Results 71 to 77 of 77
Thread: Phố vắng
-
01-20-2026, 08:21 PM #71
Anh Văn làm P cũng tò mò con quỷ AI nó trả lời sao? Nó cho 1 sớ dài làm P stress thêm luôn ha ha... Personally, nếu là con P thì P sẽ thoải mái trả lời, "Sure, of course, If you feel you need a day off, then let's do it. You deserve it."
Hồi nhỏ P hay làm vậy với 2 thằng con lắm. Nó hơi không được khỏe thì P hỏi nó muốn ở nhà không? "Remember, it's never the end of the world." Giờ lớn rồi thì không thằng nào chịu ở nhà nữa .. haha
Bé xinh và đáng yêu quá. She will do fine!
-
01-20-2026, 10:44 PM #72.
Đúng như Pensee nói, AI cho một cái list dài thoòng những điều nên làm.
Nói chung phần lớn là những điều mình cũng đã nghĩ đến.
“Cảm ơn lời khen và khích lệ của cô Pensee.”
-
01-23-2026, 10:19 PM #73
Kumiko, the Treasure Hunter
.
Tôi đã xem Fargo.
Bây giờ, tôi không nhớ chuyện phim ra sao nữa. Nhưng Fargo tựa như một quán ăn, tình cờ tôi đã ghé qua, và định bụng khi có dịp sẽ trở lại lần nữa.
Anh em David & Nathan Zellner có lẽ cũng thích Fargo như tôi, nên họ chung tay dựng lên một phim khác, lấy cảm hứng từ Fargo.
Chuyện phim tóm tắt như sau:
“Khi một nhân viên văn phòng ở Tokyo tin rằng, số tiền chôn giấu trong phim Fargo có thực, cô đã lên đường đi đến Minnesota đầy tuyết để tìm kiếm.”
Một gái cô độc, túng quẩn. Một xã hội Nhật bản chật hẹp, khép kín. Một nước Mỹ mênh mông, lạnh giá. Một câu chuyện lặng lẽ, hoang đường.
Phim không có nhạc nền. Tất cả những chi tiết trên xảy ra trên những âm thanh thô mộc của cuộc sống.
Câu hỏi đặt ra cho người xem phim là:
Bạn có chấp nhận mình là một chiếc lá mong manh, trôi vô định trên dòng đời tẻ nhạt? Hay quyết định thực hiện một âm mưu đào thoát, bằng một chuyến phiêu lưu đi tìm kho báu của đời mình?
Câu hỏi này đã được những người làm phim trả lời một cách thông minh và mơ mộng.
Nhưng, biết đâu, bạn sẽ có một câu trả lời khác.
Hôm nay, nhiệt độ ở Fargo xuống đến - 11* F. Tôi bỗng nhớ một cánh đồng tuyết mênh mông.

-
01-24-2026, 07:24 AM #74Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,126
NU đọc xong post của anh Văn mà bật cười… cái kiểu “cầu cứu AI” này NU gặp hoài, nhất là mấy ông chú, ông bố tưởng mình hiểu đời lắm mà gặp con nít là "thua một ván sạch hết tóc."
Nói đùa vậy chớ NU tự thú trước đây không ai lên net hỏi về vấn đề con nít này nhiều hơn NU, cả khi có AI hỏi NU về con nít NU cũng lên nét tham khảo trước khi trả lời. Cái đó không phải đa nghi mà tính cản trọng của NU thôi ạ.
Hiểu trẻ con không khó.Chỉ cần nhớ: tụi nhỏ cũng có cảm xúc thật, nhu cầu thật,và đôi khi… nói thật hơn cả người lớn.
Anh 5 trả lời có tâm, có kinh nghiệm, có lý, chỉ là hơi ... "đi vòng", hơi CIA.Last edited by Nhã Uyên; 01-24-2026 at 07:55 AM.
Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
01-24-2026, 07:32 AM #75Biệt Thự
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 2,126
Hello Pensee. NU vừa nghe P ca cái bài "Phố Vẫn Xưa" bên nhà Dấu Yêu và xin vỗ tay, tặng
và cũng xin bí quyết để có làn tóc mượt, óng ả như ruộng lúa xanh trong gió kia (nhớ P mentioned Kiel's) NU nghe P ca mà cứ nhìn mái tóc ấy.
Đọc comments của P NU bật cười thêm lần nữa. Đúng là mỗi người lớn có một ‘style’ riêng khi đối diện với tụi nhỏ. NU thì hay lo xa, hay phân tích, xưa chưa có AI nên mua sách tâm lý con nít, lên net hỏi cho chắc ăn… còn P thì kiểu nhẹ như mây: “Con cần nghỉ? Ok, nghỉ. Không phải tận thế.”
NU thích cái tinh thần đó lắm. Nó làm tụi nhỏ thấy được tôn trọng, được tin tưởng, và không bị áp lực phải ‘hoàn hảo’.
Mà P nói đúng ghê: hồi nhỏ tụi nó còn chịu ở nhà, lớn rồi thì… đuổi cũng không chịu nghỉ nữa. Chắc nhờ hồi xưa P cho hai em cái cảm giác an toàn, nên giờ hai em tự tin bước ra đời. NU nhìn mà phục.
Con quỷ AI nó phân tích sao về con nít NU chưa có cơ hội hỏi nó, có khi nó nói dài dòng làm mình stress thêm thiệt, nhưng không chừng cũng có khi nó gợi cho mình góc nhìn mới. NU thì học kiểu đó quen rồi.
Nói chung, P là kiểu người lớn mà NU rất thích: nhẹ nhàng, không làm quá, mà vẫn thương đúng cách. Đọc comment của P làm NU thấy ấm lòng ghê (kiểu ước mình cũng rứa í).
Last edited by Nhã Uyên; 01-24-2026 at 08:01 AM.
Có khi trời nắng, có khi trời mưa.
-
01-24-2026, 07:46 PM #76
Uyên nói đúng. Mình chỉ cần nhớ lại những tâm trạng của mình hồi còn nhỏ, thì mình có thể hiểu phần nào những suy nghĩ và hành động của trẻ con.
Mình còn nhớ, cô giáo lớp Một của mình rất dữ. Cô hay la mắng và đánh đòn các bạn viết chữ xấu, đọc bài sai. Thế là mình hay bịa ra chuyện đau bụng, đau răng để xin nghỉ học. Mình không thể nói với người lớn lý do thực sự là mình sợ cô giáo quá, không muốn đi học.
Khi con bé 9 tuổi nói nó bị stress, xin nghỉ học một ngày, phản ứng tức thời cuả mình là, con nít mà cũng bị stress sao! Nhưng, suy nghĩ lại, mình đoán rằng, con bé đang gặp vấn đề gì đó, không thể nói ra. May mắn là nó chỉ xin nghỉ học một ngày thôi. Hôm sau, nó lại vui vẻ đi học lại.
Cảm ơn Uyên đã chia sẻ.
-
Yesterday, 08:19 PM #77
Họ đã thức dậy
.
Có những tâm hồn ngủ vùi từ lâu.
Một ngày, bỗng cựa mình thức dậy.
Họ rơi khỏi tổ
.
.
.
Rồi, chấp chới, vỗ cánh, bay lên.
Họ bắt đầu đi tìm những cọng rơm.
Một cọng rơm vui.
Một cọng rơm buồn.
Một cọng rơm yêu.
Một cọng rơm ghét.
Và, kết lại bầu trời quen thuộc ngày xưa.

Similar Threads
-
Nếu vắng một vòng tay
By đoa hong tim in forum Tùy BútReplies: 17Last Post: 10-31-2014, 10:22 AM



Reply With Quote
