Register
Page 178 of 179 FirstFirst ... 78128168176177178179 LastLast
Results 1,771 to 1,780 of 1781
  1. #1771
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    Quote Originally Posted by Thùy Linh View Post
    Bình an khoẻ mạnh Hoàng Y tỷ, quý khách anh chị em bạn .

    Chuyện tình ông Củu bà Cửu trường cửu .

    Woww bà cụ 90 tuổi còn khoẻ, da dẻ hồng hào, đẹp lão thật chị Áo Vàng ơi .


    Quote Originally Posted by dulan View Post
    ...
    Phố đang có hơn 18 nghìn người, dulan lo chạy vô ngắm hai cụ đẹp lão, kẻo 503 xuất hiện nha chị Áo Vàng và Thùy Linh!


    ...
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post
    Áo Vàng ơi!
    Đọc tình yêu hai cụ yêu quá thôi - ngày xưa yêu nhau nhẹ nhàng sâu lắng quá - Trăng mật bây giờ hai trẻ đi đâu mất, ngày xưa trăng mật là dẫn nhau đi chào họ hàng và chưa có nắm tay, vẫn thẹn thùa e ấp - những câu chuyện kể mà thời này "trẻ con không tin" Áo Vàng ha, lý do bây giờ mình thích hát nhạc tiền chiến!

    Mình không có hạnh phúc được ngắm Mẹ vào tuổi gần đất xa trời, chỉ được ngắm Mẹ ngày xuất giá son sắc đến ngày Mẹ mình sắp bỏ thế giới này đi bà chưa đến tuổi 40 - Bài viết hay quá . . . bao hình ảnh ùa về với mình - Hình Mẹ của mình hưởng tuần trăng mật có cả bà nội của mình - trăng mật có cả mẹ chồng đi theo để chào họ chao ơi là vui ha, tuần vui cùng chúng mình nhé, nhớ cha nhớ mẹ, nhớ ông bà cô bác . . . ngay đến mình bây giờ đã quá thì Thu.


    wowwww, nghĩ về Mẹ, nhắc đến Mẹ...luôn là một đề tài triền miên, mà con cái muốn kể lại cho cháu chắt đời sau...
    mỗi câu chuyện được chia sẻ mang cho chúng mình nhiều an ủi và mắt mình luôn ướt...
    có Mẹ mới có mình, phải không các bạn...

    Má của Thùy Linh trong hình lúc đó còn khỏe quá, được du lịch nhiều với con gái, thật hạnh phúc,
    Mẹ của chị Ngô rời xa chị sớm, nhưng rồi trong tâm trí chị vẫn giữ được hình ảnh luôn trẻ trung của Mẹ, đẹp hoài...

    Khi vàng gần 50, chụp hình cùng Mẹ, thường được bạn bè nói d giống bác như đúc, khoái ơi là khoái...
    năm 2015, 97 tuổi, mẹ mới rời con cháu, tái hợp cùng chàng bên trời kia... đã đau đớn rời xa nhau từ 1977,
    bà cụ đã làm hàng trăm bài thơ nhớ bạn đời, dưới bút hiệu Trình Chung

    Du lan có con gái, sướng nhé, giờ tới lúc mình được cưng chìu đó nha...

    gửi lời chào đầu tuần hạnh phúc đến bà con , Phố nhé

    ...

  2. #1772
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    đọc lại những dòng chữ xưa...




    05-02-2024, 08:13 AM
    aovang

    Biệt Thự
    Join DateSep 2011Posts1,969

    hehe...thì Kiến cũng biết ..."tiểu thơ" mà...

    cha mẹ lo cho con cái chạy trước... đến ngày cuối, phi trường TSN bị pháo kích...ông bà cụ kẹt lại....cùng gia đình chị Cả
    1977, Ba bị vc giết tại nhà...
    báo SG còn đăng lên là thành phố đang nhiểu nhương, khuyên bà con cẩn thận, và kể chuyện một cặp già bị giết, cướp của cải..
    VC mà !!!
    chị Cả, luật sư cũng phải đi dạy kèm tiếng anh, tiếng pháp, bán buôn thuốc tây.. ( là tác giả Hàng Bè)
    cuối cùng 1979, gia đình cũng được đoàn tụ
    49 năm rồi, đã có nhiều người trong gia đình ra đi..rồi một ngày cũng sẽ đến lượt mình thôi..

    hihi, hôm nay trời mưa, mây mù...chạnh lòng, tâm sự chút xíu..
    chúc Kiến an vui, hạnh phúc nhạ




  3. #1773
    Cánh Đồng Bắp Ngô Đồng's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Milpitas, California, United States
    Posts
    2,766
    Quote Originally Posted by aovang View Post
    đọc lại những dòng chữ xưa...




    05-02-2024, 08:13 AM
    aovang

    Biệt Thự
    Join DateSep 2011Posts1,969

    hehe...thì Kiến cũng biết ..."tiểu thơ" mà...

    cha mẹ lo cho con cái chạy trước... đến ngày cuối, phi trường TSN bị pháo kích...ông bà cụ kẹt lại....cùng gia đình chị Cả
    1977, Ba bị vc giết tại nhà...
    báo SG còn đăng lên là thành phố đang nhiểu nhương, khuyên bà con cẩn thận, và kể chuyện một cặp già bị giết, cướp của cải..
    VC mà !!!
    chị Cả, luật sư cũng phải đi dạy kèm tiếng anh, tiếng pháp, bán buôn thuốc tây.. ( là tác giả Hàng Bè)
    cuối cùng 1979, gia đình cũng được đoàn tụ
    49 năm rồi, đã có nhiều người trong gia đình ra đi..rồi một ngày cũng sẽ đến lượt mình thôi..

    hihi, hôm nay trời mưa, mây mù...chạnh lòng, tâm sự chút xíu..
    chúc Kiến an vui, hạnh phúc nhạ



    Ông cụ mình bị bắt đi ngay sau tháng 4 - 1975 và mất trong trại cải tạo - mãi sau này năm 1982 mình mới mang được hài cốt của cụ về với Mẹ để hai cụ được bên nhau - nay hai cụ được an vị tại nhà thờ Đồng Tiến năm 2013.

    Chỉ còn lại chuyện kể Áo Vàng nhỉ
    Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!

  4. #1774
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    Quote Originally Posted by Ngô Đồng View Post

    Chỉ còn lại chuyện kể Áo Vàng nhỉ

    vâng, kể hoài hong hết chuyện, ha bạn hiền...
    giữa Thu rồi, mà thêm mưa nắng bất thường, vàng đang muốn bệnh...
    chúc chị Bắp , bà con , Phố ... đón thêm một ngày vui, an bình...


    ..

  5. #1775
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979











  6. #1776
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979

    NHỮNG CHIẾC GHẾ TRỐNG


    Trủy Thủ


    Chuyên ngồi đây ... nỗi nhớ nhung những người thân yêu và niềm cô đơn vây bọc lấy anh . Cơn mưa bụi lất phất bay ngoài khung kính cửa sổ . Đám mây xám hững hờ trôi , không đủ sức để tạo thành trận mưa to , làm cho bầu trời của một sáng chủ nhựt trở nên âm u và khiến cho lòng người sầu não .
    Bây giờ là tháng 6 đang là mùa hè nhưng thời tiết nước thay đổi bất thường ... chợt nắng chợt mưa ... được vàingày nóng nực nhưng bất ngờ trở lạnh rồi âm u suốt mấy hôm sau .
    Ly cà phê nóng và đắng làm Chuyên tỉnh táo hơn sau một đêm ngủ không ngon giấc . Ngồi trên chiếc ghế cố hữu của mình nơi bàn ăn trong bếp , anh lơ đãng nhìn ra mảnh vườn .
    Vườn hoa nhỏ sau nhà vẫn còn đẹp : mấy cây hồng với hoa vàng hoa đỏ đang đong đưa trong gió , chen chúc với mấy cây azalée và pivoine được cắt tỉa gọn gàng cùng một dãy chậu kiểng géranium hoa màu cam , màu hồng đậm kê dưới hiên nhà .
    Những chiếc ghế trống quanh bàn là vết tích một thời , là chỗ ngồi của những người thân thương , họ đã từng ngồi đấy trong nhiều năm tháng . Có những chiếc mà chủ nhân nó không còn nữa . Có chiếc được ngồi bởi những người thân quen, nay vắng mặt đã lâu và có chiếc thì chỉ vừa mấy hôm thôi .

    **********

    Chuyên là con trai thứ trong một gia đình lễ giáo ở Cần Thơ . Cha anh - ông Phan - giáo sư dạy môn Việt văn cho các lớp trung học đệ nhất cấp tại mấy trường nổi tiếng của thành phố có danh xưng là Tây Đô , thủ phủ của một vùng sông nước trù phú hiền hoà . Mẹ anh - bà Thuần - đã qua đời sau cơn bạo bệnh lúc Chuyên mới được một tuổi . May mắn thay là từ lâu , ông bà Phan có nhận nuôi một bà vú để trông nom Hạnh - chị của Chuyên , lớn hơn anh 7 tuổi - nên nhờ bà vú tên Thà này mà ông Phan vượt qua được các khó khăn của cảnh gà trống nuôi con .
    Bà Thà lớn hơn ông Phan hai chục tuổi , tứ cố vô thân . Cha mẹ mất sớm , hàng xóm láng giềng thương hại đứa trẻ côi cút nên đem về nuôi nấng . Lớn lên , bà Thà đi ở đợ hết chỗ này sang chỗ khác rồi lưu lạc đến chợ Cần Thơ . Nghe và trông thấy tình cảnh khốn khổ ấy , bà Thuần đã động lòng trắc ẩn , đem bà ta về nuôi ăn ở và nhờ làm các việc lặt vặt trong nhà .
    Trước nghĩa cử của gia đình ông Phan , bà Thà tự nguyện đảm nhận chuyện bếp núc , quét dọn nhà cửa và chăm sóc lẫn đưa đón cho Hạnh đi học .
    Cũng cảm động vì sự tử tế của ông bà Phan mà bà Thà nhứt quyết không chịu nhận cái gọi là tiền lương mà hai vợ chồng định trả cho bà hàng tháng , tuy thế ông bà Phan vẫn thường xuyên đưa cho bà Thà ít tiền dằn túi . Bà dùng món tiền này vào việc sửa soạn những bữa cơm tươm tất , bố thí cho mấy người ăn xin và mua bánh kẹo cho 2 chị em Hạnh Chuyên .

    Tháng năm trôi qua , bà được sự tin cậy và trở thành người thân tín của gia đình ông Phan .
    Hạnh là một cô gái hiền ngoan và nổi tiếng học giỏi ngay từ những năm tiểu học , càng xuất sắc hơn nữa ở những năm cuối của ban trung học . Theo ban toán , tú tài 1 cô đậu ưu hạng và hạng bình với tú tài 2 . Sau đó , cô xin được học bổng và qua Bỉ du học cuối năm 1967 .
    Thuở đó - trong các gia đình Việt Nam - ít có cha mẹ nào cho con gái xuất ngoại du học ,nhưng ông Phan là người có đầu óc phóng khoáng nên chấp thuận cho cô ra đi Đâu ai ngờ rằng vì thế mà sau này cha con ông lại được nhờ .
    Về phần Chuyên , tuy không giỏi giang bằng chị Hạnh nhưng anh cũng có được tú tài toàn phần ban A , năm 1974 với hạng thứ . Rồi xin phép cha vào Sàigòn theo học ngành hội họa ở trường Cao Đẳng Mỹ Thuật . Ngạc nhiên với sự chọn lựa của con trai , tuy vậy ông Phan vẫn để cho Chuyên tự
    quyết định lấy tương lai đời mình .

    ***********
    còn tiếp,
    Last edited by aovang; Today at 08:15 AM.

  7. #1777
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    Cuối tháng 4 năm 1975 Sàigòn đổi chủ , cuộc sống ở miền Nam trở nên khó khăn .

    Các trường học đóng cửa trong buổi giao thời này . Chuyên bỏ ngang năm học của mình , trở về Cần Thơ sống với cha . Ông Phan thôi không đi dạy nữa và cũng không bao giờ còn có dịp đứng trên bực giảng nhà trường .
    Hết ăn lại ngủ , lẩn quẩn trong nhà lâu ngày ông thấy không ổn nên đi xin việc làm ở mọi nơi , nhưng không ai nỡ mướn ông giáo làm các công việc tay chân nặng nhọc , cùng đường ông xoay ra làm nghề chạy xe ôm !
    Ban đầu gặp học trò cũ hoặc người quen biết , ông ngượng ngùng và hay tránhné chuyện phải tiếp xúc . Nhưng về sau ông tự nhủ là mình làm nghề lương thiện , tự nuôi lấy thân và không nhờ vả ai nên quên dần cái mặc cảm tự ti đó .
    Chuyên thì xin được việc đi theo ghe , phụ nghề đánh cá ... một phần cũng nhờ vào sự nể trọng của người ta đối với ông giáo .
    Lúc này chuyện vượt biên và xuất ngoại chưa rầm rộ , ít ai nghĩ đến nên hai cha con phải chấp nhận cuộc mưu sinh ngày qua ngày như họ đang làm để mà tồn tại
    .
    Ngày tháng trôi qua ... ông Phan gầy tóp đi , đen đúa vì nắng gió và vì việc làm phải ở ngoài đường suốt ngày .
    Chuyên ít nói hơn trước , anh suy tư nhiều về tương lai còn đang mờ mịt của mình .
    Bà Thà lưng còng xuống , những nétnhăn hằn rõ trên mặt , chứng tích cho sự già nua .
    Vài năm sau chính quyền ban lệnh cho thanh niên phải thi hành nghĩa vụ quân sự sang bên Kampuchéa và điều động cho các gia đình không có công ăn việc làm đi lao động ở những vùng kinh tế mới .
    Cha con ông Phan không nằm trong diện này nhưng cũng phải chạy chọt , trà nước với công an phường mới được ở lại thành phố .
    Thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng , ông Phan có bàn với con trai về chuyện rời khỏi Việt Nam .
    Qua nhiều lần thảo luận , họ quyết định ra đi bằng cách liên lạc với cô Hạnh ở Bỉ , nhờ cô làm giấy bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình và được sự sốt sắng nhậm lẹ tiến hành của Hạnh .

    Trong khi chờ đợi hồ sơ xuất cảnh được chấp thuận , hai cha con ông Phan rất chịu khó luyện tập Pháp văn theo lời nhắn nhủ của cô con gái .
    Bà Thà thấy 2 người đàm luyện ngoại ngữ nên hiểu rằng họ đang chuẩn bị để đi nước ngoài và buồn tủi lẫn lo lắng cho thân phận mình , nhưng ý tứ không tiết lộ điều này với bất cứ ai .
    - Bà Thà này ... một hôm ông Phan gọi ... bà tới đây ngồi , hôm nay tôi có một chuyện quan trọng muốn nói với bà .
    Bà rụt rè kéo ghế ngồi trước mặt ông Phan . Trầm ngâmmột lúc , ông mở lời :
    - Lâu nay bà thấy cha con chúng tôi tự học ngoại ngữ chắc là bà cũng đoán biết được ý định ?
    - Dạ , tui biết ... tui biết ông và cậu Chuyên đang chuẩn bị đi nước ngoài nhưng tui giữ kín việc này , ông khỏi lo .
    - Vậy thì tốt lắm , thế bà nghĩ sao ?
    - Tui đàn bà quê mùa nhưng trông thấy tình thế khó khăn ngoài đường ngoài chợ nên ông và cậu ra đi là phải , mong cho cậu Chuyên có một tương lai tốt đẹp vậy thôi .
    - Về phần bà ... bà có dự định gì không ?
    - Tui hả ? Mặt bà Thà bỗng hiện lên một sự buồn bã thấy thật tội nghiệp , trong giọng nói không giấu được nỗi xúc động đang dâng trào .
    Ông đừng bận tâm , tui có một thân một mình nên cũng dễ thôi ! Chắc tui sẽ tìm đến các am , xin các ni cô mở lòng từ bi ...thương người già cả ... cho tui nương nhờ lúc cuối đời nơi cửa Phật .
    - Sao bà lại nghĩ như thế ? Ông Phan ôn tồn đáp . Bà sống với chúng tôi hơn 20 năm nay , đã lo lắng chăm nom cho mấy đứa nhỏ từ lúc vợ tôi mất , nhứt là thằng Chuyên từ khi nó chưa biết đi . Qua bao đổi thay , bà không bỏ chúng tôi mà tự nguyện ở lại và san sẻ các khó khăn thì chúng tôi nỡ lòng nào mà bỏ bà bơ vơ được.
    Nét ngạc nhiên lộ rõ nơi mặt bà Thà , ông Phan tiếp lời :
    - Tôi đã bàn với các con , thì Hạnh đồng ý đưa bà vào danh sách bảo lãnh với danh nghĩa bà là bà ngoại của tụi nó và là mẹ vợ của tôi . Thời buổi bây giờ mấy người tu hành còn vất vả tự lo cho thân chưa xong , nói chi lo cho người khác .

    Nghe mấy câu nói thấm thía tới ruột gan , bà ứa nướcmắt ... lí nhí mấy câu cảm tạ ân đức của ông Phan ... thiếu điều muốn xụp lạy làm ông ta phải cản bà lại .
    - Tui đi kho cá đây , để tối nay mình có cái ăn . Bà vừa nói vừa lật đật đi xuống bếp .

    ********

    Cuối năm 1980 , ông Phan rất vui mừng nhận tin hồ sơ xuất cảnh được chấp thuận . Ông làm giấy ủy quyền nhà đất ở Cần Thơ cho vợ chồng người em trai và nhờ họ trông coi ,chăm sóc luôn dùm cho mồ mả vợ ông .

    Mùa xuân năm 1981 , ba người sang đến Bruxelles thủ đô vương quốc Bỉ .
    Bấy giờ cô Hạnh đã trở thành nha sĩ , có phòng mạch tư được 8 năm rồi . Cô lập gia đình sau khi học xong , chồng cô - tên là Hubert - chính gốc người Bỉ , anh ta là chưởng khế ( notaire ) nối nghiệp cha , có văn phòng khá lớn ở gần villa của 2 vợ chồng họ trong quận Uccle . Lizbeth là con gái , năm nay vừa vào lớp 1 tiểu học .
    Khi mới tới đây , gia đình ông Phan được Hạnh Hubert đón về cho trú ngụ trong villa : ông Phan và Chuyên ở cùng một phòng trên tầng áp mái , bà Thà ở riêng một phòng nhỏ cạnh nhà bếp nơi tầng trệt .
    Hai tháng sau , nhờ sự quen biết rộng rãi của Hubert mà ông Phan được nhận vào làm trong thư viện của quận .
    Công việc tương đối nhẹ nhàng : sắp xếp sách báo người ta trả , dọn dẹp ... làm vệ sinh các phòng ốc , quét rác ngoài sân và sửa chữa các bàn ghế long đinh , tuột ốc . Tuy là công việc tay chân nhưng ông vui vẻ chấp nhận không mảy may buồn phiền : ông chấp nhận và thích ứng với hoàn cảnh đồng thời tránh chuyện ăn không ngồi rồi , làm gánh nặng cho con .

    Chuyên cũng may mắn không kém , một tháng sau khi cha anh đi làm , anh được Hubert dẫn đến xin việc trong một hãng in bề thế .
    Ông giám đốc vốn có giao hảo với Hubert nên đã nhận Chuyên vào làm công nhân . Anh phụ trách việc gởi nhận các thư từ ấn phẩm , giao hàng cho khách và bảo trì các máy in .
    Ở thời điểm này , nền kinh tế của nước Bỉ đang còn tốt đẹp nên công ăn việc làm tương đối dễ kiếm , nhứt là các công việc của thợ thuyền , của giới lao động tay chân .
    Bà Thà thì không bị chỉ định làm việc gì cả , thỉnh thoảng theo lời yêu cầu của chủ nhà , bà trổ tài làm các món ăn thuần tuý Việt Nam với sự trợ giúp của một chị bếp người Phi Luật Tân . Chị bếp này đến nấu ăn và dọn dẹp lau chùi mỗi sáng . Với tánh nết xuề xoà ... tuy chỉ ậm ừ , ra dấu cho nhau hiểu nhưng chị hợp gu với bà Thà lắm . Đôi khi chị dẫn bà đi chợ Tây , chợ Tàu mua thức ăn ... cho nên bà cũng được khuây khỏa phần nào lúc tuổi già xế bóng .


    Lúc còn ở bên nhà , hai cha con ông Phan đã tập luyện sinh ngữ Pháp văn - họ lại có sẵn trình độ học thức - cho nên sự hội nhập vào xã hội xứ người tương đối nhanh chóng .
    Nhìn thấy công việc hiện tại của Chuyên không đem lại cho anh một tương lai vững vàng , cũng không thể kéo dài mãi nên ông Phan và vợ chồng Hạnh đều khuyến khích anh theo học một ngành chuyên môn nào đó .
    Đầu mùa thu 1981 , Chuyên ghi danh vào một khoá điện toán ban tối . Công việc ban ngày không quá nặng nề nhờ vậy anh đủ sức đeo đuổi 3 buổi học mỗi tuần , những buổi học đầy hứa hẹn cho ngày mai tươi sáng .
    Last edited by aovang; Today at 08:12 AM.

  8. #1778
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    Cuối năm 1982 , hai cha con ông Phan dọn ra ở riêng :dựa vào lý do là đã có công ăn việc làm ổn định nên họ muốn sự độc lập và không muốn quấy rầy gia đình Hạnh thêm nữa .
    Bà Thà cũng xin đi theo chủ cũ cho trọn vẹn tình nghĩa . Họ thuê một căn hộ gồm 2 phòng ngủ , đồ đạc và các tiện nghi trang bị sẵn trong đó .
    Tháng 6 /1984 Chuyên tốt nghiệp khoá điện toán .
    Anh được ông giám đốc hãng in trưng dụng ngay vào một phận sự khác với hợp đồng nhân viên văn phòng và lương bổng hậu hĩ hơn .
    Từ đây , Chuyên phụ trách công việc trình bày các mẫu in ấn trên máy vi tính , giao dịch với khách hàng và làm quảng cáo cho hãng .
    Chỉ trong vòng 3 năm thôi mà cuộc đời của anh thay đổi hoàn toàn : từ một người làm nghề đánh cá bất đắc dĩ ở quê nhà , trở thành một nhân viên quan trọng của một công ty nơi nước người tân tiến .

    *******

    Một ngày đẹp trời , Hạnh và Hubert đến thăm cha con ông Phan . Hubert cho biết rằng ông ta đang được nhờ rao bán một căn nhà .
    Căn nhà này ở trong tình trạng bảo trì tốt , khá rộng rãi , đầy đủ tiện nghi lại gần các siêu thị và các phương tiện chuyên chở công cộng .
    Theo lời Hubert thì đây là một cơ hội may mắn hiếm có để trở thành sở hữu chủ một căn nhà , với giá cả phải chăng .
    Hơn nữa Hubert sẵn sàng đứng ra bảo đảm với ngân hàng để 2 người mượn tiền mua trả góp trong 20 năm . Và nếu họ chọn chưởng khế là ông ta để làm hồ sơ mua nhà đất thì chỉ sẽ phải trả tiền công ở mức tối thiểu mà không vi phạm pháp luật .
    Được dẫn đi xem nhà đôi bận thì 2 cha con lấy quyết định : căn nhà ấy Chuyên sẽ đứng tên để mua với sự giúp đỡ của ông anh rể tốt bụng Hubert .
    Tọa lạc trên con đường một chiều ít xe cộ đi qua , nhà có 2 tầng : tầng trệt gồm phòng khách nhìn ra đường , tiếp đến là phòng làm việc của người chủ cũ ... phòng này sẽ dành cho bà Thà . Buồng tắm , WC ở ngoài đường luồng . Giàn bếp rất tiện nghi ngay trong phòng ăn , trông ra mảnh vườn xinh xắn sau nhà .
    Trên lầu gồm một phòng ngủ nhỏ phía trước , buồng tắm , WC thứ 2 cũng ở ngoài hành lang và một phòng ngủ lớn phía sau nhìn xuống vườn .
    Sẵn còn tiền dành dụm trong mấy năm làm việc vừa qua , 2 cha con mua sắm đầy đủ bàn ghế tủ giường và Chuyên còn tự thưởng cho mình một chiếc xe hơi cũ .

    *******


    Trở lại với sáng chủ nhựt buồn , anh chàng Chuyên cô đơn trong căn bếp vắng , ngồi nhâm nhi ly cà phê còn nóng hổi đang tỏa lên những làn khói mong manh .
    Chuyên lững thững đi ra phòng khách , trước một tủ đứng có nhiều kệ sách ... anh lấy ra một chồng album photo rồi quay trở lại bếp .
    Ngồi vào bàn ... uống thêm ngụm cà phê , Chuyên bắt đầu lật xem những hình ảnh của nhiều năm về trước .
    Anh vẫn nhớ chúng đã được chụp khi nào , chỉ như mới vừa là ngày hôm qua .
    Dừng mắt ở một tấm hình, trong đó là mặt tiền căn nhà hiện tại Chuyên đang sống : đây là ngày đầu tiên cha con anh được Hubert dẫn đến xem .
    Trước khi dọn vào , căn nhà được 2 cha con bỏ công sức ra rất nhiều để sơn phết lại các gian phòng và lắp ráp đồ đạc trong thùng cạc tông do công ty IKEA giao đến .
    Nhìn cha mình áo quần lấm lem , tay cầm cọ ... cặm cụi sơn quét những bức tường mà Chuyên thấy áy náy , bứt rứt trong lòng .
    - Chiều tối rồi , thôi bà nghỉ đi . Từ từ con làm hết được mà .
    - Không , tự ý ba muốn làm phụ với con ... hãy cho ba niềm vui và ba cũng muốn dọn tới đây sớm chừng nào tốtchừng nấy cho con khỏi phải trả tiền 2 nơi .
    Nghe câu đó , anh cảm kích cha mình thật nhiều và thấy thương ông hơn .

    Lần nọ thấy ông Phan đi đứng lom khom , Chuyên thắc mắc hỏi tại sao thì nghe trả lời :
    - Mấy bữa nay lo ráp với con cho xong mấy cái tủ áo quần , ba bị đau lưng chút đỉnh ... nhưng không hề gì , chuyện nhỏ mà .
    - Trời ơi , đâu có được . Thôi để con gọi người tới chớ để ba làm vậy con thấy không xong !
    - Bậy nà , chính đây là những dịp cho ba vận động cơ thể ... ở không là bịnh đổ ra đó . Nghỉ bữa mai , mốt ba tiếp tục với con .

    Quả nhiên 2 hôm sau ông Phan đi lại bình thường , không biết có phải cha anh có tài trấn át cái đau hay không nhưng Chuyên rất nể phục cha mình , một con người can đảm chấp nhận hoàn cảnh khó khăn và phấn đấu chứ không bó tay buông lời than thở .

    Một tháng trôi qua , 3 người dọn đến nhà mới còn nồng mùi sơn mới quét . Bà Thà vui sướng lắm , suýt xoa mãi với căn phòng xinh xắn của mình . Lúc này già yếu nhiều ,
    việc bếp núc do đó Chuyên tự đảm nhận dưới sự chỉ bảo của bà . Thú vui còn lại là thỉnh thoảng bà nhờ Chuyên đưa đến chùa có sư Việt Nam trụ trì để tụng kinh niệm Phật và làm công quả .

    *******
    Last edited by aovang; Today at 08:09 AM.

  9. #1779
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    Nhấp một ngụm nhỏ cà phê , Chuyên lật sang các trang khác .
    Hình ảnh một cô gái Việt Nam tươi cười đứng cạnh cây thông nhỏ được trang trí lộng lẫy với những quả cầu màu sắc rực rỡ, những dây kim tuyến óng ánh thay thế cho tuyết trắng , những dây đèn đủ màu sắc và nhiều gói quà đặt dưới gốc cây : đó là mùa giáng sinh đầu tiên mà Chuyên và Nghi bên nhau ... để rồi sau đó Nghi trở thành nửa mảnh đời của anh cùng nhau chia ngọt sẻ bùi , san cay xớt đắng .

    Chuyên quen Nghi thật tình cờ : một trưa đầu đông , anh lái xe đến chùa để đón bà Thà .
    Ngoài trời tuyết rơi lả tả phủ ngập lối đi , những cơn gió rét buốt làm tay chân mặt mũi người ta tê cóng . Bà Thà nhờ Chuyên đưa giúp cho 2 mẹ con
    Nghi về nhà vì trời lạnh và tuyết rơi nhiều . Ai mà có thể từ chối trước sự cậy nhờ chính đáng này ... nhứt là Nghi lại xinh xắn , duyên dáng với nụ cười có lúm đồng tiền trên má .
    Vào thời đó các cô gái Việt ở Bỉ quá là hiếm hoi , làm quen được không phải là chuyện dễ .
    Trong lần gặp gỡ ấy , mẹ Nghi có mời anh đến nhà chơi .
    Và Chuyên đã can đảm lân la lui tới ... được Nghi lẫn cha mẹ cô tiếp đãi niềm nở , lần lần anh chinh phục được tình cảm và tin cậy của mọi người
    . Anh mời được cô đi chơi , đi ăn uống... được tham dự vào những lễ lạc và sinh hoạt của gia đình .
    Thế rồi chuyện gì phải đến đã đến : cha mẹ cô chấp thuận lời cầu hôn của anh xin lấy Nghi làm vợ , ấn định các lễ cưới hỏi khi con gái học xong ngành dược vào năm sau .
    Bức ảnh ngày ra trường của Nghi là một trong những ngày hạnh phúc của 2 người : Nghi cười rạng rỡ với áo mũ sinh viên tốt nghiệp đang nắm lấy tay Chuyên .
    Anh lật sang trang : đây là những hình ảnh ưng ý củaChuyên Nghi trong ngày cưới .
    Nghi không mặc áo đầm Tây phương , cô thướt tha trong chiếc áo dài gấm đồng màu với chiếc khăn đóng hồng nhạt đang cùng Chuyên đứng trước bàn thờ làm lễ ra mắt gia tiên .
    Cha anh phải bỏ nhiều thời giờ để trang trí bàn thờ cho có được sắc thái cổ truyền Việt Nam . Ông đã cùng 2 ngườisang tận Paris để kiếm mua khăn áo cho Nghi Chuyên , mua bộ chân đèn lư hương và bánh trái bày biện cho buổi lễ .
    Làm sao Chuyên quên được cảnh cha mình tươi cười , mừng vui khi 2 người đeo nhẫn cưới cho nhau . Câu nói của cha vẫn
    còn văng vẳng trong đầu :
    - Ba rất sung sướng thấy 2 đứa con nên vợ thành chồng và mãn nguyện vì từ nay bổn phận làm cha của mình
    được chu tất .

    ******

    Chuyên đứng lên đem mấy cuốn album vừa xem xong trở ra phòng khách . Anh cất trả chúng vào vị trí cũ rồi lôi ra mấy cuốn còn lại . Định ngồi xuống ghế salon nhưng chợt nhớ ra còn ly cà phê dở dang nên anh đi xuống bếp .
    Lật mấy trang đầu , Chuyên thấy các ảnh chụp nơi 2 vợ chồng đi hưởng tuần trăng mặt ở Corse . Họ đã thuê xe , tự lái đi du ngoạn vòng quanh đảo - quê hương của đại đế Napoléon - để xem sự hùng vĩ của núi đồi . Trên ghềnh cao đứng trong mây nhìn xuống bãi biển với bờ đá đủ dạng kỳ
    quái được tạo hoá xếp đặt hài hoà mới thấy con người vô cùng nhỏ bé trước thiên nhiên bao la , bát ngát .

    Các trang kế tiếp là hình của bé Ngọc Ân lúc mới chào đời . Chuyên Nghi đặt tên cho con gái là Ân , nghĩa là ơn sủng và từa tựa như Anne để cho người ngoại quốc dễ đọc .
    Ôi , thời gian trôi nhanh quá - Chuyên nghĩ thầm trong đầu - thấp thoáng thôi mà Ân bây giờ đã là cô sinh viên y khoa ... tự tin và đủ sức đương đầu với cuộc đời muôn mặt .
    Đây là ảnh gia đình Chuyên và cha mẹ Nghi trong khuôn viên nhà thiêu xác khi bà Thà mất .
    Bà có xin ông Phan là đám tang của bà làm đơn giản theo lối hỏa táng và chút tro bụi đem rải ở ngoài bờ biển . Chắc bà tin rằng chúng sẽ theosóng nước mà trở về với bờ bến quê hương . Tội nghiệp người đàn bà chất phác này ! Tuy quê mùa nhưng nặng lòng với đất nước ngay cả lúc sắp nhắm mắt xuôi tay .
    Chiếc ghế bà vẫn ngồi ăn với ông Phan và gia đình Chuyên từ đó về sau là chỗ của Nghi .
    Đối diện là chỗ ngồi quen thuộc của cha chồng , đầu bàn bên tay phải là ghế của Chuyên còn bé Ân thì ngồi gần bên mẹ .
    Ông Phan cũng dời xuống căn phòng nơi tầng trệt, lúc trước của bà Thà , cho tiện việc đi chuyển .
    Căn phòng nhỏ trên lầu trở thành giang sơn của cô nhỏ Ân .

    ******

    Một cơn gió mạnh đập vào cửa sổ kính trong bếp , làm Chuyên ngước mắt nhìn ra vườn : những cành hoa hồng lay chuyển không ngừng , vài chiếc lá xanh và các cánh nhỏ vàng đỏ bị gió thổi tung bay trong không gian .
    Mấy cây hồng leo này cha anh đã bỏ biết bao là công sức để tạo dựng , cho đó là sở thích và yêu cầu Chuyên Nghi cho ông tự chăm sóc : đi chọn loại chọn màu ở nhà vườn , hì hục đào đất trồng xuống , vất vả làm giàn cho chúng leo . Cắt tỉa lá úa mùa hè , cành khô mùa thu ... rải thuốc trừ sâu bọ và bón phân nhổ cỏ dại mỗi độ xuân về .

    Có những hôm trời nắng chang chang , ông vẫn say mê với công việc vườn tược , mặt mũi tay chân xạm đen vì nắng nóng .
    Bao nhiêu lần trời chạng vạng tối , ông vẫn loay hoay ngoài vườn ... cố buộc mấy cành hồng vào giàn vì đài khí tượng loan báo rằng sắp sửa có bão .
    Những ngày đầu xuân , ông đã ra vườn hì hục xới đất dưới mấy gốc cây cho nước mưa dễ thấm và vì trời vẫn còn lạnh nên tay ông bị nứt nẻ nhiều chỗ .
    Chuyên cảm động nhiều khi thấy vợ mình xoa thuốc , săn sóc cho 2 bàn tay chai sạn thương tích của cha .

    Qua một cuốn khác có nhiều hình ảnh sinh nhựt của mọi người trong gia đình xen kẽ với các ảnh của gia đình Chuyên qua các dịp đi nghỉ hè ở mấy nước Âu châu .
    Mắt Chuyên dừng lại ở một tấm hình chụp ông Phan đứng trước căn nhà cổ Bình Thuỷ của thành phố Cần Thơ.
    Đấy là lần đầu tiên ông và gia đình Chuyên trở về Việt Nam với mục đích chính là để thăm mộ bà Thuần , mẹ anh .
    Họ còn trở về 2 lần nữa nhưng rồi tuổi già sức yếu và ngại thời gian ngồi quá lâu trong máy bay nên ông Phan đành gián đoạn việc
    này .
    Last edited by aovang; Today at 08:16 AM.

  10. #1780
    Biệt Thự aovang's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    1,979
    Được sắp xếp theo thứ tự thời gian , nên các hình ảnhdu lịch - sinh nhựt , lễ lạc - họp mặt gia đình , bạn bè - xen kẽ với nhau .
    Lác đác trong các trang là ảnh chụp những dịp ăn uống với bạn bè , tại nhà Chuyên hay tại tư gia những ngườikhác .
    Mắt Chuyên dừng lại ở tấm hình ăn mừng tết tây nơi nhà Nga và Tuấn . Chuyên quen biết 2 người trước khi lập gia đình . Họ gặp nhau trong buổi chợ trời của một sáng chủ nhựt nào đó . Nga Tuấn cũng là người ở Cần Thơ nên họ thân thiết nhau dễ dàng và càng gần gũi hơn nữa qua đám cưới Chuyên Nghi mà Nga Tuấn là phù dâu , phù rể .

    Họ không đến chơi với Chuyên Nghi từ mấy năm nay sau một tai nạn xe cộ : việc đi đứng của Tuấn trở thành khókhăn nên anh rất ít lui tới nhà bạn bè .
    Chuyên Nghi có ghé thăm nhiều lần nhưng sự trầm lặng nặng nề của Tuấn làm cho các buổi gặp gỡ không được vui để rồi chúng lơi dần .
    Những chiếc ghế họ hay ngồi lúc trước trong bếp nhà Chuyên là nhân chứng , là kỷ niệm của một thời vui vẻ !
    Cũng qua sự giới thiệu của Nga và Tuấn mà Chuyên Nghi quen thêm được 2 cặp vợ chồng nữa . Họ luân phiên mờinhau đến nhà ăn uống và đôi lần đi du lịch chung : đây là hình chụp bọn họ bên Ai Cập với các kim tự tháp phía sau làm nền và Chuyên nhớ là trong album khác có hình bọn họ ở bên Ý trong quảng trường toà thánh Vatican .
    Có một tấm hình nằm lạc loài trong các ảnh bạn bè : đó là hình chụp Chuyên Nghi với cha mẹ cô trước nhà hàng ăn của Thắng - anh trai Nghi - tại Marseille , một thành phố cảng sầm uất nằm về hướng đông nam nước Pháp dọc theo bờ Địa Trung Hải .
    Năm bé Ân lên trung học thì cha mẹ Nghi dọn sang đó để phụ giúp con trai mình làm tiệm . Chuyên vẫn nhớ như incác kỷ niệm với cha mẹ vợ khi họ còn ở Bỉ : họ luôn luôn được mời tham dự các sinh nhựt của Ân và các lễ tết trong quá khứ .
    Những chiếc ghế quanh bàn từng trải qua nhiều lần hội ngộ của gia đình Chuyên Nghi với ông bà ngoại Ân ,đã lâu không có dịp cho họ ngồi xuống nói chuyện thân tình !

    *******

    Trang tiếp theo , Chuyên thấy hình của ông Phan chụp chung với một người bạn thân : đó là ông Quý . Họ đứng nơi sảnh tiếp tân của đêm sinh hoạt văn hoá và văn nghệ do một hội đoàn người Việt tại Bỉ tổ chức .
    Ông Quý vốn là chủ nhiệm của một tờ nhựt báo ở Sàigòn trước 1975 . Mải mê đeo đuổi sự nghiệp nên ông không lấy vợ .
    Theo gia đình người quản lý toà soạn đi vượt biên năm 1983 , ông tấp vào Mã Lai rồi được nước Bỉ đón nhận . Quá tuổi lao động nên chính quyền sở tại cho ông
    hưởng tiền trợ cấp xã hội , 3 ngày trong tuần ông đi làm thiện nguyện - ủy lạo người thương tật , người già cả , trẻ mồ côi - của hội Hồng Thập Tự : một hình thức để cho lương tâm thanh thản và cũng để trả ơn đời .
    Ông lui tới thư viện nơi ông Phan làm việc để mượn sách báo đem về nhà đọc và họ quen nhau. Lâu ngày họ trở thành những người bạn thân thiết vì cùng sở
    thích văn chương và nhứt là cùng hoàn cảnh đơn chiếc .

    Ồ ! Một tấm ảnh của ông Phan làm Chuyên bồi hồi nhớlại : trong hình là ông Phan đứng trước thư viện , nơi ông đãlàm việc nhiều năm qua . Hai vợ chồng Chuyên Nghi - và cảông Quý nữa - chiều hôm đó đến đón ông Phan rồi cùng nhau đi ăn tiệm Tàu để kỷ niệm ngày cuối cùng đi làm việc , ngày về hưu trí của ông . Trong bữa ăn , ông kể lại những vui buồn trong cuộc đời nhà giáo , những đắng cay lúc hành nghề xe ôm , những chua chát của người công nhân trong thư viện ,những tẻ lặng của chuỗi ngày viễn xứ ...
    Lúc ban đầu mới nghỉ hưu , ông Phan có gia nhập vào nhóm thiện nguyện của ông Quý , đi làm các công tác bác ái . Được mấy năm , sức khỏe giảm xuống ... bác sĩ khuyênnên nghỉ ngơi nhiều ... ông nghe lời và ngừng sinh hoạt nhóm .
    Trong một cuốn album khác , Chuyên thấy có hình 2 ông mặc veston chỉnh tề chụp trước tháp đồng hồ Big Ben , thành phố London Anh quốc . Vài trang sau lại là hình 2 người bạn già đứng trước những cánh đồng hoa tulipe bạt ngàn - với nhiều sắc màu rực rỡ - của nhà vườn Keukenhof bên Hoà Lan .
    Lúc còn khỏe mạnh , ông Quý hay lui tới thăm viếng ông Phan , thỉnh thoảng Chuyên Nghi mời ông ở lại ăn tối rồi được bạn lưu giữ qua đêm ... để hàn huyên cho vơi bớt nỗi buồn sống trên đất khách . Và trong khi ăn uống , 2 ông thường nói về đủ mọi đề tài nhưng nhiều hơn cả vẫn là văn chương thi phú .

    Chuyên không biết gì nhiều về thơ văn nhưng nghe 2 ông đàm luận anh cũng thích thú lây . Anh còn nhớ cái bữa ăn mà anh được nghe họ hào hứng nói về Hoà Thượng Thích Tuệ Sỹ , ca ngợi sự hiểu biết quảng bác về Phật học và say sưa bàn luận về những bài thơ tuyệt tác của người tu hành đạo hạnh này .
    Ông Phan đã nhắc lại câu văn của thi sĩ Bùi Giáng - ca ngợi Ngài , tác giả bài thơ “ Không đề “ để bày tỏ lòng kính phục con người tài hoa , đức độ và sở học cao thâm :
    Chỉ với một bài thơ Ngài đã trùm lấp chân trời thơ mới lẫn cũ
    của Đông và Tây phương .
    Sống ở Sàigòn - chốn phồn hoa đô hội - nhưng quê quán của ông Quý là ở Đà Nẵng , Quảng Nam . Ông hãnh diện về nơi chôn nhau cắt rún ... miền đất địa linh nhân kiệt , miền đất danh tiếng lừng lẫy với ngũ phụng tề phi ( 5 người đồng hương cùng đậu cao trong một khoa thi ) . Và say sưa với huyền thoại về công chúa Huyền Trân của một triều đại hoàng kim nhà Trần ; thích thú với chuyện dâng tặng châu Ô , châu
    Lý để làm sính lễ cầu hôn của vua Chiêm Thành - một đất nước nay đã không còn hiện hữu nữa !
    Có lúc 2 ông nói về tình tự dân gian , Chuyên nhớ loáng thoáng được mấy câu thơ lý thú mà ông Quý ngâm nga :

    Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
    Truông nhà Hồ , nội tán dẹp yên
    Thương em anh nhớ vô liền
    Trong ni cơm gạo , của tiền thiếu chi .

    *******

    Ông Phan còn quen biết thêm mấy người bạn nhưng không có được mối giao hảo thân thiết như với ông Quý .
    Thỉnh thoảng các ông tụ họp nơi nhà Chuyên , ăn uống nói chuyện thế sự và trao đổi sách báo .
    Ông Quý đã trở về Việt Nam sau đó , sống dưỡng già trong gia đình một người bà con ở miền đất Quảng yêu dấu của mình. Trước khi đi , ông ta có đến chào từ biệt ông Phan và vợ chồng Chuyên Nghi , mặt đầy vẻ buồn bã vì đây là sự chia ly mà cơ hội gặp lại là chuyện khó khăn vời vợi . Hai ông có trao đổi thư từ với nhau lúc đầu nhưng chắc có thể vì lý do già yếu , sự liên lạc từ từ phai loãng rồi tắt hẳn mà không có một dấu hiệu báo trước nào !

    Một tấm ảnh của ông Quý nằm lạc lõng trong những tấm hình chụp ông Phan và gia đình Chuyên lúc họ sang Marseille thăm viếng cha mẹ Nghi . Trong ảnh trông ông ta suy nhược rõ rệt , mất hết vẻ tinh anh ... đứng chống gậy bên cạnh một giàn bầu sai trái : đây là tấm ảnh cuối cùng của ông mà Chuyên nhận được .
    Khi ông mất , người bà con nọ có gởi tin buồn sang Bỉ cho ông Phan hay . Đọc xong , ông lặng lẽ ngồi ủ rũ cả ngày trong phòng khách không màng ăn uống ... chắc là ông lại nghĩ đến phận mình !
    Chiếc ghế ông Quý thường ngồi - cạnh ông Phan - vẫn còn đó nhưng người xưa nay đâu ? Ngày trước ông an tọa nơi đấy , hứng khởi đọc thơ của Hàn Mặc Tử ... của bà Huyện Thanh Quan : những phút giây êm đềm ấy đâu dễ gì quên .

    Chuyên có nói chuyện với cha rằng nếu ông thích về Việt Nam an dưỡng thì anh sẽ lo liệu cho , ông chỉ mỉm cười trả lời là mối liên hệ thân thích bên ấy đã phai nhạt ... bây giờ ông chỉ còn con cháu là niềm vui .
    Rồi thời gian trôi nhanh , tóc ông đã trắng xoá và đi đứng chậm chạp , lừ đừ . Có lần Hạnh Hubert đến thăm , chị ngồi gần ... nắm lấy bàn tay xương xẩu của cha ... nhẹ nhàngnói :
    - Ba có bịnh hoạn , đau đớn gì trong người không ?
    Dạo này con thấy ba gầy ốm quá . Ba vẫn ăn uống được bình thường ?
    - Ờ , 2 hàm răng giả làm ba nhai nuốt trệu trạo chẳng thấy ngon lành gì ! Ba chỉ có bịnh già thôi chớ không có bịnh chi nữa hết . Nhiều lúc suy nghĩ chuyện đời mới thấy thấm thía cái triết lý vô thường .
    Ông ngước nhìn lên đầu tủ - nơi có để khung ảnh bà Thuần , vợ ông - khe khẽ nói bâng quơ :
    - Sao bà bỏ tôi ... ra đi sớm vậy ?

    ******
    Trong cuốn album cuối cùng , Chuyên đã dán nhiều hình ảnh của cha chụp trong nhà dưỡng lão : khi thì ông ngồi trongbàn ăn với các thường trú nhân của viện , khi thì trong vườn hoa , khi thì đi dạo ngoài trời , lúc thì với ông già Noël dịp viện tổ chức mừng lễ giáng sinh nào đó .
    Thật sự ông Phan vẫn tiếp tục sống với vợ chồng Chuyên Nghi trong nhiều năm kế tiếp sau khi về hưu , lúc ông còn mạnh khỏe và không phải nhờ vả đến ai trong việc vệ sinh , tắm gội .
    Thế rồi cái bệnh đãng trí từ từ đến : lúc đầu chỉ là những cái quên bình thường của người lớn tuổi - quên tên người này người nọ , quên chuyện xảy ra vài hôm trước -
    rồi quên tắt nước tắt đèn , quên mặc áo ấm khi trời lạnh giá , quên đóng cửa khi ra vườn và lẫn lộn chuyện này với chuyện kia .
    Những lúc sáng suốt , ông có đề cập đến chuyện xin vào ở trong home , viện cớ rằng ở trong đó ông gặp gỡ người ta ... được tham gia vào các sinh hoạt của viện ... và nhứt là có y tá , có bác sĩ lúc cần kíp .
    Nhưng các con ông - vợ chồng Hạnh Hubert , ChuyênNghi - đều hiểu rằng đó chỉ là những cái cớ để mà ông khỏilàm phiền đến con cái mà thôi . Nhiều lần họ đem vụ xin vào home của cha ra bàn thảo nhưng phần thì thương cha , phần thì Chuyên Nghi muốn chăm sóc kỹ lưỡng cho những ngày còn lại của ông nên họ cứ chần chừ , không quyết định ngay .
    Nhứt là nhờ Nghi khéo léo xin được ông chủ tiệm thuốc Tây cho cô làm việc nửa buổi và xin được hội tương tế cử đến mỗi sáng một bà y tá để chăm sóc cho ông Phan với phí tổn không nặng , do đó chuyện giữ ông Phan trong nhà may mắn kéo dài nhiều năm .
    Cho tới lúc ông quên hết mọi chuyện , ngơ ngác không nhận ra con cái , không còn đi đứng vững vàng nữa , té ngã mấy lần ... phải đưa vào nhà thương chữa trị và cuối cùng là làm bạn với chiếc xe lăn thì các con ông mới đành lòng tìm cho cha mình một phòng riêng biệt tươm tất trong viện dưỡng lão gần phòng khám răng của Hạnh .
    Cứ năm ba hôm , các con cháu luân phiên đến thăm và đem theo thức ăn Việt Nam , mong cho ông có bữa cơm ngon miệng . Ông ngẩn ngơ nhìn người thân mà không nhớ họ là ai ,trệu trạo nhai nuốt những thìa cơm canh mà họ đút cho ông ăn trong thinh lặng.
    Tấm hình ông Phan ngồi xe lăn chụp chung với đàn con cháu làm Chuyên xúc động : chỉ sau đó một tuần là ông mất .
    Nghi thức cũng là hỏa táng , tro bụi rải ngay trong khu vườn của nhà thiêu xác theo di nguyện của người quá cố .
    Trong ảnh ông đang cười héo hắt , mái tóc bạc bù xù . Nụ cười ẩn chứa sự hài lòng , có lẽ vì đã hoàn tất được những gì phải thực hiện . Ánh mắt hiền hoà , chấp nhận đoạn kết của một cuộc đời chìm nổi .
    Chiếc ghế ông vẫn thường ngồi nay trống vắng người xưa . Nó gợi lại cho Chuyên Nghi biết bao là kỷ niệm với người cha quý mến . Bao nhiêu năm dài họ đã sống an lành bên nhau , cùng trải nếm buồn vui , khó khăn và thành tựu .
    Sau khi ông Phan tạ thế , Chuyên Nghi - thay thế người - tiếp tục công việc chăm sóc , cắt tỉa cây cỏ trong vườn hoa sau nhà . Vừa làm vừa nghĩ đến ông , đến công lao
    gây dựng nơi đây , đến hình ảnh nhỏ bé của cha mình ... trong nắng gió chú tâm vun xới .

    *******

    Cả tuần nay Chuyên phải ở nhà một mình . Mẹ vợ anh ở Marseille bên Pháp bị đau nặng nên Nghi và Ân đã vội vã thu xếp mọi chuyện để sang thăm . Chuyên thì không xin nghỉ được vì chuyện đau ốm của mẹ vợ xảy ra đột ngột trong lúc việc làm nơi hãng in còn ứ đọng , cần giải quyết nhanh chóng .
    Thiếu vắng tiếng cười nói của vợ con , không có những cuộc đối thoại và căn nhà chìm đắm trong tĩnh lặng làm Chuyên cảm thấy u buồn , nhứt là vào một ngày mây mù...mưa tí tách ngoài kia !
    Anh đứng dậy đi thay quần áo và cầm dù đi ra cửa , định bụng đi đến khu chợ trời ... mua ít thức ăn nấu nướng sẵn ... hy vọng chỗ huyên náo đông người sẽ làm mình khuây khỏa .
    Điện thoại trong túi quần của Chuyên reo vang và lay động từng chập . Anh mở máy ra nghe :
    - Allo , anh đó hả ? Em đây ...Giọng nói của Nghi trong smartphone ... Ở nhà một mình có buồn không ?
    - Buồn chứ ... nhiều nữa là đằng khác . Có gì lạ không em ?
    - Bịnh của mẹ thuyên giảm rồi , mừng ghê .
    - Hay quá , anh cũng đang lo . Vậy cho anh gởi lời thăm mẹ và cả ba em nữa nghe .
    - Cám ơn anh . Ngày mai tụi em sẽ về lại Bruxelles nếu không có gì rắc rối .
    - Anh sẽ ra đón tụi em ở nhà ga Midi , đứng đợi ngay tại bến , chỗ tàu lửa ngừng .

    Niềm hân hoan nhẹ dâng trong lòng Chuyên sau khi nói chuyện với vợ . Chuyên mở cửa bước ra lề đường , mưa đã tạnh : xa xa là một khoảng trời xanh biếc , một màu xanh hiền hoà báo hiệu trước cho một ngày nắng đẹp .
    “ Ngày nào mình còn có nhau , xin cho dài lâu “
    Anh thoáng nhớ đến câu hát trong bài “ Chiều một mình qua phố “ của Trịnh Công Sơn , trong lòng mình bình an đang chiếm ngự .


    Trủy Thủ


    Bruxelles. Mùa tảo mộ , tháng 11 - 2025 .
    Để tưởng nhớ đến những kỷ niệm với Ba .
    Last edited by aovang; Today at 08:17 AM.

 

 

Similar Threads

  1. Phạm thiên thư - người tu sĩ lãng mạn
    By ngocdam66 in forum Nhân Văn
    Replies: 14
    Last Post: 12-10-2013, 09:10 PM
  2. Replies: 26
    Last Post: 12-03-2013, 08:45 PM
  3. Xuân lãng du
    By Frank in forum Âm Nhạc
    Replies: 0
    Last Post: 07-16-2013, 03:54 PM
  4. Chút lãng mạn trong Mưa
    By Mưa PN in forum Thơ
    Replies: 139
    Last Post: 10-09-2012, 01:49 AM
  5. đem nhớ gởi vào quên ...
    By coLaido in forum Không Gian Riêng
    Replies: 0
    Last Post: 02-23-2012, 10:51 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 03:43 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh