Results 91 to 100 of 247
-
01-11-2013, 12:16 AM #91
..
Chuyện cổ tích '' hậu tận thế "
..
Em tên là ... Em
Em xinh xắn - Tóc dài ngang vai,cười thấy có duyên
Em biết cười bằng ánh mắt
Em yêu bông,yêu hoa lắm
Em yêu mỗi buổi sáng thức dậy,nhìn ngắm nắng xanh ngoài ô cửa...
Nhưng có một thứ mà em yêu nhất :
Là những dòng chữ nhẹ nhàng của hắn - Hắn chưa bao giờ đoạt một giải nào về văn chương rẻ mạt ( Rẻ như bèo nơi hạ giới )
Hắn đùa vui khi nói như tự châm chích mình : " Anh không phải là nhà văn ,nhà thơ " Anh không thể kiếm cơm,kiếm bánh mì bằng chữ viết theo kiểu hò lơ,cầu ván đóng đinh như thế...
Những thằng viết văn,làm thơ hay èo uột và có lắm khi lơ lửng lăn cổ ra chết sau khi tìm cảm hứng bằng rượu,bằng ba cái hầm bà lằng của thuốc ghiền khi muốn viết- Ở đời xưa,đã có biết bao gã theo văn chương và ghiền nàng tiên nâu Opium lúc lơ lững nhìn lên trần nhà ngắm mấy con thằn lằn say khói thuốc ....
Hắn mua sách báo đọc và hắn né mấy tên làm thơ,viết văn như cẩn thận khi băng qua đường né xe cộ....Né kiểu như thế mà có một điều mà hắn không thể nào né được.Đó là ánh mắt của nàng,ánh mắt mà không có kẻ chụp ảnh nào có thể chụp được ( đôi mắt ấy biết giữ lại những đốm ánh sáng lạ kỳ của một thời điểm trong tranh của Paul Cezane vùng Aix en Provence đất Pháp :Thứ ánh sáng pha màu nắng nhẹ,êm,dịu,tình tình mà ta phải đi bộ rất lâu trên một vỉa hè và ngước lên những khung tường để thấy được )
Khi ngã vào một nhịp tim của ai đó,ta thấy lạ lắm : Lênh đênh như rượu - Ly đầu thấy đắng,ly thứ hai thì lìm lịm,ly thứ ba thì đỏ ửng sắc mặt - Ánh mắt của nàng ấy nằm ở ly thứ 4,thứ 5.Khi đã lỡ uống thì chơi luôn cho đủ đà.Thế là từ ngầy ngật qua lìm lịm.Không lịm sao được vơí cái giọng nói pha chè.Rượu mà có pha vị ngọt của đường cát nấu chè thì chỉ có nước lê và lết.
Hắn cố gắng tự chủ khi uống thứ rượu tình không có nhãn hiệu ấy và lưng lửng say nhè nhẹ.Nhẹ thôi để hiểu nàng nói gì.Hắn quên cả nàng ấy tên cúng cơm là gì.Hắn gọi nàng là " Em " . Ừ,em cứ là em,em thả cọng tóc mềm mềm để anh không còn đủ khả năng của một thằng đã có thời đi học vẽ chân dung khi muốn trở chứng họa hình em....
Em cứ là em để anh quên tất cả những notes nhạc anh đã viết ở cái thời chập chững học sáng tác.Những gì anh đã học,đã làm đều là những điều vứt đi khi anh say sẫm ở điểm sáng trong mắt em.
Lúc ấy,anh thảng thốt :
- Ui Ui ! Ui !
Cái giọng kia ngạc nhiên :
- Sao lại Ui Ui ! Em không có tên là Ui ! Anh đang mơ ngủ há anh ?
Hắn ầm ừ để " ui ,ui " thêm vài cái nữa theo kiểu ba trợn,cà chớn .Hắn đổ nhựa :
- Không lẽ tui gọi em là " Mắm ơi .Mắm ơi sau chữ Ui ? Em ?
- Chữ Ui là cái gì vậy ,anh ?
- Là biến thể của chữ " Ơi ".
Cái cô nàng ấy gật đầu không hỏi han thắc mắc gì nữa vì biết hắn đang say tình.
Mưa rơi kệ mưa ngoài cửa quán nước,nắng chập chùng kéo đến chen lấn giành chỗ vơí mưa cũng mặc kệ.Chuyện lẻ tẻ mà thôi . Nàng chẳng có bất cứ một phép lạ nào để biến mình thành một minh tinh màn bạc hương sắc nghiêng ngả thành quách.Hắn cũng chẳng cần nàng có sắc đẹp gợi cảm sexy một cách quá đáng của các nường ca sĩ sân khấu.Chỉ cần nàng ngồi ngoan,yên tĩnh bên hắn và chuốc rượu cho hắn say bằng tia mắt,nàng có ý tốt để nổi cơn từ bi tặng hắn thêm những nụ cười.Ngón tay út của nàng cho hắn cái địa chỉ riêng trên lòng bàn tay hắn .Nàng viết cái tên mới của nàng vừa được hắn tặng : Ui ! ( và cả hai cùng bằng lòng ) Sau đó,hắn chụp ảnh nàng bằng mắt hắn.
...
Bây giờ là buổi sáng.Ngủ dậy , không nhìn vào đồng hồ hay tờ lịch.Nàng tên Ui thị Em chỉ cần nhìn vào khoảng vườn nho nhỏ ngập nắng.Những bụi hoa nhắc nàng nhớ lại bức thư tình mơí nhất của hắn - cái gã nhà văn bất đắc dĩ hay say tình ấy -
Hắn đã viết :
"" Ui ! Em !
Tình yêu của em mà một tai ương và cũng là một phần thưởng cho anh. Tai ương là nỗi nhớ.Phần thưởng là bóng dáng,là tất cả những gì anh yêu nơi em....
Năm nay,Thêm một lần nữa,người ta đang trao giải Nobel cho những người góp ích vào các lãnh vực trên thế giới. Giải văn học không lọt vào tai anh ( anh cũng chả cần và không bao giờ có cái tham vọng ấy - anh chỉ cần tình yêu của em mà thôi )
Anh rất vui khi em khôi hài một cách rất dị kỳ ,em viết : - Anh ! Viết thư tình mỗi ngày cho em đọc.Như thế,có ngày đẹp trời nào đó,em sẽ trao tặng anh cái giải mà chưa từng có trong lịch sử văn học : Giải Nô Bộc ( hậu tận thế ) .
Ui ui ! Mắm ơi là mắm ( Mắm là một danh từ khôi hài khi một người yêu gọi những cô gái khác là Mắm )
Viết thêm những hàng cuối này cho em ,anh thấy buồn cười .Em sẽ có thêm nhiều cái tên khác khi anh yêu em.Miễn em hoài là Em !
đăng sơn.fr
*
Paul Cézanne


Paul Cézanne, né le 19 janvier 1839 à Aix-en-Provence, mort le 22 octobre 1906 dans la même ville, est un peintre français, membre du mouvement impressionniste et considéré comme le précurseur du cubisme. Il est l'auteur de nombreux paysages de Provence, et particulièrement de la campagne d'Aix-en-Provence.


La maison du pendu, de Paul Cézanne
CHÚNG MÌNH
-
01-15-2013, 10:11 PM #92
.
ĐI TÌM MỘT NỬA KIA .
_______________________________________
Anh nhớ mại mại đã đọc câu " đi tìm một nửa kia " ở một đoạn truyện nào đó.Truyện viết kể về hai người yêu nhau từ một khoảng cách mặc dù đời sống riêng của họ đã có những trói buột và ràng buột :
Nhân vật nữ xúi chàng như Eva dụ dỗ Adam :
- Chuyện mình sẽ ra sao ,anh ? Chẳng lẽ ...
- Chẳng lẽ thế nào ?
- Chẳng lẽ yêu chỉ để mà yêu ? Chẳng bao giờ đến được gần nhau ?
- Lấy nhau,sẽ cãi nhau,chán nhau,đập nhau...
Hình như khi yêu,người đàn bà có cái nhìn khác đàn ông .Họ có những cung cách chiếm đoạt khác sự suy nghĩ của phái nam.Họ có thể lãng mạn như một thoáng hơi mưa,sau khi mưa tạnh là bóng nắng.Người đàn ông của mình ngồi dưới ánh nắng,mình tựa sát bên cạnh,để ấm nắng và giữ tiệt thân xác người ấy....
Adam ấy nói vơí nàng điều hắn nghĩ : Hãy cứ là tình nhân.
Tình nhân như ca từ của một bản nhạc lơ lửng vơí thời gian. Và từ một quyển tạp chí tên Văn Magazine thời ấy,anh đã đọc thấy
mẩu trang quảng cáo về tiếng hát trữ tình và buồn bã cho những ca khúc mang tên " Hãy cứ là Tình Nhân " - Nghe đâu người hát ấy cũng có một vài chuyện tình không trọn vẹn.
---
Em !
Khi anh ngồi viết những dòng này thì trời đang mưa trên mái nhà.Anh nghe rõ mồn một tiếng tí tách gõ nhịp mưa.Mưa vào những ngày đông như đúng hẹn.Đêm trở gió rồi mưa,mưa đến sáng sớm rồi tạnh để tạm nhả cho vài đọt nắng.Cứ như thế...
Mưa có khi làm anh dịu lại sau những khoảng khắc vật vã vơí việc làm và đời sống.Ngồi mở hé khung cửa nghe tiếng mưa,giữa tiếng nhạc rất khẽ,nhâm nhi cái gì đó,đọc thong thả vài đoạn viết ở một trong những trang sách.Ngừng mắt ở một đoạn viết êm êm của một nhà văn nữ....Cô viết :
" Từ buổi sáng có bóng tối, cô đơn.
Bây giờ thì em hiểu rõ hơn, đúng ra phải nói là thấm thía câu nói trên.
... Cứ như vậy để cho tâm hồn mình còn có được những khoảng êm nhẹ dịu dàng, cho mình chỗ trú ẩn khi cần thiết......
Nếu muốn nói là xót xa thì thật là xót xa...
Nhưng nếu nhìn theo một cách khác thì có thể gọi là hạnh phúc, thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà phải trả một giá quá đắt bằng những giây phút khắc khoải bất an trong tâm...
Vậy đó, mình phải vượt qua chính mình, anh. "
Gấp trang sách lại,nghĩ về em,anh thấy có vài điều để viết về sự cô đơn.Có thật thế không em ? Khi cần có nhau,người ta phát hiện thấy đầy một khoảng chập chùng của bóng tối.Trong bóng tối ấy có một điểm sáng lung linh của thương nhớ.
( Và anh có thể gửi cho em điểm sáng như thế ở trong anh : Điểm ánh sáng ấy mang tên : Một nửa kia của mình ) .
đăng sơn.fr
.CHÚNG MÌNH
-
01-17-2013, 11:09 AM #93
.
HÌNH NHƯ KHÔNG PHẢI LÀ THƯ TÌNH _
...
" Nhỏ nè !
Ai dè Nhỏ và Tui đụng nhau.
Đụng tóe lửa u đầu,sao trời quay mòng mòng.
Tự một thuở hơi xưa xưa,tui đã nghe nói Nhỏ đanh đá và Nhỏ có tính dữ.
Người hiền như tui thì hay sợ người dữ ( Người ta lanh mồm miệng,đụng vào thì chỉ có nhừ người )
Thời còn áo trắng,tui hay bị con gái học trò xỉa xói bắt nạt,tui hay đỏ mặt như con gái.Người ta có lần nghi ngờ tui là Nguyễn Thị.... - Tui quê lắm mà chẳng biết làm sao.
Ai dè - Đúng là ghét của nào,trời trao của nấy.
...
Bây giờ gặp em,khi tỉnh táo thì thấy mình đã lỡ rồi ( Lỡ ---------------------- ....... )
Lỡ cái gì thì Nhỏ biết.Nhỏ cứ tự tay suy nghĩ và nhớ lại những điều Nhỏ đã gây vơí tui để điền vào cái chỗ trống mà tui để sẵn....
Sau khi suy nghĩ cạn cùng,tui yêu cầu Nhỏ hãy bình tâm mà tử tế vơí tui hơn thường lệ.Có nghĩa là dịu ngọt,dịu hiền,pha thêm chút đỉnh đường vào cái tính sảnh sẹ ngang ngạnh của Nhỏ để tui yên tâm mà lỡ....Lỡ cái giống gì thì tự Nhỏ hiểu .
Tui ngừng bức thư tình kiểu ngắn nhất này để Nhỏ suy nghĩ .Và tui mong Nhỏ sẽ có một lá thư dễ thương nhất thế kỷ để trả lời tui.
Chờ Nhỏ .
..
Ký tên .
---
đăng sơn.fr
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
01-23-2013, 07:42 AM #94
.
dangson.fr
KHÔNG HẲN
là Thư Tình _
Người ta có thể rất tỉnh táo hoặc mệt nhừ ở một cuối đêm hay vào lúc hừng sáng. Mệt mỏi vì trải qua một ngày bận rộn vơí bao việc làm,những khó khăn phiền toái và lo nghĩ...Tỉnh táo vì đã chấm dứt ở chỗ tận cùng để khởi sự lại từ đầu.Những vòng tròn của đời sống phải quay đều và trong những vòng tròn ấy có những ý nghĩ : Ta nghĩ gì ? Làm gì ?
Anh đang viết những điều từ ý nghĩ vào giữa đêm sau một giấc ngủ dài.Yên tĩnh mà viết và nhìn thấy những ý tưởng chạy dài trên trang giấy,thấy thoải mái từ một hình ảnh của mặt nước trên giòng sông,hình ảnh ấy có em,có anh ( chúng mình )
Chữ chúng mình như thế đã là một ánh nhìn- nhẹ - êm - Có khi động đậy,có khi âm thàm,lặng lẽ...
Sau những náo động của vòng đời sống,việc làm là những phút chốc nghỉ ngơi.Anh yêu cái ảm giác bình an khi ngồi ở chỗ mình thích,chỉ cần một dòng nhạc nhẹ,chỉ cần một vài trang sách để đọc những hàng chữ mình thích đọc,chữ nói về sự sống riêng của tâm hồn - một thế giơí mà ta không thể nào sờ mó bằng bàn tay,ta chỉ có thể cảm nhận mà thôi.
Đã bao ngày,em đã không viết gì.Đã bao nhiêu ngày anh đã viết cho em ? Chữ nghĩa không bao giờ là một miếng thịt nướng thơm lừng trên cái đĩa màu trắng ngà có nĩa muỗng nằm hai bên,anh biết là như thế nhưng vì đói chữ ,anh vẫn cần viết.Viết cho em.Viết giữa tiếng tích tách của cái đồng hồ tròn treo trên tường đằng sau lưng.
Đêm đang nhả hơi lạnh bên ngoài.Ở trong anh là hai thứ nhiệt dộ : Ấm và lạnh !
Anh chia cho em một hơi ấm từ ngón tay anh cầm bút.Mực màu xanh nhả mực trên trang giấy trắng dươí ánh đèn. Anh gửi đến em cái lạnh của những ngày tháng giêng không bao giờ ngừng lại trên tờ lịch còn mơí.Ngày tháng cứ vậy mà trôi theo những ý nghĩ khi ta còn thao thức,chỉ khi nào mình nhắm mắt ngủ say thì đó là giờ giấc của những giấc mơ không đầu không đuôi uà ập đến. Em sẽ đứng,sẽ ngồi ở điểm nào trong giấc mơ của anh đêm nay - Em ?
Anh biết mình hỏi như thế là làm khó em rồi.Làm sao em trả lời được khi em không hẳn là thứ không khí ở bầu trời xanh lờ lững nơi giấc mơ say của anh ?
Em là một hình ảnh đầy sự biến dạng như những màu quần áo em mặc.Khi không thấy em ,anh gọi em,anh viết cho em để hỏi han :
- Em đang mặc áo màu gì,em ?
Em nói :
- Màu......màu.....
Đã có bao nhiêu bộ quần áo em đã mua để mặc ? Có màu nào tên là màu tình yêu không em ?
Có ai đã hỏi em như thế chưa ? Anh tặng em câu hỏi ấy ở dòng chữ cuối ngày.Dòng chữ nằm trên một bức thư không hẳn là bức thư tình.
đăng sơn.fr
..
CHÚNG MÌNH
-
01-25-2013, 12:54 AM #95
.

dangson.fr
VIẾT THƯ
cho một ngón tay út.
Người ta có nhiều cách thức để nói vơí nhau,mỗi người nói một kiểu.Có kẻ nói ít,có kẻ nói quá nhiều theo cái nghĩa nói lung tung loạn cào cào,chuyện gì cũng có thể nói được- và anh đã gặp những người ấy,họ ngồi cạnh người yêu,họ uống rượu,uống bia rồi cà khịa với người yêu làm người yêu xấu hổ.Anh ghét những người như thế.Khi anh ngồi cạnh em bất cứ ở một chỗ nào,anh có cách của mình.
---
Hôm nay,anh không cần nói gì nữa vì anh có lý do riêng.Cái gì riêng,riêng cũng có thể là vị kỷ.
Hôm nay,anh không được vui cho lắm khi ngồi một mình ở bàn giấy nghe anh ca sĩ có chất giọng cao đang hát những bản nhạc chảy nhựa theo tiếng dương cầm đệm.Bên ngoài cửa văn phòng,mưa và gió ngập nhau.Lạnh - Ẩm ! Anh ấn ngón tay vào cái nút trên bàn phím và viết :
" Nói vơí Ngón tay Út .... "
Út nè. Đã bao lần anh muốn quay đi khi anh giận em.Út muốn nghĩ sao về anh cũng được ( thí dụ anh có nhiều tật xấu xí,hay quạu,hay nhạy cảm,hay giận hờn như con gái....... ) - Kệ em.
Mỗi cái giận,mỗi lần kiếm chuyện là mỗi lần khác nhau.Ăn hoài một món ăn,dù có ngon cho lắm cũng sẽ chán,nghe lải nhải hoài một bản nhạc đã rất yêu thích mãi rồi cũng ngán ngẩm.Cái mặt của anh mà Út nhìn hoài mỗi lần anh đưa đón rồi thì Út cũng ngán phát ách.Anh đoán là như thế.Và anh có bằng chứng :
- ...
- ...
Anh không phải là một quan toà để xét xử em.Ngày xưa,đi học giáo lý thưở bé ,anh nhớ có ông cha già già kia mặc áo thụng nhắc nhở về tội tổ tông từ Adam và Eva.Vì ăn trái cấm.Vì nghe lời đường mật mà mắc vào tội phản nghịch.
Trời ! Thằng nhỏ là anh tin thin thít.Nó thấy cảnh địa đàng có hai người.Adam cởi trần,đẹp trai.Eva ngực trần,tóc dài ngang vai nghe lời con rắn,ăn trái cấm ngọt lủng lẳng trên cành và xúi cái gã Adam ngu ngơ ấy cắn vào trái táo . Cái tên tham ăn và ngây thơ hay nghe lời xúi dại ấy nhớ lại lời Chúa cấm nên bị mắc ngang cổ ( cái yết hầu đàn ông ).
Trời ! Đó là chuyện cổ tích .Vậy mà người trần gian tin và khi được sinh ra - nếu theo đạo công giáo - thì cha mẹ bế đi ,xin rửa tội.
Út em thấy có điều gì vô lý không ? Tại sao Chúa cấm ăn trái táo( tượng trưng cho cái cấm ) ấy ?
Và sau đó là cái giả thuyết như : Con cháu của Adam & Eva sinh ra đều phải mắc tội tổ tông . Đâu cứ phải ông bà,cha mẹ phạm tội là con cháu cũng phải mắc tội ? Và sau đó,trong giáo lý có cài thêm đoạn : " Phúc cho ai không thấy mà tin ! "
Trời ạ . Anh tin chứ,anh đã ngoan ngoãn xưng tội đều và năng đi lễ chủ nhật.Anh đã tin cả vào những câu chuyện kiểu hoang đường như ma cà rồng,ma vú dài,ma rút ruột khi len lén nghe người lớn xúm nhau kể chuyện vào những khuya khoắc đêm đèn dầu,để rồi thấy mình khó ngủ ( Đúng là : Họa cho kẻ tin mà không thấy )
Khi những cây trái lớn dần lên trong tâm hồn anh,anh cũng còn tin vào sự việc có MA : Ma Tình Yêu.Tình yêu đẹp lắm từ phút ban đầu.Tình yêu có hấp lực của một ly kem có mùi dừa lịm lịm khi gác chiếc xe đạp vào gốc cây bên đường để nắm bàn tay người bước vào quán kem.Hai cái mặt cười cười,hai cụm mắt ngó nhau,chạm vào nhau để ngắm những vì sao tưởng tượng trong mắt người cho dù là trời ngoài quán nắng chang chang,nắng tóe lửa.
Ma Tình yêu biến dạng chui từ ngón tay người bóc vỏ giấy viên đường bỏ vào ly cà phê,cái muỗng reo lên từ ngón tay người dường như vui lắm.Vui ở một khúc nhạc lịm.
Ma tình rơi từ những lọn tóc xõa đầy bờ vai tròn của áo dài trắng muốt.Những lần như thế,chẳng cần uống rượu ,chẳng cần vài ly bia sủi bọt,cái kẻ kia cũng đủ say sẩm : Con ma men nằm ở cái đầu môi chúm chím đang kể chuyện đi học và chuyện ăn vụng trong lớp bị thầy cô bắt gặp quả tang.Con ma đực phì cười với ý nghĩ thầm : " Tội em,tội anh.Thay vì để thì giờ nhấm nháp ăn ba cái tầm bậy như thế thì dùng thì giờ viết cho anh một chút thư tình "
- Chữ đâu mà viết nhiều,anh ? Em phải lo tập trung học.Sắp thi rồi.
Ừ.Thì như thế vào những muà thi.Những hàng cây đùa gió lao xao,kệ gió.Những hàng mưa ngập lối về từ trường lúc tan học,kệ mưa. Sách vở thơm mùi giấy,những nhịp tim đập loạn lúc nhận đề thi có tiếng gọi của tương lai.
Ngày trôi để tuổi trẻ chống gậy ra đi.Có những tình yêu tàn phai biến mất.Có những kẻ cả đời chỉ yêu một hình bóng kiểu lì lợm ( vơí họ - Kỷ niệm là một bóng ma cho dù đã không còn nhìn thấy nếu đã thấy ! )
Có một khoảng đời,anh không còn tin ở phép màu nhiệm của tình yêu nữa.Bạn bè của anh cũng không còn tin nữa khi họ cười buồn,kiểu chua cay :
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở "
Phải vậy không ? Khênh được nhau về nhà,lục đục vơí cơm áo,thuế má,nợ nần thì lại xăn tay áo đập nhau,cắn nhau cho bằng thích.Có khi chướng quá,nóng quá lại xô bàn ghế,đập vỡ nồi niêu,đập cả cái màn ảnh dẹp của cái Tv mơí mua ( chưa kể là đang có cái đà " hứng " xô luôn cả cái pc có hình trái táo mẻ răng của Apple xuống mặt sàn gạch .... )
Út à !
Đọc đến hàng chữ trên,anh đoán ra ý nghĩ của Út.Út nói anh là kẻ dã man và có cái lãng mạn nửa vời.Đang kể chuyện ma tình yêu tình tứ mà lại quay sang nói chuyện đập bát,đập chén....
Phải rồi,em - Anh thì thỉnh thoảng hay trái gió trở trời,chương chướng như thế đó.Khi anh có điều gì hờn giận em,anh không viết thư tình cho em nữa như kiểu đình công,bãi thị.Anh chỉ muốn nói vơí ngón tay út của em mà thôi ( vì nó ngây thơ không vướng mắc tội tình,nó không bao giờ biết chìa ngón để nhận một cái nhẫn cươí - người ta đeo nhẫn cươí bằng ngón tay áp út ! )
Út cứ thản nhiên,êm đềm mà nhận và giữ lại tình yêu của anh.Đừng bao giờ có cái ý nghĩ điên rồ là xòe cái ngón áp út nhận lời cầu hôn.Mang anh về nhà thì sẽ khổ lắm Út ơi ! Anh sợ mất đi sự tự do khi bò về nhà chừng 2 ,3 giờ sáng,lòng nơm nớp vơí hình ảnh bà vợ phồng mang trợn mắt và nhe nanh chìa móng vuốt.Trời ! Trông giống như phim mụ phù thủy biến thành con ma.
Hình ảnh ngón tay út lúc nào cũng đẹp.
Út có nghĩ là như thế không ? Bởi vậy,thay vì nói vơí em - Anh viết và nói vơí ngón tay út của em.
đăng sơn.fr
.... CHÚNG MÌNH
-
01-26-2013, 10:25 AM #96
..

CÓ CHUYỆN để Kể .
_________________________________
Đúng ra chuyện chả có gì mà ầm ĩ,hồi nào đến giờ thiên hạ quen nhau , lết lại gần nói nhớ nhau,yêu nhau rồi dính xà nẹo.
Ba cái chuyện hủ tiếu hầm bà lằng được kết nhập lại rồi đưa vào bản kịch,cải lương hoặc đóng thành phim bộ.
Trong một chuyện tình.Khán giả,độc giả đòi hỏi điều gì ? Cảm giác lạnh hay là cảm giác nóng ? Nóng cỡ bao nhiêu độ và lạnh thì phải rùng rợn run rẫy ra sao ?
Nói tóm lại là trong một chuyện tình thì phải có những tình tiết càng éo le càng tốt để tạo sự tò mò ( cái hấp dẫn là khiêu gợi sự háo hức,tò mò ) Nếu viết,nếu kể về một chuyện tình băng băng gió mát,thẳng đường hạnh phúc thì có lẽ chán lắm.Sẽ không câu được khách và dẹp tiệm.
Khán giả bỏ tiền đi xem tuồng ,xem phim,đọc truyện có lắm lúc đã quên cái Tôi riêng của mình để nhập vai vơí đào thương hoặc kép độc ( tùy theo tâm lý và sự nhạy cảm riêng của từng người ) Và trong một câu chuyện tình thì nên phải có buồn vui ,sung sướng lẫn lộn... )
Có phải vậy không,em ?
Anh đã rình em mấy bận để xem em thích phim bộ tình cảm như thế nào ? Trên kệ tủ băng đĩa phim vidéo,anh thấy cuốn Tinanic.Phim ấy người đóng hay,phân cảnh tốt,hoành tráng và quá buồn.Đời đã có nhiều cái để buồn,anh né buồn,xem xong Titanic,anh hoảng vía dẹp luôn cuốn phim,chẳng bao giờ xem lại cho dù biết đã có nhiều người bò vào rạp xem lại cuốn phim ấy đến 7,8 lần...
Anh nghía thấy em hay đọc truyện dịch của Lalan,Quỳnh Giao thời ấy.Hai bà người tàu này hay viết những chuyện tình đẫm lệ..Rằng thì là .." hai kẻ yêu nhau,gia đình không bằng lòng ngăn cấm,ép nàng lấy chồng giàu sang,chàng đau khổ ray rức ngồi rơi lệ ở cuối dãy nhà thờ nhìn người yêu sang sông....Bao nhiêu năm sau ,tình cờ gặp lại,tình cũ trở về rồi lại cách trở......"
Hic hic .... Hu hu....
Ở những đoạn đọc xong,có người nhạy cảm quá mức rơi lệ kiểu mùa thu lá bay ( Lại rưng rưng,sụt sịt ! )
Anh sợ thấy đàn bà con gái rơi lệ lắm ! Ai mà chả biết là khi nàng khóc,nàng đẹp hơn một tí xíu.Nước mắt đàn bà là một thứ vũ khí còn hơn bom đạn nguyên tử lực.
Ngày xưa,anh cũng có vài lần bị phụ nữ khóc như thế.Anh bùi ngùi và hãi hùng lắm.Nếu là một người viết phim bộ truyện tình thì anh viết như sau :
" ...... Đang lang thang vơí vài vòng xe ở phố buổi tối.Nàng chận đầu xe tôi .
Giọng buồn thẵm :
- Anh không trốn em được.
- Trốn là sao ? Hồi nào ?
Cái giọng ấy vùng vằng,ánh mắt lao xao gió Sàigòn :
- Anh không rõ ràng.Em cần nói chuyện vơí nhau.
Ừ thì nói.Mình vào cái quán vắng đầu đường kia,quán có kiểu trang trí thanh nhã,nhạc để rất êm,toàn là những bản hòa tấu thịnh hành của Paul Mauriat.Nhạc nhẹ.Giọng nói ấy cũng nhè nhẹ trách cứ ...
* ( Hồi ấy là hồi có gã thanh niên sớm sớm ra quán ngồi im ru một mình.Cô bán quán bắt chuyện rồi quen.Cô thấy thích đọc sách,cô cho mượn sách.Sách truyện của cô loại nhẹ nhàng của một đồi thông kiểu Từ Kế Tường.Trang sách có những dãy hoa quỳ bám trên lối dẫn về nhà có những ô cửa sổ màu xanh thẫm.Ở đó,có hai người trẻ học trò bắt đầu nhớ nhau..Truyện thời mơí lớn còn mộng mơ làm người đọc mơ mộng thêm - Và cô hàng quán đọc xong lại cho mượn sách,ở quyển sách mơí nhất,cô kẹp vào một trang thư gấp làm tư.Cô nói cô muốn làm bạn.
Ừ.Bạn thì là bạn.Bạn để viết tâm tình chia sẻ;Thư qua thư lại thì thanh niên biết là cô bạn muốn vượt cái giới hạn từ những ánh mắt nhìn,từ những cử chỉ săn đón.Trái tim người này có những lý lẽ riêng mà người kia không hiểu vì không cùng tần số và đành phải lánh mặt - Trốn .Trốn nhưng không chạy )
Và cả buổi tối buồn hiu ấy,nàng khóc,những giọt lệ lăn tròn trên má đẹp như những hạt ngọc mong manh ,dễ vỡ.Sợ lắm chứ.Sợ thấy người ta buồn khổ,người ta khóc lóc.Mình phải làm sao ? Làm sao ủi an ? Làm sao nói là trái tim tôi có cánh cửa nhỏ đã không thể nào mở ra để đón em.Độ rung cảm là điều không thể thay đổi để cầm buột.Đành thế.Em trách tôi ác,tôi tàn nhẫn,tôi đành chịu.
Rồi em sẽ quên,phải quên để tôi biến thành bụi mưa như ngày nào em chưa quen tôi.
---
Vậy đó - Rồi vài lần sau nữa,vài đoạn phim đời,phim tình.Không nhạt,cũng không quá mặn chát như mắm muối quá độ dù có khi đăng đắng.
Bây giờ,anh gặp em.
Anh thấy mình sợ xem phim buồn bã.Sợ xem phim kinh dị.Sợ thấy mình bị đóng một vai bất đắc dĩ trong những đoạn phim,đoạn truyện tình mà em đã đọc.
Nghĩ như thế,anh thử viết những bức thư tình không giống ai cho em ( Không giống ai có nghĩa là buồn thì buồn chút đỉnh,buồn in ít,buồn không rơi lệ mà vui thì ..... ( còn tùy thuộc vào sự hảo tâm của em )
Cóthểnhưthế,đượckhông ?
-----------
Viết đến đoạn này thì cái máy của anh đang nhả một bài hát rất buồn,bài hát kể về nỗi nhớ của một kẻ bị xa người yêu.Trời ! Hình như nỗi nhớ nhung nào cũng pha màu xám.Sao tình yêu lại buồn bã như thế - em ?
đăng sơn.fr
.
_____________________________
CHÚNG MÌNH
-
01-28-2013, 01:06 AM #97
.
THỬ KỂ những chuyện Tình
________________________________________________
Trẻ nít thì thích nghe chuyện kinh dị,chuyện ma.
Lớn lên,tuổi học trò thì thích nghe chuyện tuổi hoa,tuổi mộng để có cái mà rưng rung.Đọc ở một chiều hiu hiu mưa phùn để thấy ly cà phê có vẻ ngon hơn.Đọc để biết cách viết một lá thư kiểu làm quen.Còn đọc mãi mà thấy tâm hồn,đầu óc cứ mụ mẫm ù lì đi thì nhờ người ta viết dùm- Mình chỉ cần kể lể sơ qua là cái người viết mướn sẽ tự biên tự diễn mà chạy chữ.
Thí dụ,mình mết con bé kia ở đầu ngõ,rình biết được con nhỏ khoái nghe cải lương,vọng cổ thì mình phải khai cho rõ để gã viết mướn diễn đạt cảnh hợp tình ,hợp lý .
Gã sẽ viết :
" Em nà nà .
Chiều đang đổ lệ đó em . Chiều xuống xề làm anh nhớ em quá chừng chừng,em ơi.Gió gào thảm khốc như cõi lòng anh tơi bời nhớ em bên tàu lá chuối.Phải chi ,em hưỡn hưỡn,anh chạy ào lại ngó em,thơm thơm lên gò má em hồng ửng,Cầm lấy bàn tay em ú na ú nần đặt lên đó câu hát mượn đỡ trong vở tuồng của kép Hùng Cường,kép Giang Tử ngày nào :
..Tỷ như có kẻ chung nhà
Tôi mang câu hát ,bài thơ tặng người
Âu ơi lá chuối dột mưa
Nhà mình cùng vách đong đưa câu tình...
Mình chỉ việc gấp cái thơ đó lại,kẹp vào bản nhạc in có cái hình kép đẹp,đào thương vừa mua bên kia lề đường rồi đưa cho em.Em về nhà,tối tối chong đèn ,rút chân lên ghế, vặn đài nghe vọng cổ buồn rồi em rúc rức thở dài... ( Biết đâu,em từ chối hết thảy mấy gã con trai đầu làng đang theo chờ mình - Biết đâu ....... )
Còn phần em,con nhỏ rất hiện sinh ,hiện đại thì sao,em ?
Em đã nhận được bao nhiêu tờ thơ tình ngày em mới lớn,em ? Mấy gã đó đã tán tỉnh em ra làm sao ? Có khi nào em nhỏ cho vài giọt lệ trên những tờ thư như thế ?
Mà thôi - thôi mà thôi.Đó là cái chuyện thời ấy,nhỏ nhít quá,có chắc gì mà em còn nhớ ?
Bây giờ,thời mơí,cái gì cũng mơí đến chóng mặt.Có lẽ người ta hết biết viết thư tình rồi.Thì giờ đâu mà viết ? Bấm số điện thoại ú ớ mấy câu thì cũng xong.Viết vài chữ không bỏ dấu kiểu email cũng xong : " anh nho em " * - " anh can em " *
( Vì không bỏ dấu cho rõ ràng ,người nhận cũng có thể đọc rằng : " Anh Can Em " là : Anh Cắn Em - Và " Anh Nho Em = Anh Nhờ Em )
_____
Anh ghét cái loại thư không bỏ dấu như thế lắm.Nếu cần viết thì anh viết như sau :
Thư có cái tựa đàng hoàng - Rõ ràng :
" Viết cho em - Ngón tay Út bị dập !
Đã nói bao lần rồi mà không nghe,không chừa.Làm cái gì thì trầm tĩnh làm một việc thôi.Mắc gì mà vừa gặm bánh mì vừa lái xe,vừa điện thoại để đụng xe bể gáo hở em ? Mắc gì mà có lúc vừa xem Tv vừa cơm nước vừa gõ thư,gõ mail á em ?
Cứ như thế rồi lại mét anh là cái bụng thấy kỳ kỳ,cái bao tử khó ở chương chướng.Cái gì cũng là do mình gây sự hết đó,em.Nếu chậm rãi,từ tốn được thì hãy nhè nhẹ mà từ từ.
Từ từ như lúc chờ đọc thêm những gì anh sẽ viết thêm cho em.Hôm nay anh bị bí nên đây không phải là thư tình.
Chúc em chậm rãi mà đọc dòng chữ này.Bây giờ,anh ngừng viết lo công việc giấy tờ.Chúc em đừng bao giờ chán anh ( Chán thì lấy ai viết thư tình cho em đọc á,em ? ) - Những gã khác chả bao giờ viết thư tình và yêu em kiểu như anh ....
đăng sơn.fr
.
CHÚNG MÌNH
-
02-01-2013, 12:25 AM #98
.

QUẬY ÍT
QUẬY NHIỀU.
__________________________________
1.
Có một danh từ lạ lắm ! Lạ và dữ dằn.
Nhà mà có đứa nhỏ nghịch ngợm phá phách thì nó được đặt cho cái tên là Quậy.Nó quậy từ trong ra ngoài,phòng khách,nhà bếp có cái gì là nó làm tơi tả cái đó.Là con một hay là con Út cũng giống nhau.Người ta cho rằng hễ con nít mà hay nhúc nhích nghịch ngợm,leo trèo ỏm tỏi thì là nó khoẻ mạnh và sẽ rất thông minh.
Ra đời,mà quá nhanh nhẹn và ham chơi thì cũng được đặt cho cái nhãn hiệu là " Dân Quậy " hoặc là " Dân Chơi Cầu Ba cẳng "
Chẳng biết làm dân chơi hoặc làm dân quậy có gì béo bổ hay không ? Chỉ thấy là khi chịu chơi quá thì dễ trở thành " chơi chịu "...
2. CHUYỂN ĐỀ _
Em .
Phần ở trên là nói sơ về chữ Quậy.Anh không biết quậỵ Thời bé,anh nghịch ngợm chun chút theo kiểu làm ná bắn chim,chọc giận chó nhà hàng xóm,bị chó rượt chạy sút quần hoặc hay chơi trò ú tìm,chơi trò xem xong phim cao bồi,kiếm hiệp thì bắt chước làm súng,làm kiếm từ những thanh gỗ ghép lại để tụ tập vơí bầy nhỏ hàng xóm.
Lớn lên,anh ướt hơn để làm những bài thơ gửi báo.Thơ thời ấy của anh rất nhẹ nhàng,ngây thơ và hay giả vờ vơí những cơn mưa ngoài cửa lớp.Khi làm thơ ,tìm lời lẽ như thế,anh hay mơ về một tà áo,một bước chân chiều về nhà lúc theo nàng bâng khuâng ....
Thơ thẩn như thế ,đọc mãi thế thì ngấy lắm ! Cứ " Em hiền như bà Sơ,cứ màu trời xanh như thế thì trời nào có thể xanh hơn tia mắt " Em " ? Quậy kiểu đó thì hiền lành quá : Nồi niêu soong chảo cứ thế mà nằm yên !
Rời trường lớp,anh nghĩ là mình nên QUẬY kiểu khác : Vù vù vọt xe rất nhanh trên đường con phố đêm,nhào đầu vào một cái quán tối om om,gục mặt bên ly cà phê có cái phin lọc kiểu cái nồi nồi trên cái cốc...Nghe những giọt đen thơm thơm nhỏ xuống chất sữa ngà ngà trắng,nghe nhạc rock của Rolling Stones,nghe The Who,nghe Elton J hát pop và bắt chuớc tụi hippys để tóc ngang vai....Yêu đương bậy bạ một lúc 4,5 nàng rồi lộp độp thất tình.....
Bây giờ.
Anh gặp Em ( chữ EM viết to tướng bằng chữ Hoa ) Anh quậy em theo kiểu khác : Dã man,man dại hơn lúc xưa vì đã già dặn kinh nghiệm.Anh không thể nào để em tỉnh bơ trụ trì trong nỗi yên ả của em.Mỗi buổi tối khi em cơm nước xong,anh bắt em phải nhớ đến anh như khi người ta nghe lời bác sĩ dặn toa uống thuốc :
Có nghĩa là ngày 3 lần theo đơn thuốc như sau :
- Sáng : Một lần. Thức dậy.Ăn sáng.Uống sữa, và uống vài giọt Nhớ.
- Chiều : Đang làm việc,ngừng mắt,ngừng tay để nhớ ( Nhớ cái gì cũng được.Miễn là Nhớ anh )
- Tối,đêm : Mở cửa,nhìn ra khoảng trời om om ngoài đường,chầm chậm mà nhớ.Nhớ theo một kiểu riêng.
Em hãy ghi vào một tờ lịch treo tường để khỏi quên.Anh quậy vào khoảng nhớ của em như thế.Đã là người lớn thì phải biết quậy khi yêu.
Bây giờ là buổi khuya,anh oải lắm rồi.Trong giấc ngủ ngon ,anh sẽ có hình ảnh của em : Rừng tóc mềm vai tròn.Đôi mắt biết cười,biết chọc ghẹo anh làm anh hay đổ quạu. - lắm lúc - những ngón tay mềm của em cũng đã dùng chữ nghĩa quậy phá anh,em hay quấy phá sự yên tĩnh trong anh để anh đánh rơi mất sự ngây thơ,tiết hạnh trong trắng của đàn ông nơi anh.Em quậy làm mắt anh cay để em tí tửng nhạo anh là mít ướt,là đàn bà con gái......
Đây là lá thư để trã đũa em.Như thế là ta đã quấy phá đời nhau .Em !
Ps : Anh ghét em vì em đã........Q......
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
-
02-02-2013, 11:53 AM #99
..
QUẬY và Không Quậy
____
Em !
Em vui không,em ?
Nếu tỉnh táo,không nhức đầu thì kéo ghế ngồi,vặn nhạc thật khẽ để đọc thư này :
Anh đang có một cuối ngày đầy mưa gió phũ phàng.Đài phát thanh báo động là gió quậy khoảng 150 cây số giờ vào đêm nay .Không phải là tận thế đâu,em .Năm 2000,anh đã nếm một trận gió bão kinh hoàng.Tất cả mọi cây cối,mọi thứ đều nằm rạp.Thảm thương lắm.Ngoài bãi đậu xe,hai chiếc xe của anh cũng lẳng lặng từ giã anh ra đi không kèn không trống,chiếc nào chiếc nấy bị cây đè bẹp dí.Trời !
Mà thôi,của đi thay người.Anh nghe lời người xưa để tự ủi an mình.Còn mình thì còn của.Còn mình thì còn tình.
Cơn bão mãnh liệt nào cũng mang một cái tên của phái nữ.Phái nữ có khả năng tàn phá vì một lẽ giãn dị : Họ là phái nữ.
Em cũng là một cơn bão ( Lực gió khoảng chừng 60,70 cây số giờ thôi ) Em đến hồi nào,anh cũng chẳng rõ.Anh chỉ mang máng là em đến vào lúc anh không ngờ nhất.Em ngang nhiên ào vào đời anh .Trở tay không kịp.
Là kẻ cổ điển,anh không thích loại phái nữ bạo dạn ( quậy ) - Xưa kia,anh đã né biết bao nhiêu con gái đàn bà loại quậy.Quậy là một hình thức có kỷ thuật.Quậy trong cách ăn mặc gợi cảm khiến bọn đàn ông dễ vào tù. Mini Jupe,giầy ủng cao gót,đàng sau ngoáy,đằng trước lắc...
( Loại này mà rinh về nhà thì đổ nợ hoặc cũng có ngày vào khám vì mình bốc hoả nổi ghen )
Anh thích loại phái nữ kín đáo ( Không trùm khăn chừa hai con mắt như phái nữ phe Hồi Giáo - No ! No ! Khiếp lắm vì chả ngắm được gì theo kiểu bị cúp điện ! )
Thích kiểu kín đáo không lộ liễu,theo anh thì cái đẹp nằm ở sự duyên dáng.Chỉ cần một ánh mắt êm.Một mái tóc xoã gió nhẹ.Một tiếng cười nhè nhẹ của góc môi hồng hồng không son môi đỏ chói như phù thuỷ ! )
Và như thế, anh đã gặp họ.Họ dịu,họ ngọt và họ cũng biết bỏ anh mà đi.Những lần họ bỏ anh,tất cả những phố phường hình như xám màu mưa.Những quán nước để nhạc buồn hơn,những ly cà phê càng lúc càng ít đường.Và những hè phố về khuya thì khuya hơn.Anh đi bộ và học cách đếm những bước chân khua trên đường vắng để đỡ buồn.Như thế,anh quậy vào những nỗi buồn theo cách của anh.
Đôi lúc,anh tìm một chỗ ngồi để viết.Chẳng hiểu sao,những câu viết có ý nghĩa hơn khi mình bị thất tình.Thất tình mãi đâm chán.Chán lắm,chán như ngày nào cũng phải ăn cơm nguội.Có khi cơm bị thiu không nuốt nổi.
Bây giờ,anh gặp em.
Anh quyết định là không để mình thất tình nữa.Anh có hai khẩu súng,nạp đạn đầy đủ.Anh có sự hung bạo của một gã cao bồi.Tên nào đụng vào ngón chân,ngón tay của em,cướp em đi,anh hỏi cho ra địa chỉ,anh thả lá thư năn nỉ ỉ ôi năn nỉ hắn kiểu nhạc rên rên dễ nghe.Anh biết cách làm thiên hạ động tâm.Nếu hắn lì mà không động tâm thì anh động thủ.
Anh yêu em thì anh biết kỳ kèo trả giá.Tất cả đều nằm trong lòng hảo tâm của em mà thôi.
Em không là cơn bão 200 cây số giờ để quậy.Anh thích gió nhẹ mà thôi.
Anh đang bận- Tạm ngừng lá thư tình.
Gửi cho em một hộp thuốc tên là Nhớ để em không quậy ,nhé em.
đăng sơn.fr
_____________________
CHÚNG MÌNH
-
02-06-2013, 06:46 AM #100
..
NGẮN KIỂU KINH KHỦNG
" Sáng dậy,nhận được thư ngắn.Thay vì ký tên -Em viết : " eya " -
Dạo này,để tiết kiệm năng lực ,người ta hay viết tắt.Anh không tiết kiệm và hà tiện chữ nghĩa nhưng bây giờ phải ra cổng đi làm.
Thôi thì trả lời thư .Anh trả lời em : T......
Ở chữ T như thế,em tự hiểu mình em. Và anh,anh sẽ đoạt giải kỷ lục về bứcthưTình ngắn nhất ( Không giống ai )
đăng sơn.fr
CHÚNG MÌNH
Similar Threads
-
Biểu tình đại cáo
By Ba Ếch in forum Quê Hương TôiReplies: 21Last Post: 07-06-2012, 02:55 AM -
Duyên tình định mệnh
By hoduyha in forum ThơReplies: 28Last Post: 03-20-2012, 10:36 PM -
Biểu tình câm tại Hà Nội
By ngocdam66 in forum Quê Hương TôiReplies: 2Last Post: 10-18-2011, 07:56 AM



Reply With Quote