Results 21 to 29 of 29
Thread: Độc ẩm, ngẫm chuyện đời
-
10-19-2025, 05:49 AM #21
-
10-24-2025, 05:00 PM #22n đ cũng có nhiều lúc muốn theo thiền sư không cảm ơn, vì mình "cảm ơn" có nghĩa là xong là hết nợ nhau, còn âm thầm nhận và ghi khắc vào tim vào trí sẽ giữ mãi phải không ạ!Cảm ơn tiên bếp nhiều nghe (định bắt chước vị sư Nhật không cảm ơn hihi).
Dĩ nhiên với "nhân loại" chung quanh thì mình líu lo cảm ơn, với bạn hữu "chân tình" chỉ cần ánh nhìn đã hiểu ý thì n đ luôn không cảm ơn vì muốn giữ mãi trong lòng!Hạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
11-15-2025, 05:57 PM #23
Bias
Gần đây, có đọc một bài của một ông VN, là Giáo Sư đại học ở xứ Kangaroo, ông ta viết về đề tài bias trong đời sống mà ông dịch là thiên kiến. Đề tài này khá lý thú, ông ta diễn giải nghe khá xuôi tai, cho đến khi đưa ra ví dụ bằng cách nêu đích danh người ở đảng Dân Chủ, chỉ biết đọc, nghe một chiều (từ truyền thông thiên tả như New York Times, CNN…). Điều này thật oái oăm, ông không đả động gì đến phía Cộng Hòa, mà tôi dám chắc là họ cũng không theo dõi tin tức 2-3 chiều, mà chỉ theo dõi mấy tờ báo, đài truyền hình thiên hữu, có nghĩa là ông GS này cũng bị thiên kiến, trong khi viết bài giảng giải cho thiên hạ về nó! Ông GS này viết nhiều bài về tâm lý, cách cư xử ở đời… thấy khá hay, bản thân làm GS thì dĩ nhiên thông minh, nhưng không hiểu sao có cảm tình với ông Trump. Ừ nhưng mà thông minh chưa chắc là không lầm lẫn, bằng cớ là trước 75 ở miền Nam, cũng có thiếu chi các vị gọi là trí thức lại tôn thờ Hồ Chí Minh và CS, trong khi nhiều người dân chỉ học tới lớp 3 trường làng mà biết đâu là tà, đâu là chánh.
Dù sao thì ở đây tôi không có chủ ý bàn về chánh trị, mà muốn nhắc nhở bản thân coi chừng bị mâu thuẫn, nôm na là trống đánh xuôi mà kèn thì thổi ngược.
***
Cảm ơn tiên bếp mang tặng cảnh mùa thu, chiếc bánh lá phong dễ thương.
Cảm ơn chị Ngô Đồng ghé tệ xá.Last edited by thanh xuyên; Today at 03:48 PM.
-
11-17-2025, 08:31 PM #24
Ba ngày nay, Cali mưa tầm tã, dầm dề liên tục, theo dự báo thời tiết thì ngày mai lại mưa nữa. Trời mưa lạnh lẽo thế này, nghe bài hát này thì thật đúng lúc. Cũng muốn vào ghi một câu "bình loạn" nhung ông chủ "kênh" lại khóa mất, thành ra, sau khi bấm "lai", để ở đây vậy:

Last edited by thanh xuyên; 11-18-2025 at 02:42 PM. Reason: Typo
-
11-18-2025, 08:21 AM #25
Dạ sáng nay có mở cổng thành Troy rồi. Cám ơn anh TX và mọi người viếng nghe.
-
11-20-2025, 08:35 PM #26
Thư gửi bạn
H thân,
Ở đời có hiện tượng là nhiều người thích phô trương kiến thức để thiên hạ khâm phục, riêng mình thì có những điều mình biết nhưng không nói ra vì đơn giản mình không có nhu cầu cần làm lóa mắt thiên hạ, vả lại tục ngữ dân tộc chúng ta có câu : "Hữu xạ tự nhiên hương" cho nên không cần cố quá, nếu không thì quá cố. Tuy nhiên, có lần mình đọc một cuốn sách của thầy Thích Tánh Tuệ, bút hiệu Như Nhiên với nhan đề : "An Nhiên Giữa Những Thăng Trầm", trong đó có chỗ thầy khuyên rằng nếu bản thân biết điều gì có ích cho xã hội thì cứ mạnh dạn chia sẻ những điều đó chứ đừng cất giữ cho riêng mình, vì vậy bây giờ mình sẽ cố gắng làm theo lời khuyên của thầy. Nhớ có lần có đọc ở đâu đó, có tác giả đề nghị mình hãy viết những gì mà bản thân muốn đọc. Mở cái góc nhỏ nhoi này là một cố gắng thực hiện việc đó. Mình thích đọc những bài tản vân mà trong đó tác giả bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân, còn kể lại những sự việc xảy ra với tác giả hay những gì tác giả làm thì mình ít có hứng thú, cho nên những bài viết tản mạn của mình cũng chủ yếu là bộc bạch những suy nghĩ, tư tưởng của bản thân về những vấn đề, đề tài nào đó. Chứ kể lể chuyện này, chuyện nọ về bản thân trên mạng thì ngại quá, tính mình thuộc loại khá là private, thành ra điều đó cũng là dễ hiểu.
Thôi mình tạm dừng ở đây nghe bạn hiền. Hẹn lần tới sẽ cố gắng viết dài hơn (nhưng hy vọng sẽ không bị bạn hiền chê dài dai dở hihi). Thân chúc H luôn an vui, khỏe mạnh.Last edited by thanh xuyên; 11-20-2025 at 08:40 PM.
-
11-23-2025, 05:18 PM #27
Thư gửi bạn (2)
H thân,
Chiều Chủ Nhật hôm nay ở đây thật đẹp, tràn ngập ánh nắng vàng, mát mẻ, dễ chịu làm tinh thần mình cũng có phần tươi tắn hơn những ngày mưa gió vừa qua. Mình lấy cuốn sổ tay và cây viết bic ra định viết vô đó rồi sẽ gõ trên máy sau, nhưng rồi đổi ý, chỉ vì ... lười. Hôm nay có lẽ mình sẽ chia sẻ về đề tài hơi nặng ký, liên quan về sự sống sau khi chết. Như H cũng biết, mình vốn là CG nhưng rồi nhiều năm trước mình đã không còn đức tin nữa. Lý do cũng là một trong những lý do, luận cứ kinh điển của phía vô thần dùng để chống lại sự hiện hữu của một vị Thượng Đế toàn năng của giáo lý Ki Tô giáo, tức là vấn đề đau khổ và tội ác tràn lan trên thế gian này. Lấy một trong muôn vàn thí dụ cụ thể để minh hoạ: tại sao Ukraine bị Nga, cụ thể hơn là Putin xâm lăng, gieo rắc tang thương, tan nát và tan hoang cho họ mà Thượng Đế không can thiệp? Phía vô thần họ lập luận như sau: Nếu Thượng Đế hiện hữu, có quyền năng để ngăn chặn nhưng không làm. Như vậy ngài không có tình thương như giáo lý KTG dạy (Thiên Chúa là tình yêu). Nếu ngài muốn làm vì thương xót nhưng làm không được, như vậy ngài không có toàn năng. Khả năng thứ ba: đơn giản là vì không có Thượng Đế hiện hữu.
Không còn đức tin CG, nhưng mình vẫn loay hoay tìm kiếm một triết thuyết nào khả dĩ bù đắp chỗ trống của CG để lại, chứ mình không chịu an phận làm một anh vô thần đúng hiệu, nên có tìm hiểu Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Riêng PG thì bao nhiêu năm nay, kể cả lúc mình vẫn còn đức tin CG, thậm chí tin một cách mạnh mẽ chứ không phải yếu ớt, hời hợt, minh vẫn có hứng thú đọc, nhất là các tờ báo PG, hồi trước thì báo giấy, bây giờ thì báo mạng. Tuy đọc nhưng mình không đọc mấy bài giảng về giáo lý ( bánh chánh đạo, nhân duyên, tứ diệu đế...). Tuy vậy mình vẫn giống như một người đến chùa nhưng vẫn đi loanh quanh ở sân chùa mà chưa bước vô chánh điện. Nhớ hồi xưa có lần mình vô sân chùa nọ, bất chợt có vị ni cô từ đâu bước tới họ mình sao không vô chùa, mình chưa kịp mở miệng thì bà bồi tiếp, nét mặ và giọng có vẻ khó chiu hay ngạc nhiên: "Anh có sao không?". Mình giải thích là chỉ tới vãn cảnh chùa thôi, mình không phải Phật tử nên không vô lạy Phật. Về vấn đề đau khổ, tội ác trên đời thì PG có thuyết nhân quả để lý giải. Thành thật mà nói nó cũng có lý mọt phần nào, nhưng chưa hoàn yoàn thỏa đáng, chính vì vậy mà sau bao nhiêu năm, mình vẫn lòng vòng, lảng vảng trong sân chùa. Có lẽ mình chưa đủ duyên với PG chăng? Vì khồng còn là một Ki Tô hữu và cũng chưa là Phật fử, thành ra đôi lúc nghĩ ngợi về đời sống sau khi chết, mình khá là hoang mang vì không biết sẽ đi về đâu. Với người Ki Tô hữu, họ tin sẽ về thiên đàng; với Phật tử thì về cõi Tây phương cưc lạc, niềm tin đó giúp họ có phần yên tâm khi nghĩ về và nhất là trong giây phút lâm chung. Dù niềm tin khác nhau, nhưng họ có điểm chung là có "một cõi đi về".
Thôi mình xin tạm dừng nơi đây. Chúc H có một buổi tối Chủ Nhật bình yên.
Last edited by thanh xuyên; 11-25-2025 at 06:38 PM.
-
11-25-2025, 06:32 PM #28
Tản văn
Còn nhớ lúc trước đọc một cuốn sách của Nguyễn Hiến Lê (không nhớ rõ của ông viết hay dịch), ông có đề cập đến một trường phái văn xuôi ở Tàu do anh em họ Vương sáng lập, gọi là phái tính linh. Đại khái chủ trương của phái này là nghĩ sao viết vậy, không thêm mắm dậm muối, không tô son trét phấn, giả tạo... mà những gì kể, suy nghĩ, cảm xúc đều là hàng thiệt, hãng chính hãng... Ưu điểm của văn phái này là tính chất chân thành, nhưng hay có khuyết điểm là nhạt nhẽo. Có lẽ phái văn này là thể loại tản văn, tuỳ bút. Ở VN thời tiền chiến thì có ông Nguyễn Tuân được khen là hay nhất, đến thời VNCH trong Nam thì có ông Võ Phiến được coi là xuất sắc. Ông Nguyễn Hiến Lê có viết bài tựa cho tập tùy bút "Đất Nước Quê Hương" của Võ Phiến, trong đó có những nhận xét như sau:
Tùy bút — tùy hứng mà phóng bút — là một thể rất tự do, gặp gì chép nấy, nghĩ sao nói vậy. Một cơn mưa, một giọng hát, một hớp trà, một trang sách, một tà áo phất phơ dưới gió, một tiếng ve rỉ rả trong rừng... bất kỳ một cảnh vật nào, một sự việc nào, hễ gợi hứng cho ta cũng có thể là đề tài một thiên tùy bút. Nó tựa như nhật ký mà không phải là nhật ký, vì nó là “bút” chứ không phải là “ký”; nó tựa như nghị luận mà không phải là nghị luận, vì nó là tùy hứng suy đoán chứ không phải dụng ý biện luận.
Nó phóng túng như vậy nên ta tưởng là dễ, nhưng có viết thử mới thấy khó. Trước hết nó phải thân mật, hầp dẫn như một câu chuyện thanh nhã giữa những bạn đồng điệu lúc ngồi bên một giàn hoa hay một ấm trà. Nó không cần dài — trung bình mươi trang trở lại — nhưng lời phải tự nhiên, có duyên, nội dung phải thay đổi, có ý vị.
Quan trọng nhất vẫn là nghệ thuật. Tiểu thuyẽt mà dở thì người ta vẫn gọi là tiểu thuyết; thơ mà dở thì cũng vẫn là thơ — thơ Con Cóc; còn tùy bút mà thiếu nghệ thuật thì không có tên để gọi vì lẽ không ai thèm nhắc tới, biết tới. Cho nên lựa thể tùy bút là làm một công việc mạo hiểm: chỉ có thành công hay thất bại, chứ không thể nhì nhằng được.
-2.jpg)
Trong nhà tôi có nhiều cuốn sách nhưng tùy bút Võ Phiến là một trong những cuốn để đọc suốt đời, đọc hoài, đọc mãi vẫn không chán. Nhưng có một điều ít ai hay biết là con trai của VP (sinh năm 1955), tuy tốt nghiệp kỹ sư không gian làm cho hãng Boeing nhưng được thừa hưởng dòng máu văn nghệ của cha cho nên cũng có viết vân, với bút hiệu Thu Tứ, dĩ nhiên không nổi tiếng như cha mình nhưng viết tùy bút cũng hay, có duyên, tinh tế. Gần đây có đọc một cuốn tản văn của một tác giả Tàu (gốc Singapore, định cư ở Macao). Chủ yếu trong suốt cuốn sách, ông tập trung về 2 vấn đề: biết tận hưởng những thú vui / lạc thú như trồng hoa, ăn những món ngon, uống trà, rượu, du lịch, vẽ tranh, đọc sách báo... Một khía cạnh khác mà ông dành nhiều bài để viết là cách cư xử, đối nhân xử thế với người khác từ gia đình ra xã hội. Tôi thích đọc về phần thứ 2 này hơn vì đơn giản cùng "tần số". Có thể kể sơ qua như sự đúng giờ, giữ chữ tín (hứa ai điều gì thì ráng giữ dù là nhỏ nhặt, một đức tình coi bộ ngày nay hơi bị hiếm thì phải), già nhưng phải giữ cho lịch sự, thơm tho, nghiêm chỉnh, giữ suy nghĩ khoáng đạt, thông thoáng, cở mở, biết bao dung, tha thứ... Và ông và tôi cũng có một điểm chung về tâm linh là không tin có thiên đàng, địa ngục gì cả. Nói chung ông có hội đủ hầu hết những yếu tố của thể loại tùy bút mà theo Nguyễn Hiến Lê cho là hay ở trên thế nhưng, tôi đã phải mất hơn 2 tháng mới đọc xong nó!
Last edited by thanh xuyên; Today at 03:45 PM.
-
Today, 04:46 PM #29
Ngày cuối cùng
Có một câu nói khá quen thuộc : "Bạn hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của đời bạn ". Điều gì cũng vậy, cùng một sự việc, một câu nói thì luôn luôn có ít nhất hai luồng ý kiến trái ngược hay khác nhau. Đối với lời khuyên trên đây, một ý kiến cho rằng, cứ sống xả láng, hưởng thụ mọi thú vui tối đa. Một ý kiến khác thì lại cho rằng, nếu là ngày cuối trong đời, vậy chúng ta hãy trân trọng những giây phút vô giá đó để dành cho những việc thật ý nghĩa đối với mình: trò chuyện với người thân trong gia đình, những người bạn thân thiết, đọc những trang kinh sách tôn giáo, những sách vở hướng thiện/ hướng thượng (bây giờ gọi là "truyền cảm hứng"), làm những việc có ích cho cộng đồng, những người kém may mắn, hoặc những việc thuộc loại tiêu khiển mà bản thân thật sự yêu thích (đàn hát, vẽ tranh, làm thơ, làm vườn, chăm sóc hoa, đánh cờ, chơi với chó mèo...). Làm gì cũng được, miễn là lành mạnh, không phải thuộc thuộc loại tứ đổ tường hoặc một hội chứng nghiện ngập của thế kỷ 21 là lang thang trên mạng, nhất là mấy cái mạng xã hội, tuy có phần "lành mạnh" hơn tứ đổ tường nhưng không phải là cách sử dụng thời gian một cách có ích, cũng như ngày nào cũng ăn nhiều chips, bánh kẹo... không chỉ phí tiền mà còn không có bổ dưỡng gì, lên cân hoặc ít ra cảm thấy tinh thần uể oải, trì trệ.
Similar Threads
-
Lời hay suy ngẫm
By khúc dương in forum Khoa Huyền Bí HọcReplies: 405Last Post: 11-10-2015, 09:11 PM -
Nghe, thấy, ngẫm nghĩ...
By Co may in forum Quê Hương TôiReplies: 65Last Post: 03-23-2014, 12:02 AM -
chuyện kể ....
By đất in forum Chuyện Linh TinhReplies: 7Last Post: 04-26-2013, 07:04 PM -
Nghe,thấy,suy ngẫm
By Co may in forum Quê Hương TôiReplies: 30Last Post: 01-02-2013, 10:07 AM -
Nhứng điện thư để suy ngẫm
By đất in forum Lượm Lặt Khắp NơiReplies: 1Last Post: 06-17-2012, 09:19 AM








Reply With Quote