Results 431 to 440 of 441
Thread: Mầu Hoa Khế
-
02-26-2026, 01:51 PM #431
Anh Trai Em Gái
Tiếng chuông nhà in ỏi vang lên liên tục, tôi vội chạy ra mở cửa rồi hai mắt tròn xoe ngạc nhiên khi thấy Nhị Ca của tôi đứng đó nhoẻn miệng cười với nét mặt thật vui . Tôi chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì anh nói liền cho biết hôm nay chị dâu tôi phải đi lên NewYork thăm đứa con trai đang trong thời gian thực tập để trở thành một bác sĩ trong tương lai .
Lúc này tôi nhìn xuống hai tay anh đang xách hai bịch đồ mới vừa ghé chợ mua trước khi tới đây . Anh bảo hôm nay anh ở lại trổ tài làm cho tôi và các con món ăn đặc biệt của người miền trung, đó là con hến nhỏ kèm xúc với bánh tráng nướng. Nói thật bụng tôi sống ở thành phố SanJose này trên 20 năm , nơi đây có rất nhiều nhà hàng ở trong thực đơn đều có đặc biệt về món ăn nầy . Tôi sẵn sàng nói không ngượng miệng, món ăn được mang ra mà so với Nhị Ca của tôi thì xin mời đi chỗ khác chơi . Và tôi cũng nhớ tới có hôm đi ăn phở với anh . Tô phở nhìn cũng nặng phần trình bày nhưng khi gắp đũa đầu tiên thì bánh phớ nặng mùi mốc để lâu ngày, phần nước phở nêm toàn muối mặn chát, nếu không phải ở Mỹ mà còn ở quê nhà thì chắc anh tôi sẽ khôi hài nói là đã mang cả cái ruộng muối hột mà đổ vào nồi . Anh tôi chỉ nhấp một miếng đầu tiên thì bật miệng nói " con bà nó, gươm không bén mà bày đặt ra giang hồ thi thố " .
Thế là hai anh em bỏ nguyên 2 tô phở đứng lên trả tiền ra về, trên đường đi anh bảo " anh chi nấu phở dã chiến tụi nó còn phải tới bái sư học đạo " .
Nói cho vui vậy thôi chứ tánh tình anh hiền lành, dễ tính không chấp nê chỉ coi chuyện không ăn mà phải trả tiền là chuyện nhỏ, chuyện lớn là quan tâm đã làm cho em gái không được ngon miệng rồi phải mất thêm thời gian đi tìm nhà hàng khác .
Tôi là em gái kế của anh nên hai anh em thân nhau từ thuở ấu thơ cho tới lúc trưởng thành vẫn luôn quấn quít bên nhau . Thế là hai anh em cùng nhau vào bếp, bày biện ăn uống xong, khi con cái rút hết vào phòng trả lại cho hai anh em một không gian yên lặng .Phải nói là đã lâu chúng tôi chưa có dịp ngồi riêng rẽ để cùng nhau nhắc về những kỷ niệm xưa . Tôi gọi anh là Nhị Ca quen miệng vì hay coi truyện kiếm hiệp của Kim Dung từ nhỏ và trên anh là Đại Ca của chúng tôi nữa . Trong gia đình giữa tôi với anh có một sự gắn bó thật thân thiết có lẽ chúng tôi được mạ sinh ra chỉ cách 2 năm, cho nên từ những sở thích cũng giống nhau, cho tới những chuyện tình cảm riêng tư cũng không hề ngại để tâm sự cho nhau nghe .
Ngày xưa khi anh muốn đi cua một cô gái nào đó thường hay bị từ chối vì anh không biết trau chuốc dáng vẻ bên ngoài, theo cái kiểu có sao để vậy người ơi . Vậy là anh bị thất vọng dài dài, nhưng anh là một người giỏi về tâm lý của mấy cô, cho nên mỗi khi đi dự tiệc tùng anh rủ tôi theo rồi làm bộ như tôi là đào của anh . Thuở tôi với lứa tuổi mười sáu, mười bảy nhìn cũng rất dễ thương cho nên khi đi bên cạnh anh cũng gây nên sự chú của mấy cô mà anh muốn làm quen . Trong những câu chuyện về tình cảm tâm lý thật phức tạp . khi thấy bên cạnh anh có cô đào xinh xinh, thì bỗng nhiên anh tôi lại được nằm trong tầm nhìn của những cô gái khác và họ sẽ tìm cách chinh phục anh tôi .
Đây là câu chuyện này anh em tôi giữ rất bí mật . Anh em tôi rất hợp rơ với nhau kẻ tung, người hứng . Nói theo truyện kiếm hiệp Kim Dung là " Song Kiếm Hợp Bích " đã xảy ra biết bao chuyện cười vui cả tuổi đời khi còn thanh xuân .
Dưới ánh đèn vàng vừa đủ tỏa sáng nơi phòng khách, một chai rượu đỏ vẫn chưa vơi .Hai anh em ngồi bên nhau trò chuyện . Hình như trong mắt anh, tôi vẫn là đứa em gái nhỏ bé của ngày nào, anh ngồi quàng qua vai tôi âu yếm, rồi trong đôi mắt mơ màng cùng men rượu anh thả hồn vào vùng ký ức kể cho tôi nghe thêm những câu chuyện mà mãi tới hôm nay mới biết được .
...
Hồi đó em dễ thương lắm, mạ mang em đi thi trẻ em khỏe và đẹp . Em của anh được đứng hạng nhất . Ai nhìn em cũng đưa tay nựng, có người mạnh tay làm cho da em bị sưng tím, anh giận lắm . Người xưa nói con nít mà được khen hoài thì bị người khuất mặt quở phạt nên em bị bệnh một trận rất nặng kéo dài gần nửa năm . Cũng may nhờ có ông thầy cúng, ổng đuổi tà ma nên em mới khỏe mạnh lại . Nhưng mà từ đó ở nơi em như có một điều gì rất huyền bí, ví dụ như em hay biết trước những gì sắp xảy ra mà lúc nào cũng chính xác .
Anh nhớ lúc ba đi lính ở trong Sài Gòn, đại ca lúc đó mới 12 tuổi kéo thêm anh, em và bé Em rủ rê nhau vô Sài Gòn đi kiếm ba . Từ nhà đi ra ga xe lửa thiệt liều lĩnh . Bốn anh em leo lên tàu tỉnh bơ , anh và Đại ca phải núp trong cầu tiêu khi có người đi soát vé tàu. Còn em và Bé Em thì nhỏ xíu lại còn dễ thương nên được mấy người trên xe lửa họ cứ thế cho ăn uống . Anh còn nhớ họ cho em cục xôi đậu đen em ngắt một nửa lận trong lưng quần để dành cho anh .Rồi cứ thế không tiền không bạc, cái ăn cái uống được những người trên chuyến đi chia sẻ khi biết mấy đứa nhỏ đi tìm cha ở phương xa với ánh mặt tội nghiệp thương cảm .
Trên một chuyến hành trình từ sân ga nhỏ ở Quảng Trị đã đưa 4 anh em vô tới sân ga lớn ở Sài Gòn . Khi 4 anh em nắm tay nhau bước xuống xe lửa, phải nói là cả mấy anh em bị hết hồn, hết vía vì bi. choáng ngợp bởi cái không gian quá rộng lớn của một nơi gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông .Bốn anh em lúc bấy giờ vừa bụng đói vừa sợ hãi mà trong túi tiền lại không có . Mà điều quan trọng nhất là không biết ba mình ở đâu để tìm bây giờ thiệt đúng là liều mạng .Đang đứng ngơ ngác trên bến ga thì bỗng nhiên có một người đàn ông mặc đồ lính đến hỏi.
_ Tụi con sao đứng đây ? bố mẹ đâu ?
Nhị Ca nhanh nhẩu nói .
_Tụi con đi tìm ba
Người đàn ông tròn xoe mắt hỏi tiếp:
_Ba con ở đâu mà tìm ?
Anh cả chen vào
_Ba tụi cháu đi lính làm chức nha chiến tranh tâm lý.
Người đàn ông nghe vậy thì phì cười vì làm gì có chức vị đó nhưng ông biết đó là nơi ba làm việc nên đã tốt bụng kêu một chiếc xích lô máy cho 4 anh em rồi ông lái xe gắn máy theo sau . Ông đưa 4 anh em tới đúng nơi sau khi trình bày với người ở đó, thì chỉ tích tắc là ba đã hiện ra với đôi mắt sửng sờ và cái miệng thốt không nên lời khi nhìn bốn đứa con nhỏ dại của mình đang đứng sờ sờ trước mắt. Ba vội đi đánh giây thép ngay để báo cho mạ nơi quê nhà vì ba biết mạ đang lo lắng đợi chờ tin tức .Vì trước khi 4 anh em trốn nhà đi có viết mấy chữ cho mạ là "tụi con đi tìm ba" .
Sài Gòn thật rộng lớn đối với những đứa nhỏ từ nơi làng quê, nhưng ông trời nhỏ lòng thương cho cái cảnh con cái nhỏ dại đi tìm cha , nên đã sai thiên sứ xuống trần để giúp cho 4 anh em mình đó, anh vừa kể vừa cười thật dễ thương .
Câu chuyện đã làm sống lại tình anh em của chúng tôi vốn đã có lại càng khắn khít hơn thêm . Tôi rất thương Nhị Ca của tôi . Anh có một cái tâm thật hiền lành lại là người hiểu biết về thuyết nhà Phật rất sâu sắc . Mỗi khi có dịp nghe anh nói chuyện ai cũng ngồi nghe thật say mê . Tôi nhìn anh và luôn nghĩ anh giống như một vị bồ tác bị đọa xuống trần gian để làm cho xong những nhiệm vụ mà ông trời sai bảo .
Trong một chuyến vượt biên để đi tìm tự do . Trên đại dương mênh mông , anh đã đứng ra quyết định cho mấy chục số phận đang đi trên chiếc tàu mong manh, bị lạc phương hướng lênh đênh cùng sóng to gió dữ . Con tàu theo sự quyết định dứt khoát của anh đã đi tới bến bờ Hồng Kông an toàn . Sau khi thoát sự nguy hiểm trên biển cả , anh được đưa về định cư ở Mỹ .
Nhị Ca thương yêu của tôi, nếu như có kiếp sau tôi vẫn muốn làm tiểu muội của anh . Bởi cho tới bây giờ em gái của anh con cái đầy nhà, trên đầu đã lâm râm vài sợi tóc bạc . Miếng ăn ngon anh cũng để dành mang đến cho em, thỉnh thoảng vẫn còn dúi vào tay em vài ba trăm bạc để cho em đi mua sắm mặc dầu anh biết em gái không hề thiếu thốn chi cả .
Anh bảo suốt cả cuộc đời này anh không bao giờ quên hình ảnh con bé Chị là tôi,tuổi vừa lên 4 đứng trước rạp hát bóng mặc áo đầm hồng tóc bím thắt nơ, làm bộ đưa tay dụi mắt làm bộ khóc để cho người ta dẫn vào rạp coi phim , anh cười nói " em lém và đáng yêu lắm " .
I love you Nhị Ca
Mầu Hoa Khế
Jan 05.2011Last edited by MưaPhốNúi_; 03-12-2026 at 12:38 PM.
-
02-26-2026, 01:56 PM #432
-
03-07-2026, 12:41 PM #433
Thơ Hóa Kiếp Truân Chuyên
Cali tháng ba mùa xuân ghé về thăm
Nơi ta ở hoa trắng ngần như tuyết
Trong mỗi cánh hoa là bài thơ tứ tuyệt
Riêng tặng của người cho ta mãi không quên
Sáng hôm nay nỗi sầu lại về bên
Đưa tay nắm chạm thêm đau lần nữa
Thơ người viết nhen nhúm lên ngọn lửa
Tưởng lụi tàn sau cánh cửa u buồn
Cám ơn người cội nguồn của yêu thương
Đã chết giữa linh hồn người hóa thạch
Ta trót lỡ vướng đêm trăng nguyên bạch
Nên lạc loài thơ hóa kiếp truân chuyên
Nơi ta ở không có loài Đỗ Quyên
Sao trong gió vọng lời kêu luyến tiếc
Từng chiếc lá quyện theo mùa thu chết
Vàng ngập trời đêm tẩm liệm mùa xưa
Ta ngồi đây trên cuộc tình đong đưa
Treo vực thẳm vẫn chưa nằm yên ngủ
Vầng thơ vừa kéo hồn ta tỉnh thức
Ôm tóc rối bời gục giữa đôi tay
...
Ta van người định mệnh quá đắng cay !!!...
Mầu Hoa Khế
Milpitas 2007
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
03-12-2026, 12:41 PM #434
Mưa tháng ba
Trời tháng ba hình như thu ngắn lại
Mặt trời chưa lên chập choạng bóng chiều
Mưa trái mùa cũng hoang vắng cô liêu
Hoa từng cánh phủ đầy đường trơn ướt
Tôi tháng ba quẩn quanh gian nhà nhỏ
Mắt lá buồn ướt đẫm hạt mưa rơi
Ly cà phê hờn dỗi nhớ đôi môi
Chiếc ghế nhỏ thu mình trong vũng tối
Rồi hoàng hôn che khuất lấp chân mây
Đêm đen kéo sương mù giăng khắp nẻo
Những ngọn đèn đường nhạt màu vàng vọt
Cho nhớ nhung dâng khúc hát biệt ly
Trời tháng ba níu lại bước chân đi
Và níu cả một khoảng trời yêu dấu
Rồi cứ thế mà muôn trùng tiếc nuối
Ngày qua đi đêm tiếp nối khôn cùng
Mưa tháng ba chia đời đi đôi ngã
Những vòng tay trơ trọi một khoảng không
Những nụ hôn xa giấu nước mắt nhạt nhoà
Cho đau xót trái tim hằn vết cứa ...
Ngô Ái Loan
Mar 8-2020
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
03-25-2026, 12:12 PM #435
N
Tôi rất yêu con đường chạy dọc theo bên bờ sông Thạch Hãn, có những hàng cây sầu đông xanh rì xum xuê cành lá. Rẽ về hướng tay phải, hai chị em đèo nhau trên một chiếc xe đạp sẽ đưa về Cam Lộ. Con đường lớn dần thu nhỏ lại, rồi trước mắt chỉ còn là con đường đất đầy đá sạn và bụi đỏ. Chúng tôi dừng lại trước căn nhà có ba gian khang trang với mái ngói đỏ làm nổi bật lên dưới bầu trời . Căn nhà yên tịnh nằm khuất sau những hàng cây to và những rặng tre xanh. Ở trước sân nhà một cây hoa ngọc lan thật lớn , hoa mọc đầy chi chít đang tõa hương bay trong gió . Đó là nhà của một người con trai mà chị tôi rất hết lòng thương yêu.
Người thanh niên áo sơ mi trắng quần tây xanh, dáng thư sinh từ mái tóc loà xoà ngổ ngáo, từ những ngón tay ngòi viết thon dài, ngón tay biết đàn guitar. Để tiếng hát chị tôi cất lên hoà cùng với những bản tình ca trong những buổi chiều thật êm ả .
Cũng trên con đường đó rẽ về phía bên trái. Đạp xe ngược chiều gió, vạt áo dài lụa trắng của chị bị hất tung lên làm cho bàn tay chị cứ phải bối rối túm lấy vạt áo .Mái tóc mây xõa dài ngan ngát mùi hương, mùi hoa ngọc lan đầy quyến rũ, mà anh thường mang cho chị cài lên tóc . Anh bảo nếu chị có đi lạc , anh sẽ theo mùi hương đó để tìm lại chị .
Ở không gian đó, chuyện tình đẹp qua những lá tình thư màu xanh, màu tím. Tôi, cô bé làm cánh chim đưa tin . Để thấy trong mắt anh bừng lên tia lửa nồng nàn. Để thấy trên môi chị miệng cười chúm chím thật xinh.
Những nơi chốn gặp gỡ vào những đêm rằm chị đi lễ Chùa cúng Phật. Anh đứng giấu mình bên cạnh cây tùng to cao đưa mắt đăm đắm nhìn theo, tự nguyện làm cái bóng rất âm thầm, lo sợ những đấng sinh thành không hài lòng vì tuổi của anh chị quá trẻ, tuổi còn phải lo chuyện học hành .Nơi gặp quán nước sinh tố, chè lục tàu xá của O Chính, nổi tiếng ngon nhất vùng, cho anh ngồi ngắm nhìn say mê dáng đẹp mong manh của chị như một cành hoa , ước được làm miệng ly để uống ngọt môi chị vào tim.
Những cuốn phim hoạt hoạ ở rạp hát bóng duy nhất trong thành phố nhỏ thì dành cho riêng tôi, con bé kỳ đà được tham dự luôn ngồi chính giữa, để làm bình phong tránh né lời dị nghị trước những đôi mắt tò mò của thiên hạ .
Con bé mê coi phim, còn anh và chị thì đồng lõa với bóng tối trong rạp hát cứ mãi nhìn đắm đuối trong mắt nhau.
...
Tôi thường hay có những giấc mơ trở về cùng quá khứ . Rồi có khi tôi bất chợt thấy mình thật giống chị lạ lùng, từ nụ cười, từ những sở thích . Và rồi cô bé trở thành thiếu nữ, muốn được giống như chị, nhưng chẳng hề làm nỗi một bài thơ, chẳng viết nỗi một đoản văn ướt át lãng mạn .
Bỗng dưng có một ngày, sự thay đổi đến bất ngờ, những người thân bên cạnh phải thốt lên lạ lùng, họ thấy nơi tôi như người đi sau chị với con đường văn thơ thiên phú .
Tôi luôn mơ hồ giữa tôi và chị, phải chăng chị đang hòa lẫn trong tôi?Bởi có những bài thơ giống như ai nắm tay tôi viết xuống thật nhanh, những bài thơ chỉ mới vừa nhen nhóm trong ý tưởng .
Và cuộc sống bình lặng với cõi riêng, đôi khi tôi chưa hề cảm nhận mình có mặt ở thế kỷ hôm nay.
Tôi có đang ngủ mê không? Hay tôi đang quẩn quanh giữa cái không gian mênh mông trong đó có chị luôn hiện hữu . Nơi đó trái tim con người đập lên những nhịp đập thật thà. Nơi không có sự dối trá tàn nhẫn chà đạp lên tình cảm giữa con người .
Chị đã bỏ đi xa? hay chị vẫn trong dòng máu luân lưu qua trái tim có nhịp đập êm đềm ? Hình như tôi đang tiếp nối sợi giây sinh tồn của chị, và rất nhiều lần nhìn vào gương soi giữa đêm khuya, thật rõ tôi nhìn thấy chị đang với nụ cười mỉm chi muôn thuở trên môi ...
Chị hoá thân vào cơn gió thoảng
Hay giọt sương khuya động trên cành
Nhiều đêm cơn mộng như tơ mỏng
Thoáng bóng chị về tóc mây xanh
Ngô Ái Loan
Dec 18/09
NƠI TÌNH YÊU BẮT ĐẦU

Last edited by MưaPhốNúi_; 03-25-2026 at 12:15 PM.
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
03-28-2026, 03:37 PM #436
Màu hoa trắng
Màu hoa trắng cánh dịu dàng
Tinh khôi hé nụ nắng vàng lung linh
Bên hoa trong gió tự tình
Mùa Xuân bỏ lại chuyện mình hôm nao
Em về gối giấc chiêm bao
Đêm thâu nguyệt bạch gầy hao dáng hình
Nghê thường từng cánh hoa xinh
Thướt tha bên mái Tây đình sương rơi
Từ độ từ biệt người ơi
Trùng dương xa thẳm ngàn khơi mịt mùng
Với tay với giữa muôn trùng
Đường mây trắng xóa ngậm ngùi nhớ thương
Ngô Ái Loan
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-04-2026, 09:40 AM #437
Tháng Tư hỏi có buồn không
Thực sự là tôi không bao giờ đưa ra con số khi mỗi tháng tư trở về để khẳng định tháng năm . Bởi đối với tôi định mệnh của những ngày tháng năm đó đã là một vết sẹo được khắc sâu trong xương cốt, mà có lẻ nỗi buồn tháng tư cùng vết sẹo đó sẽ được hòa tan trong thân xác của tôi để rồi tan vào hư vô .
Sau khi tôi chết đi, một nhân chứng với tuổi đời trên 20, với lứa tuổi đã quá dư thừa để hiểu biết về sự thua cuộc của một miền Nam tang thương, của những đoàn quân Việt Nam Cọng Hòa dũng mãnh kiêu hùng.
Tất cả những lịch sử trên khắp thế giới cho dầu đã trãi qua bao nhiêu thời gian biển hóa nương dâu hay nước chảy đá mòn, lịch sử vẫn còn nguyên vẹn anh linh sừng sững giữa đất trời. Và miền Nam của chúng ta, một giải sơn hà gấm vóc với đồng ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh, với những đêm trăng thanh bình tát nước ngân nga những câu hò đáp trả. Nơi tiền tuyến người lính ôm ghì báng súng ngăn bước chân giặc để cho người hậu phương có được giấc ngủ bình yên . Thủ đô Sài Gòn tưng bừng trong những ngày lễ lớn của đất nước, muôn sắc áo của mọi binh chũng cùng những bước chân diễn hành trên những đại lộ thênh thang .Những thiếu nữ trong chiếc áo dài mềm mại với tóc mây buông dài ôm cặp sách trong tay hồn nhiên vô tư vui với tuổi thanh xuân khi những người lính nơi tiền đồn heo hút, nơi không biết mùa xuân sẽ về lúc nào hay những đêm hành quân gian nan dưới sương khuya giá buốt để cùng sát cánh bên nhau gìn giữ non sông .
Tháng Tư Đen, một màu tang thương trùm phủ mảnh đất miền Nam, người miền Nam cam chịu một vành tang trắng cho đất nước, cho những người lính đã nằm xuống tới giây phút cuối cùng. Và lịch sử vẫn còn đó, miền Nam sẽ mãi mãi đi vào thiên thu.
Ngô Ái Loan

Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-05-2026, 08:46 AM #438
Thơ cho tháng Tư Đen
Dưới Ngọn Tình Buồn
Tôi ném tờ lịch xuống khỏang tối
đêm yên lặng mơ hồ
âm thanh của tiếng giấy rớt rơi
nhẹ như hơi thở
một ngày qua đi
vài ba hôm nữa chàng về
đôi mắt tôi nhắm nghiền
chăn gối ấm êm
như con mèo con dúi đầu
vào vòng tay chàng
nồng nàn yếu dấu
người tình đời mây phiêu lãng
đêm soi tỏ dáng tôi cô đơn im lìm
đã bao nhiêu đêm ,đã bao nhiều ngày tháng
tôi ôm giữ tình yêu đầu khờ dại
bên cạnh cuộc tình muộn màng thiu nguội
chàng đến ...sẽ chia chút hạnh phúc
vàng hanh giữa đời ...
đã là ân sủng lóng lánh
tôi giữ đầy đôi tay
mỗi phút giây cứ sợ trôi đi mất mát
Cánh cửa tâm hồn
mang chàng đến sáng ngời rực rỡ
tạ ơn anh những thật lòng thiết tha
từ tiếng nói
từ môi hôn
rồi tôi cúi xuống
dấu hờn đôi dòng lệ
khi chàng quay lưng
áo xám chiến chinh khuất ngỏ
tôi rũ người trên chăn chiếu
ngơ ngác khổ hình
chàng đang bay vào đêm
những phi vụ hiểm nguy trong từng thời khắc
hay lao vào vùng lửa đạn
ngạo nghễ đùa bỡn với lưởi hái tử thần
nước mắt chàng ngập ngụa
men say chất ngất
khi đồng đội chẳng còn
nguyên vẹn xác thân
ngỏ vắng đón chàng hụt hẫng bước chân
những nụ hôn bám víu tội tình
tình yêu đong đưa trước gió
trên muôn ngàn mảnh vỡ chiến tranh
chàng phải về ...
trái tim tôi gào thét nhói buốt
ngột ngạt từng dòng tin tức
hốt hoãng từng lệnh giới nghiêm
tôi chắp tay trong góc nhỏ
lạc lõng đợi chờ
đêm sâu vời vợi
không còn những ngày yên bình
để chàng ngổ ngáo
càn quét sự lặng thinh
bay ầm ĩ qua bầu trời
trò chơi đánh thức người tình
bây giờ chàng ở đâu !?
khúc quanh tan tác
mảnh chiến bào nát rữa
nhưng cánh chim bằng
vẫn chập chờn trở về
theo từng giọt nến đêm đen ...
Ngô Ái Loan
-
04-08-2026, 08:53 AM #439
Hụt hẫng theo chiều
Chiều nay mưa rơi ngoài hiên vắng
Gió cuốn nhẹ về trên ngọn cây
Phong linh rung tiếng buồn vang vọng
Một mình ngồi lặng giữa thinh không
Em thét trong lòng nhớ quá thôi
Ngày này năm cũ đã xa xôi
Niềm đau vẫn nhói trong tâm khảm
Bất giác mắt mờ lệ mặn môi
Sài Gòn ngày đó vĩnh biệt rồi
Những ngày thơ mộng tháng năm trôi
Những ngày đen tối đời cơm áo
Tay với khoảng không đến rã rời
Quay lưng bỏ lại một mảnh đời
Bao năm lưu lạc vẫn chưa nguôi
Biển hóa nương dâu đâu nguồn cội ?!
Tang thương chi lắm quê hương tôi
Em biết anh còn nợ núi sông
Ký ức hằn ghi vết thương lòng
Nước mất nhà tan thân lưu lạc
Ngoảnh lại tuổi đời đã mênh mông
Mưa vẫn bên hiên mưa vẫn rơi
Chiều tím dần buông tím chân trời
Tiếng ai hát giữa màu nhung nhớ
Hụt hẫng theo chiều đến chơi vơi
Ngô Ái Loan
Mừng được là chiếc lá,
Trong ngất ngây vũ trụ,
Hòa quyện vào thiên thu
(VTA)
-
04-13-2026, 07:09 PM #440
Ông Tư Đờn
Có một chuyện cứ để nằm trong bụng, lâu lâu lại thấy như có lỗi với người ta vậy đó . Dễ chừng đã hai mươi lăm năm, nhớ hồi dẫn con Cà Na đi vượt biên nó mới hai tuổi đui hà. Hai má con theo sự sắp đặt của mấy người tổ chức . Chạng vạng cở đâu sáu ,bảy giờ,có chiếc xe Honda chạy xề tới nhà. Người đàn ông mặt mày lạ hoắc bước vô nhà lấm la lấm léc như đi ăn trộm, đưa ra tờ giấy xếp tư được nhét sâu trong túi quần . Tôi đọc thì mới hay phải đi theo người này tới chỗ "ém gà " địa điểm ở một căn nhà trong đường giây tổ chức vượt biên, đặng khuya nay lên "taxi" tên gọi cái thuyền máy nhỏ, thuyền ém cở mười người để đưa ra thuyền lớn. Con thuyền đang đậu núp ở một góc khuất được ăn chia với công an địa phương có bảo kê đàng hoàng .
Hai giỏ đồ được chuẩn bị cả tuần lễ trước, gồm mấy bộ đồ ít lương khô con Cà Na còn nhỏ nên mua thêm một ống sữa làm giống như ống kem đánh răng, rũi khi lên tàu nó có đói thì nặn ra cho có chút chất ngọt để khỏi bị tụt đường trong người.Quan trọng nhất phải có thêm cái áo ấm dày, chứ trên biển cả làm gì có lửa củi mà hơ .
Tôi bồng con Cà Na trên tay, con nhỏ ngơ ngơ hai mắt tròn đen tưởng má bồng đi chơi, nó đâu hay biết kể từ giây phút này hai má con đang giao số phận cho ông trời định đoạt .
Bà ngoại con Cà Na rưng rưng nước mắt đứng nhìn, còn ông ngoại nó quay ngoắt lưng để che giấu sự xúc động mãnh liệt lắm, bị tui nhìn cái bờ lưng ốm nhách qua manh áo ông già như đang kìm giử toàn thân khỏi run rẫy .Tôi bồng con mạnh dạn bương ra cửa, leo lên xe HonDa của người ta mà mắt không dám nhìn ngoái vô nhà, mà có nhìn vô chắc tôi cũng chẳng thấy gì bị nước mắt đã oà ra như mưa .
Tới điểm hẹn, thì có người đàn bà ra dấu bảo đi theo sau giử khoảng cách xa xa, bả ra vẻ làm người tốt xách dùm hai giỏ đồ mà tôi đã để hết tâm trí lo lắng . Nào là mang cái này hay mang cái kia, thêm cái này bớt cái nọ . Vậy mà ác nhơn hết sức, khi tôi xuống cái ghe nhỏ thấy có thêm tám người nữa ngồi sẳn ở đó .Ngó lên tìm bả để lấy lại giỏ đồ,thì con mẹ lách mình ở ngỏ nào đem theo luôn hai giỏ đồ sinh tử của tôi .Tôi sững sờ có miệng cũng không nói ra lời, nghẹn đắng họng, đắng hầu . Nhìn người đi cùng chuyến thấy họ lặng câm, vì ai nấy đều có chung tâm trạng lo lắng không biết phong hiểm ra sao trước một cuộc phiêu lưu nhất chín nhì bù đi tìm sự sống . Có lẻ tâm sự mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nên ai nấy ngồi im nhớ lại những gì vừa qua trước giây phút chia ly với người thân yêu.
Trời tối thật mau, tội con Cà Na không còn gì đẻ ăn nằm trong lòng tôi khóc rấm rức, tôi thấy con khóc muốn đứt ruột rồi còn bị người cùng đi nhìn với ánh không mấy thiện cảm ,tỏ vẻ khó chịu . Tôi thiệt không biết kêu đâu cho thấu nỗi uất ức, chỉ biết ôm con dỗ sao cho mau nín, mà nó đói quá đang lã người ra ngủ trên tay tôi .
Chiếc ghe máy đi độ mấy tiếng thì ra tới sông Thủ Thiêm, chỉ chừng mười giờ đêm nhưng trên sông mênh mông thì thấy tối thui không phân biệt nỗi ở đâu. Đang chạy ngon lành, trên ghe ai nấy còn im thích chẳng ai buồn nói gì với nhau, thì bỗng đâu giữa sông nghe tiếng súng nổ, ban đầu nghe chừng ba phát vang lên trong tiếng gió,sau nghe thêm đùng đùng cùng tiếng máy tàu rõ ràng đang tới gần chiếc ghe . Vậy là trên ghe bắt đầu hổn loạn, tôi nghe cậu trẻ lái ghe nói .
_ Chết mẹ rồi công an tới rồi .
Lúc bấy giờ người trên ghe nhốn nháo, chiếc ghe tròng trành như muốn lật nhào úp xuống nước, tôi thực sự quá hãi hùng càng ôm con trong tay chặt hơn .Tiếng nói cậu lái ghe thật lớn giữa trời lồng lộng gió .
_ Bà con nghe tui, tui lủi vô chỗ cạn ai nấy nhanh chân nhảy xuống, mà nhớ mau núp xuống sìn nghen.
Miệng nói chưa dứt câu, cái ghe đã rà rà vô cái đám sìn lau sậy ven sông . Trời tối không ai nhìn ra mặt ai, mọi người cùng thi nhau nhảy tủm xuống nước rồi biến mất trong bóng đêm hun hút . Trên ghe bây giờ chỉ còn hai má con tuii, có thêm một ông già và một cô gái trẻ . Thì vừa lúc thuyền công an trờ tới bắc loa, dõng dạc gọi bằng cái giọng bắc 75 thiệt lạnh lùng đanh thép.
_ Mấy người bên kia bước ra, lên thuyền mau.
Họ vừa gọi vừa rọi đèn pha vô mặt, có người nhanh nhẹn thòng cho tấm ván để bắc qua thuyền của họ, cũng may khoảng cách gần xịch nên tui ôm con bước lên không mấy khó khăn .Sau khi họ cho người xuống chiếc ghe rà kiếm thấy không còn ai thì mới cho thuyền nổ máy .Họ đưa chúng tôi vô một căn nhà giữa đồng không mông quạnh . Khi vào tới thì tôi mới biết nơi đây đã có một số người bị bắt trước cùng chung số phận như má con tui .Giữa không gian yên lặng, đám người bị bắt mặt mày ai nấy vô cùng lo lắng không biết số phận mình ra sao . Thì cái đám người bắt chúng tôi ra lệnh . Họ nói có tiền vàng hay bất cứ cái gì trong người phải mang ra nộp sạch .
Tui thấy như đang coi mấy cuốn phim kiếm hiệp khi gặp phải bọn thảo khấu . Ai nấy vừa tức tối, mặt mày tái mét, tất cả đều lột vàng ,lột tiền ra hết bỏ vào cái nón lá trong tay của một người mặt mày lạnh như xác chết .Còn tôi cái lá gan cũng to, giấu hai chỉ vàng cột trong đuôi tóc nhất định không lấy ra ngẩm nghĩ nếu họ tìm thấy thì cứ giả ngu giả khờ kiểu Tôn Tẩn giả điên cho qua phà .
Qua một đêm họ gọi là "mần việc" , sáng ra tất cả lên thuyền chở tới bến đò để đưa ra trại giam ở Cần Giờ . Trên chuyến đò chúng tôi khoảng hai mươi người được 4 người công an đi theo canh giử . Cùng đi trên tàu cũng có những người thường dân đi buôn bán . Họ thấy con Cà Na khóc vì đói , may có người hảo tâm cho nó cái bánh ú, tôi phải mâm mâm rồi đút cho con, hai tuổi mà ăn bánh ú dễ mắc nghẹn như chơi .
Cả nhóm bị nhốt ở Cần Giờ mười ngày, thì nghe đâu đường dây tổ chức bỏ vàng ra xin chuộc, khi tui đi cũng đã đóng trước 3 cây vàng, chờ tới đảo hay nước nào đó, người nhà sẽ chung đủ 3 cây vàng nữa .Trong khi chờ đợi để được ra khỏi tù, tui đã trải qua những ngày giờ cam khổ nhớ mãi suốt đời .
Ở tù thì ai mà chẳng biết nó cơ khổ tới mức nào, cũng nhờ có con nên tôi được châm chế cho mấy chuyện gọi là lao động . Nhà tù chưa xây cất thêm, nên nhóm người đi vượt biên được lùa chung ở một góc trại, chỉ có mái che chứ chung quanh trống rốc . Đêm trong tù lạnh lẽo, muỗi mòng .Ai thấy con bé nhà tôi cũng thương, họ cho mượn cái khăn tắm quấn vào người không sẽ bị muỗi cắn nát da .Còn tôi thức trắng mấy đêm nằm luôn tay đập muỗi cho con, phần lạnh buốt da không sao ngủ được . Có bà cụ cho mượn bộ đồ để thay, nói thiệt chứ đã năm ngày không tắm rữa hôi hám khác chi ăn mày .Còn con Cà Na, may có cái khăn quấn quanh người, hai Má con mang hai bộ đồ trên người đi giặt, giặt nước lạnh câu từ cái giếng nhỏ trong sân, chỉ có nước lên vào buổi sáng chứ tới trưa là cạn queo, rồi mang ra phơi ở hàng rào kẻm gai để có mà thay đổi .
Suốt mười ngày trong trại tù ở Cần Giờ, con Cà Na dễ thương hay không biết má nó dễ thương mà nó ngày được trái chuối, mai được củ khoai .Lúc đi lấy cơm tù phần cơm cũng nhiều hơn người khác .Mỗi tối được nghe một người bị tù nơi đây, nghe đâu tội không nhẹ hát cải lương, hát hay như Út Trà Ôn nên ông trưởng trại tù ông người miền Nam tập kết ra Bắc được trở về làng quê ghiền nghe cũng đúng .
Sau mười ngày cam khổ, cả nhóm vượt biên được thả ra cùng một lúc, trong số người ra tù có người nhà đến đón . Lúc này tôi mới biết cùng một đường giây tổ chức . Hai má con được thả ra khỏi trại giam vào lúc 5 giờ chiều, bơ vơ nơi đất Cần Giờ, có hai chỉ vàng mà đâu dám lấy ra bán,vẫn còn mang tâm trạng khủng hoảng, rồi sợ này sợ nọ .Cũng may mắn số người được ra cùng ngày họ có gì còn trong tay như bánh kẹo thì đưa hết cho tôi, nhìn giỏ đồ có ít bánh được cho.Tôi nghĩ thôi đêm nay ra sạp chợ ngủ đại một tối, phải sáng sớm mới có chuyến tàu đi về Vũng Tàu vào lúc 6 giờ sáng . Đang lúc bồng con trên tay lơ ngơ đi tìm coi chợ nằm ở đâu .Lúc đi ngang qua một tiệm may đồ, thì thấy có hai vợ chồng tuổi chừng bốn mươi đưa tay ngoắc lại hỏi chuyện.
_ Phải mới trỏng ra hôn ?
Nhìn gương mặt hiền lành chất phát của họ, tôi gậc đầu xác nhận . Người vợ đứng lên ra nắm tay tôi dắt vô cửa tiệm . Nói là cửa tiệm chứ căn nhà rất nhỏ độ bề ngang 4 mét bề dài 6 mét, họ ở trên gác còn bên dưới thì mở tiệm may . Vô tới tiệm ông chồng miệng cười hiền hòa lên tiếng.
_ Tối nay tui cho ở lại, rồi sáng mai ra bến đò mà về.
Ông quay qua bà vợ dặn dò cơm nước, rồi chỉ ra mé sau cho hai má con được tắm một bửa thoả thích .Nước ngọt ở xứ này cũng phải mua, chứ giếng đào chỉ có nước lờ lợ không dùng được . Tối đến được ăn cơm trắng, canh chua với tôm thẻ kho rim . Bữa ăn hôm đó tôi nhớ suốt đời, nhớ cái tài nấu nướng của hai vị ân nhân và khắc sâu ân tình của họ .
Sau bữa cơm họ giăng cho tấm mùng thật lớn trên gác, họ nhường chỗ ngủ cho hai má con, còn họ thì ngủ dưới nhà . Đúng 5 giờ sáng họ lên đánh thức, không thôi tui đã bị ngủ mê, một giấc ngủ thật ngon kể từ lúc ra tù mới có được .
Chỉ có ông chồng đưa hai má con ra bến đò, tui nắm tay bà vợ ở cửa tiệm mà nước mắt muốn trào nói lời tạm biệt cám ơn tận đáy lòng . Ra tới bến đò vị ân nhân mua cho tôi ly cà phê đen uống cho ấm bụng, mua cho con Cà Na cái bánh giò chéo quảy . Thì lúc đó tàu cũng vừa trờ đến bến từ xa, tôi loay hoay định nhờ ông bán dùm chỉ vàng để làm lộ phí .Ông liền xua tay, rồi nhanh tay cầm ít tiền dúi vô tay con Cà Na hối thúc tôi lên tàu cho kịp chuyến .
Tới giây phút đó tôi mới thấy mình đoảng hậu ghê, tên của hai vợ chồng ông tôi chưa hề biết, chỉ nghe kêu là ông Tư . Người miền Nam tên theo thứ tự thì quá nhiều người gọi như thế làm sao sau này tìm mà trả lại cái ơn nghĩa này . Tôi đứng vô tàu ngoái mặt ra ngoài hỏi.
_ Ông Tư ơi.. ông tên là gì ?
Ông cười sảng khoái nói:
_ Ở đây ai mà không biết ông Tư Đờn .
Con tàu nổ máy lướt rời khỏi bến Cần Giờ, trời bắt đầu tờ mờ sáng ở cuối chân trời, tôi ngoái mắt ngó vào bến đò vẫn còn thấy bóng ông Tư Đờn đứng im trên bến nhìn theo .
...
Ông Tư Đờn, đã trên hai mươi lăm năm tôi chưa hề trở lại Cần Giờ . Bây giờ tóc trên đầu cũng đôi ba sợi bạc, tấm lòng vàng của hai vợ chồng ông tôi cứ thấy nặng mãi ở trong tim . Thôi thì cứ theo dòng đời đưa đẩy, nếu kiếp này không cho tôi gặp lại hai người, hai vị ân nhân giúp người không cần báo đáp . Cho tôi hẹn lại kiếp sau bởi nợ gì cũng trả được, chứ nợ ân tình làm sao mà trả cho xong !...
Ngô Ái Loan



Reply With Quote
