Results 41 to 49 of 49
Thread: Phố vắng
-
11-26-2025, 10:49 AM #41
.
Nhã Uyên,
Có lẽ, ít có người lớn nào có tư tưởng phóng khoáng về quyền biểu lộ và sáng tạo như bác Uyên. Mình vẫn nghĩ rằng, những đứa trẻ có một người mẹ như Uyên hay Pensee là một điều may mắn. Giai đoạn khó khăn nhất của một đời người, theo mình, là từ bào thai cho đến khi trưởng thành. Bởi vì trong thời gian đó, đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào người khác để sinh tồn. Nó cần được hiểu và yêu thương. Cảm ơn bác Uyên.
Anh Frankie,
Bài thơ Déjeuner du matin là một bài thực hành rất thích hợp cho những người bắt đầu học tiếng Pháp. Bởi vì những câu từ đơn giản, ý tứ ngắn gọn. Sở dĩ mình còn nhớ mang máng vê bài thơ này là vì thế. Hơn thế nữa, nó còn mang đến cho tuổi trẻ của mình một hương vị rất Tây, khác hẳn với những bài thơ truyền thống thông thường. Cảm ơn anh đã ghé thăm và để lại lời khích lệ.
-
11-27-2025, 04:50 PM #42
.
Có lần, một vị đệ nhất phu nhân đến thăm những đứa trẻ mồ côi.
Bà ngồi trên một cái ghế để giữa sân. Bọn trẻ con chúng mình xếp hàng, lần lượt từng đứa đến trước mặt bà. Đến lượt mình, bà nhẹ nhàng hỏi, con có muốn đi Mỹ du học không. Mình nói, có. Bà mỉm cười, xoa đầu mình. Rồi mình đi qua, khứu giác vương vấn mãi một làn hương quý phái.
Và, giấc mơ Mỹ như làn hương ấy, cứ phảng phất trong tâm trí của mình.
Vài năm sau, khi gần đến ngày ba mươi tháng tư, ông ngoại quyết định đi một chuyến đến một làng ven biển, nơi có nhiều người họ hàng làm nghề đánh cá, để bàn với họ tổ chức vượt biển lần thứ nhì. Lần đầu tiên xảy ra vào năm 1954.
Ông trở về, buồn bã. Không ai hưởng ứng kế hoạch của ông cả.
Những năm sau đó, dân ở làng chài này đã vượt biên gần hết. Riêng ông, đành gửi thân xác ở chốn quê nhà.
Những tưởng giấc mơ Mỹ của mình cũng chôn cất theo ông, nhưng cuộc đời thường khi có những ngã rẽ bất ngờ. Một trong những ngã rẽ ấy đã đưa mình đến đây.
Nước Mỹ, kể từ ngày mình đặt chân đến, vẫn đẹp - như một giấc mơ, có thật.
Thanksgiving 2025
-
12-06-2025, 04:22 PM #43
.
Mẹ tôi đi làm xa.
Bà thường về nhà vào chiều thứ bảy và lại ra đi vào buổi sáng sớm đầu tuần sau. Sáng thứ hai, khi tôi tỉnh giấc thì mẹ đã đi rồi. Việc đầu tiên tôi làm là lật chiếc gối lên, tìm những đồng tiền lẻ mẹ để lại cho tôi mua bánh ở cổng trường. Mẹ còn sống với tôi rất lâu sau đó, nhưng kỷ niệm sâu đậm nhất về mẹ, vẫn là những đồng tiền lẻ mẹ nhét dưới gối trước khi đi làm.
Mẹ tôi là người thật thà.
Cả cuộc đời bà là một chuỗi những lần bị lừa gạt, lợi dụng. Mất mát nhiều, nhưng tôi chưa bao giờ nghe bà than van, oán trách. Có lẽ, việc chồng chết năm bà hai mươi ba tuổi, đã là mất mát lớn nhất rồi. Lần ấy, bà khóc đã đủ, không còn dư nước mắt cho những chuyện đời về sau.
Mẹ tôi không biết chữ.
Tôi vẫn nghĩ, người nhiều chữ thường làm cho nỗi buồn của mình có vẻ hào nhoáng, xa hoa hơn - qua con chữ. Mẹ không thế, nỗi buồn của mẹ không biết đặt tên, không thể diễn tả. Nỗi buồn của mẹ nguyên sơ như những bức tranh huyền bí khắc trên vách đá thời tiền sử xa xưa.
Và cứ thế, mẹ lặng lẽ sống một đời goá phụ gian nan cho đến khi bà qua đời.
-
12-09-2025, 09:56 PM #44
Cám ơn anh Văn đã viết một áng văn thật đẹp, mỗi câu, mỗi chữ đều đẹp...

"Lần ấy, bà khóc đã đủ, không còn dư nước mắt cho những chuyện đời về sau."
Tuần này P may mắn được đọc những án văn hay. P cảm thấy tâm hồn mình được tô thêm màu.
ps:
Khi đọc bài này của anh Văn và bức tranh của bé thiên thần, P sặc vì chết cười. Cô bé có character hay quá !!!!!! Love her !!!
Thank you
-
12-09-2025, 10:05 PM #45
Viết ngắn mà như một quyển tiểu thuyết về Mẹ - Hay!
Cảm ơn VănHạnh Phúc mỗi sáng thức dậy - Hơi thở đầy vào ra!
-
12-10-2025, 09:44 AM #46
Đoản văn tùy bút này, nói theo nhà văn Xuân Vũ, có thể gọi là tuyệt bút đấy!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có lần, một vị đệ nhất phu nhân đến thăm những đứa trẻ mồ côi.
Bà ngồi trên một cái ghế để giữa sân. Bọn trẻ con chúng mình xếp hàng, lần lượt từng đứa đến trước mặt bà. Đến lượt mình, bà nhẹ nhàng hỏi, con có muốn đi Mỹ du học không. Mình nói, có. Bà mỉm cười, xoa đầu mình. Rồi mình đi qua, khứu giác vương vấn mãi một làn hương quý phái.
Và, giấc mơ Mỹ như làn hương ấy, cứ phảng phất trong tâm trí của mình...................
----------------------------
Góp ý thêm về câu chuyện của mùi hương:
Hương mỹ nhân
Tôi thích thơ Đinh Hùng từ thưở xa xưa. Một trong những bài thơ thích nhất là Mái Tóc Dạ Hương, có những câu như:
Từ giã hoàng hôn trong mắt em
Tôi đi tìm những phố không đèn
Gió mùa thu sớm bao dư vị
Của những ân tình hương tóc quen
Mùi hương tóc trong đêm, hòa với mùi da thịt quyến rũ biết chừng nào. Trong năm ngũ quan, khứu giác đóng vai trò quan trọng nhất đối với sinh vật. Con người tìm đến nhau vì mùi hương, tình yêu nảy nở vì hòa hợp, quyến rũ nhau, một phần cũng vì thuận nhau trong khứu giác! Điều này dễ hiểu vì pheromones giúp cho hai giống tìm đến nhau hầu hết trong các loại sinh vật!
Tôi có anh bạn bị pheromones hành hạ, điêu đứng, cũng chỉ vì khứu giác quá bén nhậy. Anh mê một cô làm cùng sở, cả hai làm việc trên lầu năm. Mỗi sáng anh đứng đợi để khi nàng đến anh mới vào thang máy. Đứng sau nàng, anh hít hà, anh thở ra thở vào tận hưởng mùi hương từ mái tóc, từ da thịt nàng. Anh không hy vọng được nàng để ý đến. Vì nàng đẹp, chức vụ lại cao hơn anh. Trong khi anh xấu trai, đầy mặc cảm. Và đời anh chỉ còn mỗi điều vui thú để sống là đứng sau lưng nàng trong thang máy mỗi sáng. Để thở hít mùi hương của nàng. Trong vài phút phù du. Và lẽ sống của anh chỉ cần có vậy.
Rồi một ngày phải đến, cũng sẽ đến. Nàng lấy chồng, bỏ công việc, dọn đi tiểu bang khác. Anh như người mất hồn, sống lây lất như một thứ zombie, chỉ vì anh thiếu mùi hương pheromones của người đẹp. Và anh vẫn sống độc thân từ đó đến nay, không bao giờ lấy vợ. Chỉ vì không thể kiếm người đàn bà nào khác có mùi hương như vậy!
Những chuyện say mê mùi hương không phải thiếu. Nhiều danh nhân cũng mắc vào chứng này như anh bạn tôi. Như vua Càn Long nhà Thanh bên Tàu, mê nàng Hương Phi, người đẹp nổi tiếng có mùi hương quyến rũ, ai lại gần cũng phải mê. Hương Phi là vợ của một lãnh chúa ở vùng sa mạc, có lẽ là Tân Cương bây giờ. Càn Long cất quân đi đánh xứ này, mục đích duy nhất là bắt nàng Hương Phi để đưa về cung, hít hà hương thơm mỹ nhân!
Rồi chuyện của Napoléon, đi đánh trận khải hoàn trở về Paris. Nhưng trước đó đã cho kỵ mã chạy ngày đêm để báo cho Joséphine biết là Napoléon sắp về, đừng tắm rửa gì cả, để Napoléon hưởng mùi da thịt tự nhiên của Joséphine, nhiều ngày không tắm!
Mấy năm trước, tôi có xem phim "Scent of a woman" do Al Pacino đóng. Anh này đóng vai một người mù, có tài chỉ ngửi ngửi cũng biết đàn bà đẹp hay xấu! Phim này có đoạn hay nhất lúc Al Pacino nhảy Tango với người đẹp, vừa nhảy vừa hít hà hương thơm mỹ nhân, chỉ theo mùi mà đi những bước Tango điệu nghệ! Vừa nghệ thuật vừa hết sức sensual cao độ! Phim này có lẽ là phim Al Pacino đóng hay nhất!
Lần cuối gặp anh bạn, thấy anh xuống dốc quá độ. Thương cảm bạn, nhưng không biết làm gì hơn, chỉ biết khuyên là chuyện mê mùi hương của anh, trong lịch sử các danh nhân cũng nhiều người đồng bệnh như anh. Nên anh đừng lấy điều đó làm buồn. Càn Long hay Napoléon cũng chỉ như anh thôi. Đều là anh hùng lụy vì hương mỹ nhân! Họ cũng không hơn gì anh đâu!
-
12-13-2025, 06:24 AM #47
.
Pensee,
Mình thích đọc hơn là viết. Vậy nên Pensee chịu khó viết nhiều nhiều cho mình đọc với.
Chị Ngô Đồng,
Vì không có khả năng viết dài, nên chỉ viết được nhiêu đó thôi. Cảm ơn chị.
Anh Franky,
Khi tìm những tác phẩm liên quan đến khứu giác, thấy có Để Tưởng Nhớ Mùi Hương của Mai Thảo. Cảm ơn anh.
-
12-13-2025, 03:03 PM #48
.
Lại nói về con bé 9 tuổi.
Tôi hỏi nó, con có biết người ta học đại học để làm gì không. Nó trả lời, để có một công việc tốt. Tôi lại hỏi, mai mốt con muốn làm việc gì. Nó trả lời ngay không đắn đo, hoạ sĩ. Tôi nói, hoạ sĩ nghèo lắm. Nó khều lại tôi, nghèo như Mr. Văn hả.
Rồi cười khúc khích.
Và, không biết chuẩn bị từ bao giờ, nó mở ra một trang web, chỉ cho tôi xem rất nhiều việc mà một artist có thể làm.
Hồi bằng tuổi nó bây giờ, tôi chỉ biết vẽ nguệch ngoạc trên nền cát ướt. Còn nó, nó đã vẽ ra những đám mây, những cánh chim, những cánh buồm căng gió đi về phía chân trời.
Bên kia đường chân trời, là những gì mà tâm trí già nua của tôi không thể nào tưởng tượng ra được.
-
Yesterday, 02:53 PM #49
.
Tôi mở cửa.
Một chiếc taxi đang chờ sẵn ngoài đường. Mầu vàng của nó nổi bật trên khung cảnh ảm đạm chung quanh.
Trời đang mưa.
Tôi giương chiếc dù lên, định che cho cô, nhân thể tiễn cô ra cổng, nhưng cô nói, thôi, không phiền anh, rồi đỡ chiếc dù từ tay tôi.
Tôi ghé mặt sang.
Cô quay đi.
Nụ hôn rớt vào hư không.
Khi cô kéo chiếc valise ra khỏi hàng hiên, cũng là lúc tôi cảm thấy những hạt mưa hắt vào mặt, giá buốt.
Chiếc taxi trôi xa dần. Cái chấm màu vàng lênh đênh, tan loãng vào biển mưa nhạt nhòa.
Tôi khép cửa lại.
Ngủ vùi trong tiếng mưa rơi.
Similar Threads
-
Nếu vắng một vòng tay
By đoa hong tim in forum Tùy BútReplies: 17Last Post: 10-31-2014, 10:22 AM



Reply With Quote
