đàn . MC thường chia sẻ những bài hát cá nhân , những mẩu chuyện ngắn bình dị xung quanh cuộc sống , các chương trình văn nghệ Giáng Sinh , đón Xuân .v.v . Tôi thích coi những chuyến dã ngoạn thú vị qua hình ảnh quay trực tiếp và " audio -voice " MC chia sẻ . Yêu âm nhạc , tôi hay vào nghe MC hát , để lại dấu tay , viết lời khích lệ , cám ơn và góp ý với MC khi thấy cần .

    Trước khi diễn đàn đóng cửa , các bạn , các ACB kéo nhau qua FB rôm rả bên nhau một thời vui lắm . Tôi và MC vắng tin luôn . Thế rồi bỗng một hôm nhận youtube MC gửi qua , tôi nghe & coi youtube như thể một tác phẩm , đứa con tinh thần của MC , , viết cảm nhận
    , góp ý chân tình . Và như thế mỗi lần làm chương trình mới , MC không quên gửi chia sẻ . Có những lần MC mời tham gia , tôi gật đầu , xong duyên văn nghệ như chưa tới , lần nào tôi cũng cáo lỗi vì thời gian và lý do tế nhị .

    Hôm anh XXG ngỏ lời mời tôi tham gia hát / đọc bài thơ tôi làm cách đây khá lâu . Không dám nhận lời anh bởi tôi biết khả năng của mình . Kỹ thuật thu âm là mù tịt , bởi tôi vẫn lớ ngớ , lúa ( thí mồ ) , thầy ( ông Còi ) có dạy tôi kỹ thuật thu âm chắc cũng chạy luôn , cáu mà quăng luôn máy thu âm xuống ao mất vì gặp ngay cái đứa trò ngốc ( dốt thí m...ồ , chỉ giỏi cãi ....) NON ... Naugh Out Nound

    Vì biết rõ sở trường của mình không là ca hát nên tôi dành thì giờ thu âm bài thơ . Thì giờ bỏ đọc thơ nhiều , và nhiêu khê lắm . Lúc tôi rảnh thì trong nhà có người , lúc cả nhà ngủ thì tiếng đồng hồ chạy nghe to hơn cả giọng đọc của tôi , xuống tầng dưới thì nghe tiếng máy sưởi chạy suốt bởi bên tôi mùa này còn lạnh . Khi máy sưởi ngưng thì lại nghe tiếng mưa rơi tầm tã .


    Kệ ,tôi vẫn tìm phòng tắm ít cửa sổ , vô trong đó thu âm , ấy thế mà vẫn không thoát khỏi tiếng mưa đêm tí tách ngoài hiên , tựa bản nhạc lồng vào . Cuối cùng trong đêm khuya tôi tìm giải pháp là ra nhà xe , ngồi trong xe, đóng hai lớp cửa bít bùng mà thu âm . Đọc bài thơ Mùa Hoa Chinh Chiến ... ( post # 49 ), vậy mà cái hồn của lúc làm bài thơ đó hoàn toàn không có , tôi không tài nào tìm ra chút cảm xúc như khi làm bài thơ ấy ( giờ thì tôi biết lý do ). Ý định góp bài thơ trong CT đành bỏ .


    Nhạc nền tôi xin anh Tr đã gửi mà tôi còn lúng túng không biết cách nào hát lên nhạc nền ấy . Tôi không biết cách thức thu âm một bài hát chay ( raw ) ra sao , sực nhớ tới MC , tôi bèn hỏi thăm , may quá MC giải thích cặn kẽ và bảo tôi thu âm raw rồi gửi qua MC mix cho . " Buồn ngủ gặp chiếu manh " , thế là tôi dùng Iphone thu âm như tôi thu âm đọc lời dẫn cho cho 2 bài hát trong chương trình tưởng niệm 42 năm.

    Giọng tôi nhỏ , không bắt micro , lại không rền như một số anh chị trời phú cho giọng rền , vang , để họ cứ thế mà ngân nga trong cảm xúc . Khi thu âm tôi đã mở to tiếng nhạc , nghĩ rằng nghe tiếng nhạc to, tôi sẽ hát to . Mixed xong , MC gửi qua , nghe mình hát , cười quá chừng . Chời ạ, ham hát to chi để không kiểm soát được giọng mình , nghe rõ cả những nốt chênh phô . Tôi cười ngất nói cùng MC rằng tôi không hát đâu , thôi cất clip làm kỷ niệm vậy .


    Từ tốn , MC bảo tại tôi hát thu âm lần đầu , nghe chưa quen tai , sau này nghe lại sẽ thích . MC bảo tôi viết lời dẫn , MC đọc rồi ráp lại là xong , nhưng tôi để MC đọc và viết luôn , như thế tôi vẫn dự phần tham gia CT mà cũng bớt gánh cho C và anh T. Giờ nhìn lại tổng thể chương trình , tôi càng chóng mặt với thời gian ACE bỏ vô cho CT, của người đưa vai gánh trách nhiệm thật nặng .

    Sau tôi được một người anh mà tôi rất thương quý hướng dẫn cách download " app " để thu âm . Sáng sớm vào sở , tôi bỏ cảm xúc mình vào bài hát bằng những câu chuyện của những thuyền nhân hãi hùng cùng nạn cướp vịnh Thái bị hãm hiếp chém giết , quăng xác xuống biển ... Tiếc là tôi thu âm trên nền karaoke, không thể tách nhạc riêng nên đã không mang lại hiệu quả tốt .

    Cám ơn anh Triển đã cho thêm thời hạn cho tôi thu âm lại và mix giùm , dù tôi không chu toàn phần thu âm lại,
    không chọn được bản thu âm tốt hơn , xong tôi ghi nhận điều ấy . Dẫu bài hát thế nào tôi cũng sẽ rất quý . Những cố gắng của các anh đã tạo cơ hội và giúp HX hoàn thành Đêm Chôn Dầu Vượt Biển cho chương trình tưởng niệm năm nay sẽ còn mãi .


    -Những dấu tay của các anh chị để lại cho Đêm Chôn Dầu Vượt Biển đã nói lên sự thông cảm và ủng hộ của các anh chị cho HX nói riêng và các ACB đã tham gia cho chương trình tưởng niệm năm nay :

    https://dtphorum.com/pr4/showthread.php?5490-Việt-Nam-Quốc-Hận-Năm-Thứ-42/page65

    -Ừ Thì Thôi ( Thái Uy ) ,
    Có dịp HX sẽ thu âm bài này như lời cám ơn các ACB đã nghe và ủng hộ CTVNQH 42 năm .

    HX post youtube này vào KGR như lời cám ơn đến MChau và anh cuocsi .


    Last edited by HXhuongkhuya; 10-13-2018 at 07:50 AM. Reason: thay link hư , cám ơn người nhắc .

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  5. #55
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244


    Nỗi Bu
    n Xa Xứ



    ( H
    ình ảnh cá nhân sẽ upload mang vào sau .)




    Mỗi lần tản bộ Huế , tôi hay ghé Bến Ngự rồi từ đó đi dọc tới công viên Trường Tiền , ra mé Sông Hương , đứng bên tượng hình , tưởng nhớ Cụ Phan Bội Châu . Những ngày cuối đời của Cụ Phan B
    i Châu đã gắn liền với Huế , Bến Ngự gắn liền với tên tuổi Cụ , nhưng quê nhà Nghệ An còn canh cánh trong lòng, bởi Huế chỉ là nơi Cụ bị giam lỏng .



    Khi ra đến Quảng Bình , tôi thích tản bộ bên bờ sông Nhật Lệ , thấm thía nỗi đau của của Huyền Trân công chúa , mà nghĩ trong lòng , ắt hẳn giòng sông này có lẽ có những giọt nước mắt của Huyền Trân công chúa lúc lìa xa quê hương ở độ tổi còn rất trẻ . Câu hỏi được đặt ra là, nước mắt Công Chuá Huyền Trân có đong đầy giòng sông Nhật Lệ khi phải dứt áo lìa xa cố hương ? Công Chúa có cất lời sầu thảm như tiếng kêu của loài chim tên Quốc , hoặc ví thử sự đau lòng của vua anh , Trần Anh Tông , chỉ vì lời hứa xưa của vua cha mà gả em gái qua Chiêm thành ,mà đành lòng nghe tiếng khóc than của em gái như tiếng quốc sầu bi ? .


    Sự giải cứu công chúa khỏi cái chết oan khiên trên giàn hoả thiêu cùng vua Chiêm bởi một vị tướng tài nước Nam đươc ghi vào sử sách , trong sự mở mang bờ cõi ? Có thật ẩn trong sự giải cứu công chúa vướng chút tình riêng của vị tướng tài Trần Khắc Chung ? Việc ấy còn nằm trong sự bàn cãi tranh luận , với óc phán đoán của mỗi người , tôi để ô cửa huyền thoại vê " mối tình " của vị tướng giỏi với công chùa Huyền Trân trong ngoặc kép để mi người cất giữ cho mình ý tưởng nào minh cho là đẹp nhất , thật nhất .

    Lầ ngang qua khu đền đài hoang tàn đổ nát của người Chiêm còn lưu dấu trên đất Việt ( kỳ thực là đất của ngươi Chiêm ) tôi không biết người Chiêm có cảm giác gì khi nhìn thấy chứng tích hoang tàn tổ tiên trên địa phận nay đã thuộc lãnh thổ Việt Nam , tâm tư họ có giống người Việt đứng bên thác Bản Giốc vừa cay nghẹn tiếc thương phần đất cha ông bị dâng cắt , hay dâng ngút ngàn hờn căm khi Hận Đồ Bàn còn đấy và tiếng than van mất đất có não nề như chim Quốc trong câu thơ của Bà Huyện Thanh Quan ?




    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.



    Sẵn thấy bài thơ của anh VHN để lại trong lần ghé Đô Ai , tôi mang vào KGR cất chung với bài thơ tôi cảm họa từ những câu thơ anh để lại cho bài tôi mang vào trong Đố Ai , như lời cám ơn anh Việt Hạo Nhiện đã ghé thăm , đề thơ .


    Xuôi dòng, con tạo mãi trôi
    Bức tranh vân cẩu vẽ đời ly hương
    Ta mang tiếng "Quấc" bên đường
    Gửi theo ngọn sóng trùng dương, mịt mù

    Hạ về, rồi lại sang Thu
    Đông tàn, Xuân đến, bao chừ nghe tin
    Đất trời sao mãi vô tình
    Dăm trang lịch sử mấy nghìn nhân sinh
    (V
    HN)


    Nhân sinh trang sử xa vời
    Tìm về nguộn cội ngẫm đời ly hương
    Lật trang sử cũ mà thương
    Cha ông chiến tích tên đường còn ghi

    Đông chưa tàn Xuân vội đi
    Hạ thôi hờ hững Thu ghì niềm đau
    Đất trời nay đ
    ẫm một
    màu
    Quốc tang vận nước biết bao khốn cùng
    ( HXHK )

    C
    ám ơn các bạn , các anh chị :Việt Hạo Nhiên__,thuykhanh, Ngoc Han, Huong Ngoc Lan, cuocsi, HaiViet, à áo xanh,Thach Thao, kim, Khoa1221NganHa1, VXô xuống giếng...,Vết Trầm ,Ngô Đồng, CGC ...đã ghé đọc và để lại dấu tay .

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  6. #56
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244

    Trường Bồ Đề, vết tích chiến tranh (hình bạn K. gửi)




    Đêm Đông Hà



    " My order is to hold Đông Hà! We will fight for Đông Hà and we will die in Đông Hà!"
    (Ride The Thunder - Thiếu Tá Lê Bá Bình)

    Phút thứ 1:40

    https://www.bing.com/videos/search?q...DFE8&FORM=VIRE







    HXhuongkhuya




    Buổi chiều, sau bữa cơm đạm bạc ở Huế, chúng tôi đưa người thân trong nhóm đến khách sạn nghỉ đêm ở Huế, còn chúng tôi đi Đông Hà. Cám ơn đã đề nghị nhóm chúng tôi đến Đông Hà nghỉ đêm để rút ngắn quãng đường tới Thành Cổ Quảng Trị cho kịp những điểm cần dừng ngày hôm sau. Nếu không có Vũ, chuyến đi này sẽ không đủ thời gian thăm viếng những nơi cần đến.

    Đông Hà chạng vạng tối, trời lác đác mưa. Xe chạy ngang qua những rừng cây gió ù ù rờn rợn đến điểm nghỉ. Đêm Đông Hà đặc quánh, từ trong phòng nghỉ tôi không dám vén màn cửa. Ở đây người dân trồng một loại cây để làm giấy có tên Tràm Lai.
    Cả đêm hôm ấy tôi không thể ngủ, mắt nhắm mà tâm trí mở, gió hú cùng tiếng mưa, hồn tử sĩ như quanh quất đây đâu.

    Nơi chúng tôi nghỉ qua đêm biết bao người đã nằm xuống, bao nhiêu bộ quân phục đã bỏ lại. Địa danh này đã thấm bao nhiêu máu anh hùng tử sĩ, máu của người dân Quảng Trị hiền lành vô tội.






    HK 2021




    Trời còn tờ mờ, tôi đã thức, mở đèn sáng trưng, lòng chùng xuống nghĩ đến những mất mát của những cô nhi goá phụ trời chiến, cùng một lúc nhận hàng tin nhắn của anh: "Hương chụp tấm hình Cổ Thành Quảng Trị cho anh xem với. Không biết bao nhiêu bộ quân phục đã nằm lại nơi đó...".

    Như vớ được chiếc phao, tôi thoát ra khỏi sự ám ảnh của chiến tranh thì mọi người cũng vừa thức. Kể cho mọi người nghe suốt đêm dường như không ngủ bởi những âm thanh súng đạn vang ầm, mọi thứ trong Những Tờ Thư Cũ cứ tuần tự hiện về.

    Tôi kể lại câu chuyện của bạn mà trong dịp tưởng niệm 42 năm quốc hận tại Đặc Trưng. Mấy anh chị em chúng tôi cùng hướng lòng tưởng niệm, tri ân Ba của Kim cùng những người lính VNCH đã bỏ mình bảo vệ cho nền tự do dân chủ của VNCH, một thời vàng son.






    Hoa Xuyến Chi ở đây to như hoa Bươm Bướm và rất đẹp.




    Nhìn quanh vùng sử địa, chụp nhanh những tấm ảnh, ghi lại trong ký ức những con đường xám ngắt, cỏ mọc chen lấn, hoa Xuyến Chi trắng muốt víu đọng những giọt sương sớm tinh khôi cứ nhẹ rung trong gió sớm như tưởng nhớ những người lính can trường đã "fought for Đông Hà and died in Đông Hà". Giá như ước vọng của triệu triệu người dân ngày miền Bắc ngày ấy được thành tựu như trong bài hát Chuyến Đò Vĩ Tuyến của cố Nhạc Sĩ Lam Phường, "Rồi mai đây quân Nam về Thăng Long..." được thành tựu thì ngày nay Việt Nam có lẽ đã là một trong những Con Rồng của Châu Á.






    *Cổng tam quan ngày trước đã không còn, không rõ vì lý do gì họ gỡ bỏ để hoang tàn như thế này.




    Chiều dần nhạt nắng, chúng tôi vẫn chưa muốn rời khỏi, quanh quẩn ngoài Thành Cổ Quảng Trị, tâm trạng hỗn loạn khó tả. Tôi mãi tần ngần bên cổng thành, rẽ trái, quẹo phải, phóng mắt vào phía trong đài tưởng niệm, tay chạm từng vùng gạch còn sót lại trên mảng tường thành đổ nát, chứng tích chiến tranh khơi dậy, chạy mạnh trong luồng máu.

    Trước lúc rời nơi này, từ trên xe, tôi ngoảnh lại nhìn Thành Cổ lần nữa, gửi lại nơi này lòng tri ân giùm bạn tôi và anh. Xe lăn bánh chầm chậm, tôi còn ngoái lại, đưa máy ghi từng lại tấc đất nơi này, nơi mà các anh đã can trường chiến đấu 81 ngày đêm dựng lại lá cờ chính nghĩa. Ngó nhìn lại khung cảnh, hình như thiếu mất thứ gì...
    *Sau này coi lại tấm hình chúp cùng Mẹ, tôi giật mình. Cổng Tam Quan nằm phía trước Thành Cổ không còn nữa, mà là hai cánh cổng sắt mở ngỏ như trong hình, lạnh lẽo hoang tàn. Ai từng ghé Quảng Trị những năm trước đây sẽ nhận ra điều này.










    Rồi xe cũng phải lăn bánh về lại Huế thương yêu, Thành Cổ Quảng Trị xa dần trong nắng chiều ngả bóng. Chạy mội đỗi không xa là tới Thánh Địa La Vang, thêm một lần giật mình vì Thánh Địa La Vang nayđã được kiến thiết trùng tu. Ngày trước lối vào là con đường làng đơn sơ dẫn đến khu tich Thánh Địa chứ không phải cao cổng kín tường như thế này. Tôi vẫn nhớ lối nhỏ dẫn vào đó ra sao như trong bài Bóng Nhỏ Giáo Đường O Minh Hiếu hát trong một chương trình văn nghệ Giáng Sinh sau này rất cảm động... Bước tới cổng Đức Mẹ La Vang, ghi nhanh vài tấm hình, rồi về Huế.










    ______




    Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà Cũ:



















    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post

    Trên Đỉnh Mùa Đông


    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya View Post


    " Em yêu dấu !

    Như vậy là mình lại xa nhau thêm một lần nữa , xa hơn cả ngàn cây số chim bay .
    Ở đây trên một ngọn đồi chỉ cao hơn ba mươi mốt thước , lại có cái lạnh se se như Đà Lạt cuối năm .
    Anh dặt tên cho nó "Đỉnh Mùa Đông ", chợt nhớ lời em nói : "Anh lãng mạn như một thi sĩ " .
    Vâng , anh làm thi sĩ cũng vì em !
    Em , anh đang nhớ tới em , tới con và anh cũng đang chợt nghĩ tới một điều gì đó sẽ xảy tới trong vài hôm
    nữa ... trong ngày mai ... hoặc hôm nay ..." (Trích Trên Đỉnh Mùa Đông)




    https://www.youtube.com/watch?v=YzdYKqfGS0U


    Anh không chết đâu em , anh vẫn về bước nhẹ hơn xưa ... "

    _____



    Hình net .






    Lần về VN kỳ rồi tôi có dịp tiếp xúc với các anh chiến sĩ ngày đó , nay là chú bác , ông nội ông ngoại . Thầm kính nể các chiến sĩ oai hùng ngày ấy . Lúc đầu ai cũng e dè cẩn thận khi nói chuyện với du khách nước ngoài , nhưng rồi cũng nhận ra sự thương kính từ trong tâm của khách dành cho họ nên nói chuyện qua lại vui vẻ nhẹ lòng
    .


    Tôi không tiện ghi địa danh , và dĩ nhiên không gây sự khó chịu cho các chú bác , tôi không chụp hình của họ , tôi cũng nói trước điều đó khiến họ tự nhiên và thoải mái khi nói chuyện với chúng . Tôi nguyện với lòng mình càng tiếp xúc được với nhiều cựu chiến binh thời VNCH càng tốt . Chúng ta còn nợ họ , nợ họ 21 năm dài trong khói lửa chiến tranh bảo vệ nền tự do dân chủ , bất cứ người Việt Nam nào sống trên giải đất hình chữ S mà khát khao tự do dân chủ cũng đều mắc nợ họ .

    43 năm đã trôi qua , tà áo trắng nữ sinh Gia Long , Trưng Vương ngày ấy nay cũng ngần ấy 43 năm cộng thêm v
    ào tuổi đời , các chiến sĩ QLVNCH oai hùng ngày ấy mà tôi có dịp tiếp xúc nay người làm đạp xích lô , người phụ vợ bán hàng rong , sửa xe , hớt tóc , người còn vất vả với cuộc sống , nhiều người đã bỏ thân vì ốm đau tuổi tác hay đã bỏ mình trong các trại tù oan nghiệt năm xưa , có bao người được hương phú quý vinh quang hay sự bình an trong tâm hồn ?

    Chiến tranh đã chấm dứt 43 năm , tôi nhớ và nghĩ đến cuộc sống của hai vị trong số các vị mà chúng tôi đã tiếp xúc ngoài đường phố ( không tiện ghi địa danh ) , một vị mưu sinh bằng nghề đạp xích lô đưa tôi và hai người bạn dạo phố , một vị đứng chào khách qua lại bằng tiếng anh để phụ vợ ngồi quạt lò than nướng từng chiếc bánh tráng ruốcbán cho khách du lịch . Sẽ viết ở bài khác nếu cảm xúc dẫn đưa .

    Ngồi trên xích lô mà mủi lòng thương cảm . Nhìn n
    ét mặt khắc khổ , nước da sạm nắng của chú , mắt tôi như có hạt bui ... Cơ mà chú vui lắm khi chở tụi tôi đi chơi . Chú bảo : Con nói chuyện gần gũi , không kiểu cách màu mè như mấy ông bà Việt Kiều kia ..." , Rồi chú kể nhiều thứ " ăn chơi xả láng" của các ông bà "áo gấm về làng " chành choẹ khoe khoang ra vẻ ta đây thật nực cười và càng đáng trách. Tôi biết chú đang kể thật.

    Su
    ốt chặng đường chú chở , thỉnh thoảng tôi giả bộ nói : " Chú cho con xuống đi bộ khúc này , con muốn chụp cảnh ở đây ... " . Kỳ thực tôi muốn đôi chân chú bớt vất vả hơn . Mỗi lần thấy chú phải gồng mình , vặn lưng dùng hết sức chở 3 con người trên chiếc xích lô , nhẹ lắm cũng 160 ký , tôi buồn trong lòng , thương lắm .Bớt đi khoảng chừng 50 ký cũng đỡ phí sức của chú mà .

    Chú đạp chầm chậm , dừng xe có ý chờ , tôi lại phải lên xe chú , trong lòng chỉ muốn đi bô phia sau lưng chú , giấu cảm xúc mỗi lần thấy chú phải vặn vẹo dùng sức đạp xe lên dốc ... Ghé mua 4 ly nước mía cho bốn người , mời mãi chú mới nhận . Chú nhận mà không uống miếng nào nên tôi ngại quá , sau tôi hiểu , bèn ghé xe mia ép mua thêm một ly nữa . Tôi nói, : " Chú mang ly này về cho thím giùm con nha , chú cứ nói với thím là con H nó mua cho bà ." Chú cảm động lắm , Vìệt Kiều về nước có ai nghĩ đến đều nhỏ nhặt nhất như thế với chú đâu , chú bảo thế .

    Tôi vui mà trong lòng muốn khóc khi thấy đôi mắt chú đỏ hoe . Nh
    ìn mắt chú , bỗng nhớ câu : " Ông ơi con thấy bầu trời xanh trong mắt ông ... thật đấy ! " . Còn tôi , tôi nhìn thấy một giòng sông trong mắt người đàn ông tôi không quen .

    Hơn 43 năm trôi qua ... 3 người đàn ông quan trọng trong đời bạn tôi đã đi xa ... H
    àng năm , những người lính kiêu hùng năm xưa đi xa ... Ngày mai là ngày 30 tháng 4 , sẽ có nhiều người quặn đau khi lật trang lịch cũ ... Riêng tôi , mỗi lần Lật Tờ Thư Cũ , cảm xúc vẫn giống như lần đầu , tại sao tôi không quên được những tuần tự trong ấy ?Đứng trước Thành Cổ Quảng Trị , cổng thành đã được trùng tu , lòng tôi còn nghẹn đắng ...

    _____



    Tháng 3 , đi giữa lòng Hà Nội , tôi tìm lại những con phố cổ , nơi có cây Bàng mấy mùa thay lá , cơ hồ như thấy những dấu chân bé xíu lạ lẫm của bạn tôi còn in dấu trên con đường Cổ Ngư , ngày ấy ngác ngơ , nay tôi mang về mang theo sự biết ơn sâu xa của bạn tôi. Hai người đàn ông đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của cô ấy. Nhiều năm đã trôi qua , nghĩ đến đứa trẻ mồ côi năm đó được gửi gắm vào tay của một người đàn ông tốt bụng đáng tin tưởng ở đất Hà Thành nuôi nấng vào những ngày tháng khó khăn nhất của đất nước, tôi thầm cảm ơn ân nhân giùm ... Một lần cảm tạ nghĩa nhân gian ( VHN ) .

    Ánh lửa bập bùng trong đêm đen của một ngày cuối tháng T
    ư, trời còn se lạnh, bạn tôi đã đốt bỏ những kỷ vật còn lại , những kỷ vật đã theo cô bé mộ côi suốt chặng đường từ Sài Gòn ra ngoài Hà Nội , qua những đất nước tự do , nơi có bầu trời rất trong và xanh như ước vọng của cngười lính năm nào ... Kỷ vật thành tro buị tan loãng vào không gian nhưng kỷ vật tinh thần sẽ còn được trân trọng cất mãi trong lòng . Kỷ niệm nhẹ bâng như những cụm mây trắng trên bầu trời rất xanh , như ước vọng của Cha Mbạn năm nào .

    Hug b
    ạn thật chặt .

    ____
    Ngày cuối cùng ở Sài Gòn , anh trưởng nhóm hỏi :

    -Hôm nay H muốn đi đâu ? Không do dự , tôi trả lời :

    -H muốn tới Nghĩa Trang củ
    a QLVNCH .
    ....

    Cám ơn anh P , các anh chị trong nhóm thiện nguyện đã cùng H tới viếng Nghĩa Trang Quân Đơi Biên Hoà xưa, nay đã đổi tên.


    Bây giờ bên ấy gần 12 giờ khuya , chuẩn bị bước sang ngày 30 tháng tư ... 43 năm , phải , đã 43 năm trôi qua ...



    Ba mươi tháng tư một nỗi niềm
    Đêm nay ai lại khóc cười riêng ai
    (HXhuongkhuya)



    .


    Viết ngày 29 tháng 4 năm 2018



    Last edited by HXhuongkhuya; 02-03-2026 at 07:57 AM. Reason: Thay link hư & thêm hình Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà cũ

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  7. #57
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244


    Ơn Anh Người Lính Trọn Đời Ơn Anh...



    Mười lăm năm có lẻ, ngần ấy năm quen chị, cũng là ngần ấy năm tôi biết chị luôn có mặt trong những buổi Đại Nhạc Hội "Cám Ơn Anh Người Lính Việt Nam Cộng Hoà" đóng góp tài chánh giúp đỡ những người Lính năm xưa...

    Năm rồi tôi cảm động thấy cuốn tạp chí Đặc San Tình Thương, chia sẻ của O Láng Giềng về việc tiếp giúp các chú bác thương phế binh VNCH còn ở lại quê nhà, khiến tôi bất ngờ với sự âm thầm đóng góp của vợ chồng O ấy.

    Tôi đã mang về một bài viết cũ chia sẻ bằng sự cảm mến của tôi dành cho những âm thầm tiếp giúp của đồng hương bên đó, cũng như tôi cảm kích công việc của chị SL, người chị tôi quen trên diễn đàn trong suốt bao năm qua vẫn liên lạc chia sẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường.


    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya
    43 năm đã trôi qua , tà áo trắng nữ sinh Gia Long , Trưng Vương ngày ấy nay cũng ngần ấy 43 năm cộng thêm vào tuổi đời , các chiến sĩ QLVNCH oai hùng ngày ấy mà tôi có dịp tiếp xúc nay có người làm nghề đạp xích lô , người phụ vợ bán hàng rong , sửa xe , hớt tóc , người còn vất vả với cuộc sống mưu sinh , nhiều người đã bỏ thân vì ốm đau , tuổi tác hoặc đã bỏ mình trong các trại tù oan nghiệt năm xưa , có bao người được hương phú quý vinh quang , sự bình an trong tâm hồn khi nghĩ về một thời đã mất ?

    Chiến tranh đã chấm dứt 43 năm , tôi nhớ và nghĩ đến cuộc sống của hai vị trong số các vị chú bác mà chúng tôi đã gặp , đã tiếp xúc ngoài đường phố ( không tiện ghi địa danh ) , một vị mưu sinh bằng nghề đạp xích lô đưa tôi và hai người bạn dạo thăm phố phường , một vị phụ vợ bán hàng bằng cách đứng chào khách qua lại bằng tiếng Anh , vợ chú ngồi quạt lò than nướng từng chiếc bánh tráng ruốc bán cho khách du lịch qua lại .

    Ngồi trên xích lô mà mủi lòng thương cảm . Nhìn nét mặt khắc khổ , nước da sạm nắng , mắt tôi như có hạt bui ... Cơ mà chú vui lắm khi chở tụi tôi đi chơi ... ( trích đoạn )





    HXhuongkhuya 2018



    Có những chuyện không bao giờ nghĩ rằng sẽ mang vào diễn đàn kể, chỉ kể cho anh chị em trong vòng tròn tình thân, coi nhau như gia đình, ấy thế mà cảm xúc có khi dẫn đưa, lại viết ra, chẳng phải kể để được tiếng khen, nhưng là một nhắc nhở ý nghĩa trong cuộc sống.





    Hôm qua nghe Chuyến Tàu Chỉ Có Một Người, câu chuyện của người tù cải tạo không được thân nhân thăm nuôi, ngày nọ nhận được gói quà từ vợ của một người lính trùng tên đã mất tích trong chiến tranh.

    Hai mảnh đời hai vai diễn trước và sau lúc nhận quà và cuộc gặp gỡ duy nhất trong trại thăm nuôi khiến tôi cảm động với bất ngờ ở đoạn kết.

    Cũng nhân nghe bài đọc Chiều Ra Đài Chiến Sĩ, hình ảnh người lính già thật phù hợp với bài đọc, tôi cảm động viết nhanh luồng cảm xúc. Nhớ đến những người anh, người chị quen nhau trên net đã nhiều năm chúng tôi chia những cảm xúc tháng Tư...







    Tôi nói với chú BHL phút cảm động cháu viết nhanh nên không trọn vần luật, chú thông cảm. 4 câu cuối cháu viết với tấm lòng biết ơn những người lính VNCH ngày ấy, những chàng trai hào hùng kiêu hãnh, nay đã dần đi xa... Mỗi năm cháu lại tiễn người, năm nay cháu đã tiễn 3 vị lính già . Ngậm ngùi viết nhanh, bỗng nhớ cuốn Đặc San Tình Thương của thân hữu bên Úc mà O Xanh mang vào chia sẻ trước đây, danh sách những người lính VNCH còn kẹt lại bên quê nhà cần sự an ủi tiếp giúp cứ ngắn dần, ít dần mỗi năm... như tôi vừa tiễn đưa một người lính già trên xứ người, vẫn biết chẳng còn bao nhiêu năm để nói lời cám ơn họ, những người lính kiêu hùng năm xưa.



    ...
    Tháng Tư hoa trắng em cài
    Vành khăn tưởng nhớ ơn anh trọn đời
    Tháng Tư chậm đến người ơi
    Để tá áo trắng nữ sinh bên người
    Tháng Tư ai khóc ai cười
    Ơn anh người lính trọn đời ơn anh

    Cảm bút ghi lại trong nhà Mờ Mờ

    HX 2021

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  8. #58
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244





    Trên Đỉnh Mùa Đông




    "Từ một ngày xa trước, anh đưa em về bóng ngã đam mê. Em dấu son gót mềm nhủ lòng lãng quên mà nhớ đêm đêm ...". Hôm nghe Thỏ Trắng hát bài này, tôi viết thế này cho Thỏ Trắng:
    "Chào Thỏ Trắng… không hiểu sao, vừa nghe phần dạo đầu thì mình đã
    … Cám ơn Thỏ Trắng đã mang lại cho mình cảm xúc sâu lắng qua bài hát, giọng hát khơi dậy nỗi buồn của “những câu chuyện lòng từ lâu vẫn như mùa Đông…”. Cám ơn Thỏ Trắng đã hát cho những nỗi lòng...

    Ngày nọ Chú nhắn tôi gọi cho chú để Chú cho biết những điều cần biết. Gọi điện cho Chú mà hồi hộp, không biết chuyện gì. Xưa nay Chú hay để cho anh chị em những niềm vui bất ngờ. Vẫn giọng nói ấm áp, tròn vành rõ chữ của người Bắc Hà Nội di cư vào Nam năm 1954, người t
    hầy dạy môn Triết của trường Nữ Sinh Trung Học ở (x) trước đây tôi nghĩ rất có thể đã có những cô học trò không thuộc bài bởi mải nghe giọng nói của Thầy trên bụng giảng, viết vui một chút cho bớt căng thẳng. Thế hệ của chúng tôi không được học môn Triết như thời VNCH nữa.

    Nhớ trước đây, mỗi dịp Cá Tháng Tư, cả nhóm toàn bị Chú cho "sập bẫy" ngày Cá Tháng Tư, bị chú gạt, tin đến sái cả cổ mà không hề giận, còn được trận cười thoả thuê xả stress, dặn nhau năm sau không để Chú cho sập bẫy nữa. Thế rồi cứ mỗi năm mỗi kiểu, cứ gần dịp Tháng Tư Đen khi chị và tôi cùng trăn trở về món nợ với những chú bácThương Binh VNCH bằng những việc làm thực tế, thì chúng tôi vẫn cứ lọt vào cái bẫy Cá Tháng Tư của Chú, ý nhị và thâm thuý.











    Hình ảnh tà áo dài của chị trong những dịp Đại Nhạc Hôi Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH, đẹp quá, chị không vắng mặt vào những dịp trọng đại, hai chị em hai phương trời xa kể cho nhau nghe những câu chuyện đẹp về các anh, những người Lính hào hùng ngày xưa nay đã thưa dần, vắng dần trong những dịp vinh danh các anh. Năm nay tôi lại đưa tiễn một người anh, nhiều lần muốn viết về anh, nhưng lại chưa thể.


    Đang giữa Mùa Vọng, Chú biết tôi luôn bận rộn trong dịp lễ lớn này, không phải ngày đầu của tháng 4, biết vậy tôi vẫn hỏi Chú, rồi đứng lặng, mắt cay, bất giác đưa tay chặn lại để không phát ra tiếng nấc, tôi sợ Chú biết tôi yếu đuối nhưng không biết làm gì hơn để ngăn lại cảm xúc này. Công việc bận rộn những ngày cuối năm, của mùa Lễ mùa Lễ choán hết thời gian, đành để vào ngăn "freeze", vẫn biết một ngày nào đó những bông hoa tím thuỷ chung bồng bềnh trên sóng nước sông Tiền, loài hoa bình dị gần gũi khiến nao lòng khi thấy hoa...

    Khi nghe Trên Đỉnh Mùa Đông, Thỏ trắng hát, tôi bị xao động...
    Bỗng dưng nghĩ đến chị, nghĩ đến những người Lính mà tôi có dịp gần gũi, được nghe "những câu chuyện tình làm thơm ngát thêm tuổi hồng" và "những câu chuyện tình "từ lâu vẫn như mùa Đông...". Cảm bút của một ngày vừa tìm được phần cảm xúc gõ phím, muốn gõ về chị, một người yêu Lính, nhưng lại chưa thể...







    Merry Christmas Tím!
    Gửi chị màu tím thuỷ chung, mùa Giáng Sinh của năm nào mà em chưa chuyển đến chị.







    .

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  9. #59
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244



    Viếng Nghĩa Trang Xưa

    Viếng nghĩa trang xưa buổi xế chiều
    Gió lùa cỏ úa nghẹn niềm yêu
    Tháng vắng lạnh lùng hồn lặng bóng
    Ngày tàn hiu hắt lệ tuôn nhiều
    Máu đổ bên thềm tàn dĩ vãng
    Thân vùi đáy mộ thoảng cô liêu
    Quấn vành tang trắng lên bia đá
    Nhói buốt trong lòng giữa quạnh hiu

    HXhuongkhuya
    05-02-2025





    Quote Originally Posted by HXhuongkhuya








    Đã hơn 3 năm rồi tôi không viết trong Không Gian Riêng vào những ngày cuối Tháng Tư như thường khi nữa, không phải cạn nguồn cảm xúc mà là thời điểm này tôi quá bận rộn với những buổi họp bất đắc dĩ, sắp xếp công việc, train người mới thay thế cho người sẽ chuyển đi nơi khác, không còn thời gian vào Phố trút cảm xúc trên phím gõ vào những buổi sáng. Quý Nhân hỏi sao không thấy tôi viết như xưa.

    Hình như còn có điều gì khác như sợi dây vô hình trói cột sao đó.Tôi từng hỏi Kim để kể về chuyến đi của chúng tôi, những ngày bên nhau, nhiều kỷ niệm lắm, đáng nhớ và ý nghĩa. Kim tán đồng, bởi Kim hiểu mỗi khi cảm xúc về tôi mới gõ được. Thế mà nhiều lần ngồi trước bàn phím, vẫn không viết được gì về chuyến đi ấy kể từ sau bài cảm bút vào ngày 30 tháng 4 năm 2021.




    Bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao tôi không thể trải lòng trên bàn phím vào những ngày cuối Tháng Tư như mọi năm khi tôi còn nhiều điều muốn chia sẻ. Cảm giác ấy giống y hệt lần tôi và Kim cùng ba người khác trong chuyến xe tìm tới Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà.

    Không gian khi ấy thật nặng nề khó tả, mỗi người trong xe giữ cho mình một khoảng lặng riêng, thời gian trôi thật chậm, không thể giải thích tại sao người tài xế lại không thể tìm ra nơi chúng tôi cần đến. (*Bây giờ tôi mới hiểu). Nếu ngày đó tìm ra nơi này, tôi thật không biết phải giải quyết ra sao khi bạn tôi không đủ sức chịu đựng... Hình ảnh bên dưới là một chuyến đi khác của tôi.




    Đền Tử Sĩ







    Sau khi làm thủ tục trình giấy tờ ngoài cổng, chúng tôi tiến vào trong quan sát, ghi lại một ít hình ảnh. Nghĩa Dũng Đài, nơi chúng tôi dừng chân trước nhất để tri ân và tưởng niệm những người lính VNCH đã nằm xuống cho chính nghĩa quốc gia. Dạo một vòng quanh nghĩa trang, viếng từng ngôi mộ rêu phong phủ kín, đọc từng tên, ngày sinh/tử của các anh, thật xót xa ngậm ngùi. Các anh đã nằm xuống ở độ tuổi rất trẻ.

    Đền Tử Sĩ thuộc khu vực bên nghĩa trang nhưng phải vòng qua ngả đường khác. Đến nơi thấy n
    hững bậc thang bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Trên cổng tam quan có ghi Đền Tử Sĩ, hai bên cổng ghi hàng chữ "Dân Chiến Đấu", “Vì Nước Hy Sinh" bị bong tróc gần hết, nếu không để ý, không có chị P và bạn T cho biết thì khó có thể nhận ra hai hàng chữ này.

    Đền Tử Sĩ trước 1975 là nơi đặt quan tài làm nghi thức tang lễ cho các tử sĩ trước khi chôn cất. Xung quanh có 4 cửa và bậc cầu thang lên xuống từ 4 phía. Một cửa phía sau dẫn tới khu Nghĩa Trang, nơi chôn cất sau khi cử hành nghi thức tang lễ ở đây. Xung quanh khu đền cây cối xanh um vắng lặng, tuy đã được dọn dẹp gọn ghẽ hơn những lần trước nhưng ở đây vẫn toát lên vẻ cô quạnh hoang tàn.









    Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, thuộc huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
    . Từ Sài Gòn chạy theo quốc lộ 1A không tới 30 cây số, là đến Đền Tử Sĩ. Đền Tử Sĩ nằm trên một ngọn đồi, nếu chạy đường Thống Nhất dễ nhìn ra vậy mà lần về với Kim, từ Huế bay vào phi trường Tân Sơn Nhất, chúng tôi lên taxi, anh tài xế trẻ đưa chúng tôi đi, vừa lái xe vừa gọi về cho cha của anh từng là một quân nhân phục vụ trong QLVNCH chỉ đường cặn kẽ mà vẫn không thể tìm ra mặc dù anh tài xế đã nhiều lần xuống xe hỏi thăm dân chúng mà không ai biết Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà xưa nằm ở đâu*

    Năm rồi tôi về VN vào mùa Hè, cùng thời điểm O Xanh và nhóm bạn, mém gặp nhau vài lần khi chúng tôi cùng đang ở quận nhất, một sự trùng hợp ngẫu nghiên, không hẹn mà về cùng thời điểm, chúng tôi dễ có thể lên xuống, ra vào đụng nhau lắm cơ mà duyên chưa đến. Sau khi lo xong những việc cần làm ở các tỉnh phía Nam - Siem Riep, tôi có ý định tìm đến nơi này một thêm lần nữa. Lần đi này cũng giống lần anh P đưa chúng tôi đến trước đây, dễ dàng tìm đến Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hoà, nay đổi thành Nghĩa Trang Nhân Dân Bình An.











    Trước 1975 có bức tượng Thương Tiếc trước cổng vào đã bị phá bỏ không còn dấu tích. Vành Khăn Tang là một vòng tròn lớn được xây cất kiên cố bao quanh Nghĩa Dũng Đài, theo sử sách có hình thanh kiếm cao khí thế, nay chỉ còn lại một phần ngắn. Tôi luồn qua “vành khăn tang” đến bên Nghĩa Dũng Đài, tri ân và tượng niệm những vị anh hùng đã vị nước vong thân. Gặp người quản trang, có lẽ hiếu kỳ lén nhìn theo. Tôi nói ra ít điều cần nói ra cho anh biết không ngần ngại (…), nhắn gửi ít điều mà tôi tin rằng anh sẽ giúp tôi chăm sóc những ngôi mộ này một cách trân trọng.


















    Hình bên dưới là mộ phần của một tử sĩ thuộc binh chủng BĐQ, TĐ 41. Trên bia mộ ghi ngày tử trận: 17/2/68. Đồng đội của anh Cuốc chăng? Tôi đã đứng bên nhiều ngôi mộ thuộc các binh chủng khác nữa, nghĩ đến các Lính trong Phố Đặc Trưng, biết đâu người nằm dưới mộ là đồng đội của các anh Cuốc, Hải Việt, Ngọc Hân,... Có những ngôi mộ không bia đá, những ngôi mộ vô danh, những ngôi mộ có tên nhưng đã phai mờ. Nhiều ngôi mộ rêu xanh bám phủ, m
    ối đùn bên những gốc cây hoang tàn quạnh quẽ…

















    Hình ảnh còn nhiều, tôi chỉ gom lại một bộ lưu lại trong này cho những anh Lính Ngọc Hân, Hải Việt, Hoài Vọng, Kiến Hôi, chú Ngụy Xưa,...các anh, chú bác, từng phục vụ trong QLVNCH thấy nơi yên nghỉ của của đồng đội đã nằm xuống nơi đây.

    Những kỷ niệm với Kim thỉnh thoảng được Iphone Apple làm thành những clip nhỏ, tôi gửi qua cho Kim để nhớ về ngày tháng và những nơi chúng tôi đã đi qua, những kỷ niệm quý giá trên quê hương nhưng lại không là nơi này. Khó có thể nào giải thích, dường như điều gì đó (tâm linh?) cản trở khiến ngày ấy tôi và Kim không thể tìm ra nơi này.
    .










    Bài viết trên được viết cách đây vài năm, tôi tạm gõ cất ở một trang nào đó, rồi quên luôn. Tình cờ lật đọc những bài cũ, thấy bài viết này, tôi mang vào đây cất thay cho bài cảm bút cuối tháng Tư. Tưởng Như Còn Người Yêu, khi hát bài hát ấy bỗng nhớ đến Những Tờ Thư Cũ, nhớ đến câu chuyện tình của Ba Mẹ bạn. Xin mang vào không gian này cất chung với hình ảnh những nơi yên nghỉ của những người lính khí thế đã nằm xuống cho lý tưởng, cho chính nghĩa quốc gia sự tri ân tưởng nhớ.

    Kim thương, H vẫn luôn nghĩ đến Kim với những kỷ nệm của chúng mình, có những chuyện tới nay H vẫn chưa tìm được cảm bút kể lại.




    Last edited by HXhuongkhuya; 05-03-2025 at 11:28 AM. Reason: Edited *cất link chung cho dễ tìm

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




 

 

Similar Threads

  1. Xin BDH đổi tên NICK giùm
    By CCG in forum Hướng Dẫn Sử Dụng Diễn Đàn
    Replies: 7
    Last Post: 02-08-2015, 11:42 AM
  2. Nhờ anh Triển Chiêu làm giùm logo mới...
    By Ryson in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 333
    Last Post: 01-22-2015, 11:19 AM
  3. Thử giùm Firefox mới
    By Cả Ngố in forum Thử Chữ Việt
    Replies: 8
    Last Post: 09-25-2011, 08:36 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:40 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh