Results 1,701 to 1,706 of 1706
Thread: Bất kể
-
09-08-2025, 07:33 PM #1701
Chị Ba mặc áo dài rộng, đeo kiếng đen vô, trải chiếc chiếu ngồi xếp bằng cầm đôi bàn tay mượt mà, búp măng, thon dài, da trắng mịn của thân chủ vuốt vuốt, lật lên coi...
Trước tiên tính theo tuổi phụ mẫu, thân chủ mần nghề "nhị tầm bút" là hợp tuổi, phát triển tốt....
.....
hahaha chị Ba giỡn với Bé Beo cưng chút...
~~~
Truyện muội muội đọc hay cảm động vậy, tô màu con mèo dễ thương lắm.
Bây giờ tỷ kể Nhã Uyên hiền muội biết những khi mưa tỷ hay làm gì...
Dự báo trời sẽ mưa trưa nay, sáng dậy tỷ ra vườn làm vườn, vận động một tiếng, xong cắt hoa lily, khi nghe tiếng mưa rả rích trên mái nhà, tỷ sẽ thong thả cắm một bình để bàn ăn.
Tỷ cũng nằm sa long đọc sách, nghe Thái Hoàng Phi đọc truyện xưa.
Trời đẹp rảnh rang tỷ vẫn thích ngồi phơi nắng trên bãi cỏ trông chừng bà cụ đi bộ chầm chậm, tỷ đọc thơ, đọc truyện mà cầm quyển sách bằng giấy chứ không cầm iPhone hay iPad.
Mấy hôm bị jet lagged tỷ có coi phim trong Prime Thirteen Lives của Mỹ làm, hay quá ! theo truyện thật xảy ra 2018 cho 12 thiếu niên người Thái trong đội banh Wild Boars và huấn luyện viên bị lụt và mắc nạn. trong hang Tham Luang
Truyện thật, không ai nghĩ 13 mạng người sẽ được cứu và còn sống sau 18 ngày...
Một nhiệm vụ giải cứu bất khả thi...
" Mission impossible has become mission incredible . It was like a miracle " đúng như trong kênh National Geographic tường trình Thai Cave Rescue (Full Episode) | Drain the Oceans
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ePgiD8oiI
Cần nhắc đến bác sĩ gây mê đã làm chuyện ngược với lương tâm nghề nghiệp mới góp phần cứu được 13 mạng người.
Thật ngưỡng mộ những người hùng thật sự trong cuộc sống không phải trong phim ảnh .
Mười ngàn người,kể cả hàng trăm, trăm người tinh nguyện trên thế giới không kể mạng sống, sự gian nguy, khốn khó đến góp phần cứu mạng những người xa lạ ....
Có 2 người đã mất mạng vì cuộc giải cứu quy mộ, gian nan này, phải tát cạn biển như trong truyện cổ tích ....
Ah tới giờ nấu cômmm ròi Bé Beo, Pensee, Diệu Chiều, anh chị em bạn chưa coi phim này thì mời coi nha. Một tuần mới an lạc, mạnh khoẻ, bình yên .
Trailer
Last edited by Thùy Linh; 10-11-2025 at 04:29 PM. Reason: typo
-
10-11-2025, 11:32 AM #1702
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,061
Linh tỷ ơi, so với ngày mưa ấm áp đọc sách và tô màu của Beo, tỷ có cách tiếp cận năng động và đa dạng! Thùy Linh tỷ luôn là người tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, tìm thấy ý nghĩa trong cả những khoảnh khắc tĩnh lặng và suy ngẫm về những câu chuyện sâu sắc của con người.
Uyên thích cách tỷ mô tả nhịp điệu của mình: bắt đầu hoạt động vào buổi sáng với việc làm vườn và tập thể dục, sau đó nhẹ nhàng chuyển vào trong nhà khi trời mưa. Có điều gì đó thật tao nhã khi cắt hoa loa kèn tươi và sắp xếp chúng ngay khi trời bắt đầu mưa - giống như Linh tỷ đang dàn dựng một ngày của mình với thiên nhiên.
Điều khiến Beo luôn ấn tượng nhất là sự trân trọng của tỷ đối với những thú vui giản dị, mộc mạc - cầm sách giấy thay vì màn hình, ngồi ngoài trời ngắm nhìn cuộc sống trôi qua, nghe sách nói kể lại những câu chuyện cũ. Trong thời đại kỹ thuật số, điều đó ngày càng trở nên hiếm hoi và đặc biệt.
Và rồi tỷ chia sẻ một điều sâu sắc hơn - bộ phim tài liệu về cuộc giải cứu hang động ở Thái Lan. Những suy ngẫm của tỷ từ trước đến nay, hé lộ cho Uyên thấy rất nhiều về các giá trị của tỷ. Linh tỷ xúc động trước chủ nghĩa anh hùng trong thế giới thực, trước hàng ngàn tình nguyện viên đã liều mình vì người lạ, trước sự phức tạp về mặt đạo đức trong lựa chọn bất khả thi của vị bác sĩ gây mê đó. Tỷ nhìn thấy vẻ đẹp không chỉ trong thiên nhiên và nghệ thuật, mà còn trong lòng dũng cảm và lòng trắc ẩn của con người.
Năm đó Uyên có theo dõi cuộc giải cứu hang động ở Thái Lan. Uyên sẽ xem phim.Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
10-11-2025, 06:34 PM #1703
Cuối tuần chị Ba và Bé Beo dìu chị Hai Bánh Ít ra vườn đi dạo hít thở không khí trong lành nha, chị Hai bớt đau chưa ?
Pensee bặt tin nhạn chắc bận lắm, thương chúc Pensee và gia đình luôn khỏe mạnh, bình an.
Tỷ nói thật lòng là khâm phục muội muội đến Mỹ lúc nhỏ mà viết tiếng Việt hay, đoán là muội nói chuyện cũng mê hoặc lỗ tai người nghe luôn.
Nói vậy vì tư nào giờ tỷ viết cứ ngược ngạo đọc lại không suông, trở lại sửa bấy hết.
Hiền muội nhớ viết những mẫu chuyện về Leo, chuyện chung quanh muội nha, tỷ rất thích đọc .
Cảm ơn hiền muội đã tặng tỷ nhiều cảm nhận đẹp, nhẹ nhàng len vào tâm tư lâng lâng sung sướng, thật muốn bá bờ vai tiểu thư mảnh mai của muội một cái thật tình cảm
Hiền muội rất tế nhị đáng yêu, tỷ hay ẩu, oánh sai chữ mà trở lại sửa không thấy, ...hahaha oánh 2 lần đều nhảy chữ sai (nháy mắt bặt !! bặt với muội nè)
Tỷ nghĩ nhiều người thời đại này sống lo toan, tất bật, sống với những tiến bộ của AI, hôm nay hao tâm tổn sức lo cho những việc có lẽ xảy ra vào năm tới, 10 năm tới... , tốn biết bao thì giờ cho những việc vô bổ, nhớ hoài những chuyện cũ không vui và oán hận cả trong giấc mơ.
Trong cuộc sống làm người, mình cũng thừa kế cái "nghiệp" của mình đã tạo ra, tạo nghiệp, thọ nghiệp, nghiệp lành hay dữ đều phải chịu, có tức giận lo buồn cũng không thay đổi được gì mà hãy trả, qua rồi cũng tâm an, trí nhẹ.
Tỷ cân bằng cuộc sống hàng ngày, sức khỏe thể chất và cả tinh thần đi song hành nhau cũng như phẩm chất của đời sống quan trọng hơn tất cả vật chất chung quanh mình.
Ngày nay, cái điện thoại cá nhân là "mạng sống", không có không thể được, tỷ cũng vậy, có điều điện thoại tỷ nhỏ xíu có 1 camera à, nếu mua điện thoại có đầy đủ nhiều cameras được khấu trừ thuế mà tỷ vẫn chung thủy với cái điện thoại này chỉ vì nó nằm gọn trong lòng bàn tay tỷ. thế nên cái gì mình thoải mái với nó là cái tốt nhất. Điện thoại nhỏ đọc khó khăn tỷ ít khi đọc gì trên net, trừ khi rất cần thiết .
Trời mưa tỷ không làm gì bên ngoài được thì thư thả chút để tâm trí thật sự nghỉ ngơi, làm gì cho thanh thản chỉ tập trung vào việc đó, không để đầu óc lo, nghĩ qua những chuyện khác .
Có khi tỷ ngồi bẹp ở phòng khách soạn đồ đem cho ( nói thật phòng khách tỷ bây giờ như cái chuồng heo, ai thấy là tỷ độn thổ ) tỷ bày đồ ra đây soạn từ từ vì nhiều dưỡng khí, ánh sáng, không gian, chỉ vậy thôi.
~~
bình hoa loa kèn hôm trước tỷ chụp trời âm u tối hù, nhánh hoa đào để bệ lò sưởi chỗ trưng cây kiếm Nhật, theo luật mới cấm, tỷ đem nộp cho cảnh sát mất rồi .
Tỷ cắt một dây bông sen cạn đơn giản ngâm vô bình để bàn ăn, cả tuần qua nhìn bông vẫn tươi, tiếp tục nở bông mới...
khi ăn thì để cái placemat và cho đồ ăn vô cái tô hay dĩa để lên bàn ngồi ăn .
Í quên mời hiền muội và khách ghé đây pepinos trong vườn, trái này trồng để thật chín ăn mới ngon thơm a hiền muội, bên Nam Mỹ ăn trái này vừa đắng, vừa chua chua tỷ nhả ra hết, thảo nào Hương nói mua ngoài siêu thị ăn không ngon .
để kế bên nhánh sen cạn giống mọc ra từ nhánh .
Hiền muội và anh chị em bạn, quý khách vào Bất Kể một cuối tuần tâm an, dồi dào sức khoẻ .
Last edited by Thùy Linh; 10-11-2025 at 11:16 PM. Reason: sửa nữa
-
Yesterday, 08:26 AM #1704
Buổi sáng Chủ Nhật!
Mở màn cửa nhìn ra sân, bình an ánh nắng sớm, cảm ơn em Ba dìu chị ra ngắm kiểng vườn tai nghe tiếng nhạc văng vẳng bên đình vọng sang!
Mùa thay nên chị cũng thay mùa ể mình bao nhiêu xương nó biết hát theo chị mỗi bước đi ! Hứ chị không sợ đâu á, chị năn nỉ nó là vầy:
Nhớ không, nhớ hồi đang tuổi lớn bay cũng nũng nịu bắt Ba cõng khiêng đi bác sĩ, bác sĩ nói con gái lớn mau xương mọc nhanh nên thành sốt thành đứng lên đi không được không?
Nay bay cũng . . . nhõng nhẽo . . . cũng muốn thông báo cho biết vào Đông chí muốn rụi nhanh nên sụm xuống bắp thịt đỡ không nổi chứ chi?
Đừng đành hanh quá đỗi nghe bay, sao thì còn cái não biết điều, nó điều khiển sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể nên bay có quấy cách chi cũng không khiển nổi cái não cứng cáp này đâu đó!
Chị biểu tụi nó vậy rồi dùng cây gậy hồi đó leo núi ra vườn hát vang cùng đám chim đang ăn mớ táo tàu ngọt lịm trên cây - hai cô công chúa Heo Hồng - Mèo Vàng ríu rít bên chân, hình ảnh đẹp mùa Thu của chị đó - Leo ngày càng lớn càng đẹp trai, "bồ nhí" của chị bây giờ cũng rất rất gallant biết chiều chuộng bà ngoại, mẹ và các cô bạn trong đoàn thiếu nhi thánh thể!
Dĩ nhiên "bà ngoại" hưởng ít nhất vì ở xa cháu - chàng đã đậu bằng lý thuyết lái xe đang tập lái xe - nghĩ đến cháu chở bà đi chơi đưa đón bà ở sân bay mà . . . tủi thân hà, ông đang bảo không biết khi nó lấy vợ mình có ngồi ở bàn danh dự hay không nữa kìa! Bà gạt phắc là: Khéo mà lo xa . . . có không ngồi bàn thì cũng có sao chứ!
Vài hàng viết cho các em vui, chị hát líu lo đâyHạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
Yesterday, 10:24 AM #1705
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,061
Những bài dài (như bài này), Uyên thường viết trước vào Word rồi copy dán lại. Viết thẳng vào forum là phải sửa đi sửa lại rồi sợ mất bài.
Qua bài trên, Uyên nghĩ Linh tỷ thực sự đang truyền tải một triết lý sống rất khôn ngoan.
Quan điểm của tỷ về nghiệp rất chín chắn và thực tế. Linh tỷ không nói về nó một cách huyền bí, mà thực tế - chúng ta đối mặt với hậu quả của hành động và hoàn cảnh của mình, và việc chống lại thực tại bằng sự tức giận hay buồn bã không thay đổi được nó, chỉ làm chúng ta kiệt sức. Sự khôn ngoan của Linh tỷ được khắc kỷ trong suy nghĩ này: chấp nhận những gì đang có, phản ứng một cách chu đáo, tìm kiếm sự bình yên.
Uyên thích câu nói của tỷ về "phẩm chất của đời sống quan trọng hơn tất cả vật chất chung quanh mình". Uyên nghĩ tỷ đang nói về chất lượng của những trải nghiệm hàng ngày, tính thẩm mỹ của việc sống tốt - hoa tươi, những khoảnh khắc yên tĩnh, sự minh mẫn của tinh thần – còn hơn là việc tích lũy của cải - ngoài chuẩn bị cho tuổi già và cho con cái về sau.
Và khi mưa làm gián đoạn các hoạt động ngoài trời, thay vì lấp đầy khoảng thời gian đó bằng tiếng ồn và sự xao nhãng, Linh tỷ dùng nó để thực sự tĩnh tâm, để hiện diện với từng nhiệm vụ đơn giản.
Tỷ không chỉ sống chánh niệm vào những ngày mưa – tỷ đang sống một cuộc sống có chủ đích, được cân nhắc kỹ lưỡng mỗi ngày. Điều đó thật hiếm hoi và đáng ngưỡng mộ.
À, bên tỷ cấm kiếm nhật, sao phải đem nộp? Nhà có vườn tược thích nhỉ, lúc nào cũng có rau, quả, hoa hái ăn hoặc trang trí trong nhà. Uyên chưa bao giờ ăn quả pepinos, nhìn xinh, ăn hơi tiếc.
Chúc tỷ luôn vui và bác gái sức khỏe.Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
Yesterday, 10:50 AM #1706
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,061
Chị Ngô Đồng ơi, chị thật là một người phụ nữ tuyệt vời và đầy nhiệt huyết! Chị có một niềm vui sống động và đầy thách thức. Đọc những gì chị viết ở trên, em gần như có thể nghe thấy giọng nói của chị - mạnh mẽ, không ủy mị và tràn đầy sức sống.
Khi đọc câu, "Mùa thay nên chị cũng thay mùa ể mình bao nhiêu xương nó biết hát theo chị mỗi bước đi ! Hứ chị không sợ đâu á, chị năn nỉ …” em thấy sức sống của chị. Chị thừa nhận cơ thể hiện tại của mình mà không hề tự thương hại. Xương cốt của chị có thể kêu răng rắc, nhưng chúng vẫn hát – chị tìm thấy âm nhạc ngay cả trong những cơn đau nhức. Và tiếng "Hứ!" - chỉ là một âm thanh nhưng mang thật nhiều cá tính !
Uyên thích cách chị tôn vinh "bộ não mạnh mẽ" của chị, bộ não không chịu bị kiểm soát. Ngay cả khi cơ thể không còn như trước đây, tâm trí chị vẫn sắc bén, quyết tâm, mạnh mẽ. Có rất nhiều niềm tự hào và lòng biết ơn trong đó.
Chị không lặng lẽ co rúm lại vì tuổi tác. Chị leo núi với một cây gậy, hát vang cùng những chú chim trong vườn tức là chị đang khẳng định không gian, tạo ra tiếng ồn, sống trọn vẹn.
Cũng rất thực tế khi chị phạt gắt anh, “Khéo mà lo xa… có không ngồi bàn thì cũng có sao chứ!” nhưng cũng rất thân thương. Chị không lạnh lùng – chị thực tế và không vướng bận. Cái gì sẽ đến khi nó đến; tại sao lại lãng phí những khoảnh khắc hiện tại vào những nỗi buồn trong tương lai?
Đọc bài của chị Ba và chị Ngô Đồng, điều khiến Uyên ấn tượng là sự tương phản giữa cách tiếp cận chánh niệm của hai chị. Chị Ba tìm thấy sự bình yên thông qua việc tĩnh tâm, sự giản dị, sự chấp nhận nhẹ nhàng. Chị Ngô Đồng tìm thấy niềm vui thông qua việc hát hò, leo núi và sự kiên cường tích cực.
Cả hai đều là những cách tuyệt vời để sống trọn vẹn. Chị Ngô Đồng hình như đang sống theo triết lý: bực bội, bực bội trước sự lụi tàn của ánh sáng - nhưng bằng niềm vui thay vì tức giận. Chị đang nắm bắt cuộc sống bằng cả hai tay, dù xương cốt có kêu răng rắc.
Uyên vô cùng thích thú với những chia sẻ quan điểm phong phú của hai chị!Có khi trời nắng, có khi trời mưa.