Results 981 to 990 of 1057
Thread: Quán nước chè xanh
-
04-29-2024, 01:51 AM #981Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
-
05-10-2024, 08:14 PM #982
Thương thương mong nhớ
,
Thương khỏe hôn, mong Mẹ và Anh có tiến triển khá hơn. Mình cũng mong bạn "trải vào con chữ" thường hơn nếu bạn có thời gian.
Cảm ơn Thương nghe TL ca hát véo von, hát cho vui
.
Mình vẫn mặc toàn đồ của hông vốn vì đầy một phòng lận .
Thương ơi, tóc còn mướt thì mình còn nuôi tóc tiếp hihihi.
Trong viện dưỡng lão có tiệm uốn, cắt tóc riêng, bữa mình bước vô nhìn và hỏi cô thợ vài câu, khách Úc nghía mái tóc mây của mình rồi lên tiếng khen tóc đẹp dầy và mướt.
Mình cười, cảm ơn xong rồi nói chuyện vui tung tung như bắp rang, như quen lắm vậy .
~~
Tình cảm của ông bà cụ keo sơn hơn 60 năm, bà thiếu ông như cá thiếu nước nên chuyện thử ở nhà riêng 6 tháng qua không được rồi !
Mình cũng hiểu bà bị bắt dọn nhà đột ngột ra khỏi căn nhà 2 ông bà đã ở 20 năm về một nơi xa lạ lại không có ông cụ bên cạnh trong đời bà là một sự đả kích quá lớn,
Bà y như cái cây cổ thụ bị bứng đi, bà không thể nào thích nghi được nên cần được chăm sóc về mọi mặt...
Sau thời gian ở "Respite care, bà cụ đã chính thức được nhận vào viện dưỡng lão này rồi, nghĩa là mình sẽ dùng tiền của ông bà cụ đóng cọc mức tối đa $550K .
Không còn dùng "Respite care" thì chính phủ không chiết giảm nữa, tùy theo giám định tài sản mà trả phí khoảng $120/day.
( Nếu đóng tiền cọc ít hơn $450K cũng được, nhưng tiền phí hàng ngày sẽ tăng lên cao hơn.)
Thật ra, vào VDL rồi thì không cần bảo hiểm sức khoẻ, bảo hiểm nhà, của cải, xe (bán ) thì chi phí sinh hoạt cũng giảm toàn bộ.
~~~
Tới tuổi 80+ rồi tiền bạc, của cải không là gì nữa.
Mình thấy sau một ngày, tất cả những gì ông cụ có như nhà lớn đầy đồ, đất rộng, nhiều cây, sheds to chứa đầy xe, tàu, caravan, golf cart gì,...biến mất hết khỏi cuộc đời ông, bà...
giống như bài hát Thương đem vào...tất cả va^.t chất cả đời tích tụ " Chỉ Là Phù Du Thôi"
Việc bây giờ mình phải làm là dọn hết đồ đạc nhà trong làng hưu (bà chỉ ở 6 tháng) để bán lại. Ui chời ơi, mới dọn xong đồ trong cái nhà lớn chảng mình mệt ná thở bây giờ đến dọn nữa.

Mượn chỗ trong "Quán Nước Chè Xanh", TL chúc Chiều, Nhã Uyên hiền muội, Hư Tâm, các anh, chị, em, bạn còn Mẹ, ngày Hiền Mẫu thật êm đềm, hạnh phúc


.
Ngày Hiền Mẫu mình chúc Thương thật hạnh phúc bên cạnh Mẹ. Gửi 2 cái ôm, một cho Mẹ Thương và một cho Thương, bạn mỉm cười thật đẹp và cố lên .

Chị mình đem lại 2 chậu hoa cúc đại đoá .
"Hạnh phúc " hiện tại của mình đây Thương ơi ...
Cây quýt lùn trái đã chín, mình mời bạn và khách ghé Quán tự nhiên lựa hái ăn nha .
Mình ăn trưa xong đi "vật lộn" với đồ đạc của ông, bà cụ . Đồ lớn mình chụp hình gửi hỏi ai cần gì ? không thì đăng cho người ta, hội từ thiện không lấy đồ lớn vì không có chỗ chứa ...
Last edited by Thùy Linh; 05-11-2024 at 04:54 AM.
-
11-05-2024, 05:10 PM #983
Thương thương nhớ, Mẹ, Anh, Thương và gia đình có khoẻ hôn ?
Mình ghé vô Quán quét lớp bụi hơn nửa năm qua, chờ bạn, mình vẫn thường nghĩ đến Thương và mong bạn luôn mạnh mẽ cả sức khoẻ thể chất và tinh thần.
.
Kể bạn nghe thời gian qua ông bà cụ bên nội đã ở chung một trung tâm, khác phòng, khác khu. Mỗi ngày bà cụ chỉ cần đi chừng 30 mét là tới cửa bấm số code là đi qua " memory ward" vào phòng ông cụ ở đó cả ngày, đến giờ ăn sáng, trưa, chiều thì bà đi cùng ông ra phòng ăn, còn ăn dặm 3 cữ thì nhân viên đem vào phòng ông, ăn chiều xong bà phải về [phòng riêng .
Điều phiền toái của mình không phải ông mà là bà cụ .
Vừa qua ở đó họ hỏi có phòng trống kế bên phòng ông, có muốn cho bà dời phòng không ?
Câu trả lời là không !!! mình không hỏi ý kiến bà cụ luôn, bởi vì ông, bà đã sống với nhau hơn 60 chục năm, bà yêu ông tuyệt đối đến độ đi ra bệnh viện bên ngoài kiểm tra ung thư da vài tiếng cũng không chịu rời ông, trong khi ông đã có người chăm sóc mà.
Lý do nữa là nếu ông biết bà ở kế bên thì nửa đêm thức dậy đi qua tìm bà thì sao mà bà ngủ được . Ở trong khu ông ở người ta đi vô lộn phòng nhau hoài à .
Đồ ăn mình vô "mạng" chọn trong menu của họ cho cả tháng, cũng có nhiều món nhưng không phải muốn chọn là được thí dụ ông lên 2 ký, có những món ăn họ "chặn" không cho mình đặt trước và bây giờ cũng không cho mình mua bánh, kẹo đem vô nữa.
Cúc bất tử , tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, bất diệt, mãi trường tồn dù thời gian thay đổi cỡ nào .
Hình 2 mình chụp dính con ong


-
11-18-2024, 03:38 AM #984Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Thuỳ Linh mến thương ,
Thật có lỗi với bạn khi bạn đã quét bụi quán dùm St mà nay mình mới vô được . Mình xin lỗi bạn nha
.
Thời gian qua St có một số việc quan trọng phải giải quyết , và St cũng có vài vấn đề về sức khoẻ . Đến nay thì mọi việc có thể xem là tạm ổn đó TL , nên mình ghé vô thăm bạn và cả nhà .
Mẹ St đã yếu nhiều, trước mẹ còn có thể cười và u ơ , hay chớp mắt, nhưng giờ mẹ u hoài xa vắng lắm , hầu như không nhận ra các con , tụi mình vẫn lo cho mẹ chu đáo , vẫn làm những gì tốt nhất có thể cho mẹ .
Anh St khoẻ hơn, ăn được hơn , nhưng khi tập nói bằng máy thì anh rất mệt do phải vận hơi từ bụng nên anh nản, chỉ bút đàm thôi, và anh không chịu đi tái khám. Nhưng tụi St tôn trọng ý muốn của anh, không ép , miễn anh thấy thoải mái là được . Miễn anh còn đàn, còn vẽ là tốt rồi . Càng nhiều tuổi, St thấy ít ai muốn thay đổi . Bây giờ tụi mình không kỳ vọng nhiều nữa TL ạ , chỉ ráng sao cho mọi người được vừa ý nhất có thể thôi .
Nghe bạn kể chuyện ở viện dưỡng lão của ông bà cụ đã bên nhau 60 năm,chuyện bà đi đâu cũng có ông, ông đòi đi tìm bà mà thương . Có lẽ trong chút ý thức nhỏ nhoi còn sót lại, họ không muốn xa nhau . Tuy bạn nói “phiền toái” nhưng mình vẫn thấy sự tận tình của bạn với ông bà .
St hiểu, vì bạn St cũng có ba mẹ ở dưỡng lão bên Mỹ , ông chăm bà chu đáo lắm , bà đã lẫn nhưng biết và chờ ông cùng ăn mỗi ngày . Thật cảm động TL nhỉ, những mối tình keo sơn …
Điều đó khiến St thấy cuộc sống vẫn rất đẹp , ngay cả trong nỗi buồn của sự tàn phai …
“Tới tuổi 80+ rồi tiền bạc, của cải không là gì nữa.
Mình thấy sau một ngày, tất cả những gì ông cụ có như nhà lớn đầy đồ, đất rộng, nhiều cây, sheds to chứa đầy xe, tàu, caravan, golf cart gì,...biến mất hết khỏi cuộc đời ông, bà...”
Đúng thật TL ạ .
Rồi sẽ chẳng ai mang theo được gì khi từ giã cõi đời . Bài học về lẽ vô thường mà tụi mình đang học mỗi ngày ha TL .
Cảm ơn bạn, mình vẫn tạ ơn Trời Phật vì mỗi ngày còn được thấy mẹ , và mình mong bạn cũng như ace trong Phố cũng được bên mẹ mỗi ngày như mình . Ai không còn may mắn đó thì xin luôn bình an trong tâm nhờ những kỷ niệm đẹp đẽ đã có.
Cúc bất tử trắng và hồng đẹp quá TL
.Hồi nhỏ St chỉ hay thấy cúc vàng cam, ít thấy màu hồng .
Vừa ăn quýt vườn TL ( ăn tưởng tượng ) vừa trả lời TL nè . Mong bạn luôn xinh tươi năng động (đến ong cũng phải mê nha
), và tóc vẫn dài mượt .
Mong TL và cả nhà luôn vui khoẻ
-
11-18-2024, 03:45 AM #985Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Nước chảy qua cầu .
Một đoạn thời gian sống lơ lửng giữa những lời hẹn bị bỏ quên. Khi đó tôi nhớ ông bác sĩ Maxwell Maltz, sau khi quan sát những bệnh nhân của mình trong một thời gian dài, đã đưa ra nhận định. Ông viết trong một quyển sách khá nổi tiếng , là người ta cần hai mươi mốt ngày liên tục làm một việc , để hình thành một thói quen mới.
Nghĩa là nếu tôi gắn bó với một thành phố, một nơi chốn, một cung đường nào trong khoảng chừng ba tuần, thì sự xa lạ sẽ bắt đầu nhường chỗ cho thân quen.
Nhưng cuộc đời thường rất lạ , có những dạo khi đã bắt đầu nhớ tên phố xá, khi đã nhận ra vài gương mặt người trên phố, khi đã bắt đầu có những chốn riêng và những bí mật chung, thì tôi và nơi chốn đó lại chuẩn bị xa nhau.
Đôi khi tôi tự hỏi , khi nào tôi sẽ quen với nó? Quen với cách những thương nhớ vừa chớm thì lập tức phải phôi phai ? Giống như cách những bông hoa nở rồi tàn. Giống như thủy triều lên rồi xuống. Giống như những mùa mưa trở về , mưa chưa kịp tắm ướt nỗi buồn thì lại vội vã rời đi.
Bầu trời của mỗi nơi chốn khác nhau dường như vẫn luôn có những gắn kết mật thiết. Tôi nhớ ra điều này khi nhận một tin nhắn, là bức ảnh chụp mặt trăng trên đầu kèm theo mấy chữ : "chúng ta đang ngắm cùng một ánh trăng".
Tôi lại nghĩ bâng quơ . Hóa ra dù có đang ở cách nhau hàng nghìn cây số, chỉ cần ngước mắt lên là lại sống dưới cùng một bầu trời. Kể cả khi không có chúng ta nào, thì bản thân điều đó thôi , cũng thật là kì diệu .
Điều đó cũng có nghĩa là, dù tôi có đi đến tận đâu, có đang hít thở bầu không khí của một nơi chốn xa lạ nào, thì rốt cuộc vẫn sẽ không thể trốn khỏi bầu trời phía trên đầu. Mây ở đây có thể khác mây ở nơi nào đó. Mây của hôm nay có thể khác mây của một ngày tháng trong quá khứ nào. Nhưng bầu trời dường như chỉ có một.
***
Tôi ưa ngắm nhìn phố thị từ trên cao. Cảm giác như mình không thuộc về đời sống ở bên dưới đó. Mình không có thật, trống rỗng và lửng lơ như một quả bóng tuột dây.
Tôi thích ngồi như thế, có khi đến quá nửa đêm, ngắm thành phố trải ra bên dưới như một tấm thảm dệt bằng bóng tối và những ánh đèn màu, nheo mắt để nhìn những đốm sáng nhòe lẫn vào nhau. Trong một vài lần như thế, tôi còn nhìn thấy thành phố nghiêng. Những nghiêng ngả và xáo trộn, những buồn bã và dại khờ, những hứa hẹn và tiếc nuối.
Tôi cũng hay tò mò quan sát cách những hạt nước tìm thấy nhau trên hành trình vô định của chúng, bên ngoài khung kính cửa sổ những đêm mưa. Và nghĩ đến những gì TCS kể , khi ông viết bản nhạc "Có một dòng sông đã qua đời". Lúc đó ông đi qua cây cầu , thì gặp người tình cũ đi với người yêu qua cầu. Ông thấy , cảm nhận sự mất mát quá lớn trong cuộc đời này… Ông đi qua cây cầu , nhìn xuống dòng nước chảy. ông nghĩ, ông không chỉ mất người đó thôi mà mất cả dòng sông, dòng nước… mất hết . Cho nên cái mất mát tưởng là nhỏ nhưng cuối cùng lại lớn. Cho nên “có một dòng sông đã qua đời “ không phải chỉ nhằm ví von người tình của ông là dòng sông, nhưng nàng đi qua một dòng sông, và ông mất nàng , mất luôn dòng sông. Dòng sông trước kia đẹp vô cùng tận nhưng từ phút đó trở đi thì không còn ý nghĩa gì nữa . Nó cũng mang đến cho ông nỗi buồn giống như sự mất mát kia.
Tôi lẩn thẩn nghĩ , giả sử ta tình cờ đi qua một ngọn núi, gặp người tình của ta tay trong tay với một người khác, thì ngọn núi đó dẫu đẹp đến thế nào, với ta, chắc núi cũng “qua đời” luôn , ngay khi đó .
Rồi tôi lại nhận ra , không thể trốn khỏi bầu trời chỉ bằng cách thay đổi mặt đất dưới chân mình. Và cũng không thể quên một nơi chốn, chỉ bằng cách vùi mình vào tập làm quen để yêu thương một nơi chốn khác. Càng không thể quen với sự chia lìa bằng cách tiếp tục chia lìa. Cách đúng đắn nhất có lẽ chỉ là tự nhủ, bầu trời hôm đó giống hệt bầu trời của những ngày tháng khác. Bởi vì chúng chỉ có một, chỉ là một. Dù có ở đâu, dù là khi nào.
Người ta có thể mất một khoảng thời gian để hình thành một thói quen. Nhưng mất bao lâu để thực sự quên đi một thói quen đã thành hình, thì không ai có thể nói rõ . Điều đó có lẽ phụ thuộc vào ký ức. Phụ thuộc vào nơi ta cất ký ức đó.
Và đâu là cách để tập quen với những thương nhớ vừa chớm thì lập tức phải phôi phai ?
-
11-18-2024, 06:46 AM #986
Mấy hôm nay chị hát nhạc Vũ Thành An, và chị thấy ông có tư tưởng . . . giống giống một người, cám ơn em trở về và cho chị đọc một bài viết rất dễ thương!
Chị bây giờ thì núi là núi sông là sông, và mình chính là mình - - - nước chảy qua cầu . . .Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
11-21-2024, 01:26 AM #987Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Chị thương ,
giờ em nhớ VTA viết câu này “ Còn dăm ngày nữa vui chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời,
được làm người ôi diệu kỳ thay, tạ ƠN TRÊN cho sống chốn này.”
“núi là núi sông là sông, và mình chính là mình - - - nước chảy qua cầu . . .” chị đạt level của thiền sư rồi
Là nước chảy qua cầu hay vỗ cánh chim bay đều sẵn sàng chị ha .
Em thích video này lắm , bài ít ai hát, lời hay, và hình ảnh rất đẹp
Chị cứ hát nha chị, còn hát được là hát , cho đời sống vơi đi niềm đớn đau …

-
11-21-2024, 01:29 AM #988Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
@ Nhắn bạn Thuỳ Linh tím rịm dễ thương

St đã đọc tin bạn nhắn bên nhà anh Kiến, TL cứ yên tâm tung tăng khắp chốn , quán còn đó không chạy đi đâu cả nha

-
11-22-2024, 09:44 AM #989
Chào Sông Thương thương mến,
Lần đầu nghe bài Về Ngang Nỗi Nhớ, nghe phê và thấm thí quá luôn ST . Cám ơn bạn đã chia sẻ, Le Bao hát dòng nhạc na ná giống Gọi Em là Đoá Hoa Sầu.
Chiều vui với ST khi biết bác gái còn bên cạnh bạn, ráng lên nhé ST, các cụ tựa như những ngọn nến, lúc tỏ, lúc mờ.
Câu kết của bài viết này hay hay. Năm xưa Chiều nhớ nhiều, nhưng dạo sau này điều gì mà làm cho mình không vui thì Chiều quên mất tiêu rất lẹ
-
11-26-2024, 01:56 AM #990Biệt Thự
- Join Date
- Jan 2015
- Posts
- 1,397
Chiều mến thương ,
St rất vui khi bạn ghé qua
, biết bạn còn khoẻ , còn chạy tới lui chăm bác là thấy mừng . Tụi mình giờ được ngày nào quý ngày đó vì biết thời gian có chờ mong
ai …chính vì các cụ lúc tỏ lúc mờ mà nhiều khi thót tim Chiều nhỉ
.
Bản nhạc dễ thương ha Chiều ? Và giọng LB khi hát GELĐHS nghe thật truyền cảm , cứ bùi ngùi sao đó .
Quên được là giỏi á Chiều
, nhờ vậy bạn sẽ được bình an .
Rồi cũng đến lúc mình quên tuốt luốt mọi thứ và hỏi nhau “ bạn là ai” , là nước chảy qua cầu luôn rồi
.
Ngày vui đến Chiều và Phố nhé
Similar Threads
-
Trước chống mỹ cứu nước giờ lạy mỹ cứu nước
By ngocdam66 in forum Nhân VănReplies: 4Last Post: 05-16-2014, 06:45 PM -
Hà Thanh, đoá Hương Ca xanh ngát- Trịnh Thanh Thủy
By hat cam in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 0Last Post: 01-03-2014, 10:34 PM -
Màu xanh noel
By Tuấn Nguyễn in forum Âm NhạcReplies: 6Last Post: 12-15-2013, 06:15 AM -
Trà xanh
By Triển in forum Sức Khoẻ/Sắc ĐẹpReplies: 46Last Post: 09-27-2013, 12:17 PM



Reply With Quote

