Results 751 to 757 of 757
Thread: Viết lên mây...
-
03-01-2026, 12:26 PM #751
Kỳ quan của vũ trụ...
Một nhà danh ngôn ví MẸ là kỳ quan tuyệt phẩm nhất của vũ trụ.

Một hôm cao hứng tôi hỏi AI dạy tôi học chữ NÔM, AI giải thích tên tôi khiến tôi bàng hoàng và choáng, Mẹ chọn cho tôi một cái tên ý nghĩa biết bao. Tôi hiểu từ bé rằng tên mình mang ý nghĩa là hiếu thảo. Đến khi AI phân tích cấu trúc bộ thủ của tên tôi là kết hợp của chữ Lão nằm phía trên và chữ Tử nằm phía dưới, hình tượng như đứa con cõng trên vai cha mẹ già. Tự nhiên, bồi hồi, xúc động.
Mội năm dịp cuối năm cũ hoặc đầu năm mới chúng tôi mừng sinh nhật Mẹ. Đó là kể từ khi sang sinh sống ở Úc thôi, chứ khi còn trong nước, giai đoạn mà Mẹ phải chạy gạo từng bữa thì bỏ qua khái niệm sinh nhật để chăm lo mỗi bữa,ăn cho gia đình.
Đầu năm 2026, hai người anh chuẩn bị ăn Tết Nguyên Đán xa nhà nên cả nhà chọn dịp Tết Tây vừa Sinh Nhật Mẹ, vừa tưởng niệm Thân Phụ mất tròn 3 năm.
Mẹ mặc chiếc áo dài tuyệt đẹp hồi trong năm về Việt Nam tôi đặt may cho Mẹ, vừa vặn từng chút, vải rất đẹp, màu thêu hoa đẹp.
Bánh Sinh Nhật để Mẹ thổi nến đến hai bánh, một chiếc là bánh Vegan dành cho gia đình anh Cả và một chi dâu ăn trường chay. Tôi đặt bánh hương vị Trà Xanh, ngọt nhẹ, màu sắc và trang trí thật nhã, giản dị mà trông rất sang. Tôi quyết định dặn cô thợ làm bánh viết tên Mẹ là và thêm chữ O thành 'O Bạch' rất dễ thương. Tôi hay nhớ âm hưởng của các người anh chị họ ngoài Huế gọi Mẹ như vậy, giọng Huế cố đô nhẹ như thơ.
Chúng tôi hát bài sinh nhật xong nhắc Mẹ cầu điều ước, Mẹ chấp hai tay lại, nhắm mắt và ước điều gì đó một lúc, tôi đoán rằng Mẹ đang ước cho các con của Mẹ luôn thương yêu, đùm bọc nhau chứ không ước chi cho riêng Mẹ đâu..




Tôi giao cho con trai tôi và bạn gái lo phần trang trí. Hai đứa giăng dây kết đèn một buổi tối trước đó. Thương lắm.
Tôi thức dậy buổi sáng sớm đã thấy con treo lên gần xong.

Cả tháng nay tôi sống với tâm trạng vừa vui, vừa buồn. Con trai tôi, đôi cánh đã đủ vững chãi để tung bay ra xa khỏi vòng tay chúng tôi. Con tôi mua một ngôi nhà ở thành phố Melbourne (tiểu bang Victoria, Úc) gần biển, nửa giờ lái xe lên khu trung tâm. Con vừa nhận nhà, dọn vào ở, dự tính của con là tự tay con sửa sang (renovate) và ở đó đó một năm để tiết kiệm tiền Stamp Duty (con là chuyên gia bên Tài Chính mà) trước khi giao cho công ty địa ốc cho thuê mướn, rồi con trở về lại Canberra. Tôi không nghĩ rằng con sẽ về lại một khi đã tung bay ra một khung trời mở rộng với những khám phá bất tận. Bạn rất thân của con cũng đang sống và làm việc ở Melbourne. Hai vợ chồng tôi ngạc nhiên còn đi làm và dành dụm từ bao giờ, biết cách đầu tư, nên mua nhà, dù anh Nheo nói hết lời Bố Mẹ sẽ hỗ trợ thêm cho con nhưng thằng bé khăng khăng không nhận là không nhận. Rất bướng và lòng tự trọng rất cao. Thật sự là sự kiên định của con rất cao. Thằng bé thông minh và mạnh mẽ đến tôi cũng bất ngờ, đấy là thằng bé ngày nào 5, 6 tuổi vẫn đợi Mẹ ôm vào lòng dỗ ngủ mới ngủ yên đấy sao. Tôi dặn đi dặn mãi con phải hứa với mẹ làm bất cứ việc gì, cũng phải thật cẩn thận và lưu ý đến sự an toàn cho con trước tiên. Thằng bé vừa cười vừa hứa, con hứa. Con vẫn làm công việc hiện tại và Sở cho làm việc từ xa, tuổi trẻ bây giờ giỏi hơn thế hệ mình nhiều.
Tôi cũng thích thành phố Melbourne, tuy nhiên thời tiết ở đó 4 mùa trong một ngày khiến tôi e ngại. Canberra mùa Đông có thể lạnh nhiều nhưng ổn định hơn dù cũng có ít ngày trong năm thời tiết dở dở, ương ương.
Mâm cúng tưởng niệm Cha, chúng tôi chuẩn bị toàn những món Chay mà thôi. Đó là chúng tôi hứa hẹn với anh Cả trong gia đình khi cúng thì nên cúng bằng món Chay, còn lại tùy con cháu sau khi cúng muốn dùng món chay hay mặn tự do.

Mẹ tôi hay lo cho lũ trẻ cháu Mẹ tuổi ăn tuổi lớn, không quen ăn món chay nên nhắc nhở tôi suốt nhớ làm thêm món mặn cho các cháu.
Những món chay.


Món Curry Chay của tôi nấu được em chồng thưởng thức và hôm sau gửi tin nhắn khen không ngớt

Trái Vải, trái Cherry và nhiều thứ trái cây khác chị dâu mang về nhiều thùng từ Sydney.

Tôi bận bịu lắm những dịp này, thường tôi phải dùng sự tưởng tượng của mình, hình dung ra ngày hôm ấy ra sao rồi thực hiện theo đó. Trước khi chạy ra chợ mua thêm ít đồ còn thiếu, con trai chụp cho tôi bức ảnh này.

Làm thế nào có một không gian thật vui tươi, chào đón, hân hoan là dự tính của tôi.

Mấy chị em dành cả một ngày làm Chả Giò Chay, theo cách của tôi dùng khoai môn

Hôm nào tôi kể gói 30o cuốn chả giò mà ăn thử hôm đó hết 100 cái.


Bài nhật ký này tôi viết không đeo kính, mắt hơi mỏi, có lẽ sẽ có vài lỗi đánh máy, bạn đọc thứ lỗi nhé. Mỗi khi đọc kỹ và sửa câu cú tôi thường có khuynh hướng thay đổi nội dung cho bóng bẩy, nó sẽ bị mất kiểu viết thô từ suy nghĩ đầu tiên mà tôi thích.
Hôm qua tôi đưa lên youtube video ngắn trò chơi dân gian bầu cua cá cọp trong gia đình dịp Tết, khá bất ngờ ở lượt views chạm 1000 lượt dù tôi chỉ giới thiệu trong MÂY, thú vị khi mà nhạc tôi sáng tác với AI hay quá trời quá đất mà cao nhất không tới 200 lượt nghe.
Chúc MÂY, bạn Mây, bạn đọc Mây, PHỐ nhiểu an vui!Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
03-07-2026, 01:38 PM #752
Happy Canberra Day 2026
THU CẢM
Sáng thức giấc nghĩ đến cuối tuần này là kỷ niệm Thủ Đô Canberra của mình thành lập. Bỗng muốn cùng AI làm một ca khúc mang một chút dấu ấn của thành phố mình. Nơi đây Mùa Thu đã bắt đầu...
Chớm thu rồi bạch đàn thay áo mới
Lối mòn quen xao xác lá rơi đầy
Đỉnh Ainslie sương mờ giăng lối cũ
Chút hương thầm theo gió nhẹ vờn mây
Kìa chuột túi ngỡ ngàng ngưng nhịp nhảy
Ánh mắt hiền ngơ ngác ngắm khách qua
Rừng thưa thức nép mình bên gốc cỗi
Lặng nghe thu gõ nhịp dưới chân ngà
Ngàn dặm thẳm trông về nơi viễn xứ
Gót hài mòn in dấu bụi thời gian
Dưới lũng thấp nhịp đời trôi lờ lững
Hồ gương soi thu tạc bóng huy hoàng
Ngàn dặm thẳm trông về nơi viễn xứ
Gót hài mòn in dấu bụi thời gian
Dưới lũng thấp nhịp đời trôi lờ lững
Hồ gương soi thu tạc bóng huy hoàng
Nắng hanh vàng nhuộm màu nhung nhớ cũ
Hàng phong gầy đứng lặng giữa hoàng hôn
Trường thành núi ngăn chia lòng hoài niệm
Lòng ta như tiếng hạc vọng bên cồn...
(Vọng bên cồn...)
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
03-14-2026, 02:54 PM #753
Thu về trên tà áo
Hôm qua đưa Mẹ đi sinh hoạt Hội Cao Niên tôi chọn mặc áo dài với họa tiết sắc màu Mùa Thu. Chiếc áo này của em gái đưa sang tôi mặc vừa vặn, có lẽ sắp đến khi may hay mua áo dài mới tôi sẽ giảm xuống một cỡ nhỏ hơn. Gần nửa năm theo với binh đoàn Yoga, kết quả trái ngọt đã dần hiện rõ, thân dáng eo co đã đâu vào đó. Ấy là tôi vẫn giữ chưa kiêng cử thói quen thích ăn cơm và ăn vặt thỉnh thoảng. Bạn của tôi (HP) thì bảo rằng, cảnh báo trước đừng xuống cân nhiều HS ốm sẽ không mặc đồ thấy sang cái kiểu sang của HS nữa. Dễ thương.
Cảnh khuôn viên trong Tu Viện Vạn Hạnh, tôi thích giữ lại sự nguyên thủy dành cho giá trị kỷ niệm.

Tôi mang giỏ xách của các con tôi tặng, vòng tay vàng đá cẩm thạch màu xanh lý hình chữ nhật bảng dài, viên đá hình dáng lạ và quý của Mẹ tặng cho tôi, hôm trước Mẹ chính tay trao cho tôi, tôi rất cảm động hiểu thấu thầm ý của Mẹ, nên muốn khóc, áo dài vừa kể là từ em gái đưa sang tôi.
Hình tôi chỉ chụp đơn giản bằng phôn tay, qua máy chụp hình chuyên nghiệp sẽ còn rõ nét và đẹp hơn rất nhiều để lưu giữ kỷ niệm quý giá của tôi.
Chiếc vòng Mẹ tôi cho đẹp lắm lận, Mẹ mua nó cũng gần 30 năm trước, ở bên Úc, Mẹ vẫn còn giữ hóa đơn trong hộp đựng chiếc vòng. Hôm qua tôi định chụp hình gần cho thấy nét mà loay hoay quên đi ý định.

Chút màu xanh xanh của tre trúc

Chị L, cô gái Bắc, cũng là một Phật Tử rất hiền hậu, tử tế vừa đến thấy tôi đang ngồi làm kiểu chụp hình chị đến bên muốn chụp chung. Dáng chị xinh lắm. Ăn uống theo tiêu chuẩn kỷ luật hơn tôi nhiều.


Hoa Tết trong khuôn viên Chùa vẫn chưa tàn phai

Mẹ hát


Dịp này là mùa Lễ hội Khinh Khí Cầu ở thành phố của tôi, ảnh này tôi chụp vài năm trước



Hồ gương này tôi có nhắc trong bài nhạc tôi làm với AI - CẢM THU vừa rồi. Đứng trên đỉnh núi Ainslei nhìn xuống một phong cảnh rất thơ. Thành phố của tôi là một nàng thơ. Sống không quen ở đây thấy buồn nhưng tôi sống ở đây người thân và bạn bè nhiều niềm vui phải nói rằng chưa bao giờ vơi.

Khép lại nhật ký với bức ảnh 'crop' gần lại, thấy rõ hơn vòng tay.

Mong nhiều an yên đến tất cả.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
03-23-2026, 05:13 AM #754
Sống...
Một cuối tuần vừa bận rộn, vừa thưởng thức cuộc sống của tôi, thật năng lượng và cũng thật thi vị, chất lượng.
Rất nhiều kiểu định nghĩa thế nào là một cuộc sống chất lượng (Quality Of Life), riêng tôi, là được sống, được biết cảm giác của hạnh phúc.
Hẹn nhau với các nàng Hoa, bạn muôn thuở, đi ăn trưa, thứ Bảy. Có thêm nàng PD. Bạn ấy sinh nhật vào tháng 3, tôi và mấy nàng rủ thêm bạn, chứ nhóm Hoa chỉ có năm đứa chúng tôi thôi.
Ăn xong, rủ nhau đi sắm sửa, các nàng kéo nhau vào UNIQLO để tìm đồ mặc tập Yoga. Tôi cũng lựa được một ít áo. Dễ thương, đi xem đầm váy thời trang, thử ra thử vô cả buổi rồi chốt hạ áo quần mặc vận động. Tuổi này là tuổi biết yêu thương và săn sóc, nâng niu bản thân. Hình như phân nửa cuộc chuyện gẫu của chúng tôi là đề cập đến sức khỏe.
Buổi chiều thì tôi với CL và PD có hẹn ở nhà vợ chồng hai em P&K để ăn uống và hát hò. Đi chơi buổi trưa về gần 4 giờ chiều, tôi vào bếp làm món Gỏi Larb Thái. Một món Gỏi thịt bò băm hay xay nổi tiếng của Thái và Lào. Có thính, lá chanh, ngò gai, ngò rí, quế, ớt, đó là theo cách của tôi biến chế. Tôi tự tay xắt thịt Eye Fillet thật nhỏ để làm món này. Hơi vội, tôi tưởng rằng sẽ không được xuất sắc nhưng kết quả nghe khen quá chừng, những đầu bếp giỏi khen nghĩa là thành công.


Mỗi em Hoa xách mỗi chiếc giỏ điệu.
Hh, Chanel muôn thuở
Hp, LV
Tôi, Coccinelle của Ý
Cl, Gucci
Hn, LV

Chúng tôi ăn ở quán Hàn Quốc, uống cà phê ở đó.



Nhà hai vc P&K

Hoa của em P trồng. P cực kỳ đa tài và rất đảm đang, mẫu phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại.


Tôi làm mang đến hai đĩa Gỏi Larb, cận giờ, vội, nên trang trí hơi xô lệch tí, bù lại rất ngon theo sự cảm nhận của các bạn. Đáng lẽ phải hấp thêm xôi trắng ăn cùng mới đúng điệu. Hôm đó làm còn dư ít thịt tôi cắt thỏi vuông vuông, ướp sẵn, chiều hôm nay (thứ Hai) đi làm về tôi xào kiểu lúc lắc, xếp lên trên ít Cải Nhúng tận dụng trong tủ lạnh, trụng sơ qua nước sôi, được một đĩa khá khá cùng với anh Nheo ăn tối. Anh Nheo khen ngon, chúng tôi chỉ ăn với rất ít cơm, để bụng ăn thịt bò vì cơ thể cần đạm để giữ cơ. Lớn tuổi bị teo cơ nhất là cơ chân, cơ đùi bị teo mai này đi đứng bị yếu. Nấu ăn được chồng con khen ngon cảm giác ngọt ngào, hạnh phúc êm đềm.

Trở lại buổi ăn tối nhà P&K tối thứ Bảy, sau khi ăn no nê một bụng Bò Nhúng Giấm, chúng tôi qua đến các món tráng miệng và tập trung vào phòng karaoke với giàn âm thanh, ánh sáng nhà nghề của K.
Bánh Planc của PD làm, nàng nướng cách thủy chậm nên bánh hoàn hảo, mịn và không hề bị chút bọt rỗ nào, khéo thật khéo. Ngon. Theo thói quen, định chấm điểm 100/100 kèm theo trái tim.


Nàng CL nấu Chè Chuối, một nàng nấu Đậu Hũ Đường phong cách Đài Loan. Tôi ăn thử hết nhưng mỗi thứ chỉ mỗi chút. Tôi nhất định không mang Chè về vì không muốn nó cám dỗ tôi ăn nhiều lại phải lo đốt năng lượng.

Hôm nay xem hình lại vẫn thích bánh Planc nhiều

Và tráng miệng trái cây huỳnh tráng với Ổi, trái Hồng đầu mùa, Táo Tàu, và đặc biệt một loại Plum (Mận) giống mới rất ngon.
Ai cắt trái cây thì cắt, tôi chờ chụp hình.


Gian bếp có lọ hoa luôn làm cho ngôi nhà đẹp và ấm cúng hơn.

Sau một đêm tưng bừng, sáng hôm sau là hôm qua, Chủ Nhật, dậy đi đón Mẹ về Chùa. Đọc kinh Hoa Nghiêm, kỷ niệm ngày Thái Tử Tất Đạt Đa xuất gia, và được dùng cơm Chay của các Sư Cố nấu. Đơn sơ mà ngon hơn ngàn sơn hào hải vị.

Mẹ luôn luôn sớt bớt cơm và thức ăn sang cho tôi.
Bạn thân của Mẹ hay đùa yêu, tôi là thùng rác của Mẹ.
Tôi khoe với Bác DT rằng cành hoa Hồng Tỉ Muội mà bác chiết ra, ươm cho tôi một nhánh khẳng khiu, ốm tong teo như chiếc đũa ăn cơm, cao 3 tấc với vài chồi lá nhú ra hồi đầu Hè bây giờ đã kết nụ rồi, hy vọng tôi sẽ thấy được bông hoa nở. Cứ tưởng tôi sát thủ nó ngỏm mấy lần, may sao nó hồi sinh và ra lá, rồi nụ, kỳ diệu thật.
Đây là món Măng Khô của Chùa, chao ơi ngon lạ lùng.
Tôi chụp ảnh đĩa này Sư Cô hỏi con mang về nhà ăn đi. Tôi ngại dù muốn, trả lời dạ không, để các Sư Cô ăn buổi chiều ạ.

Canh Bầu chay mà sao ngọt ngào, ngon quá.
Thời cơm trưa xong tôi vẫn ở lại lau nhà.
Nhớ một lần, có một em trai trong Đạo Tràng nhìn thấy tôi lau nhà đã nói rằng chị lau nhà một thời gian khuôn mặt (dung mạo) sẽ sáng đẹp hơn. Sư Cô hôm đó có nhờ tôi lau nhà vệ sinh của quý Sư Thầy, lần đó Sư Cô bận, tôi lau thấy một lần cũng ổn nên từ đó lần nào tôi cũng lau nhà vệ sinh, đỡ đần bớt cho Sư Cô. Chỉ lau sàn thôi. Lúc nghe em trai ấy nói tôi nghĩ em ấy đùa. Tôi có về kể chuyện ấy trong nhật ký ở Mây này. Tôi không tin vào sự nhiệm mầu. Tuy nhiên, ngày qua ngày, tôi nhận ra sau này da mặt tôi ngày càng sáng hơn, vết rảnh cười cũng mờ bớt đi, cơ và da mặt săn chắc hơn, nhìn chung thì có trẻ hóa một chút, anh Nheo cũng nói rằng có thật tôi đẹp hơn. Cũng có lẽ tôi xài đúng sản phẩm dưỡng da, tôi sống nhiều lạc quan, cảm nhận cuộc đời đáng sống, cảm nhận được yêu thương, được hạnh phúc.
À, tôi đã tập Thiền (meditation) được 10 phút mỗi lần. Hình thức tập luyện trí não, luyện sự tập trung, cho tâm trí yên ả. Thích lắm.
Ban sáng tôi có viết kể rằng tối hôm qua tôi làm một bài nhạc với AI từ bài thơ bằng tiếng Anh vô cùng hay và làm tôi xúc động sâu xa của bạn tôi viết cho con gái dịp sinh nhật của con. Bạn là bác sĩ, con bạn hơi bị tự kỷ, đợt vừa rồi con bạn trở bệnh, tinh thần bạn bị ảnh hưởng nhiều, nay bé ổn hơn, bạn đi qua thử thách cam go, tình yêu thương con ở bạn bao la, vô bờ. Bạn là người trí thức, nội tâm, suy nghĩ sâu sắc và cuộc sống kín đáo, do đó khi bài nhạc hoàn thành tôi chỉ giới thiệu trong một vòng tròn nhỏ bạn bè thôi. Một ca khúc tuyệt hay. Tôi rất hạnh phúc rằng bạn tôi đã thích ca khúc ấy. Bạn cũng là bác sĩ riêng của Mẹ tôi, việc tôi làm như một cử chỉ tôi tri ân bạn chăm sóc sức khỏe của Mẹ tôi với đúng phương châm Lương Y Như Từ Mẫu.
Một ít lỗi đánh máy khó chịu tôi vào viết lại thế là viết thêm, viết thêm....
Hy vọng không giới thiệu thêm lỗi đánh máy mới.
Mỏi mắt...
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
04-02-2026, 11:53 PM #755
Vườn thương...
Easter 2026,
Sau khi xuyên không dạo chơi vườn SECRET GARDEN... trong mơ xong, tôi mơ thật, buông điện thoại ra tôi mơ thẳng cánh, giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ 7.19am, ôi thôi chết, hôm trước hẹn với em T sẽ cùng nhau leo núi lúc 7am giờ sáng, giờ 7.19am mới mở mắt, giờ sao. Vội sàng gọi em ấy. Em đến chưa. Dạ, em đến rồi chị. Hốt hoảng xin lỗi, chị ngủ quên, em đợi chị một chút nhé chị đi liền. Thay bộ đồ, chà răng qua loa, vuốt vội tóc rồi chạy ù xuống nhà xe.


Trong bạn bè, chỉ có T mới thức được để đi núi vào giờ sớm sủa nhất và cùng ý thích leo dốc với tôi thay vì đi đường bằng để nghe nhịp tim mình đập nhanh hơn, hơi thở vội hơn, để một chốc cơ thể thích nghi dần kéo theo một cảm giác sảng khoái.
Tôi lái xe đến chân núi, chuẩn bị bẻ tay lái vào con đường Anzac Parade chợt nhìn kính chiếu hậu thấy sau lưng là xe Cảnh Sát chớp đèn hiệu. Tôi đang chạy tốc độ cũng vừa phải thôi mà. Ngạc nhiên tôi giảm hết tốc độ cho xe đậu vào lề, không giấu được sự bất ngờ lẫn lo âu. Anh cảnh sát trẻ chào tôi và hỏi bằng lái xe. Tôi máy móc vì đang bận trí ôn lại mình chạy vượt tốc độ đoạn nào, rồi rút ra thẻ tín dụng đưa cho người cảnh sát. Anh ta bật cười rồi rất từ tốn, nhẹ nhàng, ồ, tôi không cần cái này, tôi vừa thấy bằng lái xe cô trong ví cô đó. Tôi trở về thực tại. À, tôi xin lỗi, bằng lái ở đây tôi lấy ngay ra thôi. Anh cảnh sát giải thích rằng tôi vừa chạy qua chỗ Working Zone quá tốc độ cho phép. Tôi thực sự ngạc nhiên. Đó là khu construction đang xây dựng một nhánh trường đại học Sydney ở đây, nhưng trời còn quá sớm và công trường yên ắng không hoạt động. Tôi thành thật, ồ, lúc nãy công trường vắng lặng quá tôi không chú ý bảng cây số giới hạn, với lại trời còn quá sớm sủa, hơn 15 năm nay tôi không bị lỗi tốc độ, thường khi tôi cẩn thận lắm. Anh cảnh sát hỏi có phải tôi vội vã đi đâu không. Tôi trả lời tôi lỡ trễ hẹn với cô bạn gặp nhau ở chân núi gần đây để hiking. Ối, lúc đó tôi bịa ra lý do cấp bách bảo đảm thoát tội, nhưng trong lúc dầu sôi lửa bỏng chỉ biết có sao khai vậy người ơi. Rồi anh cảnh sát bảo tôi đi đi, có lẽ sau khi xem record, và nói anh ta sẽ gửi thư tới địa chỉ tôi ở sau. Về nhà thú tội với anh Nheo thì anh Nheo đoán có lẽ tôi được tha vì thường thường cảnh sát họ ghi giấy phạt tại chỗ.
Em Tươi an ủi tôi quá chừng, em ấy nói chị viết thư đi nếu họ gửi giấy phạt tới. Tôi chỉ tiếc nhiều rằng record trong sạch hì hì của tôi trong 15 năm nay bị phá vỡ thôi, chứ lúc nãy anh cảnh sát bảo rằng dù long weekend nhưng anh giảm mức phạt một số, không nặng.
Leo núi xong, chia tay T chạy xe về nghỉ một chốc rồi đi tẩy trần chuẩn bị đi dạo công viên cỏ xanh với anh Nheo và Cún con. Trước khi dạo, ghé ăn Brunch trước.
Mặt này tươi tỉnh vì đằng nào cũng đã rồi, phạt hay không phạt đâu thể nào làm mất vui mấy ngày nghỉ sướng như tiên này. Mấy hôm nay cái project IT tôi làm nó bự chảng làm hoài chưa vơi, tháng 6 đưa lên production. Sở tôi được xếp hàng đầu thế giới đi tiên phong trong lĩnh vực Technology & Digital Systems.

Anh Nheo ăn Burger, tôi chọn Squid Ink Pasta, sợi mì Ý làm với mực của con Mực màu đen tuyền ở khu ăn uống ven hồ vừa ăn vừa ngắm cảnh. Rất ngon hợp khẩu vị tôi.

Anh uống cà phê kem, tôi uống Matcha Latte.



Chiều nay vợ chồng anh kế từ Sydney về thăm nhà, em gái nói tôi tối nay xuống em nhậy cho quên nỗi sầu vượt tốc độ hihi.

Áo tôi mặc của UNIQLO size extra small, cũng nhờ Yoga giúp cho thân hình gọn và chắc nhưng vẫn không nhìn bị hốc hác hay bị mất cơ. Cô giáo chúng tôi giỏi giang và chỉ dạy có tâm.

Anh Nheo bảo rằng anh thích ảnh này của tôi với Leon.
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
04-06-2026, 03:35 PM #756
Xin cho thương em thật lòng...


TÌNH KHÚC CHO EM là bài hát cuối cùng buổi tối họp mặt Easter nhà em gái, anh Nheo và tôi hát song ca, trong lúc tôi đã ngủ gật vài chặp trước đó. Một buổi hạnh phúc bên gia đình. Cạnh bên Mẹ, chồng con, anh chị, vợ chồng em gái và các cháu.
Chúng tôi chia nhau luân phiên những bài song ca, ngẫu hứng, đến lượt vợ chồng ai thì nấy hát bài ca hiện lên danh sách, đó là vì sao anh Nheo và tối hát bài Tình Khúc Cho Em này, lần đầu tiên. Lúc đó chợt nhiên tôi bấm vào điện thoại ghi lại tiếng hát. Hôm qua tôi lắng nghe, ồ, sao mình không thâu những bài sô lô mình hát trước đó nhỉ, có bài đã hát thật tình cảm, tự tin, xuất thần. Hơi tiếc. Lần khác sẽ gắng nhớ.
Tối đó tôi đứng bên bếp làm mười mấy tôi Phở, đắt hàng như tôm tươi, Phở em gái nấu. Em và chồng chiều đi tập hát ca đoàn, còn tôi ở nhà làm Phở cho cả nhà ăn. Em gái nấu Phở ngon lắm vì e. Trai từng bán quán Phở nên chỉ lại công thức cho chị. Con trai tôi về thăm.
Cuối tuần lễ Easter này, ngày nào tôi cũng có hẹn, khi sắp xếp được thì tôi dành thời gian vui chơi với anh Nheo và Cún cưng của tôi. Thời gian trôi đi vun vút. Tôi cảm nhận cuộc sống mình bình yên, đủ đầy và hạnh phúc một cách thật sâu xa.
Thứ Bảy chở Mẹ đi sinh hoạt Hội Cao Niên nữa chứ. Tôi phải sắp xếp giờ giấc khít khao để vừa tròn trách nhiệm cho người thân và gia đình, vừa có thời gian cho bạn bè và giải trí riêng. Tạ ơn đời, anh Nheo luôn luôn rộng lượng cho tôi có được một cuộc sống tự do và tự chủ nhất. Dầu vậy, làm bất cứ điều gì tôi cũng nói với anh.
Sáng sớm nào tôi và em T cũng hẹn nhau leo núi, 3 hôm liên tiếp, hôm qua có thêm nàng HN mới đi bộ đường hồ. Đi xong mưa như trút, ba đứa vào tiệm cà phê cạnh hồ uống Matcha, ăn bánh Scones, ngắm mưa rơi và tán gẫu.

Tôi và T đều thích uống Matcha. T giới thiệu tôi đến quán Match mới mở UJIN của Nhật chính tông để tôi thử ra sao.
Chỗ các cô gái Nhật đang pha chế



T dặn nhớ chụp hình cho em xem

Mấy món bánh của họ cũng rất ư là quyến rũ nhưng tôi nhủ lòng ráng không bị cám dỗ

Không thiếu hẹn với Nhóm Tứ Điệu nay có thêm e T.

Chúng tôi hẹn đi bộ hồ rồi đến gặp anh chị Tí Nhớn ăn trưa rồi cà phê

Ở thành phố chúng tôi tình bạn khá khăng khít có lẽ vì thành phố nhỏ nhưng chúng tôi sống tản mác, rải đều ra, do đó mà quý.


Ăn Brunch rồi mới đến gặp anh chị.



Công viên gần hồ, hái hoa đuổi bướm một lúc rồi mới đi bộ tiếp

Dừng lại tán gẫu về chiếc chuông đồng một đỗi

Chiều qua về nhà, loay hoay dọn dẹp nhà, rửa dọn bếp rồi đem những tặng phẩm rau củ xanh ra nấu
Không trồng nhưng được hưởng. Trái bầu to và dài, chợt nghĩ về Yên Hà và khu vườn của bạn ấy.


Tôi nấu với tôm khô vì không tiện đi chợ mua tôm tươi, anh Nheo rất nghiện món canh Bầu tôi nấu. Nhà chỉ còn hành lá thôi.

Chị dâu tôi từ Việt Nam về mang bánh Hạt Sen Huế của người thân của bạn chị ấy làm thủ công tận ngoài Huế gửi vào, bạn chị gửi sang tặng tôi. Ngon lắm.Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
-
04-06-2026, 03:46 PM #757
Bánh Sen Huế
Tiếp theo bài trước ....
Chị dâu tôi từ Việt Nam về mang bánh Hạt Sen Huế của người thân của bạn chị ấy làm thủ công tận ngoài Huế gửi vào, bạn chị gửi sang tặng tôi. Chị kể làm bằng phương pháp thủ công truyền thống, rất công kỹ. Đúng thật vậy, hạt sen giã bằng tay vì độ mịn của bánh không phải mịn như được xay, bánh rất thơm.


Chị dâu cho tôi một bộ áo dài vải đẹp, hoa đẹp, nổi, rất hợp mặc dịp Giáng Sinh.
Mực Một Nắng cũng quà chị dâu

Tôi làm nước chấm hai vợ chồng thưởng thức một chốc sau gần hết, mực vừa mềm vừa ngọt

Cảnh trí hiền hòa nơi tôi ở


Khoai lang chiên là món tôi thích ăn khi trời mưa và lạnh như thế này

Hai chúng ta sẽ cùng chung lối, tình ta ngát hương....
Last edited by tà áo xanh; 04-06-2026 at 04:11 PM. Reason: Thêm video
Biển dâu sực tỉnh giang hà
Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh
― Bùi Giáng -
Similar Threads
-
Viết để ...
By ndangson in forum Tùy BútReplies: 449Last Post: 01-08-2017, 02:31 PM -
Viết
By Tuấn Nguyễn in forum Quê Hương TôiReplies: 1Last Post: 08-26-2015, 10:25 PM -
Viết để mà vui
By YenHa in forum ThơReplies: 158Last Post: 02-19-2015, 12:20 PM -
Viết để mà vui
By YenHa in forum ThơReplies: 148Last Post: 02-27-2013, 05:00 PM -
Viết Từ Phố Nhỏ
By Thành in forum TruyệnReplies: 2Last Post: 11-10-2011, 10:44 AM



Reply With Quote