Register
Page 168 of 240 FirstFirst ... 68118158166167168169170178218 ... LastLast
Results 1,671 to 1,680 of 2394
  1. #1671
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *

    Một xu rẻ quá, thành mua liền hổng thôi có người đổi ý heng thày 5.

    Chuyện thiếu vắng tu sĩ hiện là mối ưu tư hàng đầu của tất cả các tôn giáoi đậu à.
    (Giáo hội quốc doanh là chuyện có thiệt, nhưng nó có đủ nội lực để hoạt động sung mãn dồi dào không lại là chuyện hoàn toàn khác).
    Hoạt động vật chất càng dồi dào chừng mô hoạt động tâm linh càng thiếu vắng chừng nớ.
    Mà rồi vì lơ là nên căn bản tinh thần thiếu thốn, chừng xảy chuyện thì điểm tựa ở đâu kiếm hổng ra, rồi sanh lẫn lộn trông gà hóa cuốc. tiếng trần gian nghe thành tiếng vọng từ trời, xong lần theo hổng thắc mắc.
    Tại vậy, vì thế, cho nên... mới xuất hiện mấy giáo phái cứu chuộc nhằm thoả mãn khát vọng tạm thời. Đám đang khát ấy không biết bám viu vào đâu nên tha thiết nắm gậy trượng của "giáo chủ" trên con đường cứu chuộc, để theo các ngài lần tới giếng tới sông
    (có sông thì phải có giếng cho khỏi bên trọng bên khinh heng) mà uống cho bớt khát. Thế là rối tinh beng chuyện hy sanh, không chỉ tiền của mà còn cả sanh mạng nữa cà. Giáo chủ hô chết tập thể cái xúm nhau uống độc dược chết hết cho giáo chủ.

    Nói vụ này cái nhớ chuyện giáo phái Davidian (?) bên Texas năm 90, rồi nhớ sang giáo phái chi đó phát xuất từ trời tây xuất cảng tới quê điên, cũng xúm nhau chết ráo trong vùng triền núi ngoại ô MTL vài năm sau đó.
    Y hình còn có nguyên một giáo phái từ mỹ thiên di xuống phía nam (south america), đợi ngày tận thế để đĩa bay xuống đón về nước trời cũng (thập niên 80 thì phải ?)
    Có chi đó chúng ta hiểu hổng hết nên mới ngó hổng ra, thành bóng âm mưu mới bay đầy trời, đủ hình dạng màu sắc nhằm thoả mãn giới thưởng ngoạn hiếu kỳ.

    Tui nói vầy xin các vị trọng cha trọng thày bỏ lỗi dùm.
    Cha thày nên lo chuyện tu hành, mang thần quyền khuynh đảo thế quyền nên được mời vào khám.
    Còn như dùng tước vị thần quyền như máy khuếch âm nữa thì cho xe hủ lô cán bẹp phao câu luôn !
    Tu sĩ có quyền nói lên ý kiến chánh trị cá nhơn mình trong đám đông với tư cách người dân thì được, nhưng nói nó với tư cách tu sĩ kèm theo chức vụ nhằm ý kiến thêm trọng lượng là một hình thức lạm dụng chức quyền,
    Tội hộ đã đành, lắm khi còn thêm tội hình nếu có tổn thất nhơn mạng.

    Thần quyền thế quyền trộn lộn, dựa vào nhau gây thanh thế trong thời trung cổ. Nay thì đã phân chia rạch ròi rồi.
    Cùng một chuyện, thần quyền kết tội mà thế quyền coi như pha... và ngược lợi !
    Nhưng vẫn còn khoảng bóng mờ, tranh tối tranh sáng không rõ ràng, để đám lợi dụng trốn vào chơi trốn bắt rất mệt tim !

    Ửa chừng mô rỗi hơi đậu vô đây tán tiếp cho tui nghe nếu còn chuyện để tán.
    Chuyện bầu cử mỹ quốc ngó chừng bớt nóng rồi thì phải, phế đế im hơi lậng tiếng bớt rồi, nhưng nội lực y hình còn sung mãn lắm lận.
    Chuyện lùi vào bóng tối (u sầu) là chuyện viễn vông, vì rằng... hễ cứ còn người thích nghe thì la dô còn hoạt động, bị phát thanh là nghề của chàng.

    Cái ni là suy bụng ta ra bụng người heng, nên la dô PR đang tìm cách gia nhập Epoch Media kiếm sở hụi.
    Xin bà con chiếu cố dùm làm phước.
    Để nghỉ ngơi lấy trớn còn viết tiếp chuyện covid cho ôn Hie65t nữa chớ. Hứa hoài ngại quá xá !
    Make the long story... short !

  2. #1672
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *

    Đây là chuyện covid kể tiếp cho quới nhơn CPQ.

    1.
    Nhắc lợi trước heng về chuyện ông bà B.
    Ông B binh T, bà B hổng binh hổng chống, nhưng cách thức binh T của ông B làm vợ ông sanh stress, bà nói bà hiểu hổng ra nên ức.
    Rồi gia đình gây gổ sớm tối tới độ không thể ngủ chung đậng nữa.
    Kế tiếp là bà B dính Covid, triệu chứng cảm cúm sơ sài chớ hổng nặng nề. Rồi bà... ôm gối mền mần màn châu về hợp phố với ông.
    Test về positive. Thay vì isolation, bà bắt ch ồng ăn chung uống chung cho có bạn, ¼ bước không rời.
    Ông B test posotive luôn, nhưng asymptomatic.
    Nhờ con covid hai ông bà gắn bó như xưa, và ông B phởn ra, hết tha thiết chuyện mỗi bữa mội vô youtube lắng nghe tình hình chiến sự.

    2. .
    Nhưng... covid nào rồi cũng qua, cả ông lẫn bà đều thoát hiểm. Rồi thay vì cám ơn trời, họ lại cãi tiếp.
    Ông B trở lợi với youtube, bà B khăn gói ngủ riêng, và tình hình chiến sự leo thang, bị khi này việc tố cáo gian lận đã lên mức độ cao hơn trước.
    Và... bà cần người tâm sự cho bớt stress.

    (Xui cái, tui hổng chỉ support bà mà còn phải support nguyên đám nhà chồng và chị 5 vợ. Mỗi bữa mỗi điếc tai luôn.
    Rồi tui vô phố mở máy làm màn hạ hoả y chang chán quá xá trời - ai điếc tai vì tui xin cũng nên vì chúa từ nhơn mà tha thứ một bận
    Cú bạo loạn 6 january đưa phòng zoom của cô 8 thành chiến địa, có tui đứng giữa lãnh đạn từ cả hai phe.
    Nhưng rồi... theo dòng thời gian, phe chống bỏ cuộc lơi dần, nhơn sự yếu ớt hẳn, phe binh nội lực dồi dào với đám phối ngẫu theo sau hổ trợ (diển hình nhứt là dượng 8 nhà).
    Chuyện phòng zoom gia đình sẽ là chuyện dài nhơn dân tự vận, trừ khi chúa dủ lòng thương, cho nguyên cái đám nọ tắc tiếng hết, hổng phải vì dính covid nhưng vì tổn hại đôi dây thanh quản do đã xử dụng chúng vượt chỉ tiêu.)

    Lần này tới lượt ông B, sau 1 đêm dài theo dõi tình hình chiến sự chắc là kiệt sức, ông vô toa-lết xong té ngồi và té cái đùng, đầu không đập vô chi ráo nhưng một bên bẹ sườn đập vào bàn cầu.
    Ông lết về giường chờ tới sáng thông tri cho vợ.

    3.
    Sáng sớm bà B bốc phôn mời nhị vị hiền huynh hiền muội sang ngó chừng - covid chắc là hết lây rồi, nhưng anh đau quá -
    Nhị vị hiền huynh muội nọ lại khăn gói vô covid unit kiếm đồ trang bị sang cứu khốn phò nguy.
    Bilan : ở tuổi ông thì xương xẩu chắc cũng hết còn mạnh mẽ, ông có thể gẫy coccyx vì té ngồi, có thể gẫy 3 bẹ sườn 8-9-10 bên trái. Nhưng cũng có thể chỉ bị muscle contusion. Muốn chẩn đoán chánh xác cần có X-ray
    Điều trị hở ? Có gãy cũng hổng mần chi ráo, đau coccyx thì mua cái gối donut style về ngồi (như mấy sản phụ tạm thời bị téc đít lúc sanh nở)
    Đau bẹ sườn hồi đó đeo thoracic band, chừ thì chỉ định nọ hổng còn thành kiếm cái áo thun chật chật bận vô cho bớt đau lúc hô hấp... bla bla bla...
    Hỏi tới nữa té ra... tối đó ông cẩn thận làm 1 viên thuốc an thần của bà trước khi vô giường, vì đã quá giấc !
    Kết quả sau cùng... ông dọn qua phòng bà để bà hầu chồng cho dễ, cơm bưng nước rót tận giường (bao gồm cả bình urinoir phòng hờ gấp gáp) và phát morphine đúng theo toa bác sĩ.
    Cái còm piu tưa bên phòng ông lớn quá, nên bà buộc phải nhuờng cái Ipad cho chồng theo dõi tình hình chiến sự mần màn giảo lao.

    4.
    Đâu đó 1 tuần 10 bữa sau, ông B đứng thẳng lại đặng, và việc đầu tiên là lội tuyết đi mua thuốc lá.
    Với màn phì phèo nọ, bà B hồng ong đơ trả liền ông về nhiệm sở cũ.

    Té ra là... việc "ly thân` xảy ra trước đây (y hình 2017-18 chi đó), hổng phải vì binh chống T như tui lầm tưởng sau bầu cử 2016, mà vì bà B không chịu nổi khói thuốc lá của chồng.
    (Đổ tội lên đầu T tội nghiệp quá trời - cu T, I am very só di -) Chuyện T thắng cử năm 2016 chỉ cắt đứt tình huynh muội giữa ông B và cô em thôi
    Cô nọ phò Hillary (trời thần ơi, mệ ni tui ghét đau ghét đớn, ghét tới đào dất đổ đi hổng hết heng) Sau kết quả cuộc bầu, cô nói với tui cô đã khóc 3 ngày tới sưng mắt.
    Mùa bầu cử năm nay cô im re, chắc ngại anh cô mích lòng.
    Ông B hăm thằng em rể : con nọ qua đây thăm tau mà ăn nói lạng quạng, tau tống cổ ra đường. Bà B biểu anh đừng lo, mùa covid ai đi thăm ai được.!

    Sau cùng... té ra nhà nào cũng lộn xộn vì khác chánh kiến ráo, hổng chỉ nhà mình
    Thì nhà tui nè, còn có 2 chị em đó thôi, nhưng chị 5 sống chết với T, thành tui né luôn cho được việc.
    Last edited by ntđl; 01-30-2021 at 06:59 PM. Reason: typo
    Make the long story... short !

  3. #1673
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *


    5
    Chuyện covid tiếp nè.
    Bữa qua chị 5 phôn, chị nói : ê qúi nữ, đâu mày cắt nghĩa cho chị hiểu cái coi, chữ nghĩa càng bình dân học vu nhiêu càng tốt nhiêu.
    Thế mutation covid khác với variant covid ở khoản nào, chị đọc tới nứt Ipad mà không nhìn ra chơn lý.
    Tui biểu chị, lý mà có chơn nó dọt lẹ lắm chị 5 à, thôi để em bẫy nó, cắt chơn rồi gắn tay vô cho chị hiểu.
    Cái rồi... tối qua tui thao thức nguyên đêm mới ra đám chữ nghĩa bình dân thích hạp.

    Ví von như vầy :
    Nói chuyện virus phải nhắc tới genetic code nghĩa là password di truyền dấu trong RNA của nó.
    Genetic code nọ giúp việc di truyền theo đúng thứ tự lớp lang trước sau như một không khác, kêu bằng genetic sequences.
    Chẳng may ra, cái sequence nọ chệch hàng, hụt 1 nhịp, thế là có biến chủng.
    Biến chủng là lệch sequencing.
    Labo lần theo sequences mần màn nhận diện thì thấy con virus lệch nọ vẫn là con cũ cùng chủng.
    Variant thì không vậy, tuy cùng họ gia đình virus nhưng khác chủng hoàn toàn vì khác hẳn genetic code.

    Giảng rồi phải kèm chú thích bình dân cho dễ theo heng :
    Cả Đẫn và Cả Ngố tuy cùng họ Cả (coronavirus).nhưng không phải anh em mà hai variants khác biệt.
    Cả Đẫn sanh Đẫn con, genetic code bị thay đổi khác đi chút nẹo bởi vơ Đẫn xớ rớ vô làm màn biến chủng (mutated) nhưng vẫn cứ là dòng giống Đẫn...
    Cả Ngố lấy vợ sanh Ngố con, giải thích y chang, cứ vẫn là giòng giống Ngố.
    Đó khác biệt giữa biến chủng và variant. nó là như vậy.

    Đám khảo cứu y học dạy rằng : Covid 19 biến chủng làm lây lan dễ hơn, nhưng bù lợi triệu chứnt nhẹ hơn. covid-19.
    Variants thì... a hèm... trái ngược, lây nhanh hơn với triệu chứng biến chứng nặng hơn. Nghe hết hồn không trời !
    Tới nay, đám thuốc chủng được cho là hiệu nghiệm cả với bọn biến chủng, và có thể (có thể nhưng hổng chắc, chưa chắc gì ráo) ít nhiều hiệu nghiệm với đám variants.
    Không rõ đám variants nọ xuất hiện cùng thời với em covid19 Vũ hán tìm ra 1 năm nay, mà vì hồi đó do thiếu phương tiện lẫn hiểu biết nên đã không phân biệt nổi, mãi cho tới gần đây tìm ra tại sud-africa và anh quốc ??? Liệu rằng rồi sẽ có thêm bao nhiêu dòng variant covid19 khác nữa ???
    Sau cùng thì... không lo không được, nhưng có lo cũng hổng tới.
    Ai cũng sống chỉ 1 lần, chết vì chinese covid, english covid hay south african covid thì cũng là chết do covid tất, vậy thì... kỳ thị sắc tộc mần chi cho rác rối thêm ra.

    Chị 5 tui nghe xong cái khỏi bịnh liền, chị mang chuỗi hạt ra đọc kinh xám hối. Chị xám vì đã quá yêu T mà sanh lơ là, bỏ chồng cho chó gặm hổm rài.
    Ai biểu variant covid là độc, thấy chúng cũng được việc ra phết.
    Dà, diễn nghĩa bình dân học vụ vậy cho dễ nghe, chớ còn bài bản thì rắc rối lung tung lắm lận.

    6.
    Tiếp chuyện diều trị covid nữa nha.
    Covid đồng nghĩa viêm và viêm thành mạch máu.
    Mà mạch máu cơ thể con người thì chỗ nào cũng thấy ráo, thành ra biến chứng covid nặng nề trực tiếp và gọn lẹ nhứt là triệu chứng trên phồi tim não thận... bởi triệu chứng ồ ạt làm suy sụp các nội tạng ấy.
    Điều trị covid đồng nghĩa điều trị viêm. Ngó ra vậy rồi thì chuyện điều trị từ từ đi vào lớp lang bài bản thứ tự

    Sau một hồi lạng quạng thì y học hoàn hồn, chúng bèn kiếm đám thuốc chống viêm ra mần màn khảo cứu trên nạn nhơn covid.
    Đây là lý do vì sao Paquenil được cựu vương (có thể sẽ thành phế đế) mang ra mần màn nói sảng trong mục đích trấn an dân tình, rằng hydroxychloroquine tốt lắm cà, thì tui uống mỗi bửa mà, bà con cứ yên trí đi, covid cũng chỉ là cảm cúm thường, hết mùa sẽ đi chơi chỗ khác - xui cái nó cũng đi, nhưng đi thẳng vào người mần màn thị uy cho tởn. Đại đế bèn được bưng vô nhà thương quân đội dặng trị liệu thẳng thừng, có cái chi cho hết cái nớ mần màn ăn chắc.
    - Plaquenil là thuốc trị viêm khớp tức phong thấp, liều lượng thích hạp sao cho biến chứng nếu có cũng hổng hiểm nguy. Nhưng mang nó ra trị viêm covid thì nó nhứt định ì ra, hổng trả lời trả vốn.
    Rồi các nhà khảo cứu nớ đã phải tăng liều lượng lên gấp ba gấp tư.để rồi có màn tim mạch suy sụp.
    Kết quả : Plaquenil hổng xài được trong covid vì biến chứng tim quá lớn.

    Nói vậy sanh mích lòng cha đẻ của hydroxychloroquine, một khoa học gia pháp.
    Ông đăng đàn la làng, nói vậy tổn hại thanh danh viên thuốc của tui, đã vừa rẻ lại vừa hữu ích trong thấp khớp.từ mấy chục năm nay. mà có thấy điều tiếng chi đâu nà, ai biểu dùng quá liều chi cho tới độc hại.
    Đám khoa học covid bèn sủa lợi :thì xài liều thấp khớp nên nó mới đực ra chớ chi, liều cao hơn chưa nghe ép phê thì tim đã lăn ra hấp hối, Bỏ đi tám à !

    Rồi có lẽ để giải hòa xích mích, y giới mới mần màn trung dung : Dà, plaquenil trị viêm tốt lắm chớ, nhưng nếu dùng cho covid thì chỉ ở giai đoạn đầu khi biến chứng chưa xảy ra thôi nha. Rồi có chất vấn, ủa covid không biến chứng thì cho plaquenil mần chi, không lợi ích chi chưa kể còn side effect !
    Sau cùng thì... quên plaquenil đi cho được việc tám à !

    - Tiếp đó tới việc những thuốc anti-viral mới sau này mắc quá xá mắc, đây là âm mưu thâm độc của đám tài phiệt mang vào thị trường kiếm chác, trong khi còn biết bao những molecules cũ vừa rẻ vừa an toàn (lại spheres complotistes nữa, tha hồ sướng tai luôn heng)

    - Giữa tuần này, viện tim mạch đại học Montreal vừa công bố một khảo cứu trị covid bằng colchichine, thuốc dùng trị goutte.
    Nghe nói đã có vài research về vụ này, nhưng hổng hiểu sao giữa đường bỏ dở.
    Viện tim mạch MTL thì... đi tới cùng, và vừa công bố kết quả thứ tư vừa qua..
    Khảo cứu này nghe nói sẽ trình làng trên báo khoa học số sắp tới.

    Colchichine là một molecule đã dùng từ rất lâu, nên side-effect đã biết rõ, lại rẻ chớ hổng mắc quá như mấy anti-viral mới trình làng hay monoclonal antibody quá xá mắc.Tạm thời thì trong khi chờ đợi... quê diên bắt đầu dùng colchichine trị viêm cho bịnh nhơn trong covid unit, hổng tốt bề dọc cũng tốt bề ngang.
    Tui chưa biết liều lượng colchichine trị covid có y chang liều lương trị goutte không, vì guideline chưa có, nếu cao hơn thì hẳn side-effect sẽ có thêm
    Để chờ coi y học thế giới sẽ ý kiến ý voi thế nào về việc này heng, có chi sẽ thông tri cho bà con biết.
    Xin hết.

    Xin hết.
    Make the long story... short !

  4. #1674
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *

    1.
    Tui về ở hẳn bên đây, hổng thiết tha chi tới bên đó nữa.
    Tướng công biểu... từ hồi đất nước này nhận má nó vào thì kinh tế xuống dốc thảm thương luôn.
    Cầu hổng phát nên cung phải đình trệ, đây là lẽ tất yếu trong thị trường.
    Hổng biết chả sai đúng thể nào nhưng chuyện kinh tế thì tui bù trất, thành cứ yên trí vì mình bần cố nông keo kiệt có bằng cấp cầu chứng tại toà, nên rồi chắc là vậy thiệt.
    Khổ cái... biểu xài đi thì cũng hổng biết xài cách nào, vì nhu cầu tiêu dùng hổng có, thành làm sao xài !

    Nhưng... mới đầu tuần này, đã có công bố loan ra cho toàn thế giới tỏ tường, rằng cờ là đã đứng đầu top list danh sách các quốc gia đáng sống nhứt thế giới. Lần thăm dò trước cờ lá xếp hạng 8, đứng đầu là Finland thì phải.
    Tui nói với tướng công, nhờ những đứa keo kiệt như tui, kinh tế phật phờ, hãng xưởng đóng cửa và công nhơn thất nghiệp.
    Rồi thất nghiệp vậy nên quí bà buộc phải ở nhà trông con, không còn ra đường phụ chồng kiếm sống đậng nữa, nên... tent teng teng tèng... xứ cờ là bỗng thấy hạnh phúc trào dâng.
    Tui hổng phải chiên da kinh tế nên suy nghĩ giản dị vậy.
    Mơi mốt ngồi vô ghế thủ tướng, bảo đảm sắc lệnh tui ký đầu tiên sẽ là... trả lương cho đám phối ngậu hy sanh sự nghiệp vì gia đình, ở nhà chăm sóc sấp nhỏ. Nền tảng xã hội khởi sự từ gia đình. Một gia đình yên ấm thì mới cung cấp cho xã hội những công dân tốt.
    Tướng công gật gù... ờ má nó nói nghe cũng phải, để rồi đề cử cho em lãnh giải nobel, hổng nobel kinh tế thì cũng nobel hoà bình.
    Phải có nobel rồi mới ra tranh cử đặng.

    2.
    Thày năm ôi.
    Tui được chị năm tui năn nỉ nhận dùm chiếc mercedes 350S của chỉ.
    Vì chồng chị giờ phải lọc thận tuần 3 bận, nên nhà cửa bên florida chị bán hết, và tui được thừa hưởng chiếc xe.
    Vạy mà tui hổng nhận vì không lái nổi.
    Đó giờ chãy cái toyota yaris đời 1999 nhỏ hìu, thấy thoả ãn rồi, chừ leo vô cái mercedes 359S, vừa rộng vừa cao, luxe tới hới tất cả đêu bấm nút cạch cạch, computerised. Chưa kể là ngồi vô volant có cố cách mấy cũng ngó hổng tới phía trước. Lên ghế đủ cao thì đạp thắng hổng tới. Tui nói với chị 5 tui hổng chê xe nhưng không đủ tư cách lái nó.
    Tướng công tui có cái highlander rồi, thành cũng hổng tha thiết với mercedes nữa.
    Chừ mang nó vô bỏ trong garage, gỡ dây nối bình điện, chờ hết đông rồi bán sau.
    Kể ra vậy đậng chứng dám lòng thành chuyện bần cố nông có học làm trưởng giả thì bài cũng nhứt định thuộc hổng nổi, than ôi !

    3.
    Bác mộc.
    Tui vác về từ làng xã bên kia cho bác đọc truyện dịch này, thú vị lắm lận.
    Trong trỏng cũng có nhắc tới nước đạo tuyền của bác nữa.
    Hồi đầu tưởng lại đụng quân tử tàu, sau té ra là quân tử nhựt.
    Trời thần ơi, hai ông nhứt lối xóm nói chuyện quân tử với nhau, vui và bất ngờ quá xá.
    Thảo nào... đó giờ người ta nói quân tử thâm trầm, trầm trầm vậy mà thâm, đáo để hết biết (chớ ai như hạng phụ nữ mỹ la làng kìa, danh sách chúng hổng dài, đứng đầu bên DC là mệ Hillary, rồi tới mệ Pelosi, liền qua tới con ranh mồm năm miệng mười Cortes chi đó, Con nhỏ này tham vọng tiềm ẩn heng, tui nghĩ nó đang nhắm cái ghể nữ vương mai hậu.
    Bên CH tui ghim hai đứa ăn nói ngu xi : Green và Boeberk (spelling). Anyway, đờn bà mấn chánh trị tui chê tất.
    Enjoy your reading bác mộc ôi, giả như bác biết mà đọc mesage này.

    https://www.nguoinam.com/phpbb/viewt...p=30086#p30086
    Make the long story... short !

  5. #1675
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,513
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    *
    Cái ni là suy bụng ta ra bụng người heng, nên la dô PR đang tìm cách gia nhập Epoch Media kiếm sở hụi.
    Xin bà con chiếu cố dùm làm phước.
    Thím mua bảo hiểm chưa?






    Quote Originally Posted by ntđl
    Thày năm ôi.
    Tui được chị năm tui năn nỉ nhận dùm chiếc mercedes 350S của chỉ.
    Vì chồng chị giờ phải lọc thận tuần 3 bận, nên nhà cửa bên florida chị bán hết, và tui được thừa hưởng chiếc xe.
    Vạy mà tui hổng nhận vì không lái nổi.
    Ừa, xe đi đằng xe người đi đằng người, không phải cứ nước sơn đẹp là gỗ được hưởng sái. Chiếc 350S nó bự chàm vàm, coi không thanh lịch cho phụ nữ mà lại hao xăng thấy tía.






    Quote Originally Posted by ntđl
    Tướng công biểu... từ hồi đất nước này nhận má nó vào thì kinh tế xuống dốc thảm thương luôn.
    Dóc tổ, thím qua năm 1960 hả?

    http://dtphorum.com/pr4/signaturepics/sigpic726_7.gif Puck Futin

  6. #1676
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *


    Tui đọc đi đọc lợi chuyện măng tre (link gắn trên kia) lần nào cũng cười lớn tiếng ráo, rồi nhận ra một điều...
    Hai ông quân tử nhựt nọ hóm hỉnh hết biết, chớ họ hổng có ý thâm trầm sâu sắc chi với nhau ráo trọi, cũng vì ở không hưỡn quá nên mang chữ nghĩa thánh hiền ra đùa nghịch đấu trí cùng nhau.

    Chuyện người quân tử không uống nước Đạo Tuyền là chuyện thời Khổng Tử bên tàu. Chuyện này chạy lung tung trong thế giới ảnh hưởng văn học trung hoa, trong đó có VN và Nhựt bổn. Đạo Tuyền và Ta lôi là hai địa danh hàm ý bất lương đạo tặc, nên rồi người đạo đức phải tránh cho xa, nước uống thức ăn phát xuất từ nơi đó không đụng vào (nếu chuyện đói khát chưa cực kỳ làm nguy hiểm tánh mạng - đây là phụ chú thêm của quân tử dziệc, ai đừng hỏi )

    Truyện có là vì bụi tre nhà ông này trồng sát bờ rào nhà ông kia, rồi nó trồi sang vườn bên bển và cho búp măng non.
    Chú tiểu đồng mới hái măng dìa tính nấu súp cho chủ. Chủ chú cũng khoái măng nấu súp, không nấu khơi khơi nhưng phải có... bột nêm, chicken powder cho dậy vị. Mà rồi vì là quân tử nên mới thông báo cho ông hàng xóm việc này đúng đạo đức thành hiền.
    Ông kết búp măng vào tội xâm phạm gia cư thiếu giấy phép, ghép án tử hình, trói gô tống ngục tối chờ hành quyết.
    Hàng xóm ông đồng thuận với bản án này, chỉ xin nhận lại xác tội đồ và mai táng nó.
    Tên tiểu đồng ngây thơ, thông tri món bún măng nấu súp gà của chủ đã đâu vào đó cả rồi.
    Hàng xóm bèn xin lợi xác và cả nước dùng luôn thể, nhưng lại cứ vẫn bị chối từ... rằng xác măng sẽ được an táng trong dạ dày, ngày mơi ngày mốt xương thịt sẽ rữa ngoài đồng nội. Và vì tình láng giềng, nên an ủi hàng xóm bằng cách trả về đám vỏ ngoài coi như kỷ vât còn lợi.

    Truyện chỉ có vậy thôi heng, mà tức cười quá xá, cái cách đối đáp qua lợi giữa hai hiền nhơn quân tử nhựt lùn.
    Té ra chuyện "ị đồng" xứ nào cũng có, và là một trong bốn thú cao sang (tắm s
    ông đứng đầu bảng)
    Tướng công đọc truyện ni xong thì đực ra hổng hiểu vì sao phu nhơn chả cười.
    Cũng bởi các tư tưởng lớn tuyền ngó các thú cao sang lớn. nên hiểu hổng ra thú cao sang nhỏ hìu của giai cấp bần cố nông hạ tiện.
    Tại vậy nên... đông cứ là đông và tây cứ là tây, chuyện hội tụ coi như không tưởng.

    Last edited by ntđl; 02-01-2021 at 07:55 AM. Reason: sửa typo và câu cú
    Make the long story... short !

  7. #1677
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Tướng công đọc truyện ni xong thì đực ra hổng hiểu vì sao phu nhơn chả cười.
    Cũng bởi các tư tưởng lớn tuyền ngó các thú cao sang lớn. nên hiểu hổng ra thú cao sang nhỏ hìu của giai cấp bần cố nông hạ tiện.
    Tại vậy nên... đông cứ là đông và tây cứ là tây, chuyện hội tụ coi như không tưởng.
    Chắc cái thú "ị đồng" có liên hệ với câu "đồng không mông lạnh?" Một bên là nguyên nhơn, một bên là hệ lụy. Chúng là cặp đôi hoàn hảo, có trước có sau và không thể tách rời đặng. Trộm nghĩ, chuyện "đi đồng" phải được làm trong sự cẩn trọng và kín đáo rất mực. Ngay cả đám hầu cận, thân cận đến kẽ răng thì chủ nhơn cũng dấu tiệt cái ngày giờ phải đến đó. Mà cái địa điểm được chọn làm hiện trường cũng thuộc vào loại bí mật quốc gia. Không được tiết lộ cho bất cứ ai. Nói chung là bảo mật để bảo toàn lãnh thổ.

    Có như ai như ông già trong truyện "Măng Tre"? Đã làm chuyện bứt bông, bứt cỏ mà còn hẹn ngày giờ và nơi chốn diễn ra cho hàng xóm đến xem cho biết. Có nhẽ, ông già này biết hàng xóm là phái nam, cũng là bậc mày râu nên mới bạo phổi làm thế. Chứ nếu hàng xóm là phụ nữ xinh đẹp thì, mình nghĩ, ông già này không dám mạnh tay đâu?

    Còn một điểm son mà mình phục ông già này sát đất là ông không lựa nơi thấp trũng đầy cỏ mọc, như nhẽ thường tình thế gian, để tránh né con mắt trần gian. Mà ông mạnh dạn leo lên gò bãi, là chỗ cao hơn mặt đất, để bốn bề nhơn gian nhòm cho tỏ tường cuộc vượt khó của ông.

    Mình chả biết là người hàng xóm của ông sẽ xử trí ra răng, vào ngay mơi? Đến điểm hẹn để nhận xác củ măng hay là nhắn báo làng xã cùng đến xem cho biết?

    Ừa, nhắc đến đồng đến cỏ thì mình lại nhớ đến bài hát nước ngoài, tên là "Green Field". Bài này có phiên bản tiếng Việt là "Đồng Xanh". Chả biết "đồng không" và "đồng xanh" có là ca dình của nhau không? Trộm nghĩ, nếu chúng là ca dình thì cái thú "ị đồng" đã được toàn cầu hóa từ lâu rồi.

    Thì đó, dù có muôn ngàn thứ khác nhau, đông và tây vẫn có một nơi hội tụ là điểm này vậy.
    Đỗ thành Đậu

  8. #1678
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *

    Haha... tui vẫn còn cười heng đậu dữ.
    Bực đại trượng phu quân tử nhựt lùn báo cho hàng xóm biết ngày giờ nơi chốn hành sự sau khi đớp món súp măng.
    Hồi đêm thinh không sanh màn lẩm cẩm, kể nội tình ra giải lao qúi vị sông giếng hổm rài (y).
    Nhớ thời nhỏ, cứ tới hè được tía má gởi về nhà dì tư biên hòa (em của má) cho chơi với 6 thằng nghịch tặc nhà dì dượng.
    Dì tư rặn một hơi ra sáu cái robinets nên ao ước con thị mẹt thay đổi không khí gia đình.
    Trời thần ơi, mấy tháng hè là mấy tháng thần tiên, là những kỷ niệm thơ ấu không cách chi quên đặng.

    Dì dượng có nguyên 1 trại mộc đóng bàn ghế. Đám con dì ngoài giờ học phải phụ tía má một tay.
    Thời gian ni tui nhuyễn nhừ màn cưa bào và khoét mộng. Bàn ghế đóng xong được chà giấy nhám rồi quét vec-ni.bán bỏ mối cho bạn hàng
    Khoét mộng là dùng khoan dùng đục đẽo gọt đầu thanh gỗ, đậng ráp cho ăn khớp vô nhau.
    Bàn ghế phải có mộng mới chắc bền, đinh ốc bù long là những thứ phụ thuộc góp vào cốt để giữ vững cái mộng nọ để bản ghế vững chãi hổng xê dịch ngả nghiêng.

    Thời nớ toàn nước nghỉ cuối tuần chỉ 1 bữa duy nhứt là chúa nhựt, 6 ngày còn lợi kéo cày như điên (trừ học trò tiểu học)
    Miết tới cuối trào ông Diệm, đâu đó đầu thập niên 60, thì công tư chức mới được thêm nửa buổi chiều thứ bảy nữa.
    Thành ra... chúa nhựt là ngày vui chơi, và đi rừng bao giờ cũng là món khoái khẩu nhứt hạng của nàng, y chang công chúa rừng xanh ngồi xa giá với 6 tên quân theo chầu.
    Từ nhà dì tư chỉ cần băng qua con đường đất nhỏ là tới bìa rừng, rừng thưa chớ hổng rậm rạp chi lắm, nhưng có thỏ có nai có khỉ và có rắn.
    Đi vào nữa 2-3 tiếng đồng hồ thì thỉnh thoảng gập gấu con.

    Buổi đi rừng là buổi mạo hiểm đầy phấn kích, hái cây trái dại đớp trừ cơm và uống nước suối thiên nhiên.
    Cái đám quân hầu nọ nhuyễn nhừ màn đặt bẫy bắt thỏ gà chim hoang, nấu với thảo mộc cũng hoang, rau trái và nấm rừng.
    Chúng mót củi khô chụm lò, xong đật lên trển cái nón nhà binh làm vật nấu nướng. Cái nón nọ chúng đội cho tui, biểu có chi rớt trên đầu khỏi lủng so
    - sau té ra là một âm mưu (âm mưu thiệt chớ hổng thuyết chi ráo heng) bị vì đội hay ôm, chiếc nón cũng sẽ suy yếu khả năng hành sự -
    thỉnh thoảng túi áo tui còn vài nắm gạo và xí muối, phòng hờ chuyện nấu cháo nấu cơm -
    Sáu thằng nghịch tặc nọ đứa cầm dao chặt củi (một cái rìu dài bản nhỏ) đứa cầm gậy dò đường, mần màn phát lối khai quang cho công chúa đội nón sắt thị giá cảnh vật núi rừng.
    Xui cái... thức ăn nước uống vào rồi phải ra, thành sanh kẹt cho con qúi nữ.

    Đồng không mông lạnh là chuyện thiệt chớ hổng tưởng tượng heng, chưa kể vì là công chúa kín cổng cao tường đã quen, chừ làm màn mông lạnh mình ên thiệt sự nàng rét quá rét.
    Mà rồi... đám quân hầu theo phò giá nọ có cử người đứng xa xa trông chừng thì mông vẫn lạnh, lạnh tới táo bón luôn.
    Hồi nàng hét tướng lên "xong rồi" thì liền lập tức từ bụi cây bên phải bên trái liền có bàn tay đưa ra một xấp lá rừng.
    Lá rừng phải to đủ và chắc đủ đậng chuyện hành sự kết thúc êm thắm, còn bằng không chúng lại phải kiệu công chúa ra mạch nước đâu đó dám 15 phút kiếm tìm, đậng nàng vệ sanh vương giả !

    Đậu dữ nói chuyện đồng không mông lạnh làm kỷ niệm thơ dại ào dìa, nhớ thương quá thể !
    Mà thương nhớ vậy rồi nên kiếm cách sống lợi thời khắc cũ. Sống bằng cách mô heng ?
    Thưa... kiếm thợ dựng liền cái bìa rừng, có cây cỏ thú muông (nhồi bông) ngay trong toa lết nới rộng.
    Khúc đất đai đồng không nọ gắn thêm cái máy lạnh và cả và máy hút. Phải đủ bộ vậy đăng mông có lạnh cũng hổng hồi hộp hấp hối chi dáo.

    Tướng công nghe project thảo chương liền gật gù tán thành, và cho ý kiến riêng, rằng em nên nuôi thêm vài con cẩu trệ. một công đôi ba việc luôn thể.
    Tui nghe rồi sanh dạ ưu tư, y hình chó mèo bên đây chúng đớp tuyền đồ hộp, mua còn mắc hơn đồ ăn cho người nữa lận.
    Rút cuộc thì... thú cao sang hạ tiện xưa, chừ đã biến thể thành thói cao sang trưởng giả mất rồi.
    Cùng một sự việc vấn đề, hoàn cảnh thới gian không gian đã thay đổi hẳn giá trị riêng của nó.

    Cách nào thì cách, đông tây sẽ không gập nhau bao giờ, vì rằng... quân tử dziệc tàu nhựt vốn dĩ cùng gốc á đông.
    Tui nói vậy có phải không cơ ???
    Xin hết.
    Make the long story... short !

  9. #1679
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    ++
    Người đời hay kháo nhau rằng " Nhứt tắm sông, nhị ị đồng". Mình không biết cái cảm giác "tắm sông" khoái đến mức nào mà được nhơn gian phong làm đệ nhứt khoái của miền quê.

    Ngày xưa, nhà mình ở tỉnh Gia định, ven đô Sài gòn. Song le, vì nơi mình cư trú chỉ cách Sài gòn khoảng hai, ba cây số gì đó, sát ngay nách Sài gòn nên trong các giấy tờ hành chánh, trước năm 1975, cái tên Gia định luôn gắn liền với Sài gòn; Gọi là Sài gòn-Gia định.

    Vào thời điểm này, cái chỗ mình ở, có thể nói là, chả có đồng ruộng, sông ngòi theo nghĩa chánh quy. Chỉ có một khoảng đất, rộng mấy mẫu gì đó, thuộc quyền sở hữu của một người nào đó, được chia thành những thuở ruộng nho nhỏ khác đặng trồng rau muống.

    Cái ruộng rau muống ngập nước quanh năm. Có đê điều ngang dọc và nhỏ bé để dẫn nước và giữ nước từ kinh Nhiêu Lộc. Còn có một con đê cái, chiều ngang ba thước, chia ruộng ra làm hai và nối liền đầu ruộng với cuối ruộng. Ban ngày, ruộng rau muống luôn có người làm ruộng và kẻ đi qua người đi lại trên con đê cái cũng khá nhiều. Ban đêm, giời tối om như mực. Chả ai dám băng qua ruộng rau muống vì nghe đồn là có ma.

    Màu nước của Kinh Nhiêu Lộc đen ngòm như thuốc nhuộm vải. Người nhớn còn không dám xuống tắm táp, huống gì là con nít con nôi như mình, ngày ấy. Hình như có cuốn tiểu thuyết tên là "Kinh Nước Đen" thì phải? Chắc là tác giả lấy cảm hứng từ con kinh này đây?

    Thì như làm vậy, mình không có cơ duyên tìm đến cái khoái "tắm sông". Riêng cái khoản đệ nhị khoái, "ị đồng" thì mình đã có thời gian trải nghiệm đặng cho biết. Tuy là chóng vắn nhưng cũng để lại trong mình nhiều ấn tượng khó phai lắm.

    Nói nào ngay, thì lúc nhỏ mình cũng "tiểu đồng" chứ chả không. Thì cũng bình thường như bọn trẻ cùng vai lứa trong xóm thôi. Nhiều lúc đang đánh cù, chơi khăng mà lên cơn đột xuất thì mình chạy ngay đến một gốc cây hoặc bờ tường gần chỗ chơi nhất mà xả lũ. Chứ chạy về nhà rồi nghiêm túc vào nhà cầu thì sợ là không kịp.

    Cũng có lúc mình đương ở cao trào thì bị chủ gốc cây hoặc chủ bờ tường xì chó ra cắn. Thì mình vội vã cắt phinh, chạy qua một không gian khác rồi nối lại thôi. Nói chung là tuy có khó khăn phát sanh nhưng nhờ bề trên quan phòng nên mọi sự rồi cũng tốt đẹp.

    Xóm mình ở, nhà cửa cứ sát vách với nhau. Chuyện nhà bên kia ra răng thì nhà bên này biết hết trơn hết trọi. Nhà nào cũng có nhà cầu. Nhớn nhỏ tùy theo ý muốn chủ nhà, chứ không dựa trên số nhân khẩu trong tờ khai gia đình. Mà dù nhớn hay nhỏ, thì nhà cầu của mọi nhà trong xóm đều được thiết kế với một bàn cầu con thỏ. Nói dối phải tội, đến giờ mình cũng chưa biết tại sao gọi là "bàn cầu con thỏ"? Mình đoán đại, là nếu nhòm từ trên xuống thì hai cái chỗ đặt chân của bàn cầu là hai cái tai còn thỏ? Còn cái lỗ không đáy, đen ngòm như cửa địa ngục là cái miệng con thỏ?

    Trộm nghĩ, mình phải kể lể dông dài như làm vậy đặng biết tâm sanh lý của mình, ngày xưa, cũng bình thường nhưng cái vụ "đại đồng" thì mình chưa có dịp để trải nghiệm thôi.

    Cho đến một ngày kia. Một ngày sau năm 1975. Mình nhớ, đâu đó, là năm 1977 thì phải. Lúc ấy, mình còn thanh xuân. Chưa vợ, chưa con và chưa có nhơn tình. Mình bị lão Tổ trưởng tổ dân phố bổ sung vào danh sách đối tượng đi làm thủy lợi. Là công việc đào kinh, khai rạch đặng dẫn nước và giữ nước ở những chốn có nguy cơ khô hạn. Nghe nói, chánh sách do trên đưa xuống nhưng phần triển khai và hành động cụ thể thì lại thuộc về dân chúng. Lệnh lạc thì từ thành phố đưa xuống Huyện, xuống Xã, xuống Phường, rồi thì dừng lại ở Tổ dân phố để thi hành.

    Thường thì, mỗi tổ dân phố phải cắt cử đủ số người tham gia thủy lợi theo chỉ tiêu của Phường đưa xuống. Nhà nào không tham gia nhân lực thì ủng hộ tiền bạc, thực phẩm. Bấy giờ, cả nước mới qua đợt đổi tiền đầu tiên. Năm trăm đồng tiền cũ bằng một đồng tiền mới. Mỗi nhà dân thường chỉ được cất giữ 200 đồng tiền mới. Còn bao nhiêu thì để nhà nước giữ dùm. Khi nào có nhu cầu thích đáng thì mần đơn lên phường xã để được cứu xét. Thì như làm vậy, số tiền ủng hộ của mỗi nhà trong tổ được tính từng đồng. Gạo thì đo bằng lít bằng ký. Tuyệt nhiên không có gà qué heo bò trong mọi đợt ủng hộ vì những món này là "nhu yếu yếu phẩm". Rất khan hiếm và giá mỏ thấy mồ.

    Nếu người bị "đề bạt" làm thủy lợi không có khả năng tham gia thì thuê người khác làm thế. Nhà mình nghèo. Không có tiền thuê mướn thợ thuyền. Mình lại là thanh niên giai giẻ, khỏe như vâm thì cớ gì lại không đi cho biết đó biết đây. Đó là lần đầu tiên mình đi làm thủy lợi.

    Mình theo đoàn theo bạn vào nơi gió cát. Đội phường mình được chỉ định ở trong một láng trại đã được cất trước đó, cách xa nhà dân cả dặm đàng. Mái và vách được làm từ rơm cốt tre. Chủ yếu là để che nắng che mưa. Chứ che gió thì không thể vì vách chỉ cao hơn một thước. Nền thì là đất tự nhiên. Chỗ lồi chỗ lõm. Trộm nghĩ, là có trải nệm nằm thì vẫn đau lưng như thường. Huống gì là ngã lưng trên tấm chiếu manh mỏng như sợi cói.

    Nhòm chỗ sanh hoạt là thấy oải lắm rồi nên mình chả dám nghĩ đến những thứ xa xỉ khác như nhà cầu, nhà tắm. Hoặc là họ có làm những thứ này nhưng mà địa điểm lại xa tít tìn tịt. Từ láng đi đến chỗ đó chắc là cũng qua cơn bỉ cực gồi.

    Sau dăm ngày sống trong điều kiện khó khăn như làm vậy thì mình khôn ra. Mình nghiệm ra là khó khăn đầu vào không bằng khốn khó đầu ra; Nhịn đói dễ hơn nhịn khát. Nhịn ăn dễ hơn nhịn "đi đồng". Không phải cứ lên cơn là đi. Mà phải biết sống chung với cơn, dựa cơn mà vượt khó. Nói chung, phải biết tạo ra cơn thì mới là ác liệt.

    Đây là những điều mình rút ra từ thực tế lao động. Nói giả dụ, là ban sáng, ban trưa thì không nên ăn nhiều. Chỉ ăn cầm chừng, đủ hơi để lao động. Buổi chiều về láng thì ních cho nhiều. Nếu có lên cơn thì cũng chả sao. Thời gian này thích hợp cho việc thư giản mà. Thì cứ tàng tàng đi vào cánh đồng trước mặt. Nhớ là phải mang theo tờ báo hoặc tập sách đặng lo phần hậu sự cho ngon lành. Phải nhớ nằm lòng, chúng là gia tài gia bảo trong thời gian này. Quý hơn tiền hơn bạc. Phải bảo quản chúng thật tốt. Không để bị kẻ khác đánh cắp. Và cũng không cho đứa nào mượn sốt.

    Mình thấy nhiều cô, buổi chiều, hay rủ nhau đi ăn chè. Chả biết là họ đi ăn thiệt hay là cho đất ăn chè? Mấy anh giai thì hò nhau đi uống cà phê. Cũng chả hiểu là họ ra quán hay là tấp vào bụi cây nào đó dọc đàng?

    Song le, cái gì cũng có ngoại lệ, thì cái vụ "đi đồng" nhiều lúc cũng trớ trêu lắm. Chả hạn, có khi mình đã định vị hẳn hoi, đang chí thú đọc báo thì nghe tiếng động từ bụi cây gần bên. Rồi thì tiếng huýt gió một bổn nhạc quen thuộc vang lên. Tuy rất nhỏ nhưng cái tai của mình lúc bấy giờ thính như ma. Một tiếng lá rơi, mình cũng biết tốc độ của nó nữa là. Mình biết tỏng cái người đang ổn định chỗ ngồi đằng nớ là ai. Thì ra là người quen. Quen đậm chứ lỵ. Mình lên tiếng gọi thì không nghe giả nhời. Chắc là người ấy xấu hổ?

    Lại có khi mình ngửi thấy mùi nước hoa thơm phức từ bụi cây trước mặt lan tỏa. Ái chà, cái người đằng nớ ghê gớm thật. Có chai nước hoa làm bùa hộ mệnh nhen. Mình nghĩ trộm, dù người này không tắm ba bốn bữa nhưng chưa chắc đã hết thơm tho. Đúng là một giọt nước hoa bằng một thùng phuy nước lã. Lợi hại thiệt.

    Mình cũng người nớ biết là ai gồi nhưng vì nền hòa bình chung cho cả đoàn nên đã lặng lẽ phú lỉnh đi nơi khác trước khi bị phát giác. Dĩ nhiên, là sau đó mình tìm chốn khác đặng làm nốt cái đoạn trường đương dở đó chứ.

    ... Mình quan sát và nhận ra mỗi vùng miền đều có tiếng địa phương riêng biệt để chỉ việc "tống chất thải" ra ngoài cơ thể. Người ở miệt đồng (bằng) thì gọi là "đi đồng"; Người ở vùng sông nước thì gọi "đi cầu". Chắc tại vùng này có nhiều cầu bắc ngang kinh rạch? Còn người đằng trong thì gọi là "đi ngoài".

    Xin hết
    Đỗ thành Đậu

  10. #1680
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,625
    *

    Đậu dữ.
    Tui tắm sông, tăm hoài hà đậu. Đã điếu luôn nha.
    Hồi nhỏ hè xuống biên hoà là làm màn tắm, nhưng khi ấy chưa biết bơi, thành leo xuống nước rồi níu cây cọc lướt qua lướt lợi.
    Mà tắm sông thì khỏi có màn bận áo tắm heng, thành leo lên ướt như chuột lột, rồi chơi 1 chập thì quần áo cũng khô.
    Nhưng tắm sông mà xếp vô đệ nhứt khoái sợ thiên vị đám sông (hello ôn H.), tắm suối mới thiệt sự khoái thứ thiệt và thứ dữ.

    Trong rừng có rất nhiều suối, thiệt sự là những mạch nước ngầm, rồi tới triền đất dốc thì đổ ra ngoài.Nước suối trong ngọt, chung quanh lại đầy hưong thơm hoa trái núi rừng. Tắm xong lên bờ, kiếm bụi rậm rồi cởi đồ vắt bớt nước xong phơi đại trên 1 bụi cây nào đó, còn mình thì ngồi xuống và hái cây trái rừng gần đó đớp cầm hơi và... thiêm thiếp giấc nồng.
    Sau này lớn dặm chút xíu, tía cho đi hồ Nguyễn bỉnh Khiêm (gần sở thú) học bơi cho an toàn, bị dì tư méc bu lợi, rằng trước sau chi nó cũng chết đuối. Tui bơi còn hơn nhái nữa cà, tới nỗi đại diện trường đi thi bơi lội (nhưng bị out ngay từ vòng loại) Tía nói với má, con người ta sải tay 1 cái thì con bà phải sải tới ba cái lận. Sự nghiệp thể thao gãy gánh giữa đường.

    Có lần xuống Cần thơ thăm cô ba em tía. Quanh nhà cô cũng sông nước tùm lum, cái rồi... tui làm bảnh, lấy giây thung cột tụm hai ông quần lợi mần màn nhảy xuống nước tung tăng, dè đâu... nước thấm trong 2 ống quần sa teng làm trương phồng, rồi chúng téc cái rẹc suốt từ lung quần xuống luôn tới gấu, mà lại hổng có quần sơ-cua mới là khổ. Từ bờ sông cuốc bộ dìa nhà y chang nhỏ điên. Cô ba tóm được mần màn sửa trị, cô nói bay phải giữ nền nếp con nhà, có đâu mà ngịch còn hơn quỉ dậy.

    Từ đó rút ra bài học nhớ đời, tắm sông bận quần xà lỏng, còn như quần dài thì phải bằng cotton hay polyester, quần sa teng vốn kỵ nước. Kẹt quá phải bận thì nhớ đừng túm ống, càng tụm kỹ chừng mô càng rách lẹ chừng nớ.

    yesterday... I were just sixty, xí lộn, sixteen...


    Make the long story... short !

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:51 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh