Register
Page 8 of 30 FirstFirst ... 67891018 ... LastLast
Results 71 to 80 of 291
  1. #71
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Những điều để vui....




    NHỮNG ĐIỀU ĐỂ VUI....


    _____________________________________





    * Khi Nào Ta Vui -





    Ở khúc ruột của một ngày tháng nào đó,ngoài những nỗi buồn hoặc lo lắng,chúng ta có vài điều để vui.
    Vui khi gặp lại nhau,tay bắt mặt mừng.
    Ta tìm chỗ ngồi xuống cạnh nhau và bắt đầu cho từng câu chuyện kể.Kể thật hết cho nhau nghe về một khoảng đời sống của mình.Mình đã sống nơi đâu ? Gặp những ai và làm gì ?

    Nếu đang đi dạo phố và tìm góc cạnh ánh sáng để bắt hình ảnh nhốt vào ống kính mà gặp bạn,tôi biết mình vui lắm,tôi sẽ rủ bạn chọn một cái hàng quán lộ thiên để ngồi vơí nhau.
    Bạn yên tâm.Mùa này bên tôi trời đẹp lắm.Mây trắng lơ lững ở khoảng trời rất xanh.Màu xanh luôn làm nhẹ ánh mắt.

    Nói về ánh mắt ư ? Đã có một thời ấy,thời xách cọ,viết chì và tập giấy đi học vẽ.Ông thầy hoạ sĩ vẽ chân dung của tôi là một người có tật và có tài.Ông còn trẻ - khoảng 30 tuổi.Cặp mắt ông có những điểm contraste của một thứ ánh sáng rất buồn bã mà tôi không tài nào hiểu được tại sao.Học viên đến xưỡng vẽ của ông không phải để hỏi về đời tư của ông.Họ cắm cúi ,chăm chỉ ngồi trước giá vẽ.Chỉ vơí một cánh tay phải còn lại,ông thầy đã dạy chúng tôi phác hoạ những nét cơ bản đầu tiên của một khuôn mặt.

    Điều khó nhất trong cách vẽ chân dung đen trắng bằng bút chì là cách diễn đạt từ tia nhìn của cặp mắt.Trước tấm ảnh chân dung của anh ca sĩ Claude François thời Salut Les Copains lúc ấy,tôi đã lúng túng để không có cách nào vẽ cho ra hồn đôi mắt.

    Ông thầy lại gần và nói :

    - Đôi mắt của cách em không biết nói chuyện.

    Giữa tiếng nhạc của bài hát Comme d'habitude - My way,tôi ngừng bút,nhìn thầy.Bàn tay mặt còn lại của ông đã cầm cái cọ gắn đầu tẩy để sửalại và tạo nên những điểm sáng lung linh trong đôi mắt người mẫu.

    Ông cười nhẹ.Tôi thấy thầy mình đã đẹp và " sống " hơn đôi mắt người mẫu nạn nhân của mình.Và ông thầy hỏi tôi :

    - Em thấy sao ? Ánh mắt người trong tranh nói gì ?

    - Một niềm kỳ vọng vì có chất xanh trong tia nhìn...

    Ông lại cười nhè nhẹ,chỉ thoáng một cái,ông dùng viết chì tôi đậm thêm cái quầng mắt bên trái của người mẫu,dùng tẩy quẹt nhẹ để làm mờ bớt vài điểm sáng trong tia nhìn,ông lại hỏi :

    - Em nghĩ gì ?

    Tôi nói điều tôi nghĩ.Có nghĩa là chỉ cần bắt được hoặc tẩy xoá đi một vài đường nét là ta có thể hoán chuyển được điều buồn vui trên một gương mặt người.


    Những ngày lao đầu vào cọ và viết như thế đã qua đi,tôi lững thững rời xưỡng vẽ trên đường đến trường điện tử để theo khoá học ráp máy móc radio.Thành thật mà nói,tôi thấy thoải mái hơn khi ngồi vẽ,viết hoặc bấm accord trên phím cây đàn thùng hơn là ngồi đo,hàn,cắt,ráp những cái transitors ....Ngồi trước phím chữ cuả cái máy đánh chữ trong khoá học đánh máy và tốc ký,tôi thích thú nghe tiếng 10 đầu ngón tay chạy trên phím.Từ những hàng chữ hiện dần trên giấy,tôi nghĩ đến tiếng nhạc và những giọt mưa rơi.

    Thế là thế.Vậy đó.Những ngày như thế của tôi đã trôi qua theo một tốc độ không thể ngừng của đời sống.Cho dến ngày tôi phải quay lưng lại với nơi có rất nhiều kỷ niệm của mình.

    Có đôi lúc nhớ lại, chợt thấy mình thèm có lại những ngày cũ.Ngày cũ có bóng mát dưới tàng cây to toả bóng và đầy ấp bàn ghế của một quán ven đường,tôi đã có bạn bè thời áo trắng rời trường để xúm xít vây quanh nhau .

    Những nụ cười,những màu nâu xám hoặc xanh lơ ở cửa mắt bạn bè đã cho tôi biết một điều duy nhất :
    " Ta không thể nào vẽ được cái bóng của thời gian "



    ---


    * Im Để Lắng Nghe -



    Kể chuyện nhỏ cho bạn nghe rồi.Bây giờ thì tôi ngồi im để lắng nghe tiếng bạn nói.Hãy kể chuyện trường cũ tình xưa của bạn.Và khi kể chuyện,đừng rời khỏi ánh mắt tôi đang nhìn bạn.Hãy yên tâm ! Tôi đang muốn vẽ thứ ánh sáng từ tia mắt của bạn.Tôi biết tôi dùng màu gì để vẽ tấm chân dung có linh hồn của bạn.

    Hãy vui khi ngồi bên nhau.





    đăng sơn.fr

  2. #72
    Quote Originally Posted by ndangson View Post



    NHỮNG ĐIỀU ĐỂ VUI....




    _____________________________________







    * Khi Nào Ta Vui -





    Ở khúc ruột của một ngày tháng nào đó,ngoài những nỗi buồn hoặc lo lắng,chúng ta có vài điều để vui.
    Vui khi gặp lại nhau,tay bắt mặt mừng.
    Ta tìm chỗ ngồi xuống cạnh nhau và bắt đầu cho từng câu chuyện kể.Kể thật hết cho nhau nghe về một khoảng đời sống của mình.Mình đã sống nơi đâu ? Gặp những ai và làm gì ?

    Nếu đang đi dạo phố và tìm góc cạnh ánh sáng để bắt hình ảnh nhốt vào ống kính mà gặp bạn,tôi biết mình vui lắm,tôi sẽ rủ bạn chọn một cái hàng quán lộ thiên để ngồi vơí nhau.
    Bạn yên tâm.Mùa này bên tôi trời đẹp lắm.Mây trắng lơ lững ở khoảng trời rất xanh.Màu xanh luôn làm nhẹ ánh mắt.

    Nói về ánh mắt ư ? Đã có một thời ấy,thời xách cọ,viết chì và tập giấy đi học vẽ.Ông thầy hoạ sĩ vẽ chân dung của tôi là một người có tật và có tài.Ông còn trẻ - khoảng 30 tuổi.Cặp mắt ông có những điểm contraste của một thứ ánh sáng rất buồn bã mà tôi không tài nào hiểu được tại sao.Học viên đến xưỡng vẽ của ông không phải để hỏi về đời tư của ông.Họ cắm cúi ,chăm chỉ ngồi trước giá vẽ.Chỉ vơí một cánh tay phải còn lại,ông thầy đã dạy chúng tôi phác hoạ những nét cơ bản đầu tiên của một khuôn mặt.

    Điều khó nhất trong cách vẽ chân dung đen trắng bằng bút chì là cách diễn đạt từ tia nhìn của cặp mắt.Trước tấm ảnh chân dung của anh ca sĩ Claude François thời Salut Les Copains lúc ấy,tôi đã lúng túng để không có cách nào vẽ cho ra hồn đôi mắt.

    Ông thầy lại gần và nói :

    - Đôi mắt của cách em không biết nói chuyện.

    Giữa tiếng nhạc của bài hát Comme d'habitude - My way,tôi ngừng bút,nhìn thầy.Bàn tay mặt còn lại của ông đã cầm cái cọ gắn đầu tẩy để sửalại và tạo nên những điểm sáng lung linh trong đôi mắt người mẫu.

    Ông cười nhẹ.Tôi thấy thầy mình đã đẹp và " sống " hơn đôi mắt người mẫu nạn nhân của mình.Và ông thầy hỏi tôi :

    - Em thấy sao ? Ánh mắt người trong tranh nói gì ?

    - Một niềm kỳ vọng vì có chất xanh trong tia nhìn...

    Ông lại cười nhè nhẹ,chỉ thoáng một cái,ông dùng viết chì tôi đậm thêm cái quầng mắt bên trái của người mẫu,dùng tẩy quẹt nhẹ để làm mờ bớt vài điểm sáng trong tia nhìn,ông lại hỏi :

    - Em nghĩ gì ?

    Tôi nói điều tôi nghĩ.Có nghĩa là chỉ cần bắt được hoặc tẩy xoá đi một vài đường nét là ta có thể hoán chuyển được điều buồn vui trên một gương mặt người.


    Những ngày lao đầu vào cọ và viết như thế đã qua đi,tôi lững thững rời xưỡng vẽ trên đường đến trường điện tử để theo khoá học ráp máy móc radio.Thành thật mà nói,tôi thấy thoải mái hơn khi ngồi vẽ,viết hoặc bấm accord trên phím cây đàn thùng hơn là ngồi đo,hàn,cắt,ráp những cái transitors ....Ngồi trước phím chữ cuả cái máy đánh chữ trong khoá học đánh máy và tốc ký,tôi thích thú nghe tiếng 10 đầu ngón tay chạy trên phím.Từ những hàng chữ hiện dần trên giấy,tôi nghĩ đến tiếng nhạc và những giọt mưa rơi.

    Thế là thế.Vậy đó.Những ngày như thế của tôi đã trôi qua theo một tốc độ không thể ngừng của đời sống.Cho dến ngày tôi phải quay lưng lại với nơi có rất nhiều kỷ niệm của mình.

    Có đôi lúc nhớ lại, chợt thấy mình thèm có lại những ngày cũ.Ngày cũ có bóng mát dưới tàng cây to toả bóng và đầy ấp bàn ghế của một quán ven đường,tôi đã có bạn bè thời áo trắng rời trường để xúm xít vây quanh nhau .

    Những nụ cười,những màu nâu xám hoặc xanh lơ ở cửa mắt bạn bè đã cho tôi biết một điều duy nhất :
    " Ta không thể nào vẽ được cái bóng của thời gian "



    ---


    * Im Để Lắng Nghe -



    Kể chuyện nhỏ cho bạn nghe rồi.Bây giờ thì tôi ngồi im để lắng nghe tiếng bạn nói.Hãy kể chuyện trường cũ tình xưa của bạn.Và khi kể chuyện,đừng rời khỏi ánh mắt tôi đang nhìn bạn.Hãy yên tâm ! Tôi đang muốn vẽ thứ ánh sáng từ tia mắt của bạn.Tôi biết tôi dùng màu gì để vẽ tấm chân dung có linh hồn của bạn.

    Hãy vui khi ngồi bên nhau.





    đăng sơn.fr
    Khế ghé nhà thăm anh , đọc bài viết của anh tự nhiên thấy vui mặc dù mấy ngày nay hơi mệt vì M bận bịu chút chuyện loanh quanh trong cuộc sống .
    M có 1 bài viết là chuyện kể về con bé M lúc còn nhỏ . M đang cười anh có vẽ được nụ cười của M không ?


    Một tôi nửa chừngb-)



    Bỗng dưng có hôm nằm gác chân lên cửa sổ ngó ra bên ngoài ngắm nhìn mây trôi , ước gì được như ông Tôn Ngộ Không nhảy tót lên đám mây lang thang khắp nơi thiệt là thú vị biết mấy . Thôi thì mở mắt nhìn mây gói hồn là đà mơ mơ màng màng muốn đi tới đâu mà chẳng được . Trời bắt đầu trở lạnh , ngọn gió se se mùa thu bắt đầu rồi đây lại có lắm kẻ sẽ bị trầm cảm trong cái khung gian u buồn này lắm . Thôi mượn cái bánh xe thời gian của Tiểu Long Nữ xẹc một cái là thấy tôi ngay , một tôi của quá khứ đang hiện ra trước cái màn ảnh lớn như trong rạp chiếu bóng đâu cần phải đằng vân lướt gió như ông Tôn Ngộ Không . Ông khỉ này thiệt xí xọn có nhiều nít nem như là Tề Thiên Đại Thánh , Mĩ Hầu Vương ,Bật Mã Ôn , Thạch Hầu , Tôn Hành Giã , Đấu Chiến Thắng Phật . Trời ạ ngày xưa lắc xưa lơ thế mà mà cũng khoác nhiều áo thế thiệt là điệu hết ý .

    ...

    Ngày đó ở tỉnh nhà trong ngày lễ của hai bà Trưng có thật nhiều tiết mục thi đua , mạ tôi đang dắc tay tôi đi vô hội trường để dự thi trẻ em khoẻ và đẹp . Tôi vừa đúng một tuổi lủm cha lủm chủm , đi từng bước thầm bởi thân thể béo tốt tròn quay như mấy con bồ câu được cưng nuôi . Mỗi sáng bà vú cho lên bếp than ninh một nồi thiệt bự , trong đó gồm có rau củ , đuôi bò , nếp đậu xanh , xong lược mấy cái xác bét nhừ qua cái vợt tổ chảng cho vào bình thuỷ , cộng thêm sửa bột hàng từ Pháp quốc chuyển sang . Thử hỏi mỗi ngày như thế tôi có muốn giữ thân hình để làm mô- đồ cũng chỉ là mộng không thành mà thôi . Hạng nhất dĩ nhiên là về tay tôi , nghĩ cũng tức lúc đó Ba tôi lại đi buôn bán xa nhà không thôi dưới ống kính của ổng bây giờ tôi có hình đi khoe khắp xóm làng rồi .

    Nhấn cái nút di chuyển thời gian ... ủa tôi đang ngồi học vẽ , thầy giáo bảo có năng khiếu cố lên em bé ,mới 12 tuổi mà nhưng chỉ chưa đầy một tháng thì chán làm cho ông thầy hoạ sĩ mất sở hụi . Lại gì nữa đây ? , ba tôi nói tôi có ngón tay ngòi viết thon dài cho con đi học kéo vĩ cầm , mèng cái lưng làm biếng mà bắt đứng nghiêng cổ ẹo ẹo , chỉ vừa kéo cưa căn bản thì kiếm chuyện bỏ ngang . Mạ tôi nói con gái lớn phải kim chỉ thêu thùa , thêu thì thêu , thêu đôi uyên ương ra hai con vịt bầu thì cũng là thêu , vinh hạnh cho mấy cuốn phim ăn mặc theo thế kỷ xưa , áo của tôi được gắn ren rua tùm lum quảng cáo không công cho mấy cuốn phim như Romeo & Juliet hay thêu hoa lá cành cho giống Lương Sơn Bá & Chúc Anh Đài . May vá xong thì qua nấu ăn , ai mà thấy cách tôi nêm nếm đồ ăn là tá hoả , bị đâu có cân đo đong đếm , cứ muối , nước mắm dội ào ào , nhưng chưa ai chê đâu nha có nhân chứng cả đấy .

    Lạc tay lái một chút lại là tôi đi đóng phim , chỉ là vai quần chúng , có được nói năng gì đâu , đạo diễn biểu đi qua thì đi qua , biểu ngồi ăn thì ngồi ăn , sáng sớm 6 giờ là có mặt tại địa điểm quay , ngồi nhìn mấy ông bà tài tử mà thèm nhỏ rải , tệ tới mức đóng vai tì nữ cũng không xong bị đứng trước đám đông là muốn lùng bùng cái gọi là mất bình tĩnh làm răng mà đóng ? . Phải chi cuộc đời tôi mà có một người men -na -rơ giỏi ít ra từ lúc còn bé mủm mĩm thế kia thì đi đóng quảng cáo cho hãng sửa thơm ngon bổ dưỡng .Còn mấy bức hoạ đầy năng khiếu biết đâu lại ra đời với phong cách độc đáo ? . Hay ba tôi cầm cây roi mây hăm he hằng ngày lôi lên xe tới trường âm nhạc chắc giờ đây ngón vĩ cầm của tôi tệ lắm cũng kéo ra được bài Chiều Tà ha .




    Ôi đúng là một tôi nửa chừng , nằm gác chân ngẩm nghĩ tại sao !? và tại sao !? cái gì cũng tham gia rồi cái gì cũng bỏ dang dở ? thử hỏi tôi có chán tôi không đây !? vừa chán vừa hối tiếc có hối hận thì đời đã xanh rêu mất rồi còn đâu
    !!!...

    Khế-Mưa Phố Núi
    Last edited by MưaPhốNúi_; 03-11-2012 at 11:49 PM.




    Mừng được là chiếc lá,
    Trong ngất ngây vũ trụ,
    Hòa quyện vào thiên thu
    (VTA)

  3. #73
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    _________________

    Khế đã ghé thăm vơí một bài văn mơí kiểu tự thuật.Thấy Khế đổi giọng viết vui hơn thì chữ cũng được lây.Vui không phải là một cái bệnh nhưng lại rất dễ lây.

    Cám ơn KhếMưaphốNúi đã ghé để truyền bệnh vui.

    nđs.

  4. #74
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    * viết để -----------------------

    -



    CÓ NHỮNG NGÀY.........




    _______________________________________





    Có những ngày không giống mọi ngày.Từ sáng sớm đến chiều tối là cái vòng quay theo từng tốc độ.

    Anh kể chuyện cho em nghe để bắt đầu từ buổi sớm tinh mơ.Cái thói quen tập thể dục đẩy anh ra khu vườn còn mù mịt bóng tối đẫm sương.Trời dịu dưới bóng trăng ẩn hiện trên hồ nước.Đẩy cổng nhìn ra đường,chỗ đậu xe thì thấy chuyện là lạ : Hai cánh cửa bên hông của xe thằng con trai mở hé.Ở kính sau có dấu kính bị đập vỡ.Nhìn ra đầu xe thì ôi thôi !
    - Cái cảng parachoc của xe nằm lơ lửng dưới mặt đường,hai cái đèn pha của xe bị đánh cắp.

    Vừa cáu vừa thấy lạ.Tại sao lại làm như thế ? Muốn lấy cắp xe thì chỉ việc cõng xe đi,làm gì mà phải mất thì giờ để cong lưng gỡ tháo từng bộ phận trong đêm khuya ?


    Chuyện gì xong,đã xong.Để yên cho cả nhà ngủ ngon,anh ghi note vào mẫu giấy vài điều cần thiết phải làm và dán lên cửa phòng ngủ của con trai.Anh nghĩ điều này có thể làm thằng con hạ hoả sau khi đã ngủ một giấc dài với mộng đẹp.

    Sự thật trần truồng nào cũng nằm phơi mình dưới ánh sáng mặt trời.Buổi sáng luôn giúp người ta tỉnh táo để biết mình phải làm gì ...

    Sắp xếp mớ giấy tờ,anh mở cửa văn phòng làm đại một bài thơ ướt chèm nhẹp để hạ hoả.Trong bài thơ để chơi với chữ của mình,anh đã không có một dòng chữ nào nói về sự bực tức của anh.Thế thôi.



    Một buổi làm việc đã qua rất nhanh ở bao điều cần làm.Đi làm về,cắt tỉa mấy thứ cây,hoa trái,săn sóc xong bãi cỏ đã bắt đầu khô nước,anh thấy cần tản bộ để cưng chiều cặp giò của mình.Ghé ngang công viên gần nhà và ngồi xuống,lơ mơ ngắm trời xanh lơ,ngửi mùi cây cỏ vào xuân.Chợt nhiên anh nghĩ đến em.


    Những con số được bấm vào máy để gọi :

    - Allo.Đây là anh

    - Ông đó hả ? Tui nè.Ông đang ở đâu ?

    - Cô đang ở đâu ? Làm gì ?


    Em nói em đang ở trong nhà bếp và nhìn qua cửa sổ để ngắm cái vườn sau.Anh cũng thấy tia nắng đẹp của em qua trí tưởng của mình.Tiếng cười hihi hê hê thoải mái của em làm anh tạm quên bao điều đang nghĩ ngợi.

    Có lúc em lại đổ chứng để trêu chọc anh.Làm sao em thấy được anh qua giọng nói ở điện thoại và thấy những cái nhăn nhó của anh ?

    Bầu trời dịu ,nhẹ,êm như câu chuyện.Cánh gió vẫn đẩy mùi thơm của công viên ngập cây lá xuân xanh.Bỗng chốc,anh thèm một ly cà phê và một cốc bia lạnh sủi bọt khi ngồi trước mặt em ở ngôi quán có cái nhìn ra biển từ lưng chừng một góc phố núi.

    Anh nói với em như thế.Nghe giọng em cười như trẻ nít.Tiếng cười của em làm anh nhớ lại một bài viết vừa rồi của mình : " Cách thức để vẽ một nụ cười " .

    Vậy đi.Tặng em câu viết giữa nụ cười.Để em vui và anh cũng được vui.Khi vui,người ta quên là mình đã có nhiều diều cần phải quên sau những muộn phiền ở đời.






    đăng sơn.fr


  5. #75
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Chữ nghĩa và sóng biển

    CHỮ NGHĨA VÀ SÓNG BIỂN
    ________________________
    * m@anh





    Từ câu viết "bơi lội trong chữ nghĩa" M nghĩ ra được vài điều. Thế giới chữ nghĩa rộng lớn lắm phải không anh? Sự ví von chữ nghĩa như một đại dương quả là không sai. Dù đọc hay viết nhiều đến mấy, trình độ và kiến thức thu lượm được từ chữ nghĩa không bao giờ đủ cho những người khát chữ và muốn học hỏi.


    Từ nhỏ đến lớn M rất quý chữ nghĩa của mình. M đã đọc rất nhiều từ năm tám, chín tuổi, đọc tất cả những sách báo vì khi đó nhà M là một tiệm sách. Ở nhà thấy M mê chữ quá cũng không ngăn cấm gì và cho M đọc hết tất cả sách báo, tạp chí của người lớn... M như một con mọt sách, ngấu nghiến hết trang này đến tờ nọ, không bao giờ thấy đủ.


    Khi lớn lên một chút, tự nhiên những thứ đã đọc nằm sẵn trong đầu và cho M một số vốn chữ nghĩa tạm tạm để đi học và làm luận tả con chó con mèo hay tả cây chanh cây chuối ... Dù chỉ viết vài hàng hay vài trang, lúc nào M cũng nâng niu gìn giữ chữ nghĩa mình viết ra, không bao giờ dám coi thường. M rất cẩn thận khi viết cũng như khi đọc. M không muốn làm hư chữ của mình. Không bao giờ muốn tự đào huyệt chôn mình bằng chính chữ nghĩa của mình, lại càng không muốn biến những trang chữ của mình thành những tấm bia hay bàn thờ cho chính mình mà chỉ cần thêm vài cây nhang là đủ bộ.


    Cầm cây bút lên để viết, hay gõ chữ trên bàn máy, cũng có thể so sánh với chuyện đi bơi ở biển. Người biết bơi sơ sơ, đủ để nổi trên mặt nước không thể nào so sánh với người đã bơi lâu năm, dày dặn từng trải kinh nghiệm.


    Anh nói đúng biển nào cũng đầy sóng. Từ đó mới có thể cho mình thấy và phân biệt được ai là người có kinh nghiệm và có thể đương đầu với các loại sóng. Sóng có nhiều loại, sóng hiền và sóng dữ, sóng mạnh và sóng nhẹ....


    Khi đi bơi ở biển, gặp sóng, chỉ người có kinh nghiệm là có thể tránh được không bị sóng đánh phủ đầu. Đó là người biết nhảy sóng. Mỗi con sóng đánh vào, nếu đang ở chỗ cạn cứ việc tự nhiên bơi ở tại chỗ và chờ sóng đến nơi thì nhảy lên. Người không biết thì không nhảy lên đúng lúc, sẽ bị sóng đánh nhận chìm và cát phủ lên đấu tóc mặt mũi, cát và nước mặn sẽ vào miệng mũi làm ho sặc... Khi sóng rút ra, vừa kịp định thần lại chưa đủ giờ đứng thẳng lên thì lại có con sóng khác tiếp vào.

    Nếu không có ai kéo ra khỏi vùng sóng thì có thể bị sóng đánh tơi tả năm lần bảy lượt. Đó là kinh nghiệm của chuyện đi biển và nhảy sóng.


    Thật là may mắn, M rất thích viết và đọc, cũng như rất mê đi bơi ở biển. Cho nên khi viết M cũng tưởng tượng ra như mình đang bơi lội trong dòng nước ấm của biển. Biển đối với M rất bao dung và hiền hoà, M không hề sợ biển. Hôm nào anh em mình đi biển bơi đua, bảo đảm anh sẽ thua....


    Cám ơn anh đã hù dọa M.


    Chúc anh luôn vui khỏe để tiếp tục viết....


    * m@anh










    BÃI CÁT
    và tiếng sóng biển.
    __________________________________




    Em nhỏ !


    Có những nơi chốn đã làm anh say mê.Đi qua một lần là phải trở lại.Ý anh muốn nói về những thành phố biển.

    Thành phố núi cao của anh ở gần biển.Đứng trên một ngọn đồi,anh có thể nhìn thấy dòng sông đang uốn mình trôi ra biển.Mỗi thành phố đều có nét đẹp riêng của nó.

    Phố biển có những cái quán khoe bàn ghế lộ thiên.Tuỳ lúc mà anh chọn cho mình một chỗ ngồi.Ngày nắng ấm thì anh có chỗ ngồi để ngắm màu xanh của bầu trời ngập đầy trên bãi cát vàng óng ả.Với tiếng động bao quanh,ít khi anh nghe được tiếng sóng biển.

    Chỉ vào lúc mà mọi người đã rút quân thì bãi cát và sự êm đềm mơí trở lại như một của cải riêng của anh.Thả bước chân trên bãi cát mềm mại,thu những tấm ảnh êm ả vào ống kính ,có lúc,anh không còn là mình nữa.Anh đã hoà nhập vào tiếng rì rào của sóng và lơ lửng hồn trên những mõm đá phơi mình vơí bọt biển.


    Nếu trời không đẹp lắm thì anh có một chỗ ngồi sau vòm kính nhìn ra biển.Chỉ cần một trang sách,một tờ tạp chí và cuốn bloc note là anh có một thế giơí rất riêng của mình.Đọc xong,anh nghĩ mình có điều để viết.

    Nói về sự bơi lội thì anh thú thật là anh bơi rất tệ.Và đã có lần xém bị chết đuối.Từ đó,anh sợ sóng,sợ chết chìm.


    Chẳng thà chết chìm trong sóng biển ở mắt người.

    Chẳng thà bị chết ngộp ở tiếng cười êm của người .


    Người ta luôn có điều để chọn lựa và anh đã chọn.Và không bao giờ hối tiếc khi đã chọn cho mình điều cần thiết.Bây giờ thì đồng hồ của máy đã báo đến giờ phải ngừng bơi khi viết.

    Hẹn dịp khác để trở lại nơi này.Và anh biết anh sẽ từ chối lời mời bơi đua của em.Anh chịu thua.



    đăng sơn.fr

    Last edited by ndangson; 03-17-2012 at 09:23 AM.

  6. #76
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379
    Ở MỘT GÓC CỦA PHỐ NÚI



    _______________________




    Khi nhận được thư hoặc sự góp ý của bất cứ ai thì chú trả lời.Dù ngắn hay dài.Trả lời như một lời cám ơn.Cám ơn Mưa phố núi đã hay ghé thăm chủ đề Thư Từ Nơi Xa của chú.

    Ở cái thành phố núi lặng tĩnh này,chú chả biết ai và không có sẵn báo bên Cali để đọc.Thơ của SươngAnh không có mưa như " Nhũng Buổi chiều còn mưa " của chú.Và chú nghĩ là những cơn mưa của chú không giống ai vì...

    Hôm nọ,chú lạng qua các bài vở của bạn viết.Có một cô nhỏ đã viết bài tên là Hương Biển.Và chú đọc như sau :


    ... " Chàng rất thích viết , đêm nào chàng cũng lên mạng để viết vài điều ... Về cuộc sống , về tình yêu và đặc biệt là về những cơn mưa lãng mạn đầy hoài niệm . Trên phố ảo chàng có một nick name riêng , nhưng nhiều cô bạn nghịch ngợm vẫn gọi đùa chàng là Adam của những cơn mưa . Những cơn mưa của chàng thường rất êm , rất nhẹ ...là nguyên cớ của những mối tình chớp nhoáng dịu dàng mà lắng đọng trong ký ức thật sâu .... "



    Bài viết ấy đã như một đoạn phim trong bài hát mà chú đã viết ở một thời xưa.Thời ấy chưa có vườn địa đàng và sự hiện diện của trái cấm,rắn, và hai người mang tên Eve và Adam.Thời ấy cũng chưa có chủ đề mang tên " Những Buổi chiều còn Mưa ".

    Có dịp,chú sẽ kể về Eve của chú.Nàng biết cười bằng cái đuôi mắt,nàng có giọng nói như bé nít khi nàng thích thú điều gì đó.Eve của chú thích dạo biển và ngồi yên bên chú khi nghe nhạc Pháp.Và điều đặc biệt là nàng không bao giờ dụ dỗ chú để ăn trái cấm để chú có thể toàn mạng mà viết.


    Vài hàng khi nghe mưa rơi buổi sáng.Mưa cũng là một bản nhạc tình không bao giờ xưa.






    đăng sơn.fr

  7. #77
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Một chỗ nghỉ chân

    -









    NHƯ
    MỘT CHỖ NGHỈ CHÂN




    ________________________________










    Tôi đã có một ít thì giờ và tôi đang nghe bài hát tên là Hương Ngọc Lan của ca sĩ Mỹ Linh do Adam của cô ấy viết.

    Mỗi Eva có một Adam riêng của mình theo một truyền thuyết. Tình cờ ,tôi đọc một bài viết về chuyện của Adam và Eva thời mới ( Thời của Net )của một người viết..

    Chuyện kể từ một bãi biển.Adam đi lang thang trên một bờ biển,mắt nhìn thấy một bóng dáng đàn bà đang ngơ ngẫn dạo trên bãi cát.Bãi cát ấy có thoang thoảng bài hát của một thời khi Joe Dassin - người Mỹ - hát tiếng pháp bài L'été Indien.Từ câu hát ấy, bãi biển luôn có lời thì thầm mằn mặn của cát,của gió...


    Chuyện giản dị mà thôi.Chuyện có lời đối thoại không đầu đuôi.Cô đàn bà biết chàng ta là người ở xa đến - Như một tình cờ của buổi chiều ngơ ngẩn trên bãi cát.Chẳng ai biết ai là ai.Nụ cười cũng rất xa lạ.Hai người chia tay.

    Mỗi người lại trở về đời sống với nhũng tất bật riêng của mình.

    Vài buổi chiều sau đó,người đàn ông trở lại bãi biển.Hình như để tìm kiếm một điều gì đó chẳng rõ.Một ánh mắt,một nụ cười ? Một mùi hương của tóc ? Hay là thêm một lần gặp gỡ ?


    Chẳng ai gặp lại ai - Gió vẫn vi vu trên bãi nắng chiều nhấp nhô sóng - Sóng vẫn cứ là sóng.

    Người đàn ông quay lưng về phía bãi biển.


    Người đàn bà có vóc dáng và nụ cười trẻ con đã đến muộn - Chẳng ai gặp lại ai.


    Bài hát Hương Ngọc Lan thoảng hương muồn muộn trong mùi gió biển.Biển dậy sóng theo cánh chim hải âu.

    Chim bay bay. Gió và sóng biển vỗ về trên dấu chân ở cát lịm màu hoàng hôn.

    Rồi là như thế.Một thoáng mong manh.Một buổi chiều trên biển.Sóng ,gió,cát.

    Rồi là như thế.Chợt nhiên như một chủ đề mang tên Chợt Nhiên.





    ----------------------

    đăng sơn.fr
    Last edited by ndangson; 03-25-2012 at 10:24 AM.

  8. #78
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    * thư từ nơi xa

    .






    VIẾT Ở MỘT SÁNG SỚM - NGÀY NGHỈ.



    __________________________________________________







    Như Em biết,anh được nghỉ vào ngày thứ hai và mỗi thứ sáu.Nghỉ nhưng vẫn thức dậy sớm để có tất cả những thời gian thuộc về mình.

    5.30 sáng,anh vẫn yêu thích thứ bóng tối còn mới tinh ngoài khoảng vườn.Dãy núi và đồi cao nhà anh ở có những con đường đầy sương khi trời còn sớm.Con tàu xe điện tramway đã bắt đầu chạy ngang nhà anh vào lúc 5.30,trong toa bật đèn để anh có thể nhìn thấy những người đi làm sớm ngủ gà ,ngủ gật.
    ( Những hình ảnh ấy đẹp lắm vì anh yêu quý những người dậy sớm để đi làm - Trái đất này rất cần những kẻ dậy sớm ) -

    Như mọi ngày,chờ cái máy cà phê nhả giọt cà phê,anh tập thể dục để tỉnh ngủ và có thể bắt đầu cho một ngày dài.Có khi vừa ăn sáng,anh vừa mở radio nghe nhạc nhẹ hoặc tin tức.Trên bàn ăn của anh luôn có một cuốn sổ tay để ghi note khi nghe được một điều gì đó hay ho,anh ghi tắt những mẫu tự dể có thể chụp lấy và khai triển khi viết sau này.


    Mấy hôm nay ở Pháp có nhiều bản tin không phù hợp vơí nỗi lặng tĩnh riêng nơi anh làm anh mệt mỏi và ngán ngẩm.Báo chí nói về những cuộc biểu tình đòi dân chủ của những nước lạc hậu,họ nói về những cuộc thảm sát,đàn áp,bạo lực....
    Rồi thêm cuộc thảm trạng giết người ở những thành phố miền trung nam...

    Anh đã đếm thầm để biết là có bao nhiêu người chết trong những bản tin và cảm thấy buồn lòng.Buồn vì con người rất ác độc với nhau.Họ quá đáng!


    Em biết không ? Đã có những ngày ,anh chẳng biết viết gì khi có điều chán chường,anh dở chứng,đổ cạu cọ khi nghĩ đến tình người và những điều bất công đang nhìn thấy....

    Như em đã biết - Có một dạo ,anh vắng mặt,biệt tin trong niềm im lặng để không viết gì ở các Webs.Anh đã muốn trở thành bụi của thời gian và không khí.

    Người ta đã làm gì và viết những gì ở các diễn đàn - Em ?


    Rồi khi sự tĩnh lặng và quân bình đã trở lại trong tâm hồn,anh tìm thấy những dòng chữ của chủ đề mà em đi tìm anh.Em réo gọi... Chẳng lẽ anh lại tiếp tục im lặng ?

    Và anh trở về.Vì cảm động khi còn có người nhắc đến mình.Tình thân đã nằm ở những điều như thế.

    Như một người đã đi xa và trở lại sau khi để lại sau lưng mình một quá khứ mù mờ của những chuyến đi,anh trở lại để đọc niềm tâm tình của em - một người viết có lòng - Em viết là em đã không tìm thấy một người anh đã có lòng nhắc nhở vận động em khi em viết. Người ấy đã vì một vài lý do riêng để biến mất.

    Sau đó,em tìm thấy một người anh khác là anh.Anh ra sao trong sự suy nghĩ và điều nhận thức ở em ? Anh đã viết gì để gửi gấm ở bao ngày qua ? Hình như chữ nghĩa chỉ là một màn sương mỏng manh để chìm vào quên lãng.Chữ nghĩa chỉ là một hình thức để diễn đạt và sau đó,chữ chỉ có thể ở lại nếu còn những điều thiện tâm và nhân bản.



    Em .


    Ở buổi sớm như thế này,anh nghe tiếng chim réo nhau bên cửa sổ,ánh bình mình vừa hé lên.Cái đĩa Dvd hoà nhạc của anh vừa ngừng quay,người ca sĩ ôm đàn guitar cúi đầu chào khán giả sau khi đã hát những tác phẩm mà anh ta đã bỏ công sáng tác.Tất cả những nhạc phẩm ấy là những lời thơ chân thành.

    Anh đã chăm chú nghe và thấm thía để nghĩ về những điều mình sẽ viết.Viết theo một hình thức văn xuôi và làm những bài thơ theo kiểu riêng của mình.


    Biết đâu,khi có dịp dùng thời gian ngồi đọc một câu chữ nào đó từ anh,em có thể hiểu tại sao anh viết và điều gì có thể giúp anh kiên trì để viết.

    Cả em lẫn anh - chúng ta hiểu rõ tại sao mình viết và Viết để làm gì - Phải thế không ?


    Anh ngừng viết ở hàng chữ này để chúc em luôn vui.Vui từ chữ của anh về nơi em ở. - ( Ở nơi ấy,anh đã có một thời kỷ niệm cũ và .... )






    đăng sơn.fr

  9. #79
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    m

    -



    M -






    * Chữ tìm chỗ để ghé thăm chữ.

    Chữ M như thế đẹp và nhẹ nhàng lắm. M cũng có thể là chữ viết tắt của một cơn mưa ( Mưa có nhiều cách để mưa )

    Ở thời của internet,người ta dùng chữ M khi lười viết để thay thế cho chữ em . M nho nhỏ,tử tế, M có khi hiền lành hoặc dữ tợn. Ai mà biết thế nào.


    Ngày xưa,ở một vài diễn đàn,tôi hay dùng chữ M như thế.Mờ ảo,mong manh ( M )...Và tôi cũng có một chủ đề thơ tên M -

    Cứ như thế,rồi cũng đã có rất nhiều người đã lạm dụng chữ M kềnh càng như thế.M là một cái tên trở thành M của một mẫu số chung. Cơ khổ !


    Tôi,ở trong cái góc nhỏ xíu xiu của mình,nghĩ ngợi và có thể sẽ không dùng chữ M để viết nữa. Mềm mại,mịt mù và mỏng manh mải miết !

    Tội cho M .
    Ở Saigon yêu thương của tôi ở ngày cũ ,có quán cà phê tên là M và Tôi.Nghe đâu quán đã đóng cửa.

    Và khi M và tôi đã đóng cửa thì có điều gì tiếc nuối.Cánh cửa đóng,tôi biết như thế để quay đi.

    Trước mặt tôi là một cơn mưa - Mưa có chữ ...m




    đăng sơn.fr



  10. #80
    Biệt Thự ndangson's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    dangsonfr.blogspot.com
    Posts
    4,379

    Khoảng lặng thầm -

    -




    KHOẢNG LẶNG THẦM -


    ________________________________
    Trần K.Sơn & đăng sơn.fr






    Có một bài hát.Nghe cái tên thấy hay hay : " Âm thanh của niềm yên lặng "

    Lạ quá ! Sự lặng thinh mà cũng có tiếng động của nó hay sao ? Khi yên lặng,người ta có thể lắng nghe ý nghĩ của mình.Và ý nghĩ thì làm gì có tiếng động ?

    Quay đi,ngoảnh lại thì thấy cũng có khi đúng - Tiếng động đó đến từ nét hờn dỗi mỗi lần có việc gì để giận ai đó. Khi cáu,giận thì người ta yên lặng để biết tìm cái mà ghét nhau.

    Thỉnh thoảng,đi ngang một quán nước,tạt vào,gọi ly nước ngồi ngó thiên hạ,rồi thấy hai người con gái,con trai ngồi trước mặt nhau.Mặt họ sưng và chù ụ, chẳng nghe ai nói vơí ai tiếng nào. ( Thế thì biết họ đang giận nhau ) Im như thế một lúc,người con gái xô ghế bỏ đi.Người con trai ngồi lại bên ly nước,mặt buồn hiu.

    Nỗi yên lặng khi một mình như thế nặng nề và dài lắm.Trong nỗi lặng thinh,ta có thể nghe tiếng tích tắc của đồng hồ.Hình như tiếng tích tắc nói là thời gian dài hẳn hơn bình thường...


    Người bạn đang ngồi trước mặt tôi cũng đang có một nỗi buồn gì đó.Mặt lặng câm.Ánh mắt nhìn loanh quanh trên trần nhà.Mỗi lần buồn chuyện gì,anh tìm đến tôi.Tôi để anh yên lặng và tôi biết giữ sự lặng thinh cần thiết để nghe bạn mình tâm tình.


    Người ta,ai cũng cần có bạn khi buồn ,khi vui.Tôi hiểu là như thế.Nếu bạn cần kể lể tâm sự thì bạn cứ nói.Tôi biết lắng nghe.

    Trong khi chờ đợi bạn nói,tôi nghe tiếng im lặng của bạn mình.Để làm nhẹ đi nỗi lặng thinh như thế,tôi hòa vào sự im lặng một vài bản nhạc nhẹ nhàng từ máy hát.Biết đâu những bản nhạc buồn thảm sẽ làm bạn tôi thấm thêm một nỗi buồn hơn thường lệ.

    Từ nỗi buồn ấy,bạn tôi sẽ biết cách phá vỡ đi một nỗi lặng thầm - Thế thôi .




    _________

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 06:50 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh