Register
Page 34 of 63 FirstFirst ... 24323334353644 ... LastLast
Results 331 to 340 of 626
  1. #331
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,513
    Quote Originally Posted by Đậu View Post
    Hiện tại thì em nghĩ chưa ra hàng chữ ăn tiền ấy.
    "Xa quơ hương nhớ choa hiền"

  2. #332
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    2.
    Làm đặng một bài thơ, ấy đã là may. Bài thơ ấy được phổ nhạc, dù người tạo nốt là nhạc sỹ ngoài luồng, thì cái may kia cũng đã được chắp cánh. Mà nếu có cơ hội để nói về cái nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc tạo từ cho bài thơ ấy thì là quá xá may. Cái cô tác giả bài thơ mang hương thơm ổi đào chắc sanh nhằm giờ tốt nên mới có nhiều vận may đến với mình như làm vậy.

    Em nhớ cái dạo còn bao cấp, cách đây mấy chục năm, có người quên trên đời có con vật mang tên gà. Nằm mơ chỉ thấy khoai lang khoai mì hà sượng. Thế mà cô này cứ có ăn dài dài thì chả may mắn là gì? Mà cái nhẽ đời bù trừ cũng hay đáo để: của ngon vào nhà giầu thì mất dần cái ngon rồi đi đến chốn triệt tiêu triệt để. Lại đi thèm trái ổi trái cóc của đám con nhà nghèo. Lạ đấy chứ?
    Đỗ thành Đậu

  3. #333
    Quote Originally Posted by Đậu View Post

    Em nhớ cái dạo còn bao cấp, cách đây mấy chục năm, có người quên trên đời có con vật mang tên gà. Nằm mơ chỉ thấy khoai lang khoai mì hà sượng. Thế mà cô này cứ có ăn dài dài thì chả may mắn là gì? Mà cái nhẽ đời bù trừ cũng hay đáo để: của ngon vào nhà giầu thì mất dần cái ngon rồi đi đến chốn triệt tiêu triệt để. Lại đi thèm trái ổi trái cóc của đám con nhà nghèo. Lạ đấy chứ?

    có lẽ con bé này ngày nhỏ được bà ngoại "...đút cho đứa này ăn, lấy cơm cho đứa nọ…..." nên no đủ mập thây và thành con nỡm như thế anh ạ . Cứ để cho nó tự ăn theo lời thằng bố, lớn lên nó lại biết ..... mến yêu lòng gà. )
    con gì cũng đòi ăn, cái gì cũng đòi mua

  4. #334
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    2a.

    Ngày ấy, kế bên nhà em có thằng nhỏ khoảng 5 hay 6 tuổi năm vẫn thường qua nhà chơi. Thằng nhỏ nom dễ thương. Chị Hai nó nhòm dễ thương hơn, tuy là hơi rữ một chút. Khổ thân là em lại trót thương cái rữ ấy mới chêt. Em trộm nghĩ là việc ấy cũng nên châm chước cho vì các cụ hay bảo: “hoa hồng nào chả có gai”.

    Một hôm, bấy giờ mới qua Tết, thằng nhỏ qua nhà em chơi, chợt nhiên nó hỏi em con gà nom ra răng? Em biết là từ ngày sanh ra, nó chưa được ăn thịt gà thì làm răng biết hình dạng con gà. Em lanh trí mang bàn bầu cua ra trước mặt nó và chỉ vào hinh con gà cho nó nom sự thế gian. Sẵn còn không khí ngày tết ngày nhất, em phấn chấn chỉ nó luôn cách chơi bầu cua và còn cho nó một hạt bầu cua mang về nhà làm kỷ niệm một chuyến đi.

    Ngày hôm sau, khi Giời vừa hừng Đông, chi Hai nó qua nhà mắng em một trận sát sàn, không còn chỗ nấp. Cũng may là chi Hai nó không dắt em lên phường tố cáo em phát tán văn hóa đồi trụy này nọ. Giờ nghĩ lại em thấy còn ớn xương chậu.

    Em quê quá bèn đi vượt biên để tránh mặt nàng. Thế là mối tình đầu của em thành bọt bèo tan trong đại dương. Mấy chục năm qua rồi, em còn chưa dám vác mặt về thăm lại cố nhân.
    Đỗ thành Đậu

  5. #335
    Em chào bác HoangVan, anh Ốc, anh Đậu, anh Triển, anh Khờ.

    Về câu chuyện con gà của anh Đậu, em xin nói thêm đôi nhời thế này. Cái cô làm bài thơ về trái ổi đào, em gọi là người đẹp, vì cô ấy nhìn bề ngoài cũng còn đẹp, chứ thật ra tuổi tác cũng lớn rồi anh. Có nghĩa là tuổi thơ của cô ấy, những ngày cô ấy được ăn lòng gà ấy, không nằm trong thời bao cấp, mà rơi vào những ngày xa xưa trước cả thời bao cấp nữa. Em đoán, đó là những ngày mà anh Đậu còn chưa gặp gỡ và/hoặc chưa để ý cô chị Hai “rữ” gần nhà, thậm chí có thể ngày đó anh Đậu chưa được sinh ra đời. Sau này, khi đến thời bao cấp, người đẹp làm thơ ấy đã trở thành thiếu nữ rồi, và mẹ con cô ấy có gà để ăn hay không thì em chưa nghe kể.

    Nhưng với gia đình em, với các anh chị của em – là những người trải qua gần như trọn tuổi thơ trong thời bao cấp, thì vẫn có gà và trứng gà để ăn đấy anh. Chả là anh chị của em ngày còn bé có tự học (và hành) cách nuôi gà, nuôi một đàn đâu cỡ chục con. Các anh chị gọi chúng là “gà Mỹ”, tức là chúng không biết ấp như gà ta. Gà đẻ thì lấy trứng mà ăn. Phàm mình nuôi con gì mình cũng thương cả (có khi, trên đời này, con người là một ngoại lệ hiếm hoi mà, trong một số trường hợp, người ta nuôi nhưng lại không thể thương). Hồi ấy, chúng em thương những con gà, nên mình chỉ ăn thịt chúng khi chúng đã chết vì bệnh, chứ không như người ta đè gà ra cắt tiết khi gà còn khỏe mạnh. Tóm lại, hồi ấy, thịt gà và trứng gà là một nguồn dinh dưỡng đã góp phần giúp chúng em đỡ bị suy dinh dưỡng trong thời bao cấp.
    dựa cây cong

  6. #336
    Banana ArtBook ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    10,540
    Em biết ngay bên Mỹ này cũng có nhiều trẻ con chả biết con gà nó nom như thế nào, mặc dù những người bạn trẻ ấy vẫn ăn thịt gà thường xuyên ở các cửa hàng thực phẩm cấp tốc "Cây ép si," hoặc là "Póp ai giờ."

  7. #337
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    2b.

    Em đoán nhà thơ Hương Ổi là Việt Kiều sanh sống ở nước ngoài. Sau bao nhiêu năm tất bật với sinh kế để lo cho các em nên chị vẫn chưa có chồng. Thì như làm vậy, sau khi các em ổn định đời sống đàng hoàng, chị Hương Ổi về thăm lại quê hương yêu dấu. Sẩy ra một lần đi ngang chợ nom thấy ổi đào thì lòng dạ nhớ đến mẹ rồi đứng khóc hu hu tại chỗ. Ôi, tình huống phong cách hơn cả phim Hàn.

    Có nhẽ sự thế gian là vậy, chứ nếu chị Hương Ổi sanh sống trong nước, thì mấy chục năm qua, chả nhẽ chưa lần nào gặp lại ổi đào? Mà nếu đã gặp rồi thì phải khóc và làm thơ chứ? Và bài thơ ấy đã nổi tiếng từ khuya rồi? Ấy, sự thế gian là của rối rắm làm vậy.

    Em lại đoán là rồi đây, chị Hương Ổi, sau khi câu chuyện lòng được kể ra, thì sẽ nổi tiếng hơn thế trên hai giòng thác nghệ thuật là thi ca và nhạc ca. Và rôi sẽ có một nhà làm phim mời chị tham gia vai diễn chánh trong bộ phim mang cùng một tựa đề như bài thơ. Rồi chị sanh tình cảm với anh đạo diễn bộ phim. Hai người làm đám cưới. Sống hạnh phúc bên nhau.

    Riêng anh nhạc sỹ ngoài luồng, người phổ nhạc bài thơ, thì hằng đêm đứng ngoài hàng rào nhà nàng để hát vọng vào nhà câu hát đứt ruột: "Đời em nhiều may mắn, có nhớ anh nhạc sỹ nghèo này không?"
    Đỗ thành Đậu

  8. #338
    Biệt Thự Triển's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Posts
    27,513
    Quote Originally Posted by ốc View Post
    Em biết ngay bên Mỹ này cũng có nhiều trẻ con chả biết con gà nó nom như thế nào, mặc dù những người bạn trẻ ấy vẫn ăn thịt gà thường xuyên ở các cửa hàng thực phẩm cấp tốc "Cây ép si," hoặc là "Póp ai giờ."
    ....không những biết mà còn thích những con gà này nữa. Đếnn gần không chừng được phát cây kẹo hoặc phiếu giảm giá

    Last edited by Triển; 05-14-2013 at 09:24 PM.

  9. #339
    James Đậu Đậu's Avatar
    Join Date
    Oct 2011
    Posts
    1,787
    3.

    Một người đàn ông phải đi ở rể, như anh giai trong câu chuyện thứ ba, thì thê lương vô cùng. Hẩm hiu hơn kiếp ở đợ vì ô sin còn có thể xé hợp đồng rồi qua nhà khác ở đợ tiếp; Chứ ở rể thì hết đường binh. Không thể đấu tranh bạo dạn như thế đặng. Thì như làm vậy, các cụ có câu "ở rể như chó chui gầm chạn" để tả cái thảm nạn vô cùng vô biên kia. Mất khí thế đàn ông, mất chủ quyền gia trưởng, mất tự do ngôn luân, mất quyền hội họp đình đám. Mọi việc thế gian, trong ngày, đã được cấp lãnh đạo soạn thảo cùng là điều nghiên kỹ lưỡng để phù hợp với khả năng và thời giờ của đương sự. Nói chung là anh giai bị đế gia nhà vợ kềm kẹp cả ngày. Chỉ có ban đêm là anh giai đặng tự do tạm thời mấy tiếng đồng hồ. Thì như làm vậy, anh giai phải sống hết mình hết sức hết trí khôn vào những thời khắc quý giá đó chứ.

    Em thấy trách mắng anh giai có nhiều con nhiều cái thì là không đúng và lỗi đức bác ái. Người ơi, đừng trách gì nhau cho thêm sầu thêm khổ.
    Đỗ thành Đậu

  10. #340
    Banana ArtBook ốc's Avatar
    Join Date
    Sep 2011
    Location
    Ốcland
    Posts
    10,540
    Một nhà có những hai mẹ, các cụ ngày xưa bảo là "cái cảnh một cổ hai tròng" đấy phải không anh Đậu?

    Thời nay chả cứ gì phải đi ở rể cũng thành ra kiếp ở đợ ô sin. Nhiều anh nai lưng ra làm mua cái nhà để lấy được vợ, nhưng rồi nghe vợ dỗ ngọt rước cả mẹ vợ về để giúp trong nom con cái. Xét về mặt xã hội học thì không thể gọi là đi ở rể, nhưng trên thức tế thì chả khác gì (ngoài việc đứng tên chủ hộ, và chịu nợ tiền nhà).

    Một vài lần em sang bên xứ Úc tít tận miền nam địa cầu, em thấy ở đấy họ có một sáng kiến rất khôn ngoan là xây thêm một cái am ở sau nhà cho mẹ vợ ở, tên gọi dân gian là "granny's flat," như thế cho nó tiện việc hành chánh.

 

 

Similar Threads

  1. Xôn xao cuộc sống
    By maihoa_hoang in forum Tùy Bút
    Replies: 17
    Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 02:15 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh