Results 11 to 20 of 452
Thread: Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
-
01-30-2012, 07:30 AM #11
Cái cây mà ta không còn ăn trái thì nó vẫn còn nhiều công dụng khác, như tạo cái bóng mát, giữ cho đất không bị sói mòn, đứng từ xa thấy nó nở hoa vào mùa xuân, xanh tốt suốt mùa hạ, vàng rực giữa mùa thu, phủ tuyết trong mùa đông em nghĩ cũng vui mắt. Chuyện bất công thì nhiều khi chả cần dính dáng đến mình thì mình vẫn thấy nên có thái độ, có hành động (tích cực hoặc tiêu cực) chứ chả thể nào cháy nhà hàng xóm mà bình chân như vại.
-
01-30-2012, 07:31 AM #12
-
01-30-2012, 07:34 AM #13
Thì đấy, tôi đã nói rằng anh Ốc là loài chim quý hiếm còn sót lại trên cõi đời mà lại.
Tiếng kêu gọi của anh làm tôi nhớ Ông Thánh Goan Báp Tít.
==================
Ấy là chưa nói có người cả đời chẳng gởi đồng nào về VN, nay lại tham lời bỏ mấy chục ngàn mua miếng đất vô hình rồi chửi bới VN nó đểu
)
Last edited by gun_ho; 01-30-2012 at 07:37 AM.
Giang Châu Tư Mã _ Bạn mượn khố của ĐVT.
-
01-30-2012, 08:16 AM #14
Em cũng chả kêu gọi ai cả, em chỉ làm mình em thôi cho nó... quý hiếm.
-
02-04-2012, 08:34 PM #15
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn Đổ tội cho dân, bàn tay không thể che nổi mặt trời
Bước vào đầu năm Nhâm Thìn, tôi gặp ngay hai cái “số sui”. Mới ngày 5 Tết, bỗng dưng bị cái mụn bọc ở đầu. Tôi cố chịu đựng xem tình hình diễn biến ra sao. Bởi thật sự, ở VN, tôi cũng như nhiều người dân khác, sợ nhất là phải đi bệnh viện (BV) và thứ hai là phải đến “xin cho” ở một cơ quan công quyền nào đó, bất kể là việc gì.Văn Quang – Viết từ Sài GònĐổ tội cho dân, bàn tay không thể che nổi mặt trời
Bà con hàng xóm khuyên tôi nên đến gặp bác sĩ ngay kẻo như ông bạn tôi ở Santa Ana nằm lăn quay ra rồi sáng hôm sau mới đi BV là hết thuốc chữa. Nhưng quả thật là nỗi sợ đi BV của tôi lớn hơn nỗi lo nằm quay cu lơ vì nó chưa đến. Cũng may, lại có cái hên là 3 hôm sau thì cái mụn bọc dần biến mất.
Rồi lại cũng bất ngờ, đêm 9 tháng giêng ÂL, khoảng hơn 2g sáng, bà xã tôi lại kêu đau ở ngực, không thể nào cục cựa được. Bà ấy vốn có “tiền sử” về bệnh tim mạch. Cơn đau kéo dài, đau khủng khiếp. Nằm nghiêng qua trái qua phải đều phải nâng dậy và cơn đau lại trỗi dậy mạnh hơn khiến người phát sốt. Nhà chỉ có “2 ông bà già” nên tôi cầm máy định gọi xe cấp cứu. Nhưng có lẽ bà xã tôi cũng có “cái tật” sợ BV như tôi nên bà xua tay, nói để gần sáng hãy đi. Tôi đành nhượng bộ và nằm làm “lính gác” vì cũng tin là có BV tư gần nhà, đi xe chỉ mất 10 phút. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau cũng phải đưa vào BV và vào ngay phòng cấp cứu. Có cho ăn kẹo tôi cũng không dám đến BV công.
Mua nhà 300 tỉ, nhưng không chịu chữa cái máy siêu âm
Ở phòng cấp cứu không phải chờ lâu với cái giá khám bệnh phải trả gấp đôi ở ngoài. Sau khi chẩn đoán bệnh, bác sĩ (BS) ở phòng này cho về nhà, hẹn 1 tuần sau khám lại. Tôi thấy hơi lo, vì bệnh tim mạch khá nặng có thể “ra đi” bất cứ lúc nào. Như hai ông bạn hàng xóm của tôi ở Lộc Ninh, đang khỏe mạnh, chỉ bị một cơn đột quỵ là đi luôn. Có ông đã ra đến phòng khám bệnh của một trạm y tế của đồn biên phòng gần đó, nhưng sau khi được BS khám xong về đến nhà là tắc thở luôn. Đó cũng là lý do tại sao tôi phải rời bỏ Lộc Ninh. Bởi nó xa BV có thể tin tưởng được. Sống ở nhà quê mát mẻ, rộng rãi thích hợp với lớp tuổi về chiều, nhưng điều kiện về y tế và đôi khi về an ninh không được bảo đảm. Có khi lại bị một cú như ông Vươn ở Tiên Lãng thì phiền.
Về nhà, đến chiều, bệnh tình của bà xã tôi không bớt mà còn nặng thêm. Vừa đau ngực hơn vừa sốt cao. Tôi nhảy vào internet, chỉ cần đánh hai chữ “đau ngực” là chỉ nửa phút sau đã thấy một chẩn đoán giống hệt bệnh tình của bà xã. Tôi in lại cẩn thận để may ra có thể trợ giúp cho ông BS chẩn đoán. Sáng hôm sau, tức tốc trở lại BV đó để tìm gặp ông BS quen vẫn khám chữa bệnh cho chúng tôi từ nhiều năm trước, tất nhiên cũng chìa ra tờ giấy tôi đã in sẵn. Ông BS này khám lại và tôi hiểu ý kiến của ông khác với ông BS ở phòng cấp cứu hôm qua, nhưng không tiện nói ra, ông cho đi siêu âm. Phòng siêu âm khá đầy đủ máy móc. Nhưng có chuyện khôi hài nhất là máy siêu âm “hiện đại” này có thể chẩn đoán trên màn hình, nhưng… nó không chịu in kết quả để bệnh nhân mang trở lại cho BS điều trị.
Một ông có lẽ là y tá, thản nhiên nói: “Máy hư, chỉ không chịu in chứ không có vấn đề gì”. Sau đó, ông ta lấy tờ giấy, nhìn vào màn hình, ghi vội lại vài dòng theo kết quả đưa cho bệnh nhân. Chính ông BS quen với chúng tôi phải lắc đầu: “Chủ BV mới mua thửa đất hơn 300 tỉ đồng để phát triển thêm BV mà có cái máy siêu âm không chịu sửa”.
Vâng, thưa bạn, mỗi lần đến BV này, chúng tôi phải đi qua miếng đất BV mới mua. Tôi không nói rõ tên BV này để tránh ngộ nhận. Trước đó nó là một dãy phố dài ngay mặt đường, nay đã phá đi, đang xây dựng những khu nhà mới rất “hoành tráng” nới rộng BV gấp đôi, tất nhiên là với mục kinh doanh. Chắc chắn là để cạnh tranh với một số BV thường được gọi là “quốc tế” khác, đang có thời cơ lớn làm ăn ở VN. Cứ nghe thấy “quốc tế” là tạo được thêm chút niềm tin với bà con ở VN rồi, dù cái giá phải trả thêm cho cái tên “quốc tế” chẳng rẻ chút nào.
Nhìn qua cung cách này, tôi nhận ra một điều rất thực tế, rất “con buôn” là BV nghĩ đến việc kinh doanh kiếm tiền nhiều hơn là việc đem lại những lợi ích thiết thực nhất cho bệnh nhân. Ngoài mặt thì “hoành tráng, vĩ đại” mà trong ruột thì như cái máy siêu âm chạy cà rịch cà tàng, không thèm sửa. Kiểu này, gọi đúng nghĩa là treo đầu dê, bán thịt chó.
Những điều người dân Việt đang chờ đợi
Cũng nhờ những giờ chờ đợi người nhà khám bệnh này, tôi có dịp ngồi “nói chuyện đời” với mấy ông bà là thân nhân của bệnh nhân khác. Ngồi trong cái câu lạc bộ tương đối khang trang của BV, tôi có dịp tiếp chuyện với vài ông bà coi bộ cũng là thành phần khá. Có ông đầu tóc đã bạc, là nhà giáo đã nghỉ hưu; có anh trẻ tuổi làm nghề buôn bán xe; có bà là chủ cửa hàng tạp hóa chắc cũng khá lớn; có chị làm ở một công ty nhỏ đưa chồng đi mổ. Thành phần được gọi là “cán bộ” ít khi đến những BV này, họ quen biết và có thể có những ưu đãi ở các BV công khác. Ông giáo già cầm tờ báo hàng ngày trên tay, ông đã đọc qua khá nhiều mục. Bà chủ cửa hàng tạp hóa sau khi “tiếp thị” với chúng tôi bằng cái thiệp quảng cáo hiệu buôn, bèn lịch sự trả tiền cà phê cho mọi người. Bà đưa con gái vào siêu âm và cũng cười sặc lên vì cái máy siêu âm không chịu in tình trạng bệnh nhân. Ông giáo già đưa tờ báo cho tôi:
- Ông đọc đi, trong này có bài được lắm, viết về vụ Tiên Lãng. Họ nói đó là “làn sóng ngầm” của những cơn bão tố trong lòng dân đã xuất hiện, nếu như vụ việc không được nhanh chóng giải quyết một cách thấu tình đạt lý.
Tôi nói là đã đọc qua trên internet ngay từ 5 giờ sáng. Bà chủ hàng táp hóa liền đỡ lấy tờ báo:
- Bác cho tôi mượn, tôi cũng đang muốn xem vụ đó đến đâu rồi. Mấy “ông chính quyền” này làm ăn lộn xộn quá.
Mấy người ngồi cùng chăm chú lắng nghe. Tôi biết chắc chắn đa số người dân vẫn đang chăm chú theo dõi vụ nhà ông Vươn ở Tiên Lãng. Mấy hôm trước ngồi ở quán bành mì Hòa Mã bên lề đường Cao Thắng, mấy anh công tư chức cũng râm ran bàn về chuyện này. Đây có thể coi như một “scandal” lớn nhất đang được toàn thể xã hội rất quan tâm. Sự việc xảy ra đã được nhiều trang báo trong nước cũng như các cơ quan thông tin nước ngoài mô tả rất rõ.
Một số sự việc khác mà người dân đang chú ý là những “lễ hội truyền thống” ở VN, bây giờ người VN đi lễ chùa cầu mong điều gì? Công danh trước, tài lộc sau. Rồi đến vụ 309 du khách Nga bị công ty Landa Tour của Nga vỡ nợ, bỏ rơi du khách Nga ở Mũi Né, Phan Thiết. Vụ Hanoi thay đổi giờ đi về của học sinh, sinh viên có thể gây ra nhiều xáo trộn trong nhiều gia đình. Rồi việc đánh thuế xe, thu phí trong giờ “cao điểm”… nói tóm lại là giải quyết vấn đề kẹt xe. Sau đó là việc ngân hàng nhà nước đưa ra một số biện pháp hành chánh về lãi suất đầu vào đầu ra mà chưa mang lại kết quả khả quan nào để góp phần làm giảm lạm phát chưa chưa nói đến giảm đến mức còn 9 hoặc 9,5%. Trong khi giá cả các mặt hàng sinh hoạt sau Tết vẫn cứ leo thang chứ không hề giảm bớt như mong đợi. Đặc biệt là giá gas lại tiếp tục tăng sau cú tăng đúp vào đầu năm Dương lịch, với mức tăng đến 42.000 đồng một bình 12kg trong những ngày đầu năm nay mà chưa thấy ông quản lý thị trường nói năng gì.
Tôi không thể bàn hết mọi chuyện trong kỳ báo. Xin tuần tự bàn từng chuyện.
Chìm xuồng hay giảm tội cho ai?
Trước hết là chuyện ở Tiên Lãng. Chắc tôi không cần phải tường thuật lại chi tiết vụ án đang làm chấn động dư luận trong cũng như ngoài nước, bạn đọc đã hiểu rõ sự việc rồi. Tôi đi vào câu chuyện thực tế của người dân.
Trong khi ông Giáo già trầm ngâm với khói thuốc lá thì anh thanh niên anh thanh niên bắt chuyện:
- Nghe tức lộn cả ruột. Làm cái gì mà rầm rộ đến “cưỡng chế” như đi đánh giặc, rồi còn phá nhà của người ta rồi lại bắt đi tù. Thế thì “thằng dân” nó ức quá, nó phải phản ứng lại cũng không có gì là lạ.
Tôi không biết anh thanh niên này định nói với tôi hay người khác. Và sống ở đây, tôi thích nghe người khác hơn là “làm tài khôn” phát biểu sự hiểu biết của mình. Ông giáo già nhìn tôi rồi lắc đầu:
- Tôi cho rằng làn sóng ngầm của bài báo kia không chỉ có ý ám chỉ sự công phẫn của người dân lương thiện mà đó chính là sự chờ đợi cách giải quyết như thế nào, có “chìm xuồng” hay cố tình kéo dài thời gian để làm nhẹ bớt tội cho mấy anh quan hà hiếp dân hay không. Tùy theo cách hành xử của chính quyền mà “làn sóng ngầm” đó sẽ lớn hay nhỏ, có được “nuôi dưỡng” trong lòng người dân khắp nơi hay không chứ không riêng gì Hải Phòng hay Tiên Lãng. Bây giờ “quy mô” của nó đã vượt ra nhiều ranh giới rồi.
Bà chủ hàng tạp hóa vung tay trên tờ báo:
- Đến nước này mà “chìm xuồng” làm sao được? Có là loạn. Tôi thấy báo nào và người dân nào cũng nói chính quyền Tiên Lãng sai bét, Thành phố Hải Phòng cũng sai luôn khi ông Phó chủ tịch thành phố khẳng định việc phá nhà anh Vươn là do dân vào phá vì họ quá bất bình với hành vi của những người dùng vũ lực chống lại chính quyền. Dân nào phá, chỉ ông ấy phá thì có. Tôi mà là dân ở cái xã này, tôi kiện ông này về tội vu khống.
Đi tù hết cả đám. Phải không ông?
Bà phát biểu mộc mạc, chân thật đúng theo cái lối “làm ăn” của bà. Nhưng bà có ý hỏi ông giáo đầu bạc nên tôi chỉ lắng nghe.
Có trường hợp “giảm khinh” hay không?
Ông giáo, có lẽ mắc “bệnh méo mó nghề nghiệp” thích “lên lớp”, thích giảng dạy hết suy nghĩ của mình nên ông gật gù rồi chậm rãi nói:
- Kể ra chính phủ bây giờ cũng… hơi bị kẹt. Một mặt, nếu điều tra ra những ông “cán bộ” sai phạm lớn, có ý đồ dùng mọi mánh khóe, mọi quyền lực, lấy đất cho người nhà thuê, có chấm mút gì vào đấy thì tất nhiên phải xử thật nặng. Một mặt gia đình ông Vươn, dùng vũ khí chống lại người thi hành công vụ thì cũng phải phạt, luật pháp nước nào cũng thế thôi. Nhưng trong trường hợp này, phạt như thế nào cho hợp tình hợp lý mới là cái khó? Ông Vươn có được hưởng trường hợp “giảm khinh” hay không? Bởi sự chống lại của người dân là do bị đè nén, bị tước đoạt, bị áp chế chứ không phải vì tư lợi. Họ có “lý do chính đáng” cũng như cuộc cách mạng nào cũng do từ sự bị đàn áp.
Tôi thấy ý kiến của ông giáo khá sâu sắc, nên góp chuyện cho vui:
- Nhiều cơ quan đã “vào cuộc”, từ Mặt trận Tổ Quốc đến Thanh Tra Chính Phủ, Bộ Công An và Thủ Tướng chính phủ cũng đã ra lệnh điều tra. Rất nhiều nhân sĩ, trí thức và hầu hết tầng lớp nhân dân đã lên tiếng. Chỉ vài ngày sau vụ việc, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh đã lên tiếng với báo giới cho rằng vụ việc người dân dùng mìn, vũ khí tự chế để chống người thi hành công vụ là bất thường. Ông đặt câu hỏi phải chăng chính quyền địa phương đã có những sai sót? Cựu thứ trưởng bộ tài nguyên môi trường Đặng Hùng Võ cũng lên tiếng khẳng định lãnh đạo huyện tiên Lãng đã làm sai pháp luật khi cưỡng chế đất và phá nhà của gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Vào ngày 17 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng phải làm rõ sự việc và sớm báo cáo thủ tướng chính phủ. Nhiều luật sư cũng đã phân tích sự lạm quyền và có thể có điều mờ ám và các luật sư này sẵn sàng biện hộ cho gia đình ông Vươn… Tuy nhiên cho đến nay, hầu như toàn bộ Ủy Ban Nhân Dân (UBND) Thành phố Hải Phòng, UBND huyện Tiên Lãng và UBND xã Vinh Quang vẫn cố tình chứng minh rằng họ đã làm đúng, cưỡng chế đúng pháp luật, không phá nhà ông Vươn và cũng không biết ai đã ăn trộm hết tải sản trong khu đầm của ông Vươn sau khi nhà đã bị phá và do xã quản lý. Theo phóng viên báo chí đến tận nơi thống kê thì toàn bộ 5.000 con cá vược loại 1-1,5 kg/con, 7.000 con cá trắm, trọng lượng 2-3 kg/con, 3.000 con cua giống đã bị đánh bắt hết. Tính tổng trị giá cá nuôi đã lên tới hơn 1,5 tỉ đồng, chưa kể cua, tôm tự nhiên và hàng ngàn buồng chuối.
Từ UBND TP đến huyện xã đều ra sức bảo vệ nhau
Cô thư ký công ty xen vào:
- Các bác xem, đến hôm nay mà “người phát ngôn” UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) khẳng định, việc thu hồi đất của gia đình ông Vươn hoàn toàn đúng đắn và đoàn cưỡng chế không ra lệnh cũng như không có ai tham gia việc phá nhà dân.
Cô trưng ra một bài báo, nói tiếp:
- Sáng nay (02 tháng 2), văn phòng UBND huyện Tiên Lãng Ngô Xuân Khánh đã trả lời trực tiếp trên Đài tiếng nói Việt Nam (kênh VOV1) vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn rằng: “Chúng tôi dám khẳng định rằng việc thu hồi đất của huyện Tiên Lãng hoàn toàn đúng đắn và đúng theo quy định của pháp luật. Ông Vươn được giao đất từ năm 1993, thời hạn 14 năm và đến nay đã hết thời hạn. Căn cứ quy định, chúng tôi sẽ phải thu hồi đất. Trên cơ sở đó, chúng tôi chuyển hình thức từ giao đất cho anh Vươn sang thuê đất… Việc cưỡng chế đã được thực hiện và có những vấn đề đáng tiếc xảy ra. Chúng tôi cực lực lên án hành động côn đồ, quá manh động, chống người thi hành công vụ và đặc biệt việc thực hiện đã có kế hoạch, có tổ chức và đã sử dụng vũ khí nóng, với âm mưu giết người…”.
Nói như thế tức là cái Ủy Ban này muốn kết tội ông Vươn thật nặng như một tổ chức “phản loạn” với khung hình phạt cao nhất, có thể lên mức tử hình.
Còn ông Dương Anh Điền, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, nói với báo chí chiều 1-2 về vụ cưỡng chế đất ở huyện Tiên Lãng và ông kết luận: “Nếu có dấu hiệu sai phạm của cơ quan, cá nhân nào thì xử lý không bao che. Quan điểm của tôi rõ ràng, cứ theo luật mà làm. Ai sai thì xử lý người đó, còn việc chống người thi hành công vụ thì phải xử lý”.
Anh thanh niên phì cười:
- Nói như ông chủ tịch thì như đánh bùn sang ao thôi. “Cứ theo luật mà làm, ai sai thì phải xử lý” là chuyện tất nhiên rồi, ai chẳng biết, ai chẳng nói được. Vậy là có nói cũng như không. Đúng là ông này xứng đáng làm chủ tịch vì khôn hơn ông Phó chủ tịch của ông đã đổ tội cho dân phá nhà ông Vươn làm dân phẫn nộ.
Có lấy lại được niềm tin của dân hay không?
Thưa bạn đọc, cho đến khi tôi viết bài này vào ngày 03-2-2012, được tin trong tuần tới (từ 06 đến 10-2), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chủ tọa cuộc họp với một số cơ quan chức năng ở trung ương và UBND TP Hải Phòng để chỉ đạo, giải quyết vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang (Tiên Lãng).
Nhưng nhìn qua những diễn biến trên đây, hẳn bạn đọc đã nhận thấy, hầu như tất cả những cấp chính quyền từ xã đến Thành Phố có liên quan trong vụ cưỡng chế và phá tan hoang nhà ông Vươn, làm mất trọn vẹn gia sản nhà ông Vươn đều đồng lòng bệnh vực nhau từ trên xuống dưới, khác hẳn lại với dư luận của người dân. Và, có điều chắc chắn rằng họ đang đổ tội cho người dân phá nhà, người dân ăn cướp tài sản, người dân chống lệnh nhà nước…Nhưng bàn tay không thể che được mặt trời và đổ tội cho dân chỉ làm bất bình thêm, làm mất lòng tin của dân mà thôi. Đã có hàng trăm người dân làm chứng cho những oan khuất của gia đình ông Vươn.
Người dân đang chờ đợi những cuộc điều tra và kết luận của chính phủ VN về vấn đề này nhất là cách giải quyết vấn đề ra sao để lấy lại niềm tin của người dân.
Văn Quang 03-2- 2012
Hình 1: Căn nhà gạch 2 tầng của ông gia đình ông Vươn sau khi bị phá thành bình địa.
Hình 2: Bà Nguyễn Thị Hường vợ ông Vươn dựng chiếc lều trên căn nhà cũ để ăn Tết với nỗi đắng cay, trong khi chồng vẫn còn bị giam.
Hình 3: Ngô Ngọc Khánh, chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng đang ra sức bênh vực cho TP Hải Phòng, Huyện Tiên Lãng
trên Đài tiếng nói Việt Nam (kênh VOV1) trong vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
-
02-19-2012, 05:49 AM #16
Văn Quang- Viết từ SàiGòn: Đằng sau vụ án Tiên Lãng và buôn thần bán thánh
Văn Quang- Viết từ SàiGòn
Đằng sau vụ án Tiên Lãng và buôn thần bán thánh
Vụ án Tiên Lãng sôi sục trong thời gian dài vừa qua, đã dần dịu lại bởi chính phủ VN đã thừa nhận toàn bộ sai lầm nghiêm trọng thuộc chính quyền huyện Tiên Lãng và Thành Phố Hải Phòng. Gần đây nhất, ngày 15-2-2012, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao nêu rõ, trong vụ kiện hành chính của ông Vươn, cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã có những phán xét vô căn cứ, ảnh hưởng tới quyền lợi công dân. Nói cho rõ là cả hai cấp “quan tòa” này đã đứng về phía chính quyền làm thiệt hại quyền lợi của dân. Bản kháng nghị cũng nêu ra điểm không đúng khi thẩm phán Ngô Văn Anh ký trả lời đơn của ông Vươn gửi TAND Hải Phòng. Thẩm phán không có thẩm quyền trả lời đương sự mà thuộc thẩm quyền của chánh án. Tất nhiên toàn bộ vụ án sẽ được xét xử lại từ đầu. Hai tòa đều sai sẽ được xử như thế nào?
Trong lòng những người dân còn băn khoăn một số vấn đề khác phía sau vụ án này. Trước hết là việc điều tra không nên giao cho TP Hải Phòng bởi đó chính là nơi đã có những sai phạm không nhỏ, nên giao cho một cơ quan khác như Bộ Công An điều tra. Thứ hai là việc sửa đổi luật đất đai cần được tiến hành nhanh chóng đồng thời xem xét lại những khiếu nại của người dân ở khắp nơi về đất đai. 70% vụ kiện của dân đều liên quan tới đất. Bởi như ông cựu chủ tịch nước Lê Đức Anh đã cảnh báo, vụ này kéo dài có thể sẽ còn xảy ra nhiều vụ Tiên Lãng khác nữa. Vụ án sẽ đưa ra nhiều kết luận, người dân hiện đang chờ những kết luận đó có thật chí công vô tư không và việc giải quyết từng vấn đề, từng cá nhân như thế nào.
Thêm những vụ Tiên Lãng mới
Thứ hai là vụ ông Vươn -Tiên Lãng lại nẩy sinh nhiều vụ khác nữa vừa được “khám phá”. Cụ thể như bốn năm trước (năm 2008) huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), đã cưỡng chế 70 ha đầm tôm của ông Lê Đình Thảo, không được một xu đền bù, sau đó đấu giá khiến gia đình anh không có đất để canh tác. Mặc dù đã vác đơn đi kiện từ cấp huyện đến cấp tối cao nhưng vẫn trắng tay cho đến nay.
Ông Lương Văn Trong, Phó chủ tịch Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng cho biết, 4 năm trước, khi diễn ra vụ cưỡng chế khu đầm của gia đình ông Thảo, số người dân kéo đến đầm hôm đó đông không kém so với số người dân kéo đến nhà ông Vươn sáng 5-1-2102 vừa qua. “Tuy nhiên, gia đình ông Thảo đã tuân theo những bản án đã kết luận của tòa trước đó và không có bất cứ sự chống đối hay phản kháng nào”. Các thông tin này đã bị bưng bít nên mọi chuyện rơi vào quên lãng. Nếu không có vụ ông Vươn được các cơ quan thông tin trong và ngoài nước lên tiếng thì chẳng còn ai nhớ tới nữa, người dân cam chịu cúi đầu âm thầm sống trong cảnh đàn áp bất công của hệ thống quyền lực địa phương, trong đó có cả tòa án.
Đến nay một số công an thành phố và huyện đã tới nhà ông Thảo, nay đã chết, còn lại người con trai là anh Tân. Anh cho biết, nhân viên điều tra đặt ra các câu hỏi việc thu hồi của huyện gia đình có nhận được bồi thường không? Tài sản của gia đình bị mất mát sau buổi cưỡng chế là gì và khi xã tổ chức đấu thầu, gia đình có tham gia bỏ thầu không? Anh Tân đã trình bày lại sự việc oan ức này. Hy vọng việc này sẽ được điều tra trở lại và có thể sẽ còn còn nhiều khuất tất khác nữa sẽ được mang ra ánh sáng.
Hàng chục gia đình khác đang hoang mang lo lắng
Một trường hợp khác là trường hợp đầm tôm của chủ đầm Nguyễn Thế Đọc (ở tại xã Nam Hưng), huyện Tiên Lãng. Đầu năm 1998, UBND huyện ký quyết định cho ông Đọc thuê 30 ha đất đầm bãi nuôi trồng thủy sản tại khu vực xã Đông Hưng - Tây Hưng. Mọi “trình tự thu hồi, cưỡng chế” xảy ra cũng giống như những gì chính quyền Tiên Lãng đã làm đối với ông Vươn và ông Thảo. Họ diễn lại cùng một kịch bản, nhưng nhờ sự chống đối quyết liệt của hơn 50 người dân nên vụ cưỡng chế này bất thành. Ông Đọc kể lại:
“Sáng 22-8-2008, tôi thấy đài truyền thanh của xã đọc nội dung thông báo huyện sắp cưỡng chế thu hồi đất của gia đình mình. Một ngày sau, cả trăm dân quân, tự vệ, công an viên, lực lượng liên ngành của bốn xã và từ huyện kéo xuống đầm nhà tôi”.
Ông cho biết tiếp: Khi máy xúc được đưa đến để phá đầm, gia đình ông đã huy động gần 50 người ra, quyết làm làm căng, yêu cầu lập biên bản về việc tại sao phá đầm. Ông nói: “Biên bản lập xong, có chữ ký của đầy đủ các ban ngành. Sau khi lập biên bản, lực lượng thực hiện cưỡng chế cũng tự rút”. Song, cũng từ đó đến nay, 30 ha đầm bãi của gia đình ông chỉ sản xuất ở dạng cầm chừng, huyện không thu hồi và gia đình ông cũng không dám đầu tư nuôi trồng thủy sản.
Hơn chục chủ đầm cũng thuộc diện bị thu hồi như gia đình ông Đọc (tại xã Đông Hưng và Tây Hưng). Tất cả luôn sống trong tâm lý hoang mang, lo lắng và chỉ biết viết đơn đề nghị tập thể xin gia hạn cho thuê đầm bãi. Khi nào UBND huyện bác đơn, các chủ đầm sẽ viết đơn kiện vụ án hành chính ra TAND huyện Tiên Lãng. Tóm lại người dân huyện Tiên Lãng đã từ bao lâu nay sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng “sẽ bị thu hồi đất, bị cưỡng chế hay nói cho đúng là bị cướp công, cướp của bất cứ lúc nào mà chỉ còn cách tự vệ duy nhất là chống lại bằng mọi giá”. Một tâm trạng như thế làm sao người dân sống an cư lạc nghiệp được. Sự thanh bình của nông thôn chỉ còn là cái bề ngoài mầu mỡ.
Chúng ta hãy chờ đợi để cùng nghe tiếng nói của người dân và sẽ cùng bàn luận qua mỗi sự việc sẽ xảy ra.
Lễ hội ở Việt Nam ngày nay
Đến đây xin chuyển sang một đề tài khác cho đỡ nhức đầu. Đó là những lễ hội ở VN trong “tháng giêng là tháng ăn chơi” này. Thật ra, ở VN, lễ hội kéo dài trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 3 âm lịch, thời gian “xôm tụ” nhất của lễ hội là từ rằm tháng giêng đến 18 tháng hai âm lịch.
Quá nhiều lễ hội ở khắp các địa phương và hầu như bất cứ một “đền phủ” nào có tiếng tăm một chút đều tấp nập, đông đúc đến chật ních. Những lễ hội lớn như Chùa Hương, Yên Tử, Bà Chúa Kho, Vía Bà, Đền Trần, Đền Hùng… đón tiếp mỗi ngày năm bảy chục ngàn người. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ tới công đức của tổ tiên, của những vị anh hùng vì dân vì nước. Những hoạt động của lễ hội nhằm làm sống lại những hình ảnh đặc biệt, những phong tục tập quán của địa phương, tùy theo đó là lễ hội nào. Người dân đến lễ hội với tấm lòng thành kính, cầu xin cho đất nước thanh bình, no ấm, mưa thuận gió hòa và cũng là dịp để du ngoạn, gặp gỡ mọi người là “khách thập phương” để cùng chia sẻ niềm vui đầu xuân.
Nhưng mỗi ngày các lễ hội cứ được hiểu theo một nghĩa khác và những truyền thuyết hoang đường được tạo dựng nên cho lễ hội thêm phần trang trọng linh thiêng, lôi kéo mọi người tìm đến. Những năm gần đây, nhiều đền chùa phải leo đèo trèo dốc như chùa Hương, Yên Tử còn mắc cả một hệ thống cáp treo tân tiến để khách hành hương khỏi mất sức leo núi và được ngắm cảnh hùng vĩ thiên nhiên từ lưng chừng trời cao. Những nhà tổ chức mang hết sức ra phục vụ du khách và cũng là dịp tạo cơ hôi cho những kẻ bất lương tha hồ lừa bịp, chặt chém khách hành hương.
Không thể thống kê được trong dịp này người ta đã bỏ ra bao nhiêu tỉ đồng để “đi lễ”. Nếu chỉ là khoản chi tiêu bình thường như xe pháo, ăn ở, lễ vật giản dị với tấm lòng thành thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng người ta đã phí phạm quá nhiều cho những khoản lễ vật sặc mùi mê tín. Dù lạm phát, dù giá cả tăng liên tục, dường như người ta bất chấp tất cả, mạnh tay hào phóng chi tiêu vào những lễ vật dâng lên thần thánh.
Chùa Hương và thi ca
Lễ hội nổi tiếng nhất VN là chùa Hương. Tôi cũng đã có dịp đi chùa Hương. Nhưng là vào những năm chiến tranh và còn quá trẻ. Lúc đó chùa Hương biến thành một cái kho quân nhu nên không hề có lễ hội nào. Tôi chỉ thấy nó cũng giống như những ngọn núi trùng điệp của vùng này chạy dài như vô tận. Khi ghé qua chùa này, lúc đó gần như hoang phế, không hương khói. Có nhiều ngôi chùa rải rác trong vùng Suối Yến, ngôi chùa gần bến đò Trò nhất là chùa Ngoài. Trên ba khoảng sân rộng lát gạch có Tam quan chùa. Sân thứ ba dựng tháp chuông với ba tầng mái. Đây là một công trình cổ, dáng dấp độc đáo vì lộ hai đầu hồi tam giác trên tầng cao nhất.
Chùa chính là Chùa Trong, tức là phải đi sâu vào trong. Thoạt nhìn bạn chỉ thấy đó là một động đá. Phải đi xuống 120 bậc thang mới tới hang chùa. Vách trước cửa động có năm chữ Hán “Nam thiên đệ nhất động”, chữ được khắc vào năm 1770, đó là bút tích của Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm. Tiếc rằng vào thời đó, mọi khung cảnh đều vắng ngắt, không xem được lễ hội thì ta tìm đến thi ca vậy.
Chắc bạn cũng nhớ bài thơ “đi chùa Hương” của Nguyễn Nhược Pháp:
“Hôm nay đi chùa Hương
Hoa cỏ mờ hơi sương
Cùng thầy me em dậy
Em vấn đầu soi gương…”.
Nhưng chùa Hương là nguồn gợi hứng cho nhiều tác phẩm thi ca Việt Nam từ thế kỷ trước. Xin điểm lại một vài tác phẩm nổi tiếng nhất. Trong số đó phải kể đến bài hát nói: "Hương Sơn phong cảnh ca" của Chu Mạnh Trinh, làm từ thế kỷ 19, xưa nay rất được ca ngợi:
“Bầu trời cảnh bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
"Đệ nhất động" hỏi rằng đây có phải!
Thỏ thẻ rừng mai chim cùng trái
Lững lờ khe Yến cá nghe kinh
...
Nhác trông lên ai khéo họa hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt
Thăm thẳm một hang lồng bóng nguyệt
Gập ghềnh mấy lối uốn thang mây?...”
Nhưng bài thơ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, tác giả bài thơ “Vịnh động Hương Tích” là bài thơ thú vị nhất đối với tôi và có lẽ với nhiều bạn đọc. Bài thơ mang đậm “tính cách Xuân Hương”, hài hước từ hình ảnh đến câu chữ. Không còn là sự dung tục trong thi ca mà chính là những sáng tạo nghệ thuật nhất, chưa có ai sánh bằng trong lịch sử thi ca VN. Mời bạn đọc cùng nhớ lại:
“Bày đặt kìa ai khéo khéo phòm
Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom
Người quen cõi Phật quen chân xọc
Kẻ lạ bầu tiên mỏi mắt dòm
Gọt nước hữu tình rơi thánh thót
Con thuyền vô trạo cúi lom khom
Lâm tuyền quyến cả phồn hoa lại
Rõ khéo Trời già đến dở dom”.
Từ sự linh thiêng đến buôn thần bán thánh
Ý nghĩa của những lễ hội đều trang trọng, thanh cao, nhưng ngày nay đã bị lợi dụng gần như “triệt để” vào những mục đích tư lợi cá nhân khác. Trước những năm 1975, cảnh này cũng có xảy ra ở một vài nơi, nhưng với một hình thức nhỏ hơn. Sau năm 1975, từ ngày việc lễ bái sùng kính được phép hoạt động trở lại thì mỗi năm sự lợi dụng vào lòng thành này được phát triển rất mạnh và công khai, nhất là vào mùa xuân năm nay.
Xin điểm qua cảnh buôn thần bán thánh ở một lễ hội Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh. Một thí dụ điển hình cho nhiều lễ hội khác đã và đang diễn ra ở VN. Từ việc tổ chức đến ngay cả trong lòng những người “con của Phật”, ngoài một số tâm hồn còn giữ được lòng cao thượng trong sáng, một số khác đến lễ hội vì chính mình. Những giá trị tinh thần, nét văn hóa cổ xưa khi bị lạm dụng, vượt quá giới hạn trở nên hoang đường và cuồng tín.
Vào những ngày đầu năm vừa qua, hàng chục ngàn người ùn ùn đổ về Bắc Ninh đi lễ Bà Chúa Kho. Có những người đến chỉ để cầu danh lợi, thăng quan tiến chức và vay tiền là mục đích chính của phần đông những người hành hương về làng Cô Mễ. Và cũng như mọi năm, khách thập phương luôn đông đúc, chen lấn, la lối khiến đoạn đường dẫn vào đền thường xuyên trong tình trạng quá ồn ào, náo nhiệt. Các dịch vụ mồi chài, soạn lễ cúng, khấn thuê, giữ xe mọc lên nhan nhản, bát nháo, biến chỗ thờ tự tôn nghiêm trở thành những dịch vụ buôn bán thánh thần.
Không cần biết Bà Chúa Kho là ai, người ta đến để đánh đổi, mua danh, cầu lộc, vay mượn từ thế giới ảo, đem mưu toan của trần thế vào thế giới thánh thần. Ảo vọng và niềm tin mông muội đã làm cho con người trở nên cuồng tín hơn bao giờ hết trong những năm gần đây.
Nhân danh những tập tục, văn hóa truyền thống của cha ông từ ngàn xưa để lại, những người thực hiện lễ hội đã tiếp tay cho tình trạng mê tín dị đoan xảy ra một cách công khai quanh các lễ hội. Trong đám người chen lấn, giành giật, sì sụp khấn vái ở chùa Bà Chúa Kho có nhiều người đinh ninh rằng, nếu đi lễ và vay tiền vào đầu năm, họ sẽ được giàu có và thăng quan tiến chức?
Lễ hội tượng trưng đã thật sự bị lạm dụng. Người ta thấy nhan nhản những chiếc xe công, biển xanh chở những ông bà béo tốt, khệnh khạng bước xuống, thuê người đội mâm vàng đầy tú hụ, ngoài mặt thì làm ra vẻ hiền lành, nhưng trong lòng hãnh diện đi vào đền lễ Bà Chúa Kho. Trong số đó chắc cũng có không ít những ông quan kiểu quan Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã từng đến đây cầu cho “quốc thái dân an chỉ là cái cớ, còn cái chính là cầu cho mình càng ngày càng thu hồi được nhiều đất của dân đã làm sẵn cho ngài xơi”.
Trong những lời khấn cầu ấy là lòng tham vô độ, hẹp hòi và vị kỷ cá nhân, chỉ biết mình chứ không hề biết đến thiên hạ, đến quốc thái dân an. Sự mê muội, mù quáng đã dẫn dắt hàng trăm ngàn người, có người vượt hàng ngàn cây số đường, đi vay tiền.
Bà chúa Kho biến thành “tín dụng đen”
Thế là bà Chúa Kho bỗng biến thành người âm cho dương gian vay tiền định kỳ 12 tháng, rồi cuối năm thu lời không biết bao nhiêu phần trăm, ta gọi là “tín dụng đen”. Không biết ông Thống đốc Ngân Hàng Âm Phủ quy định đầu vào là 14% và đầu ra là trên 20% hay hơn nữa? Chắc ông này phải lên trần thế học tập mấy ông Ngân Hàng Nhà Nước VN may ra mới làm ăn khoa học được. Chỉ biết đầu vào là những mớ vàng bạc, đô la kếch xù. Lễ vật dâng lên Bà Chúa Kho đã trở nên chuyên nghiệp với những mâm quả có sẵn và người khấn thuê ngay tại đầu cổng ra vào. Tất cả đều vàng chóe: “cành vàng lá bạc”, “vàng thỏi”, “vàng cục”, “vàng lá”, “đô la”… được định giá hàng tỷ USD âm phủ. Để có được một mâm lễ hàng mã ấy người ta phải chi ra một số tiền khá lớn. Thêm vào đó là tiền xăng, tiền ăn ở, đi lại của nhiều người. Sự lãng phí không thể nào kể xiết trong lúc vô số người dân đói khổ đang oằn mình chống đỡ cơn bão lạm phát, bão giá đang hoành hành.
Lễ nhỏ, cũng phải vài chục ngàn, lễ to lên đến hàng trăm, thậm chí cả vài triệu đồng. Chỉ riêng số tiền mua lễ và thuê người cúng nhân lên con số hàng chục ngàn người đi lễ ở đền này thôi, nhân với nhiều lễ hội ở các “đền chùa, miếu mạo” trong toàn quốc, mỗi ngày sẽ phung phí một khoản tiền vô cùng lớn được các “tín chủ” mù quáng ném vào lò thiêu. Người ta gọi đây là lòng thành? Phải chăng đó là thương mại hóa, là cách làm tiền trắng trợn từ nét văn hóa truyền thống của cha ông để lại? Con cháu và những kẻ ăn mày quá khứ sẽ phải trả giá rất đắt cho những toan tính vụ lợi, phản văn hóa, bất chấp dư luận của xã hội và công chúng. Các cơ quan gọi là “văn hóa” ở VN nghĩ gì đến các hiện tượng này?
Phải chăng khi niềm tin vào công bằng xã hội, tương lai bị khủng hoảng, bản thân không ổn định thì người ta tự trấn an mình bằng cách trao vận mệnh của mình vào tay một quyền lực cao siêu, tìm đến với những trò mê tín dị đoan ngày càng nhiều? Phải chăng lòng tham không đáy ngày càng lấn át sự lương thiện và sự thiếu tự tin, bất tài nhưng muốn ăn trên ngồi trước thiên hạ, xe pháo vênh vang nên người ta đi cầu xin một phép mầu mang lại chức tước bổng lộc từ trên trời rơi xuống cho mình?
Văn Quang – 17-2-2012
Hùnh 01- Nét đặc biệt đường vào chùa Hương là những con đò chở khách trên suối Yến
Hình 02- Dịch vụ cáp treo ở chùa Hương, hàng trăm người phải xếp hàng trong khu vực chờ cả tiếng đồng hồ mới mua được vé.
Hình 03- Ngày mở đầu Lễ Hội Chùa Hương.
Hình 04- Biển người chen chúc nhau vào đến Bà Chúa Kho.
Hình 05- Xe công của các quan chức ùn ùn kéo về đền Bà Chúa Kho
Hình 06- Đầu năm đi vay, cuối năm bưng mâm lễ vật đằy ắp mang vào “trả nợ” Bà Chúa.
-
02-25-2012, 09:00 PM #17Văn Quang – Viết từ Sài GònĐã hai kỳ báo liên tiếp, tôi đề cập đến “vụ án Tiên Lãng”, trong bài này đáng lẽ tôi chuyển sang một đề tài khác cũng đang làm dư luận bàn tán khá sôi nổi. Cụ thể như những biện pháp chống kẹt xe ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Sài Gòn có mang lại kết quả gì không. Chuyện của những thứ “chuyện nhỏ nhưng rất phổ biến” là con trai quan chức kiểm lẩm phá rừng và buôn gỗ lậu. Chuyện “cái chết made in Sài Gòn”, chết dưới hố gas, chết dưới cống đào đường. Chuyện niềm tin của người dân và ngân hàng… có vô số chuyện để bàn. Nhưng chuyện Tiên Lãng vẫn chưa đến hồi kết, người dân vẫn còn đang nóng lòng chờ đợi những kết quả điều tra chính thức, định rõ tội trạng của từng đơn vị, từng cá nhân phía chính quyền cũng như phía gia đình ông Vươn cùng những “biện pháp xử lý” của chính phủ và toa án. Trong khi đó, vẫn còn những chuyện đáng tiếc, có thể nói là ngang tai trái mắt vẫn xả ra. Tôi nghĩ bạn đọc vẫn cần biết những thông tin này.
Liêm sỉ và văn hóa từ chức
Sau bài viết về “Người dân còn chờ đợi gì về vụ Tiên Lãng” ngày 11-2-2012, tôi nhận được một cái e mail của bạn đọc doannguyen37@xxx ở Mỹ góp ý kiến về bài viết này. Xin trích nôi dung chính của lá thư:
“Tôi biết địa chỉ mail của ông qua một người bạn ông chuyển bài của ông cho tôi đọc, cũng bình thường như những người bạn khác của ông và những diễn đàn khác đã từng chuyển bài và tin tức hot nhất cho anh em cùng thưởng thức. Trong bài mới đây của ông đoạn dưới cùng, ông kể hai chuyện khá… kỳ cục, dưới tiêu đề: “Hai chữ “nếu” lẩm cẩm bên lề chuyện Tiên Lãng”. Nhưng theo tôi, đó là thứ chuyện lẩm cẩm khá độc đáo.
Tôi xin có ý kiến về 2 chuyện này.
Ông Vươn xứng đáng làm “quan to” hơn nữa
Chuyện thứ nhất ông kể, người cháu ông có sáng kiến: “Cậu ơi, tối hôm qua, cháu suy nghĩ, nếu cháu mà có quyền thì cháu sẽ cho ông Vươn làm chủ tịch huyện Tiên Lãng sau khi thi hành xong án phạt. Bởi xét về thân thế lý lịch thì hoàn toàn yên tâm…”. Và ông cho rằng:“Thằng này chỉ bàn chuyện vớ vẩn. Nó có vớ vẩn hay nó cũng có lý của nó, tùy bạn”. Vậy tôi xin cho thằng cháu ông điểm 8/10. Xin bât mí, tôi đã từng đi dạy học và điểm tôi cho học trò học văn, tối đa là 6/10 thôi đấy. Cháu ông rất có lý. Cả cái đất Tiên Lãng khó tìm ra một người nào xứng đáng là chủ tịch huyện như ông Vươn. Theo tôi thì ông Vươn còn có thể làm chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng nữa ấy chứ.
Cứ thử xét xem một thái độ nhỏ trong ý thức thôi cũng đủ thấy ông Vươn, chỉ là một công dân làng xã mà còn biết tự nhận lỗi mình làm sai ở chỗ nào. Trong đơn viết mời luật sư bào chữa cho mình ngày 31/1/2012, ông Đoàn Văn Vươn viết: “Tôi đủ trình độ hiểu biết nhận thức rõ về sai phạm của bản thân, song tôi muốn bào chữa rõ cho tôi về nguyên nhân sai phạm”.
Trong khi đó các quan chức vụ Tiên Lãng thì chỉ tự “kiểm điểm” rằng nguyên nhân mắc lỗi của họ là do “nhận thức đơn giản sự việc”, tức là gián tiếp chối bỏ hết sai phạm.
Còn xét về thực tế những việc của ông Vươn đã đổ mồ hôi, tim óc, công sức và cả máu nữa đã làm cho mảnh đất quê hương thì hầu như các quan chức từ Ban Bí Thư đến UBND Thành Phố Hải Phòng chưa ai làm được. Vì thế nếu cháu ông “nằm mơ’ cho ông Vươn làm chủ tịch TP Hải Phòng thì tôi cho thêm 1 điểm nữa (9/10).
Điểm 10/10, nếu cháu ông bỏ hàng chữ “sau khi thi hành xong án phạt” mới được làm chủ tịch huyện thì “bài luận văn” ấy hay hơn nhiều. Cháu ông nên “suy tư” là ông Vươn chẳng có tội tình gì hết. Đó chỉ là hành động tự vệ chính đáng trước một thế lực kẻ cướp tấn công bằng đủ loại vũ khí giết người. Theo ý tôi thì ngay sau khi Thủ Tướng Chính phủ VN có kết luận điều tra chính thức, hãy mời ngay ông Vươn làm chủ tịch huyện Tiên Lãng, một thời gian quen việc sẽ làm chủ tịch TP Hải Phòng. Nếu có ông chủ tịch như thế, tôi tin rằng thành phố được mệnh danh là Hoa Phượng Đỏ nhưng lại rất phức tạp kia sẽ an bình hơn, người dân sẽ tin tưởng hơn là những ông quan bây giờ và có thể cả những ông sau này được bầu hay chỉ định cũng không thể được dân tín nhiệm bằng ông Vươn.
Nếu làm được như thế thì không những chính quyền VN đã tiến môt bước khá dài và theo chữ nghĩa các báo VN thường dùng thì chính quyền VN đã “đột phá” mạnh mẽ trong việc cải tổ hành chánh và nhân sự, làm trong sách bộ máy chính quyền. Nhiều nước chậm tiến sẽ phải nể phục và noi gương. Ông nghĩ sao?
Văn hóa từ chức không dễ làm
Còn chuyện ông kể về “văn hóa từ chức”, tôi xin nhắc lại nguyên văn: “Chuyện thứ hai là khi ngồi ở quán café Bean, một ông bạn ở nước ngoài về, nhân bàn ngang tán dọc về chuyện này, bỗng tủm tỉm cười và nói:“Nếu tớ làm Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường ở VN hoặc làm Chủ Tịch TP Hải Phòng thì tớ sẽ có một quyết định giản dị nhưng vô cùng hấp dẫn, các cậu sẽ phải cúi đầu kính phục và nhiều ông Bộ Trưởng sẽ phải giật mình”. Anh em ngồi quanh tròn mắt nhìn cho rằng anh ta nói dóc. Anh ta ậm ọe ra cái điều quan trọng rồi mới phát ngôn: “Giản dị là tớ xin từ chức, có thế thôi”. Anh em cười xòa, một ông ở VN chắp tay vái: “Ông mang cái văn hóa từ chức ấy về Mỹ mà xài, chúng tớ không quen với thứ văn hóa ấy”.
Tôi tin đây là chuyện thật, chứ không phải chuyện “phịa”. Mà dù thật hay “phịa” cũng chẳng quan trọng gì, miễn là nói được cái ý chính. Lối viết của ông xưa nay vẫn vậy, đùa đấy nhưng thật đấy, lẩm cẩm mà tinh tế, nói thật nhé, đôi khi còn “quái” nữa.
Tôi chưa thấy báo nào, chưa có ai lên tiếng về trách nhiệm của Bộ Tài Nguyên Môi Trường (TNMT) hoặc của cái Ủy Ban TNMT TP Hải phòng. Mà thật ra trách nhiệm của cơ quan Tài Nguyên Môi Trường từ Bộ đến Thành phố trong vụ này rất lớn. Người bạn ông tinh ý và chắc có ý thức về pháp luật, lại quen với thứ văn hóa tự do nên đã chú ý ngay tới vấn đề này và đặt vấn đề xa hơn. “Nếu tớ làm Bộ Trưởng Bộ Tài Nguyên Môi Trường ở VN hoặc làm Chủ Tịch TP Hải Phòng thì tớ sẽ từ chức”. Có lẽ người bạn ông cũng thừa biết rằng ở VN cái thứ “văn hóa từ chức” không có trong sách vở. Cái thứ văn hóa không trường lớp nào dạy, không có tiêu chí nào như khi gặp trường hợp nào anh nên từ chức, rất khó mà áp dụng được trong cuộc sống của những người nhận lãnh trọng trách được giao phó. Nhất là những người đang có trọng trách thường đi đôi với quyền hành, bổng lộc trong tầm tay. Ngồi ký cũng có tiền, gật đầu hay lắc đầu cũng có tiền… thì sự từ chức là một việc làm rất khó khăn. Có khi mình muốn từ chức cũng không được. Đàn anh cản, đàn em xin anh đừng “về”, vợ con can ngăn, anh mà từ chức là tôi ly dị, anh có biết phải đầu tư vào cái ghế ấy bao nhiêu công của không, mới chỉ lấy lại vốn nên chưa bỏ được, con cái khẩn cầu bố phải ngồi lại cho chúng con làm ăn chứ. Và nguy nhất là lo kẻ thù lâu nay sẽ ra tay trả hận… Còn họ hàng, làng xóm, anh em thì cứ nghĩ “từ chức” là “thất sủng” nên coi thường. Đúng không ông? Mong được bàn tiếp với ông trong thư khác. Chúc ông khỏe”.
Ôi, có cả trăm thứ “khách quan” nó chi phối đến cái sự từ chức, mặc dù anh có chút lòng tự trọng và có chút liêm sỉ. Vậy xin cùng bạn đọc thử bàn về cái văn hóa từ chức này xem nó xấu tốt ra sao.
Muốn có văn hóa từ chức phải có lòng tự trọng
Vâng, điều kiện đầu tiên của một người có được thứ văn hóa từ chức là lòng tự trọng. Nói rộng hơn, đôi khi đó còn là sự liêm sỉ. Tuy nhiên, không phải sự từ chức nào cũng cần đến liêm sỉ. Có những người được giao nhiệm vụ nhưng khi thi hành, người đó nhận thấy công việc quá với khả năng mình, ông ta xin từ chức, dành chỗ cho người khác xứng đáng hơn. Đó là sự từ chức rất đáng kính trọng.
Có những sự từ chức vì nhận thấy sự việc đáng tiếc xảy ra, mình chỉ liên quan một phần trách nhiệm rất nhỏ cũng xin từ chức. Hãy nhìn ra các nước láng giềng Á châu. Môt thí dụ như vài năm về trước, một tai nạn xe lửa đâm nhau ở Nhật, ông Bộ Trưởng Giao Thông Nhật Bản nhận lỗi và xin từ chức ngay. Mới đây thôi, ông Ryu Matsumoto, Bộ trưởng Bộ Tái thiết Nhật, chỉ do lỡ lời với dân, mà phải nghẹn ngào cất lời xin lỗi về những phát biểu của ông có thể làm tổn thương tình cảm của các nạn nhân thảm họạ. Gần đây, báo chí đưa tin Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama từ chức vì không thực hiện được cam kết di dời căn cứ quân sự Mỹ Futenma ở đảo Okinawa và vấp phải sự phản đối mãnh liệt của người dân.
Mọi người chắc còn nhớ chuyện Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan đã công khai xin lỗi và quyết định từ chức vì có nhiều cáo buộc về việc đã tuyển dụng con gái ông cho một vị trí được trả lương cao trong Bộ Ngoại giao. Cũng tại xứ sở kim chi này, cựu Tổng thống Roh Moo Hyun đã tự sát khi có những nghi ngờ người gia đình ông liên quan đến một vụ tham nhũng lớn. Trước đó, ông đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn Quốc vì đã để những sự việc đáng tiếc xảy ra.
Đó rõ ràng là hành vi vừa mang tính văn hóa, vừa là lương tri và cũng vừa là đạo đức của một quan chức do dân, của dân, vì dân.
Nhìn ra thế giới, ở nhiều nước, việc từ chức được xem là chuyện bình thường. Họ quan niệm, trách nhiệm công việc của ai đến đâu thì phải làm tốt đến đó. Ai không đảm đương được hoặc để xảy ra những hậu quả, làm mất lòng dân thì vì lòng tự trọng, họ sẵn sàng xin từ chức. Và điều này đã trở thành một nét văn hóa - “văn hóa từ chức” - trong sinh hoạt chính trị của nhiều nước. Văn hóa từ chức là chuyện không phải hiếm, là chuyện xưa như trái đất. Nhưng ở VN, việc một vị Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy dám mạnh dạn từ chức khi thấy mình có thiếu sót lại là chuyện “xưa nay hiếm”, chưa từng xảy ra. Thà bị cách chức chứ đừng nói đến chuyện từ chức. Việc từ chức là một việc làm có thể coi là “xa xỉ phẩm”. “Văn hóa từ chức” là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ, xa lạ.
Ở VN chỉ có “văn hóa cách chức” như sau Tết Nhâm Thìn, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định cho thôi chức hai trường hợp - một là ông Đào Văn Hưng, chủ tịch EVN; và hai là ông Dương Chí Dũng, chủ tịch Vinalines.
Lý do không dám từ chức là gì?
Nguyên nhân từ chức rất đa dạng và “thầm kín” như tôi đã trình bày ở phần trên. Người cầm quyền có thể mời, khẩn khoản mời, hoặc ra sức cố thuyết phục người từ chức đừng hoặc khoan từ chức, nhưng không thể bác bỏ, không cấm đoán được sự từ chức. Quyền quyết định là ở người từ chức. Ông nhất định từ chức thì không ai giữ được. Chỉ sợ ông “nửa ở nửa về” thôi.
Đã có rất một số vị đi tìm nguyên nhân tại sao ở VN người ta lại sợ từ chức đến thế. Như Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông nói: “Trước đây, trong cơ chế quan liêu bao cấp, cơ hội của đời người chỉ tập trung vào một dãy ghế, cơ hội nhiều hơn ở những ghế cao hơn. Chúng ta đang chuyển sang cơ chế thị trường nhưng giai đoạn đầu, cơ hội do thị trường mang lại chưa nhiều. Chức tước vẫn đưa lại nhiều cơ hội hơn. Do vậy, họ cố bám lấy cái ghế đến suốt đời, rồi quyền lợi đi theo…”
Tại nhiều nước, những nhân vật có tiềm năng kinh tế sau đó mới đi vào con đường chính trị ví dụ Thủ tướng Italy, Thủ tướng Thái Lan… Với họ việc làm chính trị như một sự thôi thúc chứ không phải lẽ kiếm sống. Họ đã có nền tảng kinh tế rất tốt, chuyện từ chức với họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Còn ở Việt Nam, không khéo người ta làm chính trị vì mục đích kinh tế, điều đó dẫn tới tệ tham nhũng. Ban đầu anh là lãnh đạo tốt nhưng quyền lực có thể làm tha hoá con người. Khi lên hàm Thứ trưởng anh có ôtô. Ngoài ra còn chuyện ơn huệ, lại quả”.
Trên tờ báo tuanvietnam net, ông Tô Văn Trường đã nhận định: “Hầu hết quan chức chỉ biết “làm quan”, không có nghề gì khác (dù nhiều người có bằng cấp cao), nếu thôi chức vụ thì không biết kiếm sống như thế nào. Một số người vốn có nghề chuyên môn, nhưng từ khi làm quan chức đã bỏ nghề, nay trở lại nghề cũ thì không làm được nữa hoặc ngại làm vất vả mà thu nhập không thể bằng lương bổng quan chức. Trong khi đó, ở các nước phát triển, quan chức chính trị trước khi giữ chức vụ, nhất là ở cấp cao, đều có học (thực), có nghề như làm luật sư, nhà báo, nhà văn, nghiên cứu khoa học, giảng dậy, kinh doanh vv.... Nếu từ chức, họ có thể làm tiếp công việc cũ, hoặc tìm nghề mới, nhiều khi có thu nhập còn cao hơn lương khi làm quan chức”.
Với những lập luận trên, nhiều vị như ông Tô Văn Trường cho rằng “nếu thôi chức vụ thì không biết kiếm sống như thế nào” tức là từ chức thì vợ con làm lễ treo niêu. Tôi không đồng tình với ý kiến này. Thật ra các quan chức làm chừng vài năm, nếu là người chạy chọt, mua quan bán chức, nói gọn là tham quan thì khi họ từ giã quan trường, có trở về làm thường dân thì họ vẫn có thể “làm cha thiên hạ”. Họ đã có năm bảy cái biệt thự đứng tên người khác hoặc vài cái siêu thị, nhà hàng, một cái công ty tổ chảng, có khi còn làm chủ ngân hàng chưa biết chừng, tiền gửi ngân hàng nước ngoài vô số kể. Xin đừng lo họ “thất nghiệp”. Thứ “văn hóa thất nghiệp” chỉ dành cho những anh công dân rách như cái mền mà thôi. Các ông này sợ từ chức và không có can đảm từ chức chỉ vì cái túi tham không đáy. Khi mới làm quan chỉ mong có cái biệt thự, leo lên cái xe hơi. Nhưng làm lâu lại muốn có những thứ khác, có 1 cái biệt thự hay 1 cái siêu thị muốn có 2 có 3, có vài trăm ngàn đô muốn có vài triệu. Có cái xe hơi lại muốn chơi sang mua máy bay hoặc như ông chủ hãng Kìm ở VN muốn chơi du thuyền…Đó là lý do chính.
Tôi chỉ có thể đồng ý với ông: “Từ chức là một nét văn hoá đẹp, đáng kính trọng, thể hiện sự tự trọng và nhân cách của con người. Thiếu vắng hiện tượng từ chức đích đáng không phải chỉ đáng tiếc mà là đáng buồn và xấu hổ”.
Ông bí thư Thành ủy Hải Phòng nói ngược
Về “văn hóa xấu hổ” tôi đã có dịp bàn đến trong bài ngày 17-9-2011. Xin trở lại với vài diễn biến mới nhất trong vụ Tiên Lãng đang om xòm.
Ngày 21-2, Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đề nghị cách chức Chủ tịch huyện Tiên Lãng đối với ông Lê Văn Hiền, cách chức Phó chủ tịch huyện với ông Nguyễn Văn Khanh vì sai phạm trong thu hồi, cưỡng chế đất của gia đình ông Vươn. Ông Bùi Thế Nghĩa, Bí thư Huyện ủy, ông Hoàng Đăng Chinh, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện và ông Lê Văn Mải, Trưởng công an huyện đều bị kỷ luật cảnh cáo. Thường vụ Thành ủy yêu cầu cá nhân gây hậu quả do quyết định hành chính của mình xin lỗi và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Vậy cái xe này ở đâu ra?
Nhưng trước đó, sáng 17-2, bí thư Thành uỷ Hải Phòng Nguyễn Văn Thành đã đến “nói chuyện thời sự” tại CLB Bạch Đằng (nơi sinh hoạt của các cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu), nội dung chủ yếu là “giải thích” vụ cưỡng chế đầm tôm nhà ông Vươn.
Theo ông Hoàng Châu (83 tuổi) - nguyên cán bộ tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng cho biết, trong phát biểu, ông Thành nói ông Vươn sai. Bí thư Hải Phòng cho rằng báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào, chứ không có chuyện xe ủi phá nhà ông Vươn. Ông Châu phẫn nộ: “Tôi lập tức phản ứng là lên bục phát biểu 4 vấn đề: Bí thư nói không đúng kết luận của Thủ tướng. Nói sai về báo chí. Việc nói như vậy và coi thường chúng tôi, những cán bộ trung cao cấp nghỉ hưu. Với tư cách một đảng viên, tôi đề nghị Bộ Chính trị đình chỉ công tác Bí thư Thành uỷ của đồng chí Nguyễn Văn Thành”.
Ngoài ra còn các ông Nguyễn Khánh Chuân (87 tuổi) - nguyên cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: “Đúng ra ông Thành phải thừa nhận sai trái của cấp dưới và có cách xử lý. Ban Thường vụ Thành uỷ cần nhận rõ trách nhiệm gì, trách nhiệm đến đâu...
Còn ông Phạm Quang Ngọc (83 tuổi) cho biết, bất bình của ông Châu và các ông khác trong CLB Bạch Đằng cũng là của ông và nhiều người khác. Vì thế nên ngày 18-2, các viên chức lão thành, người có công sinh hoạt trong CLB Bạch Đằng gồm ông Nguyễn Cục - đại tá quân đội về hưu (84 tuổi), ông Nguyễn Viết Phúc - nguyên Phó Bí thư Huyện uỷ Kiến An (84 tuổi) và ông Lê Văn Thinh - đại tá quân đội về hưu (78 tuổi), đã có báo cáo, đề nghị gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, bày tỏ sự bất bình của các thành viên CLB đối với ông Nguyễn Văn Thành - Bí thư Thành uỷ Hải Phòng trong việc thông tin trái với kết luận của Thủ tướng về việc cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng.
Không biết ông bí thư Thành này dựa vào thế lực nào mà uống thuốc liều, đã không phổ biến kết luận của cấp trên, còn liều mạng“cố đấm ăn xôi” nói ngược, dùng đúng chữ phải nói là vô cùng ngoan cố. Không từ chức, vẫn thích tại chức đã là một điều lạ và có điều lạ hơn nữa ông vẫn là nhân vật cầm đầu điều tra những sai phạm mà chính ông cùng cơ quan của ông mắc phải. Người dân biết chỉ còn biết trơ mắt nhìn.
Nhà và lều của gia đình ông Vươn đều bị phá tan hoang.
Chuyện lạ và tàn nhẫn thứ hai là vụ “kẻ xấu” lại phá tan hoang căn lều của mẹ con bà Vươn dùng làm nơi ở tạm. Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) đau xót cho biết: Ngày 17-2, hai chị em bà đi vắng, không biết “kẻ xấu” nào đã đột nhập vào khu vực đầm của gia đình bà để phá hoại. Bàn thờ, bát hương, ảnh người quá cố đều bị đập nát. Cái lều này nằm trong khu vực này, hàng ngày chính quyền vẫn đang cắt cử một tổ công an xã thường trực bảo vệ khu đầm của gia đình bà Thương mà “kẻ xấu” vẫn ngang nhiên hành động, thế mới “lọa”. Kẻ xấu đó là ai vậy? Trộm cắp đâu có ngu mà chui vào cái lều tàn tạ như thế! Chịu thua cái sự lì lợm kinh khủng khủng này.
Văn Quang 24-2-2012
Hình: Bí thư Hải Phòng cho rằng báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác vào, chứ không có chuyện xe ủi phá nhà ông Vươn. Vậy cái xe này ở đâu ra?
Hình: Nhà và lều của gia đình ông Vươn đều bị phá tan hoang.
-
03-03-2012, 08:15 PM #18
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn : Ngân hàng lạnh cẳng, người dân lạnh theo
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
Ngân hàng lạnh cẳng, người dân lạnh theo
Tôi đã từng “kể khổ” với bạn đọc là ở VN, người dân sợ nhất là đến bệnh viện và đến các “cửa quan” để “xin cho” bất cứ việc gì, dù là việc “nộp tiền” (ở đây thường gọi các khoản này là “phí”, như phí giao thông, phí trước bạ, phí gửi xe… thôi thì đủ thứ phí). Đến đâu nếu không bị ghẻ lạnh thì cũng bị coi như “cái gì đó trước mặt, như tờ giấy, như cái ly” chứ không phải người dân mà mình có bổn phận phải phục vụ, hay nói cho khoa trương – cho có lập trường – là làm đầy tớ nhân dân. Mỗi lần thoát được 2 cái “cửa ải” ấy là như thoát được một gánh nặng.
Nhưng ngày nay có một nơi người dân đến là được đón tiếp rất nồng hậu. Đó là nơi nhà cao cửa rộng, có vài chú bảo vệ đứng gác đàng hoàng, có khi phải bước lên đến hàng chục bậc thềm đá hoa cương, máy lạnh chạy êm ru suốt ngày đêm, khung cửa kính sáng loáng to đùng rất thông minh, vừa thấy khách dợm chân chưa kịp bước vào đã tự động mở toang. Văn minh hết chỗ chê. Tôi cam đoan với bạn đó không phải là chốn ăn chơi bê bối mà ngược lại đó là một nơi chốn rất đứng đắn, làm việc nghiêm chỉnh tất bật hơn bất kỳ công sở nào.
Và một đặc điểm nữa là nơi này không hề phân biệt sang hèn như những nơi chốn khác. Chắc bạn thừa biết, ở đâu cũng vậy, bạn đi “ô tô con”, ăn diện kiểu quý tộc sẽ được đón tiếp nồng hậu hơn những anh coi bộ “gia tư nghĩ cũng thường thường bậc trung”. Còn anh nghèo tục gọi là “bình dân”, xồ xuề như dân “chợ búa” thì bước vào một tiệm ăn hơi sang một tí cũng bị coi thường. Cái nạn “phân biệt chủng tộc sang hèn” ấy ở VN, nay tuy đã bớt chút đỉnh cùng với cái cơ chế thị trường, tuy nhiên đôi chỗ vẫn còn những chuyện “quái thai mà có thật” như bún quát, phở đuổi…ở giữa thủ đô ngàn năm văn hiến.
Nhưng một “ngoại lệ” đang hình thành ở VN từ Sài Gòn đến Hà Nội, đó là một nơi bất cứ người dân nào đến, bất kể sang hèn, cũng được đón tiếp nồng hậu như tôi đã nói ở trên. Chắc bạn đã đoán ra? Thưa bạn đó là ngân hàng, bất kể đó là ngân hàng lớn hay nhỏ, bất kể là “nhà băng” của nhà nước hay của tư nhân.
Bà bán bánh bèo cũng là thượng đế
Người ta đến ngân hàng để giao dịch, thông thường là gửi tiền hay rút tiền. Cầm cố thế chấp chỉ là số ít. Và, ngân hàng bây giờ sợ nhất là “tiền”. Trước đây một năm, người dân thường chẳng cần để ý đến ngân hàng nào của nhà nước, ngân hàng nào của tư nhân và cũng không chú ý lắm đến ngân hàng lớn hay nhỏ. Cứ tiện là gửi, ngân hàng gần nhà, ngân hàng có bà con anh em giàu có thường gửi là đem đến “nộp” với thứ lãi suất hai bên thỏa thuận. Chỉ có một số đại gia, môt số những người làm ăn buôn bán lớn mới kén chọn ngân hàng. Nhưng con số điều tra mới nhất cho hay là thành phần gửi tiền ở ngân hàng, 70% là dân tiểu thương, trung lưu. Thành phần đại gia, nhà giàu chìm, nhà giàu nổi chỉ chiếm 30% trở xuống bởi họ có nhiều “kênh” làm ăn sinh lời nhiều hơn là con số 17-18% lời hàng tháng ở ngân hàng. Bây giờ bớt xuống còn 14% thì các đại gia đầu tư vào một mảnh đất, một lô hàng, một áp phe vặt, chơi chứng khoán… chỉ trong một thời gian ngắn lời một gấp đôi gấp ba. Và số tiền trong tay các đại gia lại thường không ổn định, rút ra góp vô như cơm bữa. Còn số tiểu thương và trung lưu thường gửi tiết kiệm lấy lời hàng tháng. Gửi định kỳ 1 tháng nhưng sẽ gửi lâu dài, đồng vốn của ngân hàng nhờ thế mà vững vàng hơn. Bởi vậy, các nhân viên ngân hàng được chỉ thị hẳn hoi là phải coi tất cả khách hàng đúng nghĩa là thượng đế.
Một bà bán hàng tạp hóa bình thường ở chợ Bàn Cờ, bà bán hoa quả ở chợ Vườn Chuối, bà bán bán bèo chợ Tân Định… bước vào ngân hàng được chăm sóc ngay từ cửa ra vào. Mấy cô nhân viên trẻ, xinh như mộng, hoạt bát, rất lịch sự, vồn vã chào hỏi. Càng về những ngày gần đây, sự lịch thiệp càng tăng, đôi khi quá mức cần thiết. Đến nỗi môt bà “nhà quê” được nhân viên ngân hàng cúi đầu chào hỏi, tưởng là cô ta nhầm người, cứ quay đầu lại phía sau xem cô ta có chào ai khác không, lúc biết chắc rằng cô ta chào mình mới dám ú ớ chào lại. Có lẽ cả đời bà mới được đón tiếp như “bà hoàng” ở một nơi sang trọng như thế này. Dĩ nhiên bà cũng khoái thầm trong bụng, nhưng sau khi lãnh tiền lời hàng tháng ra về rồi bà lại băn khoăn: “Bỗng dưng người ta đối xử tử tế như vậy, người ta có thể lừa mình không? Ấy cái trò đời vẫn vậy, bỗng dưng người ta tử tế quá xá với mình thì mình phải xét lại”. Bà ta lại đi “vấn kế” với nhà hàng xóm và bạn hàng trong chợ. Tất nhiên cũng có bà hiểu biết hơn chút đỉnh bèn giảng giải rằng “Nó sợ tiền chứ không sợ bà đâu. Hồi này ngân hàng giảm lãi suất, người ta rút tiền ra nhiều, họ sợ bà rút tiền ra, mang gửi chỗ khác hoặc làm việc khác nên họ phải o bế bà thôi”.
Nhưng nói đi nói lại thì bây giờ ở VN chỉ có mỗi nơi sang trọng đến là “sướng” nhất, đó là ngân hàng. Từ xưa tới nay chưa có “thông lệ” nào như thế cả. Bà bán bánh bèo cũng là thượng đế, cũng được đối xử như đại gia. Vui ghê!
Tín dụng đen từ đâu mà ra
Cách đây chưa đầy một năm thì ngân hàng (NH) ở VN cũng đón tiếp lịch sự nhưng không lịch sự quá như thế. Đôi khi mấy bác nhìn bề ngoài lèm nhèm vẫn còn bị coi thường. Vậy hãy tìm hiểu thêm nguyên nhân nào dẫn đến “cái sướng” đó của mấy bà từng được coi là “nhà quê” ấy. Ở đây tôi không dẫn chứng theo những con số biết nói, dù là nói thật hay nói dóc, hoặc thông tư chỉ thị của các cơ quan. Tôi nói theo cách nói và cách suy luận của người dân trước những hiện tượng đã và đang xảy ra.
Vào khoảng tháng 8 năm 2011, Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) VN quyết tâm buộc các ngân hàng phải tuân theo đúng quy định hạ lãi suất đầu vào, tức là người gửi tiền ở ngân hàng chỉ được hưởng lãi suất 14% , trong khi hầu hết khách hàng và ngân hàng đang “sống chung hòa bình” bằng cách thỏa thuận ngầm (ngầm nhưng gần như công khai, ai cũng biết và ai cũng làm) lãi suất lên đến 18-19%. Cú đấm đầu tiên là ông Nguyễn Thái Hậu, giám đốc chi nhánh Đông Á Tây Ninh, bị ông bạn là ông Nguyễn Lê Nam, giám đốc Ngân Hàng Á Châu (ACB) chi nhánh Tây Ninh (cùng địa phương), chơi một vố khá đau, nhân danh tình bạn gửi số tiền 1 tỉ đồng với lãi suất “đi đêm” là trên 15%. Sau đó sự việc được báo cho NHNN, tức khắc ông Hậu bị cách chức. Chuyện này tôi đã “tường thuật” chi tiết trong bài “Thời đại đồ đều tình nghĩa không còn” ngay sau đó.
Sự trừng phạt này coi như cú dằn mặt của NHNN khiến các ngân hàng nhất loạt tuân theo và tất nhiên khách hàng cũng chịu chung số phận. Bởi nếu khách hàng đi đêm cũng bị phạt. Luật lệ coi như được thực thi nghiêm chỉnh. Mặc dù lúc đó tình hình lạm phát và đồng tiền VN mất giá chưa có dấu hiệu suy giảm. Như ông bạn tôi đã tính toán, gửi NH lời 14%, trong khi đồng tiền mất giá và lạm phát là 20% thì người gửi vẫn thiệt hại 6%. Làm gì có chuyện thực lời là “dương” như một vài ông đã cố tình tính lộn! Cho nên ông này rút tiền ra đầu tư vào chỗ khác. Sau này tôi mới nghe tin là ông hợp tác với một vài nhà buôn cho vay lời trên 20%, có vô số doanh nghiệp không thể vay được ở bất cứ ngân hàng nào nên chạy đến xin vay. Cho vay kiểu này gọi là “tín dụng đen”. Ông và vài nhà buôn vốn là những người có cơ sở kinh doanh lớn, có nhà hàng, khách sạn luôn kín khách nên mọi hoạt động đều trôi chảy. Vậy có thể nói vì lãi suất đầu vào bị kiểm soát chặt nên đẻ ra tín dụng đen.
Tiền dư chảy đi đâu?
Thế nhưng trong một thời gian khá dài, từ tháng 9 -2011 đến vài tháng đầu năm 2012 này, các ngân hàng bớt lãi suất của khách nhưng vẫn cho các doanh nghiệp vay với lãi suất trên cả 20%, vậy mà nhiều doanh nghiệp đói vốn vẫn không thể “tiếp cận” vốn vay của ngân hàng được. Câu hỏi đặt ra là kết cục trong mấy tháng đó số tiền bớt lãi suất của dân, dư ra đó, chảy đi đâu? NHNN có biết không? Thật ra NHNN biết đấy song dù đã cố gắng cũng không thể kiểm soát được tình trạng này. Số tiền dư đó chảy vào túi các ông chủ ngân hàng! Mà chủ ngân hàng là ai, bạn đọc thừa biết rồi.
Sau một thời gian, “tín dụng đen” vỡ nợ khắp nơi khiến dân ba cọc ba đồng góp vốn mất trắng, chỉ còn nước khóc ròng. Người có tí tiền tiết kiệm cuống cuồng lấy lại tiền ở những “tín dụng đen”, ép lòng mang tiền trở lại gửi ngân hàng. Bởi nếu không gửi thì tiền mất giá sẽ mất nhiều hơn, thôi thì đành lòng với lãi suất đang bị xiết, có còn hơn không. Phải thẳng thắn nói là người dân vẫn có cái ấm ức là mình bị bắt chẹt.
U xọe ngân hàng lớn, ngân hàng nhỏ
Nhưng muốn “làm tốt”, tổ chức lại các ngân hàng, không để tình trạng “u xọe”, ngân hàng nhỏ chỉ mượn vốn của dân kiếm ăn, nợ xấu như chúa chổm vẫn khoe khoang lời to lãi lớn, có nguy cơ phá sản. NHNN xắp xếp lại các ngân hàng thành từng nhóm. Phân loại gồm có 4 nhóm 1-2-3-4. Nhóm 1-2 được xem là ngân hàng lớn, nhóm 3-4 được coi là ngân hàng trung bình và nhỏ. Nhóm 1 (hoạt động lành mạnh) được tăng trưởng tối đa 17%, nhóm 2 (hoạt động trung bình) 15%, nhóm 3 (dưới trung bình) 8% và nhóm 4 (yếu, kém) 0%. Để tránh những xáo trộn không đáng có, Ngân hàng Nhà nước không công bố danh sách xếp loại này mà có văn bản gửi riêng để giao chỉ tiêu cho từng ngân hàng.
Sự kiện này lại làm dư luận xôn xao từ người dân gửi tiết kiệm đến các ngân hàng. Vì “tế nhị”, NHNN không công bố rõ ràng nên người dân hoang mang, mù tịt, chẳng biết NH nào là lớn, NH nào là nhỏ. Ai cũng lo: “liệu số tiền mình hiện đang gửi ở NH có an toàn không ?”. Biết rõ tâm trạng này của khách hàng, một số NH nhóm trên (nhóm 1-2) đã nhanh chóng công bố chỉ tiêu của mình ra cái điều ta là NH lớn, thậm chí còn xảy ra tình trạng cạnh tranh ráo riết bằng nhiều cách khác nhau, kể cả chính sách tuyên truyền “rỉ tai”. Xem ra chính sách này mang lại kết quả không nhỏ. Xin hãy xem cách “chơi xấu” này đã từng xảy tại Hà Nội.
Chị Vân là nhân viên ngân hàng, được cử đi khảo sát xem các đối thủ có chiêu trò gì mới, chị giả bộ lân la hỏi thêm chỉ tiêu tín dụng 0% có nghĩa là gì. Một cô nhân viên của ngân hàng khác đon đả giải thích cho chị Vân: “Có nghĩa là không được cho vay nữa chị ạ. Mà không cho vay được thì lấy đâu lãi mà trả cho khách hàng. Chị gửi tiền ngân hàng em đi, bên em được Ngân hàng Nhà nước phân vào nhóm một, có chất lượng tín dụng tốt nhất đấy chị ạ”.
Ở một chi nhánh ngân hàng khác tại quận Ba Đình, nhân viên còn nhiệt tình hơn, in hẳn danh sách các ngân hàng thuộc nhóm 3 và 4 (tăng trưởng tín dụng lần lượt chỉ ở mức 8% và 0%) để tiện giải thích với khách hàng.
Chị Ngọc - một khách hàng, kể lại sau khi bước ra khỏi chi nhánh ngân hàng: “Họ nói với tôi nhóm 3 và 4 là hai nhóm có chất lượng tín dụng thấp nhất, thanh khoản có vấn đề nên kém an toàn hơn. Rồi họ khuyên tôi không nên gửi bên đó". Hỏi về xuất xứ bản danh sách nói trên, khách hàng này được biết, đây là những tham khảo trên thị trường tài chính, nên tính xác thực không cần bàn cãi.
Giám đốc một ngân hàng cổ phần nói thẳng đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cơ quan chức năng cần có biện pháp giải quyết. Ông nói: “Văn hóa trong kinh doanh là không được hạ bệ người khác để tôn mình lên. Trong lĩnh vực ngân hàng, việc công bố những thông tin nhạy cảm như vậy sẽ gây hệ lụy xấu”.
Nhưng thời buổi này đòi hỏi “văn hóa lành mạnh trong kinh doanh” thì… hơi bị hiếm. Nó cũng hiếm gần như “văn hóa tứ chức” vậy.
Nếu không kể ngân hàng nước ngoài, liên doanh và ngân hàng chính sách, hiện nay ở VN có tổng cộng 40 ngân hàng thương mại đang hoạt động kinh doanh. Đến nay, có trên dưới 20 ngân hàng nhóm 1& 2 (nhóm NH lớn) đã chính thức công bố chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng kể từ khi thực hiện chủ trương phân nhóm.
Ngân hàng lạnh cẳng, người gửi tiền cũng lạnh theo
Còn lại khoảng 20 ngân hàng chưa có thông tin về tỉ lệ tăng trưởng cũng như vị trí phân loại mà NHNN đã hoặc chưa thông báo cho họ. Việc không công bố thông tin của NHNN là một biện pháp cần thiết nhằm ổn định thị trường tiền tệ trong giai đoạn hiện nay. Và tình trạng hiện nay là các NH nhỏ lạnh cẳng, người dân cũng lạnh lạnh cẳng theo.
Tuy rằng NHNN luôn khẳng định sẽ không bao giờ có ngân hàng nhỏ vỡ nợ. Trường hợp xấu nhất, các ngân hàng này sẵn sàng hợp nhất dưới sự bảo trợ của một ngân hàng lớn mạnh trong hệ thống. Trong thời gian “chẩn đoán và chữa trị”, NHNN luôn sẵn sàng ứng cứu kịp thời để bảo đảm thanh khoản chi trả tức thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người gửi tiền. Nói cho rõ là nếu NH nhỏ không đủ tiền trả cho khách hàng thì NHNN sẽ bỏ tiền giúp NH đó trả cho dân. Tuy nhiên, chẳng người dân nào muốn mang lấy cái phiền toái vào mình, cứ nhằm NH lớn gửi cho chắc ăn. Các NH nhỏ hiện nay ở VN đang ngáp ngáp cố tìm cách xoay xở để leo lên hạng trên nhưng thật sự họ đuối sức rồi, làm sao leo lên nổi trong khi khách hàng cứ ùn ùn rút tiền!
NHNH sẽ làm gì trong bối cảnh này? Biện pháp chấn chỉnh các hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, lợi dụng việc phân nhóm ngân hàng để “chơi xấu” nhau trong kinh doanh tiền tệ là chưa đủ, vấn đề là các NH nhỏ nên để sống thoi thóp hay nên “khai tử” cho đỡ rắc rối? Và, khai tử bằng cách nào, để nó tự chết hay giúp nó “hạ cánh an toàn”. Đó là bài toán của NHNN VN. Cho nên NH nhỏ ở VN sống hay chết vẫn còn là cánh cửa còn bỏ ngỏ.
Nhưng trên hết vẫn là niềm tin của người dân với NH. Kể cả với NHNN VN trong việc huy động vàng và ngoại tệ nằm trong két sắt của dân. Không có niềm tin thì không thể làm gì được. Niềm tin ở đây phải được hiểu là tin vào mọi chủ trương chính sách của nhà nước.
Cũng liên quan đến tín dụng, mời bạn đọc cùng nhận định một chuyện khá thú vị vừa xảy ra tại Cần Thơ có liên quan tới ngân hàng và đại gia.
Nữ đại gia diễu hành đoàn “xe siêu sang” với mục đích gì?
Nữ đại gia thủy sản đất Cần Thơ, bà Phạm Thị Diệu Hiền.
Bà Phạm Thị Diệu Hiền - Tổng giám đốc Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) vừa xác nhận, hồ sơ xin vay 350 tỷ đồng với Agribank chi nhánh Cần Thơ bị từ chối nên đã chuyển sang xin vay có thế chấp tài sản công ty ở một ngân hàng khác. Hàng loạt ngân hàng như VDB, ACB, BIDV, Vietinbank... đã ngưng cho công ty vay vốn. Bà khẳng định với báo chí, cá nhân không nợ ai, nhưng thật ra Công ty cổ phần thủy sản Bình An của bà nợ nông dân 200 tỷ đồng chưa trả được.
Chiếc Rolls-Royce Phantom biển tứ quý của đại gia thủy sản Cần Thơ.
Tại Việt Nam có giá khoảng hơn 25 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,3 triệu USD).
Trước đó, câu chuyện nợ nần của đại gia thủy sản đất Tây Đô - Phạm Thị Diệu Hiền trở nên ầm ĩ sau khi bà tổ chức đám cưới cho con trai với hotgirl Quỳnh Chi. Trong lễ rước dâu, bà Hiền cho dàn “xe siêu sang”, mỗi chiếc xe có giá hàng chục tỉ đồng, có chiếc lên đến 25 tỉ đồng (tương đương khoảng 1,3 triệu USD) diễu hành trên nhiều đường phố Sài Gòn và Cần Thơ. Sáng 20-2, dân Tây Đô chóa mắt, trầm trồ khi thấy hơn chục siêu xe Bentley, Roll - Royce, Lamborghini... rước dâu từ hướng TP Sài Gòn qua cầu Cần Thơ.
Hơn 8g đoàn xe sang trọng tiến về đường 30/4, TP Cần Thơ đến khu biệt thự sang trọng của bà chủ tịch hội đồng quản trị một công ty kinh doanh thủy sản tại TP Cần Thơ. 9g sáng, chú rể Trần Văn Chương, hiện là phó tổng giám đốc công ty này đã làm lễ bái đường thành thân với hot girl Quỳnh Chi, MC của kênh MTV Việt Nam.
Trong khi dàn xe siêu sang này đang diễu hành ở Sài Gòn, một số nông dân đã căng băng rôn ngay trước biệt thự nhà riêng của bà Hiền tại Cần Thơ đòi trả nợ hàng chục tỷ đồng.
Dàn siêu xe rước cô dâu từ TP HCM về vùng sông nước miền Tây.
Những nông dân đã treo băng rôn đòi nợ bà Diệu Hiền khi đang tổ chức tiệc cưới con trai là ông Nguyễn Văn Liền (Ba Liền) và bà Phạm Thị Mai. Hôm ấy, con trai ông Liền là Nguyễn Trọng Ân đã căng băng rôn trước để đòi nợ tiền mua cá. Theo ông Liền, ông và bà Mai nuôi cá chung, bán cho Bianfishco được khoảng 20 tỷ đồng chưa thanh toán hết. Hiện số nợ còn trên 15 tỷ đồng. Bà Mai cũng xác nhận khoản nợ này.
Cổng nhà bà Tổng Giám Đốc cũng bề thế không kém bất cứ quan nào.
Bà Phạm Thị Diệu Hiền cho rằng việc căng băng rôn “là hành động phá hoại” của hai nông dân bán cá nhiều năm liền cho mình. Bà nói: “Hạnh phúc lớn nhất của tôi là hàng tháng được trả lương cho trên 4.000 công nhân. Những người cố tình phá hoại tôi để làm bất lợi cho Bianfishco chẳng khác nào gây bất lợi cho công ăn việc làm của hàng ngàn công nhân”.
Chẳng biết việc trả lương cho 4.000 công nhân có phải là hạnh phúc của bà Tổng Giám đốc này không, hay những cái xe hàng triệu đô và những cái biệt thư to đùng mới chính là hạnh phúc thật sự của đại gia. Mời bạn đọc nghe vài lời bàn Mao Tôn Cương của độc giả trên các báo ở VN: Bạn Hoàng Đại Nhân viết:
- “Gửi bà Hiền, Việc nợ đến 200 tỷ là có dấu hiệu của vi phạm pháp luật, thậm chí có thể quy trách nhiệm hình sự. Hãy biết đau cái đau khổ của người dân bị quỵt nợ.Những tiếng xe gầm cùng những tiếng cười vui, pháo nổ mừng cưới lăn trên nỗi đau của bao người, những người lăn lộn ngày đêm làm ra cái tôm con cá đang bị cướp trắng, không làm rung động lòng những kẻ gọi là Đại Gia sao?”.
Bạn Quang Anh viết:
- “Lọan! Khi quản lý bị buông lỏng, người nghèo trở thành nạn nhân của những kẻ lừa đảo khóac áo đại gia. Những kẻ này hiện đang hơi bị nhiều và đa dạng. Ở Hà Nội một cơ sở y tế tư nhân tư bơm mình rất ghê, có cơ sở thuê và sơn phết hoành tráng, đầu tư hàng núi tiền vào quảng cáo cho mình là một cơ sở khám chữa bệnh cao cấp. Nhiều người và cả một ngân hàng lớn đã bỏ vào đây hàng trăm tỷ. Hiện cơ sở này đã lộ rõ là một đơn vị lừa đảo, nợ như chúa Chổm. Cá nhân ngậm đắng nuốt cay vì không đòi được tiền cho vay đã đành, Ngân hàng kia, chủ nợ lớn nhất cũng dở khóc dở cười, không dám tin là số nợ đã mất và cũng không dám thu hồi tài sản thế chấp vì nó hầu như chẳng còn có tý giá trị nào”.
Chuyện bà Diệu Hiền xin để bạn đọc nhận định.
Văn Quang 02-3-2011
Nông dân căng băng rôn đòi nợ cá trước nhà bà Tổng giám đốc Phạm Thị Diệu Hiền
Hình 1: Nữ đại gia thủy sản đất Cần Thơ, bà Phạm Thị Diệu Hiền.
Hình 2: Chiếc Rolls-Royce Phantom biển tứ quý của đại gia thủy sản Cần Thơ. Tại Việt Nam có giá khoảng hơn 25 tỷ đồng (tương đương khoảng 1,3 triệu USD).
Hình 3: Dàn siêu xe rước cô dâu từ TP HCM về vùng sông nước miền Tây.
Hình 4: Cổng nhà bà Tổng Giám Đốc cũng bề thế không kém bất cứ quan nào.
Hình 5: Nông dân căng băng rôn đòi nợ cá trước nhà bà Tổng giám đốc Phạm Thị Diệu Hiền
Tôi gửi bài NGÂN HÀNG LẠNH CẲNG DÂN CŨNG LẠNH THEO. Các bạn đọc chơi đỡ buồn.
Văn Quang
-
03-11-2012, 08:54 PM #19
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn: Nữ đại gia chơi ngông, nam đại gia chơi chướng
[COLOR=#454545][FONT=Arial]
Văn Quang – Viết từ Sài Gòn
Trước khi tường thuật với bạn đọc về chuyện một số “đại gia Việt chơi ngông”, có một vấn đề không thể không nói trong tuần này, đó là chuyện tăng giá xăng ở VN. Chuyện không lạ và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bởi giá xăng tăng trên toàn cầu vì những nguyên nhân bí mật phía sau hậu trường của các ông làm chính trị đấu đá, phù phép với các nước sản xuất dầu hỏa. Xăng ở Tây ở Mỹ cũng tăng, chung quy chỉ có anh dân đen là è cổ ra gánh.Nữ đại gia chơi ngông,nam đại gia chơi chướng
Tuy nhiên, ở VN cái sự tăng giá đủ thứ làm đời sống người dân điêu đứng hơn, cụ thể như giá gas tăng vô tội vạ. Đầu tháng 3, giá gas tăng tới 52.000 đồng, mức cao nhất hơn một năm qua. Sau đó nhờ thuế nhập khẩu được điều chỉnh từ 5% xuống 0%, nên giá hạ được 16.000 đồng mỗi bình 12 kg. Nhưng tăng vẫn là tăng. Bắt đầu từ 16g chiều ngày 7/3 vừa qua, giá bán lẻ các mặt hàng xăng A92 tăng 2.100 đồng một lít, lên 22.900 đồng. Các mặt hàng dầu hỏa, diesel, mazut cũng tăng giá 600 - 2.000 đồng khiến người dân choáng váng bởi những lý do “bất ngờ” không đáng có. Trong lúc kinh tế quốc gia đang lạm phát, giá thực phẩm, sữa và các mặt hàng khác cũng cứ từ từ leo thang, mà trong 2 tháng người dân gánh thêm 2 cú sốc lớn là giá gas và giá điện, nay lại thêm giá xăng thì kế hoạch giảm lạm phát năm nay sẽ bất thành.
Tăng nhanh, tăng mạnh, tăng khẩn trương
Xin lấy một trong hàng ngàn ý kiến của người dân bày tỏ trên những trang báo tại VN: Ngày 8-3-2012, bạn Kevin Vũ 2011@gmail.com than thở:
“Đúng là hết chỗ nói. Mình thấy 1 số cây xăng đóng cửa hoặc treo biển hết xăng cách đây vài ngày (chắc để găm hàng), nên cũng láng máng đoán là xăng sẽ tăng giá nhưng không nghĩ xăng sẽ tăng tới 2100vnd/lit. Đúng là tăng nhanh, tăng mạnh, tăng khẩn trương để người dân không kịp trở tay thay quần áo đây mà. Làm ăn kiểu chộp giật thế này sắp tới chắc xe sẽ còn tiếp tục cháy đây, vì sẽ có những cửa hàng lấy xăng pha nước để tranh thủ té nước theo mưa”
Và nỗi buồn càng lớn hơn bởi vẫn mãi tồn tại cái nghịch lý: người cần biết thông tin nhất lại là người biết sau cùng. Để rồi thiệt hại thì dân chịu, còn lợi ích thì vào đâu có lẽ ai cũng có thể đoán ra.
Bạn Like_laws: eleven.corp@yahoo.com viết:
“Người tiêu dùng vẫn là người cuối cùng biết tin xăng tăng giá. Làm sao mà hầu như tất cả chủ cây xăng hoặc liên quan đến kinh doanh xăng dầu đều đã biết tin giá xăng sẽ tăng trong vòng vài ngày tới (và nó đã đến vào hôm nay). Đại diện các cơ quan liên quan đều lên các phương tiện truyền thông nói giá sẽ không tăng (đã rất nhiều lần rồi), cuối cùng chỉ có người dân chúng tôi là chịu thiệt thòi nhất. Riết rồi niềm tin của cá nhân tui (và nhiều người khác) không còn đặt vào những tuyên bố này nọ của các vị đại diện đó nữa. Tất cả lợi nhuận đều lọt vào tay các nhóm lợi ích hết thôi. Buồn và buồn”.
Bạn Chabom: veoiradi007@gmail.com nói thẳng: “Sau này cứ rút kinh nghiệm: hôm nay có vị nào ở 2 Bộ Tài chính hoặc Công Thương lên báo đài công bố, thì y như rằng hôm sau giá tăng. Chỉ có khác nhau là lúc trước tăng vào lúc dân đã lên giường (22g) cho dân “đỡ sốc” khi chuyện đã rồi… Còn nay, mấy vị biết chắc dân sức chịu đựng giỏi lắm, nên tăng trước giờ cơm chiều…”
Bạn Mỹ Linh lại lo cả đến chuyện lạm phát:
“Ngày nào cũng nghe điện, nước, gas...tăng, khi nào cũng so sánh với các nước bạn như campuchia, Lào... là còn rẻ. Sao không so sánh mức thu nhập của người dân nghèo nước mình. Vậy mà đòi giảm lạm phát về 10%, không bao giờ có chuyện này.”
Tác động lâu dài, xã hội sẽ biến chuyển về đâu?
Qua những dư luận trên đây hẳn bạn đọc đã thấy sự khác biệt giữa việc tăng giá xăng ở VN với các nước khác trên thế giới. Nếu cứ đàng hoàng công bố giá xăng buộc phải tăng vì cả thế giới đều tăng và không cần phải “cải chính” rằng giá xăng không tăng, chắc chắn người dân không bực bội và mất niềm tin như bây giờ. Lần sau các “quan” có nói gì người dân cũng không tin nữa. Phương ngôn chúng ta đã có câu: “Nhất sự bất tín, vạn sự bất tín”. Một việc không tin được thì vạn sự khác cũng không tin được. Thứ hai là việc giữ “bí mật” về ngày tăng giá là để tránh bọn gian thương găm hàng đầu cơ là điều tất yếu nhưng “bí mật” ấy đã rò rỉ từ mấy ngày trước nên nhiều cây xăng đóng cửa chờ giá lên. Ai đã làm rò rỉ thông tin nếu không là người trong các cơ quan có trách nhiệm? Bộ nào và quan chức nào là người tung ra thông tin “không tăng giá” để rồi lại tăng? Những cây xăng nào đã đóng cửa trong những ngày gần đây, hẳn ai cũng biết và muốn điều tra lại cũng không phải là khó, không cần cảnh sát kinh tế cũng tìm ra được, kiểm soát lại sổ sách kế toán mấy ngày qua là lòi ra ngay.
Bạn Hoàng Dung ở Q7 TP Sài Gòn đã lên tiếng: “Với một nền kinh tế thị trường, kiểu rò rỉ thông tin thế này là rất nguy hiểm. Phải có một cơ quan điều tra những loại thông tin kiểu này. Phải truy ra rò rỉ thông tin từ đâu. Không thể để các doanh nghiệp biết trước các thông tin để rồi găm hàng chờ tăng giá, khiến người mua phải khốn đốn như hiện nay”.
Cơ quan có trách nhiệm cần phải có biện pháp quyết liệt với đường dây tham nhũng này.
Đó là chuyện nóng bỏng nhất tại VN trong tuần vừa qua. Nóng quá sức và thật sự đang làm xáo trộn đời sống của tuyệt đại đa số người dân. Không chỉ có tuần này tháng này mà còn tác động lâu dài bởi xăng dầu tăng giá thì mọi mặt hàng sẽ tăng theo, xã hội sẽ theo đó mà biến chuyển chưa biết đến đâu, lúc này chưa ai có thể trả lời được câu hỏi này.
Trong hai tuần vừa qua, song song với những chuyện người dân méo mặt lo ăn từng bữa thì có những hiện tượng ngược hẳn lại. Và chỉ trong ít ngày, người ta lóa mắt vì những đại gia tiêu tiền tỉ như ném tiền qua cửa sổ. Trong đó có 2 nữ đại gia nổi bật với cách chơi ngông. Chúng ta hãy bàn đến hai nữ đại gia này trước, nam đại gia chơi chướng xin bàn đến ở phần sau.
Nữ đại gia bị ung thư đã ra nước ngoài, chồng lên “lãnh đạn” thay.
Trong bài kỳ trước, tôi đã tường thuật với bạn đọc nữ đại gia ở Cần Thơ làm lễ đính hôn cho “quý tử” với đoàn xe “siêu sang” mà chiếc xe của bà có giá 26 tỉ đồng VN bằng 1 triệu 3 Mỹ kim và thuê lực lượng bảo vệ đứng “đầy” từ cổng ra vào đến thùng tiền mừng cưới. Trong khi đó người dân nghèo chăng biểu ngữ ngay trước cổng nhà bà đòi trả tiền mua cá. Rồi đến các ngân hàng từ chối không cho bà vay tiền tiếp tục sản xuất kinh doanh. Lúc đó dư luận mới nhận định là bà “phô diễn lực lượng” để lòe bà con và gánh nặng nợ nần vẫn còn chồng chất.
Nguồn tin mới nhất cho biết ngày 5 và 6-3, hàng ngàn công nhân Công ty Cổ phần thủy sản Bình An tại Trà Nóc 2, TP Cần Thơ, vô cùng lo lắng khi được công ty thông báo tạm thời cho nghỉ việc một tuần (từ ngày 5 đến 12-3) vì không còn nguyên liệu chế biến. Trong khi đó, bà Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, đã xuất cảnh ra nước ngoài “điều trị bệnh” từ tối 23-2. Bà Diệu Hiền có thẻ doanh nhân APEC nên có thể xuất cảnh đi lại tự do ở một số nước mà không cần thị thực.
Được biết, trước khi xuất cảnh, bà Diệu Hiền đã ủy quyền cho ông Trần Văn Trí làm tổng giám đốc để điều hành công việc của công ty. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) thì việc ủy quyền này trái với quy định của pháp luật do giấy ủy quyền không được công chứng, không thông qua HĐQT và trái với điều lệ công ty.
Trước tình hình trên, UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp khẩn với các ngành chức năng để nghe báo cáo về tình hình tài chính của Công ty Bình An.
Nợ cả ngàn tỉ đồng, mỗi ngày trả lãi ngân hàng gần 1 tỉ đồng
Theo một nguồn tin khác, tổng số nợ của Công ty Bình An đến nay là rất lớn, trên cả ngàn tỉ đồng (chỉ riêng nợ của trên 40 gia đình nông dân đã lên tới trên 300 tỉ đồng). Căn cứ số liệu nợ mà Công ty Bình An đã báo cáo thì mỗi ngày công ty phải trả lãi gần 1 tỉ đồng trong suốt 3 năm qua.
Hiện tại, 16 gia đình nông dân nuôi cá tra tại các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tiếp tục có đơn kêu cứu khẩn cấp đến các cấp nhờ can thiệp về việc Công ty Bình An còn nợ hàng trăm tỉ đồng tiền mua cá gần một năm nay khiến đời sống của nông dân trở nên vô cùng khốn khó với nợ nần túng thiếu. Hiện có 3 cá nhân, đơn vị đã khởi kiện tại Tòa án quận Ô Môn (Cần Thơ) do bị Công ty Bình An chiếm dụng vốn khoảng 18 tỉ đồng. Theo dự trù, vụ kiện sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 16-3-2012.
Tại cuộc họp báo chiều 7/3 ở TP Cần Thơ, ông Trần Văn Trí, chồng nữ đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco), xác nhận vợ đã sang Singapore điều trị ung thư. Bà Hiền ủy quyền cho chồng tạm giữ chức Tổng giám đốc Bianfishco một thời gian nhằm cải tổ lại bộ máy, sắp xếp ổn định tình hình tài chính của công ty.
Về sức khỏe vợ của mình, ông Trí cho biết bà Diệu Hiền mổ khối u từ năm 2008 tại Singapore, nay tái phát. Cuối tháng 2 bà đã cùng người thân bay sang Singapore phẫu thuật. Ông trần tình: “Nhiều thông tin cho rằng vợ tôi trốn nợ bằng nhiều đường khác nhau nhưng tôi khẳng định đó chỉ là tin đồn thất thiệt gây tổn hại đến uy tín của gia đình và tập thể Bianfishco”. Theo ông, bà Diệu Hiền lần này sang Singapore mang theo 20.000 USD. Bệnh viện Singapore từ chối mổ và chuyển sang Mỹ với tiền bệnh viện tham khảo lên đến 500.000 USD. “Do không có tiền lo viện phí nên vợ tôi chỉ vô hóa chất rồi vài hôm nữa về Việt Nam”.
Tổng giám đốc được ủy quyền cho biết, Bianfishco đang nợ nông dân 264 tỷ đồng, nợ Ngân hàng Á Châu trên 60 tỷ. Ngoài ra còn có những khoản nợ chưa thống kê hết ở vài ngân hàng khác, hiện ông chưa biết rõ.
Bán hết để trả nợ
Ngồi vào chiếc ghế long lay do vợ bỏ lại, ông Trí cho biết trước mắt cho công nhân tạm nghỉ vài ngày để sắp xếp ổn định lại bộ máy, không phải ngưng sản xuất. Ông nói rõ:
“Tôi đang tính đến việc bán nhà máy chế biến thủy sản cho một đối tác ở Cần Thơ với giá khoảng 80-90 triệu USD, bán xe Rolls-Royce Phantom trị giá hàng chục tỷ đồng cùng hai dự án nhà đất mà công ty đang đầu tư để sớm trả nợ dứt điểm". Ông Trí khẳng định:
“Tôi cam kết khi đối tác bơm tiền về hoặc bán nhà máy xong thì những nông dân mà công ty còn nợ ít sẽ được trả hết trong tháng này. Những người công ty nợ nhiều nếu chưa trả hết thì hai bên sẽ ngồi lại với nhau để thỏa thuận trả chậm”.
Chúng ta hãy đợi xem ông chồng bà Tổng giám đốc có thực hiện được lời hứa không. Chỉ sợ đến thời hạn phải trả tiền cho nông dân, gia tài đã bán hết, ông cũng ra nước ngoài trị bệnh thì… hết thuốc chữa!
Nữ đại gia thứ hai ở Hà Tĩnh cũng cưới vợ cho con với cái giá 50 tỉ đồng
Chơi sang không kém nữ đại gia Diệu Hiền là bà Nguyễn Thị Liễu, được địa phương gọi với cái tên “Liễu Mạnh”. Bà này cũng làm đám cưới cho con trai. Đám cưới “sang” có một không hai từ trước tới nay tại Hà Tĩnh, thậm chí là cả miền Trung
Chiều tối 29/2, một đám cưới mà người dân gọi là “siêu khủng” đã diễn ra tại phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh, một vùng quê nghèo. Cô dâu là Lê Thu Loan, sinh năm 1992, con của một đại gia ở Hà Nội và chú rể là Nguyễn Huy Hoàng, con bà Liễu, sinh năm 1987, một thiếu gia, ở Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Hàng ngàn người dân sống ở khu vực ngã tư Quốc lộ 8A (thị trấn Phố Châu) lên đến thị trấn Tây Sơn đổ xô ra xem dàn siêu xe rước dâu trị giá cả triệu đô, như Audi A5 Sportback, Lexus, Mercedes GLK, Mercedes C250 CGI, Porsche Cayenne, BMW…
Khi đoàn xe rước dâu về đến Hương Sơn đã làm người dân phố núi choáng váng.
Theo nhiều thông tin, đám cưới này tiêu tốn của gia chủ không dưới 50 tỷ đồng. Rất nhiều đại gia, ca sĩ có tên tuổi như Đàm Vĩnh Hưng, Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Quang Lê... đã được mời tới hát. Quốc lộ 8A nhiều đoạn bị tắc nghẽn do đoàn xe hộ tống cô dâu chú rể quá đông và thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường.
Nhiều người dân phố núi Hương Sơn cho biết, gia đình chú rể đã chuẩn bị cho đám cưới từ giữa năm ngoái, thuê nguyên một công ty chuyên tổ chức những sự kiện có tiếng cùng với toàn bộ loa máy, rạp, âm thanh ánh sáng và nhân viên phục vụ từ Hà Nội đến Hà Tĩnh phục vụ đêm đám cưới.
Thuê ca sĩ từ Mỹ giá gấp 5 lần
Nói về đám cưới “siêu khủng” này ở Hà Tĩnh, Quang Lê đang cho biết anh đang ở Mỹ, lúc đầu anh không tin có gia đình nào mời hát tại đám cưới với giá cát-xê lớn tới vậy. Quang Lê được mời tham dự lễ cưới tại Hà Tĩnh thông qua quản lý của ca sỹ Phi Nhung.
Anh quản lý của Phi Nhung có gọi điện thoại qua Mỹ nói rằng mời Quang Lê đi hát ở một đám cưới với giá cát-xê rất cao. Điều kiện đưa ra là nếu Quang Lê đồng ý về hát đám cưới, gia đình chủ nhân sẽ trả cát-xê cao gấp 3, 4 lần cát-xê mỗi lần đi hát tại Việt Nam, và gấp 5 lần hát bên Mỹ. Lúc đầu, Quang Lê nghĩ chắc là chuyện đùa, không có chuyện đó đâu. Thế nhưng, chỉ sau 2 ngày, người ta chuyển vào tài khoản của Quang Lê một số tiền rất lớn. Từ đó, Quang Lê mới nghĩ rằng đây không phải chuyện đùa và nhận lời.
Còn Đàm Vĩnh Hưng nhận 20.000 USD, chưa nói tới những ca sĩ khác như Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, MC Lê Anh. Theo người thân của chú rể, tiền chi cho ca sĩ khoảng 60.000 USD (1,2 tỉ đồng VN), tiền chi cho rượu ngoại hơn 2 tỉ đồng…
Người dân nghèo Hà Tĩnh choáng mắt, choáng tai và hầu hết đều nghĩ rằng nếu nữ đai gia này để tiền giúp cho dân nghèo thì số tiền đó xây được 50 bệnh xá cho các xã “vùng sâu vùng xa” hoặc cả ngàn căn nhà cho người nghèo và nuôi sống được cả phố núi trong một khoảng thời gian dài nếu đói kém và lũ lụt ập đến. Một bạn đọc ở nơi khác, bạn Thiện Ngọc “bực mình” đã viết: “Mai mốt mà có kêu tui ủng hộ dân Hà Tĩnh thì không bao giờ nhé. Bà Liễu giàu vậy thì dư sức giúp quê hương của bả”.
Bạn đọc đã hình dung ra cách chơi ngông của những người được gọi là “đại gia” ở VN trong khung cảnh người dân còn chạy ăn từng bữa, lo gạo từng ngày. Cái khoảng cách giàu nghèo ở VN ngày càng xa. Có lẽ tôi không cần phải bình luận gì thêm về vấn đề này.
Một chuyện khác vừa diễn ra cũng ở Cần Thơ của một nam đại gia chơi… chướng.
Đại gia Tây Đô trả lại con dâu vì nghi mất “cái ngàn vàng”
Ông Nguyễn Hoàng Năm là chủ một doanh nghiệp lớn ở quận Cái Răng – được gọi là đại gia Tây Đô – đang gây xôn xao đất Cần Thơ vì chuyện trả lại con dâu nghi mất trinh tiết. Còn nhà thông gia làm nghề buôn bán ở chợ. Sự việc trả dâu diễn ra từ đầu năm 2011, đến nay mới vỡ lở khi chú rể cưới vợ mới bị vợ cũ gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương, ngăn chặn lễ cưới.
Cô Xuân Hoa, năm nay 19 tuổi, xinh xắn, là cô dâu bị trả lại, đẫm nước mắt kể rằng 3 năm trước cha cô trong một lần nhậu với bạn bè đã hứa gả con gái khi ấy mới 16 tuổi đang học lớp 10, cho con trai ông Nguyễn Hoàng Năm. Do Hoa chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên hai gia đình đồng lòng cho thiếu nữ ra mắt nhà chồng bằng một lễ hỏi.
Đầu năm 2011, dù Hoa chưa học xong lớp 12 nhưng cha mẹ hai bên chính thức tổ chức lễ cưới cho đôi trẻ mà chưa làm thủ tục kết hôn. Cô gái kể: “Hơn một tuần sau ngày cưới chồng bảo tôi đã mất trinh lại có hình sex trên mạng nên báo với người lớn hai bên. Sau đó mẹ chồng nói tôi uống thuốc phá bỏ cái thai đang tượng hình trong bụng”. Theo Hoa, do hai gia đình đã hứa hôn nên 10 ngày trước lễ cưới cô đã đồng ý quan hệ tình dục với chú rể. Trước đó cô chưa từng “gần gũi” với người đàn ông nào.
Thấy con gái tìm mọi cách thanh minh với gia đình chồng mà không được, cha mẹ Hoa đến gặp thông gia để dàn xếp nhưng cũng bất thành. Khi mẹ chồng mổ sạn thận, Hoa bị bệnh viêm xoang nặng, cô được gửi về nhà mẹ ruột đến nay.
Trước Tết Nhâm Thìn, Hoa hay tin chồng đi cưới vợ mới ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) nên gửi đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương.
Giải thích lý do cưới vợ mới cho con trai, đại gia Năm cho biết sau ngày cưới, con trai ông phát hiện vợ anh ta không còn trong trắng và lại có hình giống hệt một cô gái trong phim sex. Đại gia Năm dọa: “Nếu Hoa kiện tụng thì tôi sẽ thuê luật sư đòi lại hết tiền đã “nộp tài” với toàn bộ nữ trang đã cho cô dâu trong ngày cưới trước đây”.
Hoa lại nói rằng, khi cưới, nhà chồng cho 3,6 lượng vàng 24K và một chiếc xe máy tay ga. Sau đó mẹ chồng yêu cầu gửi lại vòng vàng để bà giữ giúp. “Tôi đã gửi lại vàng theo yêu cầu của bà”.
Ông Nguyễn Văn Khải, Chủ tịch UBND xã Tân Bình giải thích: “Thấy vụ việc quá lùm xùm nên xã ra quyết định tạm thời rút giấy đăng ký kết hôn để chờ anh Duy với vợ trước giải quyết xong thì chúng tôi trao lại giấy đăng ký kết hôn cho anh ấy”.
Sự việc này còn nhiều tình tiết li kỳ, chưa ngã ngũ rõ ràng và trang báo có hạn, kỳ sau tôi tường thuật đầy đủ hơn. Chắc bạn đọc sẽ có nhiều nhận định thú vị có thể là rất khác nhau.
Văn Quang 09-3-2012
Hình 1: Xe đám cưới đậu kín đường phố núi Hà Tĩnh
Hình 2: Siêu xe trị giá gần 12 tỷ đồng này là quà tặng của gia đình cho thiếu gia phố núi Nguyễn Huy Hoàng ngay sau đám cưới.
Hình 3: Cô dâu Xuân Thủy bị nhà chồng trả về vẫn trẻ đẹp. Ảnh chụp sáng 6-3
7 Attached files| 573KB
[FONT=arial]
View Slideshow
-
03-14-2012, 08:04 PM #20
Cảm ơn nhà văn Trưởng bối Văn Quang đã đưa tin! Cảm ơn anh Ngọc!
Hiện tượng đại gia chơi ngông khoe mẻ hiện nay khá phổ biến tại VN. Một quan chức mới đây đã lên tiếng trên Yahoo. Ông gọi đây là một lối sống phi đạo đức đối với một đất nước nghèo đói mà mức thu nhập hàng năm bình quân chưa tới 1000 đô la trên đầu người. Có người xài cây viết giá 500 triệu đồng VN. Xe hơi đời mới nhất trị giá trên 20 tỉ, Mỹ chưa có VN đã nhanh tay đặt mua. Cách xài tiền của một thiểu số người tại VN đã khiến thế giới kinh hoàng.
Một người Mỹ gốc Việt đã gọi hiện tượng xài tiền như trên là do ở tuổi thơ, trong quá khứ đã bị vùi dập, nên bây giờ có điều kiện, họ thể hiện bằng hành động như một cách trả thù đời.
Sau năm 1975, lúc mới vào tiếp quản miền Nam, đại đa số người sống ngoài miền Bắc quá ư cực khổ. Có hai vợ chồng làm lớn ở trong xóm tôi, có người hiểu chuyện kể rằng lúc ở ngoài Bắc, cuộc sống của họ quá ư nghèo khổ, không có cái ăn làm gì có cái mặc. Hai vợ chồng mỗi người chỉ có được một bộ áo quần. Ban ngày họ mặc, nhưng ban đêm họ phải cởi ra, ngủ trần truồng để dành ... ngày mai mặc hoặc đem giặt, phơi, chờ khô!
Thời đó, lúc đi dạy, thấy các GV miền Bắc với y phục của họ: Quần vải đen, mềm nhủn, nhăn nhó dơ bẩn. Áo trắng màu ố vàng. GV miền Nam đã gọi họ là mặc quần "chó táp không tới".
Với một quá khứ như thế thì bây giờ có điều kiện phất lên... họ sống bằng cách chơi ngông như vậy là dễ hiểu.
Chúng ta hãy thương hại cho họ!Last edited by Tuấn Nguyễn; 03-14-2012 at 08:20 PM.



Reply With Quote
