Results 1,321 to 1,330 of 1482
Thread: Rồi Dấu Yêu Về ...
-
06-23-2023, 04:56 PM #1321
Chào Pen, chào Các An, chào Phố,
Chị hát cho em nghe và phố nghe đây Pen. Đùa thôi. Đây là bài chị hát nhà cô bạn gái nhỏ chừng hai tháng trước đây mà chưa cho ai nghe hết. Ưu tiên cho em nghe trước.
Điều Pen đang có là dream từ xưa đến giờ của chị, tuổi hưu sống cạnh biển. Yêu tiếng sóng và màu xanh của biển. Yêu gió mơn man tóc, mặt và nước lùa qua chân vào buổi sáng tinh lành, biển dịu êm. Bất cứ chuyến lãng du nào chị cũng muốn nơi đến phải có biển. Tận hưởng P nha cùng tổ ấm hạnh phúc của em.
Chị cũng không biết lái xe máy. Hồi ở miền Tây, chị lấy xe anh bạn của gia đình đến chơi, tập lái một mình không ai dạy, rồi ủi vào đám cỏ bên đường may mà chưa hư xe, trầy chân. Chị cũng tồ thật chứ.
Cho chị ở hoang đảo, chắc xin thêm cuốn vở trắng, cây viết, và máy chụp hình để seofie (cười)
Chúc yên lành cùng em nhé.
Thấy tên Các An tự nhiên nhớ em Ruby quá.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
01-30-2024, 11:59 AM #1322
Hello em CacAn,
Xin lỗi em vì hôm nay chị mới trả lời. Chị rất là vui khi gặp em ở đây. Thỉnh thoảng chị vẫn nhớ đến gia đình nhỏ của em và nghĩ rằng 2 nhóc giờ chắc thành 2 thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành rồi. Em khỏe không? Hy vọng mình sẽ tiếp tục chia xẽ nhiều hơn về cuộc sống nữa nhé.
-
01-30-2024, 12:00 PM #1323
Chị TAX thân yêu,
Chị hát hay quá.
Nếu không biết chị lâu rồi thì em nghĩ chắc chị là cô gái trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của gen Millennials ấy. Ở chị toát ra một năng lượng rất sinh động và tích cực. Please keep this energy and spirit going. Rất cám ơn video clips của chị. Em rất thích nên nghe lại hoài. Chị có giọng hát rất hay. Bài hát cũng hay nữa. Bửa nào chị lang thang trên biển hát bài ca về biển, có tà áo dài, tóc bay theo hướng gió, chắc chắn sẽ rất hay.
-
01-30-2024, 12:02 PM #1324
Đến một lứa tuổi nhất định, chúng ta sẽ thường xuyên chứng kiến những người thân yêu nhất lần lượt ra đi. Tôi đã bước vào lứa tuổi này - tuổi xa người. Mẹ tôi đã ra đi tròn 5 tháng, sau gần 2 năm sức khỏe gần như suy sụp. Mẹ ra đi trong thanh thản tại căn phòng thân yêu của bà, nơi chiếc giường bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra khoảng vườn nhỏ, nơi bà đã từng nhiều năm chăm lo cho những luống rau thơm, giàn bí, giàn mướp, bụi xả... Và xa xa là cả một cánh đồng thênh thang có những chú bò nhẩn nha gặm cỏ. Đối với tôi, cuộc chia ly nào cũng sẽ không tránh khỏi để lại nhiều dằn vặt, tiếc nuối. Nhưng những ngày cuối cùng được cùng nhau chuẩn bị cho cuộc chia ly ở nơi ta gần gũi, yêu thương nhất, sẽ để lại những hồi ức đẹp cho quảng đời còn lại của người ở lại.
Lúc mẹ còn khỏe mạnh, tôi thường ít trò chuyện với mẹ. Bởi vì mẹ không hiểu tôi và tôi cũng không muốn hiểu mẹ. Tôi tránh làm tổn thương bà bằng cách tốt nhất có thể. Đa số thời gian tôi thường nghe bà kể những mẫu chuyện vặt vãnh thường ngày, những mẫu chuyện xưa. Tuy nhiên, mỗi khi mẹ thở dài khi nhớ lại những mất mát tôi lại không tránh khỏi khuyên bà hãy dứt bỏ, bỏ quá khứ, bỏ mất mát ở sau lưng để rồi những lời khuyên trở nên thiếu cảm thông và cuộc đối thoại trở nên nặng nề.
Tôi là người phụ nữ ít cần nhu cầu được hiểu và được đối thoại, có lẽ bởi vì tôi luôn có khả năng tự chữa lành. Tôi luôn dễ dàng buông bỏ những lỗi lầm hoặc mất mát của chính mình. Tôi ít để ý chuyện người khác, thậm chí khá thờ ơ. Tôi có thể làm bạn với ai đó một thời gian dài, nhưng có ai bất ngờ hỏi chút thông tin về người đó thì tôi lại mù tịt. Ví dụ như, nó làm nghề gì? Gia đình có ai, quê gốc ở đâu? à hmm tôi không hỏi. Tôi chẳng bao giờ hỏi ai về thông tin cá nhân của họ. Thường là họ tự đưa thông tin và rồi tôi cũng quên.
Có lẽ do nhân sinh quan của tôi ít thuận với số đông phụ nữ cùng thế hệ hoặc lớn hơn. Thế nên dần dà tôi trở nên hạn chế đối thoại. Nhưng, tôi lại rất thích lối suy nghĩ của bọn gen Z bây giờ. Tôi có thể nằm hàng giờ rà theo tick tockers, hoặc youtuber nào đó vì thấy góc nhìn của nó khá thú vị.
Có ai hỏi tôi thường tốn kém vào chi tiêu gì nhất? Có lẽ tôi thoải mái nhất là cho những bữa ăn chất lượng. Tôi dành nhiều thời gian tham khảo recipes, đi chợ để nấu ăn mỗi ngày. Làm bửa trưa cho 2 đứa con mang đi học, nấu bửa chiều cả nhà ngồi quây quần ăn chung và chia xẽ tin tức ngày đã qua. Ngày thường trong tuần tôi nấu phở bò, cá nướng cuốn, sườn non nui, lẫu đồ biển thập cẩm... Toàn những món con thích. Bửa trưa cho con thì tôi còn thức dậy sớm cuộn sushi, cơm cuộn cá chiên, bánh mì kẹp steak, trứng cuộn omlette, khi nào cuộn sushi thì thêm phần cho bạn của nó.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian cho các con. Đưa đón cho chúng học thử tất cả mọi thứ chúng muốn. Có một điều tế nhị tôi luôn ý thức được là không bao giờ gợi ý hoặc tỏ ra quan tâm tới điểm học hoặc thành tích của con hoặc bất cứ của ai. Tôi cũng hạn chế can thiệp vào sự học của con. Tôi chỉ tạo cơ hội cho con và chúng luôn làm chủ và tự điều khiển thời gian của chúng. Vì biết mình khá lười biếng khi chạm vào đầu tư tiền bạc, thế nên tôi luôn cứ làm theo những loại căn bản. Quỹ 529 là một đầu tư khá tốt. Từ khi con 1 tuổi là tôi lập quỹ. Theo đà tăng trưởng thì tôi tạm yên tâm khi con rời trung học. Có lẽ đây là sự chuẩn bị cho sự độc lập giữa tôi với con cái. Tôi thường nghĩ rằng chỉ vài năm nữa con tôi sẽ rời khỏi tôi. Tôi sẽ trở về trạng thái độc lập như ngày chưa có con. Rồi sẽ có ngày tôi đi trước hoặc ox tôi đi trước. Cũng nên sống độc lập để các con yên tâm thanh thản tung hoành trong cuộc đời mà không bị những trách nhiệm đối với cha mẹ ràng buộc.
Dạo gần đây có vài người bạn làm cho chính phủ đang dự tính sẽ về hưu khi chạm tuổi 58 khiến tôi cũng suy nghĩ nhiều về dự định này. Quỹ 401k và savings bao nhiêu năm lao động cũng khá đủ để tôi nghĩ hưu sớm. Phần lớn vì nhu cầu sống của chúng tôi cũng không cao. Đa số chi tiêu khi về hưu có lẽ là traveling. Ngày xưa tôi cứ nghĩ mình phải tiếp tục lao động vì lịch sinh hoạt (discipline) theo đồng hồ sinh học sẽ giúp tinh thần và sức khoẻ luôn ổn định và giữ vững sự lạc quan. Nhưng thấy bạn bè bàn chuyện đi chơi khiến mình cũng hào hứng. Có lẽ khi nghĩ hưu tôi sẽ cố gắng làm việc có ích cho chính mình, trở lại hoàn thành những gì mình đã từng dang dỡ, như là, viết truyện, làm luận án ... và đọc hết mọi cuốn sách best sellers từ mọi nước trên thế giới.
Nhưng tạm thời là như thế... Bây giờ thì tôi chỉ có thể sống cho mỗi ngày. Làm mỗi bữa ăn rồi chụp hình để vào kho hình kỹ niệm. Dự định là khi các con đã lìa xa gia đình, tôi sẽ treo 1 khung hình digital có thể chứa và tuần tự display mấy chục triệu tấm hình tiêu biểu của cuộc đời, của mỗi ngày đã sống cùng con, của mỗi nơi đã đi qua.
Last edited by pensee; 01-30-2024 at 12:07 PM.
-
01-31-2024, 11:51 AM #1325
Hoa Sen cho Pensee
Bức ảnh hoa Sen và nụ chị chụp nơi vườn bách thảo Botanic, ở thành phố Melbourne chị đến thăm vài tháng trước. Chia sẻ với em cảm xúc sâu xa của chị trước đại tang của em chỉ mới vài tháng. Chị xem lại, lần cuối em viết trong 'Rồi Dấu Yêu Về' cũng đã nửa năm, tương đương khoảng thời gian em chịu tang. Thời gian kỷ niệm cuối đời của Mẹ lưu giữ trong ký ức của em thật quý giá, thời gian chia sẻ, chuẩn bị tinh thần cho cuộc đi xa của Mẹ, tại nơi chốn thân thuộc với cuộc đời của Bác, chị đọc với cảm xúc thật ấm áp.
Vẫn nguyên vẹn sự cảm mến trong chị từ ngày đầu biết em với San cho đến tận bây giờ, chị rất thích đọc của em viết. Qua bao năm tháng, trải nghiệm cuộc đời, sự chín chắn, trưởng thành, điềm tĩnh, lịch lãm nhiều chừng nào em càng viết hay, thâm trầm chừng đó. Nhân sinh quan của em rất riêng, không nhất thiết phải theo mẫu số chung với đám đông.
Chị cảm ơn em đã nghe bài hát và thích, cùng những lời nhận xét đẹp dành cho chị. Đúng chính xác chị thuộc thế hệ Gen X (cười). Chị luôn nghĩ cuộc đời mình cũng ví như một bài ca (có người ví như một cuốn sách), điều hay điều dở, điều đẹp, điều chưa đẹp, đều là do ở nơi chính mình viết vào. Hôm nay viết một nốt nhạc chưa hay thì ngày mai, ngày kia mình cố gắng hoàn thiện hơn.
Chị thích đọc những bài em viết về gia đình, về những sinh hoạt ngày thường, công việc, chăm sóc và dạy dỗ con cái theo những giá trị của riêng em, thú vui đọc sách, làm vườn, nghe nhạc...
Gợi ý của em thâu bài hát và hình ảnh tóc theo gió bay ở một vùng biển, rất tuyệt vời.
Luôn luôn an lành và thư nhàn Pensee nhé.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
02-01-2024, 09:37 AM #1326
Chào chị TAX,
Cám ơn chị rất nhiều đã luôn luôn ưu ái ủng hộ cỗ võ tinh thần cho em và dành cho em những lời động viên vô cùng tốt đẹp. I truly appreciate it. Bức hình hoa sen thanh thoát và rất đẹp. Chị chụp hình rất có hồn. Hôm nọ lúc ở Nhật em dành cả tiếng đồng hồ đứng chụp cái đầm hoa sen mà cuối cùng không chọn được tấm nào ưng ý. Đứng giữa một rừng hoa đẹp em hay bị rối, tinh thần lung lạc và không bắt được cái hồn của những khoảng khắc. Cám ơn chị, một đóa hoa rất ý nghĩa. Hôm qua em vừa định log vô, thấy chị định nhào vô ôm một cái thì có phone gọi thế là bận rộn cho đến bây giờ mới mở cổng vô lại. Chúc chị một ngày thật vui, bình an và ấm áp bên gia đình. Ôm chị một cái thật chặt.
Pensee
-
02-01-2024, 09:41 AM #1327
Hôm qua nay bị cảm cúm, khản tiếng, mệt mỏi chẳng làm được gì. Công việc tạm gác qua một bên. Pha ly cà phê sữa hạnh nhân nóng. Ngồi bên cửa nhìn ra khu vườn phủ màu mây xám rắc li ti những hạt mưa bụi giữa mùa. Những cây phong Nhật chỉ còn cành khô trụi lá để lộ ra những thân cây xanh đậm màu ngọc bích hoặc đỏ như san hô. Những loại cây này trời càng lạnh, màu sắc trên thân của chúng càng ửng đậm lên mãnh liệt hơn. Một nửa khu vườn này của tôi được lấy cảm hứng từ vườn Nhật Bản. Mấy năm gần đây tôi thêm vào một số cây bách và hoàng dương. Thỉnh thoảng đem kéo ra tỉa chúng theo dạng bonsai. Kể ra mùa đông cũng có cái hay để ngắm và để trầm mặc.
Hôm nay Thứ Tư, là ngày các con đi học trễ. Tôi cũng dậy trễ. Làm bánh crepe cuộn chuối chín ủ chút rượu rum cho các con, rồi để chúng tự trang trí dĩa điểm tâm tùy ý nó thích. Thằng anh thì thích thêm chút bơ, chút mứt cam và chút si rô đường thô. Thằng em thì nhất định phải có thêm muỗng cà rem vanilla. "Buổi sáng mùa đông không thể thiếu ly sô cô la nóng hổi!", thằng em luôn gật gù đắc ý như thế mỗi khi rót sửa sô cô la ra từ nồi đun.
Trong lúc lũ con vừa ăn sáng vừa líu lo chuyện thời sự, chuyện bạn bè (vì cùng có anh em quen biết chung) từ trường học thì tôi làm món bánh mì kẹp cá hồi xông khói và phô mai sữa dê cho chúng đem đi học ăn trưa. Thường thì chúng chọn đạp xe đạp hoặc đi bộ đến trường. Hôm nay dự báo mưa tầm tã nên tôi quyết định đưa rước mỗi đứa. Tuy vậy trên đường vẫn thấy rất nhiều lũ nhóc mang ủng và dù vừa đi vừa nô đùa cùng nhau. Vừa đi ngang qua đám con gái, thằng em vội kéo cửa kính xe lên. Tôi chưa kịp để ý thì đám con gái đồng thanh gọi to tên thằng nhỏ và cười giòn ran. Chắc là bị chọc và mắc cỡ vì mẹ phải chở đi học hay gì đây mà. Nhìn mặt thằng con bí xị một đống tôi cũng không khỏi phá lên cười theo. Tiếng cười tinh nghịch của bọn bé gái hòa trong tiếng mưa rơi lao xao trên hàng cây lá hẳn rồi đây sẽ trở thành những hồi ức đẹp. Khi đến trường thằng em quay ngó xung quanh rồi đưa cái đầu cho tôi hôn lên mái tóc xù của nó. Thằng em luôn luôn có nhiều chuyện tếu lâm để tôi đem về kể cho ba nó nghe. ox tôi đi làm từ sáng sớm nên thường ít những trãi nghiệm này cùng con.
Thằng anh dạo này trưởng thành khá nhiều trong cách đặt câu hỏi và cách nhận định vấn đề. Nó quan tâm nhiều về lịch sử VN và văn hóa Á Đông. Gu nghe nhạc cũng đa dạng và phong phú hơn. Nó có cái khiếu nghe nhạc và nhận diện âm nhạc khá hay. Tôi hỏi con có thích đi theo con đường âm nhạc không? Nó trả lời, "chắc là không đâu." Cuộc hành trình giữa tôi và con 14 năm qua là 1 chặng đường đầy kỷ niệm đẹp. Nó bước vào tuổi teen với nhiều thay đổi nhưng không làm tôi lo lắng nhiều.
Tôi dành riêng cho con mỗi thằng một phòng học. Mỗi bàn học được đặt ngay cửa sổ nhìn ra mỗi góc vườn. Nơi có những tán lá phong thay đổi hình hài theo mùa xuân, hạ, thu và đông. Ngước nhìn lên là ô trời xanh ngát. Vào mùa đông có những đàn chim robin yếm đỏ dừng chân trong những cuộc hành trình dài từ phương bắc về. Những mùa khác thì, con có thể ngưng làm bài tập, ngẩn người nhìn chú chim hummingbird đang rút mật từ những bụi sage đỏ có hương nồng nàn như ổi chín. Tôi cho rằng mơ mộng là một sự cần thiết cho cuộc sống chứ không phải là một điều xa xĩ.
Last edited by pensee; 02-01-2024 at 09:50 AM.
-
02-01-2024, 12:38 PM #1328

Làm con trai của mẹ Pensee chắc chỉ muốn làm trẻ con hoài, không muốn lớn, như những chú gà con không muốn rời xa đôi cánh chở che, yên lành của Mẹ. Cậu em có chút lém lỉnh, vui tính. Cậu anh phong phú nội tâm. Chị hình dung như vậy.
Em đi lâu về, chị ghé vào ngồi chơi với em chút để em biết chị vẫn thích đọc bài của em, hy vọng không làm trở ngại dòng cảm hứng của em viết. Khu vườn của em những cây Phong nhật bản chắc nay cao lớn nhiều. Dang hai tai ôm em chặt chặt. Viết cũng là một cách thiền định.
Hình này chị mới chụp chiều qua, 6 giờ tan sở mùa Hè còn nắng. Những cây hoa Bách Nhật Hồng (hoa Tử Vi) bên ngoài tòa nhà chị làm việc.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
02-06-2024, 01:57 PM #1329
Hello chị TAX,
Chị khỏe không? Cứ thấy bóng chị thấp thoáng ghé vườn là em lên tinh thần phấn chấn. Em cũng rất thích hoa tử vi. Em nhớ đọc đâu đó nó cũng có tên là Bằng Lăng. Tên hay chị nhỉ!!! Chúc chị một ngày, một tuần thậ̣t vui. Vẫn câu hát "Cho đời chút ơn" dành cám ơn chị
"Hôm chợt thấy em đi về bên kia phố
Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ ...." (đổi chữ em = chị)

Giá như em có giọng hát hay. Nhưng không sao, thích hát là được chị nhỉ? Đôi khi nhìn lại videos cũ thấy mình đang bập bẹ, tập tành đàn hát.. Thấy những khoảng khắc cũ cũng hay hay
video cu~, 2022
Last edited by pensee; 02-06-2024 at 02:14 PM.
-
02-06-2024, 07:10 PM #1330



Reply With Quote