Results 201 to 207 of 207
-
12-17-2025, 08:09 AM #201
TÔI LÀM CHỦ DINER
Diner là một loại nhà hàng lớn có thể đãi khách tới vài trăm người, nhỏ phục vụ khách tới ăn khoảng vài chục người.
Đa số Diner có chỗ đậu xe cho khách.
Các món ăn bán cho khách thường là Steak, hoagies bò, gà, hambergers, bacons, pan cakes, trứng nấu đủ kiểu, khoai chiên nhiều loại,
nước uống đủ thứ như pepsi,coke, diet soda, nước cam, root beer, nước chanh, seven up, milk shake, trà đá..v…v..
Giờ mở cửa của Diner là 365 ngày một năm, 24 giờ 1 ngày chia làm 3 buổi sáng chiều và ban đêm.
Có đầu bếp, nhân viên rửa chén, nhân viên phục vụ khách hàng.
Đa số khách hàng là tầng lớp trung lưu tới bình dân. Họ tới ăn bất cứ giờ nào, bữa điểm tâm thường đông đúc, phần đông là những ông già,
bà cả tới những người đi làm sớm tinh sương, tới những chàng thanh niên trai trẻ cùng đi ăn với các bạn gái.
Nhìn dãy xe đậu hàng hàng, lớp lớp, ta biết ngay là tiệm phát đạt.
Từ ngày bước chân tới nước Mỹ, tôi đã được chứng kiến rất nhiều tiệm Diner rải rác từ khắp các thành phố trên khắp các tiểu bang.
Đi đến đâu cũng thấy Diner sống cả vài chục năm là tối thiểu nên kể từ 1975 tới nay đã hơn 30 năm và trước cả thời gian khi người Việt đặt chân tới nước Mỹ.
Chân ướt chân ráo vừa tới Mỹ tôi đi làm ngay tại một nhà máy sản xuất vật liệu 8 tiếng 1 ngày nhàn rỗi, tôi đầu quân làm thêm 4 giờ 1 ngày tại 1 tiệm Mac Donald,
tìm hiểu cách điều hành 1 nhà hàng fast foof nổi tiếng của Mỹ.
Rồi mộng ước được làm chủ 1 tiệm Restaurant theo kiểu sản xuất dây chuyền.
Làm chủ tiệm kiểu này là có khách ngay. Không cần quảng cáo riêng, mở cửa là có tiền.
Khi tìm hiểu thêm mới biết nhiều chuyện nhiêu khê, phức tạp: phải đi học vài tuần lấy bằng của công ty, phải theo đúng điều kiện và luật lệ họ đề ra
và phải đóng 1 số phần trăm tiền lời cho công ty mỗi tháng chưa kể tiền đầu tư khởi đầu từ vài trăm ngàn tới bạc triệu.
Tuy vậy cũng có nhiều người Việt hiện làm chủ tới vài tiệm Dun Kin Donut, Subway, Mac Donald…
tôi biết có một người Việt đem chả giò vào bán trong Franchise bị họ lấy lại tiệm,
mất mát tiền bạc và không được làm chủ tiệm nữa.
Điều hành một nhà hàng ăn Việt đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn từ kỹ thuật nấu nướng sao cho vừa miệng khách hàng, chuẩn bị đồ ăn nhiều thứ, nhiều kiểu:
Cắt miếng thịt sống, ướp đủ thứ nước mắm, muối tiêu hành tỏi, đường, bột ngọt, ngũ vị hương, xì dầu..… rồi nướng, chiên , xào đủ kiểu.
Các món ăn cả hàng trăm nón khác nhau. Vào nhà hàng nhìn menu dài lê thê cả trăm thứ, khách hàng tha hồ lựa chọn.
Khách hàng là vua còn người điều hành nhà hàng nhất là phần nấu nướng trong bếp trăm công nghìn việc.
Nghĩ tới nhà hàng là rùng mình luôn nhưng đúng như các cụ nói sinh nghề tử nghiệp. Người Việt làm ngành nail thiếu gì, tiền bạc vô như nước
nhưng nhà tôi vẫn say mê mở cửa hàng. Bà lấy chỗ tới lui trò chuyện với khách hàng.
Tiện thể có một bà Mỹ có một tiệm Diner nay đã đến tuổi về hưu
sau khi ông chồng điều hành trên 50 năm đã về chầu tiên tổ.
Bà bị mấy người làm làm eo, làm sách bực mình bà bán lại cả tiệm lẫn business.
Làm nhà hàng Diner không phải chuẩn bị nhiêu khê phức tạp như nhà hàng Việt chỉ chiên miếng thịt, chiên khoai, chiên bacon, trứng chiên đủ loại,
nấu kiểu fast food nên đa số ai khéo tay là nấu được, không cần phải huấn luyện lâu dài, phần thuê mướn người làm cũng dễ dàng.
Giá các món ăn từ vài đô tới vài chục đô.
Kiếm tiền nhanh, khách vào ăn tới lúc đứng dậy chừng hơn 10 phút.
Đa số các món ăn là đồ ăn người Mỹ đã sửa soạn sẵn từ các nhà máy sản xuất như thịt hamburger đã đóng bánh để trong những thùng đông lạnh,
thịt bacons cũng được cắt mỏng để trong hộp, sausage cũng được đông lạnh xếp đều đặn trong hộp giấy, trứng, cheese, butter, thịt ham,
thịt bằm scrapple đều được các xe truck chở tới giao hàng đều đều mỗi tuần.
Người nấu chỉ việc để lên bếp chiên, deep fry, microwave bỏ lò..v…v. phần sửa soạn đồ ăn rút gọn tới 90%.
Phục vụ khách hàng nhanh chóng, chớp nhoáng vì vậy họ đặt tên là tiệm ăn fast food.
Phải công nhận chúng tôi là những người may mắn, quá may mắn. Bước chân tới Mỹ vỏn vẹn có một chiếc valise, được các nhà thờ bảo lãnh,
bước vào một đất nước cái gì cũng xa lạ,
từ xa lộ rộng rãi dăng như mắc cửi tới các shopping, siêu thị to lớn vĩ đại, tưởng phải vác thân làm con trâu đi cày cho tới lúc 2/50.
Ai ngờ nay đã làm chủ 1 tiệm fast food dưới trướng toàn người Mỹ. Mỹ đen, Mỹ trắng, Mễ đủ cả từ bà già 80 tuổi đến các cô gái mơn mởn tuổi ngoài 20.
Tới ngày trả lương (pay check) cũng phát lương để trong báo thư, cũng đuổi người mướn người, tặng khen thưởng (bonus),
phỏng vấn nhân viên vào làm (interview),
bắt nộp tờ khai lý lịch (rerume), làm form W2 giao cho kế toán viên làm sổ sách, khai thuế, làm checks trả lương nhân viên,
y như ngày mới tới Mỹ lãnh lương của các hãng Mỹ
sợ bị đuổi mất việc nên tuân theo các điều lệ của hãng răm rắp.
Đúng là nhập gia tùy tục, nhập sông tùy khúc.
Đôi lúc cũng gặp vài chuyện nhức đầu nho nhỏ như ra sở thất nghiệp trả lời những câu hỏi của sở vì nhân viên nghỉ việc bất tử
muốn lãnh tiền thất nghiệp nên man khai là bị chủ đuổi.
Ngoài ra còn phải đóng nhiều thứ thuế của một công ty không đơn giản như khi làm ăn buôn bán tại quê nhà.
Đúng như các cụ đã nói: nghề dạy nghề. Mới bước chân vào nghề như anh nhà quê ra tỉnh cái gì cũng mới lạ,
cái gì cũng thắc mắc dần dần rồi cũng quen,rồi tiếng Mỹ cũng líu la, líu lô tối ngày chả bù những ngày mới bước chân tới Mỹ nghe tiếng Mỹ ù ù, cạp cạp như vịt nghe sấm.
Nguyễn LêLast edited by Phonglan; 12-19-2025 at 09:09 AM. Reason: typos
-
12-17-2025, 08:22 AM #202
Hai măt của đồng xu
Cô bé và cậu bé là hàng xóm từ thuở nhỏ. Trò chơi thuở bé của hai đứa trẻ là chạy ra bờ sông nghịch, lấy đất nặn thành hình búp bê.
Khi khuôn mặt cậu bé nhem nhuốc đầy bùn đất, cô bé sẽ khẽ dùng tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cậu.
Và cậu bé sẽ nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bé. Lúc đó, khuôn mặt của hai đứa trẻ trông còn đáng yêu hơn cả những con búp bê
mà chúng nặn ra. Cô bé vốn hay khóc nhè. Một con sâu nhỏ cũng có thể làm cô bé khóc thét vì sợ hãi.
Những lúc đó, cậu bé sẽ dẫm chết con sâu, rồi làm ra vẻ người lớn dỗ dành cô bạn nhỏ.
Cô bé vẫn thút thít không ngừng. Cậu bé không biết nên làm thế nào, rút từ trong túi quần ra một đồng xu nhỏ
mà khi đứng đợi cô bé đã nhặt được trên đường. Cậu bé đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt cô bé.
“Em xem này, đây là đồng xu anh nhặt được trên đường lúc nãy. Hai mặt của nó không giống nhau đâu.
Bây giờ anh tung nó lên, nếu lúc rơi xuống nó vẫn là mặt này, thì em không được khóc nữa.
Còn nếu là mặt kia thì anh sẽ khóc cùng với em có được không?”.
Cô bé dụi mắt, nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt lạ lẫm hiếu kỳ, rồi ngước lên nhìn cậu bé gật đầu mếu máo.
Cậu bé khẽ tung đồng xu vào không trung. Đồng xu lật mấy lần, rồi trở lại lòng bàn tay cậu bé.
Cô bé tò mò vội gỡ những ngón tay bụ bẫm của cậu bé.
Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu. Hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười thật to. Cô bé không khóc nữa.
Chúng chạy ra bờ sông nặn búp bê bằng đất.
Tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua trên những cánh đồng bát ngát, những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao
và thả thuyền giấy trên con kênh nhỏ. Cả hai cùng bước vào tiểu học.
Những lúc không có người bạn thời thơ ấu bên cạnh, cô bé vẫn thường bị những đứa bé trai cùng lớp trêu đùa bắt nạt.
Cô bé khóc nhè cả quãng đường về nhà. Đợi đến khi cậu bé về, đồng tiền xu ngày trước lại xoay vòng trên không trung
để quyết định tất cả. Hai đứa trẻ lại nhoẻn miệng cười rồi đi tìm trò chơi thuở bé.
Thời gian lại trôi nhanh qua những bài hát đồng dao thuở học trò. Hai đứa trẻ học lên trung học.
Cậu bé cho dù ham chơi đến đâu cũng vẫn có thể tính ra những đáp số chính xác nhờ công thức được học.
Thầy giáo luôn khen cậu là một học sinh thông minh.
Còn cô bé, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được rằng, khi X và Y có quan hệ, Y và Z có quan hệ,
thì X và Z nhất thiết phải có mối quan hệ nào đó.
Sau mỗi lần trả bài kiểm tra, cô bé lại nằm bò ra bàn và khóc, nước mắt rơi ướt nhòe cả khung điểm kém.
Cậu bé lại rút đồng xu từ trong túi ra và tung vào không trung.
Vẫn quy định cũ. Cô bé không khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe cậu bé giảng giải những chỗ không hiểu,
những công thức toán học, những định luật vật lý mà cô không nắm vững.
Điểm số của cô không còn thấp dưới 5.
Thời gian lại trôi theo những tháng ngày bận rộn, những kỳ thi cuối cấp. Khoảng trời đại học mở ra trước mắt hai người bạn.
Cuộc sống thời đại học an nhàn tự tại.
Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường.
Chàng trai và cô gái kết thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người.
Tình yêu chân thành và bình lặng trong từng khoảnh khắc. Cô gái vẫn hay mau nước mắt.
Và chàng trai vẫn luôn giữ đồng xu thuở bé bên mình.
Trong một trận đấu bóng chuyền của trường, chàng trai tham gia cùng vài người bạn.
Cô gái đứng trên hàng ghế khán giả, cầm áo khoác cho anh và không quên reo hò cổ vũ.
Cuối trận đấu, chàng trai cảm thấy khá mệt, mồ hôi vã ra trên trán.
Anh lảo đảo bước về phía khán đài.
Mọi thứ trước mắt bất chợt trở nên mơ hồ như qua một làn khói ảo.
Khi còn chưa bước được tới trước mặt người yêu dấu, anh cảm thấy một luồng khí nóng trào qua ngang ngực.
Rồi máu từ mũi chảy xuống. Chàng trai ngã xuống trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái cùng sự ngạc nhiên của bao người đứng đó.
Bác sĩ cho biết chàng trai bị ung thư máu. Trái tim cô gái vốn nhỏ bé mềm yếu lại như vỡ ra từng mảnh.
Khi lần đầu tiên đến thăm anh trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thân thương của anh nhợt nhạt
mệt mỏi, cô không nén nổi xúc động, ôm lấy anh và òa khóc.
Những giọt nước mắt rớt vội trên bờ môi anh, ấm áp và mặn chát.
Anh cố gắng với tay lấy từ dưới gối đồng xu mà năn nỉ mãi bác sĩ mới cho giữ lại. “Em nhìn này, đây là cái gì?”.
Cô gái lấy tay quệt nước mắt, nhìn đồng xu thân thương.
“Vẫn quy tắc cũ nhé. Nếu là mặt này, em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia, anh sẽ khóc cùng em có được không?”.
Cô nhìn người con trai thân yêu đang nằm đó. Anh đang cố gắng dỗ dành cô.
Bao năm rồi vẫn vậy, anh chưa từng dửng dưng trước giọt nước mắt của cô.
Và cô cũng chưa từng lắc đầu mỗi khi anh lấy đồng xu nhỏ ra.
Chàng trai run rẩy tung đồng xu lên không trung. Đồng xu lại xoay vòng lóe sáng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh.
Vẫn là mặt “không được khóc nữa”.
Chàng trai cố gắng mỉm cười kéo cô gái vào lòng dỗ dành như thời tho ấu. Nước mắt anh chảy xuôi theo nụ cười
Đám tang anh, mọi người đến dự trong bao đau buồn và tiếc nuối. Cô tiễn anh không một giọt nước mắt.
Mọi người nghĩ cô thật cứng rắn. Nhưng họ không biết, trái tim cô đang vỡ vụn.
Và nước mắt cô không thể rơi cho anh được nữa.
Ba mẹ anh gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ nói là món quà cuối cùng của anh muốn dành tặng cô.
Cô run rẩy mở chiếc hộp của anh
Bên trong là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ:
“Đừng khóc nữa người mà anh yêu suốt đời”, và một đồng tiền xu sáng bóng.
Đồng tiền xu quen thuộc đã theo hai người từ thời thơ ấu.
Cô cầm đồng tiền lên, lần đầu tiên mới nhìn kỹ nó.
Nước mắt cô chợt trào ra. Đồng tiền xu rơi xuống đất xoay vòng lóe sáng.
Hai mặt của nó vốn dĩ không hề khác nhau...
KtknLast edited by Phonglan; Today at 03:10 AM. Reason: typo
-
12-19-2025, 09:04 AM #203
Hạnh phúc không có shortcut
Có ai đó nói rằng, hạnh phúc là phải tranh cướp, giành giật!
Tôi thì chưa bao giờ nghĩ vậy bởi mỗi lần xem bộ phim nào ,
có tình tiết chú rể và cô dâu đang bước vào thánh đường, bỗng dưng có người thứ ba đột ngột xuất hiện,
cướp mất cô dâu/ chú rể rồi bỏ chạy mất,
đám cưới tan vỡ, người ở lại bơ vơ với nỗi đau mất mát không gì có thể cứu vãn được, là bị ám ảnh.
Ai có thể đủ dũng khí và niềm tin để quên đi nỗi đau trong ngày trọng đại của cuộc đời ấy,
một lần lỡ dở sẽ còn sang ngang nữa không? Bởi vì hạnh phúc không có shortcut.
Chưa bao giờ có con đường tắt để ai đó được phép đi thẳng tới hạnh phúc một cách nhanh chóng.
Kiểu như chạy tới đám cưới và giật chú rể ra, hoặc đi bắt cóc cô dâu!
Bạn biết không, con đường tới hạnh phúc cuối cùng dài lắm! Để chạm vào cái đích ấy, người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi,
nước mắt và quan trọng là bằng cả trái tim chân thành yêu thương dành cho người mình yêu.
Mỗi một hạnh phúc là mỗi bông hồng được ươm mầm và nuôi dưỡng trên trái tim của những người đã gửi trọn niềm tin
và tình yêu của mình.
Chỉ có những người chịu đau vì nỗi nhớ, chịu thương vì người mình yêu mới xứng đáng hái bông hồng hạnh phúc ấy.
Và, đừng quên rằng, để hái được nó, người sẽ thêm một lần rướm máu vì gai.
Vậy thì, nếu bạn không trải qua một t/gian dài vun đắp từng nền móng, gom góp từng viên gạch cho hạnh phúc của mình
thì bạn không bao giờ có quyền và không bao giờ xứng đáng chen ngang cướp đi hạnh phúc của ai đó đã dày công ươm mầm.
Vì hạnh phúc chưa bao giờ nhẹ nhàng như một cái click chuột, và bạn sẽ có ngay "shortcut"!
Hôm nay, gửi tới các bạn đã yêu, đang yêu và sẽ yêu thông điệp này , tôi mong rằng các bạn sẽ vững tin để giữ chặt tình yêu của mình
nếu có một ngày bão tố đến. Đừng sợ, vì một nửa thế giới là tình yêu đích thực và bạn không bao giờ chiến đấu cô đơn.
Mộc Diệp Tử
-
12-21-2025, 10:59 AM #204
Bạn thật bạn giả .
Nhiều người vẫn cho rằng một trong những hạnh phúc trên đời là tình bạn.
Điều này thì ai cũng dễ dàng đồng ý thôi.
Thế nhưng, để có tình bạn thực sự thì cần có những người bạn thực sự. Như thế nào gọi là một người bạn?
Liệu có phải những ai ta vẫn giao du đều là bạn cả? Không đâu, số người ấy gồm cả “bạn” lẫn “bè”,
và phần nhiều là bè hơn là bạn.
“Bạn bè” không phải là cách nói cho xuôi tai, cũng không phải là “từ láy” này nọ như nhỉều người tưởng,
mà là “từ ghép” của hai chữ “bạn” và “bè”.
-Bạn, nói đơn giản, là người đồng hành cùng chia vui sẻ buồn với ta trên những chặng đường đời.
Bè là những kẻ tạt ngang qua đời ta trong chốc lát, rồi đường ai nấy đi mà không chút vấn vương.
“Bè” trong những chữ “bè phái”, “kết bè, kết đảng” gợi lên ý tưởng không mấy hay ho.
Tình bạn thường “tĩnh” hơn là “động”, lắng đọng hơn là sôi nổi. Những kẻ ở quanh ta trong những cuộc vui ồn ào,
mà ta tưởng là “bạn”, thường chỉ là “bè”.
Như những cuộc vui chóng tàn, những người “bạn” ấy cũng nhanh chóng biến mất khỏi đời sống chúng ta.
Những người tưởng rằng mình có nhiều bạn, thực ra là những người không có hoặc có rất ít bạn
(và không biết phân biệt đâu là bạn, đâu là bè).
-Bạn lại có “bạn thật” và “bạn giả”.
Bạn thật là khuôn mặt thật, không điểm phấn tô son. Bạn giả là chiếc mặt nạ, với nhiều lớp phấn dày.
Như cuộc sống có hai mặt, con người vừa có bạn thật lại vừa có bạn giả. Bạn giả lúc nào cũng nhiều hơn bạn thật,
đến với ta vì lợi ích nào đó chứ không vì tình thật.
-Bạn giả là người đóng giả vai người bạn, ngoài mặt tỏ ra thân thiện nhưng có thể bất ngờ tặng cho ta
những nhát dao trí mạng từ phía sau lưng hoặc phun ra những nọc độc của lòng đố kỵ.
Đôi lúc có kẻ thù còn dễ chịu hơn có những người bạn giả.
-Bạn giả cũng tựa như bạc giả vậy, đã không xài được mà để trong túi có khi mang họa.
Khác với bạn giả, bạn thật là người thực tâm mong muốn những điều tốt lành cho người bạn mình
và vui sướng trông thấy bạn mình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống (dẫu có “qua mặt” mình đi nữa).
- Bạn thật không ngại nói thẳng nói thật về những sai trái của bạn mình để giúp bạn cải thiện bản thân ,
cũng như không ngại tán thưởng về tài năng hoặc thành công của bạn mình để giúp bạn thêm tự tin trong cuộc sống.
-Bạn thật luôn nói tốt về bạn mình sau lưng bạn.
-Bạn thật là người đến với ta trong lúc ta trần trụi hay trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời,
và cũng là người mà ta có thể đến gõ cửa một cách thoải mái khi cần sự giúp đỡ.
Những người bạn như thế làm sao có nhiều được, thường chỉ đếm được trên những đầu ngón tay của một bàn tay
(và ít khi đếm hết được).
Đến một tuổi nào đó người ta khó mà có thêm được những người bạn mới,
trong lúc những người bạn cũ thì cứ mất đi lần lần.
Tình bạn cần có một bề dày của sự gắn bó, cảm thông và tin cậy.
Lê Hữu
-
12-21-2025, 11:08 AM #205
Leng keng tiếng tàu xưa và… lạnh lẽo
Hầu hết ở các thành phố khác của Mỹ, chen chúc xe 4 bánh nhưng San Francisco vẫn giữ lại những chiếc xe lửa ngắn công cộng
được sản xuất từ những năm 1873 để phục vụ việc đi lại trong thành phố.
Thật dễ thương khi giữa một thành phố hiện đại, vẫn còn đó một chút màu sắc cổ xưa.
Du khách đến đây đều mong muốn, ít nhất cũng một lần được bước lên những chiếc xe dài cổ kính trông có vẻ ì ạch, để tham quan một vòng thành phố.
Vừa ngồi ăn kem trên xe, vừa ngắm nhìn những ngôi nhà theo kiến trúc Victoria của người Anh còn sót lại trong lòng phố,
vừa lắng tai nghe những tiếng leng keng khi tàu đến những khúc quanh co là một ký ức khó quên.
Tại Fisherman's Wharf một địa danh nổi tiếng dành cho tàu đánh cá cập bến – được coi là chợ đầu mối hải sản của thành phố San Francisco,
nhiều quán nướng theo dạng BBQ dựng lên san sát nhau.
Hầu hết, du khách đến đây mua hải sản theo style Food to go
Sau đó, họ ngồi giữa quảng trường bến tàu để tận hưởng cái nắng ấm áp của mùa hè, thưởng thức món seafood yêu thích,
đùa giỡn với những chú hải âu thân thiện và ngắm dòng người qua lại.
Những chú cua biển extra size , hay những chú lobster Alaska tươi rói ở các quầy hàng, luôn làm hài lòng du khách về giá cả
(giá lobster chỉ khoảng $10 -$12,/lbs).
Mặc dù là mùa hè, nhưng hầu hết du khách đều khoác chiếc áo len, bởi thời tiết tại San Francisco rất kỳ lạ ,
chẳng giống bất kỳ các thành phố khác: “Một mùa hè lạnh lẽo chỉ có ở San Francisco”.
Nằm bên bờ Thái Bình Dương ấm áp, nên khí hậu tại San Francisco ấm áp vào mùa đông và khô vào mùa hè.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của những dòng hải lưu của vùng biển Thái Bình Dương, nên ngay trong mùa hè thỉnh thoảng xuất hiện những trận sương mù
kèm theo gió lạnh.
Hiện tượng đó được lặp đi lặp lại cứ khoảng mười phút một lần. Một cảnh sắc thực thực hư hư khi hoàng hôn xuống.
Vy Anh
-
01-03-2026, 02:47 PM #206
Gặp Mẹ trong giấc mơ
Marcus tên Việt là An Bình ,khi anh được 6 tháng tuổi đã được cô Hai ,chị ruột ba anh đem về nuôi ,cô Hai vừa là cha vừa là mẹ của Marcus .
Cha anh và me anh là bạn học cùng trường đại học ,mối tình của ba mẹ không được sự chấp thuận của cả hai bên ngoại ,nội.
Mẹ anh vốn là người Việt gốc Hoa , ông bà ngoại anh là thương nhân đi đi về về giữa Việt Nam -HongKong , bên nội anh khăng khăng
không đồng ý hôn nhân giữa cha mẹ Marcus.
Vì cãi lời ông bà nội nên khi dọn ở riêng , đôi vợ chồng trẻ là ba mẹ anh rất vụng về trong việc chăm sóc đứa con sơ sinh là Marcus .Ba anh phải nhờ sự giúp đỡ của cô
Hai Cô hơn ba anh 5t lại chọn cuộc sống độc thân ,do vậy chăm sóc trẻ nhỏ đối với cô rất dễ dàng ,hơn nữa cô vốn yêu con nít ,huống chi
đây lại cháu nội trai đầu tiên của anh trai cô nữa.
Chuyện đời không ai học chữ ngờ ,một ngày đẹp trời nọ ,ba anh hoảng hốt chạy đến nhà cô Hai nói với cô rằng :
-Chị à ,cha vợ em đã tới nhà đưa vợ em đi mất rồi ( gia đình bên ngoại lo cho mẹ Marcus đi theo diện người Hoa hồi hương chính thức khoảng 1979 )
Em bối rối quá chị ơi ,như vậy duyên nợ của em với cô ấy coi như kết thúc thật rồi .
Cô Hai nói với em trai rằng :
- Bình tĩnh đi em ,như vậy bên nhà vợ em ,họ đã tính toán và thu xếp kỹ lưỡng hết rồi ,và dĩ nhiên họ đã dặn dò vợ em cũng là con gái họ phải giữ bí mật
đến phút chót .Giờ chuyện đã xảy ra níu kéo đâu được gì nữa ,xem như hai em có duyên không nợ đi em .
Phần em lo mà về nhà giải thích cho ba má và xin lỗi ba má đi em nhé !
Hai năm sau ba anh đã cưới người vợ mới theo ý ông bà nội là con gái bạn thân ông bà nội ,còn em bé Marcus đã là em bé 2t rưỡi ,thông minh , và rất ngoan
như lời cô Hai khoe với bên nội của Marcus
Khi Marcus gần 4t lại theo má nuôi ,và cả gia đình ba anh theo chuyến ghe vượt biển tìm tự do cập bến Thái Lan .
Cảm tạ bề trên chuyến đi không gặp bất cứ nguy hiểm gì ,mọi thuyền nhân trên tàu bình yên
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh , má nuôi và cậu bé Marcus đã ổn định cuộc sống nơi xứ người ,má nuôi đi làm hãng thực phẩm ,bé Marcus nay đã ở năm cuối trung học và
chuẩn bị là sinh viên rồi
Suốt 4 năm đại học ,Marcus rất chăm chỉ học hành ,luôn được bằng khen của trường , năm thứ ba Marcus được học bỗng do chính người sáng lập Microsoft Mr. Bill Gates
Ngoài giờ học ở trường ,Marcus còn đi làm thêm vào những ngày không có lớp và weekend để dành $$$ lo cho tương lai nữa.
Marcus có quen với cô bạn gái chung trường là Tiffany ,cô bạn này cũng là người Việt gốc Hàn ,nghĩa là mẹ Việt cha là người Seoul-Korea ,qua du học và định cư ở lại
Mẹ Tiffany cũng là người Saigon ,lại cũng là boat people giống gia đình Marcus.
Cả hai cùng có nhiều sở thích tương đồng nên họ rất hợp nhau từ âm nhạc ,phim ảnh ,sở thích đi camping ,đi hiking lẫn travel vòng quanh nước Mỹ .
Ngay cả sở thích ăn uống cả hai cùng thích ăn món nước như phở ,hủ tíu ,bánh canh ,bún ...và nhất là bánh mì thịt .
Khi cả hai Marcus và Tiffany tốt nghiệp ,họ dự định chuyện đám cưới sau khi đi làm dành dụm để mua nhà .
Cả hai gia đình Marcus và Tiffany rất hài lòng với quyết định của con trai - con rể tương lai,con gái - con dâu tương lai .
Tuy Marcus vẫn sống với má nuôi là cô Hai ,nhưng mỗi tuần anh đều dành 1 ngày ghé thăm nhà ba anh & chơi với các em trai ,gái cùng cha khác mẹ.
Các em cũng rất yêu quý anh trai mình ,vì anh luôn chăm sóc lẫn khích lệ các em mỗi khi các em cần sự giúp đỡ của anh .
Vốn dĩ anh cũng hiểu hoàn cảnh riêng của mình ,cả cha mẹ mình chia tay vì lý do bất đắc dĩ ,do quan niệm xưa lỗi thời của thời trước .
Anh chẳng hề oán giận số phân lẫn cha mẹ anh ,thôi thì bù lại anh có được sự yêu thương lẫn chăm sóc tỉ mỉ của cô Hai cũng là sự bù trừ của
bề trên rồi .Ngoài xã hội có biết bao hoản cảnh các bạn đồng lứa tuổi ,họ mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ .
Họ cũng tự mình trưởng thành ,học hành .Khi họ ra đời và đạt được thành công sau bao thử thách nghiệt ngã của cuộc đời nữa kìa
Nhưng trong góc sâu thẳm nhất trong tim anh ,lúc nào Marcus cũng canh cánh một điều bí mật ,mà chỉ riêng anh biết ,anh chưa hề thổ lộ với bất
cứ người thân .Từ cô Hai ,ba anh ,ngay cả Tiffany ,vị hôn thê ,tương lai sẽ là người bạn đời ( cũng có thể khi ấy anh sẽ chia sẻ bí mật này với cô ấy)
Anh chỉ mơ được gặp Mẹ ,dù chỉ là một lần duy nhất trong đời ,biết được mẹ đang sống hạnh phúc bên chồng ,con là đủ rồi
.Anh sẽ không hề xuất hiện trước mặt mẹ , theo suy nghĩ của anh ,ba anh cũng đã có gia đình hạnh phúc rồi .
Mẹ anh cũng vậy thôi ,anh không muốn phá vỡ sự ấm cúng hạnh phúctrong gia đình của mẹ anh .
Anh vẫn yêu quý cả ba lẫn mẹ vì anh chính là sự kết tinh tình yêu của cả hai ,nếu cha mẹ không kết hợp sao có sự hiện diện của Marcus trên đời chứ ?!
Trong giấc mơ ngắn ngủi về mẹ của Marcus cứ lập đi lập lại từ thủa nhỏ ,trưởng thành ...
Và anh rất hạnh phúc khi được gặp mẹ mình trong giấc mơ ,anh còn thầm thì nói nhỏ rằng :
" Me ơi ,cho dù mẹ không còn nhớ đến con trai của mẹ đi nữa ...con không hề trách mẹ đâu ,cám ơn mẹ đã sanh ra con , dù con chỉ được
mẹ chăm sóc có 6 tháng tuổi ,nhưng với con đó là điều tuyệt vời nhất .
Con chỉ muốn nói rằng con yêu mẹ nhất trên đời .mong mẹ giữ gìn sức khoẻ .
Trong ấn tượng của con mẹ con là người mẹ đẹp nhất ,dịu dàng nhất trần gian .."
Marcus luôn yêu mẹ và hình ảnh mẹ luôn hiện diện mãi mãi trong tim con !!
Phonglan
Jan/03/2026Last edited by Phonglan; 01-03-2026 at 02:49 PM.
-
Today, 03:00 AM #207
Tuỳ thuận
Ngay ngã tư đường Tây lộ Hòa Bình gặp đường Nam lộ Trừng Khánh, ngày nào cũng có
những người đứng bán hoa ngọc lan.
Họ không chỉ bán vào những ngày đẹp trời, mà đôi khi họ còn bán cả những ngày mưa to gió lớn.
Trong đám người bán hoa ngọc lan ấy, có hai chị trạc tuổi trung niên, một chị nhỏ và gầy , một chị hơi mập mạp, và một người đàn ông gầy
nhom, da đen nhẻm, tay bồng con nhỏ .Và còn có hai cháu gái, một mười tuổi, một tám tuổi nữa .
tuổi .Đôi khi có cả ông già lưng hơi còng và bà lão tóc bạc phơ cũng gia nhập vào nhóm bán hoa ngọc lan này.
Nếu đứng bán túm tụm một chỗ quá đông, thì họ phân chia nhau rồi tản sang đường Nam lộ Tân Sinh.
Bởi vậy đôi khi ta đi theo đường Hòa Bình chạy từ đông sang tây chúng ta lại thấy những khuôn mặt
quen quen,chúng ta đã từng gặp ở ngã tư đường Nam lộ Phục Hưng, đường Nam lộ Kiến Quốc, đường Nam lộ Tân Sinh, đường Nam lộ Trừng Khánh ..
Những người bán hoa, bất kể già hay trẻ, đều rất nhã nhặn, mềm mỏng, tay họ bê khay gỗ phủ vải uớt ,để tránh cho hoa ngọc lan khỏi héo.Họ
vượt ngang qua trước đầu xe, khi họ thấy chủ xe xua tay, họ không hề tỏ ra bực bội.
Nếu thấy của kính xe hạ xuống, họ liền chạy đến chìa xâu hoa thơm ngào ngạt vào tận cửa xe.
Đến lúc đèn xanh bật sáng, họ đứng né vào trong vạch an toàn, kiên nhẫn chờ cho đến khi có đèn đỏ.
Tuy tôi là giáo sư đại học, cảnh sát giao thông thường trách móc những ai hay nuông chiều những người bán hoa ngọc lan.
Bất kể ở ngả đường nào,khi tôi gặp bất cứ người bán hoa ngọc lan nào, tôi thường quên hết những lời thuyết giáo về an toàn
giao thông.Tôi dùng lại mua mấy xâu ngọc lan, vừa mua xong tôi mới nhận ra họ là người bán hoa ở đường Nam lộ Tân sinh .
Khi mua hoa ngọc lan, không phải tôi mua mùi hương ngào ngạt của hoa, mà là mua hương vị khổ đau chua xót của cuộc đời.
Mới lần nhìn người bán hoa lặng lẽ quệt mồ hôi dưới nắng hè gay gắt, tôi lại chạnh nhớ đến thời niên thiếu của mình: để kiếm được một xu bạc,
tôi phải đứng dưới nắng gầt bán từng que kem, hoặc đứng giữa nơi lạnh cóng bán từng quả táo
dầm đường. Tận đáy lòng mình, tôi có thể gần kề với niềm khát khao trong lòng họ.
Tuy họ chỉ mỉm cười áp sát cửa xe, song lòng họ ấp ủ bao hy vọng
Họ chỉ mong có người hạ kính cửa xuống để mua một xâu hoa.
Xâu hoa có quan hệ đến hơi ấm của nhân gian này chi bán được mười đồng, rẻ ơi là rẻ!
Song thứ rẻ chưa hẳn đã là rẻ rúng, liệu những ai ngồi trong xe gắn máy lạnh kia có hiểu rõ nỗi lòng của những người bán hoa ngọc lan không??
Q.Nguyên
Similar Threads
-
Truyện ngắn Nhật Bản
By Thùy Linh in forum TruyệnReplies: 1Last Post: 06-03-2023, 09:22 AM -
Điệu Nam Ai- Truyện ngắn - Ngô Ái Loan
By MưaPhốNúi_ in forum TruyệnReplies: 2Last Post: 08-18-2020, 09:41 PM -
Truyện ngắn Mặc Bích
By Frank in forum TruyệnReplies: 10Last Post: 05-31-2014, 01:08 PM -
Những kẻ lạ - Truyện ngắn Mặc Bích
By Frank in forum TruyệnReplies: 0Last Post: 08-10-2013, 02:44 PM -
Truyện ngắn của Mưa PN
By Mưa PN in forum TruyệnReplies: 16Last Post: 11-02-2012, 10:30 PM



Reply With Quote