Results 361 to 370 of 626
Thread: Vẫn mến yêu cuộc sống
-
05-21-2013, 11:09 AM #361Nhà Lầu
- Join Date
- Sep 2011
- Posts
- 378
-
06-02-2013, 12:20 AM #362
-
06-02-2013, 12:25 AM #363
Lướt
Vào thời buổi mà người ta có thói quen – hoặc thói nghiện – lướt web, đôi khi hoặc lắm khi, người ta cũng lướt nhiều thứ khác nữa: đọc lướt, nhìn lướt, nghe lướt, nói lướt, cười lướt, chào lướt, nghĩ lướt, vui lướt, buồn lướt, xao xuyến lướt, nhớ nhung lướt…
Và… yêu lướt?
Cách đây độ năm năm, tôi đi trên cùng một chuyến xe với Chàng và Nàng. Nàng đang vác một bụng bầu rất to. Giữa đường, xe dừng bên bụi cây, Chàng đưa Nàng xuống xe để “xả nước cứu thân”. Lên xe trở lại, Chàng rút miếng khăn giấy, chùi chân và giày của mình (chắc khi nãy chân của Chàng bị nước của Nàng bắn lên), chùi chán chê, Chàng đưa mảnh giấy ấy cho Nàng nếu cũng muốn chùi chân thì chùi. Tôi chỉ nhìn đến đấy. Không lẽ cứ tò mò, tiếp tục nhìn xem Nàng có xoay xở được với mảnh giấy thừa ấy, có cúi xuống tự lau bàn chân được với cái bụng tổ bố thế hay không!
Và khoảng hơn một năm sau, sinh nhật Nàng, tôi thấy lẵng hoa Chàng tặng Nàng ghi “Forever and only you”. Nàng vui và hãnh diện lắm, gặp đúng cô nàng thích “nổ” và thích khoe rằng nhiều người mê mình mà!
Rồi vài ba năm sau, tức gần đây, tôi hay tin: Chàng và Nàng vừa ly hôn.
Những chữ như “mãi mãi” hay “trọn đời” hay những khái niệm tương tự trong các kiểu thi ca hay các lời tỏ tình… không là lời cam kết.
Câu chuyện của Chàng và Nàng là một đoạn phim ngắn lướt qua trong đầu tôi, và không để lại trong tôi một niềm xúc động nào.
Nhưng có khi, sau khi “chào lướt” và “cười lớt” với ai đó, tôi vẫn rất nhớ về họ. “Lướt” qua nhanh, không có nghĩa là quên nhanh.
Vào thời buổi mà người ta làm lắm thứ theo kiểu “lướt” như thế, người ta bèn mang những vui buồn tức giận của mình ghi lên status, để thiên hạ lướt mắt qua xem, like, và bình luận. Có lẽ, like hay bình luận cũng theo kiểu “lướt” thôi, chứ mấy ai đắm đuối quá lâu vào một status của người dưng.
Cũng có khi, người ta không vui không buồn không tức giận, bèn ghi lời than thở về thời tiết lên status. Một người đẹp nọ, vốn thích khoe mình đẹp, còn ghi status rằng: “Trời nóng quá, muốn khỏa thân nhảy múa!” Người ta có nghĩ rằng cái nóng nực của thời tiết mình đang chịu đựng chẳng qua cũng chỉ là một thứ “cực hình lướt”, và rằng được ngồi lướt web khi trời nóng là sung sướng chán vạn lần những người đạp xe ba gác trong cùng tiết trời? Có nghĩ rằng được ngồi đấy mà tơ tưởng chuyện khỏa thân hay chuyện cám dỗ tha nhân bằng mồm là may mắn gấp vạn lần những người lưng áo ướt nhẹp mồ hôi dưới cái nắng chang chang và vẫn cứ phải mặc áo?
Nói về đề tài “lướt” này, không thể không nhắc đến câu thơ:
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
(Bùi Minh Quốc)
Xưa kia, tôi thích hai câu thơ tiếp theo, vì nó gợi lên chút gì đó tiếc nuối cho cái sự “lướt qua nhau”. Nay, tôi chẳng trích dẫn lại hai câu ấy làm gì.
Dường như, đến một lúc nào đó, đạt đến một mức độ già dặn nào đó, người ta không còn xem mọi sự “lướt” là đáng tiếc, và không còn xem mọi niềm rung động là tình yêu.dựa cây cong
-
06-02-2013, 01:18 AM #364
-
06-04-2013, 10:10 AM #365
Chào chị Gió và Bà con tổ dân phố,
Nghe chị Gió kể chuyện "lướt" thì em xin đóng góp một chuyện cũng thuộc diện lướt xẩy ra dưới thời bao cấp là ăn lướt. Ăn lướt có thể mang nội hàm "ăn cho bớt đói" hoặc "ăn cho lẹ tay". Thì cái lúc em đi thuỷ lợi, búa cuốc um xùm, xẻng leng tòe loe để khơi nguồn nước về vùng ven cho cây xanh thêm lá thêm bông. Vào giờ ăn trưa, em được phát một ổ bánh mỳ to bằng bắp tay đứa con nít mấy tháng tuổi, chất lượng không đủ nhét kẽ răng. Em cầm chưa nóng móng thì cái anh tổ trưởng thi công gì đó đã lớn tiếng cảnh báo "bà con cô bác ăn cho lẹ rồi mần nghen". Làm nản lòng nhau hết mọi nẽo.
Chả phải đi đào kinh mới có rịp ăn lướt, mà việc này xẩy ra trên bình diện cả nước. Mọi công dân đều có cơ hội thuận tiện bình đẳng để trải nghiệm. Em trộm đoán, tác giả bài thơ "Quê hương", qua hai câu đầu "Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày" đã cài đặt nội dung ăn lướt kín đáo và đậm nét phấn đấu thường trực.
Phần tiếp theo, em xin đóng góp ý kiến xây dựng về việc anh hai đưa khăn giấy cho chị hai, sau khi đã dùng nó để chùi chân chán chê. Em đoán là anh hai có khổ tâm riêng không tiện giải bầy nên mới có động thái nom ra vẻ coi thường bạn đời đến như làm vậy. Chả hạn anh hai đang diễn một màn thật sốc rối ấp lên dzu-túp cho cư dân mạng nom chơi cho biết. Em nhớ là gần đây, trên dzu-túp có cái cờ líp của anh ba nào đó cầu hôn với bạn gái mình đã làm chấn động cư dân mạng. Đâu hình như là được chiếu trên truyền hình nữa. Hãnh riện biết nhẽ nào mà kể xiết. Thành ra, em đoán anh hai nhà mình mang hoài bão na ná như anh ba kia đã làm. Và cái nội dung "chân của chàng bị nước của nàng bắn lên", theo em thầm đánh giá, thì sốc gấp mấy lần cái màn quỳ gối cầu hôn cũ kỹ lỗi thời kia chứ lỵ. Em không biết mần răng mà chân chàng bị nàng tưới nước nhưng có việc thế gian nào mà chả qua sự quan phòng của Thượng đế trên cao.
Hoặc giả, khi anh hai đưa khăn cho chị hai mà chả nói nhời nào, là muốn chi hai nom đó là bằng chứng tình yêu, là kỷ vật cho em. Là gì gì đó mà em chưa nghĩ ra, nhưng phải có nội dung to nhớn vĩ đại và bao là lắm. Anh hai muốn chi hai cất giữ cho chắc ăn. Chứ liền ông lơ đãng. Sợ là làm bay mất hương hoa phần nào thì lại mang tội xem thường này nọ. Cũng mệt.
Nhắc lại chuyện bằng chứng thì em nhớ là ngày xa xưa trước, có chàng đến thăm nàng đêm 30 đã xin người phu quét đường chiếc là vàng để "làm bằng chứng yêu em." Vào thời bao cấp thì cũng có anh giai đến thăm người yêu vào buổi tối, nhưng khu phố nàng ở bị cúp điện đột xuất nên anh giai đã lâm vào tình huống đầy kịch tính Hàn. Nhà nàng nhiều sẹc, khó kiếm quá. Lơ mơ bị lạc thì chết. Đêm hôm khuya khoắt, du đảng du côn đón đường trấn lột thì toi mạng. Mà không đến thăm vào tối ấy thì nàng sẽ giận và anh giai bị cho ra rìa. Đường nào cũng chết ngắc. Chưa biết tiến thoái nhẽ mô thì may quá anh giai nhòm thấy một quán cà phê bình dân gần đó. Thế là anh giai tạt vào, đặt đít ngồi uống cà phê chờ nhìn khu phố sáng chói. Chờ mấy giờ liền mà chả thấy ánh sáng kinh đô gì hết, anh giai ra về sau khi hỏi thăm tên bà chủ quán đặng làm nhân chứng cho mình nếu như chị gái tra hạch.
Đỗ thành Đậu
-
06-06-2013, 11:09 AM #366
Chào chị Gió và Bà con tổ mình,
Nói chả phải khoe, nhòm phương thức bầy tỏ lập trường tình yêu của anh hai là em biết cái đoạn cuối thê lương rồi. Chả phải em giỏi giắn gì mà đó chỉ là thành quả của việc quan sát bền bỉ. Xưa nay, hễ mối tình nào có liên hệ đến việc tặng khăn này nọ là y kỳ thế nào cũng có màn chia tay ngậm ngùi ở phút cuối. Dường như, theo em đoán, cái hệ quả xấu đó là một bộ phận dính liền với việc tặng khăn tay, như sông liền sông núi liền núi, không thể tách rời và con người không có khả năng né tránh đặng.
Ngày trước, ở bên Tầu, chuyện tình Lương sơn Bá với Chúc anh Đài đi đến chỗ chết người, có liên quan đến việc tặng khăn tay. Bên Ta thì có chuyện Lan và Điệp cũng chết người vì cái khăn tay. Còn ở bên Tây thì nghe đồn là Romeo cũng thiệt mạng vì cái khăn mùi xoa của nàng Juliete tặng cho mình.
Qua ba trường hợp cụ thể trên, thì việc tặng khăn hay trao khăn tiềm ẩn nội dung hình sự rất đậm. Em đoán là anh hai nhà mình cũng biết việc này nhưng chắc anh thuộc típ người thực dụng lại sống ở thời đại ai-phông nên chả kiêng kỵ gì. Còn chi hai là phụ nữ, vốn được Giời ban cho giác quan thứ sáu, đoán việc như thần nhưng, có nhẽ, vì sợ anh hai hổng vui nên đã giữ im lặng khi anh hai trao khăn giấy cho mình. Ghi chú: Khăn giấy hay khăn vải cũng thuộc diện khăn và nên được đôi xử công bằng. Thì như làm vậy, ôi cái mầm chia ly được tự do nẩy sanh từ giờ phút ấy.
Một năm sau, sự chia ly đã gần kề và tín hiệu được gởi đi qua việc anh hai tặng hoa cho chị hai. Hòa hòe thì có tội tình gì nhưng cái hàng chữ tiếng Anh thì mang nội dung không tốt lành. "Forever and only you" thì tương cận với "Only you forever" và đồng nghĩa với "You alone forever". Được chuyển ngữ qua tiếng Việt là "Muôn năm và chỉ mình em", "Mình em muôn năm" và "Em cô đơn muôn năm". Nghĩa văn hoa của chùm chữ "Em cô đơn muôn năm" là "Em là người em sầu mộng của muôn đời".
Thì là như làm vậy, ba năm sau việc anh hai chia tay chi hai là chuyện thường tình nhưng nếu người ta không ghi nhận đúng mức những dấu hiệu báo động từ trước thì việc tan vỡ này cũng gây sốc chứ chả không.
Bài học được rút ra từ câu chuyện này là, theo em, chả nên tặng khăn tay cho nhau vì nó mang điềm dữ cho mai sau; Đừng tặng hoa vì hoa hòe là mầu của tình yêu nên khi hoa héo tàn thì tình yêu còn tươi tắn đặng ru? Lại chớ tặng ai phông này nọ vì sau này nó sẽ lỗi thời, phải thay ma đồ khác. Cái chắc ăn nhất, chả quà cáp nào bằng, là tặng tiền mặt. Dạ, đúng vậy. Tiền thì không bao giờ lỗi thời và thực dụng cho hôm nay và ngày mai, phải không cơ?
Em xin hết
Đỗ thành Đậu
-
06-06-2013, 05:14 PM #367
Em nghĩ trong thời đại mạng toàn cầu thì vận tốc của mọi sinh hoạt đều gia tăng, đấy là điều tất yếu.
Riêng trong vấn đề về những dao động của con tim thì "khuynh hướng lướt" đương phổ biến trong các tầng lớp xã hội hôm nay có nhẽ là một bước tiến hoá quan trọng cho tiền đồ của nhân loại. Khi thế giới thu hẹp, nam nữ không còn thọ thọ bất thân thì mọi người chỉ nên "xao xuyến lướt, nhớ nhung lướt…" giao lưu phiên phiến một tí cho nó hữu nghị thôi, chứ không nên ở lại quá lâu trong một không gian cách biệt và nặng tính tư hữu, vì sẽ khuyến khích tình trạng ù lì, quen hơi quen chỗ, để cho người có người không (vì lực lượng phe nam, phe nữ không tương đồng - dựa trên thống kê chính xác bằng trực giác).
Nhân tiện nói về khuynh hướng lướt thì cũng cần nhắc đến phong trào chửi lướt, đấy là phong cách chửi đại gia, rất khác cách chửi bình dân mà các cụ thường bảo là chửi lộn. Giày dép còn kén bàn chân, y phục còn biết xứng kỳ đức. Chửi cũng phải theo trào lưu của thời đại thì mới là chửi đại gia. Chửi lướt, hay chửi đại gia, là về nhà cao cửa rộng của mình mà chửi thoáng, chửi mát, nhất định chả thèm chửi ngụp lặn trong cái vũng cạn lầy lội của quần chúng chửi. Thế mới sang.
Em chỉ xin viết lướt một tẹo như thế. Hẹn gặp lại các anh chị dịp sau, khi chị Gió chủ nhà lâu lâu chịu lướt vào đây.
-
06-06-2013, 08:12 PM #368Biệt Thự
- Join Date
- Oct 2011
- Posts
- 595
-
06-06-2013, 11:44 PM #369
-
06-07-2013, 08:34 AM #370
Lướt qua cái vụ "bắn nước" có phần phản khoa học và tự nhiên. Đọc bài của chị Gió mới nghiệm ra "lướt" không phải là phiên phiến mà đó là qúa trình chọn lọc thứ cần quan tâm.
Similar Threads
-
Xôn xao cuộc sống
By maihoa_hoang in forum Tùy BútReplies: 17Last Post: 10-19-2011, 04:00 AM




)
Reply With Quote
