Register
Page 60 of 241 FirstFirst ... 1050585960616270110160 ... LastLast
Results 591 to 600 of 2401
  1. #591
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Tiếp ha...

    Sáng bữa qua là chúa nhựt đầu năm, nghe được liền tù tì hai bài sách thánh có liên qua tới chuyện chài lưới của thánh Peter và chuyện gia nhập hàng tông đồ của thánh Paul.
    Bị vậy, vì thế, cho nên... tui sanh tư lự ngẫm nghĩ, hổng lẽ... mình nói chuyện vầy cũng là thảo chương trước hổng chừng.
    ( Đậu nghĩ sao hở Đậu ?)

    Thảo chương mà không chừa chỗ, tạo thuận lợi mọi đàng cho các bờ-lấc-in-sờ chèn vào sau này thì là chưa khéo. Như thế kỷ trước, có giòng nhạc vàng bờ-lê-rô làm mê mệt nhân gian và nhờ nó mà sau này xu hướng nhạc ngẫu hứng lý này lý kia đặng quần chúng đón nhận dễ dàng. Cái khéo của nhạc vàng là chỗ này. Mấy anh Tây nhòm thấy cái đa lợi của sự dự phòng của dân ta nên bắt chước mà phát sanh phong trào plug-ins plug-iếc này nọ đấy chứ.

    Thảo chương mà không có bấc thì làm mất cái thú bắt chí bọ. Ngày trươc, khi em còn bé, nhòm thấy các chị gái vui vẻ bắt chí cho nhau thì trong lòng cảm thấy lo lắng muôn bề vì họ cứ bỏ con chí bắt được vào mồm mà cắn. Gặp phải con to tướng thì nghe cóc một tiếng rõ to. Nghe khiếp lắm. Em trộm nghĩ là nếu nhỡ nó còn sống thì nó chui tọt vào kẽ răng nằm phục kích thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Ấy thế mà nom họ chả sợ hãi gì cả. Còn có phần vui vẻ mới lạ chứ. Thật là khó hiểu.

    Cái vụ bắt bọ này thì Tây cũng bắt chước của ta luôn. Cái chữ đì-bấc choen-lết từ chử “bắt chí” của mình là vật chứng hiển nhiên nhá. Khó mà chối cãi đặng.

    Chị ntdl mấy bữa trước có ngẫu hứng, lấc-in nói về cá rô. Tưởng là nói cho vui cửa vui nhà trong ba ngày tết nhất. Hổng ngờ lại linh nghiệm lạ thường. Nói cá có cá. Nhất nhị chả sai chỗ nào. Em đoán cái phút giây thoát phàm này đã được thảo chương toàn đời dành chỗ từ trước muôn đời vậy. Giá như mùa xuân này chị đánh bầu cua cá cọp thì chị cứ cá mà đặt. Nhất định sẽ thắng lợi lớn.
    Đỗ thành Đậu

  2. #592
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,633
    *
    Hổng biết chúa nhựt mùng một tết năm nay có tốt ngày hông nữa lận, mà mấy cái chợ tàu chợ dziệc nam hổng chỗ nào đóng ráo nạo.
    Hai vợ chồng tui đi lễ xong mới ghé chợ tây mua rau cỏ trái cây, chừng ngó sang đường bên kia thấy đèn sáng trưng, té ra là có mở cửa.

    Dzồi sao hở ? Thì chồng đi chợ còn vợ đi coi rau coi cá tiếp chớ chi nữa.
    Thiệt tình cá nhiều loại qúa xá, loại chi ăn thường mới biết, còn không thì đực ra vậy hè. Qua tới quầy rau còn bí lù dữ nữa, nhứt là rau có chua tiếng chệt, chẳng còn biết cái nào vào với cái nào.

    Đi chợ rau chợ cá lóng rày là một nỗi dzui. Bước vào chợ không khí tiếng động mùi vị hình ảnh màu sắc... tất cả hợp lợi thành một bửc tranh sống động ồn ào - trái ngược với không khí êm ả tĩnh lặng của thư viện.
    Trong chợ người ta hổng nghĩ chi tới chữ nghĩa thánh hiền (mông lung trừu tượng mơ hồ và mờ nhạt).

    Không gian chợ là không gian sống và hiện hữu, người ta nói rờ nhìn ngắm và hỏi thăm về thức ăn thức uông, đại khái những thứ cần thiệt dậng sanh tồn... Y hình mấy mệ jehovah và Mormon nếu muốn giảng đạo cũng chỉ lấp ló ở lối ra vào. Mà cũng hổng thấy mấy sư mấy cha vào trong mua bán nốt.
    Ai hổng biết chớ lóng rày tui vừa vào chợ cái adrenaline tiết ra ào ạt, rồi tinh thần hưng phấn dzất mực.

    Bữa qua trong quầy rau nghe hai bà nọ chỉ trỏ bó rau cải cúc, biểu mua dzìa nấu với giò sống trộn tôm tươi.
    Tui hổng biết cải cúc là cải chi, cũng lượm một bó, rồi cũng mua giò sống xay tôm về nấu canh ăn thử.
    Y hình cải cúc là tên bắc kỳ, mình kêu bằng cải tần ô thì phải. Kêu là cải cúc vì lá nó y chang lá bông cúc trồng trong vườn, có hương nhẹ (nhưng thiệt là hổng thơm như rau nhút heng).

    Canh nấu bằng nước xương gà, hồi nấu có thêm hành nướng cho thơm (cái này là tía dạy đó nha, hành sống nấu nước hổng thơm bằng hành nướng, cái chi nướng lên trước khi bỏ nồi cũng dậy vị dzáo chọi) chừng nước sối mới múc giò và tôm bỏ vào, rau sẽ bỏ sau cùng.
    Nhưng....
    Cả hai đứa loay hoay, hổng biết lặt rau cách nào nữa lận. Đó giờ chưa hề ăn thành hổng biết lặt.
    Tụi tui lật cây rau qua lợi một chập, rồi quyết định ngắt lá bỏ cọng - đặc biệt phần cọng đầu cây thì hổng bỏ vì nó non, có ăn cũng hổng cứa lợi cứa lưỡi -

    Trong khi đào căn nồi canh thì kép mang cá rô phi chiên dòn, thùng cá rô phi đài loan mua bữa trước ăn luôn cho hết rồi bãi trào luôn thể. Kép nói đồ chiên độc mà lóng rày ăn có hơi nhiều, vợ chả mới trấn an, rằng nhiều đâu mà nhiều, lâu lâu mới có một bận.
    Mèn ơi... cá rô phi chiên dòn chấm nước mắm gừng dầm ớt, ăn chung với canh tần ô ngon hết biết, dám ngang ngửa canh chua hổng chừng, nhưng canh chua xót bụng chớ hổng hiền hoà như canh tần ô heng.

    Hai đứa làm một bụng no kềnh, xong rửa chén rồi dzô giường ngả lưng coi phim Con Nhà Nghèo tiếp.
    À... tuồng ni nghe nói lấy ý từ truyện Đời Cô Lựu của Hồ biểu Chánh, nặng tánh xã hội giai cấp thôn quê thời một ngàn chín trăm lâu lắm. Đối thoại chữ nghĩa dễ hiểu, nghe đâu ron rót đó, chỉ phiền cái đám nghệ sĩ mặt mũi trẻ bâng, búng ra sữa, ngó hổng sướng mắt.

    Rồi kép tui y chang trước một màn, cũng đang coi cái tắt đèn trùm mền đi ngủ. Tui phản đối quá xá mà chả tỉnh bơ phe lờ.
    Ức quá tui mở TV coi đỡ, đụng ngay tuồng The Miror Has Two Faces do Barbara Streisand đóng chung với kép Jeff Bridges (spelling).
    Phim tức cười, kể chuyện một ông trai già, giáo sư toán đại học, vừa bị đào đá đau điếng, rồi ông đụng một cô sồn sồn cũng là giáo sư đại học cùng trường dạy môn văn chương anh. Chúng qua lợi một hồi, tình bạn đật trên nền tảng hoàn toàn platonic... Kế đó chúng quyết định kết hôn cho có bạn đời, nhưng giao tình vẫn giữ nguyên platonic hổng thay đổi.

    Cău chuyện lòng vòng, ngộ ngộ, vui vui, nhưng dĩ nhiên hổng thể có thiệt.
    Cà phê ly tách ấm chén nước sôi sẵn sàng, mà rồi cứ để không hoài thì hẳn nước cũng cạn, và cà phê cụ sẽ đóng bụi dày cộm hổng chừng.
    Phim nặng tánh... khiêng cưỡng, nhứt là xen cuối phim, hổng giống ai dzáo chọi !
    Nhạc hay, hình ảnh trung bình, cốt truyện... ấm ớ.
    Rate C

    Chết cha... tính nói chuyện phở cho hết rồi còn tán tiếp chuyện tây ban cầm - thì cẩn thận ghép bản khúc luân vũ mùa xuân lấy trớn chớ không sao, nhưng rồi cái miệng vẫn tía lia chưa tiếp tục nổi...

    Chào nhị vị bác HDz HVn, chào bác Ngọc.
    Bác ngọc à, bữa nay thinh không tui nhớ cô voi. Nhớ có dạo cổ kêu bác bằng... ngọc-dâm, thiệt tình... cổ mai danh ẩn tích lâu quá lâu.
    Bữa nay tui cũng nhớ ông DC, cô TVMT và ông SC là ba người đã bỏ cuộc.
    Rồi lan man tui nhớ sang ông Cam, ông evensong đã bò xứ y chang cô voi - Thì tui bố cáo tìm trẻ lạc miết mà vẫn chưa ra heng ...
    Make the long story... short !

  3. #593
    MH xin chúc chị Lan Huệ và các anh chị trong quán một năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự cát tường.



  4. #594
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,633

    Mùng bốn tết...

    Dà... bữa nay thinh không nhớ DC nhớ quá trời quá đất...
    DC là thành viên PR, đã đi luôn không thèm dzìa nữa.

    Hổng biết sao lại là DC ha, và nó là viết tắt của cái chi ?
    Y hình có người biểu DC là đôi cu, nghĩa là 2 con chim cu. Chim cu thiệt sự là chi gì tui hổng biết, có thể là bồ câu chăng ? Kế đó... lại nghe nói DC là đồi cù, nghĩa là mấy cái sân golf ở đà lạt, dám vì ông DC gốc gác đà lạt hổng chừng !

    Ông DC có thể đứng vào hàng lão (như tui) trong phố, ông được mấy cô nhỏ kêu bằng chú xưng con. Ông viết lách hiền lành, rất thiệt thà và dĩ nhiên là... lương thiện - nói vậy vì có vài người thiệt thà những hổng lương thiện chút nào, như tui chẳng hạn -
    Ông DC và tui có dạo rất rảnh ở sở. Tui rảnh do trốn việc quan đi ở chùa. Ông rảnh do ông làm xếp lớn và làm thành công, tới độ... ở không hổng biết mần chi cho hết giờ (và... hết tiền).

    Những đêm trực ngồi chờ kết quả lab, tán dóc với đám đồng sự chán quá chán, tui bèn vô phố dạo chơi.
    Hồi phố mở phòng chat, tui chun dô nói quá nói lợi chờ thời - chờ những người có thể trở thành bạn chẳng hạn, nghĩa là cùng trên một làn sóng thâu và phát - dzồi... tui gặp ông. Nói chuyện với ông tui kêu Cu (ê Cu.. Cu ơi Cu...)
    Tụi tui nói chuyện trên trời dưới đất, những chuyện câu giờ, vô thưởng và vô phạt.

    Tui nhớ cách nào đó, nhơn một tin tức về Bush con ....
    rằng tổng thống mỹ hổng biết cái rẻo đất xyz nằm khúc nào trên bản đồ thế giới...
    rằng y hình "hướng nội" là điểm đậc trưng nổi bật nhứt của dân tộc mỹ...
    rằng "chúng ta" trong đối thoại với người mỹ hoàn toàn mang nghĩa "chúng tôi", tức hổng có "bạn" trong trỏng, cho dù bạn đang nói chuyện với "tôi"...
    v.v...v.v.

    Ông Cu mới giảng cho tui nghe về cái tàu Mayflower từ cựu lục địa lần sang tân thế giới dạo nọ.
    Đám di dân ấy vào tới đất liền, thắp nhang lạy tạ đất trời rồi... an cư lạc nghiệp.
    Họ khởi đi từ đầu và đi mình ên, self served và self tùm lum những thứ khác.
    Mà cứ self miết rồi dân tộc mỹ hổng thấy cần phải "hướng ngoại" mần chi nữa, nhứt là hướng về cái xứ họ đã bỏ để ra đi. Cuống rún đả cắt lìa, máu còn chỗ đâu nữa để lưu thông qua lợi.

    Và hoàn cảnh ấy đã nảy sanh tinh thần self satisfied, tới độ lắm khi cái self esteem nhảy vào góp phần, biến ego thành khổng lồ làm người chung quanh ngộp do thiếu... không khí.
    Dĩ nhiên ông Cu nói thì tui ghi nhận, nhưng tin thì hổng tin... lắm. Đời ấy mà, sao có chuyện tuyệt đối bao giờ !

    Bẳng đi một dạo, tui hết còn rảnh, mà ông Cu cũng mất tích mất tăm. Nghe nói ông ăn nên làm ra nhiều lần hơn trước, ông bán công ty nghỉ hưu đậng hưởng đời.
    Có lần ông gởi mấy tấm hình trong email cho tui coi giúp dzui dzăng nghệ. Hình con ông, vợ ông, cơ ngơi ông (ở đất liền lẫn ở biển) Tui dòm mà ganh tị quá xá... chời ơi chời... người ta mần chơi ăn thiệt, còn tui mần thiệt, mần tóe khói hộc xì dầu luôn, mà cũng chỉ ăn... lấy hương lấy hoa, hổng tủi thân tủi phận sao đặng !

    Rồi... phố xá biến động, hổng rõ chuyện gì - phố động hoài thành cũng ít nhớ - và phố bặt tin ông, tui yên trí ông đình công mần màn solidarity với lối xóm. Dè đâu... hổng có vậy.
    Một bữa ông gởi email kể chuyện bịnh, bịnh nhẹ thôi, rồi bịnh nhẹ thành nặng, nặng lắm cà, làm ông xuống tinh thần quá xá.

    Rồi ông may mắn được 1 vị lãnh đạo tinh thần hướng dẫn và tâm hồn quân bình trở lợi.
    Tuy bịnh tật đùa dỡn với ông, nhưng ông tỉnh bơ phe lờ hổng thèm để ý tới nó nữa. Cách nào đó Ông Cu trở thành triết nhơn, ông tỉnh bơ đeo kiếng ngó cuộc đời, y chang kẻ bàng quan dửng dưng ngó sự việc, ngó một chập rồi chấp nhận nó, bị hổng còn cách nào khác, hay hoậc dở thì cũng vậy thôi.
    Kiếp người là một vòng tròn khép kín chu kỳ, sanh bịnh lão tử, điểm khởi hành và điểm đến thiệt ra chỉ là một.

    DC là người bạn không chân dung, mà nếu có (y hình tui có hình của ông) thì cũng rất mờ nhạt.
    Nếu bạn là người song hành cùng ta một đỗi đường thì tình bạn trong phố hẳn là tình bạn hổng có thiệt, bị phố xá chỉ toàn những con đường "virtuel" nghĩa là ảo, đã ảo làm sao mà đi cùng nhau cho đặng, hở... giời ! Nên rồi... bạn ảo có lẽ người ta dễ dàng quên.

    Tui quên ông Cu mất đất dzồi, bữa nay thinh không nhớ ông chỉ vì nghe nhắc tới vị lãnh đạo tinh thần của ông dạo nọ.
    Cu ơi Cu, kiếp người hổng chỉ ngắn ngủi mà còn ngán ngẫm nữa cà. Đám mình ngán đã đành, ông nọ cũng ngán nốt đó Cu. Hôm bữa ổng tuyên bố dứt khoát hổng trở lợi.... Điểm tới sẽ không là điểm khởi hành, quí vị đừng tìm kiếm tui chi nữa cho mất công dza...
    Bữa nay trên trển thời tiết sao dzồi, có ẩm lắm không, và cái mũi Cu có còn nghẹt ????
    Make the long story... short !

  5. #595
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    "Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro
    một mai người sẽ trở về bụi tro

    ôi thân phận của con người
    tựa bông hoa nở tươi
    một làn gió nhẹ lung lay
    cũng biến tan sắc màu
    ...
    "
    Đỗ thành Đậu

  6. #596
    Banana ArtBook ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    10,643
    Đọc câu thơ của anh Đậu em mới nhớ hôm nay là Lễ Gio của người Công giáo. Hồi xưa nghe câu chuyện cười này trong quán rượu cũng đúng ngày lễ Gio.

    Cha sở người Ai len thấy quá nhiều giáo dân vắng mặt trong giờ lễ quan trọng vào thứ Tư lễ Gio nên đi tìm họ trong một quán nhậu đông khách. Cha sở nhớn tiếng hỏi:

    - Mùa Chay này các anh có định kiêng khem gì không? (What do you give up for Lent?)

    Bác chủ xị giả nhời:

    - Dạ chúng con xin kiêng đi nhà thờ ạ. (We'll give up Christianity.
    )

    Happy fasting. Merry Lent. (Sám hối vui vẻ.)
    Last edited by ốc; 02-13-2013 at 05:40 PM.

  7. #597
    Biệt Thự RaginCajun's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    2,795
    Quote Originally Posted by ntđl View Post
    Dà... bữa nay thinh không nhớ DC nhớ quá trời quá đất...
    DC là thành viên PR, đã đi luôn không thèm dzìa nữa.
    Ừ nhớ lắm. Còn giữ đây cuốn CD ổng gửi tặng nhân lúc nói chuyện nhạc nhẫm. Đọc bài này của dr. xúc động quá.
    Laissez les bon temps rouler!

  8. #598
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Đọc câu thơ của anh Đậu em mới nhớ hôm nay là Lễ Gio của người Công giáo.
    Đó là lời ca của bản nhạc "Hỡi Người Hãy Nhớ" của LM Kim Long. Em xin lỗi vì quên dẫn nguồn trích dẫn.
    Đỗ thành Đậu

  9. #599
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,633
    Lóng rày tui ngộ ra một điều, quá trễ nhưng còn hơn không, rằng ăn uống là một thú vui, cả tinh thần lẫn vật chất, thiết yếu nhứt trong việc sống còn tồn tại.
    Bộ hổng phải sao ? Thì có danh ngôn phương ngôn chi đó rồi, rằng... "sống ở đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không" Điều này hàm ý dồi chó ngon lắm lắm, ăn đi cho biết lạc thú ở đời.

    Dĩ nhiên tui hổng biết ăn dồi, lại càng hổng biết ăn chó, thành ra dồi chó là món vô nghĩa.
    Mà còn khối những món khác tui chưa từng ăn và chưa chắc đã dám ăn nhưng cũng phải nếm thử ít nhứt một lần cho biết trước khi vào... âm phủ.

    Tóm lợi, ba bốn cái lạc thú ở đời, ngó chừng tui chưa trải. Rồi cứ ngó cứ chừng vậy thinh không tim tui sanh nỗi u hoài. Chời ơi chời... phải chi để ý sớm thêm chút về cái ăn cái uống thì dám cuộc đời đã hứng khởi hơn.

    Dà... nói vậy là vì... lóng rày tui nhìn thực phẩm với lòng thành, kinh cẩn chiêm ngắm. Y hình khi ăn tui nhai kỹ hơn, chậm hơn, để ý tới mùi vị màu sắc và "ngôn ngữ" của thức ăn hơn - dà, thì cứ để nó trong miệng rồi chờ nó "nói chuyện" cho nghe - Tui ngộ ra rằng... ăn uống quả thiệt là một nỗi vui không bờ bến. Tui siêng năng ra chợ mỗi bữa, có khi hai bận một ngày, ngó cảnh ngó người, kích thích ngũ quan đang trên đà tuột dốc.

    Đi chợ là khởi sự một ngày vui, rồi ngày vui kéo dài, kéo luôn vào giấc ngủ, tui mơ hấy mình trở thành đầu bếp đại tài, đoạt quá xá các cúp nấu ăn, địa phương lẫn quốc tế. Cũng có khi tui mơ thấy mình bị bịnh béo phì, rồi đổ thừa tại bị thì mà là... đã phải nếm thức ăn thường xuyên ngày ba nữa cho... cha con nó. Mơ kỳ cục vậy chắc là vì có ai đó biểu.." hổng cần ăn, chỉ cần nếm, thậm chí chỉ cần ngửi thức ăn là cũng có thể... lên ký ".

    Cả năm nay tui siêng năng vào thăm bếp của mấy mệ mấy cô trong phố đâng ngó cho đã mắt (rồi nhảy lên bàn cân canh chừng trọng lượng). Nhưng bắt tay nấu thì không, hổng phải hổng dám, nhưng hổng biết, chưa biết ba cái nguyên liệu kê khai trong trỏng thiệt sự là gì.
    Ngôn ngữ thức ăn tui còn mù tịt, chưa thể phân biệt nổi mấy con cá bày trong quày kiếng ngoài chợ, mà cũng chưa phân biệt được thịt heo với thịt bò nếu chúng thiếu... étiquette. Khổ cho tui hông trời !
    Dà... tui còn đang lăng xăng nấu phở

    - tại sao cứ nấu phở, em nấu mì hủ tíu đổi món đi, cũng là món nước.
    - nếu muốn đổi thì ăn bún riêu heng
    - no...way, ăn bún riêu thà ăn phở còn hơn
    - bla bla bla...

    - Thôi tạm ngưng chương trình cá rô phi chiên dòn đi, ớn quá xá ớn rồi.
    - Ai khiêng về nguyên thùng cá ?
    - Mua cá cả thùng đâu có nghĩa phải ăn một hơi cho hết.
    - Cá đông lạnh để lâu chật tủ lại còn hết ngọt vì mất tươi
    - cá đã đông lạnh còn tươi gì nữa, đông thêm chút có sao.
    - bla bla bla...

    Đại khái đối thoại lứa đôi lóng rày toàn xoay quay thức ăn. Thì cũng là một cách "communication" trao đổi tâm tư tình cảm, hiền lành vô tội vạ và thực dụng cần thiết. Vậy hổng tốt sao.

    *

    Dà để mang phờ ra nấu tiếp.
    ...........

    Nồi phở của tía y chang tác phẩm nghệ thuật được hình thành trong một nổ lực vô bến bờ. Mỗi lần phở nầu xong là cả gia đình hết xí oách - bao gồm con qúi nữ, thằng rể và nhạc mẫu của nó - Dù muốn dù không, cả ba đã phải thay phiên xoay tua quanh thợ chánh mần màn... vin nồi. Chời ơi chời... một nồi phở mà tới 4 người cùng vịn, rồi sau đó cùng nhược ra. Hãi hùng quá thể !

    Hồi tía tuyên bố phở chín, ai cũng thở phào. Mệt quá xá vậy rồi thì hổng muốn ăn nữa, 3 thợ phụ mới câu giờ "chừ ăn đỡ cái chi trước, chờ cữ tới thãy ăn phở của tía heng".
    Thợ chánh hẳn kiệt lực nhứt đám, ông leo dô giường nghỉ dưỡng sức một hơi tới 24-48 tiếng, trước khi thành tâm cung kính "hành đạo".
    Đạo mà, đâu có hành luông tuồng, đang mệt nhọc mà biểu tuyên xưng đức tin chắc cũng chỉ tuyên lấy lệ, thiệt là hổng nên !
    Sau cùng, tía nấu phở còn hơn chiến sĩ ra trận tiền... nấu nướng cái kiểu bồi hồi bịn rịn... đi rồi dám hổng dzìa nữa !
    Make the long story... short !

  10. #600
    ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Posts
    1,633

    A song of Hope

    Kép tui hỏi : Vậy chớ em nấu phở hay viết feuilleton ?

    Dà feuilleton là truyện dài từng kỳ đăng trong nhựt trình mỗi bữa. Đây là loại hỉ nộ ái ố cò cưa dây nhợ kéo dài cái kiểu phim bộ, mục đích ăn tiền, vì toà soạn nhựt trình đếm chữ trả thù lao. Dĩ nhiên viết hổng hay thì đứt phim là cái cẳng, thành ra nếu toà soạn còn chịu khó chi nghĩa là phim vẫn tiếp tục ăn khách.
    Nhưng nồi phở thì sao ? Thưa chưa đi chợ mua xương mua thịt nữa cà, làm sao nấu !

    Chuyện dài dòng vầy nè : Tui tính thi xong, rồi winter-break lôi phở nấu tiếp, dè đâu trời hổng thương kẻ tội lỗi - vậy mà thánh kinh biểu trời thương đám đó gấp đôi, xạo hết biết -
    Thi xong ra sớm, tui vào nhà thương mần chùa việc nhà chúa. Thinh không chiếc xe lăn cua bịnh nhơn kẹt vào chơn bệ thờ, tui phải cúi xuống phụ dùm, rồi cái tượng thánh frère André ở trên cao mất thăng bằng rớt xuống. Nghe bà con la ó tui mới ngửa mặt lên dòm và ăn luôn cái tượng vào mắt. Rồi sao hở ? Thi rách mí mắt, máu tuôn ra chớ chi nữa, làm cái xray mới hay xương orbit dưới bị nứt. Chừ băng bó ngồi nhà, chờ tuần tới bớt sưng coi bên trong con mắt có bị chi hôn.

    Thôi thì... xương đi thay người, tui vốn lạc quan có sẵn.
    Bà con khỏi mất công chia sẻ buồn lo bị tui hổng buồn cũng hổng lo chi dzáo. Trước sau chi rồi cũng phải nấu cho xong nồi phở, chừ có cớ nghỉ giải lao, vậy hổng tốt sao !

    Dà, giải lao vì bữa tết ta, kéo nhau ra nhà hàng, tui mới bắt đầu chuyện nấu phở... online, cái thì con bạn la làng, nó biểu chời ơi chời cái gọi là phở nớ đói ăn đỡ thôi nha ! Kép độc tui ngồi bên cười hích hích, chả nói mẹ bề trên tui mới khởi sự học bếp núc thành tui thấy đầy triển vọng tương lai, ai chê ai cứ ai cười, tui ăn thấy hổng tới nỗi... lắm ! hal-le-lú-ui-ya !

    Dán cái clip ca nhạc giúp dzui heng.

    Last edited by ntđl; 03-07-2013 at 05:51 AM.
    Make the long story... short !

 

 

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 07:30 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh