Cuối tuần đến rồi.

Sáng nay thứ Bảy, thức từ rất sớm sau một giấc ngủ sâu trọn vẹn, tính ra khoảng được 6 tiếng, cảm giác tươi tỉnh vì được ngủ đẫy giấc.

Tối qua lớp Yoga lúc 8 giờ suốt một tiếng tập thở, tập giãn cơ, tập tăng cơ đáy chậu (cơ Pelvic Floor), tăng cơ vùng háng v.v... khá là nhiều tư thế trong một bài học, sau khi phục hồi là cảm giác thư giãn, cơ thể nhẹ nhàng.

Chốc nữa cha con nhà Nheo thức tôi có hẹn với họ đi bộ lên núi, anh Nheo lần này muốn duy trì một routine vào mỗi sáng thứ Bảy. Tuần nào tôi bận phải chở Mẹ đi sinh hoạt bên ngoài thì tôi sắp xếp đi bộ với cha con Nheo sớm hơn khoảng 7 giờ hoặc rời nhà trễ hơn chút xíu thôi. Tôi yêu đi bộ giữa thiên nhiên. Trời mây, cây cỏ, không khí mát lành, sự yên ắng... khiến tôi thực sự được giải thoát khỏi những đa đoan, được tự do và thư giãn.

Chiều qua đến hẹn đưa Leon đi tiệm chăm sóc tóc tai, cắt móng, chà răng, tắm táp. Leon lớn lên không cho Mẹ cắt tóc tại nhà nữa, tôi đành bất lực mấy tháng nay. Cuối cùng đặt hẹn cho Leon ra Woof spa. Người Úc họ thương thú vật vô cùng. Tôi cứ phập phồng lo lo vì tóc Leon rối nhiều nhất là hai bên tai, nhóc không cho chải luôn. Tôi dự đoán với anh Nheo và các cô bạn gái thân, rằng sẽ bị xi-nẹc, và thật thế. Chỗ Dog Grooming họ đã charge thẳng tay một vố và còn giảng mo-ran để Cún rối tóc nó sẽ bị đau và khó chịu vân vân dù thằng Cun nhà tôi ngày nào cũng lơn tơn và tung tăng. Rồi chỗ Groomner họ nói tiếp rằng tuy nhiên họ biết rằng chúng tôi yêu thằng Cún vì cắt húi cua xong thân hình em tròn xoay như con ụt chứ không hề có dấu hiệu bị bạc đãi. Tôi buồn cười, mình như học trò ý, líu ríu trước cô giáo nghiêm khắc có khả năng giải được bài toán khó hóc búa cho tôi, rồi hân hoan líu ríu móc hầu bao ra trả hóa đơn quất một phát có $340 à. Họ hiểu chúng tôi (tôi kéo anh Nheo đi theo để có họa cùng chịu chung) cả hai ngồi ngóng chờ bên ngoài, rất thương thằng Cún. Hỏi trên đời có được mấy phụ huynh mà cả hai đông đủ đưa cún đi cắt tóc và ngồi chờ bên ngoài 3 tiếng đồng hồ như chờ con thi tốt nghiệp đâu nè. Hạnh phúc cuộc sống hiện tại của tôi là thế thôi.

Chờ đợi 3 tiếng đâu có ngắn. Đi quán Cafe một chặp, tôi lạng vào mấy tiệm xem mấy kiểu áo thời trang, khu phố nhà giàu nên một chiếc áo giá 500 - 1000 và hơn nhiều thế là trung bình, đồ của Châu Âu, đẹp thật. Tôi trở ra, anh Nheo thì ngồi băng đá chăm chú đọc và chờ tôi.

Rồi dạo loanh quanh, đưa chân vào tiệm trang sức nổi tiếng Les Néréides (Paris). Nghĩ rằng đang dư thời gian, cưỡi ngựa xem hoa chơi. Thế mà dừng lại ở chỗ vòng đeo cổ với những hạt pha lê (crystal) màu xanh lục bảo đậm trong bộ sưu tập Diamantine của họ. Đá là là hạt Crystal, còn dây thì bằng đồng thau được mạ vàng 18 tinh xảo. Tôi nghĩ rằng khi nào ngày vui trọng đại của các con tôi, tôi đeo vào với áo dài kiểu truyền thống cổ cao sẽ trông trang trọng và ra dáng dấp Bà Sui. Sớm muộn chi cũng cần, tôi quyết định mua sau khi gọi anh Nheo vào thẩm định thêm giá trị thẩm mỹ. Ban đầu anh ừ à nếu thấy thích thì cứ mua chứ không quan tâm lắm. Một lúc anh mới bắt đầu chú ý và dần dần thấy món này cũng hay hay, đẹp, tôi biết chọn.

Trong lúc chờ Cún Leon, giở hộp ra ngắm nghía cho mau qua giờ. Tôi đưa hộp qua anh Nheo nói, anh chính thức đưa vào tay em gọi là tặng em chứ. Anh cầm và vờ như trịnh trọng đưa tôi và nói... làm vợ anh nhé.... hahaha cả hai cùng cười xòa.






Những hạt pha lê nhiều hình dạng với hình trái tim, hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, được sắp xếp xen kẻ rất thú vị. Rất nhiều công đoạn tỉ mỉ được làm bằng thủ công.





Mai mốt tôi sẽ chọn may áo dài màu xanh như thế này và nhạt hơn.
Màu này cũng là màu Noel, giờ gần cuối năm, xem như là một kỷ niệm Giáng Sinh 2025 của chúng tôi.