Register
Page 30 of 50 FirstFirst ... 20282930313240 ... LastLast
Results 291 to 300 of 499

Thread: Khoe

  1. #291
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2016
    Posts
    1,804
    Chị Bắp,

    Một 37 tuổi
    Một47 tuổi

    Cả hai cùng lớn lên mạnh khoẻ, vững vàng, chững chạc thành công,

    thấy đó, Anh chị có 84 năm vui mừng, yêu thương, hạnh phúc ( so với bao thương tâm, vỡ nát ở quê nhà)

    Nay,

    Cả hai lại tặng anh chị nào làHeo Hồng, Mèo Vàng Gà con, Vịt bầu, Ngan Xanh, Ngỗng Trắng vô cùng thông minh, xinh đẹp, thì có phải anh chị lại có thêm nhiều hơn 84 năm hạnh phúc nữa hay không? Coi như gốc rễ của một cây cổ thụ đầy hoa sắc dần dần thành hình thì há gì ...leo lên cành bưởi ...khóc người rưng rưng ...? Cười to với đàn gia súc mini farm kìa ...he.he

    đùa với hị chút chút vui
    các cháu Heo Hồng dễ thương của tui mà gọi là đàn gia súc. Ông ngoại chúng, huynh trưởng Áo Bệt nghe được lại bắt phạt đàn em kiến hôi này vài chục cái hít đất

    thân mến, chị


    Last edited by Kiến Hôi; 12-12-2023 at 05:45 PM.

  2. #292
    Biệt Thự HXhuongkhuya's Avatar
    Join Date
    Jan 2015
    Posts
    5,244
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Hương ơi!
    Chị viết cho em đây, dĩ nhiên kể lể chuyện chia lìa cùng khu vườn anh chị trồng mọi thứ, làm mọi thứ từ đất đá - cây từ hạt nẩy mầm, cây từ nhánh tháp lên, rồi đào rồi lấp, rồi em xem vừa rồi anh từ từ chặt bỏ, gỡ bỏ bao nhiêu công sức mấy mươi năm từ một thay đổi trong khu nhà chị ở!
    Em nhớ cây hoa bằng lăng sẻ chị hay nhắc không, cây từ nhà đối diện một con đường tráng nhựa to chị đánh cây con nhỏ đem về trồng trong sân trước nhà chị, mùa hoa nở cả hai nhà đều rực rỡ màu hoa hồng dịu ngọt, màu của hoa ngô đồng thành nội, khi chị đang viết đây tiếng máy cắt cây bằng lăng sẻ đang rền vang đến nhức cả tai, máy cưa và máy xay làm việc cùng 8 người cao to lực lưỡng, buổi sáng họ cắt cây bưởi Mỹ sân sau, và buổi trưa đến giờ họ hạ hai cây bằng lăng phía trước, thế là hết, cây bằng lăng đẹp nhất thành phố chị ở già nhất thành phố chị ở ra đi như chủ nhân của nó là ông bà Valdez Lilly đi trước và tháng 2 năm nay John ra đi. Căn nhà của họ được bán ngay cho người khác dù cô Út của chị muốn mua, nhưng người mua có tiền mặt trả cao hơn gần 200K.

    Lý do chị viết ở trên, thay đổi trong khu phố chính là sự ra đi của John đó em, và Út không mua được căn nhà đối diện cho gần với chị để được ăn cơm chung nên anh chị nói cháu về ở chung cho vui nhưng nhà ai nấy ở chỉ là gần bước qua bước lại cho nhanh thế thôi, và dĩ nhiên khu vườn sau được san bằng để xây một căn nhà hoàn toàn riêng biệt có địa chỉ riêng - điện nước riêng luôn! Chắc chắn một điều anh chị có sẵn nursing home tại gia giống y như John cho đến ngày cuối!

    Nhìn thợ làm việc cũng vui cho dù rất là ngổn ngang chung quanh - hôm nay thợ không làm nên chị thoải mái chút viết cho em và các bạn khoe chuyện đang xẩy ra.




    Hương ghé vào nhà Khoe với chị đây.
    Chào huynh Kiến trước đã, chúc huynh Kiến có sức khoẻ đặng về Phố thường vui chơi cùng mọi người nha.

    Hôm qua theo chân chị vào coi cậy Bưởi đang bị đào gốc bứng đi, ôi chao là tiếc, cây chi mà sai trái. Thấy chị than
    rằng "hết trèo lên cây..." là em lại nhớ bài chị hát có câu huynh Kiến viết đó, leo lên cành Bưởi khóc người rưng rưng...

    Tiếc lắm chứ khi cây và mầm sống được anh chị gieo trồng chăm bón từ mấy mươi năm qua, em hình dung chị ngồi trong nhà
    nhìn ra ngoài tiếc và thương chúng lắm. Em còn thấy tiếc nữa mà. Cây Bưởi không cao, vừa tầm tay hái, dáng cây đẹp mà lại
    sai trái. Chị có cho bạn bè hay nhà vườn nào không vậy? H nhớ vườn nhà chị cònhồ nuôi cá do anh chị tự làm, có Góc Zen tĩnh lặng
    và những cây hoa cảnh khác. Yes, em vẫn nhớ cây Bằng Lăng sắc hồng như màu hoa Ngô Đồng trong Đại Nội của chị và hàng xóm.


    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Lý do chị viết ở trên, thay đổi trong khu phố chính là sự ra đi của John đó em, và Út không mua được căn
    nhà đối diện cho gần với chị để được ăn cơm chung nên anh chị nói cháu về ở chung cho vui nhưng nhà ai nấy ở chỉ là gần bước qua
    bước lại cho nhanh thếthôi, và dĩ nhiên khu vườn sau được san bằng để xây một căn nhà hoàn toàn riêng biệt có địa chỉ riêng - điện
    nước riêng luôn! ...

    Thay đổi này sẽ mang lại niềm vui lớn hơn cho anh chị khi con cháu sống gần anh chị. Hạnh phúc nào hơn hạnh phúc được
    sống gần ông bà cha mẹ. Chúc mừng anh chị! À, lúc xem họ bứng cây Bưởi, (chị có cho ai mang về trồng không) em thấy có
    cây Hồng mềm nhiều trái lắm, phải thế không chị. Cám ơn chị chia sẻ, thế nào cũng có hình ảnh before and after để con chau
    biết nguồn gốc ngôi nhà mới này chị nhì.

    HXhuongkhuya cám ơn các anh chị
    , các bạn ghé thăm .




  3. #293
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2016
    Posts
    1,804
    Chào Hương, Quành Quành

    Thấy Hương bận rộn lo chương trình văn nghệ, nên anh không dám quấy rày.

    Hương luôn trẻ, khỏe, đẹp nha


    thân mến

    kh

  4. #294
    Biệt Thự dulan's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    3,372
    Quote Originally Posted by Kiến Hôi View Post
    Chị Bắp,

    Một 37 tuổi
    Một47 tuổi

    Cả hai cùng lớn lên mạnh khoẻ, vững vàng, chững chạc thành công,

    thấy đó, Anh chị có 84 năm vui mừng, yêu thương, hạnh phúc ( so với bao thương tâm, vỡ nát ở quê nhà)

    Nay,

    Cả hai lại tặng anh chị nào làHeo Hồng, Mèo Vàng Gà con, Vịt bầu, Ngan Xanh, Ngỗng Trắng vô cùng thông minh, xinh đẹp, thì có phải anh chị lại có thêm nhiều hơn 84 năm hạnh phúc nữa hay không? Coi như gốc rễ của một cây cổ thụ đầy hoa sắc dần dần thành hình thì há gì ...leo lên cành bưởi ...khóc người rưng rưng ...? Cười to với đàn gia súc mini farm kìa ...he.he

    đùa với hị chút chút vui
    các cháu Heo Hồng dễ thương của tui mà gọi là đàn gia súc. Ông ngoại chúng, huynh trưởng Áo Bệt nghe được lại bắt phạt đàn em kiến hôi này vài chục cái hít đất

    thân mến, chị


    ...
    Chời,
    Giờ mới biết Phố mình nhiều người bách niên giai lão ta ơi!
    Ôn Kiến sinh năm 1924.
    Anh chị Bắp có 84 năm hạnh phúc, cộng với tuổi kết hôn khoảng 20, thì anh chị Bắp hơn 104 tuổi, lớn hơn ôn Kiến ha!
    ..
    Dulan vẫy tay chào cả nhà nhé
    Cái Lúa quành ơi iii... ơi iii... , chạy...
    ...

  5. #295
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2016
    Posts
    1,804
    Dulan lịch sự, hoà đồng với mọi người thiệt! Nhà nào cũng được Trù Thần vào thăm, vẫy chào, cà phê, bánh trái rất niềm nở Ôn Kiến sinh năm 1954, chứ không phải 24. Năm sau 2024 mới được 70 chứ chưa lên 100 đâu

    Ừ, mà sao Dulan gọi Hương xưa là "Cái Lúa"? Buồn cười muốn té he.he.. Lúa ơi!!

    chọc xong thì chạy cho mau ...vèo ...vèo....

  6. #296
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    3,113
    Kiến sinh năm 1924.
    Anh chị Bắp có 84 năm hạnh phúc, cộng với tuổi kết hôn khoảng 20, thì anh chị Bắp hơn 104 tuổi, lớn hơn ôn Kiến ha!
    Chào buổi sáng phố mình ơi!

    Du Lan ơi, anh Kiến quên cộng tuổi cậu giữa của chị nữa đó- em có nhớ ngày xưa có câu: “ sinh năm một hoặc ba năm hai” không? Anh chàng ở giữa hơn cô Út gần 9 tuổi nên tuổi hạnh phúc của anh chị nhiều hơn 100 nhiều - và giữ được bấy nhiêu tuổi hạnh phúc - ca hai cũng phải chịu khó ăn cơm chan nước mắt không ít em ạ, anh Kiến rành mấy chuyện này lắm ddung không anh .
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  7. #297
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    3,113

    Mùa Lễ

    Theo định nghĩa từ Ốckiepia mùa này đông ơi là đông, nên người tránh né nhân trần như mình ngồi trong nhà nhìn ra xem thế giới lao xao, thế giới lao xao của mình nhìn thấy quá đơn giản, chỉ có các ông bạn to cao khỏe khiêng nguyên cây gỗ to cái một từ trước sân vào sân sau!
    Chỉ nhớ tên các ông ấy cũng giúp mình vui nữa!

    Mùa lễ bắt đầu với buổi tiệc của văn phòng mình đã từng làm việc rất lâu cho đến khi về hưu vì không còn khả năng làm giỏi công việc của mình từng làm nữa - nếu cách đây vài năm giờ này đã đang đi chơi với con sang Spain rồi, nhưng không sao cả cái Iphone đưa mình đi chơi cùng con cháu một cách thật nhàn nhã - 10 ngày đi đã mất hai ngày máy bay thôi vậy vợ chồng ở nhà nhàn nhã vui hơn, lại sợ nhiễm virus thì chớ, cứ xổng ra là cảm!

    Và sau một tuần gió bão hôm qua trời ráo lại và hôm nay nắng đẹp - mình đem các cô vịt ra phơi nắng sau khi các cô bị ũng ướt vì mưa - và . . . thương gởi các bạn bài hát mình đã hát sau lưng một người với vòng ôm khắng khít thuở khó khăn nghèo nàn, đèo nhau đi lễ đêm trên chiếc xe đạp cà tàng để cầu xin bình an vượt thoát cảnh tù ngục ngày càng siết chặt! Tìm hoài không được nhạc mình thích, đã tự đàn hát nhưng lần này dùng nhạc của Ngọc Lan hát cùng - và được anh Triển tặng món quà Giáng Sinh thật đẹp xin phép anh được khoe với các bạn!

    Bài hát mình hát vội sợ tiếng động bên ngoài làm nhiễu anh Triển đã cho lên sân khấu - nhờ có bão mưa nên mình hát lại và rị mọ ghép nhạc vào giọng hát "ồ ề" hay "ót ét" đủ cả!

    Bài Niềm Tin thơ của niên trưởng khóa 12 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Đà Lạt, Nhất Tuấn , được nhạc sĩ Anh Linh phổ nhạc vào thập niên 1960

    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  8. #298
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    3,113


    Năm nay dự định đi chơi rồi lại bệnh, nhưng lại vui vì không phải chen chúc với vài triệu người trên xa lộ 101 – 405 hay phi trường LAX – SJC – SNA! Bạn thì sao?

    Nhà có ba đứa con thì mỗi đứa ở một quận hạt khác nhau, nếu tính nhà mình là Sài Gòn thì một đứa ở mạn Bắc cỡ Thủ Dầu Một, một đứa ở mạn Nam gấp bốn lần đi mũi Cà Mau, một đứa thì gần hơn chút xịch qua hướng Tây xa hơn Trảng Bàng một chút, va`sau lễ Tạ Ơn trên mảnh vườn sân sau bắt đầu được vỡ đất xây căn nhà be bé xinh xinh!

    Có cái này phải chịu mất cái kia, có nhà thì những cây bưởi cây tắc cây mơ và khu vườn “thiền định” phải chấp nhận đi vào quên lãng, theo thời gian mình biết sức mình cần gì, cần con cháu quanh quẩn hơn là cây lúc lỉu trái.

    Anh bảo bưởi thơm thật mà uống thuốc . . . người ta khuyên không ăn bưởi . . . thôi nghen em!

    Ừ thì thôi, từ hồi tôn ông ấy lên hàng “Phu” để tòng sau khi xuất giá thì chuyện thôi cây bưởi có chi khó, ngàn thứ “thôi” khác đã thôi rồi!

    Chẳng biết tương lai sẽ thế nào, trước mắt vợ chồng hợp ý nhau là căn nhà mình ở sẽ là “nhà dưỡng lão cao cấp” cho cả hai, sau lưng nhà là nhà của cô Út!

    Bao nhiêu người rỉ tai: “Coi chừng mất hết đấy!” Mất gì nhỉ, mình có cho hay chia chác chi đâu nè, mà chị em nó cũng biết cha mẹ nghèo nhất xứ USA chứ có là quan lớn quan bé chi đâu, đi làm nói ra thì bảo khoe khoang chứ ai hơn mình cũng không xong, mà mình có hơn người ta cũng không được!

    Dễ hiểu vô cùng . . . thôi thì ai muốn hiểu sao thì hiểu, tóm lại là: HO – 90, có mấy cái thùng thiếc đựng tinh là kỷ niệm có cả ruốc – tôm khô – ở Thái Lan 1 tuần hơn trong trại làm giấy tờ nhập cảnh – sang Mỹ với 100 đô la dằn túi – gần 40 tuổi khởi nghiệp lại – ba đứa con tuổi chưa thành niên 14 – 13 – 4 sống được đến bây giờ bình an – già cùng nhau còn đòi hơn thua chi nữa phải không?

    Chúa Giáng Sinh trong máng cỏ hang lừa, hình ảnh người ta dựng lên trong nhà thờ to to là, đèn chớp chớp rực rỡ là, mà sao loài người đến nay vẫn tham lam bom đạn súng ống khắp nơi như thế, ngắm con cháu và xin phó dâng mọi sự cho các đấng thiêng liêng đã dựng nên trời đất muôn loài mà có lẽ ngài quên quên cho chúng nhân một trái tim yêu thương nhau đều khắp!

    Đâu có ít những câu chuyện giải thích tại sao lại thế, câu chuyện được các ông giải thích nhiều nhất là vì bà Eva không nghe lời thượng đế mà nhân loại bị đầy ải khốn khổ khốn nạn, bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng ghét nhau – so bì cùng nhau v.v.

    Ngẫm lại không phải vì bà Eva đâu đấy mà vì ông thượng đế hẹp hòi không thể tha thứ cho cái lỗi quá là nhỏ nhoi như thế, nhất là cho con rắn gài bẫy bà Eva nữa chứ!

    Các bạn ơi! Tôi tin Chúa nhân lành không chấp tội nhân trần tủn mủn như kiểu các ông gán ghép cho Ngài đâu và các Eva mẫu nghi thiên hạ ơi, viết thế này không phải là giải oan cho Eva đâu đó nhé, cái lỗi đam mê ngọt ngào hào nhoáng lóng lánh lung linh cũng gây nên bao hồ nước mắt!

    Mùa Đông buồn quá nên mình viết ý kiến riêng thôi đấy – đừng vin vào nó mà lại gây chiến với Adam lại vỡ cả nhà mà chớ!
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  9. #299
    Biệt Thự
    Join Date
    Nov 2016
    Posts
    1,804
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Theo định nghĩa từ Ốckiepia mùa này đông ơi là đông, nên người tránh né nhân trần như mình ngồi trong nhà nhìn ra xem thế giới lao xao, thế giới lao xao của mình nhìn thấy quá đơn giản, chỉ có các ông bạn to cao khỏe khiêng nguyên cây gỗ to cái một từ trước sân vào sân sau!
    Chỉ nhớ tên các ông ấy cũng giúp mình vui nữa!

    Mùa lễ bắt đầu với buổi tiệc của văn phòng mình đã từng làm việc rất lâu cho đến khi về hưu vì không còn khả năng làm giỏi công việc của mình từng làm nữa - nếu cách đây vài năm giờ này đã đang đi chơi với con sang Spain rồi, nhưng không sao cả cái Iphone đưa mình đi chơi cùng con cháu một cách thật nhàn nhã - 10 ngày đi đã mất hai ngày máy bay thôi vậy vợ chồng ở nhà nhàn nhã vui hơn, lại sợ nhiễm virus thì chớ, cứ xổng ra là cảm!

    Và sau một tuần gió bão hôm qua trời ráo lại và hôm nay nắng đẹp - mình đem các cô vịt ra phơi nắng sau khi các cô bị ũng ướt vì mưa - và . . . thương gởi các bạn bài hát mình đã hát sau lưng một người với vòng ôm khắng khít thuở khó khăn nghèo nàn, đèo nhau đi lễ đêm trên chiếc xe đạp cà tàng để cầu xin bình an vượt thoát cảnh tù ngục ngày càng siết chặt! Tìm hoài không được nhạc mình thích, đã tự đàn hát nhưng lần này dùng nhạc của Ngọc Lan hát cùng - và được anh Triển tặng món quà Giáng Sinh thật đẹp xin phép anh được khoe với các bạn!

    Bài hát mình hát vội sợ tiếng động bên ngoài làm nhiễu anh Triển đã cho lên sân khấu - nhờ có bão mưa nên mình hát lại và rị mọ ghép nhạc vào giọng hát "ồ ề" hay "ót ét" đủ cả!

    Bài Niềm Tin thơ của niên trưởng khóa 12 trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam Đà Lạt, Nhất Tuấn , được nhạc sĩ Anh Linh phổ nhạc vào thập niên 1960

    Xin gửi vào " Khoe'. Võ Bị Đà Lạt






    Em cắn chỉ, vá cờ cho phẳng


    Anh vươn vai làm Thủ Quốc Quân Kỳ.

    Cắm ngọn cờ lên bia đá còn ghi
    Ơn Tổ Quốc, ơn sinh thành dưỡng dục



  10. #300
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    3,113
    Hình này không có anh của n đ nên không tính đâu anh Kiến - đùa thôi, cám ơn anh đã mang hình xưa về khoe chung với n đ, sao thì anh em chúng ta đã có một thời và vì Có nên Mất anh nhỉ, cùng lúc các anh đã chịu đựng biết bao điều đau khổ!

    Anh của n đ còn sống là một sự nhiệm màu, được bác sĩ quân y mổ sống ngay trên chiến trường không có thuốc tê chi hết để lấy đạn ra, và được lính dưới quyền thương vác theo trên vai đến nơi có trực thăng mang về nhà thương và vết thương trổ từ trước ra sau vẫn còn chưa nhòa nhạt - đầu năm 1975 giấy báo mất tích và bà cụ được nhận tiền tử, sau 30 tháng 4, tháng 7 chàng xuất hiện, thay vì ra trình diện với công an sau khi bộ đội chính quy vào đến Sài Gòn và ký giấy thả giao cho công an xử lý! May mắn là . . . anh chàng công an tiếp quản nhà bỏ trống kế nhà của bà cụ được bà cụ cho ăn uống ngon lành khuyên là đi nơi khác và đừng trình diện, và từ đó né gặp công an là một, giấy tờ có mộc khoai lang dùng nhiều và nhất là có . . . vợ lì lại ngơ ngơ ngác ngác mà nói gì công an cũng nghe, nhà cho dùng mở lớp dậy bình dân học vụ, làm cô giáo luôn cho đến năm 1990 mới thoát đi được, Quan Em coi bói nói anh bị này kia là đúng đó em
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

 

 

Similar Threads

  1. Phụ Nữ Khoe Chồng Hay Khoe Chó? - Trịnh Thanh Thủy
    By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 6
    Last Post: 08-18-2015, 11:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 11:18 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh